Finding you

Tôi tỉnh dậy. Ánh trăng vẫn còn tỏa mờ nhạt ở trên bầu trời cao. Những kí ức về anh lại ùa về, tràn đầy trong tâm trí. Giọng nói của anh cũng như còn vang vọng đâu đây.

"Baekhyun, ra đây, để anh hôn em một cái."

"Baekhyun, anh nhớ em quá, mới chưa gặp em một ngày mà đã thấy nhớ như thể xa một năm rồi. Em rốt cuộc là có ma lực gì thế?"

"Baekhyun, anh không cho em ôm ấp người khác vậy đâu, từng centimet trên cơ thể em đều là của anh đó."

"Baekhyun, anh muốn chúng ta có thể kết hôn."

Từng lời từng câu chữ vẫn đọng lại trong lòng tôi sâu sắc, mọi thứ tưởng như mới chỉ là ngày hôm qua, ấy vậy mà đã 1 năm rồi.

Tròn 1 năm từ ngày chia tay. Tròn 1 năm từ ngày không bao giờ còn được nhìn thấy anh.

Người ta nói hình ảnh của người mình yêu thương rồi sẽ nhạt phai dần theo từng giọt lệ nóng hổi tuôn rơi. Vậy mà bao tháng năm qua, tôi luôn phải tỉnh dậy với chiếc gối ướt đẫm nước mắt, nhưng hình ảnh của anh thì tuyệt đối không mờ đi dù chỉ một chút.

Tôi nhớ anh. Có lẽ anh chẳng bao giờ có cơ hội để thấu hiểu điều đó.

Và tôi cũng hận anh. Hận Thiên chúa giáo. Hận Giáo hội. Hận cả Chúa trời.

--------------------------------

Đằng đông giờ đây đã hửng nắng. Không gian dần sáng bừng lên, mọi người đi lại hối hả trên đường.

Tôi chợt nhận ra mình đã ngồi đờ đẫn bên cửa sổ rất lâu rồi.

Tôi đứng dậy, nhìn đống đồ đạc lộn xộn trong phòng, tự nhủ với bản thân, khi trở về sẽ dọn dẹp sau khi trở về. Đương nhiên, đó là nếu như tôi có đủ sức lực và sự hứng thú với việc dọn dẹp khi trở về. Mà cũng đã lâu rồi kể từ khi anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi không còn khả năng làm được điều gì cho ra hồn nữa.

Tôi xách hành lí đi ra phía cửa, nhìn lại căn phòng một lần rồi ra ngoài, đóng cửa lại. Điểm đến của tôi là Norfolk.

-----------------------------

Norfolk là một hòn đảo xinh đẹp nằm ở phía Nam Thái Bình Dương. Một hòn đảo du lịch nổi tiếng. Trong truyện của Ishiguro, con người mất đi điều gì quý giá, có thể tìm lại được ở Norfolk. Tôi đến đây chính vì điều đó.

Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng bản thân thấy Norfolk rất đẹp. Rừng cây xanh mướt, nước biển trong xanh như ngọc với bờ cát trắng. Không khí vô cùng dễ chịu, từng cơn gió thổi vào đất liền mang theo hơi biển thỏa mãn khứu giác của con người.

Mặc dù đã mệt nhoài sau chuyến đi dài, tôi vẫn gọi một chiếc taxi để đến bờ biển. Tôi không muốn phí phạm một giây phút nào cả. Tôi cũng mang theo một sự lo sợ trẻ con rằng nếu mình chậm chân, có thể tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm lại anh.

Tôi đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, chân bao trùm bởi nước biển mênh mông sóng vỗ, và chờ đợi. Tôi cũng chẳng rõ tại sao mình cứ hi vọng bản thân đã làm ra một điều có ý nghĩa nữa.

Tôi sao gặp lại anh được đây? Tất cả những điều tôi mong mỏi ở đây chỉ dựa vào một câu chuyện, trong khi đó sự chia ly của tôi với anh lại là sự thật rõ ràng.

Chúng tôi không thể gặp lại nhau. Không chỉ chia tay với tôi, Park Chanyeol đã chết.

---------------------------

Tôi và Chanyeol là hai tín đồ Thiên chúa giáo gốc Hàn Quốc, sinh sống tại thành phố Chicago.

Chúng tôi yêu nhau như một lẽ tự nhiên, nhưng chuyện này lại ít người biết đến. Chính tôi đã chủ ý muốn giấu kín chuyện này. Chúng tôi là tín đồ Thiên chúa giáo - một tôn giáo có một sự kì thị đồng tính sâu sắc. Dù Mỹ đã công nhận hôn nhân đồng tính, nhưng chúng tôi vẫn không muốn công khai sớm để tránh ánh mắt soi mói của mọi người.

Tôi đương nhiên không hiểu tại sao đồng tính lại bị kì thị. Trong Kinh thánh, Đức Chúa cũng chưa bao giờ nói người đồng tính không được yêu nhau, vậy mà Giáo hội lại một mực ngăn cản.

Họ nói nam và nữ là âm và dương, chỉ có kết hợp với nhau mới cân bằng. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng chẳng chí lý chút nào. Cân bằng, cho đến cùng cũng không phải đích đến của một đời người.

Dù sao cái gì cần đến thì cũng phải đến. Tôi giới thiệu Chanyeol với bố mẹ tôi. Chanyeol đã trở nên thân quen với gia đình tôi từ lâu, nhưng chỉ là dưới tư cách một người anh trai. Không ai ngờ rằng tôi và anh yêu nhau cả. Và chúng tôi đã nhận lấy sự phản đối kịch liệt từ cả hai bên gia đình.

Ngay cái thời điểm đã trưởng thành, đã quyết tâm tiến tới hôn nhân, mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến không thể tưởng tượng.

Nhưng tôi vẫn cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần cố gắng yêu thương anh bằng mọi giá, chúng tôi sẽ sớm được chấp nhận.

Mà cuộc đời thì nào đâu có dễ dàng cho con người như vậy?

Không lâu sau đó, anh đã nói muốn chia tay với tôi. Khỏi phải nói cũng biết tôi sốc đến mức độ nào. Con người đã nói yêu tôi cả đời, con người luôn mong muốn tôi có thể cùng kết hôn - muốn chia tay.

Tôi hỏi nguyên do. Anh chỉ nói anh là một kẻ tồi tệ.

Tôi nổi điên, tát lên gương mặt Park Chanyeol mà tôi yêu thương hơn chính gương mặt mình một cú đau. Nhưng kinh khủng nhất, với gương mặt còn lằn đỏ vết ngón tay của tôi, anh mỉm cười, gieo mình từ trên sân thượng xuống dòng xe ngược xuôi trên đường cao tốc Chicago.

Trước mắt tôi. Không khoan nhượng. Như thể chính tôi mới là kẻ có tội.

Trong màn tuyết dày đặc rơi, một đám mây to chợt lướt qua trên đầu, ánh sáng bị khuếch tán ra khắp nơi, làm cho không gian chỉ còn một màu trắng xóa. Hình ảnh của anh, máu của anh, bị màu trắng đó che mờ. Mắt tôi nhòa đi, nước mắt nghẹn đắng trong mi, trong họng, không tuôn ra nổi.

Sau một tháng nằm liệt giường với cú sốc mất đi anh, tôi chưa gượng dậy được đã phải đón nhận nguyên nhân thực sự khiến anh lựa chọn làm ra việc ngu ngốc đó. Bị bố mẹ chuốc rượu, vô thức mà gây ra chuyện không nên xảy ra với một cô gái, rồi bị ép kết hôn với cô ta. Với kẻ có lòng tự trọng cao như anh, đó là điều không thể chấp nhận. Nếu tôi biết việc ấy, chắc chắn tôi sẽ nhận lấy tổn thương.

Và anh không muốn điều đó xảy ra. Giá như là bằng một cách đúng đắn hơn.

Anh đâu biết tôi thà mang theo một chiếc mặt nạ nhơ nhớp còn hơn là nhìn anh chết ngay trước mặt mình mà bất lực, không hiểu được gì.

Vì vậy mà tôi hận Thiên chúa giáo, hận Giáo hội. Hận anh. Nhưng trên hết, là hận chính mình.

Lý ra tôi - người anh yêu, phải cứu anh.

----------------------------

Tôi dừng chân trước thánh đường Santa Margherita dei Cerchi, Florence. Đây là một điểm đến linh thiêng cho những trái tim đau khổ, tan vỡ thì thất tình. Đây là nơi chứa phần mộ của Beatrice Portinari - người phụ nữ mà thi sĩ nổi tiếng Dante dành trọn trái tim. Nàng đã lấy người khác và mất ở tuổi 24, nhưng đối với đại thi hào, hình ảnh của người phụ nữ ấy luôn in đậm trong tim ông. Có lẽ chính vì vậy mà Beatrice đã trở thành vị thánh bảo trợ cho những người tình không may mắn.

Tôi đi vào trong thánh đường nhỏ. Tiếng nhạc dập dìu vang lên trong không gian êm dịu. Xung quanh, có một vài người ngồi trên ghế, ghi chép sổ tay, thưởng thức âm nhạc hay ngắm các tác phẩm nghệ thuật. Không khí hòa hợp, dễ chịu làm tâm can tôi có dịu đi đôi chút sau chuyến bay dài kín mít vây quanh là những con người xa lạ và hình ảnh của anh.

Tôi hướng mắt ra bên trái, nhìn ngôi mộ khiêm nhường của Beatrice. Bên cạnh ngôi mộ là một chiếc giỏ liễu gai. Nghe đồn rằng chỉ cần bỏ lời nguyện cầu viết tay của bản thân vào trong giỏ, nàng sẽ thực hiện lời nguyện cầu ấy. Dù là tìm một người xứng đáng yêu mình hay hàn gắn tình cảm, nàng đều lắng nghe lời khẩn cầu của mọi người.

Tôi xé một tờ giấy từ trong sổ tay ra. Lặng ngắt một hồi, tôi viết một dòng ngắn ngủn rồi bỏ vào trong chiếc giỏ liễu gai.

//Làm ơn hãy cho tôi ở bên Park Chanyeol...//

Chỉ một điều đơn giản, nhưng cái khoảnh khắc tôi bỏ tờ giấy vào trong chiếc giỏ, tôi chợt nhận ra, thứ gọi là hạnh phúc, thực lòng đã vỡ nát từ lâu lắm rồi.

Một giọt nước mắt hằn trên khóe mi, tôi lặng lẽ lau đi, nuốt hết đắng cay vào cổ họng cồn cào.

Beatrice, Người sẽ nghe thấy lời khẩn cầu của con sao?

--------------------------

Nắng nhạt của buổi hoàng hôn phủ trên thành phố Venice xinh đẹp. Bầu trời trong xanh dần được nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt xen lẫn vàng cam, những đám mây trắng lững lờ trôi, chẳng biết đến sự biến chuyển của thời gian. Tôi đứng trên cây cầu Il Ponte dei Sospiri - một cây cầu với cái tên khác đầy não ruột là cầu Thở dài. Nhưng trên thực tế, cây cầu này nổi tiếng lại vì một sự tích rất lãng mạn. Lúc hoàng hôn, nếu hai người trẻ tuổi hôn nhau dưới cây cầu này trong khi nhà thờ St. Mark đổ chuông thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền vững.

Ý niệm thật lãng mạn ấy, cũng chính là Park Chanyeol đã đưa tôi đến đây và kể với tôi.

Tôi quên sao được khoảnh khắc tôi và anh đứng trên cây cầu, hướng mắt ra vùng biển nước, những con kênh xa xa, đón nhận khí trời tươi mát, ngắm hoàng hôn buông xuống, cùng chờ đợi nhà thờ đổ chuông mà tái hiện câu chuyện đầy lãng mạn của nơi này.

Tôi quên sao được khi Park Chanyeol hôn lên môi tôi, hương táo nhàn nhạt trên cơ thể anh hòa lẫn cùng mùi vị mặn mòi của biển, đưa tôi vào một vùng biển sâu không đáy, xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào xen với tiếng chuông từ nhà thờ St. Mark.

Anh cầu hôn tôi tại nơi này. Bi kịch xảy ra chỉ một tháng sau đó.

Tôi ngồi bên thành cầu, để từng cơn gió dịu mát thổi tạt qua gương mặt, ngắm nhìn ánh hoàng hôn thê lương cô độc phủ đầy hai vai. Giá mà có thể quay lại nơi này, cùng với anh.

Tiếng chuông nhà thờ chợt vang lên, từng tiếng một, rõ ràng, vang vọng. Cứ như thể một vùng trời kí ức bị đánh thức đột ngột trong lòng.

Bên cạnh tôi, một cặp đôi đang hôn nhau dưới ánh hoàng hôn. Họ thật hạnh phúc.

Hi vọng họ sẽ không bất hạnh như tôi... Thầm nhủ như vậy, tôi bỗng thấy cảm thương cho bản thân mình. Từ bao giờ mà đã khổ sở đến thế cơ chứ?

Tôi tháo chiếc nhẫn trong ngón tay áp út ra. Không gian dù thoáng mát, nhưng bị hình ảnh của anh vây lấy, phút chốc mà vô cùng ngột ngạt. Tôi xoay nó trong lòng bàn tay, tự dưng có ảo giác anh đang đứng giữa con kênh sâu trước mặt tôi, mỉm cười.

"Park Chanyeol, cứu em..." Tôi như rơi vào cơn mộng du, lầm bầm.

Bỗng chốc, tôi lao người xuống vùng nước sâu thăm thẳm.

Vừa chạm tới nơi mang theo hình bóng của anh, con người quan trọng nhất ấy đã tan vỡ thành bọt nước hư vô.

==============================================

Lấy ý tưởng từ "Hỏa ngục" của Dan Brown~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top