vũ trung tùy bút

author: Shin nổi loạn

disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au

summary: nhật kí ngày mưa

rating: G, nhìn kĩ đi, có 1 chữ p nhỏ xíu xiu trước chữ G =)))))

pairings: JiSic

status: complete, oneshot thôi mà

_____________

JiYeon's POV

tôi vốn sinh ra trong một gia đình yên ấm, bố mẹ hòa thuận, anh em yêu thương nhau. Điều duy nhất khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy phiền lòng chính là bản thân.

Tôi thích mưa, yêu mưa nhưng lại vô cùng ghét trời mưa, ghét việc phải tròng thứ áo mưa tiện lợi bằng ni lông khó chịu cả người, thậm chí những cơn mưa nhỏ khiến tôi phải mang dù cũng là 1 điều cấm kị. Vì vậy mỗi khi mưa, tôi lại lững thững trên những con phố ngập tràn nước, ướt sũng và lạnh cóng. Bản tính cứng đầu đã ăn sâu vào máu thịt từ bé, tôi chưa từng có khái niệm phải làm những thứ mình không thích.

Ngay hôm ấy là 1 ngày đẹp trời, không nắng, không mưa, làm cho tôi cảm thấy vô cùng thích thú với việc đi bộ từ nhà đến trường. Ngôi trường tôi học không quá xa nhà, chỉ 15 phút đi bộ đã tới.

Tôi có thói quen thả tâm trí mình ra ngoài cửa sổ, nhìn mông lung tại những điểm không xác định và miên man nghĩ về những cơn mưa. Ngay từ khi sinh ra tôi đã nhận thức được mình thích mưa như thế nào, những tác phẩm viết về mưa hay đại loại vậy đều được tôi ngấu nghiến 1 cách cẩn thận, nhưng khi trời đổ mưa, tôi cảm thấy bức bối khó chịu trong người. Phải chăng giữa tiểu thuyết lãng mạn và hiện thực quá xa vời nhau. Cũng cùng là mưa, cùng là nước đổ từ trời cao xuống nhưng sao mưa ở hiện thực và mưa trong tiểu thuyết lại đem đến ấn tượng cho tôi khác xa nhau đến vậy.

Bạn bè thường hay cười khi tôi bảo tôi yêu mưa, đơn giản vì bất kì ai cũng biết mỗi khi trời mưa là tôi lại chưng ra bộ mặt khó coi nhất. Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình, "mưa" mà tôi thích, "mưa" mà tôi yêu, liệu chăng có phải là "mưa"?

Những cơn mưa luôn luôn bất chợt và vô tình khiến người ta ướt sũng từ đầu tới chân, và chiều hôm ấy cũng như vậy, tôi chủ quan không nghe lời umma khuyên bảo, cứ vậy đến trường, để khi chiều, cơn mưa giao mùa hối hả trút xuống khi nào không hay. Tôi lại nhâm nhi cái khoảnh khắc được bước đi trong mưa 1 mình, nhẹ nhàng và bình yên.

Có người bảo rằng họ thích đi bộ dưới mưa bởi sẽ không ai thấy được những giọt nước mắt của họ, tôi cũng từng ao ước được thử cảm giác ấy, nhưng càng cố gắng tìm kiếm, tôi càng nhận lại kết quả là những con số 0 to tướng. Cuộc sống của tôi đơn giản, tính cách của tôi khi sôi nổi khi trầm lặng nhưng cũng vẫn đơn giản, và lúc ấy thì tôi thừa hiểu sẽ chẳng có gì khiến tôi phải phiền lòng đến mức đi bộ dưới mưa và khóc cả.

Bước chân ngày một nặng khi nước mưa đã thấm đẫm quần áo tôi, chúng bết vào da thịt nghe rét căm căm, tôi mặc kệ, đây là sở thích của tôi, mưa tự nhiên sẽ chẳng thể khiến tôi bỏ đi cái sở thích mà theo như cô bạn cùng lớp của tôi vẫn thường hay bảo là 1 sở thích làm cho tôi trở thành 1 kẻ quái dị. Chính là kẻ quái dị thích đi trong mưa...1 mình.

Đôi tai tôi ù đi vì nhiệt độ ngày càng xuống thấp, nhưng nó vẫn đủ khả năng để nhận ra âm thanh trong trẻo ấy, không phải là tiếng mưa rơi lộp độp dưới mái hiên nhà, càng không phải tiếng gió bẻ cong những cành cây trên cao. Tôi chợt dừng lại, liếc mắt xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, âm thanh cao vút nhưng lại vô cùng dịu ngọt.... Lờ mờ đoán được giai điệu của 1 bài hát quen thuộc, tôi lần theo hướng giọng hát đó mà tìm đến chủ nhân của nó.

Tôi thoáng giật mình khi trông thấy hình dáng bé nhỏ của 1 cô gái đang thích thú nghịch những hạt mưa ở trạm xe buýt, cô ta cũng chính là người có giọng hát khiến tôi mê mẩn mà tìm đến đây. Tôi cố lục lọi trí nhớ của mình về những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, thông thường 1 chàng trai sẽ đưa cho cô gái chiếc dù be bé xinh xinh, và rồi 2 người yêu nhau, cực kì ngọt ngào và lãng mạn, chính cơn mưa đã đem họ lại gần nhau hơn. Tôi liếm môi và khẽ đưa tay lên quẹt vệt nước trên trán mình, những giọt nước đang chảy xuống mặt tôi làm cho nó có chút khó chịu. Nhìn lại bản thân 1 lần nữa, tôi thở dài khi mình hoàn toàn không sở hữu một chiếc dù nào để mà đưa cho cô gái kia

- này nhóc... - tiếng hát đã dừng lại và thay vào đó là 1 thang âm cao hơn, tôi quay đầu tìm kẻ đang gọi mình

- này nhóc... tôi ở đây - hơi ngượng 1 chút khi cô gái kia chính là người đã gọi, tôi nở 1 nụ cười yếu ớt. Chắc hẳn cô ta đang nghĩ tôi là kẻ thất tình đau khổ đi bộ dưới mưa trong trạng thái không có thứ gì che chắn, hoặc kinh khủng hơn là 1 kẻ tâm thần mới trốn trại

- nhóc tên gì?

Câu hỏi đã trôi qua hơn 10s nhưng tôi vẫn đứng bất động, cô gái kia kiên nhẫn nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu sữa quyến rũ, thực sự trong đầu tôi chỉ nghĩ ra được 1 từ duy nhất để miêu tả đôi mắt đó. Đẹp đến khó tin..

- Ji Yeon.... Park Ji Yeon - tôi đáp lại.

Đó là chuyện của 5 năm về trước, còn hiện tại, tôi và cô ấy đã trở thành 1 cặp, là 1 cặp theo đúng nghĩa của từ "couple". Nhưng tệ hơn quá khứ, tôi và cô ấy ở 2 thế giới khác nhau hoàn toàn, hệt như mưa trong tiểu thuyết và mưa ở hiện thực. Cô ấy là Jessica Jung... cô nàng tóc vàng quyến rũ và nóng bỏng nhất quả đất này. Khuấy nhẹ cốc chocolate nóng trên bàn, tôi lại nhìn ra cửa sổ, trời vẫn đang mưa tí tách, và cảm giác bứt rứt khó chịu trong lòng tôi vẫn trỗi dậy như ngày nào.

Lại nói 1 chút về bố mẹ, 2 người chưa từng khiển trách hay đau buồn về việc con gái của họ lại thích 1 cô gái khác, nhưng umma vẫn hay nói với tôi rằng chuyện tôi và Jessica sẽ chẳng đi đến đâu, khi mà cô ấy là nữ thần tượng được hâm mộ nhất mọi thời đại, còn tôi vẫn chỉ là sinh viên quèn tại 1 trường đại học gần nhà.

Hôm nay lại là 1 chiều mưa, sở thích ngày nào giờ đã trỗi dậy mạnh mẽ không tài nào kiềm chế được, tôi thả cốc chocolate xuống sau khi đã nhấp 1 ngụm dài và cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, tôi bật dậy mở cánh cửa và bước ra ngoài, chỉ còn nghe tiếng umma gọi ở phía sau, có lẽ là nhắc tôi mang theo dù. Umma biết tôi sẽ không bao giờ làm, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ quên nhắc tôi làm chuyện đó.

Nhưng hạt mưa nặng nề đập vào mặt tôi, mưa lớn hơn tôi nghĩ và càng lúc càng nặng hạt, tôi bước đi giữa cơn mưa, mặc do 2 tay tê cóng và đôi môi dường như ngày càng nhợt nhạt hơn.

Đưa tay ra hứng những giọt mưa, tôi thấy sống mũi mình cay cay và đôi mắt bắt đầu không kiểm soát được, những giọt nước mắt đáng ghét, tôi ghét cảm giác này, ghét cảm giác trông mình thật yếu đuối, cần phải dùng cơn mưa để giấu đi nỗi buồn vô hạn. Trước đây Park JiYeon ngớ ngẩn nhưng lại đầy mạnh mẽ và nghị lực biết bao nhiêu, giờ đây chỉ còn lại 1 Park Jiyeon yếu đuối ngốc nghếch chẳng làm nổi trò trống gì. Tôi nhớ cô ấy, nhớ Jessica Jung của tôi.... nhờ những cơn mưa phùn làm ướt bàn tay cô ấy mỗi khi cô ấy ngồi trong lòng tôi và vươn tay ra đón lấy chúng ngoài cửa sổ. Lòng tôi quặn thắt, nếu như biết rằng, cảm giác này đớn đau đến thế, tôi đã không ước ao thử 1 lần.

Jessica... cô ấy giống như những hạt mưa này, thấm vào da thịt lạnh buốt, bất chợt và khó đoán làm cho tôi chới với nhưng tôi lại bị mê hoặc bởi những điều đó, bị mê hoặc bởi Jessica, và bị mê hoặc bởi "mưa"

Tôi chưa từng tự đặt cho cô ấy câu hỏi đơn giản kiểu như giữa sự nghiệp và tình yêu, cô ấy sẽ chọn ai. Và kì cục hơn, cô ấy không vui vì điều đó, cô ấy bảo tôi không được yên lặng mãi như vậy, cô ấy cần tôi yêu cầu cô ấy ở cạnh tôi, và cô ấy sẽ ở cạnh tôi. Tôi khao khát được thốt lên rằng, tôi muốn cô ấy ở cạnh tôi đến nhường nào, nhưng mỗi khi trông thấy niềm vui trong mắt Jessica khi cô ấy trên sân khấu, tôi chẳng thể mở miệng nổi. Rất đơn giản, cô ấy sinh ra là để hi sinh cho nghệ thuật, Jessica yêu ca hát còn hơn cả chính bản thân mình.

Tôi nhếch mép cười, phải chi tôi cũng ích kỉ được như bao kẻ khác... Sự nghiệp và tình yêu... cô ấy chọn cái nào??

Có phải tôi quá nhu nhược, có phải tôi quá tôn trọng cô ấy, tôn trọng tới mức không cần cô ấy ở bên? Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, những giọt mưa vẫn rơi đều, một vài giọt đập vào mắt tôi đau nhói, tôi chạm vào mưa nhưng không thể cảm nhận được "mưa". Tôi chạm vào cô ấy nhưng không thể cảm nhận được cô ấy.

Tôi cười khe khẽ và lắc đầu, đã đến lúc phải về nhà, cơn mưa này sẽ khiến tôi ôm li bì suốt vài ngày và thậm chí là tôi sẽ không nói được trong 1 vài tháng nếu còn tiếp tục như thế này. Chắc chắn Ji Eun sẽ hét vào mặt tôi và hầm hầm với Jessica khi cô ấy xuất hiện. Không phải là lỗi của Jessica, tất cả chỉ tại tôi, tại tôi....

Nụ cười như ánh ban mai đập vào mắt tôi, tôi run rẩy đưa tay lên và chạm vào banner tại nhà chờ xe buýt, đây... chẳng phải là nơi tôi đã gặp cô ấy lần đầu tiên? Cảnh vật đã đổi khác, tấm banner đã được thay đi, cô ấy mỉm cười tỏa nắng ngay trước mặt tôi, trong tấm banner. Cảm giác muốn được ở trong vòng tay cô ấy khiến đầu óc tôi mụ mị đi, tôi gục xuống đất, ôm lấy tim mình, tại sao yêu lại làm cho tôi đau đớn đến thế này....?

"chỉ cần Yeonie nói rằng Yeonie cần em... em sẽ ở bên Yeonie... đừng mãi nghĩ cho em nữa... chỉ 1 lần ích kỉ thôi Yeonie à.... em sẽ hạnh phúc... hạnh phúc....."

Jessica... tôi yêu em... và tôi cần em....

Vụt chạy xuyên qua màn mưa thăm thẳm, đôi giày đã ướt sũng nước và trở nên nặng nề khó khăn, tôi mặc kệ, tôi nhớ mái tóc vàng óng mềm mại ấy, tôi nhớ bàn tay thon gọn mảnh khảnh của cô ấy, tôi nhớ da diết cái ôm ấm áp cùng mùi hương dịu nhẹ của cô ấy, tôi nhớ những nụ hôn ngọt nào trao nhau, tôi nhớ tất cả thuộc về cô ấy... tôi... nhớ cô ấy... rất nhiều... phải... ích kỉ.... Chỉ 1 lần ích kỉ thôi...

Đã từ bao lâu rồi tôi không còn nhớ cảm giác mệt nhoài sau vài phút đồng hồ chạy hết tốc độ, tôi chống tay xuống gối, thở gấp gáp, nước mưa nhạt nhòa trên mắt tôi làm cho mắt tôi đau nhói. Tôi mỉm cười, cuối cùng đã đến... tôi sẽ gặp được cô ấy... gặp được Jessica Jung...

"kính coong....." cánh cửa bật mở 1 cách vội vàng, tôi nhoẻn cười khi trông thấy người con gái ấy

- Sica....

end POV

Jessica's POV

JiYeon có yêu tôi? Đó là điều tôi vẫn thường hay tự hỏi chính mình, nhưng càng nghĩ tôi càng rối tung lên, bởi tôi biết cô ấy yêu tôi nhiều hơn cả bản thân cô ấy. Nhiều đến mức cam chịu tất cả thuộc về tôi, không 1 lời oán trách, không một lời than vãn. Nhưng JiYeon đâu bao giờ biết được, tôi đã đau đớn thì nào khi trông thấy sự chịu đựng của cô ấy, đã tự dằn vặt bản thân như thế nào khi biết cô ấy chịu đau trong bóng tôi, khi mà tôi đã quá vô tâm. Tôi ước 1 lần, được nghe cô ấy nói cô ấy cần tôi, để tôi tin tưởng vào tình yêu này, để tôi có thể vứt bỏ tất cả, để trở thành người phụ nữ duy nhất của JiYeon

"kính coong...." tiếng chuông cửa báo hiệu có người trước cửa, ngoài trưa đang mưa lớn và trong 1 thoáng nào đó, tôi mong rằng, JiYeon đang đứng ngoài kia. 1 ý nghĩ thật ích kỉ, cô ấy sẽ không bao giờ ra ngoài lúc trời mưa với 1 chiếc dù, và chắc chắn hôm sau cô ấy sẽ bị cảm, cảm rất nặng.

Tôi đứng dậy, từ tốn bước ra và mở cửa chậm rãi....

- Sica... - cô ấy nở 1 nụ cười nhợt nhạt, trước khi ngã khụy xuống, vào lòng tôi và tim tôi tưởng như đã ngừng đập

- JiYeonie..... - tôi ôm lấy cơ thể cô ấy, nước mắt lăn dài trên má, tôi đã nhớ cô ấy biết bao nhiêu, tại sao bây giờ cô ấy mới xuất hiện??? Cô ấy bảo tôi giống mưa, nhưng cô ấy đến với mưa, hòa mình vào những cơn mưa nhưng lại chẳng 1 lần đến bên tôi và thì thầm rằng cô ấy cần tôi đến mức nào. Tôi cảm thấy tủi thân trong lòng, và càng vùi đầu vào công việc, vô tình... làm tổn thương cô ấy rất nhìu.

Dìu Jiyeon vào phòng ngủ, tôi đặt cô ấy xuống giường, khẽ mỉm cười khi trông thấy khuôn mặt của Jiyeon. Cô ấy không biết rằng, trong mắt tôi, cô ấy xinh đẹp đến nhường nào, ánh mắt JiYeon thiêu đốt tâm hồn tôi, chỉ lần gặp đầu tiên, tôi đã biết trái tim mình không còn đập vì bản thân. Ngồi xuống bên giường, tôi vuốt nhẹ má Jiyeon và rụt tay lại ngay tức khắc khi cảm nhận được cái lạnh thấu xương, tôi nhăn mặt, cô ấy đã dầm mình dưới cơn mưa kia bao lâu vậy? Đánh nhẹ 1 cái đầy trách móc lên má JiYeon, tôi thì thầm nho nhỏ

- Yeonie biết không... em thực sự hạnh phúc... Yeonie làm em hạnh phúc....

Một lực kéo nhanh và mạnh khiến tôi ngã nhào vào vòng tay JiYeon, bộ quần áo ướt sũng của cô ấy chạm vào da thịt tôi rét buốt nhưng nhịp tim và hởi thở nóng ấm của cô ấy khiến tôi không cảm thấy lạnh một chút nào

- Sica... Yeonie nhớ em...

Tôi hạnh phúc... hạnh phúc đến phát điên... nước mắt vô thức chảy ra lúc nào không hay. Tôi vùi mặt vào sâu trong lòng cô ấy, hít hà cho đầy buồng phổi mùi hương ngọt ngào, đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm JiYeon, đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được hơi ấm của JiYeon.

- em cũng nhớ Yeonie... rất nhiều - tôn hôn nhẹ lên má JiYeon và mỉm cười.

- Yeonie sẽ về ngay.... ngày mai em còn lịch sớm nữa đúng không....?

Câu nói của JiYeon khiến tôi xụ mặt xuống. Gì chứ? Cô ấy thậm chí chỉ muốn bỏ đi ngay sau khi đã đặt chân vào dinh thự họ Jung này ư? Park... Park Jiyeon..... đúng là cái đồ vô cảm với gái đẹp (câu này quen không...?? =)))))

Tôi hờn dỗi đẩy mạnh Yeonie ra, ngồi dậy và xoay lưng lại với cô ấy.

- Sica.... - JiYeon có phần bối rối, cánh tay chạm vào khuỷu tay tôi và lay nhẹ. Tôi vùng vằng hất ra

- có giỏi thì đi về đi... mấy người đến đây rồi mấy người đi về luôn đi... đừng có xuất hiện ở đây nữa....

Vòng tay ấm áp ấy quấn quanh eo tôi, Yeonie liếm nhẹ vành tai tôi khiến tôi rùng mình

- Yeonie xin lỗi..... chỉ là Yeonie....

- thì mấy người cứ đi đi... ai cấm đâu.... - tôi vẫn còn phụng phịu.

Tôi không biết Yeonie có nói dối tôi hay không, cô ấy bảo tôi là người đầu tiên trong cuộc đời cô ấy, nhưng 1 vấn đề khác khiến tôi không thể tin điều đó được, Yeonie hôn rất giỏi, nếu không phải nói là điêu luyện, như lúc này đây, đôi môi xinh đẹp đó đang quấn lấy môi tôi đầy quyến rũ. Tôi vòng tay qua cổ Yeonie, đáp lại nụ hôn với nỗi nhớ mong da diết bấy lâu tích tụ. Yeonie khiến tôi chìm trong hơi thở của cô ấy, đôi môi như có ma lực cuốn hút tôi 1 cách không kiểm soát nổi. Yeonie đẩy nụ hôn sâu hơn và mạnh bạo hơn, bàn tay luồn nhẹ vào áo tôi và vuốt ve làn da tôi 1 cách cẩn thận.

Tôi rên lên khe khẽ khi Yeonie rời môi tôi và cắn nhẹ vào vành tai - nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi. Đôi bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục tháo những chiếc nút áo vướng víu, tôi ép sát cơ thể mình vào Yeonie, tôi muốn Yeonie... muốn là của Yeonie.... ham muốn mãnh liệt xuất phát từ trái tim điều khiển cơ thể tôi chuyển động theo Yeonie. Nụ hôn ngày một ướt át hơn, chiếc áo pull trắng của tôi đã yên vị 1 bên, tiếp theo sau đó, tôi không còn cảm nhận phần trên cơ thể mình còn thứ gì để che đậy.

Yeonie thì thầm vào tai tôi

- Yeonie yêu em.....

Tôi chìm vào niềm hoan lạc bất tận, cảm giác hạnh phúc và đê mê sung sướng khi được ở gần Yeonie khiến tôi muốn hét lên thật lớn. Tôi siết chặt bờ vai Yeonie, mặc cho cô ấy chuyển sự chú ý xuống phía dưới. Cơ thể tôi rúng động, tôi thở hổn hển và cắn chặt môi. Yeonie cẩn thận trên từng milimet da thịt tôi, tôi hạnh phúc vì điều đó, Yeonie lúc nào cũng trân trọng tôi nhiều như vây.

- a.....rrrrr......aa.... - tôi không ngăn nổi bản thân phát ra một tiếng rên khe khẽ khi Yeonie miết nhẹ vào cổ mình, để lại 1 dấu đỏ, nhưng chuyện này không làm tôi bận lòng nhiều, Yeonie muốn điều ấy, tôi muốn điều ấy, và 2 chúng tôi hiểu chúng tôi cần phải làm gì. Tôi ngã xuống giường , tay vẫn vòng qua cổ Yeonie và nhìn cô ấy âu yếm

- em yêu Yeonie...

Yeonie mỉm cười hạnh phúc. Từng động chạm nhẹ nhàng của cậu ấy, từng cử động đầy mê hoặc. Tôi và Yeonie đã có 1 đêm thật tuyệt vời... chúng tôi là của nhau..

Đôi khi tôi hạnh phúc vì Yeonie đã không ích kỉ trong 1 thời gian dài... bởi vì.. chỉ cần 1 lần thôi.... chỉ 1 lần để thỏa mãn những khát khao đợi chờ... đã khiến tôi run rẩy trong niềm hạnh phúc bất tận.

end.

:)) Đây là giới hạn maximum của sự PG. Fic đã viết từ rất lâu nhưng giờ au mới post lên :D

cảm ơn sự ủng hộ của toàn thể rds trong thời gian qua. Còn PG mạnh à :)) hẹn dịp khác, vào 1 ngày đẹp trời nào đấy mà Shin có thể thoát khỏi trò nắm tay or hôn hít trong sáng =))) kekeke~~~~

Thân

Shin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#t-ara