Méo mó

Cả toà chung cư rực cháy. Lửa bập bùng đến tầng 12-13, lửa liên tục cao trào đẩy cái nỗi sợ trong lòng tôi. Khói sộc vào cánh mũi khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ.

"Nghĩ nào Satou, mày phải làm được gì đó, vì Shio!"

Tôi nhìn Shio, em cũng hoảng sợ, tay nắm lấy tay tôi. Phải, tôi đang làm phụ lòng em, tôi luôn phải khiến em hạnh phúc chứ?

Bây giờ chạy xuống cũng không thể. Nếu chạy thoát thì cũng quá lịch bay, chưa kể là hành lí của tôi và Shio đã bị cháy thành tro. Giả dụ có thoát cũng chẳng biết đi đâu hay nương thân chốn nào. Ở lại đây thì cũng không ổn, đương nhiên là tôi và Shio sẽ không chết cháy nếu ở tầng thượng. Nhưng, khi đám cháy kết thúc, đám cảnh sát phiền toái sẽ tìm ra sự thật, mọi tội lỗi của tôi sẽ bị trưng ra. Tôi và em sẽ mỗi người một nẻo. Shio luôn được cưng nựng, em sẽ không thể sống trong trại mồ côi bẩn thỉu hay ngôi nhà đã mục rữa ấy. Quần trọng hơn, tôi và em đã hứa hẹn, mãi mãi không bao giờ chia xa.

Đoạn, Shio nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại nhìn em cố gắng lựa lời an ủi nhưng đôi mắt xanh trong veo thăm thẳm như hồ ấy nhìn tôi, thật sâu, thật sâu như muốn nói điều gì đó.

Tôi nghĩ Shio còn bé, không hiểu chuyện. Nhưng từ lần em bảo vệ tôi, tôi đã hiểu em chín chắn hơn rất nhiều. Vậy nên, tôi sẽ nghe em nói.

Em cười buồn, nước mắt lưng tròng trên má, em đáp:

- Cùng nhau chết nhé, Satou-chan!

Tôi hiểu Shio đang nói gì. Tôi hiểu rằng em biết sẽ chẳng còn lâu đài nào cho cả hai ta. Và em biết... Ta chỉ có thể bên nhau thêm lần nữa ở một thế giới khác.

Tôi cười nhạt, em cùng cười.
Mọi thứ đã dồn tôi và em đến đường cùng, có lẽ thế giới này không chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Nhưng chúng tôi, hai cá thể mạnh mẽ sẽ cùng nhau chống lại số phận hay định kiến của xã hội vì không hàng rào nào có thể ngăn cách tình yêu của chúng tôi.
Tôi khóc, rồi gật đầu yếu ớt:
- Ừ! Shio-chan.

Em lao người về phía trước, ôm chặt và đẩy tôi. Ừ, vậy là không còn đường để quay lại rồi. Hẳn là em đang nôn nóng đến cái thế giới ấy quá nhỉ?

Cả hai chúng tôi cùng lao xuống vun vút xé gió. Chúng tôi không có sợ, vì chúng tôi có nhau. Hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út như vì tinh tú trên bầu trời khuya, nó đang dắt lối cho tình yêu của Satou và Shio.

Tôi xoa mái tóc xanh của Shio, âu yếm em lần cuối. Còn em có vẻ thích thú khi nhìn cả thành phố từ trên cao. Còn tôi thì sao, tôi mường tượng ra cái viễn cảnh tôi và em bỏ trốn thành công. Hẳn lúc ngồi trên máy bay em sẽ ngọ nguậy không yên, như một chú sóc nhỏ khi gặp quả hạch. Lúc đến nơi thì sao, tôi và em sẽ sống trong một căn nhà gỗ ở bên rìa rừng có rất nhiều hoa và cỏ xanh. Những chiều rảnh rỗi sẽ dạo chơi trên thảm cỏ ấy, đọc sách, chạy nhảy rồi ngủ quên. Ngày nghỉ, tôi và em sẽ cùng nhau đi thăm quan và tối đến ăn một bữa ngon lành và trò chuyện tới sáng. Sao mà ấm áp! Có thể chúng tôi sẽ làm đám cưới ở nhà thờ, trao nhau những lời thề trăm năm và sống bình yên đến già cùng nụ cười ngọt ngào của Shio.

Nhưng, đó là không thể. Vì giờ, em sẽ chết, đau đớn và tuyệt vọng. Em sẽ không thể mỉm cười và vô lo. Tôi không thể làm thế được.

Cuối cùng, tôi ôm trọn lấy em, co mình, đỡ em từ độ cao 13 tầng khi tiếp đất. Tôi không nào để thiên thần của mình chết.

-Xin lỗi và cảm ơn em Shio-chan!

Tôi chết. Em sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top