[Mamoru, Hikari & Hoseki] A good boy

"Em ấy liệu sẽ không sao chứ?"

Mamoru lấy bàn tay của mình xoa lên trán cậu bé có mái tóc màu bạch kim đang nằm hôn mê trên giường bệnh với một vẻ mặt đầy lo lắng. Hoseki lúc này đang ngồi ngay ghế bên cạnh đó, trên tay đang gọt vỏ quả táo một cách nhẹ nhàng nhưng đẹp mắt.

"Tất nhiên là không sao. Thằng bé bây giờ đã qua cơn nguy kịch và chỉ cần đợi đến khi nào bình phục thì thôi. Cậu đã hỏi tôi câu này biết bao nhiêu lần rồi đấy?"

"Ahaha, em xin lỗi. Chỉ là em ấy đã không tỉnh suốt ba ngày liên tiếp rồi...."

"Tôi chưa từng thấy ai lo lắng nhiều cho một người lạ như cậu đấy" Hoseki thở dài rồi đưa cho cậu phần táo mình đã cắt "Ăn đi, suốt một buổi cậu đã không ăn gì rồi đấy."

"Em cảm ơn ạ"

~~~~~~~ ••• ~~~~~~~~

Lúc này chỉ còn một mình tôi trong phòng với cậu bé tóc bạch kim này. Anh Hoseki thì đi ra ngoài một lát vì có việc nhưng anh ấy bảo mình sẽ sớm quay trở lại nên tôi cũng không lo mấy.

Cậu bé này được anh Hoseki tìm thấy trong tình trạng sốt cao do mất máu nhiều. Đặc biệt là ở con mắt phải và chân trái vì hai chỗ đó đã bị đâm và chặt mất, không những thế mà trên người còn có đầy các vết thương khác. Tôi được nghe nói là như vậy.

Lí do mà tôi cảm thấy lo lắng cho cậu bé ấy là vì trong lúc hôn mê, em đã liên tục thốt lên từ "cha", với một dòng nước mắt lăn dài trên má.

Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo của em ấy mà nắm chặt lấy nó. Với hy vọng rằng cậu bé này sẽ sớm bình phục.

"Ư.... "

Tôi giật mình khi bàn tay của cậu bé này động đậy. Đôi môi cũng bắt đầu mấp máy và em cũng từ từ mở mắt của mình ra. Thật tốt quá, em ấy cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Anh Hoseki lúc này vẫn chưa về nên có lẽ mình sẽ nói với anh ấy sau vậy.

Con mắt của cậu bé tóc bạch kim này mở ra một cách chậm rãi và từ từ. Tôi có thể thấy được đó là một màu xanh da trời nhưng do được tô đậm thêm bởi một màn đen nên màu xanh đó khá tối.

"Em tỉnh lại rồi, thật là tốt quá!"

Thằng bé khi nhìn thấy tôi thì khá hoảng hốt. Có lẽ do em ấy nhìn thấy người lạ nên mới như thế, tôi liền trấn an.

"Em không cần phải sợ. Đây là nhà của anh nên không có gì phải lo lắn...."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì thằng bé đã dùng tay lấy con dao gọt trái cây ở bàn bên cạnh giường mà lúc nãy anh Hoseki dùng để gọt trái táo.

"!"

Âm thanh nhanh lẹ và phía cổ lành lạnh. Con dao gọt trái cây đã chĩa về phía tôi từ lúc nào. Em ấy ngồi dậy một cách nhanh chóng dù chỉ có một chân. Tôi lặng lẽ nhìn cậu bé, con mắt xanh của em như đang muốn nghiền nát kẻ đang ở trước mặt mình không một chút đắn đo, mà tôi thì lúc này đây chỉ có thể ngồi yên đó và không có cách nào phản kháng lại.

Do chỉ mới tỉnh dậy nên có vẻ như cậu bé ấy vẫn còn khá mệt, tôi có thể biết được dựa trên nhịp thở gấp gáp và cánh tay đang run rẩy của thằng bé.

Tuy vậy, em ấy vẫn cố gắng gồng mình để không cho bản thân gục ngã một cách dễ dàng. Con mắt xanh ấy thật sự là muốn nghiền nát tôi, nhưng nếu nhìn kĩ thì tôi lại thấy nó đang xao động một cách liên tục....

Có vẻ như em ấy đang sợ hãi

Tôi nuốt nước bọt một cái "ực", trước tình cảnh mạng sống đang bị đe dọa thế này thì tất nhiên là sợ chứ. Nhưng mà dù sao thì bản thân cũng đã từng trải qua cảm giác này một lần rồi...

"Anh tên là Mamoru, còn em?"

Cậu bé ấy không nói gì nhưng khuôn mặt của em thể hiện một nét khó chịu trên đấy. Xem ra em ấy không muốn nói rồi, có lẽ đành phải hỏi câu khác thôi.

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Em ấy vẫn tiếp tục không nói. Con mắt màu xanh da trời ấy vẫn thể hiện một vẻ cảnh giác cao độ.

"Ngồi dậy được như vậy chứng tỏ là đã khỏe hẳn rồi nhỉ? Thật sự rất tốt đấy haha!" Tôi bật cười

Tôi cứ thế mà đặt câu hỏi, dù rằng chỉ có mình tôi trả lời chứ cậu bé tóc bạch kim đó không hề nói lấy một câu. Tuy có vẻ buồn cười thật nhưng đó là điều duy nhất mình có thể làm lúc này và chờ cho đến khi anh Hoseki trở về.

Sau những câu hỏi đó, tuy vẫn còn khá dè dặt nhưng em ấy có vẻ như đã không còn quá cảnh giác và con mắt màu xanh ấy cũng không còn mang vẻ sợ hãi như lúc nãy nữa.

"À, phần băng trên cánh tay của em bị tuột rồi kìa. Để anh chỉnh nó lại nhé?"

Cậu bé nhìn lại phần bên tay không cầm dao của mình, đúng là nó đã lỏng ra từ lúc nào không hay. Tuy đã bớt sợ hãi hơn phần nào nhưng em ấy vẫn dè dặt và không cho tôi động vào đó.

"Không sao đâu, tuy anh không phải bác sĩ nhưng anh vẫn có thể làm việc này được mà! Và hơn nữa, anh sẽ không làm hại em đâu! Hứa danh dự đấy!"

Em ấy có vẻ như đã an tâm một tí nhưng vẫn còn chần chừ.

"Nếu em vẫn còn sợ vậy thì cứ việc dùng cánh tay cầm dao này chĩa vào cổ anh. Anh có làm gì thì em cứ việc dùng nó mà đâm. Được chứ?" Tôi cười

Nghe tôi nói vậy, cậu bé liền làm một vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng đưa tay ra cho tôi.

"Em đúng là một cậu bé ngoan đấy!"

Tôi nhẹ nhàng gỡ ra và băng lại chỗ trên cánh tay của em ấy. Vết thương vẫn chưa lành nhưng cậu bé đó lại có thể cắn răng chịu đau khi nãy thì cũng không phải tầm thường. Cánh tay còn lại, à thì em ấy vẫn đang cầm con dao và hướng về phía cổ tôi.

"Xong rồi nhé!"

Cậu bé đó nhìn đi nhìn lại cánh tay được băng bó lại của mình, trông em ấy có vẻ hài lòng lắm. Nhìn thấy vậy tôi cũng rất vui. Tôi hỏi cậu bé rằng đã cảm thấy khá hơn chưa, em vẫn không nói nhưng gật đầu một cái.

Dù sao thì em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà nhỉ?

"Cạch"

Anh Hoseki đặt chân vào phòng, nhìn thấy chúng tôi trong hoàn cảnh hiện tại- là tôi bị cậu bé ấy dí dao vào cổ, anh ấy có hơi sửng sốt. Nhưng với khuôn mặt của anh Hoseki thì cái vẻ mặt sửng sốt cũng giống như vẻ mặt lúc bình thường mà thôi. Cậu bé tóc bạch kim giật mình khi lại có một người lạ khác vào nên đã dùng tay chụp lấy cổ tôi và dí sát con dao vào với ý định đe dọa người bác sĩ đã vào phòng này.

"Khoan đã, anh Hoseki!!"

Không nghe tôi nói, anh Hoseki đã nhanh tay chụp lấy cánh tay đang cầm con dao của cậu bé. Nhanh đến mức em ấy chưa kịp phản ứng gì. Thằng bé cố gắng để tìm cách thoát ra khỏi cái bàn tay của con người đang nắm chặt lấy tay mình nhưng không được.

"Còn cầm được dao để chỉa vào người khác thế này chứng tỏ nhóc rất khỏe nhỉ?"

Và rồi anh đưa khuôn mặt mình sát lại gần khuôn mặt cậu bé.

"Thử xem?"

Anh Hoseki nói câu đó bằng một tông giọng trầm nhưng cực kì lạnh và rợn người.

"Thử dùng con dao đó lên Mamoru đi. Rồi ta sẽ cho nhóc thấy, [địa ngục thật sự là như thế nào]"

Cậu bé sợ hãi đến mức như muốn đóng băng. Toàn thân run lẩy bẩy đến nỗi mà bàn tay của em ấy không thể cầm nổi con dao nữa, nó tuột khỏi tay từ lúc nào không hay. Không chịu nổi trước cái con người đáng sợ này, cậu bé quay sang ôm lấy tôi mà khóc nấc vì quá sợ hãi. Quả thật, trẻ con không bao giờ có thể chống lại được anh Hoseki dù cho người đó có nguy hiểm đến cỡ nào.

"Nào nào, em bình tĩnh lại đi" Tôi vỗ nhẹ lưng cậu bé tóc bạch kim đang khóc nức nở trong lòng mình.

Tôi thở dài

"Thật là, thằng bé chỉ mới tỉnh dậy thì anh đừng hù kiểu đó chứ? Em ấy sợ đến phát khóc rồi này!"

"Tôi dùng câu hù dọa đơn giản nhất rồi đấy"

"Nhưng làm vậy thì có phải hơi quá không?"

"Ừ, nhưng vì tôi biết rõ thằng bé sẽ không sợ mấy câu hù dọa này nên chỉ có cách đó mới khiến nó dừng lại thôi"

Bản thân tôi cũng không biết phải nói gì nữa nhưng bản thân không thể phủ nhận rằng anh Hoseki lúc nãy vừa cứu mạng mình. Tôi không còn nghe tiếng khóc của cậu bé này nữa, em ấy lúc này đang ngủ ngon trong lòng tôi. Dù sao thằng bé cũng mệt rồi, mới tỉnh dậy mà đã gồng mình tự vệ thế này chắc chắn sẽ mất rất nhiều sức, chưa kể vết thương vẫn còn chưa bình phục hoàn toàn nữa.

Tôi nhẹ nhàng đặt em ấy xuống giường và đắp chăn một cách cẩn thận. Anh Hoseki dường như muốn tôi ra ngoài nói chuyện một chút.

"Cậu vẫn quyết định giữ đứa nhóc này ở lại à?"

"Ừm" Tôi gật đầu

"Kể cả khi cậu đã có thể chết vì nó?"

"Em vẫn sẽ không thay đổi quyết định đâu." Tôi mỉm cười " Và hơn nữa, em biết là lúc nãy anh đã theo dõi em suốt mà. Đúng không?"

Hoseki im lặng một lát rồi bật cười một cách nhẹ nhàng. Thật sự đây là một trong những lần hiếm hoi tôi có thể thấy anh ấy cười.

"Quan sát vẫn tốt như mọi khi nhỉ, ngài bác sĩ tương lai?"

"Chúng ta đã ở cùng nhau 5 năm rồi mà. Và cũng đừng gọi em bằng kiểu đó chứ, em chưa thể nào giỏi được như anh đâu!"

"Sao cũng được. Cơ mà tôi thắc mắc vì sao cậu lại quyết định giữ lại đứa trẻ đó?"

Khi nghe câu hỏi đó, trong đầu tôi chợt hiện ra nhiều thứ về cậu bé có mái tóc bạch kim và mắt xanh da trời đó. Từ dòng nước mắt, tiếng gọi "cha" cho đến cái khuôn mặt ngây thơ khi được tôi băng bó cho em ấy, đôi môi tôi lúc này chợt nở một nụ cười.

"Vì em ấy thật sự là một cậu bé ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top