Hành trình giải mã của nhà Gryffindor(kết)


Có vẻ như việc giả vờ ngủ rất chi là tốn sức, bằng việc Harry đói rã rời lúc đi xuống Đại Sảnh Đường để ăn sáng đã đủ chứng minh cho điều đó. Cậu quyết định lấp đầy cái đĩa của mình bằng tất cả những gì có thể ăn được trong tầm mắt và trong tầm với, ngoại trừ cái nhìn đầy khinh bỉ của Hermione. Không giống cậu, cô không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì đâu, lựa chọn tốt nhất bây giờ là một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất.

Khi cậu đâm miếng xúc xích và đưa vào miệng nhai, cậu đưa mắt nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin và bắt gặp ánh mắt của Draco, cũng đang nhìn cậu. Ngay lập tức, đôi mắt xám đong đầy sự ấm áp, và hơi ấm đó ngay lập tức nóng lên trong lồng ngực Harry, và sự ngứa ngáy trên làn da cậu hẳn là do cái muối tắm gọi là Kết tinh muối biển nam tính kia. Harry nhanh chóng tặng Draco một nụ cười chớp nhoáng khi mà không ai nhìn.

Vấn đề là, với hành động sau màn của cha Draco và cái chết 'thật sự" của Voldermort lần này, họ không cần phải giấu diếm việc họ yêu đối phương đến mức nào những tháng gần đây, nhưng, không ai trong hai người ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chuyện này chỉ là chuyển cỏn con với một số người – à không, với hầu hết mọi người, khi họ nhận ra rằng Harry Potter và Draco Malfoy đã tiến xa tới mức nào khi đích thân thể nghiệm khái niệm "vượt qua mọi sự khác biệt"

"Quay đi chỗ khác, Potter", môi Draco chuyển động sau vành cốc cà phê khi Pansy quay đi để lấy cho cô 1 cốc nước ép khác. Hắn cười khỉnh một cái, Harry cũng đáp lại nụ cười tương tự. Phải thú nhận rằng, cậu không hiểu vì sao chưa có ai nhận ra chuyện gì đang xảy ra, họ còn chẳng thèm cố giấu giếm điều gì trong năm này.

Mà cậu cũng chả ngạc nhiên nếu chuyện này sẽ còn lâu lâu nữa mới bị phát hiện, dù sao thì, nó hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi Dean nằm ườn trên băng ghế cạnh cậu với cái biểu cảm kỳ dị trên khuôn mặt ít – khi - cau – có của cậu ta, và trong tay năm chặt một mẩu giấy da nhỏ vo tròn.

"Thì, mày biết đấy, cái hình xăm của mày ấy? Là một dãy số hả?"

Harry liếc nhẹ cậu ta một cái trước khi quay về xếp hình đống đậu nướng của mình. "Mm?"

"Nó là tọa độ bản đồ hả?"

"Gì cơ, kiểu như cướp biển ý hả? Không nhá" Với vẻ thích thú, Harry xiên nửa quả cà chua nướng lên nĩa của mình, "Agrrrrr"- Thêm cả hiệu ứng âm thanh.

Dean phát ra âm thanh bất lực kỳ lạ nhưng vẫn cố đến vớt vát hi vọng cuối cùng. "Nó có phải mấy kiểu như Số học huyền bí ko?

"Cơ bản là thế." Harry không phản đối

"Tao ngu số học mà trời." Dean lầm bầm.

"Cũng thế luôn. Bỏ qua."

"Mật mã hầm bạc Gringotts hả?"

Harry khịt mũi. "Nếu nó là thế, mày nghĩ tao sẽ nói hả? Nó không phải, đùa đâu mà, thật sự ấy."

"Nó không phải..." Dean hạ giọng xuống "... số lượng "hoa bên đường" mà cậu từng hái đó chứ? Bởi,cậu nên biết là mọi người khá thoải mái với cái, cậu cũng biết đó,...cái đấy đấy."

"Ờ, cảm ơn nhá." – Harry tặng cho cậu ta một cái lườm cháy mặt. "Và tao không biết bản thân đã làm gì khiến mày nghĩ tao là một thằng khốn ăn tạp như thế, nhưng không. Nó không phải."

"Xin lỗi. Tao không có ý gì đâu."

"Không sao." Harry buông dao và dĩa xuống bàn phát ra tiếng leeng keng nho nhỏ và liếm đi chút nước sốt màu đỏ dính trên ngón tay cậu. Harry chẳng- thèm- che- dấu liếc nhìn Draco dưới mái tóc rối bù của mình, còn Dean thì quá mải mê với mẩu giấy trên tay mà đã bỏ lỡ.

"Có phải nó để gợi nhớ đến cái gì đó không?"

"Ý là như danh sách mua sắm ý hả?" Harry trầm ngâm "Thế thì lại khá mơ hồ đấy."

"Tao biết" Dean rầu rĩ, nằm dài ra, cằm đặt lên cánh tay trên bàn. Harry nhìn đỉnh đầu cậu ta và cố kìm nén mong muốn vỗ vỗ vai cậu ta. Snape không biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra với ông ta đâu.

Hoặc là Ginny, theo một khía cạnh nào đó, cậu nghĩ khi thấy Gin đi vào từ cửa Đại sảnh đường, xốc Dean ngồi thẳng dậy và ngồi lên đùi bạn trai mình. Đôi mắt cậu ta sáng lên khi thấy bạn gái mình và để cô ăn miếng bánh mì nướng vốn là của cậu ta.

"Đây, đây, Ginny, giúp anh chút. Harry thường nghe em mà. Cái hình xăm đó là gì vậy?"

"Hm, được thôi. Em được lợi gì?"

Dean đổ người về phía trước và thì thầm vào tai Ginny điều gì đó, khiến cô cười khúc khích và đôi mắt sáng lên. Harry nhìn vào Ron ngồi đối diện cậu với khuôn mặt đã hơi tái xanh, lùa hàng tá miếng thịt lợn muối xôn khói vào miệng với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Nói đi, Harry." Cô bé ra lệnh, kèm theo khuôn mặt nghiệm nghị vô cảm như là copy paste từ Hermione vậy.

Harry khoanh tay lên bàn và lắc đầu. "Không có chuyện dễ dạng thế đâu cưng. Em giúp cậu ấy thì sẽ không tính đâu. Hơn nữa, anh rất mong chờ trò hay sắp cậu ấy sắp thử với Snape."

"Cậu nghe được.... quỷ tha ma bắt." Dean vò đầu bứt tai, hoảng loạn.

Harry cười mỉm chi, toát ra hào quang thỏa mãn và cả trẻ con nữa. "Các cậu thật sự nghĩ tôi có thể ngủ được khi các cậu hò hét rồi rì rầm quanh giường tôi sao?"

"Bọn tao có rì rầm đâu" Sean ló đầu qua 1 bên vai của Dean và nhìn Harry. "Đó là bày tỏ sự thán phục... erm theo ohong cách rất chi là nam tinh nghen."

Harry nhướn mày, đánh mắt nhìn xa xuống cuối dãy bàn chỗ Neville đang ngồi đỏ mặt và cố tìm cách thu nhỏ bản thân.

Ron khụ 1 phát, mắt đảo liên hồi,ờm chột dạ, cho đến khi Harry nhìn cậu mỉm cười rồi nhún vai mới thả lỏng và tiếp tục với đống đồ ăn. "S'Alright" – Harry không tiếng động nói, Ron cười toa toét, sự nhẹ nhõm hiện rõ lên khuôn mặt.

"Thế là anh định thử làm vậy với Snape thật hả?" – Ginny đột ngột hỏi khi đang ngồi trong lòng Dean, và giọng nói có chút to khiến mọi người xung quanh đột ngột im lặng. Khi Harry quay đầu ra sau nhìn thì hết hồn khi thấy Snape đang đứng đó, biểu cảm như vừa uống phải 1 lọ mủ củ u nguyên chất vậy.

Harry mừng thầm thở ra, tận hưởng sự im lặng đột ngột trong cuộc ép hỏi này. Cậu lấy thêm mấy miếng bánh mì nướng và chậm rãi thưởng thức trong sự thích thú, tiện thể nhìn Draco đang thì thầm gì đó với Pansy và phá ra cười. Hừm, đây hoàn toàn, chắc chắn là lỗi của Draco. Tuy tên khốn Slytherin đó không thừa nhận, nhưng hắn ta có một niềm hứng thú vô cùng tận với quyết định của Harry về thứ gọi là nghệ thuật cơ thể muggle này, đơn giản vì hắn dường như rất thích cắn mút nó, chỉ cần có cơ hội là nhào vào.

"Nó sẽ là về một người hoặc một sự kiện lớn nào đó đi" – giọng Ginny vang lên, sau một khi thoát khỏi nghi ngờ ban đầu là bạn trai mình có tình cảm thầm kín đối với giáo sư Độc dược. "Đó là hai nguyên nhân cơ bản để một người quyết định xăm mình. Và.." cô thêm vào, mặt nghiêm lại trong giây lát liếc qua vết sẹo được Harry cố gắng che đi bằng đám tóc mái ngỗ nghịch ngoan cố kia. "Harry đã có đủ gợi nhớ về mấy sự kiện lớn trong đời rồi, đúng không? Vì thế, nó sẽ là về 1 người nào đó."

Dean ngó vào tờ giấy trong tay, thở dài và gập nó lại "Tại sao con gái lại có thể thông minh đến vậy chứ?"- Dean bâng quơ hỏi, và Ginny đá vào ống đồng cậu ta.

"Nó trông như thế nào?" – Hermione hỏi, lên tiếng lần đầu tiên sau khi im lặng 1 hồi lâu, thu hút sự chú ý của các cậu trai nhà Gryffindor, thêm cả Ginny nữa.

"Ừ ha, vạch lên coi nào." -Ginny hứng thú

"Quên đê"

"Thôi nào, coi tý thôi." Ginny chọc chọc Harry, cảnh báo trong đầu vang lên, Harry nhanh chóng trượt ra xa cô bé, suýt thì ngồi luôn lên đùi Hermione.

"Tránh xa tui ra." – cậu lầm bầm, cố gắng chống chọi lại sự hóng hớt trò vui của lũ bạn cùng Nhà.

"Trông như thế này nè , Mione" – Dean vui mừng nói, sau đó phác họa lại gần như sao y bản gốc của hình xăm lên mặt sau tấm giấy da và đẩy về phía cô.

Cô dành ra 1 đến 2 phút gì đó để quan sát thật kỹ dãy số này, đứng hình 1 chốc rồi quay mảnh giấy 360 độ như thể làm thế sẽ thấy được sự khác biệt nào vậy, cơ mà ngạc nhiên gì vậy, đây là Hermione mà và chả có gì ngạc nhiên khi cô thích kiểm tra vấn để,chà, "khá là" thường xuyên, ở mọi góc độ.

Và rồi, biểu cảm của cô bừng lên như hiểu ra gì đó và mỉm cười. Với vẻ thích thú, cô nhìn Harry, rồi lại nhìn qua bàn dài nhà Slytherin, rồi quay lại tấm giấy da.

"Các cậu là 1 lũ ngốc.", cô tuyên bố, đẩy miếng giấy da lại cho Dean, cậu nhận lại, đứng hình mất mấy giây, và ngay lập tức xoay tờ giấy vòng tròn như hồi nãy Hermione đã làm.

"Mione!" – Ron kêu lên, nhưng cô lắc đầu, ngồi dựa về sau và nhìn vào mắt Harry

"Đối tốt với cậu chứ?" cô thì thầm, đôi mắt đen mở to

Harry cắn căn môi gật đầu

"Nên là thế," cô nguy hiểm thêm vào và cậu nhìn cô cười tươi.

"Cái. Quần què gì. Mà hai người đang nói với nhau zậy?" Ron hỏi, cắt ngang mấy lời rì rầm từ nhóm 3 người Dean-Ginny-Seamus đang túm tụm lại qanh mảnh giấy da.

Harry thở dài, và trong vài tích tắc cậu có một mong muốn mãnh liệt muốn gục đầu xuống bàn, để cái lạnh từ mặt bàn thấm vào làn da giúp cậu tỉnh táo 1 chút, tự hỏi liệu mọi chuyện có dễ dạng hơn khi ấn Draco xuống sàn giữa Đại Sảnh đường và mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến có có dễ dàng hơn tình hình hiện tại không.

"Chúng cmn là các chữ cái" Dean khóc trong sung sướng, gỡ được nút thắt trong câu đố, há hốc miệng nhìn Harry 'Chúng không phải chữ số mà là chữ cái."

"Ờm, ờ" Harry ậm ờ, cảm thấy mặt mình đã bắt đầu nóng ran lên, khá mắc cười, nhưng cậu không thể làm gì để kiểm soát được chuyện này.

"Arhg"- Ron bật thốt, vò đầu bứt tóc một cách bực bội khó hiểu.

"Đây" Ginny nói, khuôn mặt cũng thể hiện sự thích thú, trượt khỏi đùi Dean và ngồi xuống vị trí cạnh Harry. Cô cầm lấy cây bút chì của Dean viết nghuệch ngoạc gì đó lên tấm giấy và đưa nó cho anh mình.

Harry nín thở khi Ron bắt đầu nhìn qua mảnh giấy. Ba, hai, một,...

"Malfoy!!!!!!"

Nếu có chỉ có một điều mà Ron làm thực sự xuất sắc, thì đó là giọng hét của cậu chàng , và Harry vui vẻ nhận ra rằng lần này cũng không ngoại lệ. Ngay tức khắc, mọi cuộc trò chuyện dừng lại toàn bộ Đại Sảnh Đường rơi vào im lặng.

"Cậu có 1 hình xăm Malfoy ở trên eo? Malfoy?!!!" Ron lặp lại, đúng là nắm bắt được trọng điểm mà.

"Erm"- Harry không biết nói gì, nhận thấy được rất nhiều, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu trong im lặng, đóng đinh cậu vào ghế.

Khó khăn nuốt khan 1 phát, Harry ép bản thân nhìn qua bàn nhà Slytherin thêm lần nữa, và nhận lại thêm nhiều ánh mắt hơn cộng thêm một Pansy Parkinson đang há hốc miệng 1 cách đáng quan ngại. Cậu bắn cho Draco 1 cái nhìn đáng thương và hắn thở dài sườn sượt. Bất lực cầm đĩa ăn và khăn tay của bản thân lên trước sự chú ý của nguyên Đại Sảnh Đường, đứng dậy và sải bước qua bàn ăn nhà Gryffindor.

Với vấn đề hiện tại Ginny đang an tọa trên ghế dài cạnh Dean, nên không còn chỗ nào trống, Draco quyết định đứng sau lưng Harry, nhìn xuống cậu với một bên lông mày nhướn lên, vững tay cầm chiếc đĩa tránh xa khỏi chiếc áo sơ mi trắng không tỳ vết của hắn. Cảm thấy thả lỏng và ấm áp và đôi chút lộ liễu, Harry tựa đầu vào lồng ngực Draco và cười. Hít vào một hơi hướng thơm nhẹ nhàng của nước xả vải còn vướng lại hòa quyện với hương thơm tươi mát của nước hoa được trích xuất từ các loại quả có múi và một chút mùi không mấy dễ chịu từ món cá trên đĩa.

(Bản gốc: Citrusy: Các loại cây có quả chia thành múi ví dụ như chanh, cam, quýt, ...)

"Bọn họ đã phá được mật mã bí ẩn đó của em rồi, đúng không?" Draco nói.

"Hmm, Gryffindor cũng có người thông minh chứ bộ, thấy không?"

Draco khịt mũi. "Đúng, và, tôi còn chưa ăn xong món cá nướng của mình, vì thế..." hắn phất tay với một bàn dài Gryffindor đang nghệt ra "... xích ra, hoặc làm gì đó đi."

"Đi đâu, Malfoy, hết chỗ rồi."- Dean phẫn nộ khi bị ra lệnh. Và càng tức hơn khi người chỉ tay 5 ngón là Draco Malfoy.

Ron thì cứ đóng mở miệng như 1 con cá, khiến Harry nảy sinh ra 1 niềm xúc động muốn ném phần còn lại của miếng cà chua nướng vào đó, để xem cậu ấy có cắn được không. Cơ mà có lẽ thôi vậy. Đặc biệt là khi bàn tay còn lại của Draco đang đặt lên vai Harry như vậy, khiến mạch máu trên thái dương Ron nảy lên đặc biệt đáng lo ngại. Harry nghi ngờ, hi vọng, rằng chỉ cần cậu ấy sẽ không ngất thì khoảng 1-2 phút tới cậu ấy sẽ ổn thôi.

"Sẽ có ngay thôi." Seamus nói, đã hồi thần lại với nụ cười đen tối và tinh quái như là một Slytherin thực sự. "Tao nghĩ Dean có điều muốn nói vời giao sư Snape."

"Nhưng tao___"

"Không, Hermione mới là. Mày chỉ đi lại con đường cậu ấy vẽ ra thôi. Giờ đi đi, trước khi mày phá hủy danh tiếng của Gryffindor. Seamus tuyển bố, vung bàn tay chỉ về phía bàn dài im lặng của giao viên.

Mắt Dean mở to "Bây giờ?? Mày điên à??" cậu ta rít qua kẽ răng, hạ giọng xuống. Harry không hiểu sao cậu ta phải để ý đến vậy, dù sao thì hiện tại mọi người đều nhìn về phía này rồi.

Draco không kiên nhẫn thở ra. "Chắc chắn rồi, Thomas, giờ thì biến đi."

"Cười thật tươi nào, Dean" Seamus nhắn nhủ, cười toe toét khi đá thằng bạn mình đứng dậy.

"Ngồi đi, Malfoy"- cậu ân cần nói, vỗ vỗ vào vị trí vừa trống.

"Cảm ơn, Finnigan"

Ron dụi mắt rồi chớp mắt liên tục. "Malfoy... m ngồi đây thật à. Với Harry cùng dĩa cá nướng."

Ngồi xuống ghế, Draco nhìn chằm chằm vào cậu ta trước khi chuyển đôi mắt xám thể hiện sự hoang mang nhìn sang Harry

"Tôi nghĩ Chồn của em bị vấn đề gì rồi đó." Draco thì thầm vào tai Harry với tông giong đủ cho mọi người xung quanh nghe thấy.

Harry khịt mũi và đá Draco dưới gầm bàn. Kề chân sát lại dán lên Draco để cảm nhận hơi ấm từ người hắn, vững chãi và hiện hữu nhưng không ai có thể nhìn thấy, cũng giống như hình xăm bí mật nhưng không- quá- bí mật của cậu vậy. Khóe miệng Draco khẽ nhếch thành một nụ cười kỳ quặc trước khi tiếp tục thưởng thức món cá của mình. Harry cũng nhấc tách trà lên, ngang nhiên ngắm nhìn người yêu mình không thèm che dấu, rồi dần dần, giọng thảo luận nổi lên khắp đại sảnh đường.

"Nhìn kìa," Neville đột nhiên nói, mắt mở to, khiên mọi người ngồi dãy ghế phía Harry phải quay người ra sau theo hướng cậu ấy chỉ. Ngồi bên cạnh Harry là Draco, cũng quay đầu lại, nhưng vẫn cố giả vờ là bản thân không tò mò.

Dean tiến đến bàn giáo viên với tâm trạng như đến gần với sự diệt vong của bản thân, đến trước mặt giáo sư tay- nắm- chặt- bàn, ánh -mắt – chết – chóc, run người- trước cơn thinh nộ Snape, một lần nữa sự im lặng đáng sợ đổ xuống Đại Sảnh Đường, cho phép họ nghe thấy chàng trai đang tìm chết kia nói gì.

"Vậy thưa giao sư, không biết ngài..."

______________________

Quả OS ngâm dấm hơn 1 năm. Đủ  lười. May mà tui ko nổi chứ ko bị độc giả bế lên tế quá. 0v0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top