(Hinh Nhi x Tiểu Hắc)Lời yêu không bao giờ gửi được (2)_Kiếp sau

[Hiện đại, năm XXXX]

Viên Hân chán nản bước vào quán cà phê, không biết bao giờ buổi xem mặt mới diễn ra thuận lợi đây? Cô bị mẫu thân đại nhân ép đi xem mắt tận mấy lần rồi, mà lần nào cũng thất bại cả, thật tình, cô cũng chỉ mới 20 tuổi thôi mà, sợ gì ế chứ? Hơn nữa ế cũng chẳng sao cả, bởi vì cho dù có lấy được chồng thì...chắc gì cô đã yêu người ta chứ.

'Két'

-Chào quý khách, cho hỏi quý khách tìm ai ạ?

-À, tôi có hẹn với một chàng trai, mà có vẻ như anh ấy chưa đến thì phải!

-Vậy mời cô theo tôi qua chỗ này ngồi ạ!

Viên Hân mỉm cười hài lòng, quả nhiên là quán cà phê 5 sao có khác, nhân viên ở đây rất thân thiện, không hề có ý khinh bỉ hay xem thường cô. Viên Hân theo cô nhân viên tới một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỗ ngồi rất tốt, thoáng mát, sạch sẽ, thoang thoảng còn có mùi capuchino thơm ngát nữa.

-Quý khách dùng gì ạ?

-Cô cho tôi một tách capuchino là được rồi, cảm ơn cô.

-Vâng, quý khách chờ chút ạ.

Một lát sau, tách capuchino được bưng ra, Viên Hân cầm lên từ từ thưởng thức.

.

.

.

Một chàng trai bước vào, các cô gái trong tiệm gần như la hét lên, oa, soái ca kìa. Mà phải công nhận, anh chàng này cũng đẹp trai thật. Mái tóc sẫm màu được cắt tỉa gọn gàng, đôi lông mày lá liễu nghiêm nghị, đôi mắt cùng màu với tóc tô thêm vẻ điển trai và sự hòa hợp, cánh mũi thẳng tắp lai tây, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, quyến rũ, màu da trắng đến đỗi nữ nhân phải ghen tị, anh ta liếc mắt qua từng bàn, có vẻ đang tìm kiếm ai đó thì phải? Viên Hân không biết gì vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên cảm thấy như có ai đó bước tới gần mình, Viên Hân mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, giống, giống quá, có thể nào...Nhưng Viên Hân nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó, không thể nào anh ấy lại xuất hiện ở đây được. Mỹ nam kia mỉm cười thân thiện nhìn Viên Hân:

-Cho hỏi cô có phải là Viên tiểu thư Viên Hân không?

-Đúng, là tôi, còn anh là...

Mỹ nam tử mỉm cười.

-Tôi là người xem mặt với cô, tên của tôi là Ngụy Nhiên.

Viên Hân nghe vậy, kinh ngạc đến độ làm rớt luôn cả tách capuchino trên tay, làm bắn vào người mỹ nam kia, Viên Hân hốt hoảng:

-A, xin lỗi, để...để tôi lau giúp anh.

Mỹ nam kia cười xòa, rút từ trong túi áo ra khăn mùi xoa, lau chỗ vừa bị dính.

-Thật tình...vẫn không bỏ được cái tính hậu đậu.

-Hả? Tại sao anh lại biết...

Ngụy Nhiên nắm lấy tay cô, mỉm cười ôn nhu:

-Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Hinh Nhi.

Viên Hân khóe mắt cay cay, Hinh Nhi...đã lâu rồi không ai gọi cô bằng cái tên đó, chỉ sợ cô cũng đã sớm quên mất rồi.

-Chẳng lẽ anh thật sự là...Tiểu Hắc sao?

-Vẫn là nữ nhân ngốc như ngày nào, ngoài ta ra, còn ai chịu được cái tính hậu đậu của em chứ.

Viên Hân rơi nước mắt, nhưng chính là giọt nước mắt hạnh phúc, cô lấy tay quẹt quẹt nước mắt, trực tiếp ôm Ngụy Nhiên sụt sùi:

-Hức...vậy mà em cứ tưởng...hức...sẽ không bao giờ gặp lại anh chứ? Em nhớ anh lắm...hức...

-Thôi nào cô ngốc, ướt cả áo ta rồi kìa. Chắc sau này đi với em ta phải đem theo cả khăn mùi xoa mất.

Viên Hân cười cười, đấm nhẹ vào tấm lưng mà cô đã muốn dựa vào từ lâu...

" Cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp, có vượt qua bao nhiêu đoạn đường chông gai đi chăng nữa, ta vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm nàng, để đến khi nào chúng ta tìm thấy nhau...ta sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa."

                                   Ngụy Nhiên - Toàn Cơ Từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top