Xin lỗi!

"Con khốn nạn này, tại mày mà tao phải xấu hổ trước mặt mọi người vì điểm số quá thấp của mày đó."

"Con, con..."

"Con, con cái gì? Mày không phải là con tao, cút lên phòng và quỳ ở đó một ngày đi."

"Dạ..."

Lisan khóc lóc và bỏ lên lầu. Mặc dù đóng cửa lại thì cô vẫn còn nghe thấy những tiếng thét chói tai của ba mẹ dành cho cô. Dù biết cô bệnh nặng dẫn đến tư duy kém hơn người bình thường. Bệnh này không thể chữa được nên nó gây cho cô quá nhiều hệ lụy trong cuộc sống. Lisan quỳ xuống nơi mà cô hằng ngày ghé thăm nó, dùng tay lấy ra một chiếc tập nhỏ xinh xinh. Bên trong có một vài bài thơ, truyện mà cô viết ra. Nó giúp cô xoa dịu tinh thần lúc này, cô lấy chiếc bút ra và vừa quỳ dưới sàn lạnh vừa viết. Hí hoáy một lúc, một tập thơ đã hoàn thành. Lisan lấy làm vui sướng vì mình viết được một tập thơ dài đến vậy. Khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt miệt thị của mẹ, bà ấy cầm quyển tập cô lên mặc cho cô van xin bà. Mẹ cô thấy những tập thơ ghê tởm, chướng mắt như thế này liền xé nó làm đôi, sau đó vứt xuống đất và đạp lên nó vài cái. Lisan rất sốc trước việc đang diễn ra trước mắt mình. Theo bản năng, cô chụp lấy chân mẹ và van xin đừng làm thế nữa. Bà ấy nhìn cô bằng nửa con mắt, bảo:

"Tao sinh ra mày, mang nặng đẻ đau mày mà tại sao mày lại viết những thứ kinh tởm như thế này cơ chứ?"

"Đây chỉ là tập thơ con muốn tặng ba mẹ mà thôi, hu hu."

"Con khốn, tao không cần mấy cái vớ vẩn đó. Tao cần điểm của mày, tao cần mặt mũi, mày hiểu chứ?"

"Vâng..."

"Từ giờ, tao không cho mày viết mấy thứ vớ vẩn, kinh tởm này nữa."

"Mẹ ơi, đừng mà."

"Không có đừng, chừng nào mày làm tốt bổn phận thì tao sẽ không cấm nữa."

"Vì chuyện này nên tao cấm mày hôm nay xuống ăn tối."

"Vâng, thưa mẹ."

Mẹ cô nhìn cô một lát và mở cửa đi xuống nhà. Lisan bắt đầu thu dọn mảnh giấy trong tập thơ. Cô vừa dọn vừa khóc, cô không thể nghĩ đến việc gì, chỉ biết khóc. Vì là con gái cả trong một gia đình có truyền thống học thức cao, cô phải ra dáng một người tri thức nhưng cô không thể và tệ hơn là nó không bao giờ xảy ra trên người cô. Lisan vừa nhìn mình vừa tủi thân. Cô không biết được rằng nhiều điều còn diễn ra kinh khủng hơn nữa...

Sáng hôm sau...

Lisan chuẩn bị sách vở đến trường, ba mẹ cô cũng không thèm gọi cô xuống ăn sáng nên cô phải lấy ra một chút tiền đi ăn đường. Đến trường thì cô bị bạn bè xỉa xói, bắt nạt ngay tại trường, đến mức phải chảy máu đầu và ngất giữa sân trường. Cô được một cô gái tốt bụng đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định hơn. Và bất ngờ hơn, cha mẹ của cô lại không đến thăm cô. Để mặc cô ở nơi này, Lisan cảm thấy mình bị bỏ rơi đến nơi rồi. Khi đang nằm trên giường bệnh khóc thì có tiếng gõ cửa, cô nói:

"Vào đi ạ!"

"Không nhớ bọn này sao, cô gái ngu dốt?"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

"Đừng hét lớn đến thế chứ, mày còn ở trên giường bệnh mà. Bọn tao chỉ đến xem xem mày còn sống hay không thôi."

"Các người đi đi, tôi không muốn gặp các người!!!"

"Đâu thể đi dễ như vậy được, cô gái. Chúng ta còn chưa xong việc lúc làm hồi trước kia mà."

"Đừng qua đây, đừng qua..."

Bàn tay đột nhiên chặn miệng cô lại, ngăn cho cô la hét. Một tên thì đứng ở cửa canh người, tên kia thì liên tục sờ mò cơ thể của cô, mặc dù cô giãy giụa cố thoát ra. Sau khi xong việc, hắn liền đi ra với một khuôn mặt thỏa mãn với kiệt tác trong phòng và dùng ám hiệu cho tên kia đi về. 

Sau khi xuất viện, cô dùng khuôn mặt vô cảm về nhà. Ở nhà thì ba mẹ cô đã chực sẵn ở trong, khi cô đi vào thì bị bố đẩy xuống sàn và hai người thay nhau đánh đập Lisan. Cô chịu đựng điều đó quá nhiều lần nên cũng không còn gì là mới mẻ nữa. Khi đánh đập cô xong thì mẹ cô quát lên phòng nhịn đói. Thật là may mắn khi trên đường đi về nhà, cô có ghé lại một tiệm bánh ngọt để mua một bì. Cô ăn ngấu nghiến nó, cảm nhận vị ngọt hòa tan vào trong miệng cuốn đi cơn đói cồn cào. Sau khi ăn xong chiếc bánh, cô trèo lên giường và đánh một giấc ngủ. Cô không biết rằng mình đang bị bệnh trầm cảm và đang có dấu hiệu trở nặng. Vào nửa đêm, cô đột nhiên bật dậy khỏi giường và tiến tới bên cửa sổ. Có vẻ cô đang muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng trong lòng có một chút sợ hãi nên cô đã lùi lại, sau đó trở về giường. 

Lại một ngày trôi qua...

Vẫn như thường lệ, Lisan vẫn rảo bước đến trường. Đột nhiên có một người đàn ông đưa thứ gì đó cho cô rồi biến mất. Cô đơ mất 1s và nhìn xuống tay mình. Là một con dao có hoa văn kì lạ, cô chưa từng thấy nó bao giờ. Vân vê trên tay một lúc thì cô mở cặp ra bỏ nó vào. Khi đến trường, cô đang ở trên sân thượng thì đột nhiên có một ai đó đi lên. Người đó là ở trong lớp cô, người ghét cô nhất. Hắn đến trước mặt cô, bắt đầu xỉa xói đến nhân phẩm, lòng tự trọng của cô. Và hắn đã thốt ra một câu:

"Con điếm bị bệnh hoạn. Mày là đồ đồng tính."

Quá sức chịu đựng với việc bị trầm cảm giai đoạn cuối, cô lên cơn điên loạn và không kiểm soát được lí trí, cô đã đẩy hắn từ trên sân thượng xuống đất. Vì quá sợ hãi nên cô đã bỏ chạy về nhà. Lisan đã dùng con dao mà người lạ mặt đưa để cứa cổ tay mình và nhảy từ cửa sổ xuống mặt đất. Thế là Lisan đã kết thúc cuộc đời của mình ngay tại hôm đó.

Sau lễ tang cô, cha mẹ cô đã cãi nhau một trận và chính thức bỏ nhau.

"Mình, mình đã sống lại sao?"

Đột nhiên Lisan mở mắt ra và nhìn xung quanh phòng. Cô đã sống lại và hiện đang nằm ở nhà xác. Biết mình đã gây ra quá nhiều tội lỗi để cho mọi người hứng chịu nên cô bò dậy, cầm một bộ đồ tạm bợ và bắt đầu bỏ trốn. Cô liền đến ngôi trường mình và sau đó tìm cây búa bên trong nhà kho và bắt đầu đi tìm đến những người bạn đã sỉ nhục cô ngày trước. Giáng một đòn mạnh vào đầu họ, làm cho não pha với máu bắn tung tóe lên mặt và dưới sàn, cô khóc và bảo:

"Je suis désolé, je ne veux pas faire ça !"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top