Main: Nhật kí của Byun Baekhyun

Ngày... tháng... năm...

Chanyeol à, hôm nay trời nắng đẹp nên em và Jongdae đã cùng nhau đi dạo quanh Florence. Cậu ấy chỉ cho em phần mộ của Beatrice Portinary, cậu ấy bảo rằng chỉ cần nguyện cầu điều gì về tình yêu, bà ấy sẽ biến nó trở thành hiện thực. Anh biết Dante không? Ông ấy là tác giả của một bài thơ viết về địa ngục nổi tiếng đã được nhắc đến trong tác phẩm của Dane Brown, cũng là người yêu bà ấy sâu sắc trong suốt cả cuộc đời. Cho dù họ không ở cạnh nhau, nhưng tình yêu rộng lớn của Dante vẫn luôn sáng ngời trong ánh nhìn của hàng vạn người. Chính vì vậy nên người ta nói Beatrice là thần bảo hộ cho tình yêu.

Jongdae kể câu chuyện đó cho em rồi bảo rằng, nếu em muốn nguyện cầu gì thì viết ra đi, ngần ngại sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Em vui vẻ nhưng cũng lo sợ viết lời ước nguyện của mình rồi bỏ vào giỏ, trong lòng lặng lẽ đem theo ước mong về tình yêu của mình.

Em biết, có những thứ đã héo tàn và không bao giờ có thể hồi phục, nhưng em không thể ngừng hi vọng. Hi vọng rằng duyên số sẽ là duyên số, tình yêu cũng trở thành vĩnh hằng.

Chanyeol ạ, em luôn lo sợ một ngày nào đó thứ hi vọng này sẽ đạp đổ mình xuống vực sâu của nỗi tuyệt vọng, nhưng em còn sợ thứ suy nghĩ anh sẽ rời xa em mãi mãi hơn.

Nỗi đau này là động lực để em tồn tại, vươn mình như một chồi non trong bóng tối, ước vọng sẽ có ngày tìm lại được ánh sáng rạng ngời của anh ngày trước.

Anh có biết em đã ước gì không?

Bí mật, em không nói đâu; khi nào gặp lại anh, em sẽ nói, nói cho tới khi anh phát chán mới thôi.


Ngày... tháng... năm...

Hôm nay lại là một ngày thứ hai chán ngắt. Em bù đầu trong đống sách vở to như núi, hì hục làm bài tập đến mức chẳng thiết ăn uống gì cả. Việc học đổ dồn lên đầu, dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi mà. Đã qua 4 mùa hoa anh đào nở rồi nhỉ? Với em 4 năm qua không khác gì 4 thế kỉ vậy, đã có đến hàng ngàn lần em muốn quay trở lại, nhưng em lại không thể. Không thể từ bỏ những gì mình đã đánh đổi bằng cả một mối tình để đạt được, không thể lui bước khi bản thân đã dấn thân vào một con đường sai lầm, đó là bản năng ngớ ngẩn của con người.

Em cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, không thoát được bản năng ấy, có lẽ chính anh cũng vậy. Dù em hiện tại đang rất mệt mỏi, nhưng rồi mọi thứ sẽ qua, và em sẽ trở lại, sửa chữa sai lầm của mình.

Hôm nay anh có khỏe không? Không có em ở bên, anh có chú ý tới sức khỏe của mình không? Trước đây mỗi lần em ốm, anh đã từng bỏ qua mọi công việc mà chăm sóc em, ngay cả những lúc em chỉ hâm hấp sốt hay bỏ một bữa chiều. Nhưng lần đó anh phải phẫu thuật dạ dày, anh lại chẳng cho em ở bên, một mình chống chọi với ca phẫu thuật ấy, anh có biết mình ích kỉ lắm không?

Anh toàn nói em ngu ngốc, nhưng anh mới là kẻ ngu ngốc nhất đấy. Anh vì em mà quên đi chính mình, lấy danh nghĩa người yêu toàn năng ra làm gì, anh cho là em thật sự hài lòng với điều đó sao?

Bây giờ mỗi lần nhớ lại những chuyện này, anh có biết em hối hận thế nào không? Em đâu phải nhóc con 3 tuổi mà không hiểu nổi sự đời chứ, vậy mà ngày xưa lại bám dính lấy anh đòi hỏi sự cưng chiều vô hạn từ anh, em xin lỗi, em thật quá đáng biết mấy...

A, viết nữa em sẽ khóc mất, em thấy mắt mình nặng quá, nhưng chắc là vì buồn ngủ thôi nhỉ? Em không yếu đuối vậy đâu, đừng lo cho em, em đang sống rất tốt mà.

Bây giờ đã muộn rồi, em biết ở Hàn Quốc đang là buổi sáng, nhưng em vẫn chúc anh ngủ ngon đêm nay nhé. Đừng quên mơ thấy em, dù chúng ta cách nửa vòng Trái Đất đi chăng nữa, em vẫn luôn kề bên anh, không hề rời xa.


Ngày... tháng... năm...

"Byun Baekhyun, cậu có biết thế nào là yêu không?"

Jongdae hỏi em vậy đấy. Chanyeol, anh có thấy cậu ta ngốc không?

Làm gì có thứ nào định nghĩa tình yêu được chứ? Tình yêu là rung động, là hồi ức, là vui vẻ, là đau thương, là hi vọng, là thương tổn, là mỗi sáng mỗi chiều có thể ở bên một người, là khi thế giới này diệt vong vẫn sẽ có hai người nắm chặt tay nhau đến tận phút cuối cùng. Lấy gì để định nghĩa tình yêu cho đúng, cho đủ được đây?

Vì vậy em đã trả lời cậu ta rằng, yêu là Park Chanyeol với Byun Baekhyun, thương tổn đầy mình nhưng vẫn không thể buông tay.

Em đã tự tin như vậy, nên anh đừng buông tay em nhé.

Em của hiện tại, đã luôn, và sẽ luôn yêu anh.


Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là một ngày mưa.

Mỗi lần thấy mưa là em lại nhớ đến ngày mà anh tỏ tình với em.

Cái thời đó chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc cả. Anh cầm ô che kín đỉnh đầu của hai chúng ta, nói lời yêu, lại còn dọa nếu em từ chối thì sẽ buông ô cho em ướt hết nữa. Thật là... chẳng có tiền đồ gì cả. Ấy thế mà em cũng đồng ý chứ. Nhưng cuối cùng anh cũng không giữ lời hứa, buông ô bế em lên xoay vòng vòng trong cơn mưa mùa hạ năm đó.

Cả hai chúng ta đều ướt nhẹp, nhìn bộ dạng của nhau mà bật cười ha hả; em vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, cảm thấy cả thế giới của mình đều đang hiện diện ở trước mặt.

Ngày hôm đó chúng ta cũng có nụ hôn đầu với nhau.

Về sau này số lần chúng ta ôm hôn nhau thậm chí chẳng có thể đếm được nữa.

Nụ hôn anh từng trao em vô số lần, bây giờ anh còn nhớ không?

Ôn nhu anh từng trao em vô số lần, bây giờ anh còn nhớ không?

Trái tim này trao cả cho anh, Chanyeol à, khi nào em trở về, xin anh hãy tiếp nhận em lần nữa nhé.

Em của ngày hôm nay chẳng còn gì cả, không còn anh đối với em cũng tàn nhẫn như phải chết đi vậy.

Xin đừng yêu người khác, xin đừng mang những nụ hôn đã từng là của em, những yêu thương đã từng là của em dành tặng cho người khác.

Hãy nhìn em cười, hãy nhìn em khóc, và hãy nhìn cái cách em yêu anh của ngày hôm nay.

Bởi vì vào khoảnh khắc tận cùng của thời gian, anh sẽ là người duy nhất em giữ lại cho đến khi không còn gì hết, biến mọi phút giây của chúng ta trở thành vĩnh cửu.


Ngày... tháng... năm...

Chanyeol à, hôm nay em rất vui, sắp hết học kì cuối và em cũng đã lấy được suất làm việc ở Hàn Quốc rồi. Em sẽ trở về sớm thôi, em sắp không chịu được việc không có anh ở bên nữa rồi.

Em nói thật đấy, em sắp rơi vào tuyệt vọng rồi.

Hình như trước đây em đã từng đối xử rất tàn nhẫn với anh, rõ ràng là rất yêu nhưng lại cư xử như thể mình hết yêu rồi. Em đã từng coi thường tình cảm của anh, cũng coi thường trái tim của chính mình, biết là sai nhưng không thể sửa chữa.

Trái tim đã tan vỡ thì dù hàn gắn lại vẫn sẽ nhìn thấy những sứt sẹo, em tựa hồ có thể tưởng tượng ra nụ cười của anh ngày mưa hôm đó, hình như nó đang vỡ thành từng mảnh vỡ một.

Chanyeol à, nếu bây giờ em nói em muốn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của lòng anh, dùng máu của mình hàn gắn từng chút một, vì anh chịu đau đớn, liệu anh có còn đón nhận em không?

Aish, không có chút tiền đồ nào, em lại khóc rồi.

Từ ngày rời đi, em khóc rất nhiều lần, em cho là nước mắt mình đã cạn khô rồi, nhưng thời gian càng trôi đi thì thứ cảm xúc này lại càng lấn áp. Tựa như một trận cuồng phong ập tới nơi trái tim khô cằn, quật gẫy những kiên cường mà em giữ gìn, từng bước một tước bỏ vũ khí mà ép em phải đầu hàng.

Em đã từng đọc được câu nói này: Trái nghĩa của "Em yêu anh" không phải căm thù hay oán hận, không phải thời quá khứ đã từng yêu, mà là "Em vẫn còn yêu anh". (*)

Đúng vậy, chân lý đơn giản thế sao em không thể hiểu, ngay cả sự đối lập đó trong lòng mình em cũng lờ đi; chính là yêu thương trong lòng em đã sâu đậm đến mức có thể đem cả trái tim này trao cho đối phương, nhưng em lại cho rằng thời gian có thể xóa hết tất cả; cho rằng làm kẻ yêu ít hơn sẽ không đau đớn, chuốc lấy thất bại thảm hại thế này thật sự chẳng còn cách nào cứu vãn cả.

Em nhớ anh, nhớ anh muốn chết.

Được rồi em không khóc nữa đâu, em đi ngủ chút đây, em đã phải thức đêm nhiều hôm để làm đồ án tốt nghiệp rồi. Ngày mới tốt lành nhé, Chanyeol.


Ngày... tháng... năm...

Jongdae hôm nay đã nói với em rằng, yêu thương dù có mặn nồng đến đâu, chỉ cần qua một giây phút bị thiêu đốt trong ngọn lửa sẽ trở thành tro bụi.

Lời chia tay của ngày hôm đó vẫn luôn là một ngọn lửa thiêu cháy trái tim và hi vọng của em, làm em thù hận chính bản thân vì sự tàn nhẫn ấy, nhưng em lại hoàn toàn bất lực.

Em không thể ngụy biện cho chính mình, cũng không thể quay ngược thời gian, đối với tổn thương mà em gây ra, em chỉ có thể đứng nhìn nó rỉ máu.

Byun Baekhyun bất lực hối hận, Park Chanyeol cũng bất lực chống trả.

Chúng ta suy cho cùng đều không thể thay đổi quá khứ, còn đối với hiện tại thì mờ mịt chẳng biết nên tiếp tục tiến bước thế nào, nếu đã dự đoán trước được kết thúc khổ đau có thể xảy ra bất kì lúc nào, liệu còn ai dám dấn thân vào?

Cho dù đã từng yêu nhau đến điên cuồng, tất cả cũng sẽ trở thành quá khứ, hiện tại là quá khứ của tương lai, dòng xoáy thời gian sẽ thổi bay tất cả hồi ức, giống như một trận bão cát xóa đi mọi vết chân in dấu trên cồn cát trắng phau. Đến khi cái kết hiện diện, tình yêu cháy bỏng cũng có thể trở thành nỗi ám ảnh day dứt khôn nguôi.

Đôi lúc em chỉ có thể giở lại những kỉ niệm cũ, ngắm nhìn em và anh của ngày xưa đã từng nở nụ cười hạnh phúc bên nhau thề thốt biết bao điều, càng nhìn càng hi vọng, nhưng cũng càng đau khổ.

Năm đó anh đã từng cõng em đi bộ 3 cây số chỉ vì em đau chân nhưng vẫn nổi hứng muốn ngắm hoa anh đào; anh chê em nặng, em trả treo không phải đó là vì anh nuông chiều em sao. Em nắm lấy một cánh hoa cài lên đầu anh, anh gạt ra bảo trông gái tính chết đi được. Em cười nói tốc độ rơi của cánh hoa anh đào là 5cm/s, anh nói tốc độ của anh còn chậm hơn cánh hoa anh đào, bảo em rằng nếu sau này anh rời đi thì phải bắt kịp anh đấy, vì anh sẽ đợi, luôn đợi, mãi đợi em.

Vậy bây giờ, anh còn đợi em không?


Ngày.... tháng... năm...

Hàn Quốc thay đổi thật nhiều anh nhỉ?

Mới năm nào em còn nhìn thấy góc phố xiêu vẹo với những ngôi nhà nhỏ ấm cúng san sát bên nhau, dù nhỏ bé và thiếu tiện nghi nhưng lại từng là mơ ước an ổn một đời của chúng ta, hiện giờ nó cũng đã trở thành một trung tâm mua sắm rồi.

Em biết rõ sẽ chẳng có gì còn nguyên vẹn, nhưng em lại luôn mong rằng ước vọng đó của chúng ta trở thành hiện thực. Vậy mà bây giờ chẳng còn gì cả, hồi ức bị đập tan không thương tiếc, em chỉ có thể dùng bàn tay trần nắm chặt lấy từng mảnh vỡ của quá khứ, nhìn lòng bàn tay mình rỉ máu trong bi thương.

Em mang theo một trái tim ngập tràn kỉ niệm tìm anh, chỉ xin anh nhìn em thêm một lần nữa.

Jongdae cho em địa chỉ mới của anh, nhưng em lại chưa có can đảm tìm đến, em chỉ sợ rằng lời xin lỗi của mình sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Biết mình là kẻ phụ tình, nhưng bảo em buông tay anh một lần nữa, em không thể.

Yêu thương chỉ có một, sợi dây kết nối với người mang tên là tình yêu của em cũng chỉ có một, dù tháng năm trôi qua, trọng tâm của con đường mình muốn đi với em sẽ không bao giờ thay đổi.

Trọng tâm của em chính là anh, Park Chanyeol.

Đó đã luôn và mãi luôn là sự thật, vấn đề là em có muốn thừa nhận hay không thôi.


Ngày... tháng... năm...

Thì ra anh không còn đợi em như em đã từng hi vọng.

Anh đã yêu một cô gái rất tốt rồi, Byun Baekhyun cũng vĩnh viễn bị khóa bên ngoài cánh cổng nơi lãnh địa của Park Chanyeol, không thể bước vào.

Em không còn khóc nữa, anh có biết tại sao không?

Anh không biết phải không, em cũng không biết.

Em chỉ mơ hồ cảm thấy thế giới của mình đều đã sụp đổ.

Tình yêu thì ra cũng có kì hạn, em đã quá lạm dụng ôn nhu vô hạn của anh mà tự cao tự đại coi thường số mệnh, Jongdae nói rất đúng, yêu thương nồng nàn là một tờ giấy trắng chỉ cần một ngọn lửa liền có thể bị thiêu đốt trở về tro bụi.

Chanyeol à, em đã từng gắng sức, nhưng hóa ra thương tổn anh phải chịu đựng còn vượt xa sự gắng gượng đó của em.

Giờ là lúc để buông tay sao?

Làm sao đây, em vẫn không nỡ.

Cho em dũng khí đi, bây giờ bảo em mặt dày tiếp tục theo đuổi anh em không dám, lại càng không dám không tim không phổi rời đi như trước đây.


Ngày... tháng... năm...

Ngày mai anh kết hôn rồi.

Thật ra đó là điều em mong ước, nhưng người đó lại không phải em.

Biết là người đó tốt hơn em rất nhiều, nhưng nỗi xót xa trong lòng em một chút cũng không giảm bớt.

Anh sẽ bên cô gái ấy trọn đời, chăm sóc cho cô ấy, cùng cô ấy vĩnh an yên ổn, sẽ trao cho cô ấy những yêu thương cùng hẹn ước trước đây sao?

Em biết mình ích kỉ, chỉ cần nghĩ đến điều đó em liền cảm thấy rất khổ sở, em lại ước thầm trong lòng rằng nếu không phải là em, anh đừng bao giờ dành yêu thương của mình cho bất kì ai khác.

Nhưng anh không phải là Park Chanyeol của trước đây có thể vứt bỏ mọi thứ chỉ để làm Byun Baekhyun vui vẻ, em tàn nhẫn chia tay với anh, thế giới của anh cũng không còn em nữa.

Em là kẻ phụ tình, đã từng được yêu thương nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ trắng tay bị vứt bỏ.

Anh nói xem ai buông tay dễ dàng hơn, kẻ bị phụ tình hay kẻ phụ tình nhưng trong lòng vẫn còn yêu sâu sắc?

Em thật sự muốn bước xuyên qua cả thế giới để nắm lấy bàn tay anh như trước đây, nhưng lại cảm thấy quá muộn rồi.

Bước một bước chống lại định mệnh, nhưng cả thế giới này vẫn sẽ tiếp diễn như chưa hề có gì xảy ra.

———————————————————————

"Park Chanyeol, con có nguyện ý lấy In Ha làm vợ, cả đời sẽ chăm lo cho cô ấy, dù giàu có hay nghèo khổ, dù trẻ hay già, dù mạnh khỏe hay bệnh tật không?"

Park Chanyeol chưa trả lời, cửa nhà thờ đã bật mở, tất cả bất ngờ quay ra chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi gầy yếu thở dốc tựa người vào cánh cửa lớn.

Cậu ấy bình ổn nhịp thở, từng bước một đi thẳng lên bục làm lễ thành hôn.

Trái tim của Park Chanyeol bỏng rát, kí ức giống như một trận sóng dữ tràn về cuốn trôi tất cả, trong tầm mắt chỉ còn kiên định dáng hình của đối phương.

Byun Baekhyun lấy từ cổ mình ra một chiếc vòng, mà trên đó còn treo một cái nhẫn bạc trơn, ánh mắt u ám nhìn Park Chanyeol, hồi lâu vẫn không nói gì.

Cậu đưa tay cởi hai cúc áo trên cùng của bộ âu phục của chú rể, tất cả đều náo loạn muốn can ngăn, nhưng không ai lọt vào ánh mắt của thiếu niên trẻ tuổi mới xuất hiện.

Baekhyun vừa đưa tay chạm tới cổ người kia, hai mắt đã mở lớn, hơi thở rối loạn kịch liệt, nơi trái tim vừa nhức nhối lại vừa ngứa ngáy.

Cậu lấy ra từ cổ Chanyeol một chiếc nhẫn giống hệt của cậu được gắn với vòng đeo cổ.

Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau lóe lên dưới ánh dương chan hòa, ấp ủ một lời hẹn ước cũ nay đã bám bụi thời gian nhưng vẫn còn nguyên giá trị.

Mọi người trong nhà thờ đã hiểu ra, giữa hai người rốt cuộc có quan hệ gì.

Mà khi chưa ai kịp phản ứng, Baekhyun đã quỳ gục xuống úp mặt vào hai bàn tay của Park Chanyeol khóc nức nở, cả người cậu đều run rẩy.

Tiếng khóc đó như muốn xé tan tất cả, mà trong ánh mắt Park Chanyeol chỉ còn ôn nhu vô hạn.

Ổn rồi, ổn rồi, đừng khóc nữa, anh ở đây.

Park Chanyeol cũng quỳ xuống ôm lấy cậu, nước mắt của cậu ướt đẫm cổ anh, mà anh lại kiên định nở nụ cười thật dịu dàng.

Thì ra dù năm tháng có dài rộng biết mấy, ôn nhu của anh vẫn sẽ chỉ dành cho em, không thay đổi.

Baekhyun của anh à, anh yêu em, mãi mãi yêu em.

==========================END===========================

Chú thích (*): Mình mạn phép xin trích dẫn đoạn đó từ "Thất niên chi dương" bên nhà Shue:

"Có người từng nói, từ trái nghĩa của tình yêu không phải là căm ghét hay oán hận, mà là thời quá khứ 'đã từng yêu'.

Nhưng trong chớp mắt, đối với Biện Bạch Hiền trái nghĩa của 'em yêu anh' chính là...

Em vẫn còn yêu anh."

<C – Tri danh bất cụ>

Note:

Mình biết diễn biến tâm lý của oneshot này hơi nhanh, nhưng mình đã hết ý tưởng rồi nên chỉ viết tới đây thôi. Mình lấy ý tưởng từ Thất niên chi dương, nó có thể không hay nhưng mình cảm thấy hài lòng, vậy là được.

Fic HE theo cách khá hụt hẫng, nhưng mình thích cách kết đơn giản này. Đã lâu rồi mình không muốn phức tạp hóa kết thúc nữa. Mình không đào sâu việc BH tàn nhẫn chia tay thế nào, những gì mình muốn khắc họa chỉ có cảm xúc của cậu ấy khi đã chia tay cũng như khao khát muốn quay lại, sửa chữa sai lầm của mình để bắt đầu một vòng luân hồi yêu thương mới, vậy thôi.

Park Chanyeol đã luôn đợi Byun Baekhyun, tình yêu đó là không thể thay đổi hay vãn hồi, đó mới là điều quan trọng.

Hi vọng chúng ta cũng sẽ có một người kiên định chờ đợi mình như vậy, chúc bạn hạnh phúc, chúc tôi hạnh phúc.

#Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top