2. Khoảng cách
Ánh đèn vàng hắt hiu trong căn hộ nhỏ của Krit. Cậu ngồi cuộn tròn trên sofa, ôm khư khư chiếc gối ôm hình con sâu, mắt dán chặt vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt. Thực ra tâm trí Krit chẳng để vào phim chút nào. Đã hai tuần rồi kể từ lần cuối cậu gặp Phop. Hai tuần dài đằng đẵng như hai thế kỷ.
Phop, người hơn Krit một tuổi, đang theo học ngành bác sĩ song song với sự nghiệp diễn xuất đang lên của cả hai. Lịch trình học tập dày đặc chiếm trọn thời gian của anh, khiến những cuộc hẹn hò của họ thưa thớt dần. Krit hiểu cho Phop, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân. Cảm giác bị bỏ rơi dù chỉ là tạm thời vẫn cứ gặm nhấm trái tim cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Krit. Cậu nhăn mặt, lười biếng đứng dậy ra mở cửa. Và rồi, tất cả những hờn dỗi trong lòng Krit tan biến ngay khi nhìn thấy người đứng trước mặt.
"Phop..." Krit khẽ gọi, giọng nói nghẹn ngào.
Phop mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương nhìn Krit. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Anh xin lỗi, bé con. Anh biết anh đã bỏ bê em."
Krit bĩu môi, cố gắng giữ vẻ mặt giận dỗi. "Ai thèm anh nhớ chứ. Anh chỉ biết có sách với vở thôi."
Phop bật cười, ôm Krit vào lòng. "Anh nhớ em mà, nhớ rất nhiều. Anh học xong mấy môn khó nhằn rồi, giờ thì anh là của em trọn vẹn."
Krit vẫn còn chút giận dỗi, cậu cố gắng đẩy Phop ra nhưng vòng tay anh càng siết chặt hơn. "Em không thích đụng chạm đâu nha" Krit lầm bầm, mặt đỏ bừng.
"Anh biết," Phop thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Krit. "Nhưng anh nhớ em quá."
Krit không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào ngực Phop, lắng nghe nhịp tim anh. Cậu cảm nhận được hơi ấm và sự an tâm từ vòng tay ấy. Tất cả những hờn dỗi, giận hờn đều tan biến.
Phop nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Krit, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng tất cả yêu thương và nhớ nhung.
"Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?" Phop hỏi, giọng nói trầm ấm.
Krit lắc đầu, dụi mặt vào ngực Phop. "Em chỉ biết là em rất nhớ anh."
Phop mỉm cười, ôm chặt Krit hơn. "Vậy là đủ rồi."
Cả hai ngồi im lặng bên nhau một lúc, tận hưởng sự ấm áp và bình yên. Krit cảm thấy như tất cả những khoảng trống trong lòng cậu đã được lấp đầy. Khoảng cách giữa họ, dù là về không gian hay thời gian, dường như chưa bao giờ tồn tại.
Đêm đó, họ cùng nhau xem phim, ăn tối và nói chuyện. Krit kể cho Phop nghe những chuyện xảy ra trong hai tuần qua, còn Phop thì kể về những khó khăn trong việc học. Họ cười đùa, trêu chọc nhau, và trên hết là trao cho nhau những cử chỉ yêu thương.
Khi đêm đã khuya, Phop ôm Krit vào lòng, hôn chúc ngủ ngon. "Ngủ ngon, bé con. Anh yêu em."
"Em yêu anh," Krit thì thầm, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top