Baboya

Trời se lạnh, khoác chiếc áo len mỏng, anh đi xuống bếp và chuẩn bị cho mình bữa sáng.

Hôm nay là một ngày khá bận rộn nên có lẽ anh cần phải làm mọi việc nhanh hơn bình thường.

7 phút với bữa sáng, anh mỉm cười xoa cái bụng hơi nhô lên của mình và đi lên gác xép.

"Khụ khụ" – bụi bẩn khiến anh cảm thấy ngứa mũi và họng.

Anh tiến lại gần chiếc hộp màu hồng ở góc, khẽ mở nắp, anh lấy ra một cuốn album ảnh khá lớn với những dòng chữ tinh nghịch ở phía bìa.

Lại mỉm cười. Anh thấy mình khác xưa nhiều quá.

Lật từng trang, tay anh vô thức chạm nhẹ vào từng tấm ảnh. Quá khứ cũng theo đó mà ùa về.

~ Flashback ~

Ngày thứ "n" Min chạy như bay đến trường với bộ dạng hớt ha hớt hải.

Và cũng là cái đồng hồ thứ "n" hạ cánh an toàn xuống đất trong khi đang làm nhiệm vụ.

" Thôi xong rồi ! Sao lại đen đủi thế cơ chứ !" – anh lẩm bẩm

-Lee SungMin đứng lại cho tôi ! – một người đàn ông trạc tuổi 30 với thân hình khá "mũm mĩm" đang tiến tới gần Min với ánh mắt và vẻ mặt chả có gì là "vui vẻ".

-Em chào thầy ! – Min ngay lập tức dừng lại và tít mắt với nụ cười thật tươi.

-Ngày thứ 247 em đi học muộn rồi đấy ! – người đàn ông đó khẽ cau mày

-Em biết ạ. Nhưng ... - anh vội giải thích nhưng chưa nói hết thì.

-Câu này tôi cũng đã nghe được 247 lần rồi. – người đàn ông đó chép miệng.

-Thầy KangIn đẹp trai hào hoa à. Tha cho em nốt một lần này thôi. Rồi em sẽ xin số đt của thầy LeeTeuk cho thầy. – Min nháy mắt

-Thật sao ? – người đàn ông đó chính là Kim KangIn – thầy giám thị của trường cấp 3 SFAS và kiêm huấn luyện viên của động bóng rổ của trường.

-Dĩ nhiên ạ. Sao em dám lừa thầy. hì hì – anh nhăn nhở

-Thôi được rồi. Cho tôi luôn đi rồi tôi tha cho. – KangIn lấy điện thoại trong túi quần ra.

-Nhưng mà ... thôi được rồi thầy chờ em một chút ạ. – anh nhăn nhó lấy điện thoại từ trong balo và nhắn tin cho KangIn số của LeeTeuk – giáo viên dạy sinh học và đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm và cũng là anh trai ruột của umma của Min luôn.

-Rồi. Cảm ơn em. Hôm nay tôi sẽ giảm mức phạt xuống. Hết buổi học hôm nay, em đi lau sạch hết toàn bộ lá ở toàn bộ cây trên tầng 3 dãy nhà B nhé ! – Kang nhăn nhở rồi đi luôn.

Còn Min thì sốc ngửa vì câu nói vừa rồi. Anh lại bị ông thầy này chơi một vố rồi. Ai bảo cả tin quá cơ. Lau lá á ??? Đến Tết mới xong à.

Min thở dài ngao ngán vào lớp. Hôm nay là tuần thứ 2 anh bắt đầu đi học sau kì nghỉ hè. Năm nay đã là học sinh lớp 11 rồi cơ mà anh vẫn chả cao lên hay trông lớn hơn tẹo nào. Cứ lùn lùn mũm mĩm thôi ah ~

-Chào Wookie ! – Min thẫn thờ vào lớp

-Cậu lại đi muộn rồi ! – người được gọi là Wookie cười khẽ - vâng, chả ai khác, Wook chính là bạn thân từ hồi mẫu giáo đến bây giờ của cậu.

-Biết làm sao được. Dù có ngủ sớm hay ngủ muộn thì mình vẫn cứ dạy muộn ah ~ - anh chống cằm xuống bàn nhìn mông lung vào không trung.

-Đến mình còn chẳng gọi được huống chi là mấy cái đồng hồ báo thức ! – Wook chẹp miệng.

-Thì thế. Mà lúc nãy mình nghỉ tiết 1 cô có nói gì không ? – anh ngơ ngẩn nhìn Wook.

-Không. Cô biết thừa mà. Nhưng mà lúc nãy có một anh trong đội bóng rổ bảo là cuối buổi học cậu ra chỗ tập của đội bóng rổ có việc muốn nhờ đó ! – Wook gãi gãi cằm.

-Đội bóng rổ ??? Thế chẳng phải mình sắp được nhìn thấy hoàng tử SiWon đẹp trai, lịch lãm ,... của mình sao ! – ngay lập tức mắt Min đã biến thành hai trái tim đỏ chót và to đùng.

-Thôi được rồi biết rồi không phải kể. – Wook ấn nhẹ vào người anh.

-À mà Wookie đáng yêu này ! hihihi ! Tí nữa cậu đi lau lá cùng với mình được không ? – Min chớp mắt.

-Hả ? À. Hình phạt mới của thầy Kang béo chứ gì ? sao không lấy số đt của thầy Teuk già ra mà xin xỏ. – Wook bĩu môi.

-Rồi. cơ mà lại bị thầy í lừa huhu – Min gào toáng lên.

-Hahaha !!! Sao lần nào cũng thế vậy Minnie ! – Wook cười sặc sụa.

-Cười gì ? thế có giúp không đây ? – anh lườm Wook – kẻ đang cười như điên vì lí do cậu đã bị thầy KangIn lừa gần 247 lần rồi.

-Có. Ok ok ! – Wook lè lưỡi.

***

-SiWon hyung muốn mời mình đi dự Autumn Waltz cùng hyung ấy. – Min cười ngượng thì thào với Wook.

-Thế cậu đồng ý chưa ? sướng nhé ! còn mình thì chẳng có ai mời. – Wook mếu máo.

-Còn 2 tháng nữa cơ mà ! Rồi sẽ có ! Thôi chúng ta làm nhanh còn về nào. – Anh nháy mắt rồi mỗi người cầm một cái giẻ và bắt đầu lau lá.

. 1 tiếng sau !!!~

-Xong ! đi về thôi ! – Min vươn vai và chợt nhớ ra balo vẫn để ở trên ghế đá sân sau. Vậy nên tranh thủ Wook đang cất sách vở trong lớp anh chạy xuống lấy cặp sách trước.

Min thở phào nhẹ nhõm vì balo của mình vẫn bình an vô sự. Tung tăng thật nhanh đến chỗ ghế đá để lấy thì không ngờ có một người nào đó đi đến chỗ ghế đã và ngồi đọc sách. Dĩ nhiên là ngồi đấy hay làm gì thì đó là việc của người ta, Min không quan tâm nhưng vấn đề ở đây là hắn thản nhiên đặt mông xuống thẳng balo của anh mà không chút cảm xúc ?!

Min phừng phừng bước đến và lên tiếng gọi :

-Bạn gì ơi ! – nhưng không có phản ứng gì hết

-Bạn gì ơi ! – tiếp tục gọi nhưng cũng vẫn im như pho tượng.

-BẠN GÌ ƠIIIIIIIIIII !!! – anh chợt thấy tai nghe của người đó. Có thể đó là nguyên do. Anh bỏ tai nghe của người đó và hét thật to vào tai cậu ta.

-Hả? – mặt người đó ngơ ngơ ngác ngác quay ra nhìn cậu.

-Cho tôi lấy cái balo đang "yên vị" dưới mông cậu. – Min chỉ vào chiếc balo đáng thương của mình.

-À. Nếu tôi nói không thì sao. – người đó khẽ cười.

-Thì ... - Min đi đến và giật mạnh balo của mình và thế là người đó ngã chổng vó xuống đất.

-Minnie ơi về thôi ! – Wook đứng từ đằng xa gọi anh.

-Ừ ừ ! – Anh không quên tặng người kia một nụ cười nhếch mép và chạy ra chỗ Wook.

" ta không trả thù thì ta phải Cho KyuHyun – game thủ số 1 vũ trụ ! đồ lùn cứ chờ đấy !" – lẩm bẩm xong người tên Kyu đó đứng dậy và cũng đi về.

***

Lại một lần nữa anh đi học muộn. Nhưng hôm nay thật may vì không có ai trực ở cổng nên Min có thể dễ dàng lẻn lên lớp. Cơ mà vấn đề quan trọng là làm thế nào để vào lớp vì tiết đầu tiên là tiết của thầy LeeTeuk, thầy ấy chắc chắn sẽ "băm vằm" anh ra mất vì anh đã cho thầy KangIn số điện thoại của thầy ấy mà. Thật là hành động quá bồng bột, lúc đó anh quả thật không nghĩ đến tương lai.

Min quyết định sẽ chui từ cửa sau vào lớp. Khẽ thở phào khi chỗ của anh cũng ở cuối. Min để balo xuống đất và bắt đầu chổng mông chui qua khe cửa.

Kyu đang đi lên cầu thang thì thấy ở lớp gần đó có một cái mông cứ ngúng nga ngúng nguẩy ở cửa và cái balo để ở gần đó rất giống balo của đồ lùn hôm qua. Cậu rón rén rón rén lại gần và ...

-ÒA !!! – Kyu hét ầm lên

-ÁH !!! – anh đáp trả không kém

-Tiếng gì thế ? – LeeTeuk ngừng viết trên bảng và từ từ đi xuống nới phát ra tiếng động.

-Cậu ... - Min nhận ra khuôn mặt cợt nhả của Kyu, anh tức run người.

-Tạm biệt. hẹn gặp lại vào một ngày không xa đồ lùn hihi – Kyu đứng thẳng dậy, vẫy tay chào, cười hả hê và không quên tặng anh một nụ hôn gió.

-LEE SUNGMIN !!! RA HÀNH LANG QUỲ GỐI HẾT BUỔI HỌC HÔM NAY CHO TÔI !!! – LeeTeuk tức giận.

-Vâng ạ . – Min thở dài ngao ngán.

Anh vừa quỳ vừa lẩm bẩm chửi rủa tên Kyu chết tiệt. Nếu như cậu ta không phá đám thì có lẽ giờ này anh đã ngồi ung dung trong lớp rồi. Hậm hực lấy hộp sữa dâu trong cặp ra, anh quyết định uống hết sữa bằng một hơi để xả giận. Nhưng do bóp hộp sữa chặt quá nên sữa bắn tung tóe lên áo anh.

" Ngày quái gì mà xui xẻo thế này !" – anh lẩm bẩm.

...

Kyu hả hê đứng giữa sân bóng cười lớn. Cậu ta rất thích thú vì đã trả thù được đồ lùn đáng yêu đó. Phải, là đồ lùn đáng yêu mà không phải đồ lùn. Vì lúc giận, anh trông rất đáng yêu.

...

Anh đi về nhà cùng hai cái chân tê cứng. May là có Wook đỡ không thì chắc anh phải lết về nhà mất. Mặt nhăn mày nhó lên trên phòng, cũng may là pama anh đi du lịch hết rồi chứ không pama mà thấy về muộn mà lại còn với bộ dạng thế này thì chắc mai anh phải ngồi xe lăn đi học mất.

Chợt nhớ ra tấm thẻ học sinh mình mới nhặt được sáng nay, anh mở ngăn ngoài ba lô và lấy nó ra.

"Không trả mối thù này thì tôi không phải Lee SungMin – King of rabbit ah cậu nhóc Cho KyuHyun à ! Ai lại đi trêu người ta xong rồi làm rơi thẻ học sinh thế này bao giờ không. Mà tưởng cao lớn thế nào, hóa ra là học sinh mới vào trường, có vẻ ngông cuồng. Rồi chứ chờ đấy !" – khẽ lảm nhảm một mình rồi sau đó cười như một con thỏ điên ! Anh đặt quyết tâm nhất định phải trả thù đồ mặt rỗ kia !!!

...

Sáng nay anh đi học rất đúng giờ. Phải ! là đúng giờ đó. Hay nói cách khác là không đi học muộn. Khi anh bước vào trường, ai cũng nhìn cậu mà không ngậm được miệng vào được. Chứ còn sao nữa. Lee SungMin nổi tiếng từ khi mới vào trường là người đi học muộn không sót một ngày nào. Giả dụ một tháng có 26 ngày đi học thì anh đi học muộn cả 26 ngày. Còn một tuần có 6 ngày đi học thì anh đi học muộn cả 6 ngày. Vậy nên tất cả thanh niên xung kích trực cổng đều quen mặt anh và nhiều khi họ nản đến mức còn chẳng thèm phạt anh nữa.

Anh ung dung lên lớp, mặt mày hớn hở. Wook thấy anh đến liền lao tới, nắm tay nắm chân, sờ mặt sờ trán sờ toàn thân, hoảng hốt hỏi :

-Cậu có bị sao không ?

-Sao là sao ? Có cậu bị làm sao ấy !!! – Min bĩu môi.

-Cậu đi học đúng giờ Minnie à !!! – Wook nói với ánh mắt rưng rưng.

-Thì sao ? Chẳng lẽ cứ đi học muộn mãi à ! – anh nhe nhở.

-Ôi ! Minnie ! Cậu đã trưởng thành rồi huhu ! mình cảm động quá ! – Wook ôm lấy Min sụt sịt.

-Đồ hâm ! – Anh mỉm cười rồi khẽ ấn đầu cậu bạn đáng yêu của mình.

Hôm nay là thứ tư nên cả trường sẽ ở lại qua trưa để chiều học tiếp môn thể dục hay những lớp ngoại khóa đã đăng kí.

Chuông vừa reo lên, anh chạy như bay xuống căng tin, rón rén đi vào bếp của trường. Thực đơn hôm nay là salad táo, một chút mì carbonia, sandwich gà nướng, pancake và nước ép táo. Khẽ nhoẻn miệng cười, thầm mong kế hoạch của mình sẽ thành công.

***

...

-ChangMin này ! Cậu có thấy mì có có ... hắt xì ... hắt xì ... hạt ... hạt ... hắt xì ... hắt xì ... tiêu không ... hắt ... xì ... - vừa nói, Kyu vừa hắt xì liên tục.

Thì là từ bé đến giờ món gì cậu cũng ăn được, chua, cay, mặn, ngọt, đắng ... gia vị nào cậu cũng ăn được hết chỉ trừ có một loại gia vị - đó chính là hạt tiêu. Chỉ cần ngửi thoảng qua mùi hạt tiêu thì cậu sẽ hắt xì hơi cho đến khi nào xịt mũi đủ 137 mới dừng.

-Làm gì có. – ChangMin thấy thế cũng nếm thử một miếng mì của mình nhưng nhún vai lắc đầu khi chả thấy một chút hạt tiêu nào cả.

-Có ... có ... mà ... hắt xì ... !!! – Kyu chỉ vào phần của mình.

-Để mình thử. Ưm ... khiếp ! Hạt tiêu to thế ! sao của mình không có ? Thôi ăn món khác đi chắc người ta cho nhầm. – ChangMin nhằn từ miệng mình ra một hạt tiêu tròn đen.

-Ừm ... hắt ... xì ... sao salad lại mặn thế này. – Kyu vẫn tiếp tục hắt xì.

-Khụ khụ ... hắt xì ... sao nước ép táo lại chua như dấm thế này !!! – Cậu với lấy cốc nước táo uống vội nhưng nào ngờ vị mặn chả hết lại còn thêm vị chua như dấm của nước ép táo.

-Ashhhhhhh ... sao pancake lại có mù tạt thế này ! cay ... cay quá ... hắt xì ... !!! – Kyu thực sự bực bội khi phần ăn hôm nay của cậu chả có gì ra đồ ăn hết !!!

-Có lẽ là do vẻ đẹp của cậu nên cậu mới có phần ăn đặc biệt như thế ha !!! Thôi ăn sandwich cho lành ah ~ - ChangMin nín cười vì cái mũi đỏ của Kyu.

-Ừ... hắt ... xì ... cái gì đây này ? – Kyu lấy trong miệng ra cái vật "không thể nhai" được.

Khi nhìn kĩ thì Kyu nhận ra đó là một mảnh giấy. Đặt chiếc sandwich xuống khay, cậu mở tờ giấy ra đọc.

" Ăn ngon miệng nhé đồ mặt rỗ ^^~ Ký tên: Thỏ hồng Minnie đáng yêu"

Dòng chữ tròn tròn xinh xinh được viết nắn nót trong mảnh giấy nhỏ được kẹp trong chiếc bánh sandwich và mới được lấy ra từ miệng Kyu !

-Cậu ... cậu ... hắt xì ... chờ đấy đồ ... hắt xì ... lùn ... hắt ... Lee SungMin ... xì ... !!! – Kyu gằn từng tiếng và kèm theo vẫn là những tiếng hắt xì (vô duyên) !!!

...

Min lén nhìn biểu cảm thay đổi nhe tắc kè hoa của Kyu từ khi cậu ta nhận phần ăn của mình cho đến khi phát hiện ra anh là người đã "chế biến món ăn" ngày hôm nay dành cho cậu ta. Tay cầm thìa, mặt mày hớn hở, cười khúc kha khúc khích khiến Wook tưởng anh bị điên.

-Này ! Ăn đi cười gì ! – Wook gõ nhẹ vào khay của Min.

-À không có gì ! Chỉ là trả thù được thôi ! – Min nếm thử một thìa salad.

-Ai ? – Wook nhìn anh.

-Kẻ dám gây thù chuốc oán với Lee SungMin này ! thôi ăn đi ! Nhắc đến lại mất hứng ăn ! Món salad hôm nay ngon phết ! – Min nhếch mép cười (điệu cười cộp mác của umma anh) và nháy mắt với Wook.

...

Cuối cùng thì sau lần xịt thứ 137 và 31 lọ thuốc xịt mũi cuối cùng Kyu đã chính thức ngừng việc hắt xì hơi. Nhưng mà do hắt xì nhiều quá nên mũi cậu thì đỏ ửng còn tai thì ù ù ù rất khó chịu. Vậy nên mối thù trong cậu khắc càng sâu.

...

Min phát hiện ra sự thật "phũ phàng" là Kyu chính là một trong những thanh niên xung kích trực cổng và hôm nay là ngày trực của cậu ta. Anh đã đá thẳng ba "chiến binh" đồng hồ "anh dũng" trong khi đang làm nhiệm vụ khó hơn lên trời đó chính là gọi anh dậy. Như hôm qua, vì muốn nhìn bộ mặt đáng thương của Kyu mà Min đã dậy ngay sau khi tiếng chuông từ đồng hồ báo thức ngừng vang.

Mượn được chiếc xe đạp của YeSung hyung, Min tung tăng đạp xe đến trường. Người đầu tiên anh nhìn thấy khi bước vào trường là kẻ thù không đội trời chung của anh – Cho KyuHyun. Mặt song song với trời và bước vào, anh cố nín cười khi nhìn thấy cái mũi đỏ ửng và quầng mắt của Kyu. Còn Kyu thì liên tục phóng "tia lửa" từ mắt vào cái con người mũm mĩm đang nín cười phát khóc kia !

Khi đã để xe vào nhà xe và an toàn ngồi trên lớp Min mới bật cười sặc sụa, cười to, cười nhỏ, cười đứng, cười nằm, cười đau bụng, cười chảy nước dãi.

Wook chẹp miệng lắc đầu khi nhìn thấy chứng "thần kinh" của bạn mình ngày càng tăng. Wook bó tay và đành mở sách ra ôn bài.

...

Kyu nhìn bộ dạng vừa lúc nãy của Min mà máu nóng tăng đột ngột, khói bốc nghi ngút trên đầu. Chợt để ý thấy hôm nay Min đi xe đạp, Kyu chạy đi mượn vòi phun nước của bác lao công rồi khẽ nhoẻn miệng cười và đi đến nhà xe.

...

Min hết sức vui mừng khi hôm nay kiểm tra hóa anh làm bài rất tốt của tốt của tốt của tốt ! Cũng đã muộn rồi nên trường chỉ còn một vài học sinh. Khẽ lấy giấy lau mồ hôi. Anh thầm lẩm bẩm rủa tên lớp trưởng vẽ chuyện tan học rồi mà vẫn bắt cả lớp ở lại để bàn kế hoạch dự Autumn Waltz của trường. Gì chứ! Dĩ nhiên là anh sẽ đi cùng SiWon hyung – người trong mộng của mình rồi.

Chợt nhớ ra ngày mai là ngày trả lời SiWon hyung. Anh toe toét và thấy thoải mái hẳn giữa cái nóng bức của trưa hè nắng nóng.

Cả nhà xe bây giờ chỉ còn mỗi xe của anh. Anh vui mừng vì mình sẽ không phải chen lấn xô đẩy và phải ngửi mùi "nước hoa" đặc trưng của một số kẻ viêm cánh nữa.

Í ... nhưng sao xe của anh lại nặng thế này. Bánh xe cũng không chuyển động được. Lấy tay bốp vào lốp, anh thấy vẫn căng mà có xịt đâu. Thật sự là anh hơi bực mình rồi đấy. Bánh xe không thể di chuyển được nên anh đành cố kéo lết cái xe ra khỏi nhà xe để bác bảo vệ ngừng việc kêu ca và thúc giục anh ra nhanh để còn khóa cửa.

Chả biết làm thế nào. Cuối cùng anh đành kéo lê chiếc xe về giữa trưa nắng nóng oi bức.

Thực ra đâu phải học sinh toàn trường về hết rồi. Ở góc cây gần đó vẫn có một kẻ đang nhòm nhòm ngó ngó và cười lăn lộn như một kẻ không-được-bình-thường ah ~

Kyu thản nhiên phóng xe lên trước mặt Min.

-Cũng khỏe phết nhỉ - Kyu trêu chọc

-Ờ thì làm sao. Mà mà ... - Anh chợt nghĩ ra gì đó. Chắc chắn là tên mặt rỗ kia đã làm gì đó với xe (tạm thời là) của anh rồi.

-Cố lên nhé ! Tôi chỉ giúp cậu rửa lốp xe bên trong thôi mà ! Cố lên đồ lùn ! – Kyu cười nham nhở rồi đóng cửa kính xe và phóng thật nhanh rồi biến mất sau cánh cổng trường.

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!! TÔI BIẾT NGAY LÀ CẬU MÀ. – Min ngồi bệt xuống sân mặt nhăn mày nhó nước mắt nước mũi tèm nhem.

Chợt một bóng người xuất hiện và chìa tay ra phía anh.

Là SiWon hyung.

-Em chưa về sao ? – SiWon lên tiếng hỏi

-Xe của em không hiểu sao bỗng nặng ơi là nặng ... - Min kể hết tình trạng của xe cho Won nge rồi nắm lấy tay Won để Won kéo dậy.

-Có ai đó đã cho nước đầy vào hai lốp xe của em rồi. Thôi được rồi cứ để xe ở đây rồi anh xe sửa cho. Bây giờ lên xe anh đưa em về. – SiWon nháy mắt rồi khẽ xoa đầu Min.

-Nhưng mà ... - Min chưa kịp nói hết câu thì bị đẩy lên xe và được thắt dây an toàn.

-Cậu mang đi sửa chiếc xe này cho tôi. Chiều mang qua nhà cho tôi. – SiWon nói với một cậu bạn nào đó rồi lên xe.

-Ơ ... - Min chỉ vào cậu bạn đó và chiếc xe.

-Anh nhờ cậu ấy đi sửa rồi. Mai anh sẽ mang xe đến trường trả em. – SiWon lại đưa tay xoa đầu cậu.

-Em cảm ơn anh. – Min lè lưỡi cùng với khuôn mặt thoáng đỏ.

Thật lạ là khi ở bên cạnh SiWon hyung tim anh không hề đập nhanh như mình nghĩ.

Liệu Min có thật sự thích người đội trưởng đội bóng rổ và hội trưởng hội học sinh này ?

***

Đã được 1 tháng kể từ ngày Min và Kyu gặp nhau. Và ngày nào cũng vậy. Cả hai luôn tìm cách chơi đểu hay nói xoáy người kia. Nhưng họ không nhận ra rằng từ khi nào họ đã chấp nhận sự có mặt của nhau trong cuộc đời mỗi người. Và chỉ cần nhìn thấy nhau dù chỉ là một khoảnh khắc thì trong lòng trở nên bình yên và vui vẻ.

Từ khi nào, sự đáng ghét dành cho nhau đã biến mất và trở thành một thứ tình cảm khác ...

...

Hết tiết 3 là giờ nghỉ giữa giờ. Min chạy thật nhanh xuống sân bóng để gặp SiWon hyung của anh ( mới bịa ra đấy à ?).

-Cảm ơn anh vì đã đưa em về và sửa xe giùm em. – Min cúi đầu cảm ơn SiWon.

-Anh đã bảo là không có gì rồi mà. À... Minnie này ! – SiWon ngập ngừng.

-Dạ. – Min ngơ ngác

-Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa ? – SiWon hỏi với khuôn mặt thoáng chút ngại ngùng.

-Dạ em đồng ... - Min chưa nói hết câu thì một giọng nói khác xen vào.

-Lùn mà cũng chơi bóng rổ cơ á. – Kyu nhếch mép đứng xoay bóng nói đểu Min.

-Ưm... Thì làm sao !!! – Min trừng mắt quay ra.

-Khiếp vừa lùn vừa béo thế này đến chạy cũng chả nổi huống chi là chơi bóng rổ. – Kyu cười hả hê và không để ý rằng quả bóng trên tay đã bị Min cướp mất.

-Lêu lêu bóng nè hahaha – Rồi Min thể hiện khả năng chạy thần tốc của mình chỉ trong vòng chưa đến một phút đến lên đến sân thượng.

-Ơ ... - Trong khi Kyu thì vẫn đứng bất động ở sân.

-Đồ mặt rỗ! Có giỏi thì ra đây bắt bóng đi nè. – Min lè lưỡi và hét to.

-Cậu ... cậu cứ chờ đấy ! – Kyu hậm hực

Theo như tính toán của Min thì nếu ném bóng từ trên này xuống giả dụ như cậu ta bắt được thì tay cậu ta cũng sẽ gãy đau hay làm sao đó còn nếu cậu ta không bắt được thì quả bóng sẽ bật ra xa và mất tiêu! Cậu ta sẽ không còn bóng.

Thỏa mãn với kế hoạch của mình Min lấy sức dùng hai tay để cố gắng ném quả bóng ra xa nhất có thể. Cả người anh chúi ra phía trước và khi quả bóng bật ra khỏi tay Min thì cũng là lúc cả người Min ...

... nhoài ra khỏi lan can ...

Chân anh giẫm phải một cái gì đó ươn ướt nên càng mất thăng bằng hơn ...

Cả người anh lao về phía trước.

Toàn thân anh cứng đờ ...

Trong đầu bỗng trống rỗng ...

Như phản xạ, anh bám víu vào thanh dọc ở lan can ...

Run rẩy ...

Cả người anh thõng xuống ...

Cả phía dưới im lặng. Sững sờ. Bàng hoàng ... và cả hoảng sợ.

-BÁM CHẶT LẤY ! HÃY CHỜ TÔI ! – cậu hét to và chạy thật nhanh lên sân thượng.

-... - Min run rẩy khẽ gật đầu.

Không hiểu sao cả người Kyu như có lửa đốt. Nó cứ âm ỉ âm ỉ khiến cậu cồn cào khó chịu, bứt rứt. Cậu không dám nhắm mắt lại, chỉ 1 giây thôi cậu cũng không dám vì cậu sợ khi nhắm mắt lại rồi đến lúc mở mắt ra thì con người kia sẽ biến mất.

Kí ức về những lúc ở bên con người kia ùa về làm cậu càng trở nên sợ hãi.

Những lúc cãi nhau ...

Những lúc trêu nhau ...

Những lúc bày trò "trả thù" nhau ...

Những lúc cười mừng rỡ vì người kia đã "sập bẫy" ...

Những lúc chạy đuổi nhau ...

... tất cả ... chỉ như một giấc mơ ...

...

Kyu đạp tung cửa sân thượng và chạy vội đến bên lan can. Cậu nhìn xuống, bỗng dưng tất cả như tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, chóng mặt vô cùng.

... Cậu bị chứng sợ độ cao !

Bám thật chặt vào thanh lan can, cậu đè nén nỗi sợ hãi của cậu xuống. Cậu quên nó đi. Trong

đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là "Cứu SungMin !".

-Nào ! Nắm lấy tay tôi. – Kyu đưa tay phải của mình xuống.

-Ưm... tôi ...tôi sợ ... bỏ tay sẽ rơi xuống. – Min mở mắt nhìn Kyu với ánh mắt hoảng loạn.

-Đừng sợ. Cứ nắm lấy tay tôi nào. – Kyu nhẹ nhàng, nhưng Min đâu biết rằng đầu óc Kyu càng ngày càng quay cuồng, tay trái của cậu nắm lấy lan can nay đã lun bần bật.

-... - Min mím chặt môi

-Đừng lo. Có tôi đây rồi. Nào đưa tay cậu đây. Cậu xem kìa, tay cậu đã đỏ ửng hết rồi, cậu không mau nắm lấy tay tôi thì sẽ rơi xuống đấy ! Cậu mà rơi xuống thì ai sẽ cãi nhau với tôi bây giờ. – Kyu mỉm cười.

-... - Min run rẩy khẽ từ từ bỏ tay ra và nắm lấy tay Kyu thật nhanh.

-Rồi rồi . Được rồi. Cố lên nào. – Kyu gật đầu.

-... - Min vẫn không nói gì và khi cả người anh được kéo gần qua được lan can thì anh cố lấy sức và cố trèo qua.

-Nặng quá. Đúng là thỏ ú ! – Kyu lẩm bẩm trêu chọc Min khi Min đã an toàn vào trong và hết hơn là đang an tọa trên người cậu.

Ở dưới hò hét vỗ tay rầm rộ.

Min vội ngồi bệt xuống đất và khóc nức nở. Kyu tưởng vì câu nói của cậu đã khiến anh khóc bèn lại gần dỗ dành.

-Kyu ơi tôi sợ quá ! – Min ôm lấy Kyu và òa to lên.

-Qua rồi. Cậu đã an toàn rồi đấy thôi ! Đừng lo có tôi đây rồi ! Tôi sẽ bảo vệ cậu. – Kyu mỉm cười và ôm lại Min.

-Cảm ơn cậu ! – Min buông ra và thỏ thẻ.

-Được nhưng chỉ cảm ơn không thôi à ? – Kyu nhếch mép cười gian.

-Cậu lại được đà lấn tới rồi đấy ! – Min lau nước mắt rồi lườm Kyu.

-Tôi đùa mà ! – Kyu cười cầu hòa.

Đúng lúc thì Wook và Won hoảng hốt chạy lên. Ai cũng sốt sắng. Wook ôm chầm lấy Min và rồi cũng òa khóc. Won mỉm cười khi thấy Min đã an toàn. Còn Kyu thì vẫn ngồi yên đó nghĩ lại cái ôm lúc nãy mà mặt thoáng đỏ.

... Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Sự việc đó qua đi cũng đã được gần 2 tuần. Kyu và Min không còn trêu chọc nhau như trước nữa. Dù vẫn cãi nhau nhưng chỉ vì những lí do hết sức nhỏ nhặt như : Kyu không chịu gọi Min là hyung, Min đổ nhầm hạt tiêu vào bát cháo của Kyu, rồi thì cãi nhau xem ai là người đèo và cứ đùn đẩy nhau mãi xong thì cả hai cùng đi bộ, ...

Min đã nhận ra bỗng từ khi nào Kyu bỗng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh ...

Min ngồi buồn thiu và thở dài một góc khán phòng. Cũng phải thôi, bạn bè thì ra khiêu vũ với người yêu người đương hết rồi, ngay cả Wook cũng đã có anh khóa trên theo đuổi mời ra khiêu vũ rồi, chỉ có mình Min là cô đơn lẻ bóng thôi. SiWon hyung tối qua đã gọi điện xin lỗi anh vì không đi tham dự buổi tiệc Spring Waltz hôm nay được vì anh ấy còn phải đi đến nhà thờ để làm gì đó ...

Lại tiếp tục thở dài, anh cố nghĩ ra cho mình một cái lí do khả dị nhất vì anh thấy anh vừa đáng yêu, dễ thương này, đẹp trai này, học giỏi, hiền lành, tốt bụng, ... bla bla bla. Vậy mà sao vẫn chưa có người yêu ... Khuôn mặt anh khẽ nhăn lại.

-Người đẹp, nhảy với tôi một bài ! – một giọng nói trầm ấm vang lên khiến khuôn mặt nhăn nhó kia bỗng giãn ra.

-Cái gì cơ ? Người đẹp á ? – Min cắm cảu.

-Thế người đẹp không thích thì làm người gì ? Người xấu nhé ! – Kyu cười haha.

-Không ! Nhưng tôi là con trai mà ! – Min dài giọng.

-Con trai thì không phải là người à ! Nào đi thôi nói nhiều quá ! – Kyu khẽ lắc đầu rồi kéo Min ra giữa phòng, nơi những cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ theo điệu nhạc nhẹ nhàng ...

Khi Kyu đặt tay lên eo Min, khuôn mặt cả hai bỗng dưng đỏ ửng và không dám nhìn nhau.

-Tay cậu ấm nhỉ ^^ - Min khẽ nói để không khí giữa hai người bớt ngượng ngùng.

-Bây giờ mới biết à ! – Kyu nhăn nhở rồi cả hai cũng bắt đầu xoay theo điệu nhạc.

...

-Kết quả đã có ... King và Queen của ngày hôm nay là ... - giọng người MC vang to trên loa.

-Cho KyuHyun và Lee SungMin ! Xin mọi người cho một tràng vỗ tay ! – MC công bố kết quả trong sự vui mừng của tất cả mọi người.

Kyu và Min bước lên bục. Một bạn nữ xinh xắn đặt lên đầu họ một người một chiếc vương miện.

-Tôi là King chứ ! Tại sao lại là cậu ! – Min bĩu môi.

-Vì cậu lùn hơn tôi ! – Kyu nháy mắt.

-Chả liên quan ! – Min lè lưỡi.

-Thế không thích cái vương miện Queen này hả ? Thế tôi lấy đi cho người khác nhé ! – Kyu giơ tay lên đầu Min và chuẩn bị lấy vương miện xuống thì ...

-Không được. Nó là của tôi rồi ! – Min nói rồi chạy ù đi.

-Tôi biết mà ! – Kyu mỉm cười nhìn theo Min.

...

Kyu biết rằng hình bóng của con thỏ ú mũm mĩm đó từ khi nào đã chiếm hữu tâm trí và trái tim cậu.

Có những lúc ngồi một mình cậu lại nghĩ về anh và rồi lại tủm tỉm cười một mình.

Rồi những khi đi bên cạnh anh, cậu thấy lòng mình bình yên vô cùng, không cần gì cả chỉ cần đi bên nhau đến hết cuộc đời là được.

Và rồi chả hiểu từ lúc nào mà khi ánh mắt kia nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu thấy tim mình đập nhanh và ngại ngùng vô cùng.

Bỗng từ khi nào cậu lại mong được đi học đến như thế, đặc biệt những ngày được đi học và đi về cùng con người kia. Có nhiều hôm còn hồi hộp đến không ngủ được.

. . .

***

" Đây là đài phát thanh của trường cấp 3 SFAS. Sau đây là phần đọc thư theo yêu cầu. Bức thư đầu tiên là của bạn có tên là "Kyu đẹp trai hào hoa quyến rũ" gửi đến cho bạn "Min lùn béo ú". Bức thư như sau: Chúng ta đã quen nhau được gần 3 tháng rồi nhỉ. Chúng ta quen nhau không được hay ho cho lắm và có lẽ lúc đó ... (bla bla bla) ... Nói tóm lại, tôi muốn nói với cậu một điều, tôi iêu cậu ! Đồng ý làm người yêu tôi nhé ? Nếu đồng ý thì hết giờ học ngày hôm nay hãy lên tầng thượng gặp tôi. "

-Oa ! Tỏ tình lãng mạn quá ! – Wook reo lên.

-Gì thế ? – Min lờ mờ tỉnh dậy.

-À! Vừa có một bạn viết thư tỏ tình với một bạn khác và đã nhờ đài phát thanh trường đọc. – mắt Wook lấp lánh.

-Ai thế ? Đúng là điên ! Thời đại này rồi còn sến sủa muốn chết ! – Min ngáp ngắn ngáp dài, hôm qua anh thức muộn để làm bài tập nên bây giờ phải ngủ bù thế mà mới ngủ một chút đã bị Wook làm tỉnh dậy.

-Thôi đi ! Cảm động quá đi ! – Wook sụt sịt.

-Thích thì bảo YeSung hyung làm thế đi hihi – Min chọc Wook.

-Ya ! Kệ anh ta chứ mắc mớ gì đến mình ! – Wook bĩu môi nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.

-Mà ai là người viết bức thư đó thế ? – Min thắc mắc.

-Kyu Ky-ủng gì đó í, gửi cho ai cái gì lùn béo ú í, tại loa dè quá nên mình cũng không nghe rõ. Ah~ hồi hộp quá. Chả biết bạn kia có nhận lời không nữa. Hồi hộp quá ! Hay tí nữa mình với cậu lên tầng thượng xem đi ! – Wook chớp mắt nhìn Min.

-Chuyện của người ta chứ mắc mớ gì tới mình. – Min phẩy tay.

-Vậy thôi ! – Wook xịu mặt rồi lại cắm đầu vào quyển truyện Doraemon vừa đọc vừa cười khúc khích.

Min vô cùng thắc mắc. Không biết cái bạn Kyu kia có phải Kyu mặt rỗ đáng yêu của anh không. Tự nhiên trong anh rấy lên nỗi bất an và hụt hẫng. Tự nhiên nghĩ đến đó là Kyu, toàn bộ cơ thể anh như bị rút hết sức lực như một con robot hết pin.

Khẽ thở dài, anh lại gục mặt xuống bàn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kyu, lòng anh thầm mong là không phải cậu.

Hết 4 tiết .

Hết 5 tiết .

Hết 6 tiết .

Hết buổi học .

Kyu vẫn không rep lại tin nhắn của Min.

Thở dài chán nản Min lủi thủi đi về.

"Phải rồi, cậu đã có người yêu nên cậu ta không cần mình nữa. Cậu ta sẽ không chơi với mình nữa. Không đi học đi về cùng mình nữa. Không mua kẹo dâu cho mình nữa. Không xếp hàng mua bánh bí đỏ cho mình nữa. Không lấy áo che mưa cho mình nữa. Không gọi mình dậy buổi sáng nữa. ..." – Min cứ tự lầm bẩm một mình. Không biết từ khi nào, khuôn mặt anh đã đầy nước mắt. Anh ngồi sụp xuống giữa đường và gục mặt vào đầu gối. Nước mắt thấm ướt đẫm hai đầu gối quần anh. Mọi người ai cũng quay ra nhìn và thì thào thì thầm nhưng anh không quan tâm. Vẫn cứ tiếp tục khóc thôi.

-Minnie ~ - một giọng nói vang lên từ phía sau.

-... - Min vẫn nức nở không để ý xung quanh.

-Lùn béo ú ơi ! – Kyu đi đến bên Min và khẽ thì thầm vào tai anh.

-... - Min ngơ ngác ngẩng đầu lên.

-Sao lại khóc thế này ? – Kyu nén lòng mình lại và nở một nụ cười tươi nhất có thể.

-Hức ... hức ... cậu có người yêu rồi ... cậu sẽ không chơi với tôi nữa ... cậu sẽ không đi học cùng tôi nữa ... cậu sẽ không ..." – Min nói một tràng và kèm theo những tiếng nấc cụt.

-Ai bảo tôi có người yêu ? – Kyu tròn mắt. Rõ ràng là cậu đã tỏ tình với Min nhưng anh không đồng ý mà.

-Thì Kyu tỏ tình với ai đó ... còn ... gì ... - Min lại bắt đầu nức nở.

-Ặc ... thế hóa ra Min không biết à ? – có tia vui mừng len lói trong lòng cậu.

-Biết gì ? – Min ngơ ngẩn.

-Người tôi tỏ tình í ! – Kyu dò hỏi.

-Không nhưng tôi chỉ biết là người đó lùn béo ú thôi ! Hic hic – Min bĩu môi.

-Thế cậu thấy tôi hay gọi ai là lùn béo ú ? – Kyu mỉm cười, thật tươi.

-Ưm ... tôi ... – Min ngẫm nghĩ.

-Ây da đồ ngốc. Người tôi tỏ tình là cậu đấy ! – Kyu ấn nhẹ đầu anh.

-Thật ... á ... Thế sao tôi nhắn tin cậu không rep ? – Min nhăn mặt.

-Tôi tắt điện thoại mà. Cậu làm tôi chờ mãi trên tầng thượng. Bây giờ cảm rồi nè. Mà này cậu có nghe hết bức thư tôi viết cho cậu không đấy ? – Kyu nhíu mày.

-... không ... lúc đấy tôi đang ngủ. tôi chỉ nghe qua từ Wookie thôi. – Min cúi đầu ngại ngùng.

-Ya ! Đồ ngốc ! Tôi thích cậu ! – Kyu ấn nhẹ vào trán Min.

-Là thật ? – Min khẽ cười.

-Phải. Cậu đồng ý làm người yêu tôi không ? – Kyu cũng ngồi xuống cạnh Min. Cả hai chẳng để ý là họ đang ngồi giữa đường và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

-Tôi ... tôi ... không biết ... nhưng ... hình như tôi ... tôi ... thích cậu. – Min ngập ngừng và lấy tay che đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

-Vậy là đồng ý à ? – Kyu mừng rỡ.

-Có lẽ thế . – Min bỗng ôm lấy Kyu.

-Đồ ngốc. Saranghae. – Kyu xoa nhẹ đầu Min.

Bỗng nhiên ...

-Yêu đương gì thì ra chỗ khác đi nhé ! Chỗ người ta bán hàng mà ngồi lăn quay xuống xong ôm ôm ấp ấp ! – một người phụ nữ to béo xuất hiện trừng mắt nhìn hai người.

-Dạ ... chúng cháu xin lỗi ạ ! – KyuMin đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi.

Hai người bước đi.

Mỉm cười hạnh phúc.

Đôi bàn tay đan vào nhau, tưởng như chẳng có gì có thể xen vào được.

~ End flashback ~

Min lại khẽ cười.

Mới đó thôi mà đã 13 năm.

Bao nhiêu sóng gió cả hai cũng đã trải qua.

Sinh ly ... tạm biệt cũng đã nếm trải.

Và bây giờ họ lại trở về bên nhau.

Cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Nhưng cậu đi công tác mất rồi. !!! (=.=)

Thắt chặt khăn quàng, anh cho tay vào túi áo. Anh rất thích đi dạo dưới trời tuyết. Nhất là vào những ngày đặc biệt thế này.

Hôm nay có gì đặc biệt ư ? Là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của anh và cậu.

Nhưng cậu đi công tác đột xuất bên Pháp ngày kia mới về ah ~

Anh khẽ thở dài.

Giơ tay ra hứng những bông tuyết đầu mùa, anh mỉm cười tinh nghịch.

Tản bộ cũng đã khá lâu và trời cũng bắt đầu tối. Anh lại xoa bụng và đi bộ về nhà.

" Happy KyuMin's anniversary" - anh khẽ thì thầm.

Mãi suy nghĩ mà anh không để í phía trước nên trượt ngã.

Theo phản xạ, anh nhắm chặt mắt lại nhưng rồi ...

1 giây

2 giây

3 giây

Anh vẫn không thấy đau và không cảm thấy cái giá lạnh của nền tuyết.

Bỗng thấy tay mình chợt ấm áp. Anh đưa mắt nhìn lên.

-Kyunie ah ~ - Anh khẽ nói.

-Đi đứng kiểu gì đây ? – Kyu đỡ Min đứng thẳng dậy.

-Em tưởng ngày kia anh mới về. – Min ngạc nhiên.

-Thế em không muốn anh về sớm à ? – Kyu xịu mặt.

-Không phải mà. – Min bĩu môi.

-Hôm nay kỉ niệm ngày cưới làm sao mà để vợ iêu một mình ở Hàn được. Anh giải quyết công việc thật nhanh để về với vợ mà. Anh nhớ vợ cực cực nhiều í. – Kyu véo nhẹ má Min.

-Em cũng nhớ chồng ! – Min cười.

Kyu bỗng đặt môi mình lên môi Min, mới đầu chỉ là môi chạm môi rồi sau đó Kyu lấy lưỡi liếm nhẹ mội Min để cánh hồng đào kia hé mở. Cậu tấn công vào trong, nút nhẹ chiếc lưỡi nhỏ nhắn rồi lùng sục cả khoang miệng. Lưỡi của anh và cậu quấn lấy nhau, mơn trớn trên nhau rồi lại giãn ra và truyền qua truyền lại những dòng nước nóng ẩm. Cậu đưa lưỡi lướt qua hàm răng trắng đều của anh rồi cắn nhẹ lưỡi anh. Bao nhiêu nỗi nhớ anh đã gửi hết vào lần cắn đó. Anh khẽ "A~" nhẹ và cậu khẽ buông anh ra khi thấy anh có vẻ như sắp ngất lịm đi rồi.

-Happy our anniversary ~ - Kyu hôn nhẹ lên môi anh một cái. Phải , chỉ là hôn nhẹ thôi.

-Em yêu chồng ! – Min ngả vào vai ai khi hai người cùng bước đi.

-Anh cũng yêu vợ nhiều thật nhiều ! – Kyu mỉm cười đáp lại.

-À. Em có chuyện muốn nói với anh. – Min thì thào.

-Có chuyện gì nào ? Mà không anh ở nhà ăn no ngủ kĩ hay sao mà hình như vợ anh béo ra hay sao í, bụng thấy to lên nè. – Kyu chỉ vào bụng anh.

-Không phải đâu mà là ... - Min ngập ngừng.

-Là sao ? – Kyu bỗng thấy lo lắng.

-Là ... là ... em đã có thai. Con chúng ta đã được 2 tháng. – Min ngại ngùng cúi mặt xuống.

-Thật ...thật ... sao ? – khuôn mặt Kyu sáng bừng mà không giấu nổi niềm vui sướng.

-Em mới đi khám hôm trước. – Min lẽ lưỡi.

-Ah ~ - Kyu reo lên mừng rỡ và nhấc bổng anh lên.

Kyu bỗng quỳ xuống và xoa nhẹ bụng Min. Thì thầm với đứa con bé nhẹ trong bụng Min và nhìn anh cười gian. Min lè lưỡi tỏ vẻ không thèm nghe. Và hai người cứ vừa đi vừa cùng nhau nghĩ ra cái tên để đặt cho con.

Khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn.

Và sẽ ở bên nhau ...

Mãi mãi ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: