[HunHan/Edit] Kiếp
<Kiếp>
Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung
Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức
♣ Văn án:
Kiếp
"Biết bao nhiêu người vẫn luôn nghĩ rằng đoạn kết là bi kịch, lại không hiểu được rằng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc".
Trong căn phòng rộng lớn không một ánh đèn, trên bức tường màu trắng tinh treo một hàng dài những thẻ bài màu nâu được xếp chỉnh tế, trên từng thẻ bài đều khắc tên của từng người khác nhau, trên chiếc bàn bằng gỗ lim cũng đặt một hàng thẻ bài khắc tên ngăn nắp, chỉ khác là, những thẻ bài này là hai cái chồng lên nhau thành từng cặp, tựa như gắn chặt vận mệnh hai người làm một.
Két—–
Cửa gỗ cẩn thận được đẩy ra, một đứa nhỏ cầm trên tay cây kéo nhẹ nhàng đi tới gần.
Nó đi đến cạnh bàn, nghiêm cẩn nhìn qua tên của từng thẻ bài, cuối cùng đứng trước hai thẻ bài gỗ.
Phần trên và dưới hai chiếc thẻ bài gỗ này được buộc lại với nhau bởi một sợi tơ hồng. Trên những nút giao của sợi tơ hồng còn có một sợi dây trắng quẩn quanh thắt chặt, như giam cầm như trói buộc.
Nó lại kiểm tra tên của hai thẻ bài một lần nữa rồi cầm cây kéo lên, cắt đứt sợi tơ hồng.
Tên trên hai chiếc thẻ bài kia, lần lượt là, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm.
♣ Lời tác giả:
<Kiếp>, "Biết bao nhiêu người vẫn luôn nghĩ rằng đoạn kết là bi kịch, lại không hiểu được rằng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc".. Kết thúc ngắn gọn, kiếp trước cổ phong & kiếp này viết theo hướng hiện thực. Vì nóng lòng muốn cho câu chuyện này kết thúc nên thành ra đoạn kết cổ phong cẩu huyết quá mức, may mắn là mình đã viết ra được hết những lời mình muốn nói. Nói toạc ra thì chính là, "Không lạnh, sẽ không biết ấm áp. Không trải qua đắng cay, sao có được ngọt bùi."
1.
Câu chuyện xưa bắt đầu từ năm tóc Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn còn để chỏm.
Trên khúc sông nhỏ hẹp, một con cá nhẹ nhàng lách mình dưới dòng nước trong suốt lấp lánh, đuôi cá cuộn lại linh hoạt tựa như những hoa văn tinh xảo.
Lộc Hàm nửa quỳ trên bờ sông, đôi mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm vào chú cá nhỏ, không hề quan tâm quần áo bị lấm lem bẩn thỉu, y ra sức vươn đôi bàn tay nhỏ xíu về phía trước, quơ qua quơ lại trong nước muốn bắt lấy chú cá nhỏ.
Nhưng cánh tay y lại không đủ dài, thử mấy lần đều thất bại, cậu nhóc vẫn kiên trì như cũ không ngừng đợi từng chú cá nhỏ bơi tới, sau đó canh đúng lúc, nhào người về phía trước, duỗi cánh tay ra hết sức...
Bùm.
Lộc Hàm ngã xuống sông.
Dòng sông không rộng cũng không sâu, nhưng đối với một đứa nhỏ vẫn để chỏm trái đào thì rớt xuống một dòng sông nhỏ chả khác nào rớt xuống hang sâu vạn dặm – không có người cứu thì nhất định sẽ mất mạng.
Đúng, không sai, giống như những tình tiết thường xuất hiện trong câu chuyện của tiên sinh ở quán trà, đúng lúc ấy có người đi ngang qua cứu y.
Trăm ngàn năm sau mọi người gọi đây là duyên phận. Nhưng lúc đó, mọi người lại gọi là – tình kiếp.
Người tới cứu y là Ngô Thế Huân.
Nhưng hiện thực chung quy vẫn là hiện thực, khác xa một trời một vực với nội dung trong tiểu thuyết Ngô Thế Huân xuất hiện nhảy xuống sông cứu Lộc Hàm lên bờ sau đó Lộc Hàm vạn phần cảm động cho rằng muốn báo ơn phải dùng thân báo đáp.
Vấn đề lúc này là, Ngô Thế Huân để chỏm năm ấy cũng không biết bơi.
Hắn không hề nghĩ ngợi gì mà anh dũng nhảy tùm xuống sông.
Vậy nên tình thế lúc này biến thanh hai đứa nhóc vùng vẫy dưới dòng nước.
May mà Ngô Thế Huân tùy ý dẫn theo hai thị vệ, hai người nhìn thấy Ngô Thế Huân bình thường luôn kiêu ngạo ương ngạnh chưa bao giờ đấu tranh vì chính nghĩa cứ thế mà dũng cảm nhảy xuống cứu người cảm thấy vô cùng kinh hãi, phải ngẩn ra một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần vội vàng cứu Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lên.
Quần áo hai đứa nhỏ đều ướt sũng nước biến thành màu đậm, giọt nước men theo lọn tóc chảy dài xuống má, vì bị sặc nước nên cả hai đều ho khan.
Lộc Hàm ho đến mức không sắp thở không nổi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy chú cá nhỏ khó khăn lắm mới bắt được kia.
Ngô Thế Huân thì tốt hơn một chút, ho một lúc là ngừng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm ho không ngớt, bộ dáng cực kỳ lo lắng, Thế Huân đến bên cạnh vỗ lưng giúp y dễ thở, vừa hay nhìn thấy con cá trong tay Lộc Hàm, hắn nhất thời cảm thấy chán nản.
Ngô Thế Huân nhớ lại bộ dáng lúc tổng quản dạy dỗ đám hạ nhân, hắn vờ bày ra vẻ mặt hung thần ác sát, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng cho Lộc Hàm, một bên cố ý rống lên mắng y: "Đã là lúc nào rồi còn cầm con cá kia! Suýt chút nữa là ngươi mất mạng đấy có biết không hả?"
Lộc Hàm được vỗ một lúc, vốn đã đỡ nhiều rồi giờ lại đột nhiên nghe được tiểu hài từ chả quen chả biết này hung tợn trừng mắng mắng mình, y vừa sợ hãi vừa ủy khuất, chớp mắt nhìn biểu cảm hung dữ của Ngô Thế Huân, sợ hãi không nói được câu nào bèn khóc ầm lên.
Ngô Thế Huân thấy y khóc, trong nháy mắt tay chân liền luống cuống hết cả lên, không dám giả vờ giận dữ nữa, mặt khác lắp ba lắp bắp dỗ y: "Này, ngươi đừng khóc mà..."
"Oa..." Lộc Hàm không thèm để ý đến hắn, khóc càng ngày càng lớn.
Với phương diện này Ngô Thế Huân hoàn toàn không biết phải làm sau bây giờ, hắn đành phải tiếp tục giả ngốc dỗ cậu: "Ngươi, ngươi đừng khóc, ta không muốn hung dữ với ngươi đâu, ta, ta chọc ngươi chơi thôi..."
Lộc Hàm vẫn khóc cực lớn.
Ngô Thế Huân thấy y dù khóc to đến thở không nổi nhưng vẫn nắm chặt con cá trong tay, vội vàng dụ dỗ y: "Ngươi, ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ bắt thật nhiều thật nhiều cá cho ngươi được không? Đẹp hơn con cá trong tay ngươi nhé."
Nghe vậy, Lộc Hàm dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, thút thít nghẹn lời chờ mong hỏi: "Thật, thật sao?"
"Thật mà!" Ngô Thế Huân nói vô cùng chắc chắn: "Ta sẽ bắt cho ngươi rất nhiều cá đẹp! Ta còn có thể thường xuyên đến chơi với ngươi nữa!"
Lộc Hàm vẫn khóc thút thít, nghẹn ngào lau nước mắt: "Oa...nhưng mà Lộc Lộc không muốn chơi với ngươi... Ngươi, ngươi dữ lắm..."
Ngô Thế Huân nghe vậy bèn dùng sức, thật nhiều sức, dùng mười phần sức, lườm qua một cái.
Cái gì gọi là trượt chân một cái là thành người què, cuối cùng cậu ta cũng hiểu được.
"Về sau ta không hung dữ nữa, ta hứa!" Ngô Thế Huân nắm chặt cánh tay Lộc Hàm nói.
"Thế, thế thì ngoắc tay..." Lộc Hàm lau nước mắt, run rẩy đưa ngón út ra.
Ngô Thế Huân cũng đưa ngón út ra: "Ngoắc tay. Về sau ta cam đoan sẽ không hung dữ nữa."
"Còn, còn phải bắt cho ta thật nhiều cá đẹp nữa..."
"Được."
Hoàng hôn ngày hôm ấy, hai tiểu hài tử quần áo ướt sũng trịnh trọng ngoắc tay hứa hẹn.
2.
Chạng vạng ngày hè, hương hoa trong núi hòa quyện cùng hương thơm của núi rừng, cây cối xanh um tỏa bóng mát, hai thiếu niên vận y phục trắng chậm rãi dạo bước trên những bậc đá, miệng cười rạng rỡ, tựa như mưa phùn tháng tư.
Khóe mắt Ngô Thế Huân chứa ý cười cầm một quân cờ lên, khoát tay chặn Lộc Hàm lại, "Hạ," "Ngươi lại thua rồi."
Lộc Hãm bĩu môi, cầm chén rượu tinh xảo lên ngửa đầu uống cạn, trong đôi mắt xinh đẹp đã phảng phất men say.
"Này, đánh đàn cho ta nghe". Y buông chén rượu xuống, hất cằm nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, ánh chiều tà hồng nhạt phủ lên thân hình hắn.
"Được."
Ngô Thế Huân cầm cây đàn lên, ngón tay thon dài bắt đầu đặt lên dây dàn, dây đàn mỏng manh, ngón tay khẽ gẩy, khung cảnh mây bay nước chảy róc rách sinh động hiện ra.
Tiếng đàn trong vắt như dòng suối, ngọt ngào như hương rượu, trong trẻo dịu dàng như vần thơ, lạnh lẽo như ánh trăng dệt thành một giấc mộng mơ hồ.
Những chấm nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm, ánh sáng tím xanh biến mất phía xa xa chân trời, ánh trăng lạnh lẽo, tiếng chim sơn ca văng vẳng đâu đây,
Lộc Hàm tựa vào vai Ngô Thế Huân, nở nụ cười thanh khiết.
Ánh trăng muốn xuống hâm rượu, cùng nâng chén giữa cảnh sắc núi non, rượu có thể không uống, uống rồi há có thể không say?
Ngô Thế Huân đàn một khúc rồi lại một khúc, điệu nhạc như vần thơ êm ái, kết hợp với cảnh đêm yên tĩnh, ôn nhu đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Lộc Hàm mơ mơ màng màng tựa vào vai hắn say ngủ, Ngô Thế Huân mới ngừng đánh đàn, hắn đưa tay ôm lấy y, nhìn lên sắc trời tối đen, ôm lấy y chậm rãi xuống núi.
Gió đêm hơi lạnh, sợ người trong lòng nhiễm phong hàn, cánh tay hắn ôm y càng thêm chặt.
Người trong lòng yên tĩnh say ngủ, đường xuống núi không hề bằng phẳn, y lại không động đậy chút nào.
Cuối cùng cũng đến nơi Lộc Hàm ở dưới núi, Ngô Thế Huân đặt y nằm xuống giường, đắp kín chăn cho y, ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ vô tư như trẻ con say ngủ của y, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vẫn chưa muốn rời đi, bèn ngồi cạnh giường, ngắm y ngủ một lúc lâu, trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ kì lạ.
Màn đêm sâu thẳm, khi hắn còn không nhận thức được bản thân muốn làm gì, hắn đã cúi đầu xuống hôn y.
Tới khi tỉnh lại trong lòng hắn ngập tràn kinh hoàng và khó hiểu, những tâm sự chôn sâu dưới đáy lòng đều đang rít gào muốn bùng lên, hắn dùng hết khí lực để áp chế đáp án hắn đã sớm xác định xuống, thậm chí còn không kịp xác nhận người nọ có còn say ngủ hay không, hắn đã vội vàng chạy trối chết.
Đêm đó, người hớt hải chạy dưới ánh trăng, và người nhắm chặt mắt tim đập loạn xạ nằm trên giường, cả hai đều không chịu thành thật với lòng mình, đều không ngờ rằng, thời niên thiếu năm ấy, bọn họ lấy thân phận thường dân, gặp nhau lần cuối cùng.
Sau nhiều năm không gặp lại, Lộc Hàm đã vô số lần nghĩ lại đêm hôm đó, nếu như y có thể dũng cảm mở mắt, có hay không sẽ không giống như hiện tại, nhung nhớ đến tận xương tủy, nhưng lại không thể gặp nhau.
Nhưng mà, năm tháng vội vã, vận mệnh khó lường, sao có thể đoán trước điều chi.
Đêm đó, thâm tình chưa kịp bày tỏ đã bị chôn sâu dưới đáy lòng.
Đêm hôm đó, trong cung biến loạn, lão hoàng đế băng hà, di chiếu nằm trong tay đại thần tâm phúc của tiên đế. Nhị hoàng tử đang ở sông Hoài dẫn tướng sĩ chạy suốt đêm về kinh thành, dùng một thanh kiếm lấy được di chiếu.
Ngôi vị hoàng đế truyền cho Nhị hoàng tử Ngô Thế Huân. Giấy trắng mực đen, rành mạch.
Lại không ai biết vì sao, nhị hoàng tử lại buông bỏ ngôi vị hoàng đế mà đổi lấy nắm giữ binh quyền, đưa thái tử lên ngôi vua.
Tất cả chuyện này đều trở thành câu chuyện bí ẩn được bàn tán trong cung cấm.
3.
Ngô Thê Huân đột ngột rời đi, biến mất hoàn toàn triệt để.
Hắn không phải thường dân, từ trước đến nay Lộc Hàm vẫn biết.
Ngay cả khi hắn luôn cải trang thành dân thường, luôn giấu diếm nơi ở và thân phận phụ mẫu, ngay cả khi ra vào không mang theo thị vệ, nhưng vẫn luôn tạo ra cảm giác khác biệt với dân thường, thỉnh thoảng vẫn sẽ lộ ra vài manh mối nhỏ.
Phong thái cao quý được dưỡng thành từ nhỏ, ngữ điệu, cách đi đứng, nói chuyện tao nhã, tư thế pha trà và chơi cờ, học thức uyên bác, kỹ năng đánh đàn cao siêu, muốn gì được nấy, những thứ hắn có đều chứng tỏ thân phận của hắn khác biệt hoàn toàn với y.
Nhưng Lộc Hàm vẫn luôn không quan tâm những chuyện này, vẫn luôn thật lòng với người y luôn nghĩ là bằng hữu, Ngô Thế Huân. Cho đến khi trong lòng y nảy sinh thứ tâm tư mà y phải liều mạng áp chế, cho đến ngày hôm ấy dưới ánh trăng hắn trao y nụ hôn mà y lại không dám đối diện, cho đến khi hắn không từ mà biệt, cho đến khi mỗi lần không may nhớ lại lại không dám suy tưởng, cho đến khi y đem tất cả những rung động y không dám thẳng thắn đối diện kia chôn sâu dưới đáy lòng.
Cho đến bây giờ, y đứng bên bờ sông nơi lần đầu tiên gặp hắn, một mình ngắm ánh chiều tà đang yếu ớt tỏa ra một tia sáng mong manh.
Không phải y không muốn thừa nhận, nhưng trở ngại này không thể cứ thẳng thắn giãi bày tâm ý là được, ngoại trừ hai người đều là nam nhân, còn khoảng cách chênh lệch thân phận. Hắn là vương công quý tộc, mà y, chẳng qua chỉ là một thường dân hạ đẳng.
Ngày thứ ba Ngô Thế Huân rời đi, Lộc Hàm thu thập hành lý đơn giản, mai danh ẩn tích, bắt đầu du ngoạn khắp chốn.
Người thân sớm đã không còn lại mấy người, y vốn yêu thích du ngoạn bốn phương, ở lại nơi này nhiều năm như vậy chẳng qua là vì Ngô Thế Huân mà thôi. Bây giờ, hắn đã đi rồi, rút cục y đã có thể rời khỏi nơi này.
Giữa đường y liên tục nghe được mọi người bàn tán chuyện hoàng thượng đương triều và vương gia đương triều, bước chân y chậm lại một chút, theo bản năng sờ lên chiếc đàn y mang theo bên mình.
Chạm vào dây đàn tựa hồ còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn.
Đứa nhỏ lên núi hái hoa nói, trên đỉnh núi nó thấy một ca ca đẹp lắm, huynh ấy cứ đứng mãi ở đó, mặt trời lặn xuống rồi vẫn không hề nhúc nhích.
Đứa nhỏ đứng cạnh bờ sông cố mãi mới bắt được chú cá nhỏ màu trắng, lúc ấy nó quay đầu lại đột nhiên phát hiện, khóe mắt ca ca xinh đẹp đứng phía sau nhìn nó bắt cá nãy giờ đã rơm rớm.
Còn phải qua bao lâu, phải qua bao lâu nữa mới có thể quên được những lần cùng nhau bắt cá, quên được những tháng ngày cùng nhau ngắm hoàng hôn, quên được khúc đàn ngươi gảy, quên được thâm tình giữa chốn hồng trần mênh mông vừa mới nhen nhóm đã lụi tàn, quên được rằng giữa triều đại hưng thịnh này, đã không nhìn thấy bóng hình ngươi ở đây nữa.
Y đã từng thử qua rất nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra khỏi giấc chiêm bao này.
Giác thanh hàn, dạ lan san, phạ nhân tầm vấn, yết lệ trang hoan, mạn, mạn, mạn.
(Tiếng kèn vang lạnh lẽo, đêm tàn tạ, sợ người hỏi thăm, nuốt lệ vờ vui vẻ, giấu giếm, giấu giếm, giấu giếm.)
Y không mang theo nhiều bạc, quanh quẩn vài ngày đã dùng hết, để sinh tồn, Lộc Hàm đành bất đắc dĩ chọn một nơi dừng chân, bắt đầu dựa vào chính mình xây dựng sự nghiệp.
Nơi y lưu lại, là kinh thành.
Y không khỏi cảm thấy nực cười, đã đến bước này rồi còn ôm hi vọng gì chứ. Nhưng y lại không nhịn được, đến khi nghe được người qua đường kể chuyện "Nghe nói vương gia đương triều không gần nữ sắc, đến giờ vẫn chưa lập thê", bước chân y sững lại.
Đừng ngốc thế chứ. Hắn không lập thê thì liên quan gì tới ngươi.
Y năm lần bảy lượt tự nói với chính mình như vậy, cuối cùng chả làm được việc gì ra hồn.
Trong lòng y bắt đầu nảy sinh ý nghĩ không nên có nhưng y không có cách nào khống chế ý nghĩ ấy như cỏ dại điên cuồng nảy mẩm trong lòng.
Vì từng nghiên cứu một vài bộ sách xem tướng, hơn nữa còn có thể nhìn qua là đoán được ai có phúc, y rất nhanh bắt đầu mở một cửa tiệm nhỏ xem tướng cho mọi người.
Từ từ y cũng tạo được chút tiếng tăm trong kinh thành.
Nếu hỏi người qua đường, trong phạm vi trăm dặm quanh đây ai xem tướng giỏi nhất, câu trả lời nhất định là cửa tiệm của nam nhân trẻ tuổi cực kỳ tuấn tú cuối con hẻm ở thành nam, nhưng lại không ai biết tên của y.
Ngày ấy, Lộc Hàm đang ngồi một mình trong cửa tiệm đọc một cuốn sách dạy đánh cờ, hoàn toàn không phát hiện ra có người vào trong cửa tiệm.
Y đang định lật trang sách, một bàn tay không hề do dự đặt lên cuốn sách của y.
"Nghe nói trong phạm vi trăm dặm, các hạ là người xem tướng giỏi nhất, không bằng xem tướng cho bổn vương một chút đi?"
Bóng hình màu trắng lướt qua trước mắt, khớp xương rõ ràng, giọng nói truyền tới từ trên còn mang theo ý cười.
Lộc Hàm đến đầu cũng không dám ngẩng lên, cầm bàn tay kia lên xem xét kỹ lưỡng một hồi lâu, ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt tối đen như mực của Ngô Thế Huân.
"Như thế nào?"
Ngô Thế Huân cười hỏi, chăm chú nhìn vào đôi mắt y, ướt nhòe nước đủ để hòa tan hắn trong ôn nhu.
Lộc Hàm nhìn hắn một lúc lâu, chậm rãi nói: "Mệnh phạm tình kiếp."
4.
Nhiều năm trước, khi hai người vẫn còn niên thiếu, Lộc Hàm từng cười đùa trách móc Ngô Thế Huân nói lời không biết giữ lời, nói sẽ bắt cho y rất nhiều rất nhiều cá đẹp, thế mà đến giờ vẫn chưa tìm được con nào đẹp hơn con cá lúc trước.
Ngô Thế Huân lại rất nghiêm túc cau mày, nghĩ một lát rồi đáp lại y, ngươi chờ thêm một lúc nữa, ngày mai ta sẽ đem cho ngươi thật nhièu cá đẹp.
Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân không mang cá đến, mà lại đeo một sợi dây đỏ vào tay Lộc Hàm.
Trên sợi dây đỏ, treo một chú cá nhỏ chạm ngọc, chạm trổ tinh xảo, cực kỳ sống động, sáng bóng ấm áp.
Lộc Hàm đưa vòng tay lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới cười rộ lên: "Ngươi khắc?"
"Ừ, tối qua làm." Nói xong, hắn cũng nâng tay mình lên trước mặt Lộc Hàm, trên cổ tay hắn cũng đeo một cái vòng chú cá nhỏ y hệt, "Ta cũng làm cho mình một cái."
Đeo vòng giống nhau như vậy, thật giống như... ước hẹn gì gì đó.
Mà bây giờ, Ngô Thế Huân sau vài năm không gặp đang an vị trước mặt y, hắn kéo tay áo y làm lộ ra sợi dây đỏ.
"Ngươi vẫn còn đeo nó". Hắn vuốt ve chú cá nhỏ chạm ngọc, vừa nói vừa như nhớ tới điều gì.
"Ta...không phải..." Lộc Hàm không khỏi cảm thấy ngại ngùng, y muốn giải thích, nhưng lại không biết nói gì bây giờ.
Không có nguyên nhân nào khác, nhiều năm như vậy, y vẫn luôn đeo nó, là vì không thể quên được Ngô Thế Huân, bất luận dùng cách nào cũng không quên được, cho nên mới luyến tiếc không nỡ tháo xuống.
"Ta làm rơi rồi. Tối hôm ấy rời khỏi ngươi, ta đã làm rơi nó." Ngô Thế Huân buông chú cá nhỏ chạm ngọc ra, không hề che giấu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lộc Hàm: "Vì nhìn thấy nó sẽ nhớ ngươi, nhưng lại không thể nhìn thấy ngươi."
"Ta tìm ngươi rất nhiều năm. Từ khi trở thành vương gia đã bắt đầu tìm, nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tìm được."
"Lộc Hàm. Ta rất nhớ ngươi."
Toàn thân Lộc Hàm cứng đờ, y không biết phải đáp lại câu nói trắng trợn kia của hắn thế nào, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ngô Thế Huân vẫn không chịu buông tha y.
"Thực ra đêm hôm ta rời đi, khi đó, ngươi đã tỉnh rồi phải không?" Hắn hỏi.
Khi đó, Lộc Hàm đương nhiên biết hắn nói lúc nào.
Y chỉ biết cúi đầu, gương mặt bỗng dưng nóng bừng lên, không rặn nổi một từ,
"Đêm ấy, ta về nhà, nửa đêm đột nhiên truyền đến tin phụ hoàng băng hà, huynh trưởng thừa dịp ta ở ngoài muốn hủy di chiếu đăng cơ. Vị đại thần nắm giữ di chiếu thề sống chết không chịu giao di chiếu ra, suốt đêm hôm ấy ta chạy về kinh thành, cuối cùng cũng thành công lấy được di chiếu. Sở dĩ ta nhường ngôi là vi muốn làm một vương gia nhàn hạ sau này có thời gian ở cạnh ngươi. Nhưng chỉ có nắm giữ binh quyền mới có khả năng bảo vệ ngươi."
"Kỳ thực khi đó, đến cả bản thân ta cũng chưa phát hiện ra rằng ta vì muốn ở cùng người mà chuẩn bị tất cả mọi thứ. Chẳng qua khi đó, ta không dám thừa nhận, ta thích một nam nhân."
Hắn nói xong thì cười lên: "Nhiều năm thế rồi, bổn vương đến bây giờ chưa lập thê, là để chờ ai, ngươi cũng biết rồi nhỉ?"
Lộc Hàm nghe thấy liền chấn động, y vẫn cúi đầu, không nói một lời, gương mặt ngày càng đỏ như bị lửa thiêu đốt, trong lòng cồn cào không yên.
Ngô Thế Huân nhìn y, ý cười càng sâu: "Lúc ra ngoài quên mang ngân phiếu, tiền xem tướng bổn vương không biết phải trả thế nào, nếu như các hạ không chê, bổn vương nguyện lấy thân báo đáp để đền bù, không biết ý các hạ thế nào?"
Sau này lại có người hỏi, trong phạm vi một trăm dặm, ai xem tướng giỏi nhất, câu trả lời là, trước kia từng có một nam nhân trẻ tuổi xem tướng rất được, sau đó, hình như y bị một nam nhân từ đâu tới lừa đi rồi.
Đương nhiên đối với thân phận của nam nhân 'từ đâu tới' kia, một số ít người biết được đều giữ miệng kín như bưng.
5.
Vài năm sau.
Biên quan truyền đến tin tức nước láng giềng muốn đưa công chúa sang cầu thân, ý muốn xoa dịu mối quan hệ căng thẳng ngoài biên ải mấy năm nay.
Đây vốn là chuyện tốt, sai thì phải sửa, Hoàng thượng đương triều không hề thông báo qua đã đồng ý đem hôn ước với công chúa hứa lên đầu Vương gia Ngô Thế Huân.
Lý do đường đường chính chính là "đã đến tuổi lập gia thất, về tình về lý đều nên lập chính thất đi thôi".
Đại khái là do từ khi làm lễ đội mũ tới nay Ngô Thế Huân mới chỉ làm một chuyện kích động, không nói với bất kỳ ai tình huống lúc ấy đã trả lại toàn bộ rương lễ vật quý giá được đưa đến phủ vương gia, không hơn không thiếu một thứ.
Tin tức truyền ra ngoài, cả triều đều kinh hãi. Hoàng đế nước láng giềng vì nhục nhã mà tức khắc mang binh tấn công biên ải.
Ngày tiếp theo, Ngô Thế Huân dâng sớ lên thánh thượng, bày tỏ muốn nguyện ý mang binh xuất chinh biên ải, tiêu diệt quân địch.
Để vài thủ hạ ngày thường hắn tín nhiệm nhất lưu lại trong phủ bảo hộ Lộc Hàm, hắn thu thập hành trang, chỉnh trang quân phục đàng hoàng, trước khi đi, ở ngoài vương phủ, hắn quay đầu lại nhìn phía sau, thần sắc trên mặt khó phân biệt: "Ta đi đây."
Lộc Hàm há miệng thở dốc, không nói gì, lại từng bước tới gần, đi đến bên người hắn, tiện đà ngẩng mặt, dưới ánh mắt của các tướng sĩ khác, hôn hắn.
"Ta đợi ngươi trở về". Y nói như vậy, trên gương mặt nghiêm túc là một mảnh tình ý đỏ ửng.
"Được". Hắn cũng trịnh trọng gật đầu.
Hành quân tới biên ải, bên tai đều là tiếng gió hiu quạnh thét gào, tay Ngô Thế Huân nắm dây cương, trước mắt đều hiện lên gương mặt ôn nhuận tươi cười của người nọ.
Mã hậu đào hoa mã tiền tuyết, xuất quan tranh đắc bất hồi đầu.
(Sau lưng ngựa là hoa đào, phía trước là tuyết, xuất quan sao có thể không quay đầu?)
Đúng, bọn họ đều sợ.
Lộc Hàm không chờ hắn trở về, Ngô Thế Huân cũng không trở về.
Khi Ngô Thế Huân rời đi gần nửa tháng, biên ải không ngừng truyền về tin tức thắng trận, trong thành ngập tràn âm thanh vui mừng, trong lòng Lộc Hàm lại lờ mờ cảm thấy có điều bất an.
Cảm giác bất an kia ngày càng bành trướng khiến y thở không nổi, rút cục đêm hôm ấy, y quyết định cải trang trốn khỏi vương phủ, cưỡi ngựa, nhân lúc giữa đêm mà phóng thật nhanh.
Suốt đêm chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng lúc sắc trời hửng sáng đã tới chốt hiểm yếu nơi biên ải. Cách đó không xa, lều trại thấp thoáng ánh lửa, y trốn trong nơi ẩn nấp, nín thở, nghe âm thanh nói chuyện bên trong vọng ra.
Câu được câu mất, trong đầu y chậm rãi tạo thành một tin tức đáng sợ
Tiền phương là lều trại của quân địch, rạng sáng bất ngờ đánh lén quân ta.
Sau khi nhận được tin tức, bất an trong lòng ngày càng phóng đại lên nhiều lần, y hô hấp khó khăn, nhẹ nhàng lên ngựa, nhanh chóng phi về hướng đối diện.
Đi suốt một đêm, thân thể sớm đã cạn kiệt, cơ hồ như sắp ngất xỉu, lúc này lại lạc trong rừng cây phủ sương mù mịt, lục phủ ngũ tạng như bị ai đánh, ngày một đau đớn quằn quại.
Đến khi mặt trời nhô lên từ đằng đông, y mới tìm được Ngô Thế Huân, nhưng tất cả đã muộn.
Thân thể đã chết dựa vào thanh kiếm quỳ trên mặt đất, vệt máu dưới chân đã khô lại, hai mắt người nọ nhắm nghiền, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng phủ một tầng ánh nắng nhàn nhạt.
Hai tay Lộc Hàm cứng đờ vô lực nắm dây cương, chật vật ngã từ trên lưng ngựa xuống, sau đó y dùng hai tay đã vô lực chống đỡ thân thể, từng bước từng bước lê đầu gối trên mặt đất đến bên cạnh hắn.
Vải dệt trên đầu gối bị rách, theo từng bước lê lết của hắn mà tạo thành từng vệt máu, y lại không cảm thấy đau đớn, hắn nở nụ cười đẹp nhất đời này với người đã chết trước mặt, hôn lên bờ môi đã trắng bệch.
Giống như nhiều năm trước, dưới đêm trăng, hắn hôn y đang vờ ngủ. Chỉ là lần này, hắn thật sự ngủ rồi, hơn nữa cả đời này, sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Quân vương* từng nói, trên ngôi miếu giữa vạn tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, có thể nhìn thấy hình bóng của người nọ.
(Quân vương ở đây chắc là ns vương gia? ;_;)
6.
"Sau đó, Lộc Hàm uống rượu độc, ngã vào người hắn". Hắn uống một ngụm trà, hạ mí mắt: " Câu chuyện kể xong rồi."
Ta nắm chặt chén trà bằng sứ trong tay, hung hăng trừng mắt với tên kia: "Nếu không phải vì trà là do ta mang đến lão tử nhất định sẽ hắt chén trà này vào mặt ngươi. Ta đã nói với ngươi 32 lần rồi ta ghét nhất nghe chuyện kết buồn, huống hồ còn là chuyện có thật."
Thời điểm nội tâm chua xót khôn cùng, ta thường lớn tiếng mắng chửi người khác để dời đi lực chú ý của bản thân, tỷ như hiện tại.
Hắn lại vẫn một bộ dáng nửa chết nửa sống, cúi đầu uống trà: "Ta chỉ thấy nói ra thì dễ chịu hơn thôi. Nhiều năm như vậy, đối với hai người bọn họ, trong lòng ta có chút ngượng."
"Hả? Như nào?" Nghe vậy, ta nhíu mày.
Hắn chống đầu, lại một lần nữa rơi vào trong hồi ức: "Lúc trước, ta ở trên thiên đình làm người hầu cho Nguyệt Lão, phụ trách việt kiểm tra xem tơ hồng có bị nối sai hay không, nối sai thì sẽ cắt đứt. Trên sổ sách cũng không có tên của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, cho nên ta cầm kéo, muốn cắt đứt sợi tơ hồng giữa hai người bọn họ."
Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Lại không ngờ cắt thế nào cũng... không đứt, thậm chí ngay một chút sứt mẻ cũng không có. Khi đó ta cũng không hiểu vì sao, cho nên nỗ lực thử cắt rất nhiều lần, nhưng không lần nào cắt được nó, lại nhất thời không may cắt đứt sợi tơ trắng quấn bên ngoài."
Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cắt ngang lời nói của hắn, là hai thân ảnh của hai thiếu niên cao lớn, trên gương mặt nghiêm túc đeo đủ loại khẩu trang, mũ, kính râm.
Chúng ta dừng câu chuyện lại, hắn lấy menu đặt trên quầy, lộ ra nụ cười đúng mực: "Hai vị muốn dùng cái gì?"
Hai thiếu niên nhìn xung quanh một hồi, thấy trong quán không có ai khác, có thể tháo kính và khẩu trang, lộ ra gương mặt cực kỳ tinh xảo.
Ta ngồi một bên, làm bộ như lơ đãng quét mắt qua, có thể nhận ra, gương mặt của hai thiếu niên này có phần hao hao nhau.
Thiếu niên cao hơn một chút mở miệng trước, nói ra một tràng tiếng trung ngọng nghịu: "Một cốc trà sữa sô cô la và một cốc trà sữa khoai... À không, một cốc americano."
Bộ dáng một vẻ tổng tài bá đạo lạnh lùng, vậy mà giọng lại non nớt ngọng nghịu.
Sau khi nói xong còn sợ đối phương không hiểu, cậu ta bày ra một bộ dáng khẩn trương quan sát sắc mặt hắn.
Nam sinh mắt to phía sau thấy vậy, phụt một tiếng cười rớt hàm.
Cậu ta hình như xấu hổ đỏ mặt, y như tiểu hài tử đang cố gắng, trừng mắt ra phía sau lườm người nọ rồi túm cánh tay người ta quay về chỗ ngồi.
"Này, hình như hai thứ kia đều là sở trường của ngươi." Hắn mở máy pha cà phê lên, quay đầu nói.
"Nhưng hai người kia là một đôi nhỉ". Ta quay đầu dùng gương mặt như cá chết nhìn hắn.
"Sao ngươi nhìn ra được?" Hắn hình như không tin, ngẩng đầu nhìn hai người kia.
"Ánh mắt. Ánh mắt bọn họ nhìn đối phương. Không sai được." Giọng điệu của ta vô cùng chắc chắn.
Mà sau đó là một màn yên tĩnh, âm thanh giọt cà phê tí tách rơi lởn vởn quanh chúng ta, như ma chú – thời điểm ý thức được, chúng ta liền nói sang chuyện khác, nhưng cả hai đều đang suy nghĩ, hình như vừa nãy hắn chưa kể hết.
Quả nhiên, ba giây sau, hắn vừa pha cà phê vừa tiếp tục nói đoạn vừa bị cắt ngang: "Sau này, ta đọc được trong một quyển sách cổ không trọn vẹn. Cắt không đứt tơ hồng vì duyên phận do mệnh định, trói chặt hai người, là do thượng cổ linh thần biến thành, thần lực cũng không cắt nổi sợi tơ tình của hai người, đời đời về sau an khang, sinh tồn đều có nhau."
Hắn nhìn chằm chăm cái cốc trong tay, tựa hồ như vậy ta lại nhìn được biểu tình áy náy mà không biết phải làm sao.
"Còn sợi tơ trắng kia ta chưa từng đọc được ở đâu, nhưng mơ hồ nghe nói có liên quan đến vận mệnh. Ta nghĩ, vì ta cắt đứt sợi tơ trắng kia nên mới khiến bọn họ có kết cục như vậy...Lúc đó vì sợ hãi bị trách phạt, ta không kể chuyện này với ai, thậm chí còn dùng pháp lực che mắt để không thể nhìn ra gì bất thường, nếu khi đó không phải ta....sau này hẳn sẽ không..."
Giọng nói của hắn ngày càng thấp.
Ta nghe xong thì chấn động, trong đầu từng chút nhớ lại cố sự rất lâu về trước, phá huỷ sách cổ, chữ viết phức tạp, kinh văn khó hiểu, gằn từng tiếng, trong đầu nối thành một ký kiệu phức tạp.
Ta há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói ra lời nào, chỉ lấy đi hai cốc đồ uống trong tay hắn đặt vào trong khay, đi qua bàn bên kia.
Đặt khay lên trên bàn, ánh sáng chiếu vào vách tường sau lưng hai thiếu niên, ta đột nhiên dừng lại bước chân.
Cảm xúc không thể tin nổi ầm ẩm nổ vang trong cơ thể, ta lại xác nhận chữ viết chưa khô mực kia một lần nữa, mới có thể run rẩy quay người trở về trong quầy, dù bước chân đã quá đỗi xiêu vẹo.
Hắn vẫn ngồi chống đầu ở chỗ cũ, biểu cảm cực kỳ thảm thiết,
Đứng trong quầy hít sâu mấy chục lần, rút cục ta cũng chậm rãi bình ổn lại tâm tình, trong đầu khó khăn tìm từ mới thấp giọng nói với hắn: "Thật ra ngươi giúp bọn họ."
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt phức tạp: "Ngươi nói cái gì?"
Ta nhớ lại trăm ngàn trước, một lần ngẫu nhiên lục ra một cuốn sách cổ phủ đầy tro bụi trong giá sách gỗ, mặt trên viết văn tự khó hiểu phức tạp, nói: "Ta từng đọc qua, Thượng cổ có linh hồn, danh tự song sinh, một xác hai hồn, rớt xuống trần gian, hai người này dung mạo giống nhau năm phần, quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau lại khó lòng thẳng thắn thành thật, sau đó chia xa, khi đã hiểu tâm ý của đối phương thì gặp lại, ở cạnh nhau cả đời. Sau khi luân hồi, đời đời vẫn là tên đó. Đời đời gắn kết, kiếp kiếp nên duyên, thần lực cũng không chia rẽ nổi, Bọn họ mang số mệnh cả đời không thể thoát khỏi đối phương."
"Mà sợi tơ trắng kia, là do Mệnh Cách Tinh Quân buộc lại, là Thượng cổ bảo vật đã thất lạc. Ngươi có biết rằng, thiên thượng này cực kỳ tự kỷ, đặc biệt là Mệnh Cách Tinh Quân nắm giữ vận mệnh của người khác, tất nhiên không cho phép xuất hiện một đôi tình lữ thoát khỏi phạm vi quản lý của bản thân, nhưng ông ta lại vô pháp phá huỷ, chỉ còn cách buộc đoạn nhân duyên này lại, đời đời kiếp kiếp không thể chết già, kiếp sau lại tiếp tục tái kiến."
"Nhưng sợi dây kia lại bị ngươi chặt đứt. Chỉ là cắt chậm một chút, pháp lực của nó đã thấm vào mệnh kiếp đó của họ mới có kết cục như vậy. Bằng không binh quyền trong tay Ngô Thế Huân, chuyện của hắn và Lộc Hàm hoàng thượng đã biết, hoàng thượng lại đem hôn ước quẳng đến trên đầu hắn sao, không lẽ không đâu tự nhiên kiếm chuyện? Đó là do sợi tơ trắng kia phá rối. Được cái ngươi cắt cũng không quá muộn, ít nhất bảo hộ nhân duyên bọn họ kiếp sau."
Ta nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn chuyển đổi qua mấy chục giây, cám giác thành công tràn đầy, ngáp một cái: "Vốn không muốn nói với ngươi.Dù sao chuyện ghi lại trong sách cổ thật giả khó phân. Ta không thích gieo hi vọng không chắc chắn cho người khác. Nhưng vừa rồi ta đã xác định lời ghi trên sách cổ là thật."
"Ngươi tự xem đi", Ta đứng lên, dùng ánh mắt nói với hắn.
Hai thiếu niên kia ký tên trên tường, bọn họ vừa mới hạ bút ký tên xuống.
Lộc Hàm.
Và "Ngô Thế Huân" xiêu xiêu vẹo vẹo.
Âm thank nói chuyện của hai người mơ hồ lọt vào tai.
"Xác định không bị fan phát hiện hả?"
"Sau khi chấm dứt hoạt động em trốn ra từ cửa sau, khẳng định không ai thấy đâu."
"Khi nào thì về?"
"Chuyến bay sáng mai...Haiz, thật không muốn về mà... Anh, có phải anh không nhớ em không?"
"Khụ... Có, đương nhiên là có mà... Anh rất nhớ mọi người..."
"Ờm, thì ra chỉ là nhớ mọi người mà thôi..."
"Này em nói cái giọng gì thế hả...."
...........
Ta đứng trong quầy nhìn hai thiếu niên kia, cảm thấy vô cùng mỹ mãn cảm thán: "Quả nhiên vẫn là sống lâu chút thì tốt hơn, có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện trước kia không thể thấy. Ngay vừa rồi xong, ta còn tưởng bi kịch khi xưa đã kết thúc, hiện tại mới phát hiện, câu chuyện xưa còn chưa kết thúc, nhất định là HE."
Tên bên cạnh vẫn ngồi ngốc một chỗ nhìn chằm chằm bên kia. Vừa rồi còn tưởng đắc tội huỷ đi nhân duyên của người khác, hiện tại thì ra là ân nhân cứu một đoạn nhân duyên, thân phận chuyển đổi, hắn vẫn cần thời gian suy nghĩ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa thuỷ tinh, nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất. Ta cầm một cái bút một tờ giấy, sắp xếp câu từ. Câu chuyện xưa tốt đẹp, luôn làm cho người ta muốn ghi lại.
"Dữ quân tổng giác chi giao, phong vũ lâm lang
Hậu lai từ hành toái bộ, thanh thạch giai trường.
Dữ quân khúc chung nhân tán, lê hoa vũ lương
Hậu lai mặc niệm hồng đậu, tương tư tận thưởng.
Dữ quân tinh ti nhu tràng, quyện tìn nhát trường
Hậu lai kiếm đoạn cẩm bào, phúc thủ điên cuồng.
(Cùng quân vương kết giao thuở tóc còn để chỏm, trong sáng ngây ngô tựa lông vũ ngọc sáng
Sau này cùng nhau cất bước trên thềm đá xanh dài.
Cùng quân vương lắng nghe khúc hát, dưới tán hoa lê mưa rơi mát lạnh
Sau này mặc niệm hồng đậu (tình yêu), cố gắng nếm trải tương tư.
Cùng quân vương kết sợi tơ tình, ái tình mỏi mệt rã rời
Sau này kiếm cắt cẩm bào, bàn tay điên cuồng giữ lấy.)
Cùng quân vương thiết giáp quân trang, chôn cất trong mộ phần cô độc, chấm dứt tình kiếp một đời, vẫn ngâm nga nói cuộc đời này không uổng.
Sau này vận mệnh gắn chặt, đời đời nên duyên, cùng nhau nếm trải khổ tận cam lai, cùng nhau ngắm nhìn năm tháng vĩnh cữu."
__Hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top