Main [2]: Tới đây và ăn ta đi ~!
5.
Bá Hiền mở mắt.
Hương hoa cỏ lặng lẽ xộc vào cánh mũi, đem đến cảm giác dễ chịu vô thường. Cậu thận trọng liếc quanh, nhưng chỉ nhìn thấy những vách đá trong một hang động điển hình ở vùng núi này.
Quan trọng hơn cả là, cậu cẩn thận xem xét thêm lần nữa, KHÔNG - CÓ - YÊU - QUÁI!
Biên tiên sinh rất thức thời mà ngồi dậy, may sao xương cốt vẫn nguyên vẹn, cậu rón rén xỏ giày vào rồi mang một ý niệm sâu sắc mà tháo chạy: Chuồn lẹ trước khi bị phát hiện!
"Nào nào vị tiên sinh này, ngươi muốn đi đâu?"
Tên cao lớn khốn kiếp đó sao có thể ra mặt nhanh vậy chứ, hắn dựa vào hình thể cao lớn của mình mà nhàn nhã chống hai tay vào tường tạo 2 lớp rào chắn chặn cậu lại, làm cậu không tiến được, cũng không lùi được. Biên Bá Hiền hoảng hồn khi Phác Xán Liệt cúi mặt xuống thật sát nhìn mình với nụ cười không biết là tư vị gì trên môi.
"Tên ... tên yêu quái kia... ngươi... ngươi tránh xa ta ra..."
"Ta đã cứu ngươi đấy đồ vô ơn này." Phác Xán Liệt thẳng tay cốc đầu cậu một cái "Ngươi còn định trốn chạy sao?"
"Ta... ta không thể trả ơn yêu quái a..." Huống hồ ngươi còn định làm thịt ta a... 〒▽〒
"Không sao, cứ chạy trốn đi." Phác Xán Liệt buông tay, nở nụ cười rất không đứng đắn nhìn cậu "Dù sao thì, ngươi chạy cũng không thoát."
Biên Bá Hiền chỉ chờ tới câu này liền chạy bán sống bán chết ra ngoài hang động, cuối cùng lại phải đứng trước một con sông rộng lớn không có đường sang, cậu lập tức rơi vào tuyệt vọng.
Tên khốn kia! Tên hỗn đản kia! Nhà ngươi đáng bị tru di tam tộc vì giam cầm ta ở đây!
"Sao? Chạy tiếp đi, ta cũng không rảnh rỗi đuổi theo ngươi."
Hắn đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, nét cười trên mặt không thuyên giảm một phân.
Ta nguyền ngươi bị cơ mặt tê liệt, cả đời không thể cười được nữa! - Biên Bá Hiền chỉ có thể uất ức rủa thầm trong họng.
Rồi Bá Hiền ngồi gục xuống, thổn thức úp mặt vào hai đầu gối.
Thượng đế à, ngài không thể sáng tác cho tôi kịch bản về một cuộc đời bình yên được sao, chẳng lẽ cả phần đời còn lại tôi phải rục xương trong hang động này, nơm nớp lo sợ sẽ làm thức ăn cho yêu quái a?
Phác Xán Liệt bất thần vòng tay qua eo xốc Bá Hiền đứng dậy, cậu lại hoảng loạn muốn giãy ra, hắn bất đắc dĩ nói:
"Được rồi, đừng trưng vẻ mặt sợ hãi của thiếu nữ sắp động phòng nữa, ta không ăn thịt ngươi đâu mà sợ."
"... Thật sự?"
"Tuy là vụ này ta cứu ngươi những hai lần mà vẫn làm ơn mắc oán, nhưng xét đến gương mặt khả ái của ngươi, suy nghĩ lại ta cho là cũng không có gì bất lợi." Hắn cười đến hai mắt cong cong.
"Vậy ta có thể đi?"
"Sao dễ dàng để ngươi đi thế được? Ta chỉ cần ngươi ở lại làm bạn với ta thôi, ta rất cô đơn."
Đôi mắt của hắn giờ đây nhuốm màu của một thứ cảm xúc khác, làm lòng cậu hơi tê tái.
"Ngươi muốn ta ở lại bao lâu?"
"Bên ta hết đời là được."
"Ngươi sống bao nhiêu năm vậy?"
"Bất tử."
"..."
Vậy có gì thay đổi chứ?! Vẫn là ta phải cam tâm chết rục xương ở cái hang động này!
"Phải rồi, ngươi tên gì?"
"...Biên Bá Hiền."
"Ta là Phác Xán Liệt. Cho tới khi ta chết, ngươi không được phép quên tên ta."
Đó chỉ đơn giản là một lời ước hẹn không tên.
6.
"Ê, Phác Xán Liệt, có kẻ muốn giết nhóc nai của chúng ta."
Bá Hiền gào lên, Phác Xán Liệt rất nhanh chóng bay tới, vung tay một cái, kẻ săn trộm kia đã bất tỉnh nhân sự. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng chú nai bị săn đuổi, thì thầm vào tai nó những câu an ủi để làm giảm sự sợ hãi của chú nai.
Phác Xán Liệt ngắm nhìn cậu trong bộ bạch y trắng muốt, dáng vẻ so với ánh mặt trời thậm chí còn đẹp hơn vài phần. Hắn lắc đầu quay đi, tiến đến gần tên thợ săn, cúi xuống kéo tay dựng thân thể đối phương lên, Bá Hiền lại hoảng loạn nắm tay áo hắn:
"Ngươi... không định ăn thịt hắn chứ? Dù sao hắn cũng chỉ định săn nai thôi mà. Hẳn là hắn cũng có gia đình, giết hắn sẽ rất tàn nhẫn a."
"Nói nhảm gì thế?" Phác Xán Liệt mắt đầy tiếu ý nở nụ cười.
"Không phải yêu quái luôn thích ăn thịt người sao? Lần trước... ngươi cũng ăn hết đám quan quân kia..."
Phác Xán Liệt bật cười, hắn xoa đầu thiếu niên ngây ngô:
"Ngươi tin thật sao? Yên tâm đi, ta trước giờ chưa từng đụng tới thịt người, vụ lần trước ta chỉ thổi bay họ về phủ của mình thôi, hoàn toàn không có ý định ăn thịt đám quan quân đó đâu."
"Ngươi nói là... ngươi không ăn thịt người?"
"Ừ."
"Tên khốn kia!" Biên Bá Hiền một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt Phác Xán Liệt, vẻ mặt vạn phần bất bình. "Vậy sao ngươi còn dọa ta là đã ăn hết họ rồi?! Ngươi có biết ta sợ thế nào không?!! Phác hỗn đản, ngươi chán sống rồi sao?"
"Ai bảo lúc đó vẻ mặt co rút của ngươi mua vui cho ta ác liệt quá?" Phác Xán Liệt vẻ mặt vô tội nói "Hơn nữa, ta sống hay chết cũng không đến lượt ngươi quản, ngươi xem mình có bao nhiêu bản lĩnh mà giờ đã dám chỉ tay vào mặt ta thế hả?"
"Lão gia đây đầu đội trời chân đạp đất, chính là nam tử hán đại trượng phu võ công đầy mình, chuyên thu phục yêu quái a~!"
"Tự xem lại mình đi. Ta xem ngươi thu phục ta kiểu gì." Phác Xán Liệt chỉ mất chưa tới 0,5 s để cố định cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình, ý cười ngày càng nồng đậm, hắn lướt môi hôn lên chóp mũi cậu, vạn phần thân mật và mờ ám.
Bá Hiền thân thể mềm nhũn như kẹo, không thể phản kháng, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy mùi hương cơ thể của tên yêu quái này thật nam tính, còn đôi môi thì như mang một sức hút vô hình, đúng như hắn nói, cậu, chạy không thoát.
Phác Xán Liệt nhìn thứ biểu cảm rối rắm trên gương mặt Biên Bá Hiền lại càng cảm thấy vui vẻ, hắn cúi đầu hôn cậu thật sâu, mùi vị ngọt ngào muốn đánh gục hắn trong biển tình sâu thẳm, trái tim mạnh mẽ đập từng hồi.
Chính là không thể để người này rời đi.
7.
CƯ - NHIÊN - LẠI - BỊ - YÊU - QUÁI - HÔN!!
Nhất định là hắn có tình ý với cậu! Nếu không tại sao hắn lại hôn cậu chứ?!
Đúng không? Mấy người nói xem, có phải Phác Xán Liệt có tình ý với ta không? Ta thu phục được trái tim hắn rồi phải không?
Hừ sao không ai nói gì, mấy người trước đây cười nhạo ta ác lắm mà!
Biên Bá Hiền bĩu môi ngắt lấy một chùm hoa cẩm tú cầu giữa thung lũng rộng lớn, bắt đầu ngắt và đếm.
"Thích, không thích, thích, không thích, thích, không thích, thích, không thích"*10 lần* "Sao lại nhiều cánh vậy chứ?! Thích, không thích, thích, không thích."
"Tại sao lại là không thích?! Không được, phải thử lại." Bá Hiền lại ngắt một chùm nữa, nhưng chưa đếm đã ném nó sang một bên "Mỏi mồm chết đi được. Hoa gì lắm cánh thế không biết, hại lão gia ta mới bói một lần mà đã khô hết cả nước miếng."
Aishh, Phác Xán Liệt, rốt cuộc là ngươi có thích ta không a? Ta thật sự rối rắm vô cùng.
Quần chúng: Biên tiên sinh, ngài xác định là ngài thu phục trái tim Phác Xán Liệt hay Phác yêu quái thu phục tâm ý của ngài?
Biến hết đi đám người vô lương tâm này, ta mà để cho Phác Xán Liệt dắt mũi sao?!
"Tên ngốc này, làm gì thế?"
Biên Bá Hiền hoảng hồn nhìn gương mặt đẹp trai đang hiện diện trước mắt mình.
Phác Xán Liệt, ngươi lại dùng thuật đi mây về gió dọa ta!
"Không liên quan tới ngươi a."
Gương mặt hắn khó chịu đi vài phần, cánh tay rắn chắc kia vòng qua lưng, nhéo eo cậu một cái:
"Vậy hẳn là tơ tưởng đến kẻ khác?"
"Bỏ... bỏ cái tay của ngươi ra rồi nói." Biên tiên sinh có hơi hoảng trước sự tiếp xúc này, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, hai má đã phiếm hồng.
Chính là đem trái tim của Phác Xán Liệt một tấc đá lên thiên đàng!
Hắn nở nụ cười (mà theo kinh nghiệm của Bá Hiền là có ý nghĩa rất không tốt) rồi cúi đầu lại định hôn cậu.
"Khoan khoan... ai cho ngươi hôn ta?"
"Ta muốn hôn, ai dám cản?"
"Nữ nhân xinh đẹp rất nhiều a, hà cớ gì ngươi phải nhằm ta mà hôn?"
"Biết sao được, là ta thích ngươi." Phác Xán Liệt cười cười dùng tay phác họa trên gương mặt cậu một đường.
Biên Bá Hiền không nói được gì, trái tim phản chủ đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực.
TỎ - TÌNH - RỒI!!
Không thể phủ nhận, ngay cả lúc tỏ tình hắn cũng rất đẹp trai a~!
"Nhưng ta không thể ở bên ngươi mãi được." Bá Hiền lầm bầm nói, hắn lại dùng tay nâng cằm lên bắt cậu nhìn mình:
"Tên ngu ngốc này, ngươi cho là ta để ngươi chết?"
"Ta chỉ là con người, không thể sống mãi, dù gì cũng phải đi theo quy luật luân hồi, chết đi rồi đầu thai chuyển kiếp, mà sang một kiếp mới ta sẽ quên đi tất cả."
Phác Xán Liệt chẳng có vẻ gì nao núng trước những lời lẽ triết lý hiếm có đó của Biên Bá Hiền, hắn cúi đầu hôn cậu thật sâu, dây dưa một hồi lâu, Bá Hiền mở mắt, xung quanh dây leo đã cuốn lấy nhau tạo nên một bức tường thành cao lớn, khóa họ trong một thế giới riêng.
"Đây là..." Cậu ngỡ ngàng.
"Nhìn tay ngươi đi." Phác Xán Liệt xoa xoa mái tóc cậu.
Bá Hiền làm theo, bấy giờ mới để ý tới hình xăm con bạch xà nhỏ xíu uốn lượn nơi cổ tay mình.
"Thứ này là gì?" Cậu mờ mịt hỏi.
"Dấu hiệu đánh dấu ngươi đã trở thành bạch xà tinh."
"Vậy tức là..."
"Chào mừng ngươi gia nhập thế giới của yêu quái." Phác Xán Liệt dùng ngón trỏ di di trên trán cậu "Ngươi cũng ngu ngốc thật, dấu hiệu đó có từ khi ta đưa ngươi về động rồi, vậy mà ngươi chẳng để ý gì hết."
"Ta cũng sẽ bất tử?"
"Ta chia sẻ nửa phần đời cho ngươi, lại còn phá luật lệ của giới yêu quái, có lẽ sẽ không được như vậy đâu." Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, thầm cảm thán người này ôm thật vừa vặn trong lòng mình "Nhưng ít ra chúng ta cũng có thể ở bên nhau cho tới khi nhắm mắt xuôi tay."
Chỉ cần bên ngươi đến lúc đó, một giây đối với ta cũng là bất tận.
8.
"Ngươi lại làm gì thế hả?!" Biên Bá Hiền giãy nảy lên khi hắn bất ngờ bế cậu bay lên mây.
"Ta nghĩ lại rồi, ta chia sẻ nửa phần đời cho ngươi là quá hời cho ngươi đấy, không thể nào không lấy đền bù được." Phác Xán Liệt nói, tay càng cố định cậu chặt hơn trong lồng ngực.
"Ngươi vẫn định ăn thịt ta?!"
"Ừ, ăn sạch, gặm cả thịt lẫn xương." Trong thoáng chốc mà cả hai đã về đến hang động, Phác Xán Liệt đặt cậu lên chiếc giường cỏ mà cậu vẫn thường dùng để chợp mắt, Bá Hiền chưa kịp phản ứng đã bị một đám dây leo cuốn lấy tay, giãy ra cũng không được.
"Chết tiệt. Sao chỉ có ngươi điều khiển được đám dây leo này chứ?!!"
Phác Xán Liệt khoanh tay nhàn nhã đứng nhìn:
"Ta biến ngươi thành yêu quái chứ đâu có ban cho ngươi quyền năng của yêu quái đâu, cho ngươi rồi nhỡ ngươi làm loạn trong dân gian thì sao? Ta chưa quên trước đây là do hăm dọa gái nhà lành để cướp đồ ăn mà ngươi đã bị quan quân truy đuổi suýt chết đâu."
"Tên chết tiệt!" Biên Bá Hiền vì quá thẹn và uất mà không thể nói thêm điều gì, mà thật ra cũng chẳng đến lượt cậu nói, Phác Xán Liệt đã dùng môi chặn lại.
Bàn tay kia giữa từng đợt hôn mà vuốt ve cơ thể mẫn cảm, cơ thể cậu biến đổi đến khó lường, hai má đỏ bừng, nơi môi lưỡi dây dưa đã có tiếng rên rỉ vụn vặt.
"Khốn kiếp, ngươi..." Bá Hiền run rẩy cả người, Phác Xán Liệt lại chẳng muốn phí thời gian, nhanh chóng cởi bò từng lớp y phục của cậu. Làn da trắng sứ tiếp xúc với không khí lành lạnh làm cậu thấy hơi khó chịu, hơi ấm của Phác Xán Liệt càng trở nên thoải mái, Bá Hiền muốn chạm tới hắn nhưng lại bị đám dây leo ngăn cản. Cậu khó khăn nói giữa những nụ hôn cuồng nhiệt:
"Cho... ta... ưm... ôm... a ... ngươi..."
Lớp dây leo liền biến mất, cậu vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.
Khoái cảm như một cơn mưa rào mùa hạ trong phút chốc mà ập tới, nhấn chìm cậu trong bể tình ái rộng lớn đến mức không hít thở nổi nữa.
Cơ thể gần như treo trên người hắn, đong đưa theo từng nhịp; dung hòa từ thân thể đến trái tim.
Xung quanh từng đàn đom đóm bay lượn tạo nên những đốm sáng soi tỏ ái tình rộng lớn trong đôi mắt hai người.
Vĩnh viễn không rời.
Vì đó là số mệnh.
9.
"Phác Xán Liệt."
Biên Bá Hiền rạng rỡ cười, vẫy tay với hắn.
"Tới đây và ăn ta đi~!" Cậu nói xong liền xoay người chạy đi.
"Tiểu tử này." Hắn bất đắc dĩ cười, cũng chạy đuổi theo "Đợi đó, ta sẽ bắt được ngươi."
Biên tiên sinh, ngươi chạy cũng không thoát đâu, yên phận làm đồ ăn của ta đi.
<END>
#Miêu: vậy là hết rồi ~ :))) Thấy mình viết ngọt cũng tàm tạm =v= Hình tượng Phác yêu quái và Biên tiên sinh này mình rất thích, mặc dù đó không phải mô típ quen thuộc của mình =v= Có gì chưa tốt, mong mọi người chỉ giáo thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top