Danie...
tên fic: Danie ( do editor đặt để phù hợp với couple =))
author: chả biết
editor: Shin Nổi Loạn a.k.a Shin Jisicrebel
disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au
couple: HyunDan
rating: G
Oneshot đầu tiên về HyunDan couple maknae đáng yêu :D
fic hoàn toàn là edit từ truyện tranh nên có một số suy nghĩ và lời thoại lẫn lộn, mọi thắc mắc xin vui lòng comment ở dưới
_______________
- thì ra trường âm nhạc ở đây...vậy là cuộc thi âm nhạc sẽ được tổ chức ở đây
- nó có vẻ khá cổ , nhưng ấn tượng và rất đẹp... phải không JooHyun?
- phải.. - SeoHyun đáp lại những người bạn của mình - các cậu có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? Không lo lắng gì về cuộc thi sao??
Những người bạn của SeoHyun cười lớn
- bọn này tham gia chỉ để "trợ diễn" mà thôi... đằng nào hạng nhất cũng sẽ thuộc về cậu hoặc là Jessica sunbae.. tài năng của bọn tớ sao có thể so với những người tài năng như các cậu...
- sinh ra như vậy thật may mắn....
Ánh mắt SeoHyun có chút thay đổi khi nghe lời nói của bạn mình, cô thở dài khe khẽ và lắc đầu trước khi bỏ đi về một hướng khác.
cái quái gì thế này?? Danie???
tại sao ai cũng được tự chọn bài để biểu diễn còn mình lại không???!!!!!!! aaaaaaaaa......
- arrrrrrr mình không thích nó một chút nào... thật là tiến thoái lưỡng nan - SeoHyun rên rĩ ngồi gục xuống một cây cổ thụ trong sân.
"đằng nào hạng nhất chẳng thuộc về cậu hoặc là Jessica sunbae... tài năng của bọn tớ sao có thể so...."
- Sica unnie mới là người tài năng... còn tôi thì không... - SeoHyun thở dài ngước lên nhìn bầu trời trong xanh.
cuộc thi cách đây 2 năm... unnie ấy đã đạt giải nhất... còn tôi thì bị loại ở vòng đầu
vì thế tôi đã tập luyện như điên....
tôi thật sự không muốn thua Sica unnie một lần nào nữa....
Những cánh hoa đào rơi xuống nền cỏ xanh mướt, SeoHyun có vẻ ngạc nhiên, trong khuôn viên của một trường đại học lại có thể trồng hoa anh đào hay sao?? Bàn tay SeoHyun lướt nhẹ trên những phím đàn của cây đàn piano bé xinh xinh cô luôn mang theo bên mình từ những ngày còn bé
- xin chào...... - giọng nói nhẹ nhàng cất lên. SeoHyun giật bắn mình quay lại.
xinh đẹp....
mái tóc dài... đen nhánh...
hoàn toàn tương phản với màu hồng của hoa anh đào đang nở rộ.....
- unnie có phải là Seo JooHyun??
SeoHyun như ngây người trước vẻ đẹp thánh thiện của cô gái trước mặt. Đôi mắt SeoHyun mở to nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi trên một nhánh cây không cao lắm, đôi môi cô gái trẻ nở một nụ cười tươi tắn với người dưới đất
- em là Danie... em là linh hồn của cái cây này....
gì cơ??
Danie????
- có thể đàn cho em nghe lại bài lúc nãy không ạ...? Em thực sự thích bài ấy... - Danie cười híp mắt nhìn Seohyun. Cô gái lớn hơn im lặng, hoàn toàn không có một sự đáp trả nào. Danie chưng hửng nhìn người đang xoay lưng về phía mình và lẩm bẩm
- không nghe thấy gì hết... không quen... không quan tâm
- Hyun unnie... làm ơn đi mà... em muốn nghe....- Danie năn nỉ
SeoHyun lãnh đạm ôm lấy chiếc đàn nhỏ của mình cùng bản nhạc và bước đi thật nhanh, chỉ còn tiếng réo gọi của Danie ở phía sau
- JooHyun Unnie!!!!! trở lại đi mà!!!!
một linh hồn ư?? thật ngốc nghếch
những thứ đó sao có thể tồn tại... với lại...
mình còn phải luyện tập....
- xin hỏi... em có thể mượn khóa phòng piano không ạ?
nhưng....
- JooHyun unnie!!!!!
- cô... cô vẫn còn ở đây hả???!!!!! - SeoHyun giật bắn mình khi vừa đặt chân ra khu vườn nhỏ. Dani vẫn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nhỏ
- tất nhiên rồi... em là linh hồn của cái cây mà ....em luôn ở đây... - Dani mỉm cười nhẹ nhàng.
- thật hạnh phúc quá.... JooHyun unnie đến đây để gặp em... - đôi gò má Dani ửng đỏ trước ánh nhìn ngạc nhiên của SeoHyun.
- tôi mà nhớ có cô ở đây thì tôi đã không tới... vĩnh biệt - SeoHyun nói không chớp mắt. Dani rối rít nhảy xuống đất
- aaa.... em chỉ đùa một tý thôi mà..!!!!
trời ạ....
mình muốn một mình để luyện tập!!!!!
- sao cô cứ muốn nghe tôi đàn thế? - SeoHyun nhíu mày.
- vì unnie đã gọi em - Danie chắp hai tay trước mắt và lộ rõ vẻ thích thú.
- tôi không có gọi cô!!!
aarrrrgggg bực mình quá!!!
sao linh hồn của một cái cây có thể biết tên mình??
SeoHyun còn đang mải suy nghĩ thì Dani đã nhanh chóng ấn vào những phím đàn nhỏ, đôi mắt cô gái trẻ sáng lấp lánh.
- đừng có động vào đàn của tôi!!!! - SeoHyun tức giận bật dậy.
- cô đàn sai nốt trong "swan lake" rồi kìa... cho nên đừng có đàn nữa - SeoHyun chỉnh lại gọng kính trên sống mũi và thở dài.
- vậy unnie chỉ em cách đàn cho đúng đi - Dani vui vẻ đáp lại.
SeoHyun cất cặp kính vào túi, cô nghiến chặt răng
- ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA!!!!! TÔI CHẲNG TIN VÀO MẤY THỨ LINH HỒN TƯỞNG TƯỢNG!!!!! VÀ TÔI CŨNG CỰC KÌ GHÉT MẤY THỨ NHƯ VẬY.!!!!!
Khoảng lặng xuất hiện. Dani mở to mắt nhìn cô gái lớn hơn trước mặt. SeoHyun lúng túng đeo kính vào
- cô đã hiểu tôi cảm thấy thế nào chưa?
- hồi nãy unnie khác hoàn toàn... - Dani nói nửa sợ hãi nữa bực bội.
SeoHyun thở dài và nhún vai
- được rồi... khi tôi cởi kính ra ... thì mọi thứ trong đầu cứ trôi tuột ra ngoài.......haizzz... xin lỗi vì đã nói những lời không hay với cô
- không sao đâu điều đó thật tuyệt vời - Dani cười híp mặt đáp lại.
cái gì cơ??
cô nhóc này nói cái gì vậy??
- nghĩa là chỉ cần tháo mắt kính ra thì unnie có thể thành thật đúng không? điều đó thực sự.. tuyệt vời
SeoHyun im lặng, đôi mắt to tròn dãn ra nhìn cô gái trẻ trước mặt. Dani cười khúc khích rồi bỏ chạy đi thật nhanh trước khi SeoHyun có phản ứng tiếp theo.
có... có thể nghĩ theo cách đó sao....
tôi chỉ cảm thấy nó là một thói quen kì cục....
aaaaaaaaa mình quên nói cô ta đừng có quay lại nữa.!!!!!
SeoHyun vò đầu bứt tóc tự trách bản thân mình.
và sau đó... linh hồn của cái cây... được rồi... gọi cái gì cũng được...
chính là cô ta đó....
mọi lúc
mọi nơi
cô ta bám theo tôi
cứ như là ám tôi vậy............. tôi thực sự không tài nào thoát khỏi cô ta được.
chẳng biết vì lý do gì mà cô ta cứ đeo theo tôi thế....
- bữa nay trông cậu mệt mỏi quá vậy JooHyun? - những người bạn quan tâm hỏi thăm SeoHyun. Cô trông u ám và không còn chút sức lực nào.
- có chuyện gì thế JooHyun?
- không có gì... - SeoHyun đáp lại và thở dài một cái.
haiz.... cái cô nàng đó.... cô ta sẽ chẳng chịu tha cho mình nếu mình chưa chịu đàn cho cô ta
còn cuộc thi... việc luyện tập bản "Danie" của mình chưa đâu vào đâu cả....
haiz.....
chỉ tại cô ta phá phách không cho mình luyện tập....
- NÀY CÁC CẬU!!! JESSICA SUNBAE ĐANG CHƠI ĐÀN TRONG PHÒNG NHẠC THÍNH PHÒNG!!!!- một cô gái chạy vào thông báo. SeoHyun mở to mắt ngạc nhiên rồi cùng mau chóng ùa theo đám bạn đến phòng nhạc.
Jessica ngồi giữa căn phòng, đôi mắt nhắm hờ hòa theo giai điệu ngọt ngào của bản nhạc
Những nốt nhạc phát ra du dương và làm lay động lòng người đến kì lạ.
- tuyệt quá...
- sunbae ấy đàn cứ như một đĩa nhạc chuyên nghiệp phát ra vậy....
- dĩ nhiên... Jessica sunbae mà...
SeoHyun như chết lặng trước những lời nhận xét của bạn bè. Chính cô cũng sững sờ trước bản nhạc , không phải vì nó quá hay... chỉ vì....
nó... nó... giống hết bản "Danie" của mình.....
làm... làm thế nào có thể???
- Jessica sunbae đúng là thiên tài mà
- JooHyun... cậu nghĩ sao??
SeoHyun giật bắn mình trước lời gọi của bạn mình. Cô lắp bắp
- à....tớ... tớ ra ngoài một lát....
không... không thể nào vượt qua được Jessica unnie...
mình hoàn toàn không thể.... con người đó thật quá tài năng....
hơn nữa.... cùng một bản nhạc... sao có thể chứ???
ở nhịp thứ 9.... mình đã không thể chơi được.... nhưng unnie lại chơi một cách dễ dàng
- Hyunie... sao hôm nay unnie đến trễ thế?? - Dani vắt vẻo trên cành cây cao nhìn xuống. SeoHyun gục mặt xuống 2 gối và tựa lưng vào gốc cây lớn.
- Hyunie... unnie sao thế?? Không ổn à??
- đó là lỗi của cô...
- sao ... sao cơ? - Dani bối rối.
- ĐÓ LÀ LÝ DO VÌ SAO TÔI KHÔNG THỂ CHƠI NHỊP THỨ 12!!!!!! LÀ DO CÔ ĐÃ QUẤY PHÁ CÔ!!!!!! - SeoHyun hét lên đầy giận dữ
- Hyun....nie... - Dani sững sờ. Ánh mắt cô gái trẻ có chút tổn thương, cô vươn tay đến tháo chiếc kính trên sống mũi SeoHyun xuống. Những cánh hoa đào vẫn bay phất phơ trong gió.
- xin... xin lỗi... tôi đã trút giận lên cô - giọng SeoHyun chùng xuống, đôi mắt cô tối sẫm lại.
Dani mỉm cười ngồi xuống cạnh SeoHyun
- ước mơ của tôi là trở thành một nghệ sĩ dương cầm...cuộc thi này là con đường ngắn nhất đưa tôi đến ước mơ của mình... - SeoHyun nói khe khẽ, ánh mắt hướng về khoảng không vô định.
dù tôi có luyện tập thế nào... tôi cũng không thể bắt kịp Jessica unnie...
- tôi phải làm thế nào đây?
- Hyunie.... sao unnie lại muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm? - Dani đứng lên , ngửa cô lên ngắm nhìn những đám mây đang lững lờ trôi - này... khi unnie nói...em không nên chơi "swan lake"... đó là lời của một ai khác đúng không? ai đó... đã nói với unnie điều đó trước đúng không?
Đôi mắt tròn của SeoHyun mở to ngạc nhiên
đó là lần đầu tiên tôi chơi đàn bằng 2 tay...
tôi đã vui đến mức không ngủ được...
giai điệu như một phép màu từ đầu ngón tay tôi...
giai điệu ngân lên và đọng lại...
- nếu cô học được cách để tay đúng... thì cô có thể chơi đàn được rồi...
con người ở trong tôi đã hết cười..
tôi đã ngừng lại và gào to..
gào lên rằng tôi yêu piano đến mức nào...
rằng tôi yêu nó và một ngày nào đó...
tôi có một ước mơ....
"hôm nay chúng tôi xin thông báo khai mạc cuộc thi piano SCM lần thứ 23......."
SeoHyun ngáp dài nhìn những người bạn của mình trao đổi về lỗi sai sau cánh gà.
- JooHyun!!!
SeoHyun quay lại
- đến lượt Jessica unnie rồi đấy...
- ừ... tớ biết rồi....
sau hôm đó... cô ta đã giúp mình
mình đã luyện như điên và chơi được nhịp số 12
mình là người thi cuối cùng.. còn 30 phút nữa..
"làm ơn chơi đàn cho em nghe đi mà"- giọng nói của Dani văng vẳng trong đầu SeoHyun.
- Dani!!!! Dani!!! cô ra đây đi!!!! tôi sẽ đàn cho cô nghe một đoạn!!! - Seohyun gọi to khi đi vào sân vườn.
không có ở đây sao...?
SeoHyun bất động giữa sân, cây hoa anh đào đã bị chặt đi... chỉ còn trơ trụi gốc cây..
cái... cái cây của Danie....
- vậy.... vậy là cô đã không còn ở đây nữa.... - SeoHyun lặng người, 2 tay cô run run nắm chặt lại, giọt nước mắt lăn dài trên má
- đó... là lý do tôi căm ghét một linh hồn..... cô đã không ở bên tôi lúc tôi cần cô nhất... - SeoHyun cay đắng nói.
SeoHyun thẫn thờ trên ghế, chiếc piano đang ở trước mặt cô, MC cũng đã giới thiệu xong...
"và bây giờ là phần trình diễn của Seo JooHyun!!!!!!"
mình không bắt đầu được.... những ngón tay mình không cử động
mình không thể chơi với một trái tim trống rỗng....
"chuyện gì vậy?? SeoHyun... em làm sao vậy?? sao lại không chơi đi???!"- Jessica's POV.
những người xung quanh bắt đầu xầm xì trước dáng vẻ thẫn thờ của SeoHyun cạnh chiếc piano.
"vì unnie đã gọi em"
cô ấy nói như vậy vì mình đã chơi bài hát cùng tên với cô ấy..
nếu tôi tin thì em sẽ nghe thấy...
phải không linh hồn của cây hoa anh đào...
mái tóc đen dài.... đôi mắt to tròn...thật ra mình đã yêu vẻ đẹp ấy...
tôi yêu nó đến nỗi điều đó làm tôi đau....
tôi muốn gặp em lần nữa....
Danie!
nhưng tôi không thể nói ra bằng lời, nên tôi sẽ gửi giai điệu này theo làn gió,
tràng pháo tay nổi lên chấm dứt dòng suy nghĩ của SeoHyun. Cô thở gấp gáp... cô vừa làm được điều đó... cô vừa chơi "Danie" một cách hoàn hảo... không một chút thiếu sót...
cảm giác thật tuyệt vời....
- SeoJooHyun... tôi muốn cô đến gặp tác giả của bài hát này... cũng chính là con gái tôi
SeoHyun ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt, cô từ tốn đi theo ông ấy
- nó vừa bị bệnh nặng... nhưng nay đã đỡ hơn rồi... tên bài hát được đặt theo tên của nó....
SeoHyun há hốc miệng, người con gái đứng trước mặt cô đây với đôi mắt to tròn... mái tóc đen dài thẳng mượt đang chắp tay trước ngực nhìn cô.
- Da...Danie....??em...em đã thực sự xuất hiện...
Dani đưa tay lên môi ngăn tiếng nấc. Bỗng nhiên cô chạy vụt đi. SeoHyun bối rối đuổi theo
- này JooHyun!!!!! còn lễ trao giải!!!! - những người bạn gọi với theo. SeoHyun nháy mắt trước khi quay đầu chạy theo Dani
- tớ không quan tâm!!!
Jessica mỉm cười
- unnie thật ganh tỵ với em SeoHyunie à.... em làm cho những nốt nhạc sống động...
SeoHyun tóm được tay cô gái trẻ
- Danie!!!! đợi tôi với!!!!em đang bị bệnh.. em không được chạy biết không?
- em xin lỗi... là em nói dối... em không phải...
- unnie không quan tâm điều đó....
Danie mỉm cười, cô chỉ tay vào trán SeoHyun
- nói là unnie cần em ở cạnh unnie đi...
Seohyun tháo cặp kính trên mũi ra, kéo Dani vào lòng
- unnie yêu em
the end
haiz... 1 oneshot nhảm nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top