Oneshot OC thứ nhất


"Ôi, người đó là ai vậy kìa?"

"Người nào?"

"Người mà đi cùng với ngài Slenderman ấy, người có đeo mặt nạ hình rồng kia kìa."

"Cũng lạ nhỉ, lần đầu mới thấy ngài ấy đưa người về ngôi nhà này đấy, thật là hiếm có nha."

"Cũng không phải chuyện của chúng ta, quan tâm làm gì. Nghe nói ngươi được ngài Slender yêu cầu giết ai đó mà sao ta thấy người vẫn còn đứng đây hóng chuyện thế?"

"Ngươi nhắc ta mới nhớ, thôi ta đi đây."

Những lời nói bàn luận của các proxy trước người đi theo sau Slenderman ngày một lớn dần. Khuôn mặt bên trong chiếc mặt nạ ấy cũng bắt đầu nhíu mày, ngài Slender cũng đoán ra được biểu cảm ấy nên đã dùng một tia thần giao cách cảm lệnh cho tất cả mọi người im lặng. Sau khi những tiếng xì xào bắt đầu vơi dần, người đeo chiếc mặt nạ quái dị ấy đã đứng trước mặt của ngài Slender và quỳ xuống:

"Tôi là W, tôi sẽ trung thành phục vụ tận tâm, dâng hiến sức lực và cả mạng sống cho ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ hoàn thành nó trong phút chốc."

"Được rồi, ngươi có biệt tài là gì?"

"Tôi có thể làm tất cả, miễn ngài ra lệnh cho tôi."

"Tốt lắm, sáng ngày mai ngươi sẽ đi theo Eyeless Jack đến khu vực thi. Tối nay hãy nghỉ dưỡng sức đi."

"Tuân lệnh."

Nói xong, người đó còn hành lễ với ngài Slender thêm một lần nữa rồi đứng dậy. Eyeless Jack đã đứng chực sẵn ở đó như đã biết rằng nhiệm vụ của anh ta là đưa gã quái dị này đến phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn vậy. Sau khi đã đưa "vị khách" này về phòng, anh cũng không còn việc gì nữa liền đi thẳng về phòng của mình. Ngẫm rằng đã khóa cửa thật kĩ, gã quái dị ấy liền chầm chậm bước đến bàn trang điểm. Gã ngồi xuống chiếc ghế màu nâu được làm bằng gỗ lim, từ từ đưa tay lên chiếc mặt nạ hình rồng và tháo nó xuống. Một khuôn mặt tuyệt mĩ không tỳ vết đã hiện lên trên chiếc gương đang mặt đối mặt với W. Với đôi mắt đỏ như máu kết hợp với mái tóc trắng đã tạo nên một tuyệt tác hết sức tuyệt vời. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc gương, dùng tay chạm vào nó và đột nhiên "Bùm" chiếc gương ấy đã bị vỡ thành nghìn mảnh. Có vẻ W khá là lo ngại cho sức mạnh của mình, chiếc vòng đeo trên cổ tay của hắn đã bắt đầu phát xa tia sáng màu vàng nhạt, chứng tỏ rằng đã có một luồng sức mạnh không báo trước của hắn đã khai triển. Vì tính cách của y rất bình tĩnh sau tất cả nên cũng không có cái gì đáng lo ngại. W nhanh chóng tháo những thứ không cần thiết ở thân thể mình, trừ chiếc vòng rồi để lên trên bàn. Sau đó thay một bộ đồ ngủ đơn giản, vén chăn và chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau...

Cốc cốc...

"Xin chào, tôi là Eyeless Jack đây. Cậu còn ngủ đấy ư?"

"Tôi đây, đã để anh chờ lâu."

Eyeless Jack nhìn lướt sơ qua hình dáng của gã kì dị này. Hắn đang mặc một bộ đồ thể thao trông rất đơn giản, đeo găng tay đen và trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ hình rồng quái dị. Anh cảm thấy khó hiểu vì chỉ là một cuộc thi thôi mà phải đeo chiếc mặt nạ này nữa ư, nhưng anh không quan tâm mấy về gã, miễn có một proxy cho chủ nhân mình là được. Anh liền xoay người rời đi, W cũng đi theo. Khi đến địa điểm thi, chỉ là một căn phòng nhỏ với chiếc ghế sofa đã xỉn màu và chiếc TV màn hình phẳng đang chiếu một bộ phim hành động. Eyeless Jack liền để gã ở đó, kèm một lọ thuốc không nhãn và dặn dò rằng:

"Ngươi hãy ở đây trong vòng một tuần, sẽ có người đưa đồ ăn cho ngươi vào mỗi ngày. Mỗi ngày hãy uống những viên thuốc trong lọ này. Một tuần sau ta sẽ đến đây đón ngươi."

Eyeless Jack biết rằng vòng thi này chỉ là khởi đầu của sự chết chóc. Lọ thuốc này đích thân ngài Slender chế tạo ra. Lúc đầu khi dùng thì sẽ không sao, dần dần người uống sẽ trở nên điên loạn, và rồi sẽ chết trong đau đớn. Anh ta nghĩ rằng một con người gầy gò như thế thì sẽ không vượt qua được. Sau một tuần, Eyeless Jack liền đến đây để kiểm tra xem người trong phòng còn sống hay đã chết, anh thật sự bất ngờ rằng gã ta vẫn còn sống, thậm chí còn đang rất hưởng thụ xem TV. Anh liền đến để thông báo cho gã rằng đã kết thúc cuộc thi nhưng có vẻ gã đó vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới ảo quá nhiều. Eyeless Jack thấy vậy liền lay người hắn một lúc, hắn ngước mặt lên nhìn anh. Hai đôi mắt nhìn nhau, W phun ra hai chữ "Anh là?" thì anh bắt đầu nhận định rằng tác dụng thuốc mà ngài ấy tạo ra đã ngấm trong người gã ấy nên anh phải nói lại quy tắc của cuộc thi cho W hiểu. Sau khi gật gù nhớ lại một chút kí ức về cuộc thi thì gã ta đứng phắt dậy và bảo rằng hãy tiếp tục đi đến vòng kế tiếp. Ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình có vẻ rất tự tin vượt qua các vòng sau, anh đột nhiên cười thầm trong bụng như thể đang chế giễu người đang đứng trước mặt vậy.

Vòng tiếp theo sẽ là nhịn ăn và nhịn khát trong vòng 1 tháng, anh biết rằng điều này đã là cho những người bình thường chết vì đói khát. Người bình thường chỉ nhịn được 1 hoặc 2 ngày, cùng lắm là 3 ngày thì sẽ chết, thậm chí đã có người vượt qua vòng đầu đến vòng này thì lại dừng bước. Anh cho rằng gã này dù đã vượt qua vòng đầu tiên nhưng sẽ không vượt qua nổi vòng này vì thân thể ốm nhom đó thôi. Anh liền bảo gã rằng hãy tháo chiếc mặt nạ này xuống để đeo lên chiếc khóa như cái rọ mõm chó. W bảo rằng có thể để gã đi về phòng tháo chiếc mặt nạ này không. Eyeless Jack miễn cưỡng đồng ý. Một lúc sau thì W quay lại kèm theo một chiếc mặt nạ đeo nửa khuôn mặt, có vẻ gã ta không muốn mọi người thấy được khuôn mặt thực sự của mình như thế nào. Eyeless Jack cảm thấy con người này quá kì quặc nhưng cũng không để ý gì nhiều, trực tiếp đeo chiếc khóa miệng lên cho W, có vẻ chiếc khóa miệng này trông khá chật nên gã hơi nhíu mày. Anh dặn dò gã rằng:

"Ngươi sẽ không ăn uống gì trong vòng một tháng, ngươi có thể đi xung quanh căn nhà nếu thích hoặc ở trong phòng cả tháng cũng được. Nhưng ngươi không được mở chiếc khóa miệng, nếu mở thì ngươi sẽ thua cuộc trong vòng này."

W gật đầu. Eyeless Jack đã chắc nịch rằng người này sẽ không vượt qua như các đồng loại của gã nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là 1 tháng sau hốt xác thêm một người nữa mà thôi. Nhưng vào một tháng sau, Eyeless Jack đến để kiểm tra xem gã quái dị ấy còn sống hay đã chết thì thấy gã vẫn còn đi xung quanh căn nhà và tỏ vẻ thích thú với các vật dụng cũng như là các proxy trong ngôi nhà. Anh kinh ngạc nhìn người trước mặt mình, có lẽ hắn ta cũng là một con người có siêu năng lực như anh vậy. Anh hỏi hắn rằng hắn có phải là một người có siêu năng lực hay không thì anh chỉ nhận lại câu trả lời bằng cái lắc đầu của gã. Anh tháo chiếc khóa miệng kì quặc này ra và rồi bắt đầu phổ biến vòng thi tiếp theo.

Vòng thi tiếp theo là người tham gia sẽ bị nhốt trong một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Dưới đất chất đầy xương người, đây có lẽ là xương của các thí sinh khác phải bỏ mạng ở nơi này. Họ chỉ được ăn bởi các proxy mang đến đút và các proxy sẽ nhanh chóng rời đi, bỏ họ lại ở nơi tối tăm, không người này. Những tiếng rít đầy lạnh lẽo của căn phòng, những con rết, rắn đang len lỏi ở dưới sàn, chui vào trong các sọ người để ẩn nấp và chúng đang chờ người tiếp theo phải bỏ mạng ở đây để làm đồ ăn tiếp theo cho chúng. Eyeless Jack liền đẩy W vào một chiếc ghế gỗ, sau đó liền trói gã lại. Anh dặn gã rằng:

"Có lẽ ta đã quá khinh thường ngươi, ngươi đúng là một tân proxy hoàn hảo, ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua vòng này và tiến đến cuộc thi tiếp theo."

W hình như rất lâu mới có thể nói được nên chỉ dùng động tác gật gật đầu để biểu thị đồng ý cho anh hiểu, anh cũng không nói gì mà trực tiếp đi ra ngoài, bỏ lại gã quái dị phía sau mình. Và tất nhiên thì W cũng đã vượt qua chướng ngại vật phía trước này, gã đã thành công. Eyeless Jack cởi bỏ dây thừng trói ở tay và chân gã, sau đó đưa cho gã một miếng vải đen để che mắt phòng ngừa tiếp xúc ở bóng tối quá nhiều ngày thì ra ánh sáng sẽ bị mù mắt, mà đó chỉ là chỉ thị của ngài Slender mà thôi, có lẽ ngài đã biết gã này sẽ vượt qua hết vòng này cho nên đã giao phó anh chuẩn bị vòng thi cuối cùng, cũng là vòng thi mà ít ai vượt qua.

Vòng thi này là cuộc đối đầu giữa thí sinh và các proxy lành nghề, cũng tức là như việc đâm đầu vào chỗ chết. Tại vì thí sinh chỉ là một tay mơ còn proxy được chọn đã quá nhiều kinh nghiệm, từng giết người thành thạo nên việc xử lý tay mơ như trở bàn tay. Slenderman đã ngồi sẵn trên ngai, hình như ngài đang chờ một tân proxy sẽ xuất hiện ngay lúc này. Các proxy khác cũng tập hợp tại nơi này, mang theo phong thái khinh bỉ và xem thường W vì cho rằng một con người yếu đuối như thế này mà lại tham gia vào ứng cử trở thành proxy hay sao. Tất cả đều cười nhạo W nhưng gã quái dị này chẳng quan tâm mấy về tiếng cười nhạo, hắn lười biếng chọn bừa một người lên đấu tay đôi với gã, nhưng chẳng may gã đó lại chọn Jeff The Killer. Jeff hưng phấn đem theo vũ khí của mình bước lên đài thi đấu, mặt đối mặt với W. Chẳng chờ đến lúc bắt đầu, anh hưng phấn cầm dao đâm về phía gã quái dị nhưng gã đã nhanh chóng né được nhát này. Hầu như các nhát chém của Jeff gã đều né cả, không có dấu hiệu tấn công lại cho nên tất cả proxy phía dưới đài thi đấu đều tỏ vẻ vòng thi này quá ư là tầm thường và nhàm chán. Họ đều lên tiếng chế giễu Jeff thậm tệ, Jane còn cho dầu vào lửa bảo rằng:

"Ngươi bây giờ thậm chí không còn là tay chuyên nghiệp nữa mà giờ đã trở thành tay mơ rồi. Ngươi sẽ bị ngài ấy trục xuất khỏi ngôi nhà này thôi."

Jeff sau khi nghe những lời chế giễu của mọi người và thêm cả câu của ả Jane thì càng thêm tức giận, hắn đâm liên tiếp vào đối phương, thân thể và những nhát đâm càng ngày càng nhanh, thậm chí gã quái dị cũng không thể nhìn ra được một vài nhát chém, khiến cho gã bị thương vào cánh tay và đùi. Những nơi bị thương của W chảy ra rất nhiều máu, thấm đến nỗi ướt áo. Gã nhanh chóng xé một góc áo của mình ra rồi buộc lại những chỗ bị thương sao cho nhanh nhất. Nhưng chỉ mới cầm được vết thương trên cánh tay thì hàng loạt nhát chém từ Jeff bay tới làm gã chật vật tránh né, hết cách gã phải tung ra một đấm vào bụng của hắn mới có thể chặn được những đòn đánh tiếp theo. Jeff tỏ ra đau đớn trước cú đấm của gã dị quặc yếu đuối này, đến lúc gã băng bó xong xuôi các vết thương ở trên cơ thể mình thì mới bắt đầu tiếp những chiêu của Jeff. Lần này gã không nhân nhượng anh nữa, trực tiếp dùng các cú đấm vào bụng, tay và chân, lần này Jeff hoàn toàn choáng váng và ngã xuống sàn. Nhưng điều đó cũng không làm anh ta đến mức đầu hàng, anh đứng dậy và chuẩn bị tung ra một chiêu cuối cùng và ngẫm rằng gã này sẽ chết. Khi hai người chuẩn bị mặt đối mặt đánh tiếp thì ngài Slender dùng những chiếc xúc tua ngăn họ lại và tuyên bố rằng đã kết thúc cuộc thi.

Các proxy ở dưới sàn đấu đều cảm thấy kinh ngạc vì một gã quái dị nhỏ nhắn ấy có thể đẩy lùi được Jeff-tên tàn bạo, trận chiến này tuy mọi người đều bảo rằng nó quá nhàm chán nhưng nó cũng có thể chứng minh được giá trị cũng như sức mạnh của W, khiến cho mọi người có một tia thiện cảm nhen nhóm trong lòng, trừ Jeff ra. Anh cảm thấy tức giận vì đã bị con người nhỏ nhoi này đấm đến mức choáng váng và nghĩ rằng nếu ngài Slender không ngăn lại thì mình có thể giết hắn rồi, anh đem theo cơn tức giận ấy nhảy xuống sàn và biến mất không dấu vết. Mọi người cũng dần bàn tán về gã quái dị bé nhỏ này, Slenderman liền bước đến trước mặt W và bảo:

"Ngươi sẽ trở thành tân proxy của ngôi nhà này, ta cảm thấy ngươi có năng lực tránh né nhưng về phương diện tấn công vẫn còn yếu. Ngươi nên theo ta để trau dồi thêm những kĩ năng sau này."

"Vâng!"

"W sẽ trở thành tân proxy của ngôi nhà này, không biết các ngươi còn có ý kiến gì nữa không?"
"Không vấn đề gì, thưa ngài."
Mọi người đều không có ý kiến gì cả, trừ một vài người không công nhận rằng gã lập dị này đã thắng mà thôi. Sau đó mọi người dần tản đi, chỉ còn lại ngài Slender, Eyeless Jack. Ngài hỏi rằng:

"Ngươi thấy hắn ta như thế nào?"

"Thưa ngài, trước đó tôi đã cảm thấy hắn ta lúc mạnh lúc yếu, tôi nghĩ hắn chưa phải là một proxy thực thụ."

"Ta cũng từng nghĩ giống ngươi, nhưng khi tới trận đấu này thì ngươi có cảm nhận như thế nào?"


"Thưa ngài, tôi cảm thấy hắn đang che giấu thực lực."

"Được rồi, ngươi đi làm nhiệm vụ của ngươi đi."

"Vâng!"

Eyeless Jack xoay người đi với một tâm trạng khó hiểu, ngài ấy có năng lực như vậy mà cần phải hỏi mình ư? Chắc mình lầm rồi, làm sao ngài ấy lại có thể hỏi han những thứ về gã lập dị đó nhỉ. Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền sải bước đi đến nơi cần làm nhiệm vụ.

Trong phòng ngủ của mình, W trút bỏ mặt nạ ra, để lộ ra đôi mắt đỏ như máu và mái tóc trắng. Nhìn thấy bộ đồ thể thao của mình mấy tháng nay chưa thay với thân thể chưa tắm rửa sạch sẽ thì gã cảm thấy rùng mình. Sau 30ph ngâm mình trong nhà tắm, gã đi ra với chiếc khăn quấn quanh người, lộ ra xương quai xanh quyến rũ với vẻ mặt lười biếng. Từ trong tủ, hắn lôi ra một bộ quần áo sơ mi phối với quần tây. Ngắm nghía mình trong gương, chỉnh chu lại đầu tóc và đeo lại chiếc mặt nạ quỷ dị. Gã mở cửa phòng ra và đi xung quanh căn nhà, cứ như đi tìm một món đồ gì đó vậy. Mọi người trong ngôi nhà cảm thấy gã bị điên rồi, cứ vác cái mặt đeo chiếc mặt nạ gớm ghiếc đi khắp nhà, suýt dọa Sally đến phát khóc và chạy xung quanh mãi làm cái quái gì vậy. Một lúc sau thì gã ta đến phòng khách, cúi nhẹ chào mọi người nhưng chẳng mấy ai quan tâm, người thì thấy thật lố bịch, người thì bảo hắn có phải bị dị tật não không. Người thì cũng gật đầu chào lại. Jeff đột nhiên từ đâu nắm lấy cổ áo của W, sau đó thì dồn vào tường, nghiến răng ken két bảo:

"Tao biết là tao đã thua mày nhưng đừng hòng đắc ý, tao sẽ lấy lại danh dự của tao và mạng của mày nhanh thôi, lúc đó thì đừng trách tại sao tao lại độc ác."

"Tôi không hề thắng anh, chỉ là lúc đó ngài ấy đã ngăn chúng ta lại. Tôi nghĩ nếu anh muốn chứng minh lại thực lực của mình thì có lẽ tôi và anh sẽ hẹn với nhau một ngày khác, còn giờ thì tôi hơi bận. Xin lỗi anh."

"Xin lỗi cái đếch gì? Mày chỉ là một đứa yếu ớt mang theo một mặt nạ gớm ghiếc chiến đấu với tao rồi mày thắng cuộc thì rêu rao cái mặt ghê tởm đó đi xung quanh nhà như thể mày thắng tao. 4h15' sáng ngày mai mày đi theo tao đến nơi này để đấu lại, tao và mày hãy đánh nhau như thể là một kẻ thù thực sự, không cần phải nhân nhượng đối thủ."

"Được thôi và bây giờ hãy bỏ tay anh ra khỏi cổ áo tôi nào."

Jeff từ từ nới lỏng tay và bỏ đi, không quên đạp một cước vào bụng W. Gã đau đớn nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, từ từ đưa tay lên những chỗ dính bẩn mà phủi. Sau đó vẫn bình tĩnh đứng dậy và đi về phòng mình, các proxy khác thì trầm trồ lên:

"Ôi, Jeff tức giận kìa!"

"Ta thấy bây giờ hắn tức giận thật rồi, ta nghĩ gã quái dị kia nên đầu hàng thì tốt hơn, nếu không..."

"Nếu không?"

"Nè nè, ngươi chưa biết gì à? Hồi trước có một tân proxy cũng như gã đó đấy, sau đó Jeff cũng hẹn địa điểm đấu lại và khi trở về chỉ có Jeff về được thôi, người đó cũng biến mất không dấu vết luôn."

"Ôi trời, vậy chuyện này sẽ gay cấn lắm cho mà xem."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Chuyện gì cũng đã đến, vào lúc đó thì Jeff đã chờ sẵn W ở phía cửa ngôi nhà. Jeff mang một vẻ mặt rất hưng phấn và làm động tác cứa cổ với W để biểu thị rằng mày sẽ chết vào lúc đó. W có vẻ không quan tâm về cuộc chiến này lắm, đi trên đường nhìn xung quanh và có lúc dừng lại một vài phút để hái một vài thảo dược. Jeff cũng không hiểu hắn đang làm cái quái gì mà lâu nhưng anh cũng không thiết nghĩ cho lắm, anh đang có một kế hoạch để giêt W ngay tại đây. Sở dĩ tân proxy trước kia chết do Jeff đã dụ hắn vào bẫy do anh tạo ra, ở dưới đó là một hầm gai đầy chết chóc, những chiếc gai dính đầy nọc độc chết người, thậm chí là proxy có năng lực vô hạn cũng sẽ bị thương rất nặng. Khi W đã đứng ở chỗ hầm gai ấy thì Jeff bảo:

"Bây giờ còn một cơ hội để cho mày đầu hàng đấy, đầu hàng thì mày sẽ còn nguyên vẹn để trở về căn nhà, còn không thì mày sẽ bỏ mạng ở đây làm mồi cho sói ăn."

"Trong từ điển của proxy thì không có hai chữ "đầu hàng"."

"Ái chà, nhóc có vẻ mạnh miệng nhỉ? Vậy thì chúng ta đấu thôi nào."

"Được..."

Chưa dứt câu, Jeff dùng vũ khí của mình đâm liên tiếp vào đối phương, W theo phản xạ mà tránh né, nhưng chưa kịp né thì một nhát dao đâm thẳng vào cánh tay của gã, làm gã khá chật vật. Jeff hung hăng đi đến trước mặt gã, sau đó dùng nhiều nhát liên tiếp vào tay, chân và mặt. W đều tránh né được, duy chỉ có ở khuôn mặt thì Jeff chém trúng nơi mà W đang đeo chiếc mặt nạ ấy. Nó tách làm đôi ra và rơi xuống sàn, một khuôn mặt đầy tuyệt mĩ và bình tĩnh hiện ra. Gã rất đẹp, đẹp như thể có thể làm cho các thiếu nữ ở đất nước này xao xuyến, muốn nhận gã làm chồng. Nhưng có một điều rằng gã rất khát máu, những ngày đầu tiên ở căn nhà thì gã phải kiềm chế cơn khát máu của mình lại, vì có thể làm người bị thương. Jeff ngây người nhìn khuôn mặt của kẻ đối diện và nở một nụ cười ác độc, hắn đột nhiên quăng vũ khí lên cành cây và một tiếng "Rầm" vang ra khắp khu rừng, bỗng dưới chân của W bị sụp, gã nhanh chóng nhìn phía dưới thấy được những chiếc gai nhọn hoắt đang chỉa ở phía mình, gã phải chật vật dùng cánh tay còn lại để bám lên một tảng đá để sống sót, gã bình tĩnh nói với anh:

"Ồ, thì ra cậu dùng những chiếc gai nhọn để bẫy tôi?"

"Mày cũng biết đấy, những người bỏ mạng dưới tay tao đều nằm ở hố này, mày cũng không phải là ngoại lệ đâu."

"Ồ? Nếu tôi bảo là tôi sẽ không bỏ mạng ở tại đây thì sao nhỉ?"

"Cái quái..."

Đột nhiên chiếc vòng bạc của W sáng lên, sau đó có một tia sáng cắt ngang bầu trời rồi vụt tắt. Trong lúc tia sáng đang chiếu ấy, một thế lực nào đó đã nâng gã lên khỏi hố đầy chông gai này. Trong sự bàng hoàng ngơ ngác của Jeff thì W đã đứng trước mặt anh lúc nào không hay. Gã bảo:

"Tôi không muốn anh phải ép buộc tôi dùng kế này để bẫy tôi nữa, nếu anh không thích tôi thì có thể nói, tôi sẽ sửa đổi."

"Sửa cái đếch gì? Tao thua mày và vĩnh viễn tao thất bại, mày im đi."

"Tôi nhắc lại một lần nữa, anh không thua tôi, tôi chỉ là..."

Chưa dứt câu, W đột nhiên phun ra một ngụm máu. Lục phủ ngũ tạng của gã đột nhiên đau đớn khác thường, gã nằm bệch xuống đất, quằn quại đau đớn đến ngất đi. Jeff thấy vậy liền dâng lên tia độc ác định đẩy W xuống hố nhưng có một tia thiện cảm nào đó len lói trong tính cách ác độc của anh, Jeff liền ngồi bệch xuống đất và bảo rằng mày tiếc thương cho cái thằng chết tiệt nào làm cái quái gì? Mày là người đề nghị hắn tới đây để mày xử hắn mà? Tại sao, tại sao chứ? Thôi được rồi, mày chỉ cứu duy nhất một người thôi nhưng điều kiên quyết là phải khắc một dấu gì đó cho hắn biết cái giá phải trả để mày cứu hắn là gì. Jeff lăm lăm dùng dao của mình, sau đó vạch áo của W ra, xoay người gã lại và khắc chữ "Loser" thật to và rồi cầm tay W lôi xềnh xệch về căn nhà. Mọi người trong nhà đều tưởng Jeff về một mình nhưng không, anh lại kéo lê lết W về nhà như thể kéo cái xác vậy. Jeff bỏ tay W ra và rồi đi nhanh vào phòng, không quên kèm theo tiếng thở dài và hậm hực. Các proxy khác tranh thủ thời cơ ấy liền kéo đến xem mặt mũi của tên dị hợm đang nằm dài dưới sàn ấy và không thể tin được rằng mặt mũi của tên đó lại đẹp đến thế, không có một chút tỳ vết. Ngài Slender từ đâu đi đến và rồi dùng các xúc tu của mình bế W và biến mất trong màn khói, để lại ánh nhìn ngờ nghệch của tất cả mọi người.

Đặt W xuống giường, ngài liền dùng các xúc tu kiểm tra toàn bộ thân thể của gã. Không có gì đáng ngại, ngoại trừ chữ "Loser" to tướng bị khắc lên lưng. Coi như là một bài học bổ ích cho tân proxy, ngài xoay lưng biến mất trong bóng tối. Cùng lúc đó, W cũng tỉnh lại. Vừa động đậy một tý thì ở sau lưng đau đến muốn khóc, dù gã chẳng khóc được. Gã lê lết đến chiếc gương và giở áo lên, gã trừng mắt ngạc nhiên khi thấy từ "Loser" to tướng trên lưng gã và vết thương hình như đang lở loét ra. W liền lắc chiếc vòng tay, bỗng nhiên có ánh sáng từ chiếc vòng đó bao trùm lên thân thể W và rồi vụt tắt. Các vết thương cũng dần biến mất, duy chỉ thân thể của gã thì bủn rủn. Biết chắc rằng không thể đi được trong vài tháng tới, W phải ở trong phòng thoi thóp đến mấy tháng.

 Khi khỏe hơn một chút, W phải đi thực hiện nhiệm vụ cho Slenderman. Đó là giết một mục tiêu được định sẵn từ trước, khi làm xong phải làm giả hiện trường người này tự sát. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, gã đem theo một con dao găm nhỏ, mặc một bộ đồ thể thao. Gã nhìn chính mình trong chiếc gương và nhìn về phía những chiếc mặt nạ quái dị nhưng gã cũng rời mắt khỏi nó và mở cửa phòng, đi dến sảnh của căn nhà. Với đôi mắt đỏ như máu kết hợp với mái tóc trắng, nó đúc kết khuôn mặt của gã trở nên tuyệt đẹp. Người được định sẵn đã chết trong tay gã là William Jack, Jack là một người bình thường, rất bình thường cho đến ngày định mệnh của hắn. Hắn đã ăn cắp cổ vật của ngài Slenderman, cổ vật này có liên quan to lớn đến ngài ấy. Không biết hắn đã ăn cắp ở đâu và làm sao hắn có thể lấy được món cổ vật này trong tay người mạnh nhất căn nhà nhưng phải tiêu diệt và đem cổ vật nguyên vẹn về cho Slenderman. 

Vào nửa đêm cũng là lúc mà W phải thực hiện nhiệm vụ, gã đột nhập vào phía sau căn nhà. Đúng lúc này thì chủ nhân của căn nhà cũng về đến, trực tiếp mở cửa chính xông vào. Vẻ mặt có lẽ khá là gấp gáp kèm theo biểu cảm sợ hãi, hắn có lẽ đang giấu một thứ gì đó trong người mình. W nhìn quanh nhà một lát và cảm thấy rằng kiến trúc của căn nhà này có vẻ khác với các căn nhà mà lúc nãy mình xem qua. Nó giống như có một đường đi bí mật không ai biết, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của W mà thôi. Jack đang giấu nhẹm trong người một thứ gì đó và bắt đầu tiến đến kệ sách rồi đọc một câu thần chú gì đó. Bỗng nhiên kệ sách rùng mình một lúc rồi mở ra lối đi bí mật, Jack bắt đầu bước vào trong thì kệ sách bắt đầu đóng sầm lại. W đã nhìn hết các công đoạn đấy nhưng phải nghĩ cách làm sao phải vào được nó thì bỗng nảy ra một ý. Nhìn Jack có vẻ khá già, tính hay quên nên có thể sẽ viết câu thần chú đó lên trên một số chỗ dễ nhớ, như là... W sau khi phân tích các ý đó lập tức làm ngay. Anh lần theo lối của hắn đi từ ngoài vào nhà, sau một tiếng đồng hồ thì anh đã thấy câu thần chú được ghi trên tờ giấy nháp đã bị bóp nát trong thùng rác. Chưa kịp đọc câu thần chú thì đột nhiên kệ sách mở ra, thì ra Jack đã xong việc trong căn phòng bí ẩn đó và chuẩn bị nấu một bữa cơm tối cho chính mình. W đã kịp nhảy phóc lên tầng hai của căn nhà và rồi quan sát hắn đang làm gì. Chợt nghĩ chỉ cần một nhát là xong, W liền nhẹ nhàng đến sau lưng của Jack, kề dao vào cổ hắn và thì thầm rằng:

"Goodbye loser!"

Con dao găm đã tiến vào yết hầu của Jack, máu của hắn từ từ phun ra như thác nước, dao găm càng sâu, mặt hắn càng trợn ngược lên trời. Cho đến khi đến đứt lìa đầu, W mới dừng tay, anh quỳ xuống bên cái xác của hắn. Sau đó ghé sát miệng lên cánh tay của Jack và cắn mạnh, máu từ từ tuôn ra bên trong miệng W. Máu tuôn ra bên trong miệng anh, đến nỗi chảy ra khóe miệng. Tiếng nuốt "ừng ực, ừng ực" vang cả căn nhà, đến khi đã chặn được cơn khát máu của mình thì nhìn lại cái xác của Jack đã khô khốc không còn một giọt máu. W đưa tay lau khóe miệng dính máu của mình và cầm cái đầu lăn lốc của Jack dưới sàn bỏ vào trong một cái bao, sau đó thu dọn hiện trường và rồi anh không biết nên vứt cái xác da bọc xương chỗ nào và rồi chợt nghĩ ra tầng hầm bí ẩn mà Jack đã đi xuống. W nhanh chóng lục tung thùng rác để tìm lại mẩu giấy có ghi câu thần chú rồi tay trái vác cái xác, tay phải cầm mẩu giấy đọc to câu thần chú. Quả nhiên thật hiệu nghiệm, kệ sách nó đã mở. Bên trong căn phòng tối om và lạnh lẽo nhưng khi mở kệ sách thì những đuốc đèn trên tường đột nhiên phát sáng, chiếu thẳng từ hành lang xuống căn phòng. W từ từ bước vào trong hành lang và rồi đi thẳng mãi mới đến căn phòng bí ẩn. W lười biếng vứt cái xác ở giữa đường và bắt đầu len lỏi vào trong. Bên trong thật hùng vĩ, tất cả các cổ vật từ trên thế giới đều được trưng bày ở đây. W không rảnh rỗi để ngắm từng cổ vật, anh đi mãi, đi mãi đến nơi tận cùng của căn phòng. Sau một lúc tìm kiếm xung quanh thì cổ vật của ngài Slender đã được tìm thấy tại góc trái căn phòng. Có vẻ nó được bảo vệ nghiêm ngặt trong những chùm tia laser và ở dưới sàn là một cái bẫy chết chóc. Nếu không cẩn thận mà đi qua sẽ chết bất đắc kì tử, cho nên W phải thận trọng khi len lỏi qua các chùm tia laser và nhảy qua bẫy chết chóc phía dưới sàn. Sau 30 phút đã vượt qua các thử thách đó, W lấy trong túi mình ra một con dao sắc nhọn, trực tiếp chém ngang cổ vật đang đặt trước mắt. Thì ra chỉ là một ảo ảnh để anh mắt bẫy rồi rơi xuống hố gai phía dưới mà thôi, W đã phát hiện bất thường đó từ khi vượt qua thử thách cho nên anh xoay người để trở về điểm bắt đầu. Anh cũng đọc câu thần chú lúc nãy và kệ sách mở ra, vác bao tải chứa đầu của Jack sau đó mở cửa sổ rồi nhảy ra bên ngoài.

Gần 4 giờ sáng, W đã đến trước phòng làm việc của ngài Slender.

Cốc cốc...

"Vào đi."

"Vâng!"

Anh đẩy cửa đi vào, trên tay mang theo bao tải. Ngài Slender nghiêm mặt bảo:

"Cổ vật của ta đâu?"

"Thưa ngài, không có ạ."

"Ngươi là proxy mà hoàn thành nhiệm vụ như thế này à? Chuẩn bị lĩnh phạt!"

"Thực ra là không phải là không có mà nó không tồn tại trong thế giới này ạ."

"Tại sao ngươi lại kết luận như thế?"

"Trong lúc tôi thấy hắn giấu một thứ gì đó trong áo thì tôi nghĩ rằng nó chính là cổ vật của ngài nhưng sau khi tôi giết hắn và tôi đi xuống căn phòng bí mật của hắn thì không có thứ cổ vật mà ngài nói. Chỉ là một căn phòng trưng bày những cổ vật mà hắn ta mua về từ các viện bảo tàng mà thôi. Hắn đã tạo ra ảo ảnh để tôi nghĩ rằng đó là cổ vật mà ngài mất và đợi tôi rơi vào bẫy, nhưng rất tiếc tôi đã phát hiện kế hoạch đó của hắn. Cổ vật mà ngài cần chính là cái đầu của hắn đúng không ạ?"

"Chỉ là một cái đầu của người thường vô giá trị, làm sao ta có thể muốn nó chứ?"

"Vâng, nhìn bề ngoài nó chỉ là một cái đầu của con người vô giá trị, nhưng ngài muốn bên trong phần đầu đó, đúng không?"

"Ha ha, suy luận sắc bén đấy, nhưng ngươi vẫn chưa biết ta cần gì đâu. Đúng là ta đã nói dối về chuyện hắn trộm cổ vật của ta và ta muốn cái đầu của hắn. Nhưng ta muốn đôi mắt của hắn kia kìa, nó ẩn chứa một bí mật to lớn của ta. Nó đã được một tên nào đó cài chip vào và đã quay lại một thứ rất quan trọng, nên ta phải có được nó."

"Vâng, tôi đã sai rồi... Xin ngài hãy trừng phạt!"

"Ngươi đã làm rất tốt, ta có lời khen. Ngươi về phòng trước đi."

"Vâng, thưa ngài."

W để lại bao tải có chứa đầu của Jack sau đó xoay người đi về phía cửa ra vào, thuận tiện đóng cửa lại. Sau đó anh đi tới phòng khách, tìm cho mình một chỗ trống và đặt người xuống. Các proxy khác cũng chả thèm quan tâm đến anh, Sally ngơ ngác tiến đến chỗ anh và hỏi một câu hỏi khá là dễ thương:

"Anh là ai vậy ạ?"

W ngây người trước câu hỏi ngây ngô như thế này, anh bất giác đưa tay lên xoa đầu Sally. Cô bé nghiêng đầu, cầm tay W đang xoa và gặng hỏi anh là ai nhưng anh chỉ lặng lẽ xoa đầu cô bé. Đột nhiên một tia kí ức của anh từ đâu trỗi dậy. Nó tái hiện lại cảnh một người nào đó ngồi trước mặt và đưa tay lên xoa đầu anh lúc anh còn nhỏ. Đầu anh bỗng đau nhói lên, đau đến mức đầu óc quay cuồng. Anh đứng dậy, dùng sức lực ít ỏi của mình để bám vào tường và đi về phòng mình. Anh trực tiếp đóng sầm cửa lại và lết mình về phía giường. W lật người lại, nhìn một cách vô hồn lên trần nhà. Anh từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ đó, một cảnh tượng đẹp đẽ hiện lên trước mắt anh. W nhìn hai bàn tay mình, hình như anh trở lại thành một cậu bé nhỏ xíu. Anh đang đứng giữa một bãi cỏ xanh rờn, làn gió trong lành phả vào trong anh. Nó mang theo mùi của cây cỏ, mùi của các loài hoa trên thế gian này. Không biết do ý thức hay là theo sự điều khiển của giấc mơ này, anh bắt đầu chạy thẳng về phía trước. Phía trước có một cặp vợ chồng rất đẹp, họ đều có đôi mắt màu đỏ và mái tóc trắng. Trông họ giống như đúc W vậy, anh sà vào lòng hai người đó. Họ vuốt ve, xoa đầu anh và bế bổng anh lên trời. Bỗng nhiên trời chuyển sang một màu đen, khung cảnh dần dần thay đổi. Phía trước họ là những con người đang mặc những bộ đồ kì quái, gương mặt họ đeo chiếc mặt nạ của thiên thần. Họ cầm thánh giá và lấy nước thánh tạt vào cặp vợ chồng và anh. Những giọt nước thánh bắn vào trong da, tạo ra một cảm giác đau đớn. Nhưng có vẻ cả ba đều là quỷ thuần chủng cho nên cũng không ái ngại gì cả, đều lại lành sau vài giây mà thôi. Hình như lũ người đó đã làm cho cặp vợ chồng tức giận, xung quanh họ đột nhiên phát sáng. Sau đó hai người đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, một cặp sừng từ đâu mọc ra trên đầu, đôi mắt đỏ như máu và mái tóc trắng bỗng nhiên dài ra. Khắp cơ thể hai người ấy có một luồng khí đen hắc ám, nó làm kinh sợ cả một khu rừng. Họ che chắn W, người phụ nữ ôm anh và chạy đi, bỏ lại người đàn ông đang chiến đấu với lũ người kia. Anh bất giác chảy nước mắt, anh khóc và gọi người đó hãy đi mau lên. Nhưng đã không kịp rồi, người đàn ông đó dù có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì đã ngã xuống trước một người cao to, đang cầm một thanh kiếm đâm xuyên ngực người đàn ông. Hình như thanh kiếm có thể khắc chế được quỷ và hút năng lượng quỷ nên nó từ từ hút đi sinh mạng của người đó, một lúc sau thì cái xác dưới đất đã biến mất. Người phụ nữ đang bế W chạy rất nhanh, vừa chạy vừa khóc, cô khóc thương cho người chồng mình đã chết dưới tay loài sinh vật kia. Cô hận, hận rằng ba người đã trốn chạy khỏi thế giới bên ngoài và đã ẩn nấp trong rừng sống hàng trăm năm mà sao loài sinh vật đó lại tìm ra được chứ? Giờ cô đang bế đứa con-người sẽ thừa kế dòng máu quỷ thuần chủng của hai người. Nó phải sống sót, cô không muốn nó trả thù, chỉ cần nó sống tốt và lớn lên mạnh khỏe là cô có chết cũng không hối tiếc. W ở trong lòng người phụ nữ ấy thấy cô đang khóc thì anh cũng rơm rớm nước mắt. Có lẽ anh đã lấy lại được kí ức quá khứ, anh tưởng rằng mình không có kí ức, chỉ là một sinh vật tạp nham mà ngài Slenderman nhặt về mà thôi. Đột nhiên mặt đất nứt ra, nuốt chửng hai người xuống dưới đất. Người phụ nữ bỗng mở ra đôi cánh màu đen trên lưng, sau đó bay vút lên trời. Bây giờ cô cũng không có chỗ nào để đi, cô phải tìm cho đứa trẻ một nơi an toàn và sau đó báo thù cho chồng. Bay được một đoạn thì tiếng máy bắn đá lửa thì phía sau vang lên. Cô đáp xuống một hang động nhỏ, đặt W xuống, lấy ra các vật dụng dành cho trẻ con đặt xuống dưới và đeo cho anh một chiếc vòng tay bằng bạc. Cô xoa đầu anh và bảo:

"Hãy đợi mẹ ở đây con nhé? Mẹ sẽ sớm quay lại thôi. Chiếc vòng này sẽ giúp con ẩn được sức mạnh bên trong mình. Không được tháo nó ra, dù có chuyện cấp bách đi chăng nữa. Nếu con không thấy mẹ trở về sau một tiếng thì đừng khóc nhé, con yêu? Cũng không được nghĩ đến chuyện báo thù nhé?"

"Ba ba bô bô..."

Người mẹ lấy tay chạm trán anh. Cô dùng pháp lực che đi hơi thở của W và bay đi. Anh ngồi dựa vào tảng đá bên cạnh, cầm lên những cái trống và xẻng xúc cát. Đột nhiên có một người đàn ông nào đó tiến đến chỗ anh, sau đó phá bỏ pháp lực của người phụ nữ che cho anh. W định đứng lên và chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi. Anh bị hắn tóm cổ được, hắn giơ thanh kiếm lúc nãy giết người cha của anh định kết liễu sinh vật bé nhỏ mang dòng máu thuần chủng nhưng người mẹ đã đến kịp. Cô dùng pháp lực đánh bật gã sau đó đỡ lấy W. Anh vui mừng ôm lấy cổ cô và bảo:

"Mẹ đã đến kịp, con biết rằng mẹ sẽ không bỏ rơi con mà."

"Ôi con yêu, con đang nói gì thế? Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con một phút giây nào nữa đâu."

"Các ngươi sẽ không đoàn tụ nhau lâu đâu. Ta sẽ giết ả ta rồi đến ngươi, cậu bé à."

"Ngươi sẽ không động được vào con trai của bọn ta đâu. Hãy bước qua xác ta rồi nói."

Hai người liền lao vào đánh nhau. Người đàn ông nhỉnh hơn một chút về sức lực nên đã chém vào cánh người phụ nữ làm cô bị thương. Nhưng hắn chả khá hơn là mấy, bị một vết cào vào ngực và tay. Chất độc của quỷ thấm vào da thịt làm hắn có chút nhăn mày, người phụ nữ cũng gần ngất vì vết thương không thể lành. Trong đầu cô đã hiện ra một khung cảnh, một thanh kiếm của một người lạ mặt đã giết hết gia đình của cô vào cái ngày định mệnh đó. Cô may mắn được cha giấu vào trong một hang động sâu mới có thể bảo toàn được tính mạng. Cô gào lên rằng:

"Có phải cái đêm định mệnh đó, ngươi đã giết gia đình ta?"

"Ha ha, có vẻ con quỷ ngươi cũng thông minh nhỉ? Ta đã giết hết không chừa một con quỷ nào vào lúc đó. Duy chỉ ngươi được cha ngươi đem đi giấu và ta không thể tìm ra. Thật quý hóa rằng con mồi cũ đã xuất hiện ở đây. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà."

Cô gào một tiếng làm kinh động cả khu rừng và liều chết xông vào hắn. Hắn mỉm cười và dùng thanh kiếm chém tới tấp vào phía cô. Cô né những nhát chém đó và dùng bàn tay sắc nhọn đâm vào ngực hắn nhưng chính cô cũng bị hắn đâm vào lòng ngực lúc nào không hay. Thật là, mình chết trước mặt đứa con bé bỏng làm gì chứ, cô nghĩ. Một cái chết thanh thản và không cần ai báo thù cho mình. W sửng sốt khi thấy cảnh đó và ngất đi. Khi tỉnh dậy thì mình đang ở trên giường của căn phòng chứ không phải ở trong hang động. W đổ mồ hôi hột và chạy nhanh vào phòng tắm, anh rửa mặt và chạm trên gương. Giấc mơ đó quá chân thật, anh không thể không tin được chuyện đó. Có thể đó là quá khứ của W, anh đau lòng và ngồi bệch dưới sàn. Cha và mẹ anh đều đã bị người đó giết chết, anh tức giận và muốn trả thù nhưng người mẹ yêu thương của anh đã bảo rằng không được báo thù dù chuyện gì có xảy ra. Khi W đi trong căn nhà luôn nghĩ đến kí ức đó, anh không hiểu tại sao suốt mấy trăm năm nay không thể nhớ được những gì hết ngoại trừ kí ức ngài Slender đưa về căn nhà. Chẳng lẽ có người đã tác động lên kí ức của anh sao? Anh cần phải điều tra chuyện này nhưng chẳng có một manh mối nào cả ngoài giấc mơ lúc nãy cả. W mở cửa phòng tắm và quay về chiếc giường, đặt mình xuống nó và bắt đầu ngủ. Anh phải tìm ra chân tướng của sự việc nhưng có lẽ giấc mơ chỉ dừng lại ở đó, không còn cho anh một chút hy vọng nào cả. W chợt nghĩ phải hợp tác với một người nào đó nhưng anh gạt bỏ nó đi. Chuyện riêng của mình, không cần ai phải xen vào cả. Vào nửa đêm, W đi ra khỏi căn nhà. Anh dùng sức lực của mình mà nhảy lên nóc, sau đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Anh hy vọng sẽ có ngày điều tra ra được hung thủ đã giết chết cha mẹ mình và sau đó anh ngủ thiếp đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má, mang đi nỗi cô đơn của anh đi mãi...

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin chào mọi người, tôi là người viết oneshot này đây. Bởi vì điều kiện không cho phép nên tôi xin phép được drop ngay tại đây, các bạn muốn biết liệu W có thể tìm ra hung thủ giết cha mẹ anh không? Hãy đọc nội dung của cuộc đời anh ở profile ở trước nhé. Tôi mong rằng nếu có cơ hội thì sẽ hoàn thành oneshot này sớm thôi. Tạm biệt những bạn fan của W, anh ấy vẫn sẽ sống mãi trong tim của mọi người và tôi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top