end

Tóc cậu có màu nâu như cây gỗ sồi nhiều tuổi. Đôi mắt cậu đỏ rực như viên ruby mà sợi dây chuyền của những bức tượng hay có. Da cậu trắng muốt, cái cổ thanh tú dài như đoá loa kèn đẹp đẽ. Còn giọng cậu thì trong veo như tiếng suối mùa thu. Nhưng nụ cười của cậu là đẹp nhất, nụ cười thuần khiết hơi đượm buồn khác xa những nụ cười ghê tởm của lũ người lớn xấu xa. Cậu đúng là kiệt tác, Ib, tớ chưa từng thấy thứ gì xinh đẹp như cậu. Tớ muốn chúng ta là bạn, mãi mãi bên nhau và khó bảo giờ rời xa. Không, không, như thế là chưa đủ, tớ muốn có cậu, độc chiếm cậu, biến cậu thành của tớ, mãi mãi là của tớ. Tớ không muốn chia sẻ cậu với bất kì ai.

Này, sao cậu lạ thế Ib? Từ khi cậu thành của tớ, cậu chẳng nói chuyện với tớ gì hết, mắt cậu chỉ nhìn vào một khoảng vô định, ngờ nghệch và vô hồn. Này, sao tớ gọi cậu mà cậu không quay lại, sao cậu cứ khóc thế. Này, nói gì với tớ đi chứ? Chắc là tại tên Garry phải không?! Hắn chết rồi Ib, đừng tớ tưởng, thương xót hắn nữa. Thay vào đó, là tớ này.

Cậu cứ ngày càng đáng ghét, cậu chẳng vẽ, chẳng cho hay trò chuyện với tớ. Cậu thật đáng ghét, như thế chẳng dễ thương như hồi trước chút nào. Nhưng tớ vẫn yêu cậu lắm!

Cậu gầy rộc đi, xanh xao, cậu bất động. Mắt cậu nhắm lại, người thả lỏng, lạnh ngắt. Chắc là cậu ngủ.

Cậu ngủ lâu thật đấy Ib, tớ gọi cậu không dậy. Tớ lay, tớ la hét cậu cũng không màng, hẳn là cậu ghét tớ. Nhưng tớ không ghét đâu. Ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không Ib? Không bao giờ chia xa. Tớ sẽ ngồi đây đợi ngày cậu tỉnh dậy.

___________________________________

Trong căn phòng, mấy con búp bê xấu xí, vài cây bút màu nằm rải rác cùng đám giấy lộn. Một cô gái nhỏ có mái tóc vàng hoe như nắng sấy giấc nồng, em ôm một thân xác đã bị mục rữa chỉ còn lại vài tảng thịt hôi thối lúc nhúc dòi. Cái bộ xương ấy nằm bất động còn em thì vẫn đang thủ thỉ cho nó nghe về giấc mộng mị xinh đẹp của nó và em. Nó xoa mái tóc nâu và đáp:

-Ib à, mọi thứ sẽ ổn thôi vì đã có tớ, Mary của cậu!

Artist: kohiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top