Happy Birthday Eunhyuk

Ngày 3 tháng 4 năm 2012

- Hôm nay tập đến đây thôi. Mọi người nghỉ đi!

Thầy Hwang- hướng dẫn vũ đạo của SuJu vỗ tay ra hiệu kết thúc buổi học. Từng thành viên ngồi phịch xuống ghế, miệng tu ừng ực chai nước khoáng, vẻ mặt bơ phờ hết biết.

Cũng đứng thôi. Cả nhóm đang chuẩn bị ráo riết cho Super Show 4, lại còn chuyến bay qua Paris. Riêng Si Won và Dong Hae, vừa cùng tham gia show lại vừa phải đóng phim, đóng quảng cáo, chụp hình,...

- A, đau lưng quá đi, tối nay về không xem phim nữa, ngủ ngay mới được!

Kyu Hyun khẽ đấm vào lưng, miệng than nghe thảm cả ruột, ngay lập tức, người- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy tíu tít chạy ra, hỏi thăm nhiệt tình, xoa bóp khí thế. Xin giới thiệu: Bé Thỏ hồng Sung Min aka vợ yêu của Kyu Hyun!

- Sungie, hyung uống nước đi!

Ryeo Wook nhẹ nhàng đưa chai nước nho cho Ye Sung, tay cầm chiếc khăn mùi soa lau giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh cười nhẹ, đặt lên má cậu nụ hôn phớt ngọt ngào.

Shin Dong, Si Won, Lee Teuk, những kẻ mà hiện nay được coi là độc thân tự túc tránh xa khu vực "nguy hiểm", lục đục rủ nhau đi mua nước.

Hơ, chỉ còn lại mình Eun Hyuk ngồi đần mặt ra ngắm... ruồi. Các couples thì đang cặp kè với nhau, người độc thân cũng đã biết đi đánh lẻ. Tại sao anh cũng có vợ mà lại phải ngồi một mình thế này??? Haenie yêu quý của anh đâu???

Vâng, Haenie yêu quý của anh, người ta tập vũ đạo lúc 4 giờ chiều thì 5 giờ mới đến. Nghỉ lúc 10 giờ thì 9 giờ đã xin về trước. Chẳng hiểu là đang định làm gì mờ ám nữa >.<

10 rưỡi, mọi người rủ nhau ăn ra- men. Trời đã sang tháng tư rồi nhưng vẫn còn se lạnh, ở Jeju hình như còn có cả tuyết rơi nữa. Eun Hyuk cũng đi theo cho có phong trào, nhưng nhìn tô mỳ ngon lành trước mắt, anh nuốt không trôi tý nào, nhất là khi phải chịu đựng cả đống moment tim bay đè chết người thế này.

- Wookie à, nói "A" đi hyung đút cho nào!

- A *ực* Ngon quá ^^ Sungie hyung cũng vậy đi, để Wookie gắp kim chi cho nè!

...

- Hyunie đừng có ăn hành, không tốt cho em đâu. Để Minnie gắp ra cho!- Nói rồi Sung Min cặm cụi nhặt hết hành tây trong bát mỳ của Kyu Hyun

- Nhưng em thích ăn nó!- Kyu nắm lấy bàn tay nhỏ đang nhoay nhoáy gắp hành từ bát cậu ra, láu lỉnh đưa nó lại gần miệng mình. Cậu cắn trọn miếng hành tây thành công ^^

...

- Si Won, Shin Dong ăn tương không? Hay để hyung gọi thêm ớt muối nữa ha!- Lee Teuk quan tâm, hỏi thăm tới "hội độc thân" của mình

- Uống soju hyung nhá!- Shin Dong nâu ý kiến. Tất cả đều tán thành, vị trưởng nhóm đành chiều lòng tụi nhỏ, gọi 5 chai soju liền.

Mọi người nói cười vui vẻ, Eun Hyuk cũng chẳng còn cách nào khác ngoài góp vui với nhóm. Dù miệng cười tươi nhưng mắt lại nhìn xa xăm, tay không ngừng đưa chén rượu đầy lên khóe môi.

Dong Hae của anh, anh biết rõ nhất. Cậu là người tình cảm, sống nội tâm, chưa bao giờ cậu để người khác phải buồn hay cảm thấy cô đơn lạc lõng. Trái tim ấm áp là điều đặc biệt nhất ở cậu khiến anh rung động. Vậy mà bây giờ, anh như có cam giác chỉ có mình mình trên thế giới, không một ai thực sự là người anh cần ở bên.

- Dong Hae hyung đâu mà sao không ra uống cùng cho vui nhỉ?- Kyu Hyun giọng đã ngà ngà say, tự dưng nhắc đến Dong Hae rồi lôi điện thoại ra bấm.

Sung Min lo lắng nhìn Eun Hyuk, tay giựt vội chiếc điện thoại từ Kyu Hyun:

- Hyunie, em say rồi! Đừng uống nữa!

Kéo Kyu ra ngoài để chắc chắn rằng thằng bé không thể gây chuyện thêm, Sung Min nháy mắt với Lee Teuk. Trưởng nhóm bỏ "hội độc thân", ngồi xuống cạnh Eun Hyuk, tay vỗ nhẹ lên vai và dùng giọng nói dịu dàng của mình an ủi Eun Hyuk:

- Chắc Dong Hae mệt quá nên ngủ sớm thôi. Dạo này nó rất bận, em cũng biết đấy...

- Em hiểu mà, không sao đâu, hyung cứ ăn tiếp đi!

Và lại vục đầu vào chén rượu.

Hơn 12 giờ đêm, 8 chàng trai hào hoa với lết được về ký túc xá. Mọi người đều say nhưng chí ít vẫn còn tỉnh táo hơn Eun Hyuk. Anh suốt đường đi, mắt nhắm tịt, miệng thì nói những câu rất vớ vẩn.

- Muộn quá rồi này, mọi người uống rượu à?

Dong Hae chạy ra mở cửa, cậu nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc. Đỡ Eun Hyuk từ tay các hyung và cố dìu anh vào phòng, cậu không khỏi khổ sở vì sức nặng của anh và anh thì cứ khua tay múa chân suốt.

- A, Haenie, lâu rồi mới gặp cậu đấy. Này, cậu rốt cuộc thì đang làm cái quái gì thế? Sao không nói chuyện với tớ? Cậu giận tớ à? Hả? Tớ làm gì mà cậu giận?- Eun Hyuk ngất ngưởng túm lấy hai vai Dong Hae, miệng lèm bèm không ngừng với âm lượng không nhỏ chút nào.

- Eun Hyuk, cậu say quá rồi. Đừng làm ồn nữa, tớ phải dỗ mãi Cheona mới chịu đi ngủ đấy.

Cậu chỉ tay về phía bé gái ngủ ngon lành giữa đống thú bông bùng nhùng. Cô bé là con của anh và cậu trong chương trình When Idol Become Parents.

- Cheona, Cheona, từ khi nào mà cậu coi bé hơn cả tớ vậy?

- Tớ không có, tớ... ưm... ưm...

Chữ K ngọt ngào đặt lên môi cậu, dù đang say, anh vẫn không mạnh bạo mà vẫn để cậu tự đến với mình. Khẽ nhón chân để cao bằng anh, cậu vòng tay qua cổ anh, đưa lưỡi tách khuôn miệng nhỏ và khám phá bên trong cho đến tận cả hai lả đi vì thiếu không khí. Trong nụ hôn, cậu luôn chủ động!

Anh bế thốc cậu ra và đặt lên giường, còn mình thì đè lên cậu ngay sau đó. Có lẽ sẽ là một cuộc thác loạn nếu không phải...

- Appa, Cheona muốn nằm giữa cơ!

Bé Cheona không biết dậy từ khi nào, mắt vẫn còn nhắm nhưng tay thì ôm chú cá hề to đùng của cậu, trèo lên giữa hai người, nũng nịu ôm lấy Dong Hae và bắt cậu ru ngủ =="

(Thật sự hai con người này muốn đầu độc trẻ nhỏ sao? Có con nít 4 tuổi trong phòng mà định... =.=)

.

.

.

Ngày 4 tháng 4 năm 2012

6 giờ sáng, mọi người đều đã tụ tập đông đủ ở phòng bếp. Người nấu ăn, người dọn bát, người dọn thức ăn, và phần lớn số người ngồi gõ đũa chờ được ăn =.=

- Sungie, hyung múc canh ra giùm em đi. Joonie, đừng chạy lung tung nữa, ngồi vào bàn nhanh nào con.

Ryeo Wook giao toàn bộ bát cho Ye Sung, còn mình thì đi dẹp loạn. Nhóc Hye Joo, cũng như Cheona, được chương trình gửi cho YeWook nuôi. Tuy mới 3 tuổi nhưng nghịch không để đâu cho hết, đặc biệt là chuyện đi giấu Thỏ bông, Cá bông của Cheona và Jin Yeon- con nhà KyuMin.

- Yeonie à, cất Bunny vào phòng rồi ra ăn cơm đi con!- Kyu Hyun tỏ rõ trách nhiêm người cha khi bế bổng bé Jin Yeon và cả Mr. Bunny của vợ yêu đem vào phòng, dạy Jin Yeon cất đồ đúng chỗ rồi ngồi ngoan vào bàn ăn.

- Cheona, tắt ti vi, vào ăn cơm ngay!- Chẳng có chút nhẹ nhàng nào. Rõ ràng nhìn qua là biết Eun Hyuk đang tức, ấm ức vì không được ôm vợ mà ngủ, lý do cũng đơn giản rằng "Cậu con nít vừa thôi chứ! Làm appa mà chẳng lo ru con ngủ thì thôi, lại còn ghen với con!", và thế là anh nghiễm nhiên bị cho ra rìa.

- Canh rong biển à? Ngày gì mà ăn canh rong biển thế appa?- Hye Joo ngây thơ hỏi Ye Sung khi nhìn thấy loại canh mình ghét nhất trên đời.

- Joonie, hôm nay là sinh nhật appa unnie mà ^^ - Cheona lên tiếng ra vẻ hiểu biết.

- Đúng đó! Unnie có quà cho chú rồi nè ^-^ - Jin Yeon nói rồi rút từ trong túi áo khoác ra một tờ tấm thiệp tự làm nhỏ xíu, vài dòng chữ nguệch ngoạc "Chúc mừng sinh nhật chú Hyukie" rồi lăng xăng chạy ra, đưa cho Eun Hyuk.

- Cheona cũng có quà cho appa! - Cô bé lục từ gầm bàn (==") lên một chiếc hộp nhỏ màu hạt dẻ, toe toét đẩy ra trước mặt Eun Hyuk.

- Cảm ơn con Jin Yeon, Cheona! Bây giờ appa mở quà của con nha ^^ - Eun Hyuk vừa nói vừa mở bung nút thắt nơ và... tèn tén ten...

Cặp vé đôi đến đảo Jeju...

Hả??? Vé đôi???

Cả nhà tròn xoe mắt nhìn Cheona thản nhiên mút chùn chút cốc nước quả. Ngạc nhiên nhất vẫn là Eun Hyuk ngồi bên cạnh, và Dong Hae ngồi bên dưới (bé Cheona ngồi trên đùi Dong Hae). Đừng có đùa đấy chứ, bé tí 4 tuổi mà có thể đặt vé máy bay, lại còn tâm lý đến nỗi cho pama không gian riêng nữa...

- Cheona à, con...

- Chúc appa sinh nhật vui vẻ nha! Nhớ phải sử dụng thông minh, appa có biết con tốn nhiều chất xám lắm mới xin được pama con mua cho không?

Không biết Cheona có hiểu từ "chất xám" là gì không, chỉ biết bé lúc này cứ như người bạn thân thiết với EunHae, nháy mắt làm hiệu cho hai người có tuần trăng mật hạnh phúc ấy =.=

- A, cái con bé này...

Mọi người cười tươi roi rói, kẻ vỗ vai, tên thủ thỉ, khen EunHae có đứa con thông minh đáo để.

Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười đùa rộn rã, những cái liếc mắt đầy ẩn ý về phía EunHae. Dong Hae mặt đã như cà chua chín rồi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, chăm chỉ đút cho Cheona ăn- cái việc mà mọi ngày, chỉ 5 phút sau, bát cơm của Cheona sẽ được đẩy sang Lee Teuk ngay lập tức.

.

.

.

Vé thì dù sao cũng mua rồi, Cheona lại còn cẩn thận đến mức chuẩn bị sẵn cả vé trong công viên nước, vé xem phim, vé khách sạn. Dong Hae vui vẻ sắp xếp quần áo cho mình và cho cả Eun Hyuk, miệng lẩm nhẩm bài hát vui nhộn nào đó. Rồi, cậu giật mình khi có một vòng tay ôm ngang eo cậu.

- Cậu vui lắm hả?

- Ừ, dĩ nhiên rồi, được đi chơi mà!

- Cậu có biết hôm nay chúng ta có lịch làm việc thế nào không?

- Ừm, sáng nay sẽ học vũ đạo và thanh nhạc, chiều tớ chụp poster, quay quảng cáo, họp về hợp đồng phim mới, buổi tối 9h là fan meeting về album Oppa Oppa...

- Cậu nhiều việc như vậy, sao có thể đi đâu!

- Yên tâm đi, tớ đã làm xong từ chiều hôm qua rồi! Dù sao thì tớ cũng muốn dành thời gian cho ngày mà... người tớ yêu ra đời *đỏ mặt*- Dong Hae cười và tiếp tục công việc sắp đồ mà cậu coi là thú vị.

- Tớ yêu cậu, Haenie!- Eun Hyuk xoay người cậu lại, kéo cậu vào nụ hôn nóng bỏng, cả hai đều làm chủ nhau.

- Appa, umma, ở đây còn có trẻ em nè!- EunHae giật mình, quay mặt ra cửa... Jin Yeon, Cheona, Hye Joo, đứa nào đứa nấy tròn hết mắt ra mà nhìn. Chết mất, kiểu này, không có dám cho SuJu nhận nuôi trẻ em nữa, đầu độc chất xám >.<

Cười ngượng và đẩy hết lũ nhóc ra ngoài, mặt Dong Hae đỏ tưng bừng, không có dám nhìn Eun Hyuk. Ai đời, trong vòng mấy tiếng mà bị một đứa trẻ con nó làm ngượng chín mặt thế này bao giờ =="

.

.

.

"Vùùùùùùù....."

Máy bay cất cánh đem theo đôi vợ chồng hạnh phúc. Chỉ còn lại ở nhà, Lee Teuk tá hỏa nhận ra Eun Hyuk còn một đống lịch chụp hình chưa hoàn thành. Cũng chỉ tại anh, mừng cho hai đứa nó quá mà quên mất chúng nó là couple lười nhất, giỏi trốn việc nhất nhà.

Thôi, ta cứ mặc kệ anh lít đờ già ấy đi. Rứt ruột rút tờ 100.000 won ra mua vé máy bay, bon chen quay ký sự thôi nào ^^

.

.

.

(Viết đến khúc này, sorry everyone *nhảy Sorry Sorry* Mình quả thực ngồi dính trước cái máy tính 3 ngày liền mà không tìm nổi quê Hyuk ở đâu. Đành cho lão ở Jeju vậy =.=)

EunHae vừa đáp xuống sân bay thì đã có người ra đón, là em họ Eun Hyuk. Thằng nhóc khoảng chừng 17 tuổi, mặc quần thụng, áo phông trắng và áo khoác da, kể chừng cũng cool ra phết. Lễ phép cúi chào hai người, nó lăng xăng xách túi, vali đi sau, còn Eun Hyuk- Dong Hae vui vẻ khoác tay nhau đi đằng trước.

Đầu tiên là về nhà Eun Hyuk và chào hỏi họ hàng (Như dẫn bạn gái về ra mắt ==") Lũ trẻ nhà anh hiếu động lắm cơ, chúng xúm xít vây quanh Dong Hae, hỏi đủ thứ về cậu, một bé 10 tháng, không hiểu có phải bé biết cậu mang trong mình tình yêu sâu sắc với trẻ con không mà cứ giơ tay đòi cậu bế mãi ^^ Trong phút chốc, cái tên Lee Eun Hyuk đã đứng sau Lee Eun Hye (đứa bé 10 tháng).

Và có vẻ như, có người đã nhận ra vấn đề này. Tách Dong Hae khỏi đống trẻ con sau khi tự lôi mình ra khỏi những câu hỏi thăm của người lớn, Eun Hyuk lôi Dong Hae ra ngoài với lý do "Dong Hae mới đến đây lần đầu, con phải cho cậu ấy biết nơi con sống có những điều kỳ diệu chứ!"

- Này, ở đây có nhiều điều kỳ diệu lắm hả?- Dong Hae ngây ngô hỏi khi hai người đang đi dạo trong con hẻm nhỏ.

- Chỉ là để lấy cớ với mọi người thôi. Chả lẽ cậu muốn ở đó cả ngày à?

- Ồ, hóa ra vậy. Tớ cũng không nghĩ một nơi sinh ra con Khỉ dở như cậu lại có thứ gì hay - Nói rồi chạy ra xa.

- *Mặt đỏ tía tai* Yah...! Lee Dong Hae! Đứng lại mau!

- Hahaha... Lêu lêu, còn lâu mới đuổi kịp tớ, đồ khỉ chân ngắn!

Cuộc chạy đua đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, người đi đường ngoái nhìn hai người. Đối với những cặp tình nhân thì họ cho rằng như thế là vui, là hạnh phúc. Còn với người già, họ tưởng đó là... hai thằng hâm =.=

- Aaa, mát quá đi!

Lùa nhau chán chê, không hiểu sao cũng ra được đến biển. Trời còn se lạnh nhưng cậu sẵn sàng lội tung tăng xuống biển, chân đá đá làm nước bắn tung tóe.

- Dong Hae, lạnh!

Anh nhăn nhó tránh những tia nước nhỏ đang đổ bộ về phía mình. Chú cá nhỏ của anh nghịch quá đi mất, cậu không lạnh thì cũng làm ơn hiểu cho anh chứ. Anh là Khỉ mà, Khỉ đâu có thích nước >"<

- A, giờ cậu là chuột rồi, chuột lột! Haha. Khỉ chuột lộ...á...

Chưa cười hết câu thì cậu đã bị anh vác nguyên lên vai. Lấy tay vỗ nhẹ vào mông cậu, anh cười bí hiểm.

- Haenie, cậu hư thật đấy, phải phạt mới được!

"Ùm..."

Cậu bị ném xuống nước, ngay sau đó thì nguyên một tảng đá nặng trịch là anh đè lên. Dùng hết sức quẫy quẫy, đạp đạp và cả đập đập, cậu cuối cùng vẫn ngập luôn trong nước, anh lợi dụng hôn cậu ngay trong làn nước lạnh.

- Hà... hộc... đồ độc... ác... hộc... hộc... cậu định giết chết tớ à???

- Hahahaha... Haenie à, cậu tuyệt thật đấy!

- Yah...! Đồ khỉ kia, cậu muốn chết hả?... Này, đứng lại!

Thêm một cuộc rượt đuổi trên cát. Lần này, người đuổi là cậu còn người bị đuổi là anh. Cũng thật may, vì trời lạnh nên bãi biển vắng, chứ không có lẽ mọi người sẽ nghĩ cậu và anh là những tên biến thái ="=

- Hơ... ha... hắt xì...

- Sướng chưa? Cảm lạnh rồi kìa! Nghịch cho lắm vào!- Eun Hyuk vừa càu nhàu vừa lau khô đầu cho cậu bằng cái khăn bông to sụ.

Hai người sau khi ướt nhẹp thì cũng đã biết đường mà về nhà. Bị gia đình hỏi cung, mà lạ, anh rõ ràng mới là con, thế mà ai cũng chạy đi lo cho Dong Hae, còn trách anh không chăm sóc bạn cẩn thận. Bất công >.<

- Yah...! Ai là người đè tớ xuống nước hả?- Cậu bất bình cãi lại.

- Thế ai hắt nước vào người tớ?

- Chỉ là hắt có tí xíu nước, đồ chấp vặt!

-...

-...

Lại đấu khẩu với nhau. Ở ký túc xá, ngày nào cũng cãi nhau, mà thà như vì cái gì chính đáng một chút, đằng này toàn là lý do củ chuối. Ví dụ như 3 tuần trước, giận nhau vì Dong Hae ăn kem chuối của Eun Hyuk, Lee Teuk phải mua bù; sau đó 4 ngày, Eun Hyuk lỡ tay làm rơi con cá bông của Dong Hae qua cửa sổ, rơi ngay vào vũng nước mưa, lại giận nhau, cuối cùng vẫn Lee Teuk phải đem con cá đi giặt... vân vân và vân vân những cuộc cãi vã giận nhau trước nữa. Nạn nhân rốt cuộc chính là những thành viên độc thân và những cặp đôi tim hồng, không dám hạnh phúc trước bộ mặt hầm hầm của con Cá hay con Khỉ.

Cãi nhau chán chê rồi, Dong Hae lại nằng nặc đòi Eun Hyuk đưa đến công viên nước. Nghịch nước chưa đủ hay sao mà còn muốn nghịch tiếp??? Tuy nhiên, dù than vậy thì Eun hyuk cũng không thể cưỡng lại ánh mắt cá con từ ai kia. Không hiểu hôm nay là sinh nhật anh hay cậu nữa.

Công viên nước ở đảo Jeju, không quá lớn, nhưng đặc biệt ở chỗ nó có khu nhà dành cho những ai muốn ngắm động vật biển, giống viện hải dương học vậy. Eun Hyuk chăm chú ngắm con sao biển màu đỏ nhạt, nó nằm im một chỗ, chẳng ai thèm nhìn đến nó cả, trừ anh. Cậu nhìn anh, miệng nở nụ cười nhẹ, rồi rủ anh đến khu trò chơi.

Bắn cung! Nếu bắn trúng 3 mũi tên vào tâm con Át chủ thì sẽ được chọn bất kỳ phần thưởng nào trên giá.

- Cậu thích con cá bông nào trong này nữa hả? Chỉ rồi tớ mua cho, chứ tớ dốt trò này lắm - Eun Hyuk méo xệch miệng nhìn cậu hồ hởi gửi tiền cho chủ hàng.

- Không, chẳng thích con nào cả, nhưng tớ sẽ cho cậu xem

Nói rồi... "Vút... phập" mũi tên cắm ngay giữa lá Át bích.

- Woa!- Những người chơi khác cũng trầm trồ nhìn cậu. Họ đã đứng đây lâu như vậy rồi mà chưa hề trúng mũi nào, dĩ nhiên cậu trở thành trung tâm rồi.

Cười vui vẻ, cậu giương cung lên, mắt nheo nheo tìm tâm ngắm, và "Phập". Thêm một mũi tên trúng hồng tâm.

- Cố lên, một lần nữa thôi!- Eun Hyuk cũng đã bắt đầu phải tròn mắt nhìn khả năng tiềm ẩn của người yêu, miệng reo hò cổ vũ.

- Chẹp, dễ lắm mà, đừng có hét nữa, điếc tai tớ!

Cậu thản nhiên nói, tay giương cung, cái "vút", mũi tên đã đến nơi nó phải đến. Mặt vênh lên tự đắc, cậu hí hửng chọn món quà dành cho mình.

- Cho cháu con này đi!- Cậu chỉ tay về ngôi sao năm cánh đỏ rực rỡ, bên trên còn có hai hạt cườm đen làm mắt và khuôn miệng cười tươi toe toét.

...

- Chúc mừng sinh nhật Khỉ ngốc!

Cậu chìa con sao biển ra, miệng cười toe toét, bản sao của con vật cậu cầm trong tay. Eun Hyuk ngạc nhiên nhìn, mất một lúc sau mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra, anh nở nụ cười không thể tươi hơn, ôm chầm lấy cậu, thì thầm:

- Haenie, cậu biết tớ yêu cậu rất nhiều không?

- Dĩ nhiên là biết rồi, và tớ cũng yêu cậu nhiều như thế đấy ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: