2 Năm? Chuyện Nhỏ, Em Chờ Anh!

Hoàng hôn từ từ buông xuống, biến không gian thành một mảng đỏ rực. Leeteuk ngồi bó gối trông ra xa, anh cảm nhận được từng dòng khí nóng rực phả vào mặt mình. Bên trong phòng đang bật điều hòa, nhưng Leeteuk lại quyết định mở cửa, Kangin về thế nào cũng la cho coi.

Giờ tan tầm, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng dòng người tập nập ùa về như thể từ một nơi nào xa lắm. Leeteuk thật ra rất sợ những lúc như thế này, những khoảng thời gian rảnh rỗi, anh lại bắt đầu nghĩ miên man và lại thấy lo lắng .

Rốt cuộc cũng đã đễn lúc anh cần cho phép mình nghỉ ngơi. Suốt 7 năm qua anh không ngừng lao vào làm việc, cơ thể anh như không hề biết mệt mỏi vậy. Nhưng anh cũng là con người mà, biết mệt chứ, có điều là khi mệt rã rời anh sẽ chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Hai năm, Kangin đi nghĩa vụ, anh đã tự lo cho mình quen rồi, lại là trưởng nhóm nữa, anh không có quyền được yếu mềm!

Anh phải mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất! Đúng thế, anh phải đưa Super Junior thành nhóm nhạc hàng đầu châu Á, không , hàng đầu thế giới! Leeteuk tự nhủ với chính mình như vậy. Cánh cửa trắng khẽ két một tiếng, Kangin bước vào phòng, đóng cánh cửa sổ trắng tinh lại:

- Hyung, nếu tiền điện tăng hyung sẽ phải trả đấy nhé.

Leeteuk bĩu môi, đôi môi mà Kangin vẫn hay trêu là mỏ vịt nhưng vẫn cứ bị hấp dẫn không ngừng:

- Keo kiệt, sao về sớm thế?

Kangin đứng im nhìn Leeteuk một lát, rồi mới buông người xuống giường của thiên thần - trắng toát. Nhiều khi, Kangin thật sự tò mò. Làm thế nào Leeteuk có thể giữ cho mọi thứ đều trắng sạch như thế? Cứ như thể anh thực sự là thiên thần vậy. Mà thiên thần thì màu trắng:

- Em cũng không có nhiều việc để làm. Về sớm cho hyung khỏi tự kỉ một mình nữa.

Leeteuk không trả lời, cả 2 lại rơi vào trầm mặc. Kangin đưa mắt ngắm nghía phía sau của Leeteuk. Cậu nhận ra anh không còn mỏng manh, gầy gò như trước nữa. Cái hồi mà anh vẫn thích nép vào người cậu. Sau khi cậu đi nghĩa vụ về, anh đã khác rất nhiều. Mạnh mẽ hơn, tập gym nhiều hơn, nói nhiều hơn và... cô đơn hơn nữa. Đột nhiên, Leeteuk chủ động phá vỡ sự im lặng:

- 2 năm!

- Sao hyung?

- Mọi người có thể chờ ai đó đến 2 năm không?

- Ồ hyung, tất nhiên là có thể! ELF có thể chờ hyung đến 20 năm. Khi ấy anh sẽ thành một ông chú trung niên, nhưng họ sẽ vẫn chờ hyung đấy!

Câu nói nghịch ngợm của Kangin làm Leeteuk bật cười, anh nheo nheo đuôi mắt:

- Nói bậy! Thế... em thì sao? Chăm sóc cho bọn nhỏ và đợi anh về?

- Em? Em chờ hyung cả đời còn được. Hơn nữa hyung cũng đã chờ em 2 năm. Không phải sao? Khi chúng ta đang yêu, thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm !

Kangin ngồi dậy vòng tay ôm lấy thắt lưng Leeteuk, tựa cằm lên vai anh. Cậu giật mình khi nhận ra đôi mắt Leeteuk hoen đỏ từ bao giờ. Lặng lẽ siết chặt hơn vòng tay của mình, Kangin thì thầm:

- Yêu... là không chờ đợi. Nhưng em sẽ chờ đợi để được yêu. 2 năm ngắn lắm, hyung chịu được, em cũng chịu được. Sau 2 năm nữa, suốt cuộc đời còn lại hyung phải ở cạnh em, biết chưa?

Leeteuk không đáp, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ câu trả lời, có những yêu thương rõ ràng đến mức không cần nói ra. Thời gian trôi qua, tuổi nhiều hơn, hình như Leeteuk cũng lẩm cẩm thì phải? Anh hỏi đi hỏi lại rằng mọi người có thể chờ anh không? Những lo lắng trăn trở, mãi mà vẫn không bỏ xuống được. Anh 30 tuổi rồi, nhưng tâm lý vẫn như trẻ con. Sau 2 năm sợ bị mọi người quên lãng, một đứa trẻ rất sợ mình không được nhìn nhận. Còn sâu bên trong, là một tâm hồn thuần khiết, bất an về một tình cảm xa cách. Kangin đi, rồi giờ anh lại đi. Những khoảng khắc 2 người được ở bên nhau sao mà ngắn ngủi quá?

Kangin vẫn không bỏ được thói trêu chọc mọi người, cậu cố đập tan không khí nặng nề bên trong phòng. Một tay lần vào trong áo người hyung lớn, sờ sờ cơ bụng hoàn mỹ, miệng lẩm bẩm:

- Đi rồi cố giữ gìn sức khỏe nhé! Ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều. Rồi ra đại chiến 300 hiệp với em.

Leeteuk vô thức rúc sâu vào lòng người con trai phía sau, khúc khích:

- Trước kia cậu chê anh mình dây, bắt anh nằm dưới. Giờ anh 6 múi rồi, có được nằm trên không?

Kangin trợn mắt nhìn Leeteuk, cậu đưa tay nhéo nhéo má anh:

- 1 trong 1 triệu cơ hội nhé, mơ đi!

- Yay, vậy là anh có một cơ hội đúng không? – Anh nói rồi xoay người ra sau, áp lên người Kangin, hôn nhẹ vào môi cậu.

- Em yêu hyung!

- Hyung biết! - Leeteuk cười nhẹ.

Bất ngờ, Kangin phản công, ép chặt anh xuống giường.

- Tại hyung đó nhé, em cho hyung biết em yêu hyung thế nào?

Tại căn phòng nhỏ ,vang lên những âm thanh kiều mị. Vũ khúc của tình yêu chậm rãi bắt đầu ...

.

.

.

Eunhyuk giật giật nắm đấm cửa:

- Kangin hyung, Leeteuk hyung! Làm gì trong đó thế? Ra ăn cơm nè.

Gọi chán chê không có tiếng trả lời, chàng trai quay ra phía Donghae, nhíu mày:

- Không thấy gì cả, sao giờ? Họ làm gì trong đó không biết?

Donghae cười, cười đến là gian. Cậu nắm tay người yêu nhỏ, dắt về phòng :

- Đi, về phòng Hae nói cho nghe!

- Sao phải về phòng mới nói được? Còn cơm? - Eunhyuk thắc mắc, chu chu đôi môi đỏ mọng.

Ngoài phòng ăn, cả nhóm trông thấy tất cả. Kyuhyun cũng cười, nụ cười còn gian hơn cả Donghae. Mặc cho Sungmin còn đang ngậm cái thìa trong mồm, mắt tròn xoe bị cậu kéo về phòng .

- Wookie , lại đây hyung cho xem cái này hay lắm nè! Con Khoai Lang Nhỏ đẻ con! – Yesung vẫy tay cật lực nơi cửa phòng.

- Đâu cơ?

Ryeowook bé nhỏ, ngây thơ bị lừa. Mãi đến khi cậu bé bị kéo vào phòng, cửa được chốt lại cậu mới bật ra:

- Hyung điêu! Rùa làm gì đẻ con, nó đẻ trứng mà!

- Ừ, đúng rồi! – Yesung thỏa mãn cười cười, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đang kháng nghị.

Bên bàn bếp, còn lại Siwon đang lẩm bẩm:

- Chúa tha tội cho những tâm hồn đen tối!

Còn Shindong chợt ngẩng lên, lại cúi xuống:

- Các chú không ăn là hyung ăn hết à nha!

KTX hôm đó được một phen không ngủ. Nguyên nhân cũng bắt đầu từ căn phòng màu trắng kia. Trong ấy, một thiên thần đang nép vào ngực người yêu, an tĩnh mỉm cười mà thiếp đi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: