Cake or Death

Pairing: Draco Malfoy/ Harry Potter

Oneshot

Author: Saras_Girl

Trans+ Editor: Hàn Dã

Tóm tắt: Harry có một cái bánh.

Thế chọn "anh" hay chọn bánh?

Cần phải chọn sao?

Lạnh lùng thật đấy!

....

Tóm tắt theo kiểu xàm le đó mn. Đừng tin

Tóm tắt theo cảm xúc của editor: E xin cười vào mặt a, Draco ạ. :)))

___

"Potter cùng với một cái bánh. Mà sao Potter lại có bánh?"

"Hình như là bánh sinh nhật á." Vince suy đoán, ngó qua phía bàn dài Gryffindor.

"Là một cái bánh sicula đấy." Greg sửa lại, bánh mì nướng đưa lên đến miệng một nửa thì dừng, khóe miệng chảy nước miếng.

Draco nhăn mặt và lùi xa vị trí của Greg trước khi cái thứ kia rớt khỏi miệng nó và rơi vào áo chùng của hắn. Thở dài, giờ thì không phải mỗi mình Potter có bánh nữa. Mà mỗi một tên - chết tiệt - Gryffindor trong tầm mắt đều có một miếng bánh. Chồn anh và chồn em mỗi người một miếng, ngay cả Granger cũng gạt bát cháo của mình sang một bên và cầm một cái nĩa cẩn thận chọc chọc miếng bánh mềm mềm. Thằng Longbottom cũng có nữa, nhưng dường như nó đã cống hiến hết kem socola lên mặt thay vì vào miệng rồi. Và với một lý do thần kì nào đó thì thằng Finnigan với Thomas lại đi ăn chung một miếng bánh??? Còn Potter, cậu ta chỉ ngồi im đó, chủ trì bữa tiệc bánh này như một .... erm.... ông hoàng nhỏ cau có cùng... một đôi mắt mở to.

Draco mệt mỏi xoa mắt, tay mò mẫm tìm bình đựng cà phê trong khi vẫn đang nhìn ai đó. Lạy Thánh, giờ mới là bữa sáng, bữa sáng thôi. Xem nào, hiện tại khoảng 8 giờ sáng. Lấy đâu ra việc phục vụ bánh vào thời gian này chứ...  Chưa thôi!!

 À, và, vâng, như chúng ta thấy, Bạn Draco đang mím môi, cố bày ra một cái hình tượng gọi là "Có bánh ăn thì ngon à, tao mới không hiếm lạ gì thứ đó."

"Một cái bánh sinh nhật!" Blaise nói, lách người ngồi xuống chỗ cạnh Draco, thành công đẩy Greg cùng cái miệng đang tấp đầy đồ ăn sang một bên, thiếu chút thì đẩy người lên đùi của Theo ngồi ngay cạnh đó. Draco im lặng và chờ đợi, 1 giây, 2 giây, 3 giây, và rồi:

"Đậu xanh, cmm Goyle, đưa tao cái khăn. Mauuu!"

Draco cười khỉnh.

"Không phải bánh sinh nhật." Draco khẳng định lại, nhẹ nhàng liếc Blaise rồi quay lại nhìn Potter, người đang hùng hổ xắn một miếng bánh thật lớn được trang trí bởi hoa socola, và... ồ, ngon, kia là cherry tươi đúng không? Thở dài, miễng cưỡng uống một ngụm cà phê. Ừ, đắng nghét :))

"Tao không nghĩ vậy đâu." Blaise lười biếng nói. " Pans, lấy tao món cá trích muối với"

"Không thể nào" Draco khăng khăng. Hắn tò mò, không biết Potter cắt miếng bánh to như vậy là tích đồ ăn riêng hay là để đi "bợ đỡ" một trong những giáo viên yêu thích của nó đây. Hẳn là Lupin khùng điên rồi, càng nghĩ càng thấy chua lòm.

"Vậy sao trên đó lại viết "Sinh nhật vui vẻ, Harry" bằng... erm... socola trắng?" Pansy hỏi vặn lại, giọng nói cao lên có chút bực bội.

"Sao tao biết được." Draco bực mình nạt nộ. Chép  miệng với biên độ cực kì nhỏ, vờ như vị đắng nơi đầu lưỡi là vị ngọt của cherry. Hắn có rất nhiều socola, đương nhiên rồi, cả bánh ngọt, kẹo, vân vân mây mây, nhưng mà chúng đang nằm trong phòng ngủ của hắn ở Nhà Slytherin, và___ ai cũng biết rằng đống đồ ăn đó - đặc biệt là bánh ngọt, luôn có vị ngon hơn khi chúng đến từ tay "người đặc biệt". Và với Potter, chậc, tốt hơn hết và vẫn không nên nghĩ cậu ta có hương vị như thế nào thì hơn. "Nhưng điều đó là không thể, sinh nhật của Potter vào cuối tháng 7 cơ mà."

"Hửm, mày biết rõ thật, nhỉ?" Pansy nói, hạ mí xuống, hơi nhíu lại nhìn Draco, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt cô. "Sao mày biết được điều đó?"

"Mọi người đều biết." Draco nhỏ giọng. Có lẽ hắn nên ếm bùa để Potter đưa cho hắn một miếng bánh. Có lẽ hắn nên về phòng mình và đập đầu vào gối cho tỉnh táo lại. Hoặc là hắn nên dừng việc nhìn sang bàn Gryffindor, ngay.bây.giờ.

Bên cạnh, Blaise khịt mũi khinh bỉ, và bên kia bàn ăn Vince thở dài thườn thượt: "Sao chúng ta lại không có bánh chứ?"

Draco uống cạn cốc cà phê và nhún vai một cách cáu kỉnh "Tao không biết, Vince ... Mày biết nướng bánh không?"

"Biết nướng bánh thì liên quan gì ở đây thế?"

"Thôi, quên đi. Chúng ta không có bánh vì Slytherin không chúc mừng ngày không phải ngày mày được sinh ra." Draco cáu kỉnh, vắt chéo hai tay. "Chúng ta không có bánh vì chúng ta là những người lịch thiệp, chúng ta ăn đồ ăn bình thường như bánh mì nướng hay ngũ cốc hay...erm cá trích muối nướng. Chúng ta không có bánh vì bánh được cho không là chỉ dành cho mấy đứa háu đói và cho Gryffindor. Chúng ta không có bánh vì ___"

"E hèm" Một tiếng nói vang lên cạnh đó.

Draco quay lại, lời nói châu ngọc sắc xéo chuẩn bị phun ra khỏi miệng thì gặp tắc đường, quay ngược về khi hắn thấy người vừa phát ra tiếng nói là ai. Kẻ phá đám là Potter. Quan trọng hơn kẻ phá đám là Potter - đang - bê - một - đĩa - bánh.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang bài phát biểu hay lời độc thoại hoặc là cái gì đi nữa của cậu nhé." Potter nói, mắt chớp chớp thật cuốn hút __ à erm, liên tục __ tay thì bưng một miếng bánh được cắt thật hoàn hảo, miếng bánh có cả hoa socola cùng cherry trên đó. "Cậu có muốn thử bánh của tôi không?"

Draco nhìn chằm chằm cậu, bối rối, chợt nhận ra là cậu đang đứng gần như thế nào, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu và bầu không khí ngượng ngùng khi mà hắn chỉ ngồi im và nhìn chằm chằm vào Potter.

"Erm... Draco?" Potter lên tiếng, giọng có chút là lạ "Bánh?"

"Potter, mày bị cái gì à?" Pansy nói, tay chống lên cằm, thản nhiên hỏi một câu.

"Hôm nay không phải sinh nhật mày, Potter." Đây là tất cả những gì Draco có thể nghĩ ra để nói. Mũi hắn tràn ngập mùi socola khi nó được đưa lại gần hơn. Hắn không nghĩ mình có thể từ chối điều ngọt ngào này.

"Tôi biết." Potter nói, nở một nụ cười nhỏ nhưng hơi kì lạ, Draco chưa từng thấy nụ cười như thế này trước đây trên khuôn mặt cậu. "Sinh nhật của tôi rơi vào kì nghỉ nên mọi người đã đẩy tiệc chúc mừng lên sớm hơn. Có vẻ như có ai đó không muốn truyền thống trao đổi bánh sinh nhật của Gryffindor chết yểu trên tay tôi."

"Thế thì liên quan gì, Potter, nó có liên quan gì đến tao à?"

Nụ cười của Potter còn lớn hơn nữa và nó thật.... Thôi, đừng để ý nó là gì. "Hôm nay không phải sinh nhật tôi, nhưng là sinh nhật cậu, không phải sao?"

Draco cảm thấy bụng mình thót lại. Hắn nhìn chằm chằm Potter, suy nghĩ trong đầu rối thành một nùi, hai tay đưa lên nhận lấy miếng bánh trong vô thức.

"Ủa, tao tưởng sinh nhật mày vào tuần sau cơ mà." Blaise nói, ẩn ẩn có chút bối rối.

"Không, nó là vào ngày 5, thằng ngu này." Pansy đảo mắt nói, chán nản thở dài.

"Hôm nay là ngày 5." Draco nhẹ nhàng thêm vào. Nhưng hắn không nghe được bọn họ đang nói gì nữa bởi hắn vẫn đang bận nhìn Potte, biểu cảm của cậu vẫn luôn trong trẻo, tuyệt vời như vậy.

Bây giờ, cậu đứng đó, tay cho vào trong túi quần, áo phông rộng được thả tự do thay vì sơ vin, trông thật bất cần, phải nói nó khá hợp với cậu. Draco cũng không để tâm lắm về việc lũ bạn đã quên béng mất ngày sinh nhật mình, mà bọn nó cũng không quan tâm đến ngày sinh nhật lắm. Pansy, chính xác thì, cô nàng từ chối rằng cô đang "già đi" kể từ khi qua sinh nhật lần thứ 16, Blaise, quá bận tự luyến nên cũng quên luôn ngày tháng rồi.

Nhưng Potter... Potter lại biết. Potter biết hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Draco, và đây, đối mặt với tỉ lệ bị bẽ mặt thật lớn trước toàn thể Slytherin đã đến___và cực kì khó hiểu, Draco nghĩ___ chỉ để đưa hắn một miếng bánh.

Draco cuộn chặt ngón tay quanh viền đĩa sứ mát lạnh. Nhìn lên Potter, người đang cắn lấy môi dưới của bản thân, và chỉ dám cố định ánh mắt lên Draco, cảm xúc mãnh liệt hiện lên trong đôi mắt xanh ấy. Chà, gần như khó hiểu.

"Đừng lo, Draco" Rướn người lên hôn lên má Draco, hương hoa thoang thoảng, sau đó vơ lấu cây bút lông ngỗng và bình mực, múa bút lên giấy. "Tao sẽ gửi cho mày một món quà siêu siêu đắt luôn."

Potter đảo mắt, Draco thì cảm thấy khóe miệng mình không chịu khống chế mà giật giật. "Tuyệt vời," Draco lơ đãng nói. Và trước khi hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi và đứng đó nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay. Hắn cảm thấy mình muốn bốc đồng một lần, điều đó không bình thường, nhưng hắn có thể làm thế.

Những tia nắng sớm mai xuyên qua lớp kính trên những ô của sổ, rọi lên cổ Draco, thật ấm. Hắn dứt khoát nhìn lên "Cảm ơn Potter. Tao nghĩ mình sẽ thưởng thức miếng bánh này bên ngoài."

"Cậu ấy điên rồi." Theo nói trong khi vẫn đang cố gắng đeo khăn ăn vào cổ Goyle.

"Tuổi mới lớn ấy mà." Pansy nhỏ giọng nói.

"Pansy, sinh nhật mày trước tao đấy." Draco nói trong khi còn không nhìn vào cô. Hắn vẫn đang bận nhìn Potter. Người duy nhất nhớ sinh nhật hắn vì một lý do thần kì nào đó.

Hắn khá chắc rằng Potter không còn ghét hắn nữa, nhưng kể cả thế. Hắn quay người bước đi, được mười bước thì quyết định quay người lại, nhìn vào đứa ngốc - tặng bánh vẫn đứng im đó.

"Tao không nghĩ một mình tao có thể ăn hết chỗ bánh này." Hắn đột nhiên nói, tự biết đây là một lời nói dối, tệ hơn, nghe thật giả trân.

Hắn cảm thấy có lẽ hiện tại nên nguyền rủa bản thân cho xong, nhưng nó là không thể. Ra ngoài và ăn bánh với một Potter hay chết bởi sự lúng túng ở đây, chìm xong mấy lời bóng gió mỉa mai của những con người còn không nhớ sinh nhật hắn. Draco thích nghĩ mình là người lý tính, nhưng thực sự là hắn chẳng có lựa chọn nào khác.

"Tôi nghĩ cậu có thể giải quyết nó được thôi, Malfoy." Potter nói nhưng cậu ta lại cười. Còn có... bồn chồn.

Draco đảo mắt "Tao đang đề nghị chia sẻ một thứ gì đó với mày, Potter. Lần đầu tiên và có thể biết trước rằng đây cũng sẽ là lần duy nhất. Hơn nữa." Draco nhìn về phía bàn Gryffindor, nơi mà hiện tại cái bánh đã biến thành một đống vụn bánh và lũ bạn bè Gryffindor của cậu đang nhìn về phía này đánh giá hắn một cách hứng thú, "dường như đây đã là miếng cuối cùng rồi."

Potter cũng nhìn lại, và thất bại trong việc kiểm soát biểu cảm của khuôn mặt. Nụ cười hài lòng đầy chân thật hiện ra trên khuôn mặt Draco, và hắn cũng buông thả bản thân, cầm lấy một quả cherry trên miếng bánh, cắn một miếng và thở ra mãn nguyện.

"Tôi không nghĩ việc ăn hết cherry là hành động lịch sự về việc chia sẻ đâu." Potter khoanh tay rồi nói.

"Chà chà, thế mày có đi hay không đây?"

"Đi," Theo nói , "Sự đói khát đã đạt đến cảnh giới cuối cùng. Hãy tự cứu lấy chính mình", tiếng khóc khoa trương vang lên, tay thì nhanh chóng tọng một đống giấy ăn thẳng vào miệng Greg, tuyệt vọng chặn lại dòng nước đáng ngờ đang nhiễu ra, đống giấy nhiều như sự kinh hãi của cậu ta vậy. Draco khịt mũi.

Potter với với Granger trao đổi gì đó với nhau bằng một cái gật đầu kì lạ, người vẫn đang tỉ mẩn chọn chọn lựa lựa trong miếng bánh ăn sáng, à bánh sinh nhật của riêng cô nàng, và đi ra khỏi Đại Sảnh Đường. Draco đi sau cậu, lờ đi mấy lời xì xầm, suy đoán bùng nổ ngay sau khi hắn khuất sau cánh cửa lớn của Đại Sảnh.

Xem nào, nếu như không phải hắn ra ngoài và cùng ăn bánh sinh nhật với Potter vào ngày sinh nhật của hắn, thì...

Ôi, quần đùi hồng Merlin, hắn hoàn toàn, rõ ràng là tiêu rồi. Bọn họ có thể cũng đang trong một buổi hẹn hò.

"Tôi quên cầm thêm một cái nĩa rồi." Potter vui vẻ nói, kéo Draco ngồi xuống đám cỏ xanh mướt, sương sớm vẫn còn đọng trên lớp cỏ, ẩm ướt và nhanh chóng thấm qua lớp vải quần mỏng, nhưng hắn lựa chọn không nhận ra điều đó.

Không khí ngoài này thật tuyệt vời _ không khí mùa hè tràn ngập hương hoa thơm ngát cùng một thứ thật tươi mát và cuốn hút, hẳn là Potter. Cùng với bánh, đương nhiên rồi, Draco cảnh tỉnh bản thân, liếc sang Potter đúng lúc để thấy cậu đang dùng ngón tay quyệt một lớp kem socola và thản nhiên đưa vào miệng nếm thử. Potter chớp nhẹ một cái, quay sang nhìn vào mắt hắn khi đặt hai tay lại lên đùi. Còn sót một vệt socola đang còn dính trên môi dưới cậu, Draco nhìn chằm chằm vào nó, tim đập thình thịch.

"Sao thế?" Potter hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm. Làn gió mùa hè thổi tung mói tóc hỗn độn của cậu. Cậu liếm môi mình, nhưng vết socola vẫn nằm đó.

Điều đó đã làm đứt phựt sợi dây suy nghĩ cuối cùng của Draco, và trước khi hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã nghiêng người qua bãi cỏ còn vương vấn hương thơm sáng sớm, luồn tay qua sau gáy Potter và kéo cậu vào một nụ hôn. Cậu cứng người và thở gấp sau một tiếng nghẹn ngào, tuyệt vời vang lên qua đôi môi Draco, sau đó mọi thứ trở nên sống động hơn, thả lỏng bản thân cuốn vào nụ hôn nóng bỏng, rên rỉ khi lưỡi họ trượt vào nhau, trái cây, đường, cà phê, hoa quả và sự mới mẻ quyện vào với nhau, cậu vươn tay nắm lấy vai Draco, những ngón tay đâm vào da thịt hắn, chắc chắn là bầm tím rồi, nhưng Draco mặc kệ, hắn nghĩ rằng hắn cần chúng để chứng minh rằng tất cả những gì đang xảy ra không phải là tưởng tượng của bản thân.

Thực ra, bất cứ điều gì đang xảy ra thì đúng hơn, hắn nghĩ, đầu nhẹ bẫng đi và cơn choáng váng ập đến khi nụ hôn của họ không còn mãnh liệt mà chậm rãi, thăm dò và ướt át, bàn tay luồn qua mái tóc, đôi tay nâng lên khuôn mặt ấy, đến dừng lại để thở cũng không muốn. Hắn muốn khắc sâu khoảnh khắc này. Hắn muốn ghi nhớ đôi mắt của Potter, trầm tối và mơ màng, tiếng thở gấp gáp của cậu khi hai đôi môi tách ra, Draco đưa tay lên lau đi vệt socola còn sót lại trên mặt Potter.

Họ im lặng nhìn nhau, mắt đấu mắt, cùng nhau cảm nhận khoảnh khắc hoài nghi xem lẫn ngượng ngùng này. Sau cùng thì Draco là người bỏ cuộc trước, cúi đầu nhìn mấy ngón tay của bản thân, nghĩ thầm đây có lẽ là ngày sinh nhật kì lạ nhất mà hắn trải qua.

"Thế, chính xác thì chúng ta đang làm gì đây?" - Giả vờ bình tĩnh cũng giỏi lắm.

Harry phát ra một tiếng kêu nhỏ, mà Draco không cần nhìn cũng biết là cậu đang cười. Cậu cầm đĩa bánh lên ngại ngùng xích lại gần nhau hơn, dường như cậu quên mất rằng bãi cỏ đang ngồi hãy còn ẩm ướt. Tựa đầu lên vai Draco, cong người ôm lấy bản thân, bẻ một miếng bánh cùng với một quả cherry trên đó.

"Ăn bánh đó.", cậu đơn giản đáp lại.

Draco cau mày thở ra, mấy sợi tóc đen nhánh ngỗ ngược nhưng mềm mại đến kì lạ khẽ lay động, cọ vào mặt hắn khiến hắn cảm thấy bối rối tột độ. "Em ăn bánh với nhiều người thế cơ à?"

Harry cười lớn, xua tan đi khí lạnh đang nổi lên. "Không, em thích được sắp xếp cho ---- một yêu cầu được ăn bánh độc quyền hơn."

"Thế còn được." Draco cố nói với giọng khinh bỉ nhất có thể, nhưng hắn cảm thấy quá thoải mái và cực kì sung sướng. Cho nên,... muốn ra vẻ à? Trong mơ nhé.

"Chúng ta có thể làm thêm một cái bánh nữa vào sinh nhật thực sự của em này." Potter đề nghị, từ tốn nhón thêm một quả cherry dính kem. Draco cướp lấy và ăn nó, trong tích tắc, hắn suy nghĩ điều gì sẽ khiến cha hắn buồn hơn - nhìn thấy Draco Malfoy và Harry Potter hôn hít nhau hay thấy con trai mình liếm ngón tay nơi công cộng. Thật là một vấn đề nan giải.

"Nếu em nghĩ rằng tôi sẽ chờ lâu đến thì nhầm to rồi đấy." Draco nói và bóp nát luôn sự lo lắng đang nổi lên trước khi nó kịp thành hình.

Harry quay người lại theo một góc độ kì quái để nhìn hắn, miếng socola sắp đưa lên đến miệng thì dừng lại.

"Chúng ta vẫn đang nói về món bánh phải không?"

Draco nhún vai. Cười khẩy. Với tay đến chỗ đĩa bánh và cướp đi quả cherry cuối cùng, vui vẻ trêu ngươi người ta trong tiếng lầm bầm phản đối đang phát ra bên tai mình.

"Chắc thế."

Potter cười và nằm ngửa ra bãi cỏ. Cậu đưa tay cướp lấy quả cherry và đưa nó vào miệng, thưởng thức vởi vẻ mặt sung sướng.

Draco mặc kệ cho cậu cướp. Chả sao cả. Anh chọn ăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top