Quà sinh nhật

"Ayzz Draco, cậu nói xem khi nào thầy ấy sẽ thích tớ đây" Harry say tí bỉ nằm gục lên bàn mà than thở

"Harry James Potter, cậu hỏi tôi câu này là lần thứ 15 trong đêm nay" Draco tức giận ném ánh mắt khinh bỉ qua cho cậu bàn thân yêu đơn phương mà không dám nói với người ta

"Cậu thật quá đáng, tớ sẽ không bao giờ tâm sự với cậu nữa, tớ đi về đây" Harry đập mạnh tay xuống bàn lảo đảo bước đi

"Này đứng lại, đó là toilet không phải cửa ra vào"

Vì Harry say không biết trời trăng gì nên Draco đành phải để cậu ta ngủ trên sofa phòng mình, đã đến giờ giới nghiêm nếu xách con sâu rượu này về ký túc xá Gryffindor kiểu gì thì cả hai cũng sẽ đi lao động công ích cho giám thị Flint.

Xử lý xong xuôi đống hỗn độn do cứu thế chủ bày ra, Draco mới thở phào nhẹ nhõm vươn vai định leo lên cái giường êm ái đánh một giấc thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên.

Mở cửa ra thì một cái đầu bạch kim sáng chói cùng với khuôn mặt hao hao cậu xuất hiện

"Cha, đã trễ rồi sao người lại tới đây"

"Ta tới đưa con ít đồ mà Cissy đã cất công làm, ban đầu ta định đưa thư cú nhưng mẹ con không cho cứ bắt ta đi đưa tận tay để xem coi dạo này con ăn uống đầy đủ không"

"Nhưng cha có thể để mai đưa cũng được mà, giờ đã trễ lắm rồi thức khuya không tốt cho sức khỏe của cha đâu" Draco vươn tay đón lấy món quá của Lucius rồi né sang một bên để cha mình bước vào phòng.

"Harry Potter? Sao lại ở đây?"

"Hôm nay cậu ấy buồn nên tìm con giải sầu nhưng lại quá chén, vì lố giờ giới nghiêm nên con không thể đem cậu ấy về được nên đành vứt tạm ở đó"

"Ừm vậy thôi, ta đi về không làm phiền con nữa, nhớ viết thư cho mẹ con" Lucius xoay người sải bước đi

"Hahaha, Severus Snape là của Harry Potter"

Cả hai đồng thời giật bắn mình quay lại thì thấy Harry đang ngồi giậy nói lảm nhảm xong liền lăn ra ngủ tiếp, Lucius thì cứng đơ người không hiểu gì còn Draco thì mồ hôi đổ đầy lưng.

" Draco, Potter nói vậy là sao?"
Lucius xoay mình nhìn thẳng vào con trai mình

"Dạ...dạ thật ra cậu ấy thích cha đỡ đầu từ lâu lắm rồi nhưng không thể thổ lộ nên suốt ngày tìm con tâm sự. Cha, xin người đừng nói cho cha đỡ đầu biết nha, cậu ấy sợ rằng nếu cha đỡ đầu biết được thì cơ hội nhìn mặt cũng không còn" Cậu không hề muốn nói tình trạng cậu bạn thân của mình ra nhưng nếu không nói, cha lại đi dò hỏi cha đỡ đầu thì lại chết.

Lucius mặt không biến sắc gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì hắn liền nở nụ cười bỉ ổi.

Ngày 9/1

"Chúc mừng sinh nhật Severus"

Lucius tươi cười bước ra khỏi lò sưởi từ văn phòng giáo sư độc dược

Snape đang ngồi trên sofa đọc báo không thèm cho con công ấy một ánh nhìn

"Ta đã nói không cần quà bao nhiêu lần rồi Lucius"

"Chậc, sinh nhật thì phải có quà chứ, khui ra xem đi"

Lucius hớn hở ngồi xuống sofa rồi tự tay biến ra 2 ly rượu vang nhâm nhi

Snape nhăn mặt bỏ tờ báo xuống mở quà nhưng mặt lặp tức đen lại

"LU-CI-US MAL-FOY, cái gì đây"

"Dầu gội chứ gì, không phải loại tầm thường đâu nha, ta đặt mua ở tận bên Đức đó, sài nó rất mượt mà còn lấp lánh nữa, rất hợp với ngươi, dù sao chúng ta đều thuộc nhà Slytherin thẩm mỹ đặt lên hàng đầu mà, phải biết giữ hình tượng thì mới sớm lấy được vợ chứ, à không lấy được chồng mới đúng hahaha"

Mặt Snape biến đổi từ đỏ sang đen tức giận đá Lucius ra khỏi lò sưởi, không quên ném lại một cậu "đừng bao giờ tặng quà cho ta"

Hắn vung đũa phép cho chai dầu gội biến vào phòng tắm rồi ngồi xuống lật từng trang báo.

"Gì chứ, gội đầu mà có thể lấy chồng, không biết con công đó lên chức gia chủ kiểu gì"

~~~tối đó~~~

"Gần đến giờ giới nghiêm rồi, Harry Potter dũng cảm lên"

Đã lần thứ bao nhiêu cậu lượn trước phòng giáo sư độc dược rồi bỏ chạy, cậu muốn tặng quà sinh nhật cho hắn nhưng ngại hắn sẽ không nhận rồi còn căm ghét cậu, sao mà khổ quá, Harry ủ rủ, sầu não vô cùng

"Ngươi có muốn tặng quà cho Sev không?"

"Muốn" Harry vô thức trả lời, biết mình bị liệu, cậu lặp tức ngẩn đầu lên hoảng hốt

"Lucius Malfoy?...ngài ngài hỏi gì vậy, tôi không hiểu"

"Ta hỏi ngươi có muốn tặng quà cho Sev không?"

"Tại sao tôi phải tặng quà cho thầy ấy chứ, hahaha nay ngài đùa thật kì quá" Harry cười ngờ nghệch giả ngu như không có gì

"Ta biết hết rồi nhà ngươi khỏi giấu" Lucius khoanh tay lại nở nụ cười thâm hiểm

"Biết? Biết gì chứ?"

"Ta biết ngươi thích Sev"

Harry xanh mặt hoảng hốt, chết rồi không lẽ tình yêu chưa thành mà phải kết thúc tại đây sao?

"Ta không muốn hỏi ba lần đâu, ngươi có đồng ý không?"

"Ngài nói sẽ giúp tôi tặng quà cho Sev sao?"

Lucius gật nhẹ đầu

Harry mừng rỡ đưa hộp quà được gói kĩ lưỡng với ruy băng màu xanh lên trước mặt Lucius " thật lòng cảm ơn ngài"

Lucius cầm gậy đầu rắn đẩy hộp quà ra xa

"Không,món quà tầm thường này Severus sẽ không thích, có món quà này hay ho hơn nhiều và chắc rằng hắn sẽ rất thích"

"Quà gì?" Harry khó hiểu mà hỏi ngược lại

Lucius đưa ra một lọ độc dược màu hồng nhạt cho Harry uống, không biết phải do tình yêu làm mờ con mắt không mà cậu ngay lặp tức nốc cạn không suy nghĩ

23h40

*Cốc cốc cốc

Cánh cửa mở tung ra "Lucius Malfoy, anh vừa làm hư nồi dược quý giá của ta đó biết không, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, giới quý tộc các người được dạy là làm phiền người khác vào giữa đêm vậy hả " khi thấy mặt của Lucius thì Snape liền phun nộc độc khắp người

"Ta có quà sinh nhật cho ngươi"

"Tôi đã nói hàng trăm lần là không cần quà, đem về đi" Snape định đóng cửa thì Lucius lấy tay chặn lại

Hắn dùng đũa phép trôi lơ lửng một cái hộp lớn vào giữa căn phòng

"Nếu vứt đi thì ngươi sẽ tiếc lắm đó nha" Nói rồi Lucius bước tới lò sưởi rồi biến mất

"Tiếc? Ta mà lại đi tiếc mấy thứ đồ đáng tởm đó sao"

Snape vung đũa cho hộp quà mở tung ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong hắn liền đỏ mặt hoảng hốt

Harry đang mở đôi mắt hờ hững long lanh nước, áo choàng đã trượt khỏi vai, áo sơ mi đã gỡ hoàn toàn mấy cúc áo nằm ở trên, Harry đứng dậy bước loạng choạng tới gần Severus, rồi bất cẩn ngã vào ngực hắn

"Giáo...giáo sư Snape, nóng...nóng quá đi mất"

"Em...sao em lại ở trong đó"

"Lucius nói em uống thứ dược gì đó thì hắn sẽ giúp em tặng quà sinh nhật cho thầy" Harry nắm lấy áo Snape mà nài nỉ " Giáo sư, cơ thể em sao nóng quá, giúp em với"

Vì trúng phải tình dược nên Harry không hề dấu diếm mà nói ra hết

"Trò bị trúng tình dược rồi, ngồi lên sofa đợi ta lấy giải dược"

Nhìn xuống thấy áo sơ mi của Harry tuột xuống ngang vai hở cả cần cổ trắng nỏn cùng xương quai xanh tinh tế, làm hắn liên tục nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh.

"Không" nói rồi Harry chồm người lên hôn vào môi của Snape "quà...còn quà em chưa tặng giáo sư...ngài Malfoy nói sẽ giúp em"

Giờ đây lời nói và hành động của Harry đã không còn ăn nhập vào nhau được nữa.

Snape liền hiểu ra ý đồ của Lucius, hắn nhấc bổng Harry lên đưa qua ghế Sofa rồi đặt xuống "ngồi im đó"

Nói rồi hắn đi tới tủ dược tìm thuốc giải cho Harry, hắn thích Harry là thật nhưng hắn không muốn chiếm lấy em ấy lúc không tỉnh táo như vậy, sợ rằng em ấy chỉ cần hắn lúc này nhưng khi thuốc hết công dụng thì Harry sẽ bỏ rơi hắn.

Tìm được thuốc hắn liền đi tới ghế sofa cho Harry, vừa cuối người xuống để đút dược thì Harry lập tức bật dậy ôm lấy hắn mà hôn, môi nhỏ đè mạnh vào đôi môi khô ráp của hắn, Harry nhắm chặt mắt mà Snape thì mở trừng trừng ra nhìn trông vô cùng bất ngờ, Harry vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi Snape thăm dò, bắt được tính hiệu Snape vươn tay đỡ lấy gáy cậu rồi đáp trả, cả hai môi lưỡi triền miên quấn quýt lấy nhau, Đầu lưỡi thô ráp ra sức liếm mút đôi môi phấn nộn, bàn tay như có như không lướt trên từng tấc da thịt, tuỳ ý mà vuốt ve. Cảm nhận hơi lạnh vuốt ve trên lồng ngực làm Harry run rẩy ưỡn người lên, Snape nào có điểm qua tâm tư nhỏ bé của Harry, hắn tham luyến mà liếm lộng từng tấc bên trong khoang miệng cậu, điểm qua từng cái răng bé nhỏ rồi bắt đầu một hồi dây dưa cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu. Harry choàng tay ra ôm cổ hắn mà say sưa.

Đến khi cả hai hết sạch dưỡng khí mới chịu buôn nhau ra mà liên tục hít thở

"Giáo sư"

"Giáo sư"

"Em thích thầy" ánh mắt của Harry hờ hững nhưng lại vô cùng nhiệt huyết như có ánh lửa cháy bỏng bên trong, chứng tỏ lời nói của cậu là thật lòng

Snape mỉm cười cúi người xuống hôn Harry, cả hai lại tiếp tục day dưa không ngớt, càng hôn cơ thể lại càng mất kiểm soát, Snape mềm nhẹ hôn lên chiếc cổ trắng ngần, trượt xuống xương quai xanh, từng bước nới rộng áo chùng đến khi Harry hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Làn da trần trụi khiến Harry có chút lạnh run, nhưng chưa đầy hai giây, một bàn tay to lớn nóng bỏng đã lướt trên làn da cậu, ve vuốt để xua đi không khí lạnh.

Từng cái hôn vẫn thả xuống không hề ngơi nghĩ, nhưng tay Snape lại chẳng yên phận một chổ mà bắt đầu lộng hành. Một tay hắn xoa nắn chiếc eo mẫn cảm, một tay luồn ra sau vuốt ve xương cụt của Harry.

Rung động trong lòng theo từng cái chạm vụn vặt trở nên to lớn. Dục vọng cũng theo đó mà bành trướng lên cao. Harry vươn tay chạm vào cục u nhỏ trên quần của Snape

"Em đang làm gì đó"

"Em chỉ muốn giúp thầy thoải mái hơn"

Dây thần kinh cấm dục của Snape đứt phăng từ đời nào cũng không biết, hắn ẵm Harry lên bước vào phòng đóng sầm cửa lại

Bên trong, tiếng thở dốc ám trầm, tiếng rên rỉ nhỏ vụn hoà quyện vào nhau, cảnh xuân tươi đẹp mắt thường không thể thấy, món quà sinh nhật không tệ, Severus Snape rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top