Goodbye!
Reng reng...
"Ann! Dậy thôi con, sắp trễ học rồi đấy!'
"Dạ, thưa mẹ. Con sắp xong rồi ạ."
Cô gái loay hoay buộc lại tóc, mang trên mình bộ đồng phục học sinh trường và một chiếc ba lô màu hồng. Cô gái ấy chính là Black Ann, một cô gái dễ thương. Người mẹ đang thúc giục cô đi nhanh hơn một chút và bảo rằng sắp trễ học. Ann sà vào lòng mẹ, bảo rằng:
"Con yêu mẹ nhiều lắm ạ!"
"Ừm, mẹ cũng yêu con gái mẹ lắm. Giờ thì cầm chiếc bánh này và đi học đi."
"Vâng ạ!"
"Cũng tại con, ngủ trễ quá nên không ăn được bữa sáng. Phần cơm trưa mẹ đã cho thêm vài món con thích rồi đấy."
"Cảm ơn mẹ nhiều ạ!"
"Sáng sớm mà hai mẹ con thủ thỉ với nhau chuyện gì đấy?"
Người cha đang đặt mình trên một chiếc ghế và thưởng thức tách trà vào buổi sáng. Ann buông mẹ cô ra, chạy đến bên cha và hôn lên má ông. Ông xoa đầu cô, dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ. Ann vui vẻ cảm ơn cha, vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi đi học.
Khi ở nhà, cô là một cô bé ngoan ngoãn và lễ phép. Trên trường là một cô bé nghiêm túc, chỉnh chu và học lực giỏi. Trong lớp ai đều ngưỡng mộ cô ấy vì sự tài hoa cũng như đức tính của cô. Ann rất vui vẻ khi trò chuyện với các bạn, cô luôn an ủi cũng như động viên những người bạn đang có chuyện buồn, pha trò cười cho họ vui. Cô ấy có tất cả những gì người khác có. Đám con trai trong lớp trầm trồ và bảo nhau rằng:
"Này, Ann giỏi thật đấy."
"Không biết có bạn trai chưa nữa."
"Nếu không thì mày cũng không có cửa đâu, ha ha."
"Im đi, nghe nói Ann có bạn trai rồi đó. Bạn trai cô ấy là đàn anh khóa trên tên là Tom đấy."
Tất cả xôn xao về tin đồn ấy, duy chỉ Ann là mỉm cười. Không sai, cô đã có bạn trai và anh ấy tên là Tom. Anh ta đẹp trai, giỏi thể thao và là hình mẫu của những đứa con gái thích. Hai người đã là người yêu của nhau, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Cả lớp ai cũng vui mừng về điều đó, nhưng có một người lại đen mặt vì việc này. Người đó có tên là Alia. Cô ta vì ganh tỵ về những thứ tốt mà Ann có nên đâm ra ghét cô, Alia cũng là một fan girl của Tom. Cô rất yêu Tom và đã ngỏ lời làm bạn gái anh nhưng anh đã từ chối. Và khi tin đồn Ann là bạn gái của Tom thì cơn giận Alia đã lên đến đỉnh điểm. Cô hận, cô nghĩ rằng nếu như Black Ann đó không ở trên đời này thì hay biết mấy. Alia cười hì hì trong suy nghĩ của mình và bắt đầu toan tính điều gì đó.
Tiếng chuông trường báo hiệu đã hết giờ học, Ann xách cặp của mình và rồi đi ra khỏi lớp. Bỗng một bóng đen nào đó va phải cô, khiến cô ngã sõng soài xuống sàn. Đầu óc cô quay cuồng và rồi có một cánh tay giơ ở phía trước có ý muốn đỡ cô đứng dậy. Cô liền đáp lại ý muốn đó và mở tròn mắt nhìn người trước mặt. Không ai khác đó chính là Alia. Cô ta đã chìa tay ra giúp đỡ Ann. Cô ta bảo:
"Xin lỗi vì đã đụng phải cậu, do mình đi nhanh quá..."
"Không sao đâu, do mình không chú ý phía trước nên va phải thôi."
"Mà Ann à, lớp chúng ta chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc đấy. Vào tối mai cậu hãy đến nhé."
"Ồ, sao tớ không biết về việc đó nhỉ?"
"À, các cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho cậu nên không nói thôi."
"Được rồi, tối mai tớ sẽ tới."
"Để mình đưa địa chỉ cho cậu nhé."
"Số 23 đường Pertia..."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu, bạn bè với nhau mà."
Sau khi Ann trò chuyện với Alia xong thì cô ấy cúi người tạm biệt cô ta và sải bước đi về nhà. Khi Ann đã về với ngôi nhà thân yêu, cô chào cha mẹ và rồi quay về phòng mình. Ann vào trong phòng tắm, cởi hết các thứ trên người ra và bắt đầu đắm chìm trong bồn nước ấm sảng khoái này. Sau 15ph, trên người cô đang quấn một chiếc khăn tắm đi ra. Ann lục lọi những đồ trong cặp mình và lấy ra một chiếc nơ cột tóc. Cô hôn lên nó và bỏ vào trong chiếc hộp ghi tên "I love you" và rồi đóng nắp lại. Ann một bộ đồ màu hồng đáng yêu và đi ra khỏi phòng.
Cô thấy tâm trạng của mọi người có vẻ rất vui nên đã hoài mình vào nó. Cô và gia đình trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi xong bữa cơm hạnh phúc này. Ann giúp mẹ rửa chén và lau bàn, người bố thì xếp ghế lại, sau đó ngồi lên sofa và mở chương trình yêu thích. Cả ba người đều luôn giúp đỡ nhau, vui vẻ và hạnh phúc. Đây chính là ngôi nhà mà ai ai cũng đều muốn cả, nhưng điều gì cũng sẽ tới, một điều kinh hoàng đã xảy ra.
Qua một ngày bình yên...
Cô háo hức chờ đợi bữa tiệc của các bạn trong lớp. Hình như ai đó cũng đang tất bật chuẩn bị điều gì đó, cô cũng muốn giúp đỡ nhưng các bạn lại không cho và bảo cô hãy ngồi yên. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và ngẫm lại chắc hẳn các bạn ấy đang chuẩn bị buổi tiệc đó. Tối hôm đó, cô mặc một chiếc *váy trắng pha đỏ, khuôn mặt vui vẻ đi đến địa chỉ hôm đó. Và cô đã đến nơi nhưng ở đây lạ lẫm quá, chả giống nơi tổ chức chút nào. Bỗng nhiên từ đằng sau, một bóng đen dùng gậy vung mạnh vào đầu cô khiến cô choáng váng và ngả khuỵu xuống. Một lúc sau, Ann từ từ mở mắt và nhúc nhích người một chút. Toàn thân truyền lên một cảm giác đau đớn khó tả, nhất là ở đỉnh đầu. Trước mặt là hai người con trai cao to, ở phía sau hai gã có một người nhỏ bé đang thì thầm ra lệnh cho hai gã. Hai người đó từ từ tiến sát lại gần cơ thể Ann và bắt đầu cởi chiếc váy rách rưới của cô. Mặc dù cô có kêu gào hay chống cự đi nữa thì ánh mắt dâm dục của hai gã nhìn từ trên xuống dưới. Hai gã chơi đùa với thân thể của cô đến ngất đi và bỏ mặc cô ở nơi tối tăm, hoang vu và lạnh lẽo. Cô dùng một chút ít sức lực của mình, dùng những tấm vải bị xé những mảnh nhỏ che chắn lên cơ thể mình, sau đó vừa đi vừa khóc về nhà. Cha mẹ cô sau khi biết chuyện đều khóc đến cạn nước mắt, thương yêu con gái mình đến mức chết đi sống lại mà kẻ nào lại dám làm chuyện động trời như thế. Cha cô tức giận báo cảnh sát về vụ việc này, người mẹ ôm đứa con vào lòng và dẫn nó vào phòng. Hiện tại Ann giống như một cái xác rỗng, không hơn không kém. Ann trơ mắt nhìn lên một khoảng không gian vô tận và nghiêng đầu nhìn nó. Nửa đêm, cô đi ra khỏi căn nhà và đem theo dây thừng. Đến một tán cây to, cô cột dây thừng lên cành cây và đưa cổ vào trong vòng dây thừng. Cô hối tiếc rằng khi chết đi sẽ không còn ai chăm sóc cho cha mẹ cô nhưng cô không muốn cha mẹ liên lụy về việc này nên cô chọn cách ra đi trong thanh thản. Sau khi chết, linh hồn cô lang thang trong một khu rừng rộng lớn, cô nhìn quanh chả thấy một người nào cả nên tiếp tục đi. Bỗng nhiên cô bắt gặp một hình ảnh một con quái vật cao to, có hai sừng trên đầu, đôi tay nhọt hoắc, miệng đầy chiếc răng sắt nhọn đang nhìn chằm chằm cô. Ann bất ngờ lùi lại phía sau và ngẫm rằng con quái vật này có thể thấy mình ư? Con quái vật này nghiêng nghiêng đầu và bắt đầu cất tiếng:
"Này con người nhỏ bé kia. Ngươi ở đây làm gì? Ta nghĩ ngươi sẽ ở dưới địa phủ rồi chứ?"
"Ngài là ai vậy ạ?"
"Không cần biết ta là ai, có vẻ ngươi đang có buồn phiền trong lòng mà không thể siêu thoát?"
"Vâng ạ..."
"Coi như một phần thưởng khi gặp ta đi, ta sẽ tái sinh cho ngươi về thực hiện điều phiền lòng đó, đổi lại khi giải quyết điều đó xong thì phải đưa tất cả cảm xúc của ngươi cho ta."
"Đội ơn ngài nhiều lắm ạ, cảm ơn ngài nhiều lắm ạ."
Ann khóc lóc quỳ rạp xuống chân gã đó. Gã phất tay, từ từ linh hồn của cô tan ra và biến mất.
Ann từ từ mở mắt ra và nhận ra mình đang đứng ở tán cây lúc nãy. Cô từ từ đi về ngôi nhà của mình và thấy cha mẹ cô đang ngủ, nhìn họ ngủ ngon như thế mà cô không thể ở lại với họ được, Ann dừng chân một chút tại căn nhà hạnh phúc mà đầy bi thương này nhưng cô phải tìm ra người đứng sau chỉ đạo hai gã khốn khiếp kia. Ann đến nhà Tom và bắt gặp một cảnh tượng nóng bỏng. Anh ta đang hôn môi với Alia. Nước mắt đột nhiên trào ra, cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm. Ha, chỉ ra lời nói yêu ấy chỉ là giả dối. Ann lẻn về nhà và lôi ra trong phòng một dây ruy băng, sau đó thì quay lại ngôi nhà gã bạn trai kia. Khi hắn hôn hít với Alia thì bỗng nhiên một tiếng "Choang" ở dưới bếp vang lên, hắn lười biếng đặt Alia dưới ghế và bảo chờ một chút anh sẽ quay lại ngay thôi. Ngay sau khi gã đi xuống bếp thì cô dùng dây ruy băng siết cổ hắn từ phía sau. Nước miếng và nước mắt hắn trào ra, ú ớ thét lên những câu cầu cứu nhưng không kịp nữa rồi. Ann đã siết chặt cổ hắn cho đến khi mạch dừng đập. Sau khi giết người con trai mà mình yêu thương nhất, cô bắt đầu khóc rồi đến cười. Tiếng cười ấy không phải là vui vẻ mà là sự hứng thú cực điểm khi giết người. Cô bắt đầu để lại với xác chết câu:
"Go to sleep bad guy!"
(Tạm dịch: ngủ đi kẻ tồi!)
Tiếp đến mục tiêu là ả Alia. Cô kéo sợi ruy băng vừa siết cổ kia đến chiếc ghế mà ả ngồi. Ả đang nằm tựa trên chiếc ghế, đôi mắt lim dim và đôi môi đỏ thẫm vì thoa son quệt một ít son ở khóe môi. Ann ghé sát khuôn mặt trước Alia và dùng sợi ruy băng luồn vào cổ ả. Ả cảm thấy ngứa ngáy nên bảo:
"Anh à, đừng nghịch nữa. Vừa mới làm xong mà."
"Cũng vui vẻ nhỉ?"
Alia giật mình tỉnh giấc và rồi thấy cổ mình đang siết chặt bởi những sợi ruy băng. Cô sợ hãi vì mình sắp chết và càng sợ hơn người đứng trước mặt là Black Ann. Cô ta còn sống sao? Khi mình đã bảo hai gã xử lý sạch sẽ rồi mà? Ann bắt đầu cất tiếng:
"Chính mày là người thuê hai gã kia hiếp tao à?"
"Đúng vậy, thì sao nào? Mày chỉ là một con điếm đã mất trinh, Tom sẽ không thuộc về mày đâu. Anh ta chỉ yêu tao mà thôi."
"Tao không cần thằng chó đó. Tao cần mạng mày, nhưng..."
"Nhưng?"
"Tao phải chơi đùa với mày trước đã, mày đã làm tao như thế này cơ mà."
Ann bắt đầu cất tiếng cười và siết cổ Alia kéo lê lết trên sàn. Sau đó buộc ả lại như một món quà và dùng móng tay sắc nhọn của mình cào mặt ả đến nỗi tứa máu. Alia la hét đau đớn và cầu xin cô dừng lại nhưng không kịp nữa rồi. Ann dùng con dao bếp để cứa đứt bàn chân, tay của Alia. Máu ở tứ phía bắn tung tóe lên sàn. Alia đau đến ngất đi nhưng Ann sao lại bỏ qua dễ dàng thế được. Cô dùng xô nước nóng tạt vào ả khiến ả ta tỉnh dậy. Cô bắt đầu dùng các sợi ruy băng siết cổ ả lại và dùng một động tác không lấy chỗ thừa mà siết. Khi ả ta tắt thở thì cô làm giả hiện trường và rồi đi mất.
Khi đi mãi đến khu rừng mà linh hồn cô đã đến, cô bắt gặp gã ta và rồi cô gật đầu. Gã ta bắt đầu thi triển pháp lực, sau đó lấy một chiếc lọ, một ánh sáng màu hồng trong người cô bay ra và chui tọt vào lọ. Sau khi đã giao dịch xong, mỗi người đi một hướng.
Hành trình sát nhân của Black Ann-còn có tên Android 25 bắt đầu...
_Kết truyện_
P/s: Do tôi vừa viết vừa xem cốt của COC của bạn Pon Pi nên sẽ có chút sai sót về hành văn. Tôi sẽ sửa khi các cậu cmt bên dưới được không? Trình tôi còn newbie lắm nên mong mọi người nhận xét nhẹ nhàng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top