[HunHan/Edit] Anomaly

ANOMALY – BẤT THƯỜNG
Tác giả: Tiêm Tịch Lệ
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác gỉa, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức.

_______________

1, [Nữ tiếp viên hàng không]

Buổi sáng chín giờ, chuyến bay tới Paris, Pháp cất cánh.

Hôm nay Lộc tiên sinh rất kỳ lạ.

Khi lấy cốc hồng trà thứ hai, cô đã nghĩ như vậy.

Mặc dù chỉ là một tiếp viên hàng không, nhưng cô đã làm ở khoang hạng nhất trên máy bay nhiều năm rồi, CEO các công ty lớn gặp qua không ít, như CEO công ty toàn cầu Ngũ Bách Cường kia tên là.... quên rồi, dù sao cô đã gặp Lộc tiên sinh rất nhiều lần, hơn nữa Lộc tiên sinh trẻ tuổi đẹp trai lại chưa kết hôn, tự nhiên với ngài ấy... khụ, cũng chú ý nhiều hơn một chút.

Nhưng mà hôm nay Lộc tiên sinh rất kỳ quái.

Đầu tiên là trên máy bay không ngừng nhìn điện thoại, rồi lại ăn rất nhiều thứ linh tinh, đại loại như một phần bít tết rượu vang, một phần pasta, còn mấy thứ nữa, ăn xong lại không ngừng uống hồng trà, đến bây giờ đã uống hết bốn cốc rồi, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng không tốt, cả người đều cảm thấy bất an.

Rút cục là chuyện gì đang xảy ra đây? ...... Điện thoại trên máy bay lại không có tín hiệu, hơn nữa cô thấy Lộc tiên sinh trước khi lên máy bay có ăn gì đó rồi mà, vị hồng trà hôm nay cũng giống y hôm trước không thay đổi... Chẳng lẽ, trên máy bay có người trong lòng Lộc tiên sinh nên ngài ấy mới khẩn trương đến kỳ quái như thế?

Nhìn lướt qua hành khách khoang hạng nhất quả là một chuyện không lịch sự, cô chỉ có thể nhân dịp đưa hồng trà cho Lộc Hàm mà vụng trộm nhìn qua vài hành khách trên khoang hạng nhất.

Sau đó lập tức phủ định ý nghĩ vừa rồi.

Xem ra xung quanh không phải có người trong lòng, bởi vì hôm nay hành khách trên khoang hạng nhất đều là đàn ông.

Như vậy... chẳng lẽ trên máy bay có đối thủ cạnh tranh hay là kẻ thù?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu liền lập tức thiêu đốt hồn phách cô bừng cháy, khiến cô kém chút nữa kích động nhảy lên.

Nhưng nếu đúng là như vậy, khác thường sẽ không chỉ có một mình Lộc tiên sinh, đối phương nếu phát hiện ra Lộc Hàm nhất định cũng sẽ có chút bất thường... nhưng đối phương là ai mới được?

Hành động khác thường... Ngô tiên sinh ngồi cạnh Lộc tiên sinh hình như có một chút.

So với Lộc tiên sinh cô không hay gặp Ngô tiên sinh lắm, tuy rằng Ngô tiên sinh cũng vừa trẻ vừa đẹp trai lại chưa kết hôn, nhưng toàn thân toát ra khí thế lạnh lùng bức người, khiến cô nhìn lén một cái thôi cũng không dám.

Nói đến hành động khác thường, Ngô tiên sinh ngược lại không phải quá rõ ràng, chỉ là những lần trước gặp Ngô tiên sinh trên máy bay đều thấy ngài ấy vùi đầu vào công việc, ngoại trừ uống một tách cà phê ra thì hoàn toàn không nghỉ ngơi, quả thực chính là người cuồng công việc, hôm nay lên máy bay lại chỉ làm việc một lúc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, đến bây giờ vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có phải đang ngủ hay không.

Bên kia, Lộc tiên sinh vừa gọi cốc hồng trà thứ năm, lần thứ mười bốn nhìn vào màn hình điện thoại.

Bên này, laptop Ngô tiên sinh đặt một bên, hắn ngồi yên một chỗ nhắm mắt không động đậy.

Hôm nay Lộc tiên sinh với Ngô tiên sinh... thật là kỳ quái.

2, [Ngô Thế Huân]

Khi Ngô Thế Huân chuẩn bị đáp chuyến bay đi Phần Lan thì nhìn thấy Lộc Hàm.

Anh đeo kính râm che khuất đôi mắt, mặc âu phục màu đen, bóng lưng nhìn qua vẫn gầy như xưa, khuôn mặt bị kính râm che đi phân nửa khó mà thấy được biểu cảm, đôi môi lộ ra vẫn chúm chím xinh đẹp, chóp mũi giống như chú hồ ly nhỏ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

Chia tay hai năm không gặp lại, anh dường như đã thay đổi, lại có vẻ như không thay đổi gì.

"Anh ta bay đi đâu?" Ngô Thế Huân không cần suy nghĩ lập tức chỉ vào bóng lưng Lộc Hàm nói với trợ lý.

"Dạ?" Trợ lý hiển nhiên không phản ứng kịp, sửng sốt một hồi mới vội vàng trả lời: "Pháp, nước Pháp."

"Giúp tôi gọi một cuộc cho CEO công ty Recel bên Phần Lan, nói tôi tạm thời có việc ngày mai sẽ thảo luận kế hoạch hợp tác với anh ta sau. Rồi giúp tôi làm thủ tục, tối muốn đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đi Pháp."

"Hả? Cái này..." Trợ lý không nghĩ Ngô Thế Huân đột nhiên sẽ nói như vậy, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Vâng, tôi đi làm thủ tục ngay đây."

Ngô Thế Huân không phải không nhìn thấy, lúc cậu lên khoang hạng nhất trên máy bay, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, sắc mặt anh nháy mắt cứng đờ.

Anh ta không muốn thấy cậu đến vậy sao?

Ngô Thế Huân cười khổ ngồi vào chỗ ngồi.

Hai năm rồi, vẫn là bộ dáng ngu ngốc này, ngay cả giả vờ cũng không thể.

Nếu không phải sinh ra trong gia đình giàu có trực tiếp kế thừa gia nghiệp, với bộ dáng ngu ngốc này của anh ta, quỷ mới tin anh ta làm được CEO.

Nhưng trong hai năm chia tay này cậu cũng xem qua vài tin tức về công ty của anh, ngược lại lại phát triển không ngừng. Xem ra, có thể nói anh ta trong công việc không chút trở ngại.

Quên đi, Ngô Thế Huân nhắm mắt lắc đầu, cậu sao vậy chứ, quản tốt chuyện của mình đi đã.

Dù sao, bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa.

Nhưng cậu theo anh lên máy bay rút cục muốn làm gì đây.

Có lẽ chỉ là muốn nhìn một chút, đôi mắt bị kính râm che khuất kia, có còn giống như hai năm trước, chất chứa một bầu trời đầy sao hay không.

Có lẽ cũng chả vì nguyên nhân gì, chẳng qua vừa nhìn thấy anh, não bộ không khống chế nổi thân thể, không tự chủ được đi theo anh, tựa như khi lần đầu gặp nhau, cậu đã nhận định Lộc Hàm phải thuộc về cậu.

Nhưng kết cục thế nào đây.

Tất cả đều đã không thể vãn hồi, đến cả tư cách quang minh chính đại nhìn anh một cái cũng không có.

Ngô Thế Huân ơi Ngô Thế Huân, ngươi đến giờ còn vọng tưởng cái gì nữa.

Tất cả đều đã kết thúc rồi.

Cậu bắt đầu thấy hối hận vì theo anh lên máy bay.

Lộc Hàm vẫn an vị bên cạnh cậu, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, cậu đã không thể tự khống chế bản thân, cũng không có cách nào tập trung làm việc.

Lần thứ tư nhập sai số liệu, Ngô Thế Huân quyết định gập laptop lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lần này không có mặt trong hội nghị ở Phần Lan, đến Paris nhất thời chưa có cách nào làm việc được, hai ngày tới xem chừng phải thức đêm tăng ca.

Nghĩ đến đây, cậu thấy đau đầu, hai tay day huyệt thái dương.

Quả nhiên chỉ cần người này xuất hiện, cậu sẽ lập tức trở lên bất thường.

May mà người bất thường ở đây không phải chỉ có một mình cậu.

Cho dù không có cách nào quang minh chính đại quay mặt sang nhìn anh, cậu vẫn trộm nhìn qua hình phản chiếu một chút, Ngô Thế Huân phát hiện trạng thái của Lộc Hàm vô cùng kỳ quái.

Anh rất mất tự nhiên, hơn nữa còn cố gắng ăn thật nhiều để che giấu sự thật rằng bản thân đang vô cùng hồi hộp.

Không cần nhìn kỹ, Ngô Thế Huân cũng biết, tay anh cầm cốc hồng trà nhất định đang run.

Mỗi khi hồi hộp, anh đều như vậy.

Giống như trước kia, thời điểm hai người dùng bữa sáng, cậu đột nhiên ngẩng đầu nói 'Chúng ta ở cùng nhau đi', Lộc Hàm giống bây giờ không ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng không đáp lại, tay cầm dao cắt bít tết thành từng miếng nhỏ, cắt xong lại từng miếng từng miếng ăn hết, anh cầm cốc lên uống cà phê, nhưng tay cầm cốc lại đang run rẩy.

Cuối cùng thổ lộ xong, Ngô Thế Huân không chịu được nữa, vươn tay sang đoạt lấy cốc cà phê anh đang cầm trên tay.

"Muốn làm đổ à". Cậu nói. Rồi đưa cốc đến bên miệng Lộc Hàm.

Lộc Hàm vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng mà lại đỏ mặt.

Hơn nửa ngày, tay Ngô Thế Huân đã sắp mỏi đến rụng rời, mới nghe được Lộc Hàm vẫn luôn cố chấp nhìn chằm chằm vào cốc cà phê kia nhỏ giọng nói một câu: "Được."

Ngô Thế Huân ngây người, tay vẫn cầm tách cà phê hồi lâu không phản ứng lại.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng của cậu, thẹn quá hóa giận quay đầu bước đi, chưa đi được hai bước đã bị Ngô Thế Huân ôm lấy từ phía sau.

Ngô Thế Huân vùi đầu vào sau gáy anh, hơi thở ấm nóng phả vào tai Lộc Hàm, rồi cậu nghiêng đầu hôn lên vành tai ngọt ngào của anh, cúi đầu nói một câu: "Thích anh."

Em thích anh.

Dường như đã hai năm rồi không nhắc tới chuyện này.

Hai năm qua cậu luôn cố gắng để bản thân bù đầu trong công việc, để không còn thời gian nhớ lại chuyện này nữa, lúc nhìn thấy Lộc Hàm, giống như con dã thú thoát khỏi ngục tù, rít gào lao ra, không chút phân vân chiếm cứ toàn não bộ.

Đầu ngày càng đau.

Cậu nhắm mắt lại dùng sức day huyệt thái dương.

Đau đầu là bệnh cũ của cậu, cậu đã đi bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần đều không ra bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là không có biện pháp trị tận gốc, mỗi lần đau chỉ có cách uống thuốc giảm đau.

Lúc trước khi cả hai ở chung, cậu cứ thức đêm làm việc là bị đau, Lộc Hàm sẽ lục tung khắp nơi tìm thuốc cho cậu, mà lần nào Ngô Thế Huân đau đầu cũng thích ăn vạ với anh, anh vất vả lắm mới tìm được hai viên thuốc giảm đau màu lam nhạt, đưa cốc nước ấm đến trước mặt cậu, cậu lại quay đầu cự tuyệt, "Không uống."

"Nghe lời, uống đi". Lộc Hàm dịu giọng dỗ dành cậu.

"Không muốn, đắng". Ngô Thế Huân giả vờ làm động tác đau đầu khó chịu.

"Vậy anh lấy cho em hai cái kẹo được không?"

Giọng điệu như dỗ trẻ con.

"Không thích. Em không thích ăn kẹo."

"Em đến cùng..." Lộc Hàm rõ ràng đã sắp nổi giận rồi: "Em đến cùng muốn cái gì."

"Em muốn ăn ngọt."

"Em..." Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, muốn đấm cậu mấy cái lại lo lắng cậu đang đau đầu không có cách nào xuống tay được.

Ngô Thế Huân thích nhất bộ dáng đáng yêu tức giận mà không thể làm gì này của anh.

Cậu còn đang suy nghĩ có nên ngoan ngoãn uống thuốc hay không, Lộc Hàm lại đỏ mặt bước lên.

Rồi nhẹ nhàng, hôn cậu một cái.

Đôi môi anh mềm mại như cánh hoa đào.

Ấn tượng về những cơn đau đầu như tra tấn chính là nụ hôn bất chợt này.

Lúc sau nghe thấy Lộc Hàm đỏ mặt lắp bắp giải thích: "Anh, anh vừa ăn, ăn một cái kẹo, vậy nên...."

"Ngọt vậy chưa đủ đâu."

Ngô Thế Huân cơ bản không cho anh cơ hội nói chuyện, nắm lấy gáy anh hôn xuống.

Hôn một đường hôn đến tận trên giường.

Lộc Hàm trong thời điểm nói không lên lời còn phẫn nộ lên án: "Đệt mịa... Em... không.... A.... A ưm..... A...... Không phải đau đầu hả..... A....... ưm a........ ưm.... nhẹ, nhẹ thôi........"

Sau đó một thời gian dài, mỗi khi Ngô Thế Huân đau đầu, phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm chính là tìm thuốc và nước ép cậu uống bằng được, bất kể cậu có ăn vạ cũng tuyệt đối không thỏa hiệp.

Tiếng bước chân cắt ngang dòng hồi ức của cậu.

Ngô Thế Huân híp mắt, mở mắt ra nhìn nữ tiếp viên hàng không luôn mỉm cười lễ phép.

"Tiên sinh, đây là thuốc đau đầu của ngài", Tiếp viên hàng không nói xong chỉ vào bàn tay đang day huyệt thái dương của Ngô Thế Huân, đưa qua một hộp thuốc và một ly nước ấm.

Ngô Thế Huân yên lặng buông ngón tay day huyệt thái dương xuống, đưa tay nhận nước và thuốc, gật đầu nói: "Cám ơn."

Tiếp viên hàng không vẫn lễ phép mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Ngô Thế Huân mở hộp thuốc ra, nhìn thấy viên thuốc màu lam nhạt quen thuộc.

Nhiều năm rồi cậu vẫn luôn dùng loại thuốc giảm đau này.

Vì cậu thường xuyên đau đầu nên ngày trước Lộc Hàm lúc nào cũng mang trong người một hộp, còn cẩn thận nhét vào trong túi của cậu một hộp.

Vì không có Lộc Hàm bên cạnh, cậu không nhớ ra phải mang theo một hộp vậy nên hai năm này mỗi lần ở ngoài một mình tự nhiên đau đầu cậu không uống thuốc nữa.

Nuốt xuống nước ấm và hai viên thuốc, nói không nhớ tới nụ hôn kia, nhất định là nói dối.

Quả nhiên chỉ cần mở mắt ra, nhịn không được liếc mắt nhìn sang Lộc Hàm một cái.

Suy nghĩ một lát, cậu dứt khoát cầm cốc nước vừa uống dở lên làm bộ uống nước quay sang nhìn trộm Lộc Hàm, một bên cố gắng dùng cốc nước che giấu tầm mắt.

Lộc Hàm lúc này đang dùng một tay chống đầu, nửa người dựa vào bàn, dường như hoàn toàn đưa lưng về phía cậu, có nhìn trộm thì cũng chỉ thấy lưng anh mà thôi.

Nhưng mà...... vành tai anh đỏ quá.

Còn nữa.... balô anh đặt bên kia, khóa đã bị kéo ra.

Có phải... là anh đưa thuốc cho tiếp viên hàng không vì cậu không?

Chỉ dựa vào tai đỏ với khóa kéo balô cũng không thể xác định suy đoán của cậu được, hơn nữa chia tay đã hai năm rồi Lộc Hàm có lẽ sớm đã bỏ thói quen vì cậu mà mang thuốc này rồi, nhưng mà... chỉ cần có một chút khả năng như vậy thôi, Ngô Thế Huân sẽ nguyện ý cố chấp tin là anh.

Trong lòng bỗng dưng vui sướng ngập tràn.

Vẻn vẹn hai năm cậu không hề có cảm xúc.

Quả nhiên chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của cậu.

Ngô Thế Huân đột nhiên lại thấy không hối hận vì đã theo anh lên máy bay nữa.

Cho dù không thay đổi được chuyện gì cũng được, chuyện gì cũng không vãn hồi được cũng được, cậu và anh chung quy không có cơ hội nữa cũng được, tối thiểu cậu đã biết được một sự thật mà cậu vẫn luôn tự dối lòng mình, dối lòng rằng dù đã chia tay hai năm, Lộc Hàm vẫn để ý đến cậu một chút.

Dường như cho dù đã chia tay hai năm, cậu vẫn còn thích anh, thích đến mức quá đáng.

Đặt cốc nước xuống nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục nhắm mắt lại, khóe miệng nhịn không được cong lên.

Giữa không trung máy bay gặp một sự cố nhỏ, khi Ngô Thế Huân cảm nhận thân máy bay đang lay động, phản ứng đầu tiên là giả vờ hoảng loạn nhìn khắp bốn phía, rồi nhìn thẳng sang chỗ Lộc Hàm.

Không biết có phải trùng hợp hay không, Lộc Hàm cũng quay đầu lại nhìn cậu.

Thời điểm ánh mắt giao nhau, Ngô Thế Huân nghĩ anh sẽ nhanh chóng quay đi, lại không ngờ anh vẫn không nhúc nhích, cố chấp nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như năm đó cố chấp nhìn vào tách cà phê kia.

Anh bất động, Ngô Thế Huân cũng không nỡ dời tầm mắt. Giống như vì máy bay gặp chuyện nên mọi thứ diễn ra thật bình thường, bọn họ đương nhiên, vẫn không nhúc nhích nhìn đối phương.

Lần này Ngô Thế Huân đã xác định được, ánh mắt anh, quả nhiên vẫn giống như hai năm trước, sáng ngời tựa như đong đầy những giọt nước mắt.

Cảm xúc không tên cứ ứ đọng nơi cuống họng, không khí xung quanh ngột ngạt, lần này đối diện im lặng không nói một lời, hô hấp từ từ đè nén, sợ rằng chỉ cần đánh tan bầu không khí ngột ngạt này cảm tình cũng sẽ bỗng chốc thiêu cháy.

Giọng nói cơ trưởng vang lên, nói mọi người không cần sợ hãi sự cố nhỏ vừa rồi, hai người mới như vừa tỉnh lại sau giấc mộng cuống quít dời tầm mắt đi nơi khác.

Vì thế Ngô Thế Huân tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tốc độ uống hồng trà của Lộc Hàm ngày càng nhanh hơn.

Lúc xuống máy bay Ngô Thế Huân cầm theo túi công văn đi ra phía ngoài, Lộc Hàm lại đứng ngay sau cậu vài bước, cũng đã thu dọn xong túi đồ xách theo. Nhịn nửa ngày, Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn nhịn không được, nghiêng đầu sang chặn trước mặt anh.

Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẫn không nói gì, chỉ cau mày, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc.

... Nhưng thực ra Ngô Thế Huân cũng không biết cậu ngăn anh là muốn làm gì.

Nhưng cản cũng cản rồi, không nói bây giờ dường như không bao giờ có thể nói được nữa.

Nói cái gì đây?

Thời gian qua tốt không?

Có tầm thường quá không? ! Với tính cách của Lộc Hàm nhất định sẽ quẳng cho cậu một câu 'Liên quan gì đến cậu?"

Vừa rồi sao anh nhìn tôi?

Giả vờ cái gì a?! Cậu không nhìn anh sao biết được anh đang nhìn cậu?! Ngô Thế Huân mày liếc ảnh bao lần chính mày còn không biết hả?

Anh đi đâu thế?

..... Anh có thần kinh mới đi nói cho cậu biết.

Suy nghĩ trong đầu sau vài giây bị gió lốc cuốn đi hết, Ngô THế Huân bình tĩnh nhìn Lộc Hàm, bình tĩnh mở cặp xách lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho anh, rồi bình tĩnh nói một câu: "Khóe miệng anh dính hồng trà kìa", nói xong lại bình tĩnh quay đầu rời đi.

Lúc đi còn nhịn không được thầm tự mắng trong lòng, Ngô Thế Huân mày mẹ nó đúng là có bệnh.

Bảy rưỡi tối, quán bar lớn nhất trên đường Champs Elysees.

Ngô Thế Huân nâng ly rượu đỏ ngồi trong góc, nhìn đám nam nữ muôn hình muôn vẻ trong quán bar.

Phần chân ly rượu rất cao màu đỏ vô cùng quyến rũ, lạnh lùng lại bừng sáng, tựa như ánh mắt của người nọ.

Vốn đến Pháp cũng chả có việc gì làm, muốn mở máy tính ra làm việc nhưng tâm lại không tĩnh, mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy hình bóng anh ngay trước mắt, suy nghĩ một chút rồi đi đến quán bar, cho bản thân chút thời gian, thu xếp lại đống cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Cậu nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh theo nhịp điệu tay, kinh ngạc nhớ tới lần đầu tiên gặp Lộc Hàm, chính là ở cửa một quán bar.

Lúc đó cậu vẫn là một viên chức nhỏ liều mạng tăng ca để thăng chức, còn Lộc Hàm là thái tử gia đi tập huấn trong công ty.

Tối hôm ấy, vì hạng mục khẩn cấp của công ty, cậu liên tục ở lại hai tối, hai ngày hai đêm gần như không ngủ khiến tinh thần căng thẳng chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng cực kỳ nhạy cảm, tan tầm về nhà lại lười nấu cơm, nghĩ một chút tính ra ngoài mua, lúc đi qua cửa quán bar, gặp Lộc Hàm.

Cậu chỉ tình cờ đi qua cửa quán bar, đi quá một đoạn chợt nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng phía sau, sau đó lại cảm nhận được một luồng gió xông thẳng tới từ sau lưng, cơ thể cậu phản xạ có điều kiện lập tức xoay người chuẩn xác bắt được chai rượu đang bay về phía mình.

Lộc Hàm tập kích không thành công nhìn chai rượu bị cậu bắt được, ngẩng đầu lên, không hề xin lỗi mà lại xông lên cười hô hố, mặt đỏ ửng, khắp người toàn mùi rượu.

Đúng, lần đầu gặp gỡ của hai người không hề lãng mạn, chỉ là một người uống say khướt dùng chai rượu tập kích người qua đường vô tội.

Mà lúc Ngô Thế Huân cầm chắc chai rượu trong tay ngẩng đầu lên nhìn tên đầu sỏ gây sự đang cười hô hô, phản ứng đầu tiên không phải là thằng này điên à, mà là — mẹ nó thật sự có thằng con trai đẹp như vậy.

Mặc dù sau đó thằng con trai xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi kia nôn hết lên người cậu.

Sau khi hai người ở chung một chỗ, Lộc Hàm từng hỏi cậu một lần, em thích anh từ bao giờ thế?

Cậu nghĩ một lát rồi nói, coi như nhất kiến chung tình đi, dù sao lần đầu tiên em cũng tốt bụng như vậy, bị nôn hết vào người còn phải cõng kẻ đầu sỏ gây chuyện vào bệnh viện.

Lộc Hảm bĩu môi, anh thấy em rõ ràng là thấy sắc nên mới như vậy thôi.

Sau đó anh liếc mắt nhìn cậu một cái rồi nở nụ cười, đừng có giả vờ, em vừa cười trộm anh thấy hết rồi.

Sau đó nữa, hai người ở cạnh nhau, cãi nhau ầm ĩ, khóc khóc cười cười, có cãi vã có giận hờn, nhưng trước giờ đều chưa từng nghiêm trọng như lần cuối cùng.

Nguyên nhân là gì không còn nhớ rõ nữa, hình như chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà*.

(ý nghĩa tương tự một giọt nước làm tràn ly, Ả rập thế kỷ 19, một người đàn ông có một con lạc đà rất biết nghe lời. Ông muốn biết con lạc đà của mình có thể mang hết đống rơm lớn này đi hay không nên đã đem rơm chất lên lưng lạc đà. Trước khi ông bỏ lên lưng nó cọng rơm cuối cùng, nó vẫn đứng bất động ở đó. Nhưng khi ông ta bỏ cọng rơm cuối cùng lên thì con lạc đà khụy chân, ngã xuống rồi chết.)

Chung quy lại đều do ham muốn chiếm hữu quá mạnh khi yêu của cậu, chỉ muốn đem anh giam cầm bên mình, không tha thứ cho bất cứ kẻ nào chạm vào anh, khiến anh cảm thấy mình giống như sủng vật, không có chút tự do nào.

Cuộc cãi vã lần ấy càng không thể vãn hồi, Ngô Thế Huân im lặng tiến lên ôm chặt anh vào lòng ngăn không cho anh mở cửa đi mất, rồi lại ngang ngạnh dùng môi chặn môi anh lại.

Cúc áo sơmi bị cậu tháo mở, Lộc Hàm vài lần muốn đẩy cậu ra nhưng đều thất bại bèn hung hăng cắn đầu lưỡi cậu đang tham lam tiến vào, mùi máu tanh ngập tràn khoang mũi.

Sau đó anh giãy giụa đứng lên, đứng bên cạnh cửa, buồn bã nở nụ cười, gọi tên cậu: "Thế Huân à."

Ngữ khí vẫn dịu dàng như mọi khi, lời nói ra lại tàn nhẫn đến cực điểm.

Anh nói: "Chia tay đi."

Nói xong anh vuốt lại mái tóc rối xù rồi sửa lại ngực áo sơmi bị phanh ra, mở cửa đi ra ngoài.

Lần từ biệt này, ròng rã suốt hai năm trời.

Ngô Thế Huân thất thần nhìn chằm chằm vào ly rượu, nếu lúc ấy cậu lao ra ngoài xin lỗi mà không đứng ngây tại chỗ, có phải cậu và Lộc Hàm, sẽ còn cứu vớt được phải không?

Tiếng chuông di động đột ngột vang lên.

Cậu cầm lên nhìn xuống, trên màn hình hiển thị hai chữ – Lộc Hàm.

Hai năm qua một cuộc cũng không hề gọi.

Anh sao có thể gọi điện cho cậu...

Trong nháy mắt, Ngô Thế Huân cảm thấy có chút hồi hộp khó hiểu.

Do dự một lúc, cậu mới nhận điện thoại: "Ừm?"

Giọng nói đầu bên kia lại không phải là của Lộc Hàm, giọng đàn ông nói tiếng Pháp chuẩn mực cất lên: "Xin hỏi ngài là bạn của tiên sinh LUHAN sao?"

Ngô Thế Huân nắm chặt chén rượu trong tay, trong nháy mắt đủ thứ tình huống xấu nhất hiện lên trong đầu, cậu phải cố gắng lắm mới áp chế những suy nghĩ này xuống, nói thầm trong lòng sẽ không phải như vậy đâu, nửa ngày không biết phải đáp lại bằng tiếng Pháp thế nào, một lúc lâu sau mới nghĩ ra, trả lời câu hỏi trong điện thoại: "Đúng, là tôi."

"Luhan tiên sinh uống say, trong quán bar XX bàn 20, hi vọng ngài có thể tới đón ngài ấy về nhà."

Ngô Thế Huân nhất thời thở phào nhẹ nhõm rồi lại tự dưng nhớ ra chuyện gì, quán bar XX? Không phải là quán bar cậu đang ngồi đó sao?

Nhìn về chỗ bàn số 20 xem thử, quả nhiên nhìn thấy Lộc Hàm đang nằm úp sấp trên mặt bàn, tóc tai rối tung, còn ôm khư khư một chai rượu không chịu buông tay, bên cạnh là bồi bàn đang cầm điện thoại của anh.

Đôi nam nữ bàn bên đang hôn nhau thắm thiết, mùi rượu phảng phất lơ lửng trong không khí.

Ngô Thế Huân sửa sang lại quần áo đi về chỗ kia.

Bồi bàn nhìn cậu đi tới vội vàng nghênh đón: "Tiên sinh, bạn của ngài..."

"Không", Ngô Thế Huân cắt ngang cậu ta: "Anh ta là người yêu của tôi."

3, [Lộc Hàm]

Lộc Hàm nghiến chặt răng chửi mẹ nó, chẳng trách sáng nay mí mắt phải cứ nháy liên hồi, lên máy bay thôi cũng có thể gặp Ngô Thế Huân sao lại trùng hợp thế chứ.

Mắt thấy máy bay cất cánh, đổi chuyến bay cũng không kịp nữa, Lộc Hàm dựa lưng vào ghế, chán nản chấp nhận sự thật.

Nhưng không hiểu sao luôn có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm, trộm nhìn sang Ngô Thế Huân lại thấy cậu ta đang chăm chú làm việc, không khỏi tự mắng mình đa tình vô nghĩa, người ta làm gì có thời gian nhìn anh a.

Vậy mà ngay cả việc phủ định ý nghĩ 'Ngô Thế Huân đang nhìn mình', vẫn như cũ không thể tĩnh tâm được, cảm giác hồi hộp trong lồng ngực không hiểu sao ngày càng lớn, nhắm mắt thế nào cũng ngủ không được.

Hít sâu ——-

Hít ——- thật —— sâu ——

Vẫn ko thể bình tĩnh lại được.

Cứ nghĩ đến Ngô Thế Huân đang ngồi bên cạnh anh lại không thể nào bình tĩnh được.

Cứ mãi như vậy cũng không ổn, nhìn vào nhất định cảm thấy kỳ quái... phải tìm chút việc để làm mới được.

Đúng rồi... ăn cái gì là được rồi.

Ăn xong một phần bít tết vẫn chưa bình tĩnh lại được, vì thế lại ăn thêm một phần pasta, gọi một cốc hồng trà, tiện thể trong lúc ăn vụng trộm nhìn Ngô Thế Huân mấy lần.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn lại thấy bực mình, Ngô Thế Huân lại có thể nhắm mắt nghỉ ngơi! Quay sang nhìn anh một cái cũng không có! Tên này thực sự hoàn toàn xem anh như người xa lạ sao?! ... Đợi chút, Lộc Hàm mày đang nghĩ cái gì thế, không phải chia tay hai năm rồi sao, lúc trước chính mày là người nói chia tay còn bỏ đi rất tiêu sái cơ mà.

Trong lòng một bên cảm xúc sôi sục một bên lại tự coi thường mình, nghĩ linh tinh một lúc Lộc Hàm cảm thấy muốn phân liệt rồi, lại không thể biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn pasta.

Phần pasta này cho hơi nhiều ketchup thì phải? Chua quá.

Ăn xong một phần pasta vẫn hồi hộp như lúc trước, nhưng có muốn ăn nữa cũng ăn không được, ngẫm lại lại gọi một cốc hồng trà nữa.

Một bên uống hồng trà một bên không ngừng xem thời gian trên điện thoại, chỉ cầu thời gian trôi nhanh một chút nếu không anh sẽ chết mất.

Mặc dù anh muốn thật nhanh tới nơi nhưng nội tâm vẫn hy vọng xuống sân bay chậm một chút để nhìn có thể trộm Ngô Thế Huân thêm vài lần.

Đương nhiên anh cũng tự an ủi trong lòng sở dĩ muốn như vậy là bởi: thích ngắm trai đẹp là bẩm sinh rồi, cậu ta là ai thì liên quan gì chứ.

Nhàm chán không có gì làm lại dùng di động xem tin tức, trên máy bay tuy không có tín hiệu nhưng buổi sáng vẫn kịp lưu lại một ít tin tức hôm nay, có thể ngồi đọc giết thời gian.

"Sáng nay CEO công ty Alexy Ngô Thế Huân sẽ đến Phần Lan để tiến hành đàm phán với CEO công ty Recel, rất có khả năng hai công ty sẽ hợp tác kinh doanh."

Lộc Hàm nhíu mày, đọc đi đọc lại tin này hai lần.

Cậu ta định đi Phần Lan? Nhưng chuyến bay này đi Pháp mà.

Chẳng lẽ cậu ta... lên nhầm máy bay?

Lộc Hàm luôn cảm thấy Ngô Thế Huân không ngốc vậy, nhưng ngoại trừ nguyên nhân này ra thì không còn nguyên nhân nào khác, nghĩ một lát lại quay đầu sang nhìn cậu ta, cố gắng tìm đáp án trên người cậu ta.

Quay đầu vừa nhìn thấy nghi hoặc vừa nãy đã bị ném lên tận chín tầng mây.

Ngô Thế Huân đang nhắm mắt cau mày, dùng hai ngón tay day huyệt thái dương.

Lộc Hàm vô cùng quen thuộc với động tác này của cậu. Mỗi lần đau đầu cậu đều sẽ như vậy.

Cậu ta... lại đau đầu?

Lại còn không nhớ ra mang theo thuốc bên người, thật là.

Theo thói quen cúi xuống kéo balô ra tìm kiếm, thẳng đến khi thực sự tìm được một hộp thuốc, mới chua xót cười, đã rời xa nhau hai năm rồi, vậy mà vẫn giữ thói quen này.

Lúc trước là mình nói chia tay, là mình bỏ đi trước, đã không nhớ rõ hai năm qua anh làm cách nào trải qua được.

Làm cách nào đưa thuốc cho cậu ta đây.

Lộc Hàm nghĩ một lúc rồi lấy bút ra viết "Đưa hộp thuốc này cho Ngô tiên sinh", viết xong lại nghĩ tiếp viết thêm một câu "Đừng nói là tôi đưa."

Rồi đưa hộp thuốc và tờ giấy note cho nữ tiếp viên hàng không.

Tuy rằng vị nữ tiếp viên hàng không kia vẫn lễ phép mỉm cười từ đầu tới cuối không hề biến động, nhưng Lộc Hàm vẫn không khỏi cảm thấy sau khi cô nhìn thấy hàng chữ trong tờ giấy kia nụ cười trên gương mặt vô cùng kỳ quái.

Bỗng chốc cảm thấy mặt nóng lên, lấy điện thoại ra soi, quả nhiên, đã đỏ như cua luộc rồi.

Không được không được, không thể để Ngô Thế Huân thấy được, nghĩ một lát, anh đặt một cánh tay lên bàn, cuộn tròn người lại đưa lưng về phía Ngô Thế Huân, duy trì tư thế vặn vẹo này rồi mới yên tâm, mặc dù anh không biết rằng chính vành tai đỏ ửng cùng với balô đang mở đã bán đứng anh.

Anh duy trì tư thế vặn vẹo ấy rất lâu, thẳng đến khi máy bay bắt đầu gặp sự cố.

Biết rõ là sự cố nhỏ nên cũng không hoảng sợ, nhưng theo bản năng lại nghĩ mượn cơ hội này giả vờ như lơ đãng quay sang nhìn Ngô Thế Huân.

Nghĩ xong liền làm luôn.

Chẳng qua không nghĩ tới, thời điểm anh quay đầu sang nhìn cậu, cũng chính là lúc cậu đưa mắt sang nhìn anh.

Não bộ phát ra tín hiệu phải lập tức quay đầu lại, nhưng cơ thể lại không nghe theo, thế nào cũng không dời tầm mắt đi được, đôi mắt kia chăm chú nhìn vào đôi đồng tử đen nhánh của anh, như hang sâu không đáy nuốt chửng lý trí của anh đến một mảnh cũng không còn.

Thời gian trôi qua như một thế kỷ, trong thoáng chốc ấy bọn họ đều có thứ ảo giác đã ngồi trên máy bay cạnh nhau qua mấy năm ánh sáng, thoát ly khỏi trọng lực của trái đất, thoát khỏi tất cả các quy tắc luật lệ, ở trong vũ trụ vô hạn tận cùng, không chút che giấu chăm chú nhìn vào nhau.

Bị giọng nói của cơ trưởng đánh thức, Lộc Hàm đưa tay sờ lên gương mặt nóng rực, rồi phiền não vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán sang một bên.

Thừa nhận đi, Lộc Hàm, mày vẫn thích cậu ta.

Xác định tâm ý đơn giản của mình rồi, nhưng muốn dò tâm ý của người ta lại rất khó.

Vì sao Ngô Thế Huân lúc trước lại quay sang nhìn anh, anh không hiểu nổi, trong lòng suy đoán đủ kiểu vẫn chưa tìm được đáp áp, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tự thuyết phục mình tìm một lý do đi xác thực, chỉ có thể yên lặng thở dài trong lòng.

Lúc xuống máy bay Lộc Hàm vì cố ý kéo dài thời gian, đem đồ đạc vốn chẳng phải sắp xếp xếp gọn lại một lần nữa, sợ đụng phải Ngô Thế Huân sẽ thấy xấu hổ, lại không ngờ đến tên kia thế mà dám nghiêng người qua chặn anh lại.

Ngoại trừ nghi ngờ ra, anh thật sự không thể phủ nhận còn có hồi hộp và sự chờ mong khó hiểu, mặc dù sau đó anh lại tự mắng tự coi thường mình nửa ngày.

Nhưng anh ngàn tính vạn tính cũng không thể đoán được, Ngô Thế Huân trầm mặc nhìn anh một lúc rồi đưa cho anh một cái khăn tay, nói một câu "Khóe miệng anh có hồng trà kìa' rồi xoay người đi mất.

Lộc Hàm ngây người nửa ngày, trong lòng một vạn con thảo nê mã* đạp nhau chạy qua.

(một trong 12 thần thú của cư dân mạng TQ, phát âm gần giống với đmm)

Ngô Thế Huân cậu mẹ nó bị thần kinh à!

Giả vờ cái gì chứ cậu với ông đây đã quá quen thuộc rồi còn nghiêm túc chặn ông lại còn bảo ông lau hồng trà đi?! Miệng ông đây có hồng trà liên quan quái gì đến cậu!

Hơn nữa bản thân phản xạ có điều kiện cứ thể nhận lấy khăn tay! Cái loại cảm giác mất mát mẹ nó khó hiểu như này là sao đây!

Lộc Hàm đứng tại chỗ tức giận thật lâu, vài lần tức đến mức muốn ném khăn tay đi nhưng lại chưa dám, đến cuối cùng mới chấp nhận nhét nó vào balô, rồi lấy một cái khăn khác ra lau lau khóe miệng.

Vì trên máy bay ngoài ý muốn gặp Ngô Thế Huân, khiến tâm trạng hỗn loạn hiệu quả công việc cũng giảm sút hẳn, cuộc họp buổi tối vì tâm tình rối bời mà không thu được kết quả gì, ngày mai phải họp lại một lần nữa.

Chạng vạng tối Lộc Hàm đi dọc theo con phố Champs Elysees, nước Pháp chung quy vẫn là nước Pháp, đi đến đâu cũng nhìn thấy những nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt, ven đường từng đôi từng đôi tình nhân càng làm anh phiền lòng, tốc độ đi bộ ngày càng nhanh, đi tời đi lui đi đến trước cửa quán bar.

Mang theo ý nghĩ 'uống ít không để ảnh hưởng đến cuộc họp ngày mai' vào trong quán bar, lại không ngờ vừa uống vào đã không thể ngừng lại, uống đến mức choáng vàng hồ đồ nằm gục xuống bàn.

Bồi bàn bên cạnh liên tục dùng tiếng Pháp gọi anh: "Tiên sinh. Tỉnh lại đi, tiên sinh."

Lộc Hàm uống say không biết trời đất gì cũng không để ý đến anh ta.

Sau đó bồi bàn mượn điện thoại của anh tìm người đến đón anh về, nhưng thông tin trong điện thoại toàn là tiếng Trung, bồi bàn bắt đầu khó xử, chỉ có thể đưa điện thoại cho Lộc Hàm xem, một lần lại một lần dùng tiếng Pháp hỏi anh: "Tiên sinh, người nào là bạn của ngài?"

Lộc Hàm ý thức mơ hồ, nghe không hiểu anh ta nói cái gì, chỉ hốt hoảng nhìn một cái tên lướt qua trên màn hình điện thoại, Ngô Thế Huân.

"Ngô...Thế...Huân..." Anh mơ hồ đọc một lần, giống như một đứa ngốc cười rộ lên.

Bồi bàn nhìn thấy phản ứng này của anh hiểu rằng chính là dãy số này, vì thế liền lấy điện thoại của Lộc Hàm không chút do dự gọi qua.

Mà Lộc Hàm mơ mơ màng màng đổ gục trên bàn, hoàn toàn không biết anh ta làm cái gì.

Thẳng đến khi Ngô Thế Huân đến gần, kéo anh vào trong lòng, nhẹ nhàng nói vào tai anh: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Ý thức Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh, cũng không biết người ôm mình là ai, chỉ thấy cái ôm ấm áp này thật thoải mái, vì thế cọ cọ vào lòng cậu, trong tay vẫn cầm chặt chai rượu, miệng lẩm bẩm: "Lão tử không đi... lão tử còn muốn uống..."

Ôm anh chặt hơn một chút, giây tiếp theo, Lộc Hàm đã bị bế lên.

Ngô Thế Huân bế anh tiến ra cửa quán bar.

Thời tiết lúc chạng vạng tối se lạnh, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi đến khiến Lộc Hàm giật mình, trong nháy mắt khôi phục một phần ý thức, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân, theo bản năng đẩy ra muốn thoát khỏi vòng tay của cậu, rồi lùi về phía sau mấy bữa đứng cách xa cậu ta ra một chút.

Ngô Thế Huân vẫn đứng yên tại chỗ nhìn anh, không lùi về phía sau, cũng không tiến lên, đứng yên không chút che đậy nhìn anh.

Đôi mắt kia tựa như có ma lực mê hoặc lòng người, Lộc Hàm nhìn cậu ta một lát, cơn say lại từ từ trỗi dậy, ý thức mơ hồ, ký ức ngổn ngang ùa về.

Cảnh tượng trước mắt cùng hồi ức trong trí nhớ chậm rãi hòa hợp.

Đúng, lúc trước anh và Ngô Thế Huân, chính là bắt đầu như vậy.

Ngày ấy là anh dùng chai rượu đập cậu ta một cái, tuy đập không trúng người, nhưng lại đập trúng một đoạn nghiệt duyên.

Lộc Hàm cúi đầu nhìn chai rượu trong tay.

Ý nghĩ kỳ quái trong não bộ hỗn độn ngày càng lớn dần.

Cuối cùng khi ý nghĩ kia chiếm cứ toàn bộ não bộ, anh nắm chặt chai rượu trong tay chạy tới chỗ Ngô Thế Huân, rồi nhấc bình rượu lên vòng qua sau lưng cậu hung hăng đập xuống.

"Xoảng!" một tiếng, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn đâm vào da thịt nhuộm đỏ áo sơmi trắng.

Ngô Thế Huân không hề né tránh.

Cậu nhìn anh chạy tới, nhìn anh cầm chai rượu nện xuống người cậu, cậu vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích nhìn anh, không hề né tránh.

Lộc Hàm ngây ngốc tại chỗ, nhìn vệt máu đỏ tươi trên lưng Ngô Thế Huân, trong đầu bỗng nhiên hoảng sợ.

"Có đau không..." Anh ngập ngừng ngẩng đầu nhìn cậu.

Giây tiếp theo bị kéo vào trong lòng.

Ngô Thế Huân ghé vào tai anh nhẹ giọng hỏi: "Hết giận chưa?"

"Nếu chưa nguôi giận, em sẽ để anh đập em mấy cái nữa."

"Nếu nguôi giận rồi, tha thứ cho lỗi lầm hai năm trước của em được không?"

"Nếu như cảm thấy có lỗi, vậy bồi thường bằng cách quay về bên em đi."

Dứt lời, cậu dùng tay đập vỡ hộp đựng hoa hồng đặt ở đầu đường phố Paris, lấy ra một bông hồng xinh đẹp đưa tới trước mặt Lộc Hàm.

Ừm... Sau đó anh trả lời thế nào?

Lộc Hàm cố gắng nghĩ lại.

Say quá, quên rồi.

Ừm, bây giờ cũng không rảnh để nghĩ mấy chuyện đó đâu.

Tay Lộc Hàm bấu chặt lên cánh tay chàng trai đang nằm trên người anh: "Bác sĩ nói em vừa mới băng bó xong không thể vận động kịch liệt...ưm a...a... Ngô Thế Huân đồ khốn này...a...ưm a...Đệt...nhẹ...nhẹ thôi...."

___Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top