Say xỉn [Potter x Riddle]
Warning: H
Cp: Harry James Potter x Tom Marvolo Riddle (not Voldemort yet)
TL: oneshot
(Harry Potter: cậu - Tom Riddle: anh)
.
.
.
.
.
.
.
Say xỉn là một cụm từ khá phổ biến, và nó không chỉ phổ biến trong thế giới Muggle mà nó còn phổ biến trong thế giới phù thuỷ nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện là, Harry Potter và Tom Riddle là bạn học cùng trường với nhau, một đứa là Gryffindor còn một đứa là Slytherin nên cả hai cũng không ưa gì nhau. Nhưng không chỉ vậy, mọi người xung quanh còn rất hay đem hai bạn trẻ này ra so sánh với nhau, người ta thì bảo là Tom không giỏi Quidditch bằng Harry, còn mảng học tập thì Harry kém Tom nhiều. Thành ra lại càng khiến đôi bạn trẻ ganh ghét và đấu tranh với nhau nhiều hơn.
Nhưng nói vậy là đủ rồi, quay lại với "say xỉn". Chuyện là thế này. Cái hôm ấy ấy là ngày cuối tại trường Hogwarts, ngày hôm sau sẽ là ngày các anh chị khối cuối tốt nghiệp nên bọn đàn anh đàn chị này mới quyết định tổ chức tiệc. Ơ thế tại sao không có ai dẹp? Làm sao mà cụ Dumbledore lại để bọn học sinh nó tổ chức tiệc tưng bừng nảy lửa thế này mà không ngăn lại? À thì, do cụ có việc bận nên đi vắng vài ngày, với cả, đàn anh đàn chị cũng cẩn thận, chọn địa điểm tổ chức tiệc tại phòng Yêu Cầu rồi còn làm phép đồ đó, nên các giáo sư mới không phát hiện. (My logic)
Ờ thì bữa tiệc có đủ cả bốn nhà tham gia luôn, bữa tiệc thì sôi động và náo nhiệt vô cùng, nói chung là vô cùng vui. Rượu thì cả đống, đầy đồ ăn vặt, đầy những trò chơi thú vị và những mẩu chuyện cũ. Và tuyệt nhiên cũng có nhưng góc vụng trộm nữa.
Lúc đầu á, Harry Potter không có ý định đi tại cậu không muốn bị bắt xong lại bị trừ điểm. Nhưng mà nghĩ lại thì đây cũng là ngày cuối của mình ở trường rồi, thế nên là cậu đi luôn. Và phải nói thật thì đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu, cho tới khi nó không đúng. Đến đó thì đúng là vui bá cháy bọ chét luôn, tiếng cười tiếng nói xong tiếng hét tiếng nhạc ồn ã vô cùng sôi động.
Harry còn bị bọn bạn rủ uống rượu, thế nhưng mà cậu từ chối thẳng thừng ngay. Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là sau đó cậu nốc cạn hẳn mấy ly tequila xong say con mẹ nó luôn. Mà khi say thì con người thường làm gì? Tất nhiên là họ làm những việc vô cùng là ngớ ngẩn rồi, và có thể hơi quá đà nữa.
Sau khi say á, Harry đứng vất vưởng tại một góc, xong cậu uống cả chai nước để cố tỉnh, mệt cái là không tỉnh nổi. Mấy thằng bạn cậu thì đi chơi đi quẩy hết rồi, vứt cậu ở góc này một mình. Hermione với Ron thì ra sàn nhảy với nhau, đến cả Neville cũng có bạn đồng hành, tự dưng Harry thấy tủi thân vãi.
Cậu lướt mắt nhìn quanh căn phòng nhập nhoè ánh sáng đến chói cả mắt, thì bỗng, ánh mắt cậu đập vào một thân ảnh gầy gò cũng đang lẻ loi một mình. Anh ấy đứng trong góc tối nên hơi khó để nhìn (mà cậu còn đeo kính đấy). Nhìn thì có vẻ anh cũng bằng tuổi cậu, anh mặc cái áo len với một chiếc áo dài tay cổ lọ bên trong, cùng một chiếc quần nỉ. Anh trông cũng khá cao, nhưng mà cậu chắc là cậu vẫn cao hơn anh.
Vẫn như Harry thường xuyên làm, cậu đã không nghĩ ngợi gì mà tiến tới phía anh. Lại gần thì thấy rõ hơn, cả người anh đều mặc đồ tối màu, mái tóc anh màu đen cũng mang màu tối, điều ấy làm nổi bật lên đôi mắt đỏ rực của anh, màu của nó khiến Harry liên tưởng tới máu làm cho cậu rùng mình một cái. Cái màu đen của bộ đồ của anh cũng giúp làm nổi bật làn da trắng sứ của anh. Nhưng mà càng tới gần, cậu càng nhận ra một điều.
Tới khi đã đứng trước mặt anh rồi thì cậu mới định thần được, người trước mặt cậu, là Tom Riddle, đối thủ cạnh tranh của cậu. Đôi mắt đỏ ngầu của anh khi ấy thì liền liếc nhìn cậu, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang phán xét khiến Harry tự dưng thấy sợ mà vô thức nuốt nước bọt.
- "Cậu làm gì ở đây vậy, Potter?" - Tom hỏi với giọng trầm ấm.
- "T-tôi, k-không có g-gì, tôi ở đây, ờ, tôi tôi.." - Harry lắp bắp không nói lên lời. Tự dưng anh nhìn thế này, cậu không quen. Tại bình thường anh còn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái mà. Với cả cộng thêm tác dụng của rượu nữa thì.
.
.
.
.
.
.
Cũng chẳng nhớ cả hai đã nói gì tiếp đó, và cũng chả nhớ chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ nhớ cái khoảnh khắc mà cậu đột ngột kéo anh vào một góc rồi đẩy mạnh anh vô tường khi chiếm lấy đôi môi anh. Ôi thề chứ môi anh nó mềm lắm, hương vị thì ngọt ngào, phải nói chứ các bạn không thử thì không tài nào hiểu được thứ mà Harry đã trải nghiệm đâu.
Harry lúc ấy như phát nghiện mà gặm nhấm đôi môi Tom mãi không thôi. Cậu thì vẫn cứ hôn anh say đắm còn anh thì vẫn cứ cố đẩy cậu ra, nhưng mà tội cái anh không địch nổi lại tầm thủ Quidditch nhà Gryffindor. Mãi tới khi sắp hết hơi đến nơi thì Harry mới nuối tiếc rời bỏ anh ra.
Nhìn Tom giờ thì quần áo xộc xệch, môi thì sưng tấy do nụ hôn lúc nãy, còn khuôn mặt thì đỏ bừng. Harry bỗng thấy vô cùng kích thích nga. Nói thật chứ Harry đéo phải gay, thế nhưng mà nhìn Tom thế này thì Harry dù thẳng thế nào vẫn không thể không cong được.
- "Mày bị điên à?!" - Tom hỏi khi anh nhìn Harry, tay anh đưa lên lau miệng, tự dưng lại khiến anh trông vô cùng đáng yêu.
Và để đáp lại cái lời khen ấy của Riddle (Harry say mà) thì cậu liền tặng anh thêm cái hôn nữa, lần này cậu hôn sâu hơn, lưỡi cậu luồn vào khoang miệng ngọt ngào của anh mà càn quét. Tay cậu cũng không chịu yên mà mần mò luồn lách vào áo anh mà sờ mó cơ thể ngọc ngà này. Ngay khi bàn tay Harry chạm tới điểm nhạy cảm của anh, Tom liền rên lên một tiếng nhẹ và hơi cong người, ép sát vào tay Harry. Harry thấy vậy thì vô cùng phấn khích mà tiếp tục mơn trớn.
- "Um...ah..t-thằng khốn, H-Harry..um..bỏ bố m-mày ra..." - Tiếng rên rỉ của Tom hoà lẫn với tiếng nói khi Harry hôn xuống cổ của anh, tay cậu thì tìm đến nơi hai nhũ hoa của anh mà nghịch ngợm.
- "Đừng gọi tôi là thằng khốn, tôi buồn đấy"
- "Ah..H-Harry..um...hah...tao..tao..đ-đéo.. đùa..bỏ ra...ah..." - Tom cố gắng đẩy Harry ra nhưng không thành, còn Harry thì giờ đã cởi áo của anh ra, cậu hôn xuống khuôn ngực anh. Song thì cậu ngập lấy hai nhũ hoa của anh mà trêu chọc.
- "Không bỏ thì sao?" - Harry nói khi cắn mạnh vào nhũ hoa của anh.
- "Ahh! hức..m-mẹ mày..đau bố..ah..hah..um"
- Tiếng rên của anh bị bóp nghẹt bởi bàn tay anh khi Tom đưa tay lên che miệng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Harry thức dậy trên giường, ấy nhưng mà đéo phải của cậu, đây là phòng Slytherin mà? Quay ngoắt sang bên cạnh, ôi vãi chưởng, Tom Marvolo Riddle đang ngủ cạnh cậu, trong phòng của Slytherin? Ủa là sao?
Chưa kịp để cậu nghĩ thêm điều gì, bỗng một cơn đau đầu ập đến với Harry. Cơn đau đầu kinh khủng quá, chắc là do hôm qua cậu uống rượu nhiều quá. Từ từ, cậu uống rượu, hôm qua, ngủ ở phòng nhà Slytherin, bên cạnh là Tom Riddle, từ từ, cậu đang khoả thân...Chết mẹ, vậy tức là-
.
.
.
.
.
.
Tom nắm chặt lấy tay mình lại khi Harry bắt đầu thúc vào anh ta không thương tiếc. Đau quá, đó là suy nghĩ đầu tiên của Tom khi Harry tiến vào anh. Tom chưa từng quan hệ với ai cả, có thể nói đây là lần đầu của anh, nên nó đau lắm. Cảm giác như cơ thể anh bị xé toạc ra làm hai vậy.
Những tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng nức nở liên tục vang lên, nhưng Harry vẫn không dừng lại. Cậu ta vẫn thúc mạnh mẽ vào anh ta, ra vào hậu huyệt nhỏ một cách mạnh bạo, không thương tiếc. Tiếng nức nở chỉ càng lớn hơn đôi chút chứ không hề giảm đi, bàn tay Tom bám chặt vào vai Harry khi cậu ta tiếp tục công việc của mình, càng đẩy anh mạnh hơn vào tường.
Những âm thanh ngọt ngào của Tom bị bóp nghẹn lại khi Harry chiếm lấy đôi môi anh lần nữa, hành động vô cùng nhẹ nhàng, khác biệt hoàn toàn với phía dưới vẫn đang đâm rút mạnh mẽ. Con cặc của Harry càng đâm sâu hơn vào Tom, tiếng rên rỉ khàn khàn của anh càng thường xuyên hơn.
- "Ah...hức...H-Harry..hức...ah...đau..dừng l-lại đi...ah..hah..ah..um.." - Tom rên rỉ cầu xin, thế nhưng cơn đau cũng dần hết mà thay vào đó là khoái cảm.
- "Đau á? Tôi lại thấy anh đang enjoy nó còn gì?"
Mỗi cú thúc của Harry vào hậu huyệt hồng hào đều khiến Tom cong người, cơ thể anh căng lên đón nhận dần từng cú thúc cửa Harry. Khi khoái cảm lấn át cơn đau, Tom ôm chặt lấy Harry hơn, vùi mặt vào vai anh chàng, anh thì thầm vào tai Harry:
- "Harry...ah...mạnh..ah..h-hơn...um...làm ơn.."
- "Như anh muốn"
Ngay khi câu nói ấy của Tom vừa dứt, cường độ những cú thúc của Harry mạnh hơn rõ rệt. Harry đổi góc độ, chạm vào tuyến tiền liệt của Tom khiến anh thở hổn hển, cong lưng lên đón nhận. Tay Harry giữ chặt lấy cơ thể Tom, chân anh thì quấn chặt hơn vào hông Harry, kéo sát hai cơ thể vào hơn nữa.
Mỗi cú thúc tiếp theo của Harry đều chạm vào tuyến tiền liệt của anh khiến Tom càng gần bờ vực của cực khoái hơn nữa. Harry cũng vậy, những cú thúc của cậu cũng đang dần mất đi quy luật. Thêm một và hai cú đẩy hông nữa và như vậy là đã quá đủ.
Tom vùi mặt vào vai Harry rên rỉ khi anh đạt cực khoái, từng dòng tinh dịch đặt sệt phun ra làm ướt đẫm lên cơ thể cả hai. Cảm thấy chiếc lỗ nhỏ của Tom siết chặt lấy mình khi anh đặt cực khoái, Harry cũng không kìm được mà xuất vào trong Tom. Từng đợt tinh dịch nóng hổi phun trào mạnh mẽ vào Tom lấp đầy anh, khiến Tom khóc nức lên vì cực khoái quá choáng ngợp. Harry cắn vào vai Tom, rồi lấy lưỡi liếm láp vết cắn như chữa lành. Cậu gục đầu vào hõm cổ anh, khi này tay cậu mới nới lỏng khỏi eo anh, để lại một vết bầm tím.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc hồi tưởng, Harry thầm mắng bản thân vì hồ đồ say xỉn mà làm chuyện bậy bạ với con nhà người ta, đặc biệt lại còn là đối thủ của cậu nữa. Cậu chả nhớ là sao mình lại vào được tận phòng của một Slytherin thế này, cũng không nhớ hôm qua làm nhiêu hiệp với Tom. Ấy thế nhưng mà nhìn anh ấy ngủ thế này, tự dưng lại thấy Tom cũng có chút đáng yêu- Từ từ, sao tự dưng cậu lại khen tên này đáng yêu. Harry phải chuồn đi càng nhanh càng tốt, cậu phải-
- "Anh đi đâu đấy, Harry Potter?" - Tom hỏi với giọng ngái ngủ, tay anh ấy nắm lấy cổ tay Harry ngăn không cho Harry rời đi.
- "T-tôi có định đi đ-đâu đâu" - Harry lắp bắp nói.
- "Tốt, anh mà định bỏ tôi đi, tôi sẽ giết anh đấy" - Tom nói khi kéo Harry nằm xuống cùng mình, đầu anh tựa lên ngực Harry trong khi tay anh thì vẽ những hình tròn vô định lên ngực cậu.
- "Tôi, tôi" - Harry lắp bắp, cậu không biết nói gì cả. Tay cậu vô thức vòng qua mà ôm lấy anh rồi vuốt ve anh nhẹ nhàng.
- "Đừng nói gì cả, tôi buồn ngủ" - Tom nói khi anh nằm xuống gối, cánh tay cũng thu lại nép vào cơ thể. Mí mắt anh cụp xuống mệt mỏi, hơi thở nhẹ nhàng.
Harry thấy khung cảnh bình yên này thì bỗng hơi mỉm cười, nhưng người trước mặt cậu là Tom Marvolo Riddle, nên cậu cũng không dám lơ là. Chỉ là, tại khoảnh khắc này, Harry thấy Tom thật mỏng manh, cậu thấy anh ấy thật cần sự bảo vệ của mình.
- "Đừng đi" - Tom lẩm bẩm trong hơi thở.
- "Tôi sẽ không đi đâu" - Harry nói khi hôn nhẹ lên trán Tom. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng trước khi rón rén đứng dậy và mặc đồ vào, cố gắng không khiến anh thức giấc.
Sau khi đã xong, Harry liền mở cửa sổ ra và dùng đũa phép gọi chổi bay của mình. Ngay khi chổi bay đến, Harry cất đũa phép đi và ngồi lên chổi. Cậu đóng cửa sổ lại khi nhìn anh. Xin lỗi anh, nhưng tôi không thể ở lại, tôi lại thất hứa rồi. Nói song, cậu liền bay đi, để lại thân ảnh nhỏ một mình trong phòng, cuộn cơ thể vào chiếc chăn mềm mại, ấm áp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top