Tôi yêu em

Tôi gặp em lần đầu trong một buổi đi xem mắt. Em tên Biện Bạch Hiền, là một con người chỉ cần gặp một lần sẽ khiến người khác phải đắm đuối. Dáng người nhỏ gầy, gương mặt thanh tú trong sáng. Mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt sáng hơn ánh sao trời, long lanh tựa nước hồ mùa thu; nụ cười tươi tắn đẹp như ánh sáng ban mai. Môi mỏng, nổi bật màu hồng dịu như màu hoa anh đào. Chính vì vậy, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã như trở thành người mất hồn, điên đảo vì em, nhiệt thành mà yêu em. Nhưng trớ trêu thay, em lại vĩnh viễn không phải người của tôi. Em đã có người yêu, và em đến buổi xem mắt này chỉ để làm vừa lòng bố mẹ. Chính em đã rất thẳng thắn mà nói như vậy với tôi trong lần đầu gặp mặt ấy, cũng chính điều đó làm lòng tôi tan vỡ. Tôi thoáng nghĩ, có lẽ là không nên duy trì quan hệ với em.

Nhưng sự thật thì trước giờ tôi vẫn luôn là một kẻ cứng đầu, và tôi không hề muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng đến thế. Tôi quyết định nói chuyện với bố mẹ em, rồi cầu hôn em chỉ một tháng sau buổi gặp mặt. Bạch Hiền muốn từ chối, nhưng trước sự ủng hộ, có phần ép buộc từ hai bên gia đình, em không còn cách nào ngoài chấp nhận cuộc hôn nhân. Chỉ là từ lúc đó, tôi không còn nhìn thấy ánh mặt trời bên trong đôi mắt em đâu nữa, như thể em đã rơi vào bóng đêm mờ mịt. Dường như ánh mắt em chỉ còn lại sự tan vỡ sâu sắc tận đáy lòng. Vào ngày thành hôn, sau khi đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, em bình thản mà đón nhận nụ hôn tôi đặt lên môi em. Thay vì mùi vị ngọt dịu của dâu tây tôi thường ngửi thấy khi ở cạnh em, tôi chỉ nhận lấy mùi vị đắng ngắt lạnh lẽo em đã dành tặng cho mình.

Tôi biết em không thể là của tôi từ khi đó.

Cuộc sống hôn nhân của tôi và em chỉ có thể diễn tả bằng một từ "tẻ nhạt". Chỉ mình tôi thật lòng với em, còn em thì hẳn hết sức căm ghét tôi vì đã cướp đi hạnh phúc, cướp đi hạnh phúc của em. Từ khi kết hôn với tôi, em không còn là Biện Bạch Hiền tôi từng gặp nữa, tưởng như em đã trở nên câm lặng hoàn toàn. Trước mặt bố mẹ, em cười nói giả lả như thể tôi và em là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới, nhưng sau lưng họ, em chỉ dành cho tôi ánh mắt khinh ghét lạnh như tiền.

Tôi hiểu rõ, mình không có tư cách để phản đối cách xử sự ấy.

Ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày, dù ở cạnh nhau từ 6 giờ chiều đến tận 8 giờ sáng hôm sau, bức tưởng ngăn cách tôi và em cũng không bớt dày đi một ly. Bình thường tôi nấu ăn, còn em rửa bát và dọn nhà. Vẫn luôn là như vậy, không cần một lời để phân chia, vì công việc của em nhàn rỗi hơn công việc của tôi. Vả lại, dù tôi có muốn làm giúp, em cũng chỉ chán ghét mà đẩy tôi ra. Từ khi kết hôn em chỉ nói với tôi một câu:

"Đừng để tôi phải nợ anh thứ gì cả, nếu không sau này tôi sẽ phải nhớ tới anh, điều đó sẽ thật ghê tởm."

Câu nói ấy còn khiến tôi đau đớn hơn cả việc em nói em hận tôi, có khác nào một mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng qua tim.

Nhưng tôi vẫn chẳng làm gì khác ngoài bất lực mà gật đầu.

Tôi luôn như vậy vì em, trong cuộc sống nhàm chán ấy, chỉ mình tôi tìm cách nói chuyện với em, mặc cho em câm lặng, mặc cho sự thật là tôi đang độc thoại, tôi vẫn cứ thế tiếp tục mặt dày ở bên em, cố gắng kiếm tìm tình cảm của em.

Đáng tiếc thay, khi tôi yêu em, em lại ném tình cảm của tôi vào bãi phế thải, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không hề có.

==================================================================

Bạch Hiền thích tự dìm mình trong mưa. Mỗi khi mùa mưa đến, em vẫn thường đứng dưới cơn mưa rào xối xả, mặc cho những giọt nước lạnh lẽo tạt thẳng vào gương mặt thập phần xinh đẹp và dáng người gầy nhỏ của em, ngấm sâu trong da thịt. Tôi đã nhiều lần bảo em đừng làm như vậy nữa, nhưng em chỉ bỏ ngoài tai. Cuối cùng, luôn luôn là tôi đến bên em, cầm chiếc ô xanh da trời mà che cho em, rồi ôm em vào lòng từ phía sau. Em đờ đẫn nhìn về phía trước, nước mưa từ cơ thể em thấm sang quần áo của tôi, nhưng tôi mặc kệ, em cứng đầu chịu đựng cái lạnh lẽo của mưa, tôi cũng cứng đầu cầm ô mà bảo vệ em.

Em không bao giờ đẩy em ra khi tôi ôm em, càng không đáp lại.

Tôi chỉ nhủ thầm, em không đẩy tôi ra, tôi đã may mắn lắm rồi.

Và hậu quả của những lần tắm mưa là những trận ốm kéo dài. Kết hôn với em đã lâu, tôi đủ hiểu thể trạng của em yếu ớt đến thế nào. Bao giờ tôi cũng sẵn sàng nghỉ làm để chăm sóc cho em cả ngày, từ mua thuốc hạ sốt đến nấu cháo, đều là tôi tự tay làm cả. Những lúc đó, nếu tỉnh, em chỉ nhìn tôi, thơ thẩn, lặng lẽ. Ánh nhìn dịu dàng của em làm tôi bối rối vô cùng, tưởng như là thứ ảo ảnh của người khách bộ hành sắp kiệt sức trên sa mạc nóng rát.

Bạch Hiền chịu lạnh cũng rất kém. Dù để nhiệt độ máy sưởi lên thật cao, em vẫn luôn cảm thấy không đủ ấm, nhất là khi bị ốm. Em không nói ra thì tôi cũng biết, vậy nên tôi thường giữ em thật chặt trong lồng ngực, cố gắng truyền hết hơi ấm cho em. Tôi yêu thích nhất là lúc em an tĩnh ở trong lòng tôi mà ngủ, không có ánh mắt chán ghét hay vẻ mặt nhẫn nhục, chỉ vào lúc đó em mới trở lại là Biện Bạch Hiền của ngày trước. Tôi hay chỉnh lại mái tóc của em, nhẹ nhàng hôn lên trán em, lặng yên ngắm từng đường nét hoàn mĩ yêu dấu trên gương mặt của em.

Có buổi đêm trong cơn mê sảng, em đã gọi tên tôi. Tôi biết mình không hề nhầm, tiếng gọi tuy yếu ớt nhưng lại rõ ràng, đủ khiến tâm can tôi thảng thốt. Tôi lặng lẽ bảo bọc em trong vòng tay mình, chờ đợi, nhưng em không nói thêm gì cả. Là do em ghét tôi hay yêu tôi mà gọi tên tôi, tôi không thể hiểu được. Nhưng dù em căm ghét tôi, dù em không đáp lại tình cảm của tôi, thì chỉ cần nhìn thấy em hàng ngày, tôi cũng vô cùng mãn nguyện.

Vì tôi, mãi mãi yêu em.

============================================================

Một lần, tôi đi ngang qua văn phòng em làm việc trên đường đi khảo sát vài khu đất bất động sản Gangnam. Có chút tò mò về công việc của em, tôi ngừng lại, liếc nhìn vào trong qua khung cửa kính. Tôi thấy em đang giận dữ nhìn một người phụ nữ già có ánh mắt hung ác, bà ta ném tập tài liệu xuống sàn và lớn tiếng mắng chửi em. Em sững sờ, toàn thân co giật, ánh mắt căm hờn sâu sắc. Người phụ nữ đó giáng một cái tát lên gương mặt em, nhưng em không đáp trả, chỉ quay mặt đi, nhẫn nhục. Tôi đứng ngoài, chết điếng người, cảm thấy cơn tức giận dâng trào trong lòng như cơn sóng tràn bờ.

Trên đời này, không ai có tư cách được đối xử như vậy với em.
Nhưng, tôi lại do dự không muốn vào. Em căm giận tôi như vậy, nếu tôi vào đó, em có chán ghét mà yêu cầu tôi tránh ra xa không, hơn nữa, em đâu muốn mắc nợ tôi.

Em đã nói, em... ghê tởm tôi... Tôi... thực lòng... không muốn nghe thêm...

Còn chưa quyết định xong, tôi đã thấy em đi ra. Em ôm xấp tài liệu trên tay, toàn thân dựa vào cửa, viền mắt đỏ hoe, rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Em đưa tay lên miệng, ngăn tiếng nức nở thoát ra. Nhìn thấy tôi đang ngơ ngẩn ở đó, ánh mắt em ngày càng bi ai, em ngã gục xuống. Tôi hoảng hốt đỡ em, gắt gao mà ôm chặt thân thể nhỏ gầy của em. Và đó là lần đầu tiên, em vòng tay qua lưng tôi, bật lên tiếng khóc nghẹn ngào.

Trước giờ ở bên tôi, em không bao giờ khóc, chỉ trưng ra vẻ mặt thản nhiên và lãnh đạm.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, em cô độc thế nào, em khổ sở thế nào, ngoài tôi ra, em không còn ai ở bên để bảo vệ cả.

Tôi sao có thể đứng nhìn em đau khổ?

Sau đó, với ảnh hưởng của riêng mình, tôi đã ép văn phòng nơi em làm việc phải trao đổi nhân viên với công ty tôi một cách thật khéo léo. Đương nhiên việc đó, tôi không nói ra với em, nhưng không rõ bằng cách nào, em lại biết được. Em chỉ lắc đầu, buồn bã mà cười:

"Tiếc thật, nợ anh rồi. Tôi mắc nợ anh như vậy, sau này sẽ phải nhớ đến anh bao nhiêu?"

Nhưng, em không hiểu, em không hề nợ tôi.

Chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi, thì sự hi sinh của tôi lại trở thành không đáng gì cả.

Biện Bạch Hiền, cho đến cùng, em vẫn không hiểu tôi yêu em nhiều đến thế nào, em nói tôi giờ nên làm sao?

===============================================================

Tôi chuẩn bị phải đi công tác một tháng tại đảo Jeju. Đó là chuyến công tác dài ngày đầu tiên của tôi kể từ khi tôi chính thức kết hôn với em. Tôi tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết, đến sát ngày phải đi, tôi mới nói chuyện đó. Em tiếp nhận tin tôi đi công tác một cách bình thản như thái độ thường ngày. Tôi không mấy ngạc nhiên về việc ấy. Khi em tiễn tôi đến cửa, tôi còn nhớ rõ dường như em định nói điều gì đó, song lại thôi, chỉ khẽ thốt lên câu tạm biệt.

Tôi tiến lên đối mặt với em, em cúi đầu, nhắm mắt lại. Tôi giữ lấy hai bên vai em, hôn lên mắt em. Bạch Hiền lặng lẽ tiếp nhận, bấy lâu nay em không hề phản kháng cử chỉ âu yếm của tôi.

Những ngày đi công tác, do công việc quá bận rộn, chỉ đôi lần là tôi có thể nhắn tin cho em vài câu nói em hãy giữ gìn bản thân. Dĩ nhiên, em không hồi âm tin nhắn của tôi. Tôi cũng không chờ đợi hồi âm của em.
Một tháng trôi qua, chuyến đi công tác kết thúc, tôi được trở về. Khi xe ô tô đưa tôi qua một góc phố, tôi bất chợt nhìn thấy em, nhưng không phải chỉ một mình em. Em đang ngồi bên một người khác - con người đó tôi đương nhiên không thể quên, đó là người yêu em. Trước đây tôi đã từng thấy ảnh người kia trong điện thoại em, và tôi biết mình không lầm. Tôi không giận em, càng không ghét em, chỉ cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Tôi cứ lo lắng rằng em sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay nếu không có tôi ở bên, rằng em sẽ đơn độc.

Nhưng mà, thực ra, tôi đi, em càng thoải mái tự do ở bên người em yêu, chẳng phải sao?

Tôi đặt tay lên ngực mình, từng nhịp đập điên cuồng khổ đau đó, tôi tự nhủ mình sớm đã quen.

Tôi đối với em vẫn luôn là một kẻ thất bại đầy dại khờ.

Tôi lặng lẽ ngồi trong phòng khách, ti vi chiếu đi chiếu lại một đoạn quảng cáo, tôi cũng không buồn đổi kênh. Tôi đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của mình, loay hoay mà không thể tháo được nó ra vì quá đau lòng. Chợt thấy ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, tôi quay ra, em đang đứng bên cửa, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tôi đứng dậy, nhìn em hồi lâu, rồi em tiến đến nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, bình thản nói:

"Anh đã về..."

"Em đi gặp người yêu, phải không?"

"Phải." Em trả lời, rồi mỉm cười, ánh mắt tươi sáng - ánh mắt đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy.

"Tại sao... lại đối xử như vậy với tôi?"

Câu hỏi đó tôi đã phải thốt ra một cách vô cùng khó khăn và nhức nhối, nhưng em vẫn lặng im mà cười. Tôi quay lưng đi, lồng ngực đau nhức, tôi cảm thấy thật khó thở. Bỗng em kéo cổ tay tôi, để gương mặt tôi và em đối diện với nhau, em dịu dàng nói:

"Tôi đến gặp anh ấy để lấy lại trái tim mình, Xán Liệt."

Em gọi tên tôi, và ý nghĩa của câu nói đó thật sự khiến tim tôi bỏng rát vì kinh ngạc.

Em tiến tới gần, rồi trong sự ngỡ ngàng tột độ của tôi, em vòng tay qua ôm lấy eo tôi:

"Xán Liệt, tôi cần anh. Không có anh những ngày qua, tôi... thực sự vô cùng trống vắng. Tôi thực sự... không thể sống thiếu anh."

Tôi lặng ngắt, trái tim đập lên điên cuồng loạn xạ không có nhịp điệu trong lồng ngực.

"Giữ lấy trái tim tôi, được không? Gìn giữ nó, bảo vệ nó thật cẩn thận, được không? Tôi..." Em ngừng lại, kiễng lên đứng ngang với tôi, thì thầm vào tai tôi, giọng mang theo âm mũi rõ rệt "Tôi... thực lòng yêu anh."

Chờ đợi bao lâu như vậy, hi sinh bao nhiêu như vậy, thật tốt, cuối cùng cũng có thể nghe ba chữ đó từ đôi môi em.

Tôi đã khao khát tình yêu của em bao tháng năm nay, tình cảm chân thành tôi dành cho em giờ đây đã không uổng phí, không vô ích.
Tôi đã may mắn biết bao nhiêu, đã hạnh phúc biết bao nhiêu mới được nghe em nói "Tôi yêu anh"như ngày hôm nay?

Tôi vòng tay qua vai em, rồi hôn lên môi em thật sâu. Bạch Hiền ôm lấy vùng gáy của tôi, chậm rãi đáp lại nụ hôn của tôi. Vị ngọt dìu dịu của đôi môi em bao trùm lên đôi môi tôi, khiến tâm can tôi rối loạn, say đắm. Nụ hôn ngừng lại, tôi nhìn em, dịu dàng mà nói:

"Tôi yêu em."

Ba chữ đó, tôi vẫn luôn ấp ủ trong lòng.

Bạch Hiền, vĩnh viễn yêu em. Bạch Hiền, vĩnh viễn dành tất cả mọi thứ cho em.

Xin em hãy khắc ghi câu nói của tôi, được chứ? Chỉ cần một câu mà thôi

"Tôi yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top