[Hoseki & Creator] Creator of the Elysium
Thiên đường là gì?
Trong suy nghĩ của con người, đó là một nơi đầy ánh sáng, bình yên, tĩnh lặng và sự ấm áp. Một nơi mà không có bất kì sự xung đột nào, nơi chỉ có những gì tốt đẹp là tồn tại.
Hay nói một cách đơn giản, thiên đường là nơi mà họ cho là "hoàn hảo", hoàn hảo hơn trần gian họ đang sống.
Nhưng [Elysium] thì khác.
[Elysium] là thiên đường nhưng nó không phải thiên đường
Chỉ cần nhìn vào cũng biết, nơi đó khác xa thiên đường như thế nào.
Đập vào mắt người nhìn, đó là một nơi tràn ngập bóng tối, một bóng tối trải dài đến vô tận. Có đi, có chạy bao xa, cũng không bao giờ thấy được điểm dừng. Nguồn sáng duy nhất để có thể thấy những gì ở đây chính là các sợi chỉ đỏ được nối liên tiếp lẫn nhau chằng chịt.
[Elysium] không hề có sự tồn tại của "Mặt Trời", đó là lí do vì sao nơi này bóng tối luôn ngập tràn và cực kì lạnh lẽo, nhưng không đến mức khiến người ta chết cóng.
Mặt đất của nơi này như một tấm gương phản chiếu, nói là mặt đất nhưng thực ra nó cũng giống như mặt nước. Nếu dùng chính đôi chân của mình bước trên nó, ta vẫn cảm thấy như bản thân đang đi trên đất, nhưng khi nhìn xuống thì có thể thấy các gợn sóng xung quanh đang dao động.
Không ai biết rõ được hình dạng cũng như cấu trúc của [Elysium], ngay cả những người đã từng đến đây cũng chỉ biết những thứ như tôi kể ban nãy.
Tôi nói "đã từng" tất nhiên là có lí do của nó.
Những kẻ từng đặt chân đến [Elysium], sau cùng tất cả bọn họ đều trở thành "thiên thần" ở đây.
Quay lại với các sợi chỉ đỏ đã được kể ban nãy, nếu nghĩ rằng chúng chỉ là những cái đèn để soi đường thì hoàn toàn sai. Những sợi chỉ đỏ ấy-nếu nhìn thật kĩ thì nó có màu đỏ như máu vậy, mỗi người ở đây đều có một sợi chỉ nối vào trong người, chỉ có điều họ không thể thấy được mà thôi.
Điều này cũng đủ để hiểu rằng chúng chính là sinh mạng của con người ở thế giới này.
Hay phải nói rằng những người ở đây đều là các con rối của "Chúa"?
Từ đó cũng có thể thấy, "sợi chỉ đỏ" và "tên thật" chính là hai thứ có mối liên quan chặt chẽ với nhau.
Cho nên mới có quy luật rằng "tên thật" là gót chân Asin của bất cứ ai trong trò chơi này.
Nếu hỏi vì sao tôi lại có thể thuật lại những gì về [Elysium] cũng như biết đến bản chất của các sợi chỉ đỏ?
Đơn giản vì tôi không phải là "thiên thần".
Và tôi cũng đã gặp được "Chúa"-hay có thể gọi là [quản trò] như người ta thường gọi.
Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại may mắn hơn những con người trước đây. Mà dù sao cũng nhờ vậy mà tôi có thể tìm hiểu thêm nhiều thứ mình chưa từng gặp bao giờ.
Và nếu có ai nghĩ rằng "Chúa" ở đây tốt đẹp như các vị Chúa mà con người luôn ấn tượng thì tôi sẽ bác bỏ điều đó ngay-lập-tức.
Trong mắt tôi, tên "Chúa" đó
Là một-tên-bệnh-hoạn.
Một-tên-đàn-bà-mặc-váy-theo-đúng-nghĩa-đen
"Nè nè Hoseki, cô lại nghĩ xấu về ta nữa hửm?"
Câu nói của Creator, à không-tên mặc váy đó, vừa cắt ngang những dòng suy nghĩ hiện tại của mình. Nếu hắn không thốt ra lời nói lúc nãy có lẽ tôi cũng quên mất bản thân đang ngồi trong bàn tiệc trà của hắn.
"Ngươi nhìn kiểu gì mà nói như thế?"
"Thì... Nãy giờ chẳng phải cô cứ nhìn chằm chằm vào ta suốt à? Cô nói không phải nghĩ xấu vậy là cô đang liếc mắt đưa tình với ta hửm?"
"Đoàng!!"
Tôi nổ súng vào đầu Creator, hầu như việc này đối với hắn là như cơm bữa rồi, cả tôi và tên mặc váy đó cũng không mấy làm lạ về điều này. Creator không thể chết vì phát đạn tầm thường này nhưng không có nghĩa là hắn không biết đau.
Hắn xoa trán và dùng ngón tay lấy viên đạn trong đầu mình ra.
"Hầy, ở đây có nhiều đồ ngọt rồi mà cô cứ thích cho ta kẹo hoài vậy. Đây là viên thứ 53 rồi đấy!"
"Điều này chứng tỏ rằng ngươi đã phát ngôn nhảm nhí hết 53 lần từ khi ta gặp ngươi"
"Cô thật là không biết đùa gì hết trơn!" Creator bỉu môi "Chán ngắt!
"Bộ ta có nói mình thú vị bao giờ à? Có mà câu đó chính miệng ngươi nói đấy chứ" Tôi trả lời bằng vẻ mặt vô cảm của mình thường ngày
Hắn thở dài một phát rồi không trả lời gì nữa, không biết là do hắn á khẩu hay vì một cái gì khác. Cơ mà loại như hắn thì biết á khẩu là gì chứ? Tôi liếc Creator
"Này, có một điều ta muốn hỏi ngươi"
"Gì thế?" Creator ngẩng mặt lên "Hiếm lắm mới thấy cô hỏi ta đó nha!"
"Ngươi còn tỏ thái độ kiểu đó thì đừng-mong-nhận-được-câu-hỏi-từ-ta"
"Rồi rồi, thật là... "
Tôi nhìn xung quanh [Elysium], rồi nhìn khuôn mặt tươi rói của Creator. Có lẽ tôi chỉ có một thắc mắc về hắn thôi.
"Ngươi có thật sự hạnh phúc khi sống ở đây chứ?"
Nghe được câu hỏi ấy, Creator bỗng ngẩng người ra một lúc. Hắn ta có biểu hiện thế này có lẽ cũng là một điều dễ hiểu vì tôi cũng thấy câu hỏi này khá khó, với một nơi như [Elysium] mà hắn lại có thể vui vẻ thế này thì chẳng phải đó là một điều khá kì lạ và khó hiểu sao?
Song câu hỏi ấy vẫn không làm mất đi biểu cảm tươi cười trên mặt hắn
"Hạnh phúc à?" Creator đảo mắt "Nếu là ban đầu ở đây, ta cũng không chắc chắn về điều này, ta chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ chứ chưa đến mức gọi là hạnh phúc"
Hắn nói tiếp
"Vốn dĩ ta khá ghen tị khi thấy cô và con người có thể được tự do đi khắp chốn, được tận hưởng sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời, trên hết họ còn có gia đình và bạn bè xung quanh, có được hạnh phúc. Ta ghen tị cũng vì ta không hề có chúng nhưng ta không cảm thấy buồn vì điều đó."
"Tại sao?" Tôi thắc mắc
Creator mỉm cười nhưng tôi không rõ là hắn đang buồn hay vui
"Ta cũng chẳng biết."
Hắn tiếp tục câu trả lời của mình
"Những ký ức trong đầu về bản thân trước kia, ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ có thể biết rằng ta hồi ấy cũng không hạnh phúc gì là bao. So với bây giờ, dù vẫn chưa được tốt bằng con người nhưng ít ra...."
"Ta cũng đã tìm cho mình được bạn bè, gia đình và một người bạn tốt như cô đấy, Hoseki!"
Creator cười rạng rỡ, nụ cười lần này của hắn không hề khiến tôi muốn nổ súng vào hay là bất kì cái gì khác. Bởi có lẽ đây là...
"Ngay bây giờ đây, ta thật sự rất hạnh phúc vì những gì mình đang có"
Vì một lí do nào đó, không hiểu vì sao...tôi lại cảm thấy đố kị với một kẻ điên như hắn.
"Bốp!!"
Creator lấy hai tay vỗ mạnh vào mặt tôi với một vẻ mặt hờn dỗi.
" Làm gì mà mặt buồn ra thế? Hoseki mà ta biết có bao giờ buồn kiểu này đâu? Cười lên cho ta nào!" Creator vừa véo má tôi vừa cười
"Đoàng!!"
Creator xoa trán một lần nữa và kêu than:
"Oài, viên thứ 54, lần này ta có nói nhảm gì đâu chứ?"
"Ngươi-ở-đó-mà-giả-ngu-nữa-à?"
Creator thấy biểu hiện lúc nãy của tôi mà cảm thấy hài lòng. Hắn rót một tách trà rồi đưa cho tôi
"Nếu bình thường trở lại rồi thì làm một tách trà nhé? Ta chắc rằng cô có thể uống được trà độc của ta mà phư phư"
"Tất nhiên là ta có thể nhưng nếu ta thích chơi trà cướp trà ngon từ tay ngươi thì sao nhỉ?"
"Cô đúng là đồ xấu bụng mà!" Creator cười
~~~~~~~~~• • •~~~~~~~~~
[Elysium] trong từ điển dịch ra là "Thiên Đường" nha :Đ
Mỗi lần viết hầu toàn bị thiếu ảnh cho con ;v; Chỉ có thể lấy đỡ hàng sketch thôi khụ ;v;
Mẩu lần này hơi bí tên nên đặt đại ;v; *khụ lần 2*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top