[HunHan/Edit] Từ Antifan thành Tình Nhân




Từ Antifan thành Tình Nhân

Tác giả: Đậu Tương Nhỏ
Biên tập & Beta: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

Cái này hình như 2 hay 3 chương j đấy kèm 1 phiên ngoại nhỏ, chiện tình giữa antifan Lú Hẻn và minh tinh Oh cực MOE!

Lưu ý nhỏ 1 chút là tuy câu chuyện xảy ra vừa ở trung vừa ở hàn, đoạn ở hàn nhiều hơn nh mình vẫn quyết định để tên trung vì author chủ yếu sử dụng ngôn ngữ mạng trung quốc, thỉnh thoảng xuất hiện vài thứ liên quan đến tên 2 người mà lại kb để về tiếng hàn như nào nên để tiếng trung cho nhanh, mn khỏi thắc mắc ha ~

Còn chiện mị đã mất tích gần 2 tuần nay thì là vì 1 deadline đuổi đến mông 2 kỷ yếu và 3 là tàn tật và 4 là lật tung cái tieba lên ms đc 1 cái đáng yêu ngọt ngào ngăn ngắn như này có chút chậm trễ mong cả nhà thông cảm ha ~

____________________________________________–

1. Trẻ ngoan và trẻ hư

Lộc Hàm là phú nhị đại* điển hình trong gia đình ba đời làm quan, trên cậu còn có một anh trai, vậy nên người trong nhà để cậu tự do phát triển, trên cơ bản thì từ trên xuống dưới ai cũng cưng chiều hết mực. Bời vì trong nhà từ bác cả đến chú út đều không đẻ con gái, vì vậy thân là cháu út, Lộc Hàm vừa đẹp trai vừa có gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cậu bị nuôi lớn như bé gái.

(phú nhị đại: thế hệ giàu có thứ 2 ở Trung Quốc, như Vương Tư Thông cũng đc coi là phú nhị đại.)

Đã vậy thì Lộc Hàm không trở thành nhị thế tổ* thì thật có lỗi với địa vị của cậu. Đáng tiếc, Lộc Hàm sinh ra dưới thời đại cờ đỏ, trưởng thành trong hân hoan hạnh phúc, lại sống trong khu dân cư quân khu, từ nhỏ đến lớn ngay đến trộm quả trứng gà cũng chưa, cả ngày chỉ cùng bạn bè xung quanh đi dạo, chơi bóng rổ, bóng đá linh tinh. Chuyện này khiến mọi người trong nhà bắt đầu hoang mang, cuối cùng có chỗ nào không đúng? Rõ ràng định cưng thành tiểu bá vương**, thỉnh thoảng kiếm chút chuyện vui cho mấy ông cán bộ già trong khu về hưu có cái mà khuyên can, bây giờ ngoại trừ đôi khi tối không về nhà, nhưng đã xin phép mọi người trong nhà ra ngoài, thật sự một chút phiền toái cũng không có.

(*nhị thế tổ: 1 thành ngữ phổ biến trong tiéng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.

**tiểu bá vương: bá vương chỉ những người thô lỗ, ngang ngược.)

"Con về rồi đây!" Nghe đi nghe đi, bây giờ còn chưa đến 8 giờ tối đâu, Lộc Hàm đeo balô trên lưng đứng ngay trước cửa, ngoan đến mức không thể ngoan hơn được nữa.

"Về rồi đấy à, hôm nay có chuyện gì không vui không?" Một nhóm ông bà tụ lại một vẻ mặt chờ mong.

"Không có ạ, con đi đá bóng với bạn, cuối cùng lại thua mất". Lộc Hàm tháo balô xuống, chào hỏi một lượt tất cả các ông bà trong khu nghỉ hưu không có gì làm tụ tập lại tán gẫu.

"Thế à, thế có cãi nhau với ai không?" Các cụ ông cụ bà vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

"Không có ạ! Bọn con thân lắm làm sao cãi nhau được!" Lộc Hàm đã sớm quen chuyện bị ông bà nhà khác hỏi có đánh nhau với ai cãi nhau với ai linh tinh không, cậu chỉ đơn giản cho rằng đó là câu hỏi xã giao, hơn nữa để cho mọi người yên tâm, từ nhỏ đến lớn Lộc Hàm chưa từng cãi nhau với ai.

"Haiz, con lên nhà nghỉ ngơi đi!" Trong giọng nói của Lộc gia gia có mang theo chút tiếc nuối.

"Vâng, con lên lầu đây!" Lộc Hàm mang theo balô lên lầu về phòng.

Lộc Hàm là một người vô hình, antifan trong giới người vô hình, trên cơ bản thì tối nào cũng sẽ theo một đám thủy quân xuất động, dùng những từ ngữ ngây thơ nhất đi khiêu khích fan nhà người ta, cậu coi đây là thú vui, điển hình cho cái trò làm tổn hại người ta mà chẳng mang lại ích lợi gì cho mình, đơn giản chính là muốn gây chuyện.

Kỳ thực Lộc Hàm trở thành antifan hoàn toàn là vì một lần chán nản lướt weibo đột nhiên phát hiện thì ra tồn tại loại hình antifan này.

Dưới weibo của một đại minh tinh có vô số fan và antifan đang chửi nhau kịch liệt, hơn nữa còn ngày càng khó nghe. Lộc Hàm không hiểu sao tự dưng lại thấy hứng thú, đọc hết một trang rồi lại một trang cuối cùng tìm được nguyên nhân cãi nhau, thì ra là vì có một kẻ nào đó đăng ảnh đại minh tinh lên với caption "Ngoại hình khó coi như này đừng có ra ngoài dọa người chứ, kém xa bảo bối nhà chụy luôn!"

Vì thế fan của đại minh tinh không vừa lòng, chạy đến weibo của minh tinh kia chửi mắng đến tận bây giờ, fan hai nhà chỉ còn kém chút nữa mài dao ra đường sống chết với nhau thôi.

Lộc Hàm hứng thú ngồi đọc lại caption trên bức ảnh chửi người kia, lướt lướt weibo người đăng hình rồi nhấn follow, lại phát hiện người này căn bản không follow vị minh tinh kia, một bài đăng về minh tinh kia cũng không có.

Chỉ cần là người có đầu óc ấn vào xem sẽ hiểu ngay, vậy mà còn xông lên đánh nhau ra nông nỗi này, khó trách tên kia vẫn ở đây cả logout weibo cũng không thèm, chắc là ở lại xem trò vui.

Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy như vậy rất thú vị, cũng muốn thử xem thế nào vì vậy trong lòng đầy chờ mong gửi message cho người kia.

[Cậu làm như nào mà nói có một câu fan hai nhà đã sồn sồn lên thế? Có thể dạy tôi chút không!]Lộc Hàm đùng đùng nhắn một tin qua.

Chưa đầy 2 phút sau máy tính đã vang lên âm báo có tin nhắn mới, Lộc Hàm vội mở hộp thư [Đờ mờ inbox làm tôi sợ hết hồn cứ tưởng đám đần độn kia phát hiện ra tôi rồi!]

[^_^ Gỡ mìn gỡ mìn] Lộc Hàm gửi qua một biểu tượng mỉm cười.

[Lão tử đang xem trò vui thì bị cậu dọa sợ chết khiếp chả còn tâm tình gì nữa, cậu muốn học? Cái này còn phải dạy á? (?(#)☆╰╮o( ///)]

Lộc Hàm thấy đối phương kiêu ngạo nhưng vẫn thấy thú vị [(ε) Đừng như vậy mà, mau dạy tôi đi, có vẻ vui lắm nhỉ.]

Sau đó, Lộc Hàm vinh quang trở thành thành viên hội super antifan, mà người dạy cậu anti, tên là Hoàng Tử Thao.

___

Ngô Thế Huân là đứa trẻ ngoan không hơn không kém, gặp ai trong công ty cũng chào, ăn cơm thì gắp thức ăn cho các anh trong nhóm, dọn bát đũa, ra ngoài còn nhớ mang quà về, các anh trong nhóm đều rất cưng chiều thằng bé.

Nhóm là tân binh mới debut, tên EXO, giống như những tiền bối khác trong công ty, trước khi debut họ đã trải qua một cuộc sống thực tập dài hạn, sau khi debut cũng không nổi tiếng ngay mà phải nỗ lực không ngừng.

Sự thật chứng minh, thành công không bạc đãi người nỗ lực, cuối cùng thì cái tên EXO đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, sức ảnh hưởng còn mạnh hơn những nhóm cùng thời, nhưng theo đó phiền toái cũng kéo đến ngày một nhiều.

Có fan cho thấy anh vận khí tốt, nhưng fan chia làm rất nhiều loại, thường thì là: fan chân chính, fan lý trí, fan ẩn dật, fan não tàn và antifan. Những loại fan này idol nào cũng có, trong đó loại fan mà không ai muốn gặp nhất là fan não tàn và antifan, mà trong 2 loại này, loại khó đoán nhất chính là antifan. Bởi vì anh mãi mãi không biết nó muốn làm gì, có mục đích gì và anti anh như nào.

Gần đây Ngô Thế Huân bị antifan làm phiền đến phát điên, cả ngày phụng phịu hờn dỗi, ngươi hỏi vì sao? Bởi vì Ngô Thế Huân là đứa trẻ ngoan, không thích cãi vã ầm ĩ, không vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy các hyung nghỉ ngơi, mỗi ngày theo lịch trình đã rất mệt rồi.

Nhưng mà vô duyên vô cớ hắn bị người ta anti, bị các hyung nhìn ra, hắn cũng chỉ cười cười nói không quan tâm, không còn cách nào, maknae Thế Huân là đứa trẻ ngoan, sẽ không vì chuyện này là làm hỏng hình ảnh ngoan hiền đâu!

Ngô Thế Huân quyết định phản kích, bởi vì hắn không phải là đất cát cao su, mặc cho người khác vo viên hành hạ, khó có được một ngày nghỉ phép, Ngô Thế Huân để chế độ offline bắt đầu đi tìm kiếm từng chút từng chút một giữa biển chiến trường mênh mông, trong lòng thầm nói gia mà biết ai đang làm trò gia giết không tha.

Ròng rã suốt một ngày, Ngô Thế Huân cũng tìm hiểu rõ ngọn nguồn, là một người tên "Lộc đại gia", đăng một clip và một tấm hình lên insta.

Maknae của chúng ta không có sở thích gì chỉ thích trợn mắt thế mà tên kia đã biến tấu thành "trợn mắt với fan, idol không tôn trọng fan, lại còn vô dụng? Vẫn là XX tốt hơn nhiều" sau đó fan hai nhà bắt đầu kéo bầy kéo lũ đến đánh nhau.

Ngô Thế Huân nhìn xuống dòng chữ hàn ở dưới, lửa giận bỗng chốc ngùn ngụt, thề phải bắt được thằng này, không biết thằng kia có hiểu tiếng hàn không nhắn qua một tin: Làm như này có ích gì, có bản lĩnh thì lăn đến đây, tôi sẽ coi cậu như một nam tử hán.

Những lời này, với chúng ta mà nói không khác với câu "Có gan tan học đợi đi!" là bao, không đi thì đúng là thằng chết nhát! Đối với Lộc Hàm mà nói, câu kia đã châm một ngòi nổ.

Lý do à? Cậu cứ thử là một thằng đàn ông mà lại bị nuôi như một đứa con gái hai mươi năm thử xem, "anh là một nam tử hán" là chấp niệm của Lộc Hàm! Vì vậy, Lộc Hàm đã bị khiêu khích thành công, tức thời trả lời mộ câu: Đến thì đến, tôi chờ cậu!

Được rồi, Ngô Thế Huân nhìn câu trả lời bằng tiếng hàn kia, trong lòng nói phải bắt được mày thằng khốn.

Thực ra, anti hay bị anti, là chuyện bình thường, cũng không biết chỗ nào không đúng, hai đứa trẻ này, cứ như vậy tuyên chiến qua mạng xã hội, có phải, thực sự chỉ là một mâu thuẫn thôi không?

2. Kẻ thần kinh

Theo dõi

Lộc Hàm bị khiêu khích, chuyện này cậu không nói với Hoàng Tử Thao, bởi vì cậu thấy đây là chuyện liên quan đến thể diện, đã ẩn nấp kỹ thế rồi còn bị nó tìm ra, nếu bị Hoàng Tử Thao biết kiểu gì cũng cười mình ha hả, cực kỳ mất mặt!

Vì vậy Lộc Hàm quyết đoán xin sang Hàn Quốc du học, nói là du học thực ra là đi chơi thì đúng hơn, Lộc lão gia cực kỳ đau lòng và luyến tiếc, nhưng Lộc Hàm nói: Nếu không cho con đi Hàn Quốc cũng được, con sẽ đi châu Phi! Mọi người chọn đi!

Ba mẹ Lộc đã chuẩn bị sẵn gia pháp, nhưng Lộc lão gia cùng vài ông bà khác lại nói đỡ cho cậu: đi đi, có chuyện gì phiền toái thì gọi về, ông sẽ giúp con! Lộc Hàm cực kỳ đắc ý xách vali đi Hàn Quốc.

Antifan cũng không phải chuyện dễ làm, vừa xuống máy bay Lộc Hàm đã đến thẳng ký túc xá EXO, hai ngày trước cậu đã mua căn phòng ngay cạnh ký túc xá của EXO, sau đó ngồi dưới đại sảnh tầng 1 thở dài, idol nhà người ta thì ở ký túc xá bé tí, đám người này thì lại ở biệt thự, nhiều người thì tốt lắm hả! Bây giờ thì hay rồi, có mình cậu lại ở trong căn phòng to như này, to đến mức đi ngủ chẳng may lăn xuống đất có lộn bao nhiêu vòng cũng không thể đụng vào tường được.

Ngày hôm ấy, Lộc Hàm không kịp thu dọn hành lý ngay mà chạy đến trụ sở SM chuẩn bị đợi Ngô Thế Huân đi ra, nhưng cậu lại không ngờ rằng ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa lại toàn là mấy em gái, mấy em kia nhìn thấy cậu ánh mắt đều phát sáng, vây lại ríu ríu rít rít hỏi Lộc Hàm:

"Em trai chờ ai đấy?"

"Em trai là fan của ai vậy?"

"Em là trai hay gái thế?"

"Đáng yêu như này nhất định là trai đúng không?"

...........

Sau đó Lộc Hàm nổi giận, ôm đầu ngồi xổm xuống chui ra khỏi đám người kia, trốn vào một xó.

Một giờ được chiêu đãi muỗi miễn phí, tay Lộc Hàm bị đốt đỏ ửng, trên trán cũng bị đốt cho mỗi bên một cái, cậu vừa phải gãi ngứa vừa phải bắt muỗi nên không dám dùng sức gãi.

Đợi đến lúc Ngô Thế Huân đi ra Lộc Hàm đã sắp phát khóc, trong lòng nói đờ cờ mờ hại ông đây phải khó chịu lâu như thế, ông phải anti chết mày mới được.

Nhưng đợi đến khi cậu chạy ra Ngô Thế Huân đã lên xe, Lộc Hàm vội vẫy tay bắt taxi, nói địa chỉ phòng ở vừa mua, đã muộn thế này rồi, hơn nữa nhìn theo phương hướng hắn đi thì chắc là về ký túc xá thôi! Lộc Hàm thật muốn LIKE cho sự thông minh cơ trí của mình một cái.

Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới là, cách ký túc xá tầm một trăm thước Ngô Thế Huân lại xuống xe, Lộc Hàm vội vàng kêu tài xế dừng lại, tài xế nói đã đến đâu mà dừng!

Lộc Hàm nói: không đi nữa không đi nữa! Sau đó vội vàng trả tiền, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Thế Huân sợ hắn thừa dịp tài xế thối lại tiền mà chạy mất, nhưng may thay, Ngô Thế Huân không những không chạy mà còn đứng ngây người tại chỗ một lúc.

Thẳng đến khi Lộc Hàm xuống xe, Ngô Thế Huân mới tiếp tục đi về phía trước, Lộc Hàm vội vàng đuổi theo, vụng trộm chụp hai cái ảnh. Tận đến khi Ngô Thế Huân đến trước cửa ký túc xá mới thu lại máy ảnh, đứng trước cửa nhà mình lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.

"Cậu là hàng xóm mới đến à?" Ngô Thế Huân bỗng nhiên thò đầu ra híp mắt cười hỏi.

Lộc Hàm sợ đến run rẩy cả người, làm rơi cả chìa khóa xuống đất, cậu vội nhặt chìa khóa lên rồi ngẩng đầu, Ngô Thế Huân chạy đến trước mặt cậu, hỏi một lần nữa: Cậu là hàng xóm mới đến à?

Lộc Hàm gật đầu: "Ừ, vừa mới chuyển đến hôm nay xong."

"Vậy về sau mong cậu chiếu cố nhiều hơn nha!" Ngô Thế Huân vui vẻ vươn tay, nói: "Mình tên là Ngô Thế Huân."

"Tôi là Lộc Hàm". Lộc Hàm rối loạn nắm tay hắn, trong lòng nói tôi đương nhiên biết cậu tên Ngô Thế Huân, tôi đến đây là vì cậu mà! Còn nữa không để làm gì thì cao như này làm gì, như cái sào ấy, sau đó cậu mở cửa không muốn tán gẫu với hắn, thân là một antifan tư cách đầy mình, cậu khinh bỉ chuyện phải tán gẫu với hắn.

"Lộc?" Lộc Hàm đang định đóng cửa, Ngô Thế Huân lại cố chen vào.

"Lộc trong hươu sao*" Người đã vào nhà rồi cậu không thể đuổi ra được! Đành phải vừa sờ công tắc đèn vừa đáp lại 1 câu.

(âm hán việt của hươu sao là mai hoa lộc)

Ngô Thế Huân vươn tay, quen thuộc bật đèn lên khiến Lộc Hàm hoảng hốt: "Nhà cậu với ký túc xá của bọn mình bố cục giống nhau". Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào trán của Lộc Hàm, chỉ vào chấm đỏ hai bên nói, "Cái này là sừng hươu à?"

Lộc Hàm đưa tay lên sờ sờ, Ngô Thé Huân không nói cậu còn không để ý, hai vết đỏ này lại còn đối xứng nhau, không chạm vào thì chả sao vừa động đến đã ngứa. Càng gãi càng ngứa, cuối cùng ngứa đến mức cậu muốn nhảy dựng lên, Lộc Hàm có thể nhịn đau, nhưng ngứa lại là chuyện nhịn không được.

Ở bên kia trong nhà lúc nào cũng sẵn thuốc mỡ trị ngứa, trong balô cũng có, nhưng bây giờ cậu lại thay balô, hành lý cũng do cậu tự tay chuẩn bị, thuốc mỡ nhất định quên không mang rồi một chút cũng không có luôn.

Ngô Thế Huân đưa tay lên túm lấy Lộc Hàm, kéo qua thổi thổi, "Cậu chịu khó đợi chút, ký túc xá của bọn mình có thuốc mỡ, đợi mình đi lấy cho cậu nhé". Nói xong bèn chạy ra ngoài.

Lộc Hàm tiếp tục nhảy lò cò trong phòng khách, vừa nhảy vừa nghĩ, tên này là người tốt đấy, sau đó lại lập tức cố sống cố chết lắc đầu, trong lòng nói không thể bị mê hoặc được, ta là antifan, phải anti nó, có đẹp trai cũng không đẹp trai bằng ta!

Bị theo dõi

Kể từ khi tên kia đồng ý đến Hàn Quốc, Ngô Thế Huân cả ngày chờ mong, lúc luyện tập cũng nhớ thương, thường xuyên ngó xuống dưới lầu nhìn trộm. Các anh trong nhóm thấy Ngô Thế Huân mất hồn còn tưởng hắn làm sao, nhốn nháo hỏi han quan tâm, Ngô Thế Huân lại cười tủm tỉm nói không sao, em chờ người thôi!

Thẳng đến buổi chiều hôm nay lúc sắp kết thúc giờ luyện tập, Ngô Thế Huân cuối cùng đã nhìn thấy một bóng hình xa lạ, không biết vì sao, Ngô Thế Huân cảm thấy người kia chính là antifan của hắn, hơn nữa còn nấp ngay dưới cửa sổ phòng luyện tập của bọn họ.

Vì thế ngay lúc tan tầm Ngô Thế Huân kéo các anh ở lại một chút, còn hắn thì lại đến bên cửa sổ nhìn một giờ liền, nhìn người kia khó chịu vì bị muỗi đốt hắn cười đến co thắt cơ bụng, đến khi bình thường trở lại mới xuống lầu.

Quả nhiên sau khi Ngô Thế Huân nhìn thấy người kia bắt taxi đuổi theo mình đến tận ký túc xá, Ngô Thế Huân hô dừng xe, nói muốn đi bộ về nhà, mọi người trong nhóm thấy chỗ này cách ký túc xá không xa lắm nên để hắn tự đi.

Ngô Thế Huân đứng tại chỗ đợi một lát, antifan kia xuống xe hắn mới đi tiếp, hắn còn nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh phía sau, Ngô Thế Huân càng xác định chính là người này.

Vì vậy, Ngô Thế Huân nhanh chân nấp sau cửa ký túc xá, chuẩn bị đợi đến lúc người kia đuổi kịp sẽ nhảy ra dọa, thuận tiện phải giáo huấn một chút, không ngờ người kia cầm theo chìa khóa đứng ở trước cửa căn hộ sát vách.

Ngô Thế Huân nghĩ, nếu là hàng xóm thì không bằng đi làm quen đã! Tìm cho bản thân một lý do, Ngô Thế Huân liền nhảy ra ngoài, không ngoài dự đoán làm người kia giật mình, may là mới chỉ rơi mỗi chùm chìa khóa.

"Tôi là Lộc Hàm". Ngô Thế Huân nghe người kia nói.

"Lộc?" Họ này lạ thật, Ngô Thế Huân nghĩ, mắt thấy Lộc Hàm sờ soạng tìm công tắc đèn, Ngô Thế Huân nhanh chóng đưa tay ra dễ dàng bật được đèn, bây giờ mới nhìn kỹ, người này...không phải, bộ dáng Lộc Hàm không tệ chút nào! Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn!

"Lộc trong huơu sao."

Ngô Thế Huân nghe xong lời giải thích, trong lòng nói giống thật, đáng yêu như chú nai con vậy, sau đó nhìn thấy vết đỏ trên trán Lộc Hàm, hẳn là ban nãy bị muỗi đốt, nhưng mà đốt đúng chỗ thật, Ngô Thế Huân nhịn không được nói: sừng hươu à?

Vừa nói xong đã thấy Lộc Hàm liên tục nhảy cẫng lên, chắc vừa rồi không nhớ ra, nhất thời ngứa đến phát điên. Ngô Thế Huân vội vàng kéo tay Lộc Hàm xuống,  trong lòng nói đừng gãi a thành sẹo là xấu lắm đấy! Sau đó hắn đột nhiên nhớ ra trong ký túc xá có thuốc mỡ bèn lập tức chạy về ký túc xá.

"Thế Huân a, em tìm cái gì thế?" Tú Mân* cầm quần áo trên tay chuẩn bị đi tắm, nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi xổm trong phòng khách chung tìm gì đó trong tủ đựng thuốc, hai ngày trước anh vừa mới dọn lại tủ thuốc xong, giờ lại lộn xộn hết cả lên cho xem.

(là Xiumin ạ T_T)

"Em tìm thuốc mỡ trị ngứa! Anh có thấy đâu không?" Ngô Thế Huân không ngẩng đầu lên tiếp tục tìm.

"Xán Liệt vừa cầm đi rồi." Tú Mân nghĩ nghĩ nói.

Ngô Thế Huân nghe thấy vậy vội vàng đứng dậy chạy đến phòng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vừa mới cầm tuýp thuốc trong tay đang định bôi lên vết muỗi đốt ban nãy, than thở ngứa vãi a.

Không đợi anh cảm thán xong, thuốc mỡ trên bàn đã bị đoạt đi để lại một mình Phác Xán Liệt với cánh cửa mở toang.

Ngô Thế Huân đến bây giờ cũng chưa bao giờ vội như thế, năm phút chạy qua chạy lại, nhưng với Lộc Hàm mà nói Ngô Thế Huân như đã đi được 5 tiếng rồi. Nhưng mà may là công dụng của thuốc mỡ này cũng khá, Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi trên sofa, Ngô Thế Huân cầm tuýp thuốc cẩn thận bôi cho cậu, bôi xong trên trán còn cẩn thận bôi hết hai cánh tay, Lộc Hàm thoải mái thở dài một hơi.

Đợi đến khi Lộc Hàm đã hết ngứa Ngô Thế Huân mới đứng lên, mang thuốc mỡ về, nói: không sớm nữa, Tiểu Lộc hôm nay mới chuyển đến phải không? Thu dọn xong chưa? Có muốn giúp không?

Xong rồi... đây là hai chữ to đùng xuất hiện trong đầu Lộc Hàm sau khi nghe Ngô Thế Huân hỏi xong, cậu hoàn toàn đã quên béng mất chuyện đi ngủ, chăn và ga trải giường còn chưa thèm mua, tuy rằng ở đây cũng có sẵn nhưng Lộc Hàm thà ngủ sofa cũng không muốn dùng đồ người khác để lại.

Nhìn biểu cảm của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân biết rằng Lộc Hàm nhất định chưa chuẩn bị kỹ, vì vậy nói: Nếu Tiểu Lộc không để bụng, trước hết sang ký túc xá của mình ngủ một đêm đi!

"Cậu là idol mà!" Lộc Hàm không được tự nhiên sờ sờ mũi, "Không sợ tôi là fan cuồng sao!"

Ngô Thế Huân cười hớ hớ nói: "Không sợ, mình tin Tiểu Lộc mà, nếu Tiểu Lộc là fan cuồng của mình, vậy cậu muốn gì cứ nói thẳng, mình có thể cho thì sẽ cho cậu hết!"

Lộc Hàm bĩu môi, nói năng ngọt xớt, không phải người tốt. Cậu ngáp một cải rồi nói: sẽ không làm phiền mấy người chứ?

Không có, các anh thích khách ngủ lại nhà lắm! Ngô Thế Huân trực tiếp xách hành lý trong phòng khách lên, một tay kéo tay Lộc Hàm lôi về nhà.

Giới thiệu với mọi người, trình bày lí do phải ngủ nhờ một đêm xong, Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm thu dọn chút đồ đạc rồi để cậu đi tắm rửa, còn mình thì thay ga trải giường và vỏ chăn mới cho Lộc Hàm ngủ.

Gương mặt của Lộc Hàm trời sinh đã mang theo thiện cảm, tuy rằng chưa từng gặp gỡ nhưng các thành viên đều rất thích cậu, đợi lúc Lộc Hàm đi tắm xúm lại hỏi Ngô Thế Huân: em quen bạn mới bao giờ thế? Còn là hàng xóm mới của chúng ta nữa?

"Tiểu Lộc á, cậu ấy là antifan của em, chuẩn bị theo dõi em đấy". Ngô Thế Huân nói.

Mọi người không nói gì ngẩng mặt lên nhìn trời, trong lòng nói hai người chúng bây đùa ông à? Một người thích theo dõi lại bị phát hiện, một người bị theo dõi chẳng những không tức giận còn cực kỳ vui vẻ, đúng là một đôi thần kinh.

3. Đại đoàn viên

Bị tóm về

Sáng sớm ngày hôm sau, Lộc Hàm vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt gần sát của Ngô Thế Huân ngay cạnh, cậu vội vã ngồi bật dậy, chẳng qua động tác hơi mạnh và lộ liễu một chút, Ngô Thế Huân đang say ngủ bị Lộc Hàm đá một phát xuống đất....

Cái giường vốn là giường đơn nằm một người là đủ rồi, hai thằng con trai to đùng nằm lên đương nhiên rất chật. Ngô Thế Huân dụi mắt, mơ màng nhìn Lộc Hàm, một lúc sau mới hiểu được hoàn cảnh của bản thân, biểu cảm có chút uất ức.

Lộc Hàm quay đầu lại ho khan một tiếng, sau đó dùng tay kéo hắn lên nói: "Cậu to quá đấy, ngủ thế nào mà lăn xuống đất được!"

Ngô Thế Huân nương theo cái kéo tay của Lộc Hàm trèo lên giường, hắn nghi hoặc nghĩ rõ ràng cảm giác bị người ta đá xuống là như nào?

"Còn sớm mà, Tiểu Lộc ngủ tiếp đi, sáng nay bọn mình không phải luyện tập, khi nào dậy bọn mình sẽ giúp cậu dọn đồ đạc, cậu vừa mới tới chắc chưa biết siêu thị ở đâu nhỉ!" Nói xong, Ngô Thế Huân lại đặt tay xuống giường rồi kéo Lộc Hàm nằm xuống.

..............

Lộc Hàm mặc kệ, lăn lộn trên cánh tay Ngô Thế Huân sau đó túm áo Ngô Thế Huân kéo lên, nói tôi không cần cậu giúp, "Không luyện tập thì không ra ngoài chơi à?" Trong lòng nói cậu không ra ngoài sao tôi chụp được ảnh dìm cậu!

"Tiểu Lộc muốn đi đâu chơi? Mình có thể đi với cậu, nhưng mà đừng đi ban ngày là được, bị người khác nhận ra phiền lắm!" Ngô Thế Huân ngậm bàn chải đánh răng trong miệng ú ớ nói, hắn còn tiện tay bóp kem đánh răng lên bàn chải đút vào miệng Lộc Hàm.

Lộc Hàm đơ một chút rồi nhận lấy bạn chải bắt đầu đánh răng, trong lòng nói cậu đúng là có vấn đề nên mới không dám ra ngoài vào ban ngày. Sau đó lại nghĩ trọng điểm không phải chỗ đấy, nói "Tôi không đi đâu, thế cậu không định ra ngoài à?"

"Không phải nói giúp cậu dọn đồ trong nhà sao! Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là hàng xóm đó!" Ngô Thế Huân ngừng lại, chạy vào nhà vệ sinh nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra sau đó tiếp tục nói: "Vì sao cậu cứ muốn mình ra ngoài thế?"

Lộc Hàm khinh bỉ mặc kệ hắn, cậu tựa vào thành giường đánh răng, trong lòng tiếp tục nghĩ kế sách.

Cuối cùng, Lộc Hàm cũng không nghĩ ra kế sách gì hay, sau đó các thành viên EXO đánh răng rửa mặt xong thì chiêu đãi Lộc Hàm điểm tâm sáng rồi cùng nhau sang nhà Lộc Hàm.

Vỏn vẹn trong một buổi sáng, Lộc Hàm lúc nào cũng trong trạng thái chóng mặt, người nhiều thì sức cũng lắm, những lời này không sai chút nào, tuy rằng chỉ có mình Lộc Hàm ở đây, nhưng mọi người đều giúp cậu thu dọn nhà tươm tất, mua đồ đạc vật dụng, lau bàn rồi lại lau ghế, xê cái này dịch cái kia, rất nhanh đã biến căn phòng lạnh lẽo hôm qua thành một căn nhà.

Thực ra mọi người đều rất tốt! Lộc Hàm nghĩ, sau đó cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nghịch máy cơ của cậu, không kịp nghĩ ngợi gì liền xông lên, ảnh tối qua chụp còn trong đấy! Bị phát hiện là thảm đó!

Ngô Thế Huân cũng không giành với cậu, trực tiếp đưa trả lại máy ảnh cho Lộc Hàm, nói máy của cậu xịn thật đấy! Chụp cho tớ mấy kiểu đi sau đó bắt đầu tạo đủ mọi dáng.

Lộc Hàm không còn cách nào khác đành phát bắt đầu giơ máy ra chụp, các thành viên thấy bệnh thần kinh của Ngô Thế Huân lại tái phát thì mặc kệ hắn, mọi người thấy đã không còn sớm nữa, nói về trước đã, sau đó hẹn tối lại tụ tập trong nhà Lộc Hàm, chúc mừng Lộc Hàm mới chuyển đến.

Lộc Hàm một bên gật đầu một bên nghĩ, sao cứ thấy không đúng thế nào ấy nhỉ? Cậu là antifan nha! Lần này đến là để chuẩn bị nắm bắt cơ hội dìm bọn họ nha! Sao bây giờ lại biến thành thế này?!!!

"Tiểu Lộc!" Ngô Thế Huân không đi cùng mọi người mà canh đúng lúc Lộc Hàm đang ngẩn người đi ra phía sau cậu, tự nhiên hắn lại gọi một tiếng làm Lộc Hàm sợ đến mức suýt nữa ném cả máy ảnh đi.

"Cái gì!" Lộc Hàm mơ màng không hiểu gì, trong lòng nói làm bạn thì còn anti kiểu gì nữa! Ngô Thế Huân từ từ bước lại gần, biểu cảm trên mặt Lộc Hàm vô cùng mất tự nhiên.

"Trong máy ảnh của cậu có mấy bức hình, bóng lưng người kia nhìn quen quá! Là ai vậy?" Ngô Thế Huân không để ý tiếp tục hỏi.

Lộc Hàm lập tức xù lông, nhảy bật ra thật xa, quyết định tỏ rõ lập trường, làm một antifan chân chính. "Là cậu ấy! Tôi là antifan của cậu, đến chỗ này là vì muốn anti cậu! Thế nên cách tôi xa ra một chút đi!"

Nói xong lại thấy có chút ủy khuất: "Chúng ta cũng chẳng phải bạn bè, tốt với người xa lạ như thế làm gì chứ! Cẩn thận bị dìm đến hạt bụi cũng chả còn!"

Cãi nhau với tôi xong còn đứng đực mặt ra đấy làm gì, cậu có thể đến đây đánh với tôi một trận mà!

Ngô Thế Huân yên lặng nhìn Lộc Hàm nói liên hồi, ngay cả lúc sau chửi mắng cũng không chen vào câu nào, đợi cậu bình tĩnh rồi mới đi qua nói "Thế thì mình lại càng không thể đi! Tật xấu của mình nhiều lắm, cậu ở chung với mình kiểu gì cũng biết hết mấy chuyện người khác không biết tha hồ mà dìm mình nha!"

Lộc Hàm suy nghĩ, hình như cũng có lý. "Còn nữa, các anh thích Tiểu Lộc lắm! Cậu mà đi mất họ sẽ buồn đây!" Lộc Hàm gật đầu, à ha, bọn họ vừa mới giúp cậu thu dọn đồ đạc, là người tốt cực luôn!

Đi tóm người về

Ngô Thế Huân bị đạp tỉnh, hắn thề, nhất định không phải là vì hắn ngủ không an phận, đêm qua lấy cớ không có giường thừa, hơn nữa ga trải giường và vỏ chăn đều là đồ mới, mới khiến Lộc Hàm cố nhịn mà chen chúc với hắn cả đêm trên một cái giường.

Chẳng qua không ngờ mới sáng sớm Lộc Hàm đã trừng mắt đuổi người! Nhìn cậu có chết cũng không muốn hắn lên giường, Ngô Thế Huân vô cùng luyến tiếc khoảnh khắc ngọt ngào đêm qua, hơn nữa Lộc Hàm lại không có ý muốn ngủ tiếp nên hắn đành phải đứng lên rửa mặt.

Đêm qua sau khi Lộc Hàm ngủ, Ngô Thế Huân bèn đánh thức cả nhóm dậy dùng mọi cách ép các anh sáng mai dậy phải sang giúp dọn đồ cho Lộc Hàm, sau đó hắn bị đập gối n cái, các anh nói hắn trọng sắc khinh bạn, cẩn thận sét đánh chết.

Ngô Thế Huân thản nhiên trong lòng nói em đang cứu các anh đấy! Nếu Tiểu Lộc thay đổi mục tiêu muốn anti các anh thì sao bây giờ, em đây là đang cho các anh một cơ hội tốt đấy, khiến cậu ấy không xuống tay với các anh!

Kệ nội tình như nào thì toàn bộ quá trình vẫn thành công tốt đẹp, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, sau đó Ngô Thế Huân ra hiệu cho các anh, ý nói các anh tìm cơ hội về đi, em còn phải ở một mình với Lộc Hàm bàn chuyện.

Hôm qua Lộc Hàm bị bắt cóc về bên kia, ảnh trong máy nhất định vẫn còn ở đấy, quả nhiên, Lộc Hàm nhào lên cướp máy.

Tôi đến đây tìm cơ hội dìm cậu! Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm nói vậy đã vui phát điên rồi nhưng vẫn phải nhịn, trong lòng nói Tiểu Lộc à, cậu xấu xa như vậy sớm muộn gì cũng tự chui vào bẫy, chẳng qua chui ngay vào bẫy của mình thì quả là tốt luôn!

"Cậu nghĩ xem!" Ngô Thế Huân nhân cơ hội dụ dỗ Lộc Hàm. "Cậu anti mình phải không, ở xa mình thì sao mà có cơ hội dìm được, cậu ở cùng mình đi, có cái gì mình cũng kể với cậu hết, không phải cậu đỡ tốn công sao!"

"Cúng đúng!" Lộc Hàm nghĩ ngợi, thấy cũng đúng đấy liền gật đầu đồng ý, đồng ! ý! !

Mọi người trong nhóm sau khi biết sự tình nhịn không được thi nhau bật ngón cái với Ngô Thế Huân, đúng là cái vận cứt chó to vãi luôn!

Ngô Thế Huân không kiềm lòng được đem Lộc Hàm đi khoe chỗ này chỗ nọ, có người hỏi thì nói: "Đây là em trai tui, cậu không thấy chúng tui giống nhau lắm sao!" Sau đó bị khinh bỉ một trăm lần a một trăm lần!

Sau khi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở cùng nhau, cậu vẫn luôn tìm cơ hội dìm hắn, không có việc gì thì đăng vài ảnh chụp, thêm vài câu caption dìm hàng, cũng không biết sai chỗ nào mà người follow Lộc Hàm ngày càng nhiều, vì ảnh Lộc Hàm chụp Ngô Thế Huân đẹp lắm, còn được gọi là fan chụp hình đẹp nhất, chuyện này khiến Lộc Hàm buồn bực một thời gian dài.

Không cần biết quá trình ra làm sao, chung quy là người này bị người khác tóm về, cũng đừng để ý là ai tóm ai, bởi vì cái chuyện này á! Không biết chính xác được đâu. Bạn sẽ không biết được khi nào tự dưng bạn lại cùng người ấy mắt đối mắt, chẳng sợ đối phương là kẻ thù.

_Hoàn chính văn_

Phiên ngoại

Đàn ông chuẩn men

"Tiểu Lộc, em bị người ta phát hiện ra là antifan cũng không quan tâm gì sao?" Ngô Thế Huân nằm trên giường ôm điện thoại lướt weibo hỏi Lộc Hàm.

"Em quan tâm mấy chuyện vớ vẩn ấy làm gì!" Lộc Hàm làm bộ nghiêm trang nói, "Em là đàn ông chuẩn men đấy!"

"Đàn ông chuẩn men ơi, đến đây làm một lần nữa nào!" Ngô Thế Huân dùng tay cọ cọ xuống dưới.

"Đờ mờ Ngô Thế Huân, thắt lưng vẫn đau!"

"Anh sẽ làm nhẹ mà không đau đâu..."

"Có điên mới tin anh!"

2. Bái kiến phụ huynh

Tết Âm lịch sắp đến, Lộc Hàm bị ông nội gọi về nhà, cuối cùng cậu đồng ý với ông sẽ về nhà mừng năm mới.

"Thế Huân a, mấy người bao giờ nghỉ phép" Lộc Hàm nghịch tờ vé máy bay trong tay, nhìn Ngô Thế Huân dọn hành lý giúp cậu.

"Mấy ngày nữa là được nghỉ rồi". Ngô Thế Huân cảm thấy rất đau lòng, vì sao á? Tiểu Lộc phải về nhà rồi, hắn nhớ lắm a!

Lộc Hàm đưa tay lên tính toán, thời gian vừa khéo. "Vậy anh chuẩn bị tâm lý đi, năm mới có thể đến nhà em, em giới thiệu anh với người nhà."

"Thật sao?" Ngô Thế Huân bị dọa suýt tè ra quần, gặp phụ huynh đó! Hai người bọn họ ở cùng nhau cũng được khoảng nửa năm rồi, Ngô Thế Huân không ngờ Lộc Hàm muốn dẫn dắn về nhà, hắn lập tức đứng lên trong lòng hồi hộp đi lại xung quanh vài vòng, "Anh phải mua cái gì bây giờ? Vé máy bay! Anh chưa mua vé máy bay đâu!"

Lộc Hàm bị sự hoảng hốt của hắn làm cho choáng váng đâu óc, cậu lấy tay kéo hắn lại gần sau đó dựa vào người hắn, "Anh đừng vội, nhà em tương đối bảo thủ, không có kế hoạch thì không thể thành công được, em nghĩ hết rồi, đến lúc ấy anh chỉ cần phối hợp với em thôi."

Sau đó ghé vào tai Ngô Thế Huân nói thầm mười phút, Ngô Thế Huân khiếp sợ, do dự hơn nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi, chúng ta lừa ông như vậy, không tốt lắm đâu!

"Bị ba em một phát bắn chết hay lừa ông một lần, anh chọn một cái đi!" Lộc Hàm đứng dậy vỗ vào mặt Ngô Thế Huân rồi nói, "Yên tâm, ông nội em nghẹn hai mấy năm rồi, vẫn sẽ đợi ngày em gây sự thôi!"

Lộc Hàm quả nhiên không nói sai, Ngô Thế Huân tiễn Lộc Hàm về nhà, ngày thứ hai nghỉ phép gọi điện thoại cho mọi người trong nhà giải thích lí do vì sao Tết năm nay không về nhà.

Sau đó bắt đầu thu dọn hành lý, thu dọn xong thì mang vali ra ngoài làm bộ như phải về nhà, sau đó bắt xe đến thẳng sân bay, sau đó giữa đường bị một người chặn lại, hỏi hắn có phải Ngô Thế Huân không, Ngô Thế Huân gật đầu, người kia nói "Mang đi", Ngô Thế Huân cũng rất 'không tình nguyện' bị mang đi.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Ngô Thế Huân vẫn rất hồi hộp, tĩnh tâm hơn nửa ngày mới theo lời dặn dò của Lộc Hàm hỏi: "Mấy người là ai? Muốn đưa tôi đi đâu?"

"Quen người này không?" Người kia đưa cho Ngô Thế Huân một bức hình.

Ngô Thế Huân phát khóc, Lộc Hàm tính toán quá chuẩn luôn, "Hình như có chút ấn tượng, nếu nhớ không nhầm thì cậu này là fanboy thì phải."

"Thích không?" Người kia lại hỏi.

"Đại ca! Dù cậu ta cũng không tệ nhưng mà là con trai! Tôi không phải đồng tính đâu!" Trong lòng nói đờ mờ thích cái rắm, yêu muốn chết luôn rồi.

"Không thích cũng phải thích". Người kia hừ lạnh một tiếng không thèm để ý hắn nữa.

Ngô Thế Huân thấy người kia im lặng, thở dài một hơi, hỏi nữa hắn lại phải bịa.

Lúc Ngô Thế Huân gặp lại Lộc Hàm, Lộc Hàm đang đỏ mắt đứng trước mặt các ông bà khóc lóc ầm ĩ, hắn đau lòng bèn tiến lên vài bước nhưng rất nhanh đã bị Lộc Hàm trộm lườm một cái.

"Ba, mẹ, người đã mang về rồi". Người kia đi tới, Ngô Thế Huân nói thì ra là anh rể, không biết vừa rồi mình có thất lễ không!

Lộc baba khoát tay, chỉ một nhóm các bô lão ngồi cạnh, nói ba không quản được nó nữa rồi nói với ông nội đi.

Anh rể lại đi qua chỗ các bô lão, ông nội mở miệng trước, "Bảo thằng bé đến gần đây cho ông nhìn xem nào."

Sau đó anh rể lại đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, bảo hắn đi qua đi, Ngô Thế Huân nghe lời tiền lên vài bước, hắn cũng muốn vờ phản kháng một chút nhưng nhìn cục diện này liền dập tắt suy nghĩ kia ngay.

"Cháu là Ngô Thế Huân?"Tuy rằng là câu hỏi nhưng Ngô Thế Huân vẫn nghe ra ý khẳng định, người phiên dịch bên cạnh dịch lại cho hắn.

Ngô Thế Huân gật đầu, lễ phép nói chào ông, "Xin hỏi tự nhiên đưa cháu đến đây để làm gì vậy ạ?"

Ông nội chỉ vào Lộc Hàm nói, "Đây là cháu ông, nó nói nó theo đuổi cháu nửa năm rồi mà cháu vẫn không chịu đồng ý, cháu thấy nó không xứng với cháu sao?"

Ngô Thế Huân thề, nếu hắn mà dám gật đầu, anh rể sẽ ngay lập tức đập cho hắn một trận, "Không phải, cháu ông tốt lắm, nhưng cậu ấy là con trai..."

"Chậc, sao người trẻ tuổi lại cổ hủ thế hả!" Bà nội không hài lòng, "Cậu thử ra đường mà tìm xem, nhìn xem mấy cô ngoài ấy tốt hay Hàm Hàm nhà bà tốt!"

"Không bằng được đâu ạ!" Ngô Thế Huân thành thật gật đầu.

Bà nội hài lòng gật đầu, "Vậy gả vào đây đi, nhà bà không ghét bỏ con không đẻ được đâu!"

Ngô Thế Huân hãi hồn, kém chút nưa dập đầu cám ơn, "Nhưng con là con trai độc nhất trong nhà, ba mẹ con còn đợi con cưới vợ đẻ con..."

Bà nội không nói gì nữa, Lộc Hàm lại khóc nức nở lên khiến Ngô Thế Huân kinh sợ, bà nội lại càng không chịu được, liên tục khoát tay nói không thành vấn đề, gả Hàm Hàm sang cũng được giống nhau cả mà......

Cuối cùng, Ngô Thế Huân bị 'cưỡng chế' phải đồng ý ở cùng Lộc Hàm vài ngày, nếu sau ngày nghỉ mà thích cậu thì hai đứa yêu nhau luôn đi...

Kết quả như nào đương nhiên không cần đề cập đến, Ngô Thế Huân sung sướng ở rể tại Lộc gia, cả ngày đi chơi khắp Bắc Kinh với Lộc Hàm, ngày nghỉ kết thúc trực tiếp mang cô dâu về nước.

Trên máy bay, Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm, nhìn mọi người trong gia đình em cũng không dễ tính lắm, lúc come out không bị đánh sao?

"Suýt nữa là bị đánh rồi, may là có ông nội em ở đấy!" Lộc Hàm lười nhác nằm trong lòng Ngô Thế Huân, "Ông nội em muốn em tìm bạn gái, sau đó em nói em có người trong lòng rồi, nhưng người kia không cần em vì em là con trai..."

Ngô Thế Huân đỡ trán, "Tự dưng cảm thấy có lỗi với ông quá...."

"Sau đó ông nội em không vui, quên luôn chuyện anh là con trai, chỉ quan tâm đến chuyện anh không dể ý đến em." Lộc Hàm ngáp một cái, "Mệt quá...."

Ngủ đi! Ngô Thế Huân nói, hắn đúng là dẫm phải vận cứt chó a, Lộc Hàm quả là vận may Ngô Thế Huân tu luyện tám đời mới có được!

_Toàn văn hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top