2

Chỉ độ vài canh giờ sau đó, Ái Phương cảm nhận cơ thể mình có chút lạnh giá, lại ẩm ướt, nhưng lại rất nhột. Ả nghiêng mình cử động để tránh đi thứ làm loạn trên cơ thể mình nhưng có vẻ như không hiệu quả.
"Ưm~"
Ái Phương từ từ hé mở đôi mắt hơi nhoè của mình, chỉ thấy trên người ả có vật gì đó màu đen đang cử động, vốn dĩ chưa từng đối mặt với tình huống thế này khiến ả giật mình hét toáng vì nghĩ là có thích khách.
"Áaaa, có thíc- ưm." - Ái Phương càng sợ hãi hơn khi bị người bên trên bịt miệng, nàng dùng hết sức nghiêng đầu qua lại để né tránh đi đôi bàn tay đang che miệng mình, hai tay hai chân thì vùng vẫy như thể một con cá đang tìm chút sự sống cuối cùng khi bị thả lên bờ vậy. Cứ vùng vẫy né tránh, đôi mắt bắt đầu nhoè đi vì nước mắt, ả sợ, sợ đến toát mồ hôi lạnh.
"Phương, ngoan nào, là ta, Bùi Lan Hương đây! Bình tĩnh lại nào, ngoan!"
Cho đến khi âm thanh trầm ổn của nàng thì thầm bên tai trấn tỉnh ả thì ả mới từ từ hé mở đôi mắt nhìn nàng.
"Hức, hoàng thượng, hức..." - ả với đôi đồng tử ướt át hướng đến Bùi Lan Hương mà nhìn. Là ánh mắt uỷ khúc, là uất ức, là sợ hãi, nhưng lại có chút an tâm.
"Ừ, ta đây, đừng sợ, ngoan, ta thương!" - bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thêm mềm của ả, tựa trán mình vào trán ả, phả từng hơi nhẹ nhàng trước cánh mũi của ả, một khắc chiếm lấy trái tim của người thiếu nữ chưa trải qua chuyện yêu đương như ả.
Bùi Lan Hương cúi người, để cho Ái Phương rúc sâu vào hõm cổ của nàng, ôm lấy cơ thể gầy gộc của ả vào lòng, da thịt cảm nhận sự ấm áp của đối phương, nhịp đập con tim cơ hồ cũng cảm nhận được.
"Hức, hoàng thượng, người đang làm gì trên người của tì nữ vậy ạ?" - Ái Phương sau khi bình ổn trong vòng tay của Bùi Lan Hương thì ngóc đầu dậy ngây thơ hỏi.
"Suỵt! Gọi ta là Nương đi, đừng gọi hoàng thượng, nghe nhiều quá chán lắm rồi!" - nàng ta chẳng những không trả lời câu hỏi của ả, mà còn ngang nhiên ra lệnh bắt ả phải gọi mình bằng danh xưng mình thích. Ngang ngược!
"Nhưng mà..."
"Đây là lệnh! Cũng đừng xưng tì nữ, xưng là em!"
"Em? Em là gì?" - lần đầu ả được nghe đến cách xưng hô thế này nên thật sự rất bất ngờ với nó.
"Ta bảo nàng gọi thì nàng cứ gọi, đừng hỏi nhiều!"
"Dạ. Nhưng mà hoàn- nương làm gì trên người tì- em vậy?" - Ái Phương vẫn chưa buông tha cho Bùi Lan Hương, phải hỏi cho ra lẽ.
"Tìm kho báu!"
"Kho báu? Tì- Em là gái nhà nghèo, làm gì có kho báu cho nương tìm."
"Nhưng ta biết nó ở đâu, để yên cho ta tìm nào!"
Chưa đợi Ái Phương kịp phản ứng, Bùi Lan Hương đã há miệng ngậm lấy một bên ngực ả, con quái vật màu hồng đang không ngừng trêu đùa với hạt ngọc trên người nàng, đùa giỡn, trêu chọc, kích thích và khiêu khích.
"Ưm~ nương, khó chịu, ahhh~"
Bùi Lan Hương bỏ qua tiếng rên tĩ của ả, tiếp tục công việc đang làm. Nàng yêu thích cảm giác này, cảm giác làm chủ, cảm giác nàng như hoà làm một với người nàng yêu thích.
Từng cái chạm nhẹ, mân mê, nhưng nụ hôn cưng chiều trải dài từ vầng trán xuống chiếc cổ đầy nhạy cảm, rơi rớt xuống hai khoả nhấp nhô theo nhịp thở của ả. Rồi từ đó, rê xuống chiếc eo phẳng lì của ả, đôi chân thon gọn mịn màng, từng nấc da thịt đều được nàng hôn qua, gặm nhắm từng centimet trên cơ thể ả. Cho đến khi chạm vào hang động bí mất của ả, Bùi Lan Hương mới trồi lên đối mặt với Ái Phương - con người đang nằm thở hổn hển cam chịu để cho hoàng thượng tìm khi báu trên người ả, gương mặt và cả cơ thể ả đã đỏ ửng như máu, trong thời khắc này không mang lại cảm giác ghê rợn mà ngược lại còn làm người nhìn cảm thấy đê mê và gợi cảm.
"Ta quyết định rồi, ta sẽ cưới nàng làm vợ, hãy trở thành hoàng hậu của đất nước Cấm Đoán này, ta sẽ không để nàng chịu thiệt nữa. Đây là lệnh, không cho phép từ chối!"
Ánh mắt Ái Phương đê mê nhìn vào mắt Bùi Lan Hương, tầng sương mỏng nhẹ phủ lấy đôi con ngươi đen láy. Ả vươn tay chạm đến bên má nàng, đầu ngón tay cái xoa nhẹ, miên man vuốt mái tóc của nữ đế họ Bùi kia.
"Nương, hôn em!"
Nụ hôn nhanh chóng dán chặt trên đôi môi của ả, cái thứ gọi là dục vọng chẳng cách nào kiểm soát, hai đôi môi khẽ hé mở, chào đón người bạn mới đến nhà, từ từ chậm rãi, nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên mãnh liệt. Mút máp lấy cánh hoa đào của đối phương nhưng như thế vẫn không đủ cho cả nàng và ả. Nữ đế họ Bùi chủ động đưa lưỡi mình tìm kiếm bạn tình của mình trong khoang miệng của đối phương. Khoảnh khắc cả hai chạm nhẹ đầu lưỡi vào nhau khiến cho Bùi Lan Hương một nấc lên thẳng thiên đàng, cảm xúc quá đỗi mãnh liệt, nàng không cách nào thoát ra được.
Cả hai day dưa rất lâu sau thì Bùi Lan Hương mới buông tha cho Ái Phương. Ả siết chặt lấy eo của nàng, như thể muốn nói với nương của ả rằng đừng rời xa ả, e thẹn nhưng chiếm hữu.
Bùi Lan Hương lại tiếp tục rải những nụ hôn nồng cháy của mình khắp người Ái Phương, một lần nữa dừng trước hang động đang ướt át kia. Nàng đến gần, phả hơi thở nóng hổi của mình vào đó, nhìn thấy rõ ràng nơi đó cử động, úp mở như đang mời gọi.
"Nương, ở đó không có kho báu, nương đừng tìm nữa, em xin nương!"
"Nhưng nơi đây mới là nơi chứa đựng kho báu, ta không tha cho em!"
Con quái vật màu hồng của Bùi Lan Hương được giải thoát khỏi chiếc lồng xiềng xích, vùng vẫy mạnh mẽ thoát ra ngoài, bám lấy hang động của Ái Phương như một phao cứu sinh, từ chút từng chút thăm dò nơi chứa đựng kho báu ấy.
Ái Phương bên trên như không còn là chính mình nữa, vừa khó chịu, vừa nóng bức, cảm giác đau rát hay là gì ả cũng chẳng có lời lẽ nào để diễn tả. Chỉ biết đẩy đầu của nữ đế họ Bùi ra khỏi hai chân ả, có lẽ đó là cách duy nhất để khiến ả bớt khó chịu.
Nhưng nữ đế họ Bùi kia nổi tiếng ngang ngược, nàng nắm lấy bàn tay đặt trên đầu mình, cơ thể nhích lên một tí để mở rộng hang động bên dưới, chiếc lưỡi linh hoạt theo quán tính chui tọt vào trong chiếc hang ấy, khuấy động!
"Nương, hức, nương à, khó chịu quá, ưm~ mau lấy ra, ahh~"
"..."
"Hưmm~ nương, ahhhh~~~"
Tiếp sau đó là những tiếng nấc đầy uỷ mị của Ái Phương, âm thanh khiến cho Bùi Lan Hương từng nhịp đắm chìm.
Cả hai ở trên giường của nữ để họ Bùi lăn lộn, người ra vào từng nhịp, người rên rĩ từng hồi. Bùi Lan Hương đã tìm được cho mình kho báu, cho dù kho báu này làm cho thê tử của nàng phải khóc vì đau, nhưng với sự cưng chiều của Bùi Lan Hương thì rất nhanh ả đã trở nên ngoan ngoãn bên dưới thân nàng. Phan Lê Ái Phương đã chính thức thuộc về nữ đế Bùi Lan Hương. Đất nước Cấm Đoán đã chính thức đón chào một vị hoàng hậu hiền từ và đức hạnh.
Cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh thì Ái Phương mới khẽ trở mình tỉnh giấc. Ngắm nhìn xung quanh lại vô tình bắt gặp ánh mắt si tình của Bùi Lan Hương nhìn ả, ấy vậy mà chẳng làm ả ngại ngùng, ả cười một nụ cười dịu dàng rồi gọi tên nàng.
"Hương."
"Nàng dám gọi tên của hoàng đế luôn sao? Không sợ bị chém đầu à?"
Nàng nhắm mắt cười, lắc nhẹ cái đầu nhỏ rồi lại rúc mình trong lòng của Bùi Lan Hương.
"Nếu người chém đầu em là nương thì em không sợ nữa."
Bùi Lan Hương đáp lại cái ôm của Ái Phương, khẽ vuốt ve mái tóc thơm mùi hoa nhài của nàng, cất giọng không trầm không bổng, ấm và đều của nàng.
"Ta đã cho người đón mẫu thân của nàng về đây rồi, có lẽ ngày mai sẽ đến nơi. Nàng không cần phải lo lắng nữa. Và... cũng đừng rời xa ta, có được không?"
Ái Phương nghiêng đầu nhìn vào mắt của Bùi Lan Hương.
"Em đâu còn chỗ nào để đi, em cũng đã thuộc về nương, và em cũng không có lý do gì để rời xa nương hết. Trừ phi, nương không cần em nữa thì-"
Lời nói sắp thốt ra lại bị ngón tay của Bùi Lan Hương chặn lại.
"Ta biết rồi, nàng đừng nói nữa, ta yêu nàng!"
Cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng mà chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm, đối với người ngoài có thể đoạn tình cảm này tiến triển quá nhanh, nhưng đối với Bùi Lan Hương nàng đã chờ đợi 25 năm rồi và Phan Lê Ái Phương đã chờ 22 năm cho đến ngày hôm nay. Chỉ khi gặp được người mình yêu thì bạn mới biết là nó lâu hay mau, không ở trong cuộc tình ấy bạn sẽ chẳng thể nào biết được.
Năm đó, tất cả các nước láng giềng đều chấn động với tin tức nữ đế của nước Cấm Đoán đã rước được hoàng hậu về cho đất nước mình, nữ nhân lên ngôi hoàng hậu cũng không kém phần xinh đẹp. Hai người chỉ cần đứng cạnh nhau đều có thể thấy được sự xứng đôi vừa lứa.
Và triều đại đó cũng là triều đại cuối cùng của đất nước vì không có con nối dỗi. Cũng trong triều đại đó, nữ đế Bùi Lan Hương đã tuyên bố bãi bỏ chế độ vua chúa, thành lập nên nhà nước đầu tiên trong lịch sử phong kiến. Dân chúng thoát khỏi cảnh áp bức, lưu vào sử sách vị vua có công lao lớn với đất nước mang tên Bùi Lan Hương. Các danh thần người ủng hộ người phản đối đấu đá với nhau tranh giành chức quyền trong bộ máy nhà nước mới. Nhưng nữ đế họ Bùi đã ban lệnh tuyển chọn các quan chức dựa trên thi cử. Nhà nước đầu tiên được thành lập một cách chính trực và quang minh.
Sau khi nhà nước ổn thoả, không ai có thể tìm thấy được Bùi Lan Hương và Ái Phương nữa, một chút vết tích cũng chẳng thấy sót lại. Không ai ngờ đến, cả hai người bọn họ đã ngao du thiên hạ, đi đến khắp nơi trên thế giới, tận hưởng cuộc sống của hai kẻ yêu nhau, trọn đời trọn kiếp sống với nhau.
Cho đến thiên niên kỉ thứ thứ hai, khi các nhà khoa học khai quật các vùng núi sâu phát hiện hai bộ xương là nữ đang ôm lấy nhau, cho dù là cách gì đi nữa cũng không tách rời được họ.
Lần lượt các cuốn sách tiểu thuyết lấy cảm hứng từ hai bộ xương này viết lên câu chuyện tình có đẹp đẽ có đau thương, nhưng chỉ cần là câu chuyện về họ tất cả đều được bán rất chạy. Mở ra một trang lịch sử mới về tình yêu đồng giới.

______________________________________

cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top