Kiệt [ Only ]

Đôi mắt của cậu tựa biển cả sâu thẳm, kẻ khờ dại mà chìm đắm trong ánh mắt ấy là tôi.

Lòng biển xanh lưu li ôm chặt lấy tôi, đưa tôi vào giấc mộng nhẹ nhàng tựa làn gió thu sang mơn trớn trên làn da. Thanh mát hệt những que kem mát mẻ cậu tặng tôi lúc cuối hè, khi những đám mây mùa hạ trôi lằng lẵng trên bầu trời thu cam rực rỡ chớm sang.

Là lúc viên ngọc xanh kia tỏa sáng cũng là khi tâm trí tôi đã mê mẩn đôi mắt ấy.

Liệu tôi có sai khi tự đưa mình vào ảo mộng ngọt ngào ấy?  Đưa vị ngọt đó len lỏi vào giữa những ký ức đôi ta, chen lẫn giữa những tiếng cười thanh thoát của cái tuổi thanh xuân, dùng chính đôi tay run rẩy của tôi chậm rãi đưa ánh sáng trong đôi mắt biển cả ấy tô màu lên trang ký ức bị nhòe mờ của kẻ khốn khổ cùng đường.

Phải chăng tôi đã mất đi lý trí mà tôi luôn tự hào rồi?

Đôi mắt ấy tựa như nhìn thấu tâm hồn trong tôi, tựa như thấu rõ những tình cảm mà ánh mắt tôi đã vụng về giấu đi. Tường tự như thấu rõ mọi đường nét của tâm hồn tôi. Đem lòng tôi dấy lên thứ cảm xúc không rõ ràng kia.

Phải chăng trong nơi sâu đến mờ mịt của tâm hồn tôi đã e sợ ánh mắt ấy?

Có lẽ, khi mà những cánh chim bồ câu trắng kia cất cánh cho đoạn đường dài kia cũng là lúc trái tim tôi gieo lấy mầm giống cảm xúc trên đoạn tình cảm mơ hồ đó.

Có lẽ khi cậu nở nụ cười chân thành với tôi, một nơi nào đó trong trái tim tôi cũng đã đáp lại bằng thứ tình cảm chân thành nhất được nuôi dưỡng bằng những kỷ niệm giữa đôi ta.

Tình cảm đâu phải lúc nào cũng chói lòa, sáng ngời như ánh nắng ấm áp kia. Thương mà yên tĩnh tựa hồ bóng mây trôi, lời yêu thương đến bên miệng rồi lại lặng lẽ trở về trong trái tim. Tình cảm cứ vậy mà chôn giấu trong tâm hồn.

Kiệt rời đi, Ngộ nhớ nhung. Ngộ ở bên cạch, Kiệt thầm thương trộm nhớ.

Và rồi ở nơi đó khi xưa, có một người trong lòng nhớ nhung cả biển xanh dịu dàng, người còn lại vui vẻ chỉ đơn giản rằng được ở bên người kia.

Khoảng thời gian thanh xuân bừng sáng rạng tựa ánh dương trên cao kia, vẫn Luôn sống trong tôi và cậu, tựa đóm lửa nhỏ nhưng mãnh liệt trong đống tro tàn của cuộc đời.

Giữa những hồi ức tưởng chừng như là mãi mãi. Tiếng cười rộn ràng sáng bừng cả một ký ức khắc trong tâm. Nơi đây còn mãi tiếng cười đó, chỉ còn tôi và cậu lẩm bẩm đếm từng ngày, nhẩm tính ngày đôi ta vẫn còn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top