2

Tiếng trở mình của Ái Phương đã đánh thức Bùi Lan Hương, à không, vốn dĩ từ đầu em vẫn chưa ngủ, chỉ là vẫn muốn đoán xem chị định làm gì. Cảm giác được chị vuốt nhẹ theo từng sợi tóc, dịu dàng và mê man, một thứ gì đó lạ lẫm đang từng bước len lỏi vào bên trong trái tim em. Cái chạm nhẹ ở chóp mũi cũng khiến trái tim em thắt nhẹ, chất giọng vốn đã nhẹ nhàng giờ đây bởi vì bên trong người nói có thứ tình cảm không nên có cộng với âm lượng vừa đủ nghe khiến cho giọng nói của Ái Phương vừa nhẹ, vừa uỷ mị. Một phen làm tim của Bùi Lan Hương rớt một nhịp chậm rãi.
Em quay người nằm quay lưng lại với chị, khẽ mở đôi mắt tròn xoe nhìn vô định vào bức tường đối diện, trong đầu hiện lên muốn vàn suy nghĩ. Em không hiểu lắm về hành động vừa rồi của Phương, nhưng chính em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình vì sao lại rung động.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cảm xúc này không phải là lần đầu em có được. Bạn trai em là một ví dụ điển hình, em cũng có cảm xúc tương tự như khi được anh vuốt tóc. Bùi Lan Hương nghĩ rằng, chẳng qua là do em yêu thích việc được cưng chiều, thích cảm giác mình nhỏ bé trong vòng tay của người đối diện, thích cảm giác là mèo nhỏ được cưng nựng nên mới có cảm xúc như thế. Bùi Lan Hương một lần nữa chối bỏ cảm xúc của bản thân mình đối với Ái Phương. Đây không phải là lần đầu tiên!
Nhưng em lại quên mất rằng, nếu đã không thích một ai đó, thì con người chúng ta sẽ sinh ra cảm giác chối bỏ, và với cảm giác đó thì sẽ chẳng bao giờ để người mình không thích cưng nựng cả. Một người chỉ muốn được cưng nựng khi người đó là người mình yêu thôi. Bùi Lan Hương chỉ đang nhút nhát né tránh thứ tình cảm không nên có này thôi.
Ánh bình minh cũng đang le lói dần sau lớp kính cửa sổ, ký túc xá lại dần dần náo động sau khi các chị trở nên tỉnh táo. Ái Phương đã thức dậy từ sớm, nằm đối diện Bùi Lan Hương và ngắm nhìn em cho đến khi có tiếng động từ các giường xung quanh thì chị mới thôi không ngắm nữa. Vệ sinh cá nhân xong thì trở lại với ký túc xá, chẳng thấy Hương đâu liền đảo mắt đi tìm. Chị cũng chẳng dám hỏi mọi người rằng em đâu, chỉ biết nhìn cửa ra vào trông đợi một người mình nhung nhớ.
Tiếng nói của Kiều Anh cất lên bên trong ký túc xá, đánh thẳng vào tâm trí của Ái Phương, sau đó chị lại chẳng nghe thêm được gì, đầu óc cứ ong ong khó chịu.
"Trời ơi mọi người ơi, bạn trai chị Hương đến thăm chị ấy kìa mọi người, họ tình cảm quá khiến tôi cảm thấy cô đơn ghê. Thật là ganh tị dễ sợ luôn, eo ôiiiii."
Ái Phương cười nhạt, chị thở dài một hơi tiếp tục quay trở lại sắp xếp đồ đạc của bản thân. Trong lòng man mát buồn, tâm trí cũng chẳng còn muốn để tâm đến ai nữa. Ngổn ngang những suy nghĩ mà nó mang khuynh hướng làm việc lại với bản thân chị.
"Bình tĩnh Phương, tất cả chỉ là rung động nhất thời, không được phép để nó phát triển thêm! Người ta đã có bạn trai rồi, đừng làm cho Hương phải khó xử nữa. Tập trung vào cuộc chơi này đi Phương, tập trung, tập trung!"
Bên ngoài ký túc xá mọi người đang nháo nhào trêu chọc Bùi Lan Hương và bạn trai của em. Từ lúc bước vào chương trình đến giờ, thì đây là lần đầu tiên mọi người cảm thấy Bùi Lan Hương có dáng vẻ của một chú mèo con đang nũng nịu bên chủ nhân nó. Một cái nhìn mới về em khiến mọi người phải há hốc mồm. Bùi Lan Hương vẫn cười đùa vui vẻ bên bạn trai và trò chuyện cùng mọi người, thế nhưng em không hiểu vì sao mình lại đi tìm kiếm bóng hình của người con gái ấy. Gần như mọi người đã tập trung ra đây hết nhưng chỉ mỗi chị là chẳng thấy đâu. Cách một cánh cửa, người bên trong chờ đợi người bên ngoài bước vào, người bên ngoài lại nóng trông người bên trong bước ra. Một cánh cửa, hai cảm xúc nhưng lại vô tình hoà làm một sự mong chờ.
Cười đùa vui vẻ thế cũng đã đủ, mọi người trở về với nhiệm vụ của bản thân. Nguyễn Quang Dũng vẫn nán lại để được ở bên cạnh Bùi Lan Hương thêm một chút. Anh đi theo Hương đến phòng thu, bên cạnh em cổ vũ và động viên người con gái mà anh yêu thương. Một cặp đôi mà ai nhìn vào cũng ao ước ghen tị, không cần người mình yêu quá xuất sắc, chỉ cần họ luôn là người ủng hộ mình trong mọi việc, là chỗ dựa cho bản thân khi mình trở nên mệt mỏi, chỉ cần thế thôi là đủ.
Cuộc đời trớ trêu khi Ái Phương đã cố gắng không muốn nhìn họ nhưng lại bắt buộc phải nhìn vì chị và em đang ở chung team, phải cùng nhau thu âm cho bài "May mắn" để chuẩn bị cho công diễn 2. Từng hành động yêu đương, từng ánh mắt chiều chuộng mà cả hai dành cho nhau đều rơi vào mắt chị. Cảm giác thất bại này lâu rồi mới cảm nhận được, lần trước chắc là vào lúc mẹ của bạn trai cũ bảo rằng không thích chị vì chị làm nghệ thuật. Haha, cuộc đời này cũng hay thật, cho chị cảm nhận cùng một cảm giác thất bại nhưng lại đến từ hai lý do khác nhau. Thất bại mãi mãi vẫn thất bại.
Ái Phương cũng đã nhiều lần không ngăn được bản thân tựa đầu vào tường mà đắm chìm vào giọng hát của em, cứ đứng đó, thả lòng mình, ngắm nhìn em, từng động tác, từng câu chữ, từng cái thở, từng nụ cười mà em dành cho người em yêu, không phải là dành cho chị.
Cho đến khi thu âm xong, cả ba ra về, chị cố tình bỏ quên sạc điện thoại để tránh né việc đi về cùng họ, thế nhưng ông trời cũng thật biết trêu ngươi, đã cố tình ở lại một lúc để họ đi trước, nhưng lại ra về đúng vào thời điểm họ đứng trước phòng thu tâm tình.
"Anh xin lỗi vì không ở cạnh em những lúc em mệt mỏi. Em đã làm rất tốt rồi, nếu không cảm thấy vui nữa thì cứ về nhà với anh, biết chưa? Anh yêu em."
"Em biết rồi, là em chọn mà, không phải lỗi của anh, anh đừng xin lỗi. Chỉ cần được ở bên anh là may mắn rồi, phải không? Ông xã!"
Nhìn họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cười đùa nắm tay nhau ra về mà trái tim Ái Phương quặn thắt lại. Ngẩn đầu lên bầu trời đen được ánh trăng phủ lên một màu mờ ảo, chẳng biết phải nên nghĩ gì, cũng không biết lấy tư cách gì để nghĩ. Lại thở dài một hơi rồi lê từng bước nặng nề ra về.
Hoá ra bài hát vang lên trong đầu chị đêm hôm qua là cảm giác của em khi ở bên cạnh người em yêu, vốn dĩ không phải chị. Hoá ra em yêu thích bài hát này là vì em cảm thấy may mắn khi được ở cạnh người em yêu chứ không phải vì có cùng sở thích với chị. Vậy thì chị lấy cái quyền gì mà rung động đây?
Ngẩn ngơ vài câu hát trên đường về, lời hát bay bổng trong không gian, đem theo cả đoạn tình cảm mới nở của Ái Phương dành cho Bùi Lan Hương bay đi mất.
"Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà..."
__________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn. Hai câu cuối tuỳ theo mọi người cảm nhận, là giai điệu gốc, giai điệu mà hai chị làm lại hay là giai điệu mang khuynh hướng ballad là tuỳ mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
À mà mọi người k cần phải fl tui trên ig đâu, fl ở đây vs trên thread để nhận thông báo là đc r, chủ yêu tui cập nhận hai mảng này thôi. Nhưng mà ai muốn giải trí thì cứ fl ig tại tui quậy lắm hê hê. Cảm ơn mọi người nhiềuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top