All for you
"Hôm nay em thế nào?" Anh cầm trên tay quyển sách y khoa, mỉm cười hỏi tôi. Nụ cười ấy lặng lẽ tỏa sáng như ánh dương ban mai, làm lòng tôi quặn lại. "Ổn chứ?"
Tôi, vẫn như mọi ngày, không đáp lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt ẩn chứa đầy sự ngơ ngác, ngồi trên giường, thuận tay sửa lại mép chăn.
Tôi đã bao giờ ổn đâu?
Anh kiên nhẫn nhìn tôi. Còn tôi, nhận lấy ánh mắt của anh, hiểu phận sự của mình, lặng lẽ cầm tờ giấy, viết ra một chữ ngắn cụt ngủn: "Ổn."
Anh đặt tay lên vai tôi, bàn tay ấy đem đến bao hơi ấm. Nhưng hiện tại, trong ánh mắt của anh, tôi biết lòng anh đang xao động mạnh mẽ.
Hẳn anh muốn nói gì với tôi, nhưng lại sợ tôi đau lòng. Tôi hiểu anh chứ, hiểu nhiều lắm, nhiều đến mức không thể đếm được nữa kia. Chỉ là hiểu rồi, cũng chẳng đạt được anh.
Anh nhìn tôi, nhắm mắt lại, dường như đang phải đấu tranh trong một trận hỗn chiến khủng khiếp. Cuối cùng, do dự một hồi, anh cất giọng nói:
"Baekhyun này, anh ... sẽ kết hôn. Em biết Ji Hye đúng không? Anh sẽ kết hôn với cô ấy. Vào ngày kia."
Tôi gật đầu, cố tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tôi còn lạ gì nữa? Chuyện này ngoài đường người ta đồn ầm lên rồi. Chỉ là nghe anh nói ra, cảm xúc có khác biệt một chút. Rất tuyệt vọng, tột cùng tuyệt vọng...
Tôi cố nén đi nước mắt đang dồn lên từ đáy lòng, làm ra vẻ mặt "Tôi không sao" mà bình thản viết lên quyển sổ dày bằng bút dạ:
//Mong là anh sẽ hạnh phúc. Chúc mừng anh và cô ấy. Em thực sự vui mừng... Thật đấy, rất vui... Hai người rất xứng đôi...//
Anh cầm lấy quyển sổ, đọc xong, đặt nó xuống lòng tôi, khẽ thở dài, mắt đăm đăm hướng ra bên ngoài, nơi ánh bình minh đang ló rạng.
Nhưng trong lòng tôi chỉ còn bóng tối bủa vây như một căn hầm kín mít không lối ra.
---------------------------------
Anh tên Park Chanyeol. Tôi biết anh cách đây 2 năm. Hoàn cảnh gặp mặt chẳng có gì là tốt đẹp.
Bị xâm hại tình dục, may mắn được anh cứu. Anh cũng là bác sĩ tâm lý cho tôi về sau.
Tôi yêu anh. Một cách đơn giản, tự nhiên. Vì anh cứu tôi. Vì anh tốt với tôi. Vì anh luôn quan tâm tới tôi, không nguyên do. Vì tim tôi gợn sóng mỗi khi thấy anh.
Nhưng tôi không nói được ra điều đó.
Tôi đã vờ như mình câm lặng do cú sốc tâm lí. Ban đầu là do sốc thật, về sau là do không muốn nói. Thế giới này thực sự khiến tôi ghê tởm. Ngoại trừ anh.
Anh giống như một vầng ánh dương của tôi vậy. Nếu tôi không còn gì nữa, tôi cũng sẽ không ngại ngần mà nghĩ rằng tôi còn có anh.
Chỉ là hiện tại thì ngay cả điều đó cũng không còn là sự thật nữa.
Anh sắp kết hôn rồi. Không phải với tôi. Tôi cũng chẳng phản đối.
Tất cả đều là vì anh.
---------------------------------
"Em không có gì để nói với anh sao?" Trước khi rời khỏi nhà tôi, anh có nói như thế.
Ánh hoàng hôn đã phủ đầy hai vai anh, đẹp đến mê hồn. Tim tôi đau đến quặn thắt, cảm giác thật khó thở. Tôi tưởng như mình sắp chết.
Tôi nhìn anh, cố làm bản thân bình tĩnh, cau mày. Anh muốn nói gì đây?
"Anh cứ nghĩ em sẽ nói nhiều hơn là câu chúc hạnh phúc. Anh cứ nghĩ, sẽ có một điều quan trọng hơn được nói ra để ngăn anh khỏi chuyện này." Không hiểu sao tôi cảm thấy ánh mắt của Park Chanyeol lúc đó trở nên tuyệt vọng biết bao nhiêu.
Lòng tôi lạnh ngắt, tê tái đến không thể chịu đựng nổi.
Tôi muốn nói, nhưng rồi lại bị lý trí ngăn lại, chỉ khẽ lắc đầu. Tôi không nên, và không được phép nói gì với anh hết. Tôi không xứng đáng.
Anh mỉm cười, ánh mắt buồn rầu. Đôi mắt sâu thẳm của anh như thể kéo tôi vào một vùng trời bất tận bình yên, lặng lẽ. Còn tim tôi ngày càng nhói đau.
"Tạm biệt." Bóng anh khuất dần sau bụi cây.
"Vĩnh biệt." Tôi lại thầm nói như vậy, khi anh đã đi xa. Tôi không thể gặp lại anh nữa.
-------------------------------
Tôi đứng trên sân thượng, tay cầm chai rượu mạnh, đổ vào họng, uống ừng ực từng ngụm một.
Ánh trăng soi sáng thân hình gầy yếu, tôi lặng lẽ đứng nhìn làn da xanh xao của mình bị phủ đầy một màu trắng rờn rợn, không gian lạnh lẽo làm tôi run người.
Tôi say rồi. Vầng trăng trên đỉnh đầu mờ dần, hóa thành hai, thành ba, tôi không rõ nữa.
Cả thế giới này đều chao đảo.
Tôi không hiểu tại sao mình phải khổ sở như thế. Trước mặt anh thì nói chúc mừng, sau lưng thì khóc như điên, tự chuốc rượu cho bản thân, tự dày vò chính mình trong cơn lạnh lẽo, trong cơn say bất tận.
Tôi giơ chai rượu lên thật cao. Tay chân loạng choạng, tôi ngã xuống mặt nền lạnh ngắt.
Chai rượu vỡ thành từng mảnh, cứa lên tay tôi, máu chảy ròng ròng thành từng vũng nhỏ.
Đau, lạnh, thấu xương tủy.
Nhưng tôi yêu anh. Dù thế nào, Byun Baekhyun cũng chỉ yêu Park Chanyeol, cả đời này vĩnh viễn không đổi thay.
------------------------------
Tôi xuất hiện trước cửa nhà anh sáng sớm hôm sau. Tôi đã quyết định. Dù thế nào cũng một lần dứt khoát, rồi sau đó ở cạnh hay rời khỏi anh, sẽ do anh định đoạt.
Trời còn chưa sáng hẳn, đằng đông mới chớm chút hồng, đẹp như tranh vẽ.
Tôi bấm chuông cửa. Có tiếng trả lời đầy ngái ngủ của anh. Một lát sau, Chanyeol - trong bộ pyjama - đi ra, mắt nhắm mắt mở, tay gãi gãi mái tóc xù rối lên. Nhìn thấy tôi, anh thảng thốt, mãi không nói lên lời. Còn tôi chỉ nhìn anh, cười thật tươi.
Dù thế nào, anh cũng phải ghi nhớ hình ảnh đó của tôi, hình ảnh đẹp nhất tôi dành cho anh.
"Em... Baekhyun, sao lại ở đây?"
Tôi cúi xuống, dán mắt vào đôi tay mình. Tôi không rõ mình nên trả lời thế nào.
Nhưng anh thì lại tưởng tôi không nói được, định vào nhà đi tìm giấy bút. Tôi cầm lấy cổ tay anh, ngăn lại. Anh mở to mắt nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào cơ thể anh.
"Em chỉ định nói vài điều với anh."
Anh kinh ngạc, hơi thở rối loạn, lắp bắp hỏi tôi, rõ ràng chưa tin nổi:
"Em ... nói được từ khi nào thế?"
"Đừng quan tâm. Em sẽ nói sau."
Và tôi tiến tới phía trước, ôm lấy thân hình cao lớn của anh.
Không cần suy nghĩ, tôi cũng biết anh hoảng hốt thế nào. Hơi thở nặng nhọc của anh phả ngay bên gáy, nồng ấm. Tôi lặng lẽ cảm nhận nó, một chút, rồi thì thầm vào tai anh:
"Có muốn làm tình với em trước ngày cưới của anh không?"
-------------------------------
Hoàng hôn đã buông xuống. Chúng tôi ở cạnh nhau được nửa ngày. Trong chiếc chăn đó, sau cơn mây mưa. Tôi chẳng nói lí do khiến mình làm như vậy. Anh càng không muốn hỏi. Có lẽ cả hai chúng tôi đều ngại phá bỏ bầu không khí hiện tại.
Bên ngoài, một bông tuyết rơi xuống. Tôi thoáng nhận ra, đông đến rồi.
Một mùa đông, có thể không bao giờ có anh ở bên cạnh nữa.
"Cho đến cùng, tại sao em đến đây?" Có lẽ anh không còn muốn tôi giữ kín nguyên do, anh thực sự cần một lời giải thích rõ ràng. Mai anh kết hôn, những chuyện vừa làm với tôi đã là khó chấp nhận, nếu không có nguyên nhân, tôi tin anh sẽ không im lặng.
"Em chỉ nghĩ, em không thể chờ đợi đến khi quá muộn để nói ra những gì cần phải nói. Em chỉ muốn giữ lấy anh, dù thêm một giây phút cũng đáng. Em muốn hỏi, anh có dám thay đổi vì em hay không? Quyết định của anh, em mong một lần có thể là vì em." Tôi quay mặt lại, đối diện với anh. Tôi cảm thấy ánh mắt dịu dàng anh dành cho mình, chỉ thầm mong nó có thể kéo dài thêm một chút.
"Anh yêu em." Anh hôn lên trán tôi.
Lòng tôi rộn rạo khi nghe thấy những lời ấy của anh. Tôi đã chờ đợi nó từ rất lâu.
Nhưng đương nhiên ba chữ đó nói ra vào thời điểm này, không hề mang theo ý tốt gì hết.
"Dù vậy, Baekhyun, anh không thể thay đổi. Anh ước rằng em đã nói ra điều đó cách đây 2 năm, chứ không phải thời điểm hiện tại. Quá muộn."
Tôi hoang mang nhìn anh. Park Chanyeol vẫn ôm gọn lấy thân thể của tôi trong lòng, từng centimet trên da thịt đều hoàn toàn tiếp xúc. Vậy mà trái tim lại cách xa nhau cả nửa vòng trái đất.
"Em đã nghĩ anh sẽ thay đổi vì em." Tôi cười, nhưng nước mắt đã ứa ra.
"Bố mẹ muốn anh có một gia đình với con cháu đầy đàn. Cô ấy là phụ nữ và có thể làm điều đó." Anh lắc đầu, cười nhạt, như thể tự trách chính mình.
Ra vậy, trong viễn cảnh gia đình của anh, với người vợ, với những đứa con, vốn dĩ không hề có tôi.
Tôi yêu anh, anh yêu tôi, nhưng chúng tôi không phải những gì người kia cần.
Tôi chẳng mang lại được gì cho anh hết. Không giống Ji Hye. Cô ấy có tất cả.
"Anh có nghĩ chúng ta là những kẻ thiệt thòi không? Em muốn có anh, nhưng lại trở thành vô ích. Chỉ vì chúng ta không cần đến nhau, không có ích cho nhau..." Lồng ngực tôi đau nhức, tôi nhắm mắt, mặc cho từng giọt nước mắt vô lực tuôn rơi, ướt đầy trên mi.
"Baekhyun..." Anh gọi tôi, bàn tay to lớn lặng lẽ xóa đi giọt lệ ướt nhòe, anh dường như muốn xóa tan đi mọi nỗi đau của tôi, nhưng lại vô vọng. "Tha thứ cho anh."
Không đời nào, tôi thầm nhủ, không đời nào tha thứ cho anh, đồ tồi...
"Em có thể có cơ hội cuối cùng không? Em vẫn muốn ở cạnh anh..." Tôi hít vào một hơi, mũi nghẹt cứng, giọng cũng biến đổi, vòng tay ôm chặt lấy eo anh không rời "Xin anh."
Tôi chẳng cần gì cả. Mọi thứ giữa chúng tôi đều không đúng vị trí. Nhất là Park Chanyeol. Nhưng tôi đã dấn sâu vào nó. Và tôi cần anh, hơn cả chính mình.
"Anh không thể thay đổi viễn cảnh sẽ xảy ra, và đám cưới này." Anh áp mặt vào mái tóc tôi, hương táo nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi, làm lòng nhộn nhạo, nhói buốt "Nhưng anh mong em có thể cùng anh tiếp tục. Cùng chung một gia đình. Chỉ là không phải ở vị trí của Ji Hye."
Không phải vị trí của Ji Hye? Phải, tôi cay đắng nghĩ, cô ấy thực sự là vợ anh.
Nhưng không sao. Tôi chờ đợi, hi vọng. Chỉ cần là ở cạnh anh.
"Giống như một người em trai, như vậy... được không?" Anh thủ thỉ vào tai tôi.
Lỗ tai nóng bừng, tựa như bị xúc phạm, tôi cảm thấy khó thở, vội xô anh ra, đứng dậy. Không gian xung quanh lạnh buốt, tôi quấn chiếc khăn tắm lên người, lạnh lùng nhìn anh. Tôi chờ đợi thứ khác. Không phải em trai của anh. Anh đã khiến tôi thất vọng.
Tôi yêu anh, nhưng không có nghĩa là tôi chết đi sống lại, dù nhơ nhớp thế nào cũng ở cạnh anh.
Tôi có thể trở thành bồ nhí, tình nhân hay bất cứ thứ gì khác, nhưng không thể làm em trai của anh, giấu diếm quan hệ bằng tình cảm anh em tốt đẹp trước bàn dân thiên hạ.
Vậy mà tôi nghĩ anh hiểu tôi. Không, tôi đã sai lầm nghiêm trọng.
"Cảm ơn. Nhưng em không cần. Em đi đây."
Tôi nhặt quần áo đang bừa bộn trên sàn lên người, mặc cho sự thật là tôi tự bôi bẩn chúng bằng tinh dịch sau một trận hoan ái triền miên mới diễn ra. Xong xuôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh. Rõ ràng anh không hiểu. Tôi lắc đầu, căm hờn nhìn anh, rồi bước ra cửa.
Một lời tạm biệt cũng không thể nói ra.
Về đến nhà, tôi bật khóc. Tuyết rơi trắng xóa bên khung cửa sổ. Hết cả rồi.
Park Chanyeol vốn dĩ không dành cho tôi. Lí ra tôi không nên đến nhà anh và xáo trộn mọi thứ thêm như vậy.
Tôi đúng là một kẻ tồi tệ.
-------------------------------
Tôi cầm lấy viên thuốc Benzodiazepine, lặng người một hồi, không chắc chắn về việc mình sắp làm.
Tôi nhìn tấm ảnh của anh đặt trên bàn. Anh đang cười với tôi. Và tôi cười lại, ngây ngốc như một kẻ điên. Rồi tôi dốc viên thuốc vào miệng, uống thêm một ngụm nước lớn.
Tôi nằm vật ra giường. Tôi cảm thấy trí nhớ của mình đang bị xóa đi.
Thật tốt, loại thuốc này có thể xóa mọi kí ức xảy ra trong 48 giờ trước đó. Vậy là đủ để tôi quên đi cuộc gặp mặt với anh ngày hôm nay.
Tôi lại trở thành một nạn nhân bị xâm hại tình dục được anh cứu giúp, một người chịu ơn anh, chứ không phải một kẻ yêu anh đến mức làm tình với anh ngay trước ngày kết hôn của anh.
Tôi sẽ đi khỏi nơi này, và không trở lại. Sẽ không khiến anh phải yêu tôi nữa. Tình yêu đó là tội lỗi.
Rồi tôi lịm đi.
-----------------------------------
//Tiếng chuông nhà thờ đánh thức Byun Baekhyun. Cậu tỉnh dậy, nhìn ra ngoài đường, tâm trí trống rỗng. Cậu chẳng rõ điều gì đã xảy ra nữa. Cậu còn chẳng biết mình đã ngất bao lâu.
Baekhyun đứng dậy, tự pha cho mình một cốc cà phê.
Cầm cốc cà phê trên tay, cậu ngắm đường phố, chờ đợi người cậu yêu tới thăm như mọi ngày.
Một chiếc xe cưới đang đi chậm rãi trên đường, Baekhyun nhìn thấy Park Chanyeol trong trang phục chú rể hạnh phúc cười bên Ji Hye.
Chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan. Cậu chợt nhớ ra thân phận của mình.
Như bị ma xui quỷ khiến, Baekhyun nhặt một mảnh vỡ, lặng lẽ cứa lên cổ tay mình, cắt đứt động mạch, máu tuôn ra xối xả.
Nhưng trên môi cậu, lại nở một nụ cười thật đẹp.
Có lẽ trong giấc mơ vĩnh hằng ấy, cậu đã có được hạnh phúc của riêng mình.//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top