Không có hai từ "đầu hàng"
"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy, Jeff."
"Con khỉ khô nhà ngươi, làm sao ngươi biết được tên ta?"
"Không cần biết tại sao ta lại biết tên ngươi, bây giờ thì chiến thôi nào."
Akira bắt đầu dùng con át chủ bài của mình-móng vuốt, bởi cô biết rằng khi gặp Jeff thì sẽ phải bỏ mạng vì hắn rất mạnh, cho nên cô phải dùng đến nó. Akira đột nhiên chạy đến sát bên Jeff, tung một cú đấm vào bụng hắn, nhưng vì Jeff khá nhạy bén nên đã tránh kịp và bắt đầu dùng dao tiến đến chém liên tục vào Akira. Cô khá ngạc nhiên vì tốc độ hắn nhanh bằng mình, hắn đã biến cuộc chiến tay đôi thành cuộc chiến tốc độ. Hai người liên tục chém về phía nhau, trong chớp mắt ở nơi giao chiến trở thành một mớ hỗn độn, khắp nơi cây cỏ đều đổ rạp, muôn thú trong rừng rống lên như thể sắp tận thế. Akira và Jeff bỗng tách ra, trên người cô có nhiều nát chém, bên kia cũng không ổn áp gì, hắn bị cô dùng móng vuốt cào lên mình vài đường, thậm chí còn xém bị moi tim. Đột nhiên trên người bọn họ không còn thấy một vết thương nào nữa trong cuộc chiến kia cả, sở dĩ hai người đều mang trong mình một thứ sức mạnh kì lạ, đó chính là hồi phục và tái tạo cơ thể mình. Jeff thầm nghĩ kẻ thù trước mặt cũng mang một chút sức mạnh như hắn sao? Dù vậy thì cũng chả sao, hắn cũng sẽ xé tan xác ả đàn bà thối nát vừa khiêu khích hắn và còn muốn moi tim hắn nữa.
Akira sốt ruột vì chưa gặp trường hợp nào mà đối thủ trâu bò đến thế. Jeff bắt đầu mỉa mai cô:
"Khặc khặc, sao ngươi lại yếu đến thế cơ nhỉ?"
"Ngươi cũng bị thương rồi còn gì?"
"Chỉ là ta sơ suất thôi, với lại còn chưa tung ra hết bản lĩnh thực sự cơ. Bây giờ ngươi muốn đầu hàng thì còn kịp đấy, ta sẽ tha...à không, ta sẽ giết ngươi rồi tha cho ngươi, khặc khặc."
"Trong từ điển của Akira ta không có hai từ "đầu hàng" nhé. Ta cũng chưa tung hết sức mạnh thực sự đâu, có khi tung ra hết ngươi còn cắp đít mà chạy đấy."
"Còn lâu, ta bây giờ khá phấn khích, chiến thôi."
Akira dùng đến nó-chiêu hóa quỷ-sức mạnh chủ lực mà cô ít khi dùng đến. Đột nhiên một chùm sáng màu đen chiếu thẳng vào Akira, lúc đó trong người cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô tận, giống như mình đang bước vào nơi tây phương cực lạc. Jeff đang dùng tư thế chuẩn bị chiến đấu, một sức mạnh cũng tuôn ra trong cơ thể hắn. Hai người bắt đầu đụng độ với nhau lần hai, lần này thì họ phải phân định thắng thua, không được lơ là. Cô kết hợp thể lực và tốc độ để đánh hắn, dùng móng vuốt đã cường hóa mà cào mà đập. Xung quanh đã nát tươm vì đụng độ thứ nhất và bây giờ càng nát hơn, khu đất đó không còn là nơi lý tưởng để chiến đấu nữa nhưng đây là một địa thế khá hợp cho Jeff dùng cơ thể mảnh khảnh của mình để chạy đến bên Akira và kết liễu cô. Akira cũng chả vừa, dùng tay ném những tảng đá về phía Jeff, làm hắn chật vật tránh né, sau đó từ đằng sau tung một cú đấm vào lưng. Chưa hết, cô còn dùng chân đá phăng con dao-vũ khí luôn sát cánh với Jeff trong những lúc hắn giết người, chiến đấu với kẻ thù. Jeff loạng choạng ngã xuống tảng đá còn mồm luôn hét lên câu "Con khốn!!!". Nhưng dù vậy, Akira biết rằng kẻ lì đòn này không chịu bỏ cuộc. Jeff đứng dậy, tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều. Tuy không có con dao yêu quý, trong trường hợp khẩn cấp, hắn đã dùng tay đôi đánh nhau. Nhưng đừng khinh thường, Jeff đánh tay đôi khá điêu luyện, chỉ cần dùng vài cú có thể làm đối phương gục. Cô chớp chớp mắt, dùng biểu cảm trên khuôn mặt khinh thường hắn, không có vũ khí thì giết hắn như trở bàn tay mà thôi. Nhưng kì lạ thật, tốc độ của Jeff bỗng ngày một nhanh, chốc lát đã đến trước mặt Akira, sau đó tung ra cú đấm vào mặt khiến cô loạng choạng, suýt ngã xuống đất. Hình như khi không còn dao, Jeff di chuyển nhanh hơn, có lẽ không còn vật trên tay, khiến hắn chả nghĩ gì về nó mà xông tới chăng? Hai người chiến đấu nhau kịch liệt, xung quanh tất cả như cuối người trước người mạnh nhất vậy.
"Khụ, có vẻ ta đã quá khinh thường ngươi."
"Ha...khụ, giờ đã biết ai hơn ai rồi chứ?"
Akira không ngờ sức mạnh của Jeff tăng lên đến thế và suýt dồn cô vào đường cùng. Lúc sắp gặp tử thần, đôi mắt cô đột nhiên phát sáng. Một tia màu đen bắn ra, xuyên qua Jeff, khiến hắn ngã sõng soài. Akira giật mình, trên trán lấm tấm mồ hôi vì tình huống ban nãy. Lúc đầu cô quá khinh địch, tưởng rằng chỉ cần một chiêu liền hạ gục. Akira bây giờ phải tung hết sức mạnh của mình, ngay lúc này ở trước mặt cô không phải là tên mảnh khảnh yếu đuối nữa, mà thay vào đó là một tên có sức mạnh vô hạn, kẻ sát nhân hàng loạt của nước Mĩ. Cô bắt đầu tích tụ sức mạnh ở móng vuốt, sau đó dùng một đòn kết liễu. Cả hai xông vào nhau, chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Sau một giờ đồng hồ, họ tách ra. Bãi chiến trường đã nát tươm, may mắn rằng khu rừng này ở một nơi xa lạ ít dân, nếu không thì cảnh sát đã đến nơi này từ lúc nãy rồi. Akira và Jeff dựa vào tảng đá và bắt đầu thở. Họ đều cho rằng đối phương là một người trâu bò lì đòn. Có lẽ trận chiến này, họ đã ngộ ra một chút gì đó, nó có tên gọi là: chân lý. Mặc dù có thể cảm nhận và hiểu chút ít nhưng hình như hai kẻ lì đòn này vẫn bỏ qua nó thôi.
<Kết thúc>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top