Main [1]: Tới đây và ăn ta đi~!
1.
Cậu là Biên Bá Hiền, một vị lữ khách không có nhà để về, luôn phiêu bạt nay đây mai đó để thỏa chí tung hoành, là một vị tiên sinh quân tử đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng sợ hãi những điều kì lạ hay yêu quái lộng hành trong dân gian.
Cậu luôn mặc bạch y, làn da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú toát ra khí chất hiếm kẻ phàm phu tục tử nào có được, đôi mắt trân châu đen láy hút hồn, mái tóc dài buông xõa sau lưng. Trên tay cầm thanh bảo kiếm, gặp chuyện bất trắc liền ra tay bảo hộ người khác, muôn vạn cô gái yêu đến si mê nhưng chẳng tài nào làm cậu động lòng.
Ơ khoan đã, hình như tại hạ đã nhầm lẫn thì phải, tất cả những điều này đều chỉ là lời tự nhủ của Biên tiên sinh mà thôi...
Biên tiên sinh đúng là một vị lữ khách không có nhà để về, cũng đúng là luôn phiêu dạt nay đây mai đó, nhưng cái chuyện ra tay cứu người hay nữ nhân chạy theo quỳ gối sống chết đòi làm vợ thì hoàn toàn không đúng sự thật, không đúng dù chỉ một li luôn!
Tại sao ư?
Chính là vì cái thói dọa dẫm con gái nhà lành để đòi đồ ăn đấy... Nửa đêm nửa hôm trèo tường vào khuê phòng của các cô gái, giở chút sức mạnh nam nhi ra để lấy dao kề cổ, rồi đòi gì không đòi, lại chỉ đòi đồ ăn...
THẬT - SỰ - RẤT - RẤT - KHÔNG - CÓ - TIỀN - ĐỒ!
Cũng vì vậy nên hôm nay cậu mới bị một đám quan quân đuổi theo.
Biên tiên sinh chẳng hiểu là do mắt bị giật hay do ra khỏi cửa bước chân nào trước mà dẫn đến chuyện xui xẻo này, nhưng tóm lại là nếu bị bắt cậu nhất định sẽ sống không bằng chết!
"Bắn!"
Cái gì vậy?
Một loạt tên phóng ra sượt qua người cậu, Biên Bá Hiền thấy sợ đến run người, trong lòng chỉ có thể nguyền rủa tất cả những kẻ đang đuổi theo mình, tất cả các người đi chết hết đi! Lão gia ta dù làm ma dưới âm phủ cũng phải nguyền chết các ngươi!
Hả, giờ mà mấy người còn hỏi tại sao Biên Bá Hiền không đánh trả ư?
Không phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao?
LÀ - KHÔNG - BIẾT - VÕ - CÔNG!
Mấy kẻ kia, cười cái gì, Biên tiên sinh ta sắp chết rồi các người còn rảnh rỗi chê cười ta sao!? Toàn những kẻ vô lương tâm!
2.
"Phập."
Thôi xong rồi.
Một cảm giác đau nhói truyền tới ở chân, Bá Hiền ngã khuỵu xuống, mũi tên cắm vào bắp chân gần như xé toạc da thịt, cậu ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn lên, tự dưng cảm giác muốn chống trả hoàn toàn biến mất.
Đám người kia lao tới với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Mình, thật sự sẽ chết sao?
Cậu run rẩy nhắm mắt, chờ đợi điều xấu nhất xảy ra.
Nhưng lại không có gì cả.
Bá Hiền hồi lâu mới mở mắt, thấy đám người kia đã biến mất, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng gió xào xạc, trong lòng cực kì hoảng hốt.
Chuyện gì đã xảy ra?
Quý nhân phù trợ lão gia ta đánh đuổi họ đi hết rồi sao? Huhu đa tạ Thượng đế đã đại xá cho tiểu nhân, món nợ này khi tiểu nhân lên thiên đình nhất định sẽ đáp tạ ngài...
Biên Bá Hiền cảm động đến nước mắt nước mũi sắp chảy hết ra, cậu thở phào cúi xuống định rút mũi tên ra khỏi chân mình, lại cảm thấy có gì không đúng lắm.
Có thứ gió nóng hổi phảng phất mùi cây cỏ lướt qua cổ cậu, nhiệt độ cao đến dọa người làm cậu sợ đến không cử động được.
Bá Hiền lấy hết can đảm quay đầu lại.
Trái với tưởng tượng kinh dị của mình, đó chỉ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc hắc y đang nhìn với ánh mắt thản nhiên, dáng vẻ đĩnh đạc có chút kiêu ngạo, lại còn cao lớn tiêu sái nữa. Thật sự là thách thức mắt thẩm mĩ của Biên tiên sinh...
"Ngươi... là ngươi đã cứu ta sao?"
"Quanh đây còn có ai khác? Tiểu tử nhà ngươi cũng thật kém cỏi, ngay tới đám người này cũng không đánh lại được." Nam tử nở nụ cười ôn nhu nhưng giễu cợt nhìn cậu.
"Đa tạ, đa tạ, không nhờ ngươi chắc ta đã chết rồi. Ta nhất định sẽ đền ơn ngươi! A, còn nữa, ngươi thật hảo soái nha!" Biên tiên sinh cảm động đầy mình vui sướng nói cảm ơn, trong lòng có ngàn hoa đang đua nở.
Nam tử kia chỉ nở nụ cười, đôi mắt đào hoa kia sâu như nước hồ, tựa muốn lôi Biên tiên sinh mê cái đẹp chìm xuống hố sâu không đáy.
Cơ mà hình như có gì không đúng lắm...
"Khoan, vậy họ... họ đi đâu hết rồi?"
"Cũng phải, họ đi đâu nhỉ?" Nam tử nheo mắt cười, sau cùng đưa tay chỉ vào bụng mình "Ở đây."
Bá Hiền run run nói:
"Ngươi đã..."
"Ừ, ta ăn họ rồi." Đôi mắt to tròn kia còn chớp chớp vẻ ngây ngô, giọng nói không chút biến đổi.
Biên tiên sinh sợ đến trợn mắt, run run rẩy rẩy lùi về phía sau, trong lòng có vạn con thảo ny mã chạy qua.
LÀ - KẺ - ĂN - THỊT - NGƯỜI! Σ( ̄ロ ̄lll)
MÌNH - GẶP - YÊU - QUÁI! ━(◯Δ◯∥)━ン
ÔI - MẸ - ƠI... 〒▽〒
3.
"Ngươi... ngươi tránh xa ta ra..." Bá Hiền nói, giọng ngày càng run rẩy, cảm giác sợ hãi muốn nuốt chửng lấy cậu.
"Gì chứ? Ta không muốn. Không phải ngươi nói muốn đền ơn ta sao?" Kẻ trước mắt cười đến hai mắt cũng híp lại, hắn dựa vào thân thể cao lớn mà cứ áp sát cậu, Bá Hiền lùi mãi, lùi mãi, cuối cùng chạm tới vách núi đằng sau.
Hết đường lui rồi...
Sao đời Biên tiên sinh ta lại khổ như vậy?
Thượng đế, ông ra đây, ta phải đánh nhau với ông!
"Vậy để ta ăn ngươi đi." Nói xong liền dùng cánh tay mình ôm qua eo cậu, vẻ mặt anh khí đẹp trai bức người, nhưng Biên tiên sinh không còn tâm trạng nữa...
Ai cứu ta với! Ta sắp bị ăn thịt rồi! Mau cứu ta!(`〇Д〇)
Hắn hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt co rút Biên tiên sinh đang mang theo, kéo tay áo bạch y của cậu lên để lộ cánh tay trắng như tuyết, còn cười rất vui vẻ:
"Tay ngươi nhìn thơm ngon như vậy, ta có nên gặm cắn luôn không?"
TTUTT Ngươi thật dã man a...
Hắn cầm cánh tay cậu đưa ngang miệng mình, hai chiếc răng nanh hiện ra, Bá Hiền nhìn thấy liền rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
"Ngươi... ngươi... không được... thịt đó không được... Ta... ta cho ngươi thứ khác..."
〒▽〒 Ta chưa muốn chết a...
Tên yêu quái kia cười cười vẻ hiếu kì:
"Được, vậy cho ta đi, ta liền không ăn ngươi nữa."
Biên tiên sinh hít lấy một hơi, run rẩy một chút rồi đi tới quyết định.
Cậu đưa tay câu cổ của hắn, rướn người lên hôn vào đôi môi đang hé mở kia, nhắm mắt lại, hơi thở ấm áp cùng hương cây cỏ xâm chiếm lấy thân thể cậu, bỗng tham luyến không rời.
Chính là trong hoàn cảnh cẩu huyết như vậy mà hôn nhau.
Tên yêu quái kia, ta tặng ngươi nụ hôn đầu của ta, ngươi không được ăn ta nữa...( ̄へ ̄)
Xung quanh chỉ còn lại tĩnh lặng, tiếng gió thoang thoảng bên tai, hương hoa thơm mát vờn vờn nơi cánh mũi, cảnh vật xem ra cũng thật nên thơ tươi đẹp a~! (❁'▽'❁)*✲゚*
4.
"A tên khốn, sao ngươi dám cắn ta??" Biên Bá Hiền từ giữa nụ hôn mà hét lên đầy thống khổ.
"Còn không phải ý ngươi là ta được ăn môi của ngươi?"
... Lý lẽ gì vậy... yêu quái các người ngoài ăn thịt ra thì không biết làm gì nữa sao...
"Hừ, ta vẫn thích ăn tay của ngươi hơn~." Hắn nói với vẻ không vui.
"Thế thì... tên yêu quái kia, ngươi... ngươi ăn ta đi... tay ta đây, cho ngươi ăn..." Cậu giơ tay ra, đằng nào cũng bị ăn thịt, vậy thôi đi, coi như cậu đen đủi, mới sống có hơn 20 năm đã bị thượng đế đổ cả xô cứt chó lên đầu, ngoài không cam tâm thì có thể làm gì chứ!
Hắn hiếu kì nhìn cậu, Bá Hiền dù là anh dũng giơ tay ra thì vẫn thấy sợ muốn chết, trong lúc xung động không kiềm chế được mà bật khóc.
Ơ khoan... là cảnh gì vậy...
"Ngươi ăn ta đi... ăn hết luôn đi... hức... ta cũng không thiết sống nữa... huhu... dù sao cũng... hức, chẳng ai thương tiếc ta... Bọn họ... bọn họ đều ghét bỏ ta... Huhuhu, ngươi cho ta chết đi... sống vô nghĩa lắm..."
Bá Hiền khóc đến tàn tâm liệt phế, cơn đau từ vết thương ở chân cùng những khổ cực cậu từng trải qua, những sự ghét bỏ trước đây cậu từng nhận bị dồn nén thật lâu nay đều trào dâng; hôm nay phải chết, vậy thì trước khi xuống âm phủ cậu phải xả hết, không thể ôm một bụng tức giận đi đầu thai chuyển kiếp được!
"Ngu ngốc."
"Hả?" Cậu ngẩng đầu lên, mờ mịt trước câu nói kia của hắn.
Nam tử bất đắc dĩ bế cậu lên, cúi xuống hôn lên gương mặt cậu, chiếc lưỡi linh hoạt của hắn nhanh chóng lau hết nước mắt của cậu, trong ánh mắt ý cười hiện lên nồng đậm.
"Đừng nói nhiều nữa, tốn sức đấy. Tiểu tử, ngươi sẽ rất nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, và sẽ ngất đi trong khi ta đưa ngươi về."
"Ngươi... ngươi đang nói cái gì?"
"Tiểu tử, ta cắn ngươi như thế, không biết ngươi sẽ phải chết sao?" Hắn nheo mắt nói, thanh âm cực kì nguy hiểm.
Phải chết thật sao...
TUT Ta sắp chết rồi sao...
Ta sắp chết rồi sao ngươi còn mắng ta ngu ngốc...
"Tên khốn sao ngươi biết vậy còn cắn ta... Ta ghét ngươi!"
Biên Bá Hiền dồn sức đánh mạnh vào lồng ngực hắn, cảm giác tức giận dâng trào chảy hừng hực trong mạch máu.
Hắn không trả lời, mặc cho cậu đánh mà nhìn ra phía xa, nơi ánh nắng mặt trời rực rỡ trên thảm cỏ.
Một cơn mệt mỏi tràn tới, cả người Bá Hiền nóng lên rần rần, cậu dần mất đi cảm giác cùng lý trí chủ quan, trong vô thức mà nắm lấy lưng áo hắn thật chặt.
Kẻ kia bất giác thở dài, hắn ôm lấy cậu chặt hơn, vung tay một cái, trong phút chốc cả bạch y lẫn hắc y đều biến mất trong khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top