Main: Love You Till I Die [2]

7.

Màn đêm đang dần buông xuống nơi thành phố nhỏ, trên bầu trời chạng vạng tối chỉ thấy mờ mịt vài ánh sao le lói. Tiết trời khô nóng đến khó chịu, Chanyeol vừa về đến nhà đã thuận tay ném chiếc cặp lên giường, nằm vật xuống. Anh bật chiếc quạt đầu giường lên, thứ âm thanh lạch cạch đều đều phát ra làm tâm tình bỗng chốc có chút yên ổn.

Chanyeol nhắm mắt, chợt nhớ đến sự việc của ngày hôm trước, về một Baekhyun giống như oan hồn trỗi dậy từ nơi tăm tối nhất của thế gian này.

Có phải là do anh quá mệt mỏi nên mới tưởng tượng ra những chuyện như vậy?

Người chết là người chết, không phải sao? Huống chi, em ấy ra đi vì một vụ tai nạn...

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không sao cảm thấy thông nổi.

"Tí tách, tí tách..."

Lại là âm thanh này.

Chanyeol chậm chạp mở mắt, trong bóng tối toàn tập của căn nhà, anh lại nhìn thấy cậu của ngày hôm đó, hai tròng mắt lờ đờ không chút sinh khí, mái tóc xõa xượi, rõ ràng dài hơn hẳn so với trước đây, từng giọt nước chảy xuống sàn nhà tạo thành những vệt rõ rệt. Tóc của ma cũng có thể dài ra được? Chanyeol bỗng nhiên cười tự giễu, sao mình đứng trước sự việc thế này chút sợ hãi cũng không có nữa, giống như chết hay sống cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa vậy.

Bóng ma đó cứ đứng trong bóng tối, từ bên ngoài ánh trăng giống như vừa lên, dần soi sáng bên trong, vẫn chỉ thấy một dáng hình đứng đó, tịch mịch, cô đơn, hết thảy đã át đi sự đáng sợ vốn có. Hai bên nhìn nhau, âm thầm, lặng lẽ, giống như đánh giá một điều gì đó.

"Baek..."

Rốt cuộc không kiềm lòng được mà gọi tên đối phương.

Nhưng trước khi anh có thể phản ứng thêm, bóng người đó đã biến mất.


8.

"Anh đã cảnh báo với em rồi, có chuyện gì anh sẽ không chịu trách nhiệm."

Chanyeol nhắc lại một lần nữa trước khi Kyungsoo muốn bước chân vào trong căn hộ.

"Chanyeol, anh thật sự là do mệt mỏi quá độ thôi.", Kyungsoo thật sự muốn bổ não đàn anh của mình ra "Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Baekhyun đã mất rồi, cách đây 3 năm! Chết rồi không thể hồi sinh được!"

Chanyeol không tức giận, anh chỉ khẽ thở dài, gương mặt là một thứ biểu tình kì dị:

"Kyungsoo, em không hiểu đâu..."

"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi, đi xa vài ngày thì tốt hơn."

Vẻ mặt Kyungsoo lúc này rõ ràng đã quá chán ngán rồi, cậu cầm túi đồ ăn xách vào trong nhà Chanyeol, hoàn toàn không kiêng kị gì cả.

"Nếu anh rảnh thì lại đây rửa rau giúp em, hôm nay em sẽ làm món như trong nhà hàng cho anh coi."

Kyungsoo bỏ đám nguyên liệu xuống, xắn ống tay lên chuẩn bị đồ ăn. Chanyeol trước nhiệt huyết bừng bừng của cậu, thân là chủ nhà đương nhiên không thể nào ngồi không được, liền hăng hái phụ giúp. Bữa tối được chuẩn bị vô cùng công phu cẩn thận, không có biến cố gì xảy ra. Cả hai làm xong món ăn liền vui vẻ dùng bữa, không khí hòa hợp đến mức dị thường. Chanyeol buông lỏng cảnh giác, có lẽ em ấy không thể xuất hiện trước mặt người khác.

Cũng tốt, như vậy cả đời này, chỉ còn lại anh có thể nhìn thấy gương mặt em, dù em chỉ còn là một linh hồn.

Chanyeol nghĩ vậy, đồng thời lại nhận thức được cái ý nghĩ này của mình đáng sợ đến mức nào.

Ăn xong, anh muốn giành quyền rửa bát với Kyungsoo, nhưng cuối cùng lại bị cậu đuổi đi tắm, bảo người anh hôi hám lắm rồi. Park Chanyeol đương nhiên không phục, hai bên đấu võ mồm một trận, rốt cuộc vẫn là anh thua, được rồi, ai bảo Kyungsoo trước nay cãi nhau giỏi không ai bằng chứ.

Vừa bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, quần áo chưa kịp cởi ra; đèn điện trong nhà đã phụt tắt.

"Chanyeol? Mất điện rồi à?", Giọng nói của Kyungsoo vẫn bình ổn "Anh để đèn pin ở đâu đấy, em đi lấy."

Nhưng Chanyeol không nghe thấy gì hết. Tim anh đập như trống dồn, cảm giác không lành đổ ập xuống.

Rõ ràng là, Baekhyun không phải sẽ chỉ xuất hiện trước mặt anh.


9.

Mất vài giây đứng hồn, Chanyeol vội vàng mở cửa phòng tắm đi ra, giống như nhận ra điều gì mà kêu lớn:

"Kyungsoo!", Anh gần như la lên, cảm giác không lành càng tăng lên gấp bội "Kyungsoo! Em có sao không đấy?!"

Không có ai trả lời.

"Kyungsoo!! Kyungsoo!", Chanyeol gần như chạy vào phòng bếp, mọi cảm quan đều mất sạch, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ 'Tuyệt đối không thể để Kyungsoo xảy ra chuyện gì'.

"Á!!!!!!!!!", Giữa lúc đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Park Chanyeol lạnh cả người, không phải chứ, rõ ràng là giọng của Kyungsoo... Anh vừa bước chân vào phòng bếp liền mở to mắt, Kyungsoo nằm vật dưới sàn, ngồi bên cạnh là một Byun Baekhyun gần như điên cuồng vươn tay bóp cổ cậu ta, hình như xương cổ Kyungsoo sắp bị bẻ gãy rồi.

Mà lúc ấy, Kyungsoo tột cùng hoảng loạn. Này... là thứ gì? Đây rõ ràng là Baekhyun! Nhưng cảm giác này... bàn tay của cậu ấy hoàn toàn không chút sinh khí, lạnh như băng, lại mang theo đầy oán hận. Từng giọt nước rơi xuống gương mặt cậu, lạnh lẽo vô tận, giống như mùi vị tử thần. Cả cảm giác này nữa, không thở được... đau... đau quá...

Kyungsoo gần như đã mất hết cảm giác.

Đúng lúc đó Chanyeol xông tới, gỡ bàn tay Byun Baekhyun đang bóp cổ Kyungsoo ra. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, bàn tay này rõ ràng không thuộc về người sống! Mùi ngai ngái của nước mưa, mùi nồng nồng của bùn đất, và cả thứ nhiệt độ thấu xương này, chẳng một thứ gì nói lên hương vị của loài người. 

Anh gần như không gỡ nổi tay Baekhyun ra, sức lực đó quá kinh khủng, mà gương mặt của Kyungsoo dần tím đi, rõ ràng cậu ấy đã bị thiếu dưỡng khí trầm trọng.

"BYUN BAEKHYUN!"

Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể gào tên cậu ấy.

Bàn tay Baekhyun chợt buông lỏng.

Kyungsoo được thả ra, gần như ho sù sụ, phải khó khăn lắm để gắng sức hít thở.

"Crack", Baekhyun quay đầu sang, có tiếng xương kêu lên giòn tan, phát ra nghe vô hồn như thần chết. Cậu ấy nhìn anh rất lâu, ánh mắt tuy bớt điên cuồng, nhưng vẫn phảng phất hương vị chết chóc.

"Lần sau sẽ là mày..."

Thanh âm này tuy không vang vọng, nhưng lại đủ lạnh lùng làm người ta sởn gai ốc. Rồi Baekhyun đột ngột biến mất, ánh đèn sáng lên, nhưng dấu tích của trận vật lộn vẫn còn nguyên vẹn.

Kyungsoo thở dốc, cố gắng ngồi dậy; hai bên kiệt sức, chỉ lặng nhìn nhau rất lâu, đều nhận ra chuyện này đã không còn đơn giản như ban đầu.


10.

Kyungsoo đã nhờ đến một nhà tâm linh học cậu ta được giới thiệu. Chanyeol vốn dĩ không muốn đi theo, nhưng vì lo lắng cho an nguy của cậu nên không có cách nào khác. Cả hai dựa theo địa chỉ nguệch ngoạc trên tờ giấy nhỏ, tìm đến một con ngõ trong hẻm nhỏ thành phố, một khu ổ chuột nghèo nàn chẳng ai quan tâm. Cuối con đường bé xíu chỉ có mấy ngọn đèn vàng vọt, mùi ẩm mốc bốc lên rõ rệt, có một cửa hàng ảm đạm, xập xệ, phía trước che bởi một manh chiếu rách.

 Chanyeol nhìn Kyungsoo một hồi, cuối cùng gật đầu vẫn quyết định đi vào trong.

Giữa căn phòng dột nát chẳng có mấy thứ đồ đạc cho ra hồn, một người phụ nữ già nua, trên người chỉ mặc một bộ quần áo khá cổ xưa đang ngồi im, nhắm mắt, trong miệng lẩm nhẩm nói thứ ngôn ngữ gì đó mà cả hai đều không nghe hiểu.

"Các cậu đến đây, hẳn là muốn đưa oán linh về với cõi âm?"

Bỗng nhiên bà ta mở mắt, tuy động tác không linh hoạt nhưng ánh mắt lại hết sức minh mẫn, giống như thuộc về một người còn trẻ.

"Cậu ấy... đã thành oán linh?", Chanyeol có chút ngần ngại hỏi.

Người phụ nữ đó không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt về phía hai chiếc đệm rách đặt cạnh cái bàn trước mặt bà ta, ý nói hai người ngồi xuống.

Bà ta nhắm mắt lại lầm bầm vài câu nữa, trước khi mở mắt nói tiếp một câu:

"Không nhanh sẽ không kịp nữa."

"Tại sao?", Chanyeol không nén được tò mò.

"Cậu ấy bị kích thích rồi. Vốn chỉ là một oán linh nhỏ bé, một khi lòng căm thù đã dấy lên, cậu ấy sẽ không bao giờ ngừng tay."

Kyungsoo run rẩy nghĩ đến sự việc tối qua, trong lòng càng thêm sợ hãi:

"Vậy... phải làm thế nào?"

"Chuyện này thì...", Bà ta nhìn Chanyeol "Cần đến cậu ra tay."

"Sao lại là tôi?"

"Vì người mà Baekhyun trước khi chết đã yêu là cậu.", Bà ta ngừng lại, rồi nói thêm "Hiện tại, vẫn là cậu."

Chanyeol im lặng, cảm giác bỏng rát nơi đáy lòng càng thêm rõ ràng, đã lâu rồi mới thấy thứ khổ sở này dằn vặt lại bản thân.

"Huống chi... đây là một vụ án oan."

Đôi mắt Chanyeol mở lớn, vừa muốn hiểu lại vừa muốn không hiểu, hình như những gì bà ấy nói sắp tiết lộ ra một sự thật kinh hoàng.

"Ý bà là..."

"Baekhyun đã bị hại chết."

Gương mặt Chanyeol lạnh lẽo đến vô ngần, thông tin đó đập thẳng vào màng nhĩ, ong ong trong đầu, giống như muốn trêu đùa cho sự ngu ngốc của anh. Ngay cả Kyungsoo cũng không bình tĩnh nổi, hai mắt mở lớn, trân trân nhìn người phụ nữ già nua này, vẻ mặt không tài nào tin nổi.

"Không... không phải là tai nạn sao?"

"Về căn bản thì không thể trở thành oán linh nếu cái chết đó là rõ ràng minh bạch.", bà ta chậm rãi nói "Vả lại, việc hôm trước cậu ấy mất kiểm soát bắt đầu tiến hành trả thù là đã rõ ràng động cơ rồi."

Bà ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Park Chanyeol, cậu nên cẩn thận. Baekhyun cho rằng, cậu đã giết cậu ấy." 

Câu nói rơi tõm vào câm lặng, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, Chanyeol lại càng kinh hoàng hơn hồi nãy, trong lòng chỉ toàn một cỗ đau thương không nói nên lời.

"Có cách nào để cậu ấy siêu thoát không?", Cuối cùng, vẫn là Kyungsoo lên tiếng.

"Tôi đã nói rồi đấy, phải dựa vào cậu.", Bà ta vẫn nhìn Chanyeol "Tìm ra chân tướng cái chết của Baekhyun là điều kiện tiên quyết, rồi dựa vào cậu để thông báo cho cậu ấy."

Park Chanyeol im lặng suy nghĩ mông lung, giống như đã lạc hẳn vào cõi riêng.

"Đừng do dự nữa, Chanyeol, cậu là người duy nhất có thể cứu được Baekhyun."

"Tôi ---"

"Đúng hơn là, người duy nhất có thể khiến cậu ấy biến mất."

"Vậy nếu tôi không muốn?"

Cả Kyungsoo và người phụ nữ kia đều bất ngờ, ánh mắt Chanyeol có chút thẫn thờ, lại có chút mơ hồ của cõi mộng.

Tôi muốn, Byun Baekhyun không bao giờ bị chôn vùi trong bóng tối.  

Bà ta đột nhiên bật cười, rồi lắc đầu, vẻ mặt giống như nói rằng 'Cậu hết thuốc chữa rồi'.

"Về đi, nghĩ thông rồi thì quay lại đây, tôi mở đường giúp cậu liên lạc với Baekhyun, để cậu ấy siêu thoát."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top