Main: Mùa hoa cũ

"Biên Bá Hiền."

Màu máu đỏ tươi nhuộm cả không gian trong màu sắc thê lương chói mắt.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, giây phút đó, Lộc Hàm thề rằng anh chỉ thấy trên gương mặt đối phương là một thứ biểu cảm chết chóc kinh dị.

"Bá Hiền à..."

Lộc Hàm không dám nói gì thêm.

Cậu nở nụ cười kì dị, nét mặt méo mó, tựa như không còn biết gì nữa.

"Anh à, cậu ấy chết rồi."

Thực vậy, trong vòng tay cậu lúc này là một người đã chết.

===============================================

Cảnh quan không được yếu đuối.

Trước khi vào trường cảnh sát, mẹ cậu đã căn dặn như vậy.

Bá Hiền là một đứa con ngoan, cậu đem theo lời dặn dò ấy, nuốt hết nước mắt và nỗi buồn khi phải xa nhà, cầm ba lô nở nụ cười tươi với mẹ mà đặt chân lên chuyến tàu tới Bắc Kinh.

Thành phố này làm cậu choáng váng, lần đầu từ vùng đất Giang Nam đến thủ đô đông đúc ồn ào này, thứ gì cũng khiến cậu cảm thấy xa lạ, lạc lõng. Bá Hiền ngồi trên tàu, mắt vô định nhìn ra dòng người đông đúc lướt qua, trong lòng nổi lên một thứ cảm giác trống rỗng.

Chuyến tàu ngừng lại, vừa đặt chân xuống ga, cậu đã thấy những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt đang lất phất rơi, đọng lại trên vai.

Và có một thiếu niên cao lớn đứng bên gốc cây anh đào, nét mặt anh khí át đi cả sắc xuân dạt dào.

Đó là lần đầu cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt.

==============================================

Học viện cảnh sát Bắc Kinh.

Bá Hiền dọn đồ vào kí túc xá xong đã đến tối, chẳng buồn thay quần áo hay ăn uống gì mà chui thẳng vào giường đánh một giấc.

Không thể ngờ, mới ngày đầu tập trung đã bị dựng dậy giữa đêm.

Bá Hiền vốn không phải người thính ngủ, không có tính lạ giường, cộng thêm với việc quá mệt sau chuyến tàu, cậu lăn ra ngủ rất sâu. Tiếng chuông báo động réo điên cuồng bên ngoài mà cậu chẳng hay, cứ ngủ lông lốc trong phòng. Có ai lay, nói ầm ĩ gì đó bên tai, cậu cũng mặc kệ, còn thầm chửi mắng, ai dám phá giấc ngủ của bố mau đi gặp Diêm Vương hết đi.

"N-....-yy, lệ---n... t-ậ---... t... ng"

Một hồi sau mới yên tĩnh, mà Bá Hiền không còn ngủ sâu như lúc đầu.

Nói gì vậy nhỉ? Bá Hiền vừa ngủ vừa mơ màng nghĩ.

L--ệ--- ưm, "n" --- h. T--ậ--- à tiếp đến là "p". T---r---u---n---g.

Khoan, cái gì, LỆNH – TẬP – TRUNG?!!!

Bá Hiền lập tức vọt dậy, cơn buồn ngủ biến mất hết, vội lao như điên chạy xuống sân tập.

Đón chào cậu là một đội hình chỉn chu dù còn ngái ngủ đang xếp hàng và một gương mặt không có vẻ gì là dễ chịu của một cảnh quan cấp cao.

Thôi xong rồi!

Bá Hiền hận không thể chôn mình xuống mặt đất dưới chân.

"Cậu kia, cậu tên gì?"

"Em..." Bá Hiền cắn môi, tất cả đều đang hiếu kì nhìn, điều này càng làm gia tăng ham muốn được kết bạn với mặt đất kia của cậu.

"Cậu là thiếu nữ 18 tuổi sao? Trả lời dõng dạc cho tôi." Vị cảnh quan kia quát một tiếng.

"Dạ, em tên Biên Bá Hiền."

"Tại sao tập trung muộn? Tôi đã rung chuông 15 phút rồi. Cậu phản xạ quá chậm."

"Thưa chỉ huy, em vừa mới đi tàu lên, thật sự rất..."

"Im lặng! Không có khái niệm chống chế đối với một cảnh quan Trung Hoa. Từ bây giờ cho đến hết kì học đầu tiên, cậu sẽ là sinh viên dọn dẹp toàn bộ lớp học sau khi hết tiết."

"Nhưng em..."

"Nhưng nhị gì, vào hàng!"

Bá Hiền uất ức đi xuống đứng bừa vào một hàng; đón nhận các loại thái độ từ thương hại đến khinh thường; chỉ biết thầm cảm thán, không phải chứ, mới ngày đầu tiên ngôi trường này đã tỏ thái độ "Chúng tôi không chào đón cậu" rồi!

=====================================

Làm cảnh quan không hề đơn giản!

Phải khỏe, phải biết bắn súng, phải biết tư duy phân tích tội phạm, phải vững vàng, phải kỉ luật, và hàng chục ngàn thứ khỉ khỉ gì đó mang tên "điều phải có của một cảnh quan" nữa.

Bá Hiền cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình!

Có thể trách cậu lùn, có thể trách cậu chỉ chạy vài vòng đã thở không ra hơi, có thể trách cậu cầm súng bắn không trúng bia lần nào chứ đừng nói là trúng tâm, nhưng tại sao lại trách cậu học Triết nhận điểm liệt?!!

Đm nó chứ, cậu học làm cảnh sát thì cần gì Triết học hay Toán đại cương?!

Bá Hiền thật sự nhờ khả năng học của mình mà trở thành huyền thoại của khóa năm đó, không cần giấu, cậu chính là sinh viên vinh dự nhận vị trí áp chót trong số cả trăm người.

A khoan, cái gì cơ?!

Cô tác giả kia, đừng sáng tác chuỗi chi tiết máu chó như thế, ra đây đánh nhau đi! Tôi muốn đánh chết cô!

====================================

Bắt đầu chuỗi ngày ở lại lớp dọn dẹp, Bá Hiền chỉ có thể khóc không ra nước mắt, tại sao đời lại bất công như thế; ông trời à, mắt ông để cho chó gặm hết rồi sao?

"Này."

Bá Hiền ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia, cậu mệt thở không ra hơi nữa, chẳng buồn trả lời, chỉ để lộ ánh mắt tràn ngập khó hiểu.

"Chúng ta có thể cùng làm."

Cậu ngỡ ngàng, vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

Nam nhân này, cậu ấy chính là Phác Xán Liệt.

Mẹ nó, là nam thần trong truyền thuyết của khóa học sinh này đó!

Đm. Bá Hiền chửi thề trong lòng. Cả khoa cậu ghét bỏ nhất kẻ tên Phác Xán Liệt.

Là vì sao ư? Vậy thì hãy để Biên Bá Hiền đây nói cho bạn nghe. Cậu ấy cũng là huyền thoại của khóa học năm đó, nhưng ở thái cực ngược hẳn với Bá Hiền. Cao 1m85, đẹp trai tiêu sái, nét mặt hiền hòa nhưng cứng rắn, thành tích cao chót vót, chạy mười vòng mà vẫn sung sức, bắn súng điểm ưu, Triết học điểm ưu, Tâm lý tội phạm điểm ưu! Đm nó chính là cái gì cũng xuất sắc! Đm nó chính là soái ca trong truyền thuyết!

Được rồi, không phải ghét, cậu chỉ là vô cùng vô cùng ngưỡng mộ người này.

Người như vậy cũng có ngày nhìn mình, bảo mình rằng "Chúng ta có thể làm cùng." ư?!! Chuyện trong mơ, là trong mơ đó! 

Bá Hiền nghi ngờ nhìn người kia, hồi lâu không đáp, mà cậu ấy lại giật lấy chổi của cậu, bắt đầu quét lớp.

Phác Xán Liệt quét hết cả phòng học lớn rồi, Bá Hiền mới tỉnh hồn ngơ ngác nói một câu:

"Sao lại giúp tôi?"

"Chẳng tại sao cả." Phác Xán Liệt quay đầu lại nở nụ cười, trên trán hơi lấm tấm mồ hôi "Tự nhiên tôi muốn giúp cậu."

Đó là một ngày hè nắng gay gắt, làm tầm nhìn của Bá Hiền hơi mờ nhòa đi.

"Này."

"Hả?"

"Tôi tên Phác Xán Liệt."

Giọng nói trầm trầm của đối phương thật dễ nghe, như chạm vào đáy lòng cậu, làm trái tim muốn sục sôi.

"Ưm..."

"Làm bạn đi."

====================================

Nhờ thành tích bết bát của mình, Bá Hiền sau một kì học liền được xếp chung phòng với Phác Xán Liệt, điểm này thầy cô chỉ giải thích là để cậu học tập người kia.

Học tập cái rắm?!! Nửa uy thế của đối phương cậu cũng không có! Nửa cái đầu của đối phương cậu cũng không có! Người sinh ra vốn chân ngắn, não lại càng ngắn như cậu lấy gì mà trở nên tiêu sái, xuất sắc, tài hoa toàn diện được như Phác Xán Liệt?!

Bá Hiền không biết, cũng không bao giờ biết, người sắp xếp chuyện này chính là Xán Liệt.

Dù không muốn, được rồi, chỉ là miễn cưỡng làm điệu nói vậy thôi; ở chung phòng cả 4 năm Đại học, bao nhiêu gian khổ đều cùng trải qua, Bá Hiền hiểu rõ những tâm tư của người kia không kém gì của mình.

Trên hết, Bá Hiền biết cậu ấy không hề hoàn hảo.

Cha mẹ Phác Xán Liệt đều đã mất trong một trận xả súng ở Mỹ, cậu lớn lên thiếu thốn tình thương, chỉ có thể lấy cán cân công lý để cân bằng chính nỗi đau của mình.

Phác Xán Liệt từ nhỏ đã bị bắt nạt; vì không chịu được bị chế giễu mà lao đầu vào học hành, vào rèn luyện thể thao để trở nên xuất sắc toàn diện.

Phác Xán Liệt từng yêu một cô gái nhưng không có dũng khí tỏ tình, cuối cùng người kia đi du học và không bao giờ quay trở lại Hàn Quốc. Trong một lần hai người không ngủ được bèn rủ nhau lên sân thượng ngắm sao, Xán Liệt đã từng nói sau này, cậu ấy sẽ không hèn nhát nữa.

Bá Hiền cười cậu ấy không có chí khí, đối phương liền dùng cánh tay rắn chắc của mình kẹp cổ cậu. Bá Hiền rối rít xin tha, cậu vốn không khí tiết từ lúc cha sinh mẹ đẻ rồi. Được thả ra mà cậu còn lấn tới giả vờ bảo đau, Phác Xán Liệt quyết định lựa chọn mặc kệ, bỏ xuống tầng.

Cuối cùng, Bá Hiền vẫn phải chạy theo cậu ấy mà làm náo loạn cả cầu thang. Phác Xán Liệt chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời than, người này rốt cuộc là bị làm sao không biết.

Bá Hiền chỉ cười lớn, nói tớ từ trong bụng mẹ tính khí đã không bình thường, cậu đừng chấp. Xán Liệt trả treo, cậu không nghiêm túc sao vào làm cảnh quan làm gì? Rồi lại còn lấy cả bảng điểm kì đầu của Bá Hiền ra chọc, làm cho đối phương tức điên lên mà nhảy vào cào xé cậu, tiếc thay chiều cao có hạn cùng món võ mèo cào kia không thể nào làm cho Phác Xán Liệt nửa phần khó đối phó. Cuối cùng vẫn là cậu ngậm cục tức kia mà vào giường ngủ, trước khi ngủ còn thề sẽ không bao giờ để ý tới người kia. Vậy mà chỉ đến tối hôm sau Phác Xán Liệt gọi rủ đi chơi hội đêm nhân ngày cuối tuần được nghỉ liền ném hết tiết tháo cùng buồn bực lên mây xanh tất!

Mấy kẻ kia, cười gì, tôi vốn không có tiết tháo vậy đấy, mau tránh xa ra! Tôi còn đi chơi cùng nam thần cùng phòng với tôi!

======================================

Tóm lại là trong 4 năm Đại học ở cùng phòng với Xán Liệt, thành tích học tập của Bá Hiền không hề cải thiện chút nào, nhưng chí ít cũng không đến nỗi bét sổ, vậy là được rồi.

Ngày tốt nghiệp, Phác Xán Liệt uy nghi tiêu sái bước lên nhận bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc, Bá Hiền lại chỉ đứng đằng xa, phóng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn từ đầu đến tận chân người kia, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy mình thua kém xa.

Mà Phác Xán Liệt đương nhiên không biết suy nghĩ của cậu, rủ cậu đi ăn một bữa gọi là chia tay. Cậu ấy hỏi cậu có dự định gì chưa, Bá Hiền cười trừ, nói mình cũng không biết, có lẽ là về Giang Nam làm một cảnh quan nhỏ, sống một đời yên ổn.

Cậu ấy nói, Cục có ngỏ lời muốn tớ làm việc, chọn ra một người đi cùng, cậu muốn đi không.

Bá Hiền ngạc nhiên, bảo thành tích của tớ như vậy, sao có thể vào Cục được, lại chỉ thấy người kia cười, nói rằng: "Cậu là người tớ tin tưởng nhất".

Chỉ một câu thôi mà làm cậu như bị thôi miên, vô duyên vô cớ mà đồng ý.

Bá Hiền không thừa nhận, cũng không thể phản đối, hữu duyên vô thực, hữu thực vô duyên, chung quy thế nào cậu cũng chỉ muốn ở bên đối phương, yêu cũng được, không yêu cũng được, miễn là đủ một đời.

======================================

"Vụ việc lần này rất nguy hiểm."

Giọng nam trầm kia vang lên trong không khí tĩnh mịch, tất cả lặng im như tờ, Bá Hiền chỉ nghe thấy tiếng giấy thô ráp cọ trên mặt bàn.

"Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền, hai người phải cẩn thận. Sai một li, đi một dặm. Tôi không mong phải nhận xác của hai người."

Cậu nhìn vào tập hồ sơ trước mắt, gương mặt của một tên tội phạm xảo quyệt đang cười kia làm cậu có chút lạnh gáy.

"Đã rõ."

Bá Hiền quay sang nhìn người cao hơn mình cả cái đầu kia, căng thẳng hít sâu một hơi; đối phương lại nhe răng nở nụ cười đặc trưng với cậu.

Chẳng khác nào trong 5 năm quen nhau.

==================================

Làm cảnh quan chính là làm bạn với Tử thần.

Mà trận đánh này cực kì quan trọng, cũng rất nguy hiểm; Bá Hiền hiểu rõ cái bẫy đó tuy giăng lên rất kín, nhưng không thể tránh khỏi đến phút cuối con chuột cũng sẽ quay lại cắn con mèo.

Tên tội phạm ma túy kia là kẻ tâm thần, đến khi không còn gì để mất, nhất định sẽ sử dụng những chiêu thức bẩn thỉu nhất để thực hiện đòn cuối cùng: "Ta chết, ngươi cũng phải chết."

Cậu sao có thể không lo lắng?

Nằm trên giường, trằn trọc nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ, cuối cùng cậu không nhịn được đi ra ngoài. Vừa đặt chân xuống sân, cậu đã thấy dáng người cao lớn suy tư kia đang hút thuốc, thứ hơi nicotin độc hại đó phảng phất trong không gian.

Xán Liệt chỉ hút thuốc khi căng thẳng.

Bá Hiền cầm lấy điếu thuốc của người kia, ném xuống đất, dùng chân giẫm lên, nhàn nhạt nói:

"Sẽ ổn cả thôi."

Phác Xán Liệt quay lại, không nói gì mà cởi áo khoác phủ lên người cậu, Bá Hiền không phản đối.

"Thời tiết lại thay đổi rồi."

"Vết thương của cậu sao rồi?" Cậu ấy đưa tay luồn vào áo cậu, chạm tới vùng da ở eo, Bá Hiền có chút không thích ứng, nhưng chỉ lười nhác liếc sang. "Thời tiết thay đổi vẫn bị nhức sao?"

Vết thương này chính là do lần trước lao vào cứu Phác Xán Liệt mà gặp phải, Bá Hiền còn chưa quên cảm giác khi viên đạn cắm vào cơ thể mình, đau như thể mọi giác quan đều bị xé rách.

Sau lần đó giữa hai người đã có một khế ước, sẽ không lấy thân mình đỡ đạn cho đối phương. Cả hai đều là cảnh quan, hiểu rõ cái chết là chuyện quá bình thường, nhưng chung quy lại ai chẳng muốn sống, cũng muốn hi sinh vì người mình yêu, mà lại cố chấp lừa dối lẫn nhau.

Khế ước đó là một sợi dây chun, kéo mãi kéo mãi chỉ thấy nó dài ra, nhưng cũng có một ngày nó đứt.

Ánh trăng nhàn nhạt trên trời bỗng nhuộm màu đỏ máu.

Như thể báo trước một sự việc không thể cứu vãn.

Liệu rằng máu tươi có nhuộm đỏ cõi chân trời?

Nỗi lo sợ một lần nữa tràn lên, Bá Hiền thấy tim mình đau đến không tưởng, ánh mắt thống khổ tràn ngập hướng vào Phác Xán Liệt. Người kia lặng im nhìn cậu, trong giây phút ấy thời gian như ngừng lại.

Bá Hiền không kiềm được, rướn người hôn lên môi Phác Xán Liệt, đối phương neo chặt lấy thân thể cậu, ánh trăng trên cao tỏ rạng vỗ về trên vai; nụ hôn ấy như muốn vượt qua trời đất, vượt qua không gian và thời gian vô tận để trở thành vĩnh cửu.

"Lần này cùng trở về, tớ có một món quà dành cho cậu."

Nụ hôn kết thúc, cả hai hổn hển nhìn nhau, Phác Xán Liệt ôm lấy Bá Hiền thật chặt trong vòng tay của mình, khẽ thầm thì như thế.

Bá Hiền gật gật đầu.

Có những điều không thể nói, vì chúng sinh ra chỉ để khắc vào tim mình, sâu tận đáy lòng.

==================================

"Bá Hiền, cẩn trọng!"

Cậu quay đầu lại, một viên đạn rất chuẩn xác được bắn ra, tiếng súng đinh tai nhức óc làm đầu cậu nổ tung.

Quá muộn!

Nhưng người đã ngã xuống không phải cậu, mà là Phác Xán Liệt.

Bá Hiền thả súng xuống, ngơ ngác ôm chặt lấy cậu ấy, hai mắt trống rỗng; tên tội phạm cười man rợ muốn bắn tiếp; lại bị một đợt súng của quân yểm hộ vừa tới đánh gục.

"Xán Liệt."

Bá Hiền run run nói, không gian thoáng chốc toàn màu đỏ tươi.

Từ miệng cậu ấy phun ra một búng máu.

"Từ bây giờ, không ai được đỡ đạn cho người kia nữa."

Câu nói ấy đánh thẳng vào đại não cậu, mà Bá Hiền chỉ có thể ngây ngẩn.

--- Cậu nói dối.

==================================

"Tôi không mong phải nhận xác của hai người."

Câu nói của đội trưởng cứ vọng mãi bên tai cậu.

Bá Hiền ngơ ngác nhìn người trong lòng mình, cậu ấy vẫn nở nụ cười, nhưng sẽ không tỉnh lại nữa."

Nước mắt nhỏ xuống tí tách, vạn phần thê lương.

"Cảnh quan không được yếu đuối."

Mẹ, con cũng không muốn yếu đuối, nhưng mà người quan trọng nhất trong lòng con đã vì con mà chết rồi, sau này con phải làm sao đây?

Xán Liệt à...

"Hi vọng mỗi khi mở mắt ra buổi sáng, cậu vẫn ở đây."

Không, không phải là mỗi sáng tỉnh dậy, tớ sẽ được nhìn thấy cậu.

Không phải là mỗi lần tớ khóc, cậu sẽ trêu chọc tớ cho tới khi tớ phát điên, nhưng cũng hết buồn.

Càng không phải... bên nhau trọn đời, mãi không chia lìa.

Xán Liệt, mở mắt ra đi, mở mắt rồi cậu sẽ biết rằng Bá Hiền chưa đi đâu cả, Bá Hiền vẫn còn ở đây, ở bên cậu, vĩnh viễn không đổi thay.

Xán Liệt, tớ không rời khỏi cậu, cậu sao nỡ lòng nhắm mắt mãi mãi, đón chào tớ với trái tim nguội lạnh này?

==============================

"Đồng huyệt duệ minh hà sở vọng

Tha sinh duyên hội cánh nan kỳ"

("Vợ chồng cùng chôn chung một ngôi mộ, sợ rằng đã không còn cơ hội; nếu như có kiếp sau, chúng ta cũng khó có thể trùng phùng." <Bài thứ 3 của "Khiển bi hoài">)

Bá Hiền ngây người đứng trước mộ người kia, bộ cảnh phục trên người bị gió thổi mà trở nên lộn xộn, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào tấm di ảnh trước mặt.

"Từ giờ, tớ sẽ không bao giờ hèn nhát nữa."

Tớ hận cậu không hèn nhát mà nhảy vào cứu tớ, nhưng hèn nhát bỏ tớ một mình.

"Lần này cùng trở về, tớ có một món quà dành cho cậu."

Tớ hận cậu hứa hẹn, nhưng lại chẳng hề thực hiện, chỉ để lại cho tớ nỗi đau này.

"Bá Hiền, anh tìm thấy trong ngăn bàn cậu ấy có một cặp nhẫn, cậu cầm lấy đi, anh không biết phải đưa ai cả."

Tớ hận cậu yêu tớ, nhưng chẳng bên tớ, cũng chẳng để lại cho tớ một con đường thoái lui.

"Tớ yêu cậu, Bá Hiền."

Tớ hận cậu nói ra lời yêu ấy quá muộn, lại dùng nó để làm lời tạm biệt mãi mãi của chúng ta.

Bá Hiền đặt lên ngôi mộ một chiếc nhẫn bạc, kiên gan thế nào vẫn chảy xuống một dòng nước mắt.

Lời cuối cùng Phác Xán Liệt nói với Biên Bá Hiền là câu "Tớ yêu cậu".

Lời cuối cùng Biên Bá Hiền nói với Phác Xán Liệt là một luồng khí lặng im.

Giây phút cuối cùng của người cậu yêu cũng là giây phút cậu ấy nói lời yêu cậu, đồng thời không cho cậu đáp trả, làm trái tim cậu vỡ nát, làm cậu hối hận điên cuồng, mãi mãi.

Đúng vậy, Xán Liệt ạ, tớ hận cậu rời đi, cũng hận chính mình đã để cậu rời đi.

Biết làm sao đây, giờ phút này vận mệnh không cho tớ ở bên cậu nữa, tớ vẫn nhất quyết cứng đầu không muốn buông tay cậu ra.

=====================================

Một mùa chuyện cũ thấm thoắt trôi qua, thanh xuân cố chấp nắm chặt cán cân công lý, cũng nắm chặt tay người mình yêu, sao có thể ngờ cũng đến lúc phải thu tay?

Cây anh đào nơi ga tàu xưa lặng lẽ trổ hoa qua bao mùa, bao người đi qua khen sắc hoa tươi đẹp, nhưng chẳng ai còn thấy được hai thiếu niên ấy nữa.

Đời người chỉ có một lần, yêu một lần, chết một lần, vì người mình yêu mà hi sinh tất cả chỉ có một lần, thật lâu về sau câu chuyện của họ cũng sẽ vĩnh viễn chỉ có một mà thôi.

Nhưng một câu chuyện sẽ mở ra thế nào, ai mà biết được chứ?

...

"Park Chanyeol, ai cho cậu giành đồ uống của tớ, mau trả đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top