Happy Birthday Hee Chul

Doanh trại quân đội nhân dân Hàn Quốc.

Tiếng mọi người tập luyện đều đều vang lên, đâu đâu cũng có thể nghe được ba từ "Một, hai, một". Ngày hôm nay, mọi người tự do luyện tập mà không phải chịu sự quản thúc của cấp trên vì các sếp đều đã đi họp.

Quả là một ngày lý tưởng cho những trò phá đám và lách luật của những kẻ chưa bao giờ đi vào khuôn khổ, đặc biệt là Kim Hee Chul. Thề có trời có đất và có cả Chúa của Won rằng, chưa bao giờ Hee Chul có thể nghiêm túc từ khi vào quân đội.

Nghe liệt kê tội trạng đây này.

Đầu tiên, bày đủ mọi trò để có vài tay sai mà sai bảo.

Buổi sáng, giả vờ ngoan đạo dạy từ sớm bảnh canh để lấy điểm trong mắt các trung đội trưởng, nhưng chăn màn thì lại đùn sang cho một đàn em bên cạnh, bắt nó phải thu gấp gọn gàng.

Những lúc luyện tập, thường thì giả vờ đau bụng phải chạy vào nhà vệ sinh đến nửa tiếng, mà không cũng kêu trẹo chân để được nghỉ ngơi, ngủ bù cho buổi sáng.

Đến bữa ăn chỉ khẩy khẩy vài muỗng rồi trút hết sang cho một thằng bất kỳ ngồi cạnh, bản thân len lén lôi những hộp cơm đẹp mắt mà fan gửi ra ăn với biểu cảm thỏa mãn hết sức.

Đêm đến không ngủ còn lôi một vài đàn em dậy, rủ nhau trốn đi chơi, dám dùng chiêu thức võ công đập gáy mà Han Kyung dạy cho hồi trước để làm người gác cửa bất tỉnh nhân sự.

Mọi người nghĩ quân đội Hàn Quốc lỏng lẻo đến mức để Hee Chul lộng hành như vậy??? Nhầm to, chẳng qua khi Kang In còn ở trong quân ngũ, là một người xuất sắc nên được trung đội trưởng quý mến, coi như con trai, đến lúc xuất ngũ rồi cũng không quên dặn trung đội trưởng hãy khoan dung và độ lượng, đừng bắt phạt Hee Chul. Ngài nghe thoe lời "con trai", không dùng những hình thức kỷ luật nghiêm ngặt đối với anh, nhưng mà mỗi cuối tuần lại bày mưu để anh bắt phải lá thăm có chữ "tổng vệ sinh doang trại". Coi như đó là một hình phạt cho kẻ không biết trời đất là gì kia.

Kẻ- không- biết- trời- đất mặc kệ, vẫn tưởng mình là to lắm, vẫn nghênh ngang với trời như thường. Và vì quá gì nghĩ mình vĩ đại mà anh sau khi nghe được tin động trời thế này vẫn cứ mặc sức cười cười nói nói.

- Kim Hee Chul! Cậu có biết cậu đã vi phạm nội quy bao nhiêu lần rồi không hả?- Trung đội trưởng thét lấy uy.

- Dạ, em...- Giơ tay ra tính- Mới có lèo tèo vài chục lần chứ mấy ạ!

CẬU CÒN DÁM NÓI?

- Em đâu có đâu. Tại đội trưởng hỏi thì em trả lời chứ!

Nghĩ lại hình như những người mang nhóm máu AB không những kỳ quặc mà còn không biết sợ ai nữa. Nếu là mấy người khác chắc đã thụt cổ lại, rúm ró run run, đằng này, anh cứ thản nhiên đốp chát như mấy người nói chuyện phiếm với nhau.

- Cậu, nhận giấy phạt ngay cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngài đội trưởng đáng kính hét lên đầy phẫn nộ, vứt ra trước mặt anh tờ giấy rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Tội nghiệp nhất vẫn chỉ là lề và cửa.

GIẤY VI PHẠM

Kim Hee Chul trong quá trình đạo tào quân ngũ đã phạm nhiều nội quy của doanh trại nhân dân Hàn Quốc.

Rủ rê lôi kéo những quân nhân khác tụ họp bàn chuyện phiếm, tụ tập bài bạc, bỏ bê việc luyện tập, khiến thành tích của cả trung đội giảm sút.

Vì vậy, Kim Hee Chul cần chịu hình phạt thích đáng cho hành động vô trách nhiệm này.

Phạt lao động công ích, hiến sức mình giúp đỡ những người nghèo khổ tại ngoại ô Seoul trong một ngày.

Bắt đầu thực thi từ 5h00 ngày 10/7 đến 5h00 ngày 11/7

Trung đội trưởng

(Đã ký)

Park Woo Jong

Anh cầm tờ giấy mà cứ tưng tửng, khoe khắp nơi ràng mình sắp được đi chơi, mà lại còn đi chơi đúng vào ngày sinh nhật, thật đúng là sảng khoái. Khoe chán chê hết phòng này đến phòng khác, anh mới nhớ ra phải gọi điện cho nhóm chuẩn bị chào đón anh trở về đi là vừa.

- Lee Teuk hả??? Tôi sẽ khăm bách đấy, cậu liệu mà tổ chức tiệc chào đón tôi cho chu đáo vào! Hahaha

"Ờ, biết rồi! Chào... tít... tít..."

Xong, đầu dây bên kia cụp máy cái rụp. Chỉ còn lại bên này, anh ngẩn cả người ra. Không phải lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu tiên anh bị Lee Teuk bơ. Cứ xem cái giọng điệu cùng cử chỉ cụp máy cái tít thế là biết lâu ngày chưa được học tập cẩn thận nên mới vậy đó mà (o_______0)

Thôi được rồi, Kim Hee Chul đường đường là Đỉnh đỉnh đại nhân, ba cái chuyện cỏn con không thèm chấp, đi chơi, à không, đi luyện tập trước đã.

Nói là đi luyện tập nhưng mà thực ra là nẩy nẩy vài ba động tác rồi ngồi chơi. Hôm nay có bài tập đường rừng, tức là trung đội chia thành nhóm bốn người sẽ đi vào khu rừng nhỏ được bày trí sẵn các thử thách khác nhau, đội nào về đích trước là thắng.

Dĩ nhiên, đội nào có Hee Chul, đội đó không thể thắng.

Mà thôi, không lằng nhằng nữa, vào thẳng vấn đề, forward tới ngày trọng đại mùng 10 tháng 07 nào ~^o^~

Bầu trời sáng sớm trong vắt không một gợn mây, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh, chỉ lợt nhợt một vài tia nắng ham chơi muốn là kẻ thức dậy đầu tiên. Hàng cây vạn tuế lá xanh thẫm một màu, tủa ra nhọn hoắt đứng sắp hàng nghiêm trang và anh dũng như những vị tướng hai bên con đường dài. Anh xách ba lô hứng khởi bước ra khỏi cánh cổng sắt đen nặng nề, đưa tay ra dấu chào với anh cảnh vệ, miệng cười tươi roi rói.

Suốt gần hai tiếng ngồi xe buýt lắc lư qua lại khiến mắt anh nặng trĩu, ngủ quên đi, đầu anh nghiêng ngả hết bên này sang bên kia và sau đó thì tựa vào bờ vai rắn chắc của ai đó mà anh cũng không biết. Anh chỉ thấy cảm giác thật thoải mái và quen thuộc, trong tiềm thức mơ hồ ẩn hiện một hơi ấm vừa rõ ràng lại vừa mập mờ, chỉ biết rằng anh đã nhoẻn cười.

... và người kia cũng vậy.

.

.

.

Khu làng nhỏ của những người dân làm nông chân chất ngoại thành Seoul, đa số là cụ già, phụ nữ có tuổi và trẻ nhỏ, thanh niên trai tráng đều lên thành phố lập nghiệp hết cả, không ai còn muốn trở về mảnh đất cằn cỗi nghèo đói này.

Anh đến một ngôi nhà nhỏ phía trong làng, nó không to và rộng rãi nhưng ấm cũng với một gia đình có đến ba thế hệ chung sống cùng nhau. Người cụ đã quá tám mươi, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo nhưng nụ cười hiền hậu. Ông bà đều ngoài năm mươi, tuy đã già nhưng tình cảm vẫn tươi trẻ, mãnh liệt và tràn sức sống, giống như một nụ chồi non xanh biếc của ngày xuân. Hai cháu gái, một ba một tám xinh xắn đáng yêu và ngoan ngoãn vô cùng. Ba mẹ chúng làm ăn xa, chỉ đến dịp lễ tết hay ngày đặc biệt mới có thể về nhà.

Mọi người trong nhà rất quý anh dù anh mới chỉ đặt chân đến nhà họ chưa đầy hai tiếng và họ còn cho anh thử những món ăn kỳ lạ ngon miệng. Và vì cái tính hiếu kỳ của mình, anh đã ước giá như anh chưa hỏi, đó là món cháo được nấu từ loài sâu Carin đặc trưng của vùng này.

Đúng bảy giờ sáng, mọi người đều ra trang trại làm việc. Dân làng có một vùng đất chung rộng lớn với những bãi cỏ xanh mởn mợn, ruộng hoa màu ngô lúa trải dài cùng chuồng gia súc thênh thang.

Hee Chul cầm cuốc và bắt đầu với những nhát phập đất đầu tiên bằng cách phập vào chân mình, cũng may không sao cả, chỉ sượt nhẹ qua một chút, nhưng mà cũng làm anh đứng cả tim.

Aish, thật không ngờ làm nông lại ngại thế này, chưa gì lưng áo đã ướt đẫm ra rồi, nắng thì cứ ngày một nhiều. Anh hì hục xới cho đất thật tơi thật xốp, rồi lại lúi húi cắm cẩn thận từng cây non nhỏ xíu xuống lỗ, và sau đó cẩn thận rắc từng tia nước mát xuống chồi cây non. Nhìn lại thành quả của hơn hai tiếng đồng hồ mà anh thấy tự hào quá cơ, anh trồng được những ba cái mầm chứ ít ỏi gì đâu (==") Những ba cái đấy. Tội nghiệp cho đôi tay dài thuôn trắng nõn của anh, giờ nó dính toàn đất là đất luôn.

- Hee Chul! Nghỉ tay chút đi cháu!- Bác trai ngồi trong lán khoát khoát tay.

...

Rổ khoai luộc bốc khói nghi ngút, làn hương thơm dìu dịu ngọt thanh tan ra trong không khí, cuốn đi theo làn gió hiếm hoi.

Anh xoa xoa củ khoai trong tay, bóc vỏ cẩn thận rồi mời hai bác ăn trước tiên, xong mới đến lượt mình. Đưa mắt nhìn quanh quất, màu xanh của cải mới nhú mầm phủ rợp cả luống đất, vạt bên cạnh lại chỉ đỏ là đỏ của rau dền, ngay bên cạnh nữa lại chỉ là màu nâu cằn của đất chỏng trơ. Anh bất giác cười mỉm, ngắm nhìn mọi thứ và sống thật với bản thân mới là thứ Kim Hee Chul này thực sự cần.

- Xem nào, đã gần trưa rồi mà sao cái cậu gì đấy vẫn chưa đến nhỉ?- Bác trai lắc lắc củ khoai trong tay nhìn ánh mặt trời gay gắt, lẩm nhẩm như tự hỏi chính mình.

- Chẳng biết sao nữa, có khi người ta ngại trời nắng lại không đến, mình cũng chịu ông ạ.

- Bác ơi, nhà mình còn có ai nữa đến đây sao bác???- Anh tò mò hỏi.

- Ừ, bác nghe người ta nói ngoài cháu ấy, còn một cậu con trai khác là ca sĩ, cũng đến đây. Bọn trẻ bây giờ, chúng nó sống sướng không lo làm ăn trên ấy đi, lặn lội về đây làm gì không biết, hazzz....

Anh cắn cắn môi, ca sĩ à? Có khi nào là cậu không? Không phải, cậu đang ở Trung Quốc kia mà, lại còn bận bao nhiêu việc nữa, làm gì rảnh qua đây làm mấy việc này đâu. Ở Trung Quốc cũng thiếu gì ruộng nhở? NHưng nhỡ may đúng là cậu? Hôm nay sinh nhật anh, cậu phải đến chứ. Aish, anh cũng có là cái đâu, cậu bận bịu như vậy, có khi quên rồi cũng nên. A, không nghĩ nữa!

Anh vò đầu, cắn nát củ khoai, lỡ miệng cắn luôn vào lưỡi, bật la lên oai oái.

- Không chịu cẩn thận gì hết! Aigoo~ Chắc chưa chảy máu đâu mà hyung lo.

Chợt một dáng người to cao che hết mặt trời bước tới sau lưng anh, giọng nói trầm trầm đặc đặc, tay còn vỗ nhè nhẹ vào vai anh như thể là thân mật lắm. Anh đang nhảy loi choi, giật thót mình, quay phắt lại...

Ok, đứng im 13 giây...

Vì không có đồng hồ nên không biết đã quá giây thứ 14 chưa...

Sang giây thứ 13 + n, hồn về nhân gian... mắt anh bớt tròn, miệng cũng bớt há to, chỉ có cái lưỡi vẫn lè ra bất động...

Người đứng trước mặt anh không phải người bình thường đâu. Cao này, da đen đen này, mặt đụt không ai sánh được nhưng mà nhờ tập thể hình góc cạnh nên trông thông minh hơn chút này, tóc bạch kim dựng chổng như nhím tập trận này... Ai???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: