Mưa
Nếu xét riêng về văn phong, đây là fic mà tôi cảm thấy ưng ý nhất với chính mình :))
So, enjoy it~!
===========================================================
Lại một ngày mưa.
Những giọt nước lạnh lẽo rơi lộp độp trên lề đường, trên mái hiên, trên những tán cây xanh ngắt. Bao trùm lấy thành phố Seoul chỉ là màn mưa dày đặc một màu khiến con người thực sự chán ghét. Mùi mưa ngai ngái lẩn quất trong không gian, càng khiến cho sự ngột ngạt trong tâm can dâng lên cao trào.
Mưa thường khiến người ta ghét bỏ.
Vì mưa lạnh. Vì mưa buồn.
Nhưng Bá Hiền thích mưa.
Chẳng tại sao cả.
Chỉ đơn giản vì cậu thích mà thôi.
=================================
Đi vào trong quán cà phê, Bá Hiền gập ô lại, rũ mấy giọt nước mưa bám trên áo rồi đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Nếp làm việc của cậu rất quy củ, ngàn năm cũng không đổi. Đầu tiên là thay đồng phục của quán, đeo tạp dề, lăng xăng chạy khắp quán để chào hỏi khách, nhã nhặn đưa menu rồi hỏi: "Quý khách muốn uống gì?". Dùng sổ ghi chép lại rồi chạy vào trong pha cà phê, pha xong thì tự tay bê đồ uống tận nơi. Thỉnh thoảng lại đi giao hàng cho mấy vị khách đặt mua qua điện thoại. Làm đến 5h chiều thì nhét vội vào miệng cái bánh mì trong giờ nghỉ giải lao 10 phút. 10h tối sẽ thay chủ quán cà phê đóng cửa, treo biển "Closed" rồi về nhà.
Cậu đứng trong phòng thay đồ, nhìn màn mưa dày đặc trắng xóa kia mà nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng lắc lắc đầu mặc đồng phục vào.
Mưa vẫn thường đem đến cho cậu cảm giác yên ổn.
Bá Hiền mang theo nụ cười dễ chịu thường thấy để chào hỏi anh chủ rồi bắt đầu làm việc như mọi ngày.
Bàn tay nhỏ nhắn thành thạo mà tạo hình chiếc lá bằng sữa trên mặt cốc cà phê Capuccino, thoáng qua tưởng cậu rất tập trung, nhưng thực ra Bá Hiền vẫn đang nghĩ đến những chuyện gì đó rất sâu xa.
Tiếng mưa ngoài kia đang rơi lộp độp đầy tĩnh lặng.
Cũng giống như mùi vị của hồi ức.
Thật không dễ để gạt bỏ, cũng rất khó khăn để sống chết ôm lấy trong lòng.
Bá Hiền quên rồi.
Không, cậu không quên. Nhưng cậu không yêu nữa. Hay ít nhất, là yêu theo cách trước đây.
Đã 2 năm trôi qua. Bá Hiền một lòng cho rằng người kia sẽ không xuất hiện.
Mà khi cậu không ngờ tới nhất, hồi ức lại lao vào trong con mắt hỗn loạn của cậu, sắp xếp lại mọi tế bào thị giác, cuối cùng ánh mắt của cậu chỉ có thể xoáy vào một người duy nhất.
Tâm tình rối tung, Bá Hiền lặng lẽ nhìn người yêu cũ của mình bước vào quán cà phê, lại đang hạnh phúc cười nói cùng một người khác.
Như thể bị đâm một nhát rất sâu mà không có khả năng phản kháng, hoàn toàn chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương của mình điên cuồng chảy máu không ngừng.
Hít một hơi sâu, Bá Hiền đi về phía hai người họ, trên tay cầm menu, nở nụ cười nhã nhặn với cả hai:
"Chào mừng quý khách."
Người kia ngẩng đầu lên.
Bá Hiền tự nhiên thấy hoảng hốt, muốn chạy đi, nhưng chân tay không cử động được.
Bởi vì, cậu thấy con ngươi sâu thẳm không đáy của Phác Xán Liệt đang lặng lẽ chiếu lên gương mặt mình.
Còn vì, cậu đã trông chờ vào một điều gì đó trong mắt anh, mà rồi lại nhận ra, chẳng có gì cả.
Không ngạc nhiên. Không bài xích. Không yêu thương. Không sợ hãi. Không chờ đợi.
Hoàn toàn thờ ơ.
Quả thực đã thành hai người xa lạ rồi. Bá Hiền thấy họng mình bỏng rát.
"Menu?" Giọng nói trầm khàn ấy vang lên, đập vào màng nhĩ, tai cậu cũng như bị nện mà trở nên đau đớn.
"Dạ, vâng." Bá Hiền có chút khẩn trương mà đưa menu cho Phác Xán Liệt, lúc anh đọc lướt qua mấy dòng chữ cậu mới có thời gian đánh giá người đi cùng kia. Một chàng trai cao gầy chỉ kém anh vài centimet, mái tóc bạch kim cụp xuống che kín vầng trán cùng một ít lông mày, ngũ quan thanh tú, ánh mắt có chút bất cần. Nhìn qua thì chỗ nào cũng hơn cậu cả.
Chẳng trách, lại có đủ năng lực làm cậu bị anh ruồng bỏ.
"Thế Huân, em muốn uống gì?" Anh ngẩng lên, dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn cậu ta.
Ra là tên Ngô Thế Huân. Thật đúng là như người ta nói, người cũng như tên.
"Anh uống gì em uống đó."
"Vậy thì, hai Capuccino đen, không đường." Gập menu rồi trả lại cho cậu.
Bá Hiền nhất thời vẫn ngây người đứng im.
"Này cậu..." Phác Xán Liệt liếc nhìn một cái, giọng nói mang đầy ý khó chịu trước vẻ ngơ ngẩn của cậu.
"Xin lỗi xin lỗi. Tôi lập tức đi pha."
Bá Hiền vội vã cầm menu chạy thẳng vào phía quầy.
Tựa người vào quầy pha, hai bàn tay cậu vô lực siết thật chặt lấy ngực áo, thân thể nhũn xuống.
Trái tim à. Mau chết đi, có được không?
Tim cậu không phải là đồng là sắt, huống chi, cậu đã quá mệt mỏi để phản ứng rồi.
============================================
"Tình cũ đánh úp, không sao chứ?"
Anh chủ quán – Lộc Hàm – hỏi như vậy, Bá Hiền nghe thấy chỉ biết lắc đầu.
"Đánh úp gì chứ? Cũng không phải là anh ấy cố tình xuất hiện để khoét sâu vết thương của em."
Nếu nói là đúng, chẳng phải Phác Xán Liệt quá tàn nhẫn rồi hay sao?
"Bá Hiền, đừng nghĩ tới quá khứ nữa. Anh ta đã không quan tâm cậu, không tận lực vì cậu, trong lòng cũng không có cậu, vậy thì cậu có tình có nghĩa để làm gì? Mạnh mẽ lên, phản công đi. Anh cho phép cậu cầm cốc nước này mà hắt vào mặt anh ta, anh hứa đấy." Nói rồi còn rót một cốc nước mà đưa cho cậu.
Bá Hiền chỉ bật cười, đặt cốc nước vào bồn rửa, nói với Lộc Hàm rằng mình không sao đâu.
Ánh mắt cậu đăm đăm hướng ra bên ngoài, nơi Phác Xán Liệt vẫn đang rất thoải mái trò chuyện cùng Ngô Thế Huân – người yêu mới của mình – nhưng cậu cũng không biểu lộ gì thêm trong nét mặt.
Sao cũng được. Ba chữ đó là cách mà cậu sống qua những tháng năm tưởng như tuyệt vọng nhất ấy.
Anh đưa tay lên, gạt nhẹ một lọn tóc trên trán của cậu ta, ánh mắt vạn phần yêu thương.
Tim cậu sớm đã không còn nhịp điệu, lùng bùng muốn nổ tung, mạch máu chèn ép lên tâm nhĩ và tâm thất, bơm máu không được, cũng chẳng giữ lại được chút dưỡng khí nào cho tế bào.
Cậu như nhìn thấy hình ảnh hai người của vài năm trước, cũng trong quán cà phê này, anh đọc báo kinh doanh, cậu ngồi cạnh phá đám, tìm mọi cách để bắt anh chú ý tới mình, để rồi kết quả là một trận đấu cù lét giữa cả hai diễn ra.
Cậu như nhìn thấy khi mình pha cốc cà phê nóng hổi buổi sáng cho anh, anh ôn nhu xoa đầu cậu, thường là sẽ bế cậu đặt lên bàn bếp, chuẩn bị cho một nụ hôn chào ngày mới.
Cậu như nhìn thấy bóng lưng của hai người trong màu đen của kí ức đang nắm chặt tay nhau đi dưới ánh đèn vàng vọt bên đường, tựa vào nhau khi cùng ngồi bên bờ sông Hàn hay đi dạo loanh quanh trên phố.
Như thể một cuốn phim quay chậm hỗn độn, làm đảo lộn mọi khái niệm về không gian và thời gian trong não bộ, khiến Bá Hiền thấy hết sức đau nhức.
Hồi ức, quả thực là một thứ đáng sợ.
Ăn mòn từng chút một trong tâm hồn, mãnh liệt trào dâng làm mọi cảm xúc cố đè nén tưởng như đều đã vỡ bờ, để rồi cuối cùng chỉ cần lắc đầu thêm một cái, nó đã biến mất, để lại một thân xác trống rỗng chứng kiến một khung cảnh đau lòng.
Yêu. Thực sự rất đau.
=====================================
Cơn mưa này hình như chưa từng có dấu hiệu muốn chấm dứt.
Bá Hiền ngây người tựa vào cánh cửa, ngắm nhìn mưa rơi, đôi mắt cụp xuống, ủ rũ và mệt mỏi.
Đôi lúc cậu muốn bỏ cuộc.
Mặc xác cho thế gian này tiếp tục quay theo vòng quay khốn nạn của nó, mặc xác cho tình yêu mới của anh mang tên Ngô Thế Huân, mặc xác cho việc cậu đã tự nhủ dù chết đi cũng không tha thứ, bỏ mặc hết đi mà nhào vào lòng anh. Chỉ một lần.
Nhưng mà, Bá Hiền biết, người kia sẽ chẳng bao giờ để cậu bước vào trái tim mình một lần nữa.
Lỗi là tại ai?
Cậu chẳng thể xác định. Cậu chỉ biết một điều. Cậu chẳng hiểu gì cả.
Cuộc sống giữa họ rõ ràng đã từng rất tốt, hạnh phúc bên nhau, không có gì để phiền muộn, không có gì để chê trách. Cậu đã từng cho rằng anh chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Phác Xán Liệt luôn cho thấy anh là một người đầy trách nhiệm và ôn nhu. Anh yêu cậu thật lòng và chưa từng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Bản thân cậu cũng không hề trói buộc anh, luôn cho anh những khoảng lặng cần thiết, anh cần âu yếm sẽ có âu yếm, anh cần yên lặng sẽ có yên lặng. Mọi thứ dường như đã đi theo một kịch bản thật tươi đẹp, rằng hai nhân vật chính sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Ấy vậy mà trớ trêu thay, họ lại không thể tránh khỏi kết cục chia tay.
Bá Hiền hồi tưởng lại giờ phút mà anh đã chính thức rời bỏ cậu.
Khi cậu đang nằm gọn trong lòng anh, ôm lấy cánh tay anh mà cùng xem một bộ phim hài.
Mà bộ phim hài đó cả phần đời sau cậu xem lại cũng không cười nổi, chỉ biết lặng lẽ rả rích khóc.
Mọi thứ đều ổn, trừ việc sau đó đột nhiên anh ép cậu nhìn mình, rồi nghiêm túc nói, chỉ một câu thôi – một câu nhưng đã làm cho cả mảnh đời sau của cậu đều tan vỡ:
"Bá Hiền, anh muốn chia tay."
Nếu là người khác, nhất định sẽ làm ầm lên, sẽ điên cuồng tra xét, điên cuồng giữ anh lại.
Nhưng cậu là Biên Bá Hiền, cậu không nhất định phải đi theo thứ kịch bản đó.
"Cho em nguyên nhân."
Bốn chữ bình thản đến lạ thường.
Em có thể đáp ứng anh về mọi chuyện, nhưng đó là khi có nguyên nhân chính đáng mà em chịu thừa nhận.
"Không phải mọi sự chia tay trên đời đều có chung một nguyên nhân sao?"
Quá rõ ràng.
Chỉ một nguyên nhân thôi. Đúng, là không còn yêu nữa.
Phác Xán Liệt, anh thật cao thượng làm sao.
Nói không còn yêu nữa lập tức có nghĩa là không còn yêu nữa, lập tức có thể vứt bỏ người mình từng thề thốt sẽ yêu thương trọn đời ra phía sau.
Dối trá. Toàn tâm toàn lực đều là dối trá.
Bá Hiền gắng sức đè nén từng cơn sóng triều khủng khiếp đang đè bẹp hi vọng của mình, chỉ tươi cười híp mắt nhìn anh:
"Được."
Chia tay thì chia tay. Anh không cần em, em cũng chẳng có cách nào níu giữ.
Dù tâm can vỡ nát thì sao? Phác Xán Liệt, dù em nói đau, anh cũng sẽ ôm lấy em mà hỏi em đau ở đâu hay tìm mọi cách mà xoa dịu nó đi sao? Phác Xán Liệt, dù em nói anh đi cả cuộc đời còn lại của em sẽ vỡ nát, anh cũng sẽ quên đi câu chia tay vừa nói mà ở lại sao?
Anh sẽ không làm thế.
Em dù đau cũng không sao, ngày mai nhất định sẽ đến. Anh rời đi không có nghĩa là ánh bình minh ngày mai không ló rạng, không có nghĩa là cơn giông tố ngoài trời cũng bỏ Trái Đất này mà đi.
Huống chi, nói mình đau nhưng rồi chẳng nhận lại dù chỉ là một chút ôn nhu ấm nóng xưa cũ, chỉ khiến cho nỗi đau ngày một chồng chất trong đáy lòng, vậy thì thà rằng im lặng mà nở nụ cười kiên cường, lừa mình dối người còn tốt hơn, ít ra cũng tự cho bản thân thấy được mình còn chưa thành một cái xác vô hồn.
=============================================
"Lạnh như vậy, còn không chịu mặc ấm vào?"
"Không sao."
Phác Xán Liệt quở trách Ngô Thế Huân, cầm lấy bàn tay người kia bỏ vào túi áo mình, rồi thuận tay lấy chiếc khăn len ra quàng lên vùng cổ người kia. Cậu ta chỉ cười cười, nét mặt đẹp y như tạc, mái tóc như sáng bừng lên dưới ánh mặt trời nhạt nhòa.
Bá Hiền tỉnh lại khỏi dòng hồi tưởng.
Gần đây Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt rất hay đến đây cùng uống cà phê.
Nghe lỏm qua qua mỗi khi mang menu đến cũng đủ biết là do cậu ta thích nơi này.
Bá Hiền thầm nghĩ, nếu cậu ta biết cậu chính là người tình cũ của Phác Xán Liệt, nói không chừng sẽ chẳng vui vẻ mà đến đây nữa đi.
Dù cậu không có tư cách để tham gia trò chơi này công bằng nữa, thì rõ ràng trong quá khứ cậu cũng đã từng có một sức nặng nào đó, không phải sao?
Cậu đã tự tin như thế.
Nhưng mà nhìn Phác Xán Liệt chăm sóc từng chút một cho Ngô Thế Huân, cảm giác ghen tị xen lẫn đau khổ lại thoái trào mọi tin tưởng của cậu, giống như một cú knock – out lợi hại nhanh chóng hạ gục mục tiêu đơn độc mang tên Biên Bá Hiền.
Trước đây anh cũng từng ôn nhu với em như thế.
Tình yêu của anh rộng lớn đến mức em tưởng tượng rằng nếu em nói em muốn có mặt trăng, anh sẽ cấp tốc lao lên tàu vũ trụ mà ăn cắp mặt trăng về tặng em vậy. Em từng cảm thấy hạnh phúc vô hạn với sự yêu thương ấy, nhưng em căn bản không nhận ra, chính điều đó lại khiến em rất khổ sở sau này.
Tình yêu của anh rộng lớn đến thế, cho nên em mới ngờ nghệch tin rằng đây đã là điểm cuối rồi, anh đã dành cho em tất cả, đâu thể ngờ rằng giới hạn cuối cùng vẫn còn xa lắm, anh trao đi bao ôn nhu vậy rồi, vẫn còn có thừa thãi để dành tặng cho người khác.
Ôn nhu của anh chẳng qua cũng giống như virus, tàn phá mọi tế bào từ tủy xương đến lục phủ ngũ tạng, biến em thành của anh tuyệt đối 100%, nhưng khi anh chán ghét rồi lại rời khỏi em, để lại em mà bản chất thực sự chỉ còn là của anh, của anh, không thể của ai khác khổ sở tìm kiếm một điểm tựa để nắm chặt lấy giữa dòng đời phiêu dạt này.
Cho nên là tuyệt đối tuyệt vọng.
Cho nên là tình yêu này ngày càng chìm sâu xuống vũng lầy, dù em đã vùng vẫy đến điên cuồng rồi cũng không thoát ra nổi, chỉ còn biết dìm mình trong bóng tối, chờ tới khi hơi thở này cũng ngưng cạn, vậy là có thể chết.
Chết, là giải thoát mọi chuyện.
=========================================
Tháng năm dông dài, vạn vật biến chuyển, nhưng rồi vẫn chỉ là tình cảnh hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Em không muốn vì anh mà quay lưng với thế giới này thêm một lần nữa.
Nghịch thủy hành châu, nghe qua thì dễ dàng, nhưng nếu thử làm một lần rồi sẽ biết, cảm giác tuyệt vọng khi chơi vơi giữa dòng nước chảy xiết, chật vật để níu kéo một mối tình mờ mịt chẳng hề đơn giản chút nào. (Nghịch thủy hành châu: Chèo thuyền ngược nước, bơi ngược dòng)
Phác Xán Liệt, anh thử nói xem ước mộng của em là gì?
Đã từng chỉ là một nỗi tham hoan rằng có thể bên nhau trọn đời vĩnh an cùng anh, trầm luân trói buộc không bao giờ rời xa. Nhưng anh lại một mực đẩy em ra, chỉ cần một câu "Anh muốn chia tay" là đủ để kết thúc tất cả mọi kí ức cũ.
Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình. Người ta vẫn nói như thế, người chẳng phải cỏ cây, há sao có thể vô tình? Vậy mà anh lại coi em như một thứ đồ vật vô tri vô giác thích thì lấy đi, không thích thì vứt bỏ.
Xán Liệt, em tuyệt vọng rồi, cũng mệt mỏi rồi.
Không muốn yêu anh, cũng không muốn hận anh nữa, họa chăng chỉ là ước mình có thể rời khỏi thế giới này, để lại mọi kí ức bám bụi vẫn còn nhuốm màu máu đỏ ấy tại nơi đây, như thế là kết thúc được cuộc sống mờ nhạt khốn khổ hiện tại.
================================================
Biên Bá Hiền đứng ở góc quán cà phê, nhìn chằm chằm vào những mảnh gỗ nhỏ treo lủng lẳng mang theo thông điệp của những vị khách tới đây. Cậu chợt nhớ đến 3 năm trước, cậu cũng từng háo hức cùng anh viết chữ lên mảnh gỗ rồi treo ở góc này. Mọi thứ thoảng qua như một giấc ảo mộng vĩnh tồn, Bá Hiền chậm chạp vươn tay ra những miếng thông điệp treo thành chùm trên trần.
Bàn tay nhỏ bé chạm tới miếng gỗ mà trước đây cậu và anh cùng viết, giờ đây nó đã bám đầy bụi bẩn, Bá Hiền lặng lẽ đưa nó lên thổi mạnh một cái.
Toàn bộ lớp bụi cũ đều bay đi, miếng gỗ trăng trắng vẫn còn hằn rõ những nét chữ thẳng tắp:
"Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền – mãi mãi yêu nhau."
Bên cạnh còn có một hình trái tim đỏ thắm.
Tuổi trẻ vẫn luôn đẹp đẽ và ngọt ngào như vậy.
Bá Hiền thở dài một hơi, quay ra, đã nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng trước mặt mình, dường như cũng chấn động khi nhìn thấy miếng gỗ kỉ niệm cũ của họ.
Bốn mắt chạm nhau, kinh ngạc không thốt nên lời.
Bá Hiền ôm miếng gỗ trong ngực, đột nhiên hoảng hốt. Cậu cảm thấy mình hiện tại như đang trần trụi cùng kí ức và hoài niệm đứng trước anh, dù khổ sở thế nào cũng không che giấu nổi một góc khuất trống rỗng trong trái tim. Nước mắt mặn đắng chèn lên tận họng, cậu tưởng như mình nhìn nhầm khi thấy ánh mắt dịu dàng của Phác Xán Liệt.
Cậu muốn từ bỏ mọi lớp vũ trang, bỏ đi mọi phòng bị để đối diện với anh, bàn tay cũng không muốn nâng lên che giấu những vết thương vằn vện trong lòng nữa.
Phác Xán Liệt, anh biết không?
Có thứ tình cảm dù em đã cố chôn chặt trong góc khuất của trái tim thì nó vẫn phản chủ mà đau nhức, mà đòi dưỡng khí cùng ánh sáng, muốn phát tác trong lồng ngực em; có những thứ tình cảm em đã dùng con dao nhọn mang tên "kiên cường" để cố xé rách, nó vẫn lớn lên theo năm tháng, không chết đi mà trở thành tín ngưỡng bất diệt nhất của em.
Cũng giống như miếng gỗ này, 3 năm rồi vẫn chưa từng mờ đi, chẳng qua là bị phủ bởi một lớp bụi, thổi nhẹ một cái lập tức trở lại như ban đầu.
Tình cảnh bốn mắt trơ ra nhìn nhau chỉ diễn ra thêm vài phút, rồi Phác Xán Liệt bất thần quay đầu chạy thẳng ra bên ngoài.
Trời đang mưa.
Bá Hiền cũng điên cuồng lao ra đuổi theo, khi lướt qua cánh cửa quán còn tiện tay cầm theo cái ô xanh da trời cũ kĩ.
Cơn mưa xối xả trút trên đầu, Bá Hiền vẫn không quan tâm mà đuổi theo hình bóng của anh, cho đến khi bằng một cách thần kì nào đó, cậu bắt kịp được và nắm chặt lấy cổ tay anh, cả hai đứng giữa con đường vắng lặng.
Rồi cậu bật ô lên – cái ô màu xanh da trời – che kín cả hai người, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa.
Thật giống lần đầu gặp mặt, cũng trong cơn mưa này, cũng dưới tán ô xanh da trời này, họ từ hai người xa lạ mà quen nhau. Để rồi hiện tại từ hai người đã quen nhau mà trở nên lạ lẫm.
Phác Xán Liệt thân thể ướt đẫm nước mưa, nhìn cậu, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Bá Hiền giơ bàn tay còn lại lên che miệng anh.
Không, đừng nói gì cả. Đừng nói gì, chúng ta không cần lời lẽ.
Vành mắt Bá Hiền chợt đỏ lên.
Cậu thực muốn kiên cường, nhưng thời điểm này sự kiên cường có lẽ là không cần thiết.
Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng chói mắt làm nhòa đi ánh nhìn của cậu.
Một chiếc xe tải phóng như điên tới nơi hai người họ đứng.
Thế giới của Biên Bá Hiền tối sầm lại, cậu như nhìn thấy màu máu đỏ tươi lấp kín Phác Xán Liệt.
Vốn dĩ đã nghĩ sẽ không bao giờ vì con người này thêm nữa, vốn dĩ đã cảm thấy yêu thương của mình hoàn toàn khô cạn, nhưng mà, vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân. (Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân: Hết thảy đều do số mệnh, chẳng có chút nào là do con người.)
Đúng vậy, đều là số mệnh.
Chỉ trong một giây phút mà hàng ngàn hình ảnh ngày xưa đập thẳng vào trung khu thần kinh, Bá Hiền không thích ứng nổi, đầu đau như búa bổ.
Dây thần kinh đều rối loạn, Bá Hiền cũng không nhớ mình đã làm gì trong một giây sau đó.
Chỉ biết là toàn bộ xương cốt đều gãy vụn, trở thành những mảnh dao nhọn cắt xẻ thân thể và tim gan.
Đau.
Mà lại cảm thấy có một cánh tay ấm áp đang ôm lấy mình, cảm thấy trong nước mưa hình như có một thứ gì khác ấm nóng chảy xuống cổ mình, cảm thấy, hình như có một người đang nhìn mình, ôn nhu.
Trước mắt mờ mờ khung cảnh Phác Xán Liệt đang rơi nước mắt.
Tự nhiên cảm thấy hết sức hạnh phúc.
Nhân sinh chẳng qua cũng là một đời người, ai cũng phải sinh ra từ cát bụi rồi trở về với cát bụi. Nếu có thể chết đi sớm hơn một chút rồi lại nhìn thấy người mình yêu ở trước mắt, ôm lấy mình, vì mình mà rơi lệ, vậy thì cũng xứng đáng.
Xán Liệt, lại thêm một điều nữa em tự hỏi anh có biết hay không.
Trước đây, vào một ngày mưa, anh từng hỏi em rốt cuộc thì em yêu anh bao nhiêu, em đã từng trả lời là em không biết, trên đời này tình cảm sao có thể đong đếm được chứ.
Giá mà lúc đó em đã nói cho anh biết một điều.
Phác Xán Liệt, em yêu anh. Yêu anh đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top