1
Rầm!
Tiếng đóng cửa biểu thị rõ ràng tâm trạng của người vừa bước vào. Không vui!
Bùi Lan Hương với vẻ mặt cau có bước thẳng một mạch vào phòng ngủ vốn không phải của nàng. Bây giờ là 10 giờ tối, nàng vừa kết thúc một buổi hẹn hò không mấy vui vẻ với bạn trai chỉ vừa cũ của nàng, cả hai người hẹn nhau ra để nói chuyện rõ ràng về vấn đề nàng là người thứ ba trong câu chuyện của hắn.
Cái tên khốn kiếp chẳng được gì ngoài vẻ đẹp trai lại có thể dễ dàng biến nàng từ nạn nhân trở thành thể loại gái lẳng lơ đi tìm trai đẹp để yêu chỉ sau một câu nói.
"Là cô mê trai không chịu tìm hiểu người ta có người yêu chưa mà đã nhảy vào chứ lỗi đâu phải tại tôi đâu. Đồ trà xanh!"
Đây là lần chia tay thứ 5 trong tháng rồi, nàng vẫn theo thói quen cũ đi tìm "bao cát" của nàng để trút giận, hết giận rồi thì ngày mai lại vui vẻ tìm mối mới.
"Bao cát" của nàng đang ngồi trên bàn máy tính cặm cuội làm nhạc, cô ta suốt ngày chỉ biết viết nhạc, thu âm, đi hát, rồi lại viết nhạc. Một vòng luẩn quẩn mà Bùi Lan Hương cho đó là nhàm chán.
Chẳng một lời nói, nàng tiến thẳng đến người con gái đang đeo tai nghe kia mà ngồi vào lòng người ta, ngang nhiên ôm lấy bả vai của người nọ rồi vùi đầu lên vai người ta mà thở dài.
"Lại chia tay nữa sao?" - người con gái với mái tóc màu nâu nhạt lên tiếng sau khi để nàng vò đầu bứt tóc mình cho đã mới thôi.
"Lo làm nhạc tiếp đi, đừng có hỏi!"
"Không hỏi thì làm sao giúp Hương cảm thấy tốt hơn được." - cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng để trấn an, chất giọng vẫn ngọt ngào không thay đổi kể từ khi cả hai gặp nhau đến giờ, cả sự dịu dàng của cô nữa.
"Tại sao tôi không thể tìm được người yêu mình thật lòng vậy Phương? Tại sao không ai yêu tôi hết vậy?" - những câu hỏi luôn được hỏi sau khi nàng chia tay một ai đó, nhưng ngày hôm sau mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu của nó, nàng vẫn tìm người để yêu.
"Hương không cần phải đi tìm, nếu Hương đủ yêu bản thân mình, người yêu Hương sẽ tự động tới thôi."
"Tới cái gì chứ, đã 25 năm rồi mà chưa thấy ai cả, Phương toàn gạt tôi thôi." - nàng nhăn mặt chọt chọt vào cái đồng điếu của cô, biểu hiện rõ sự bất mãn lên gương mặt xinh xắn ấy. Làm cho Phan Lê Ái Phương khẽ buồn cười.
"Phương không có gạt Hương mà."
"Tôi có thấy Phương yêu ai bao giờ đâu mà Phương tư vấn tình cảm cho tôi. Chỉ toàn mồm điêu thôi."
"Phương có yêu, chỉ là..."
"Là gì?"
"Người Phương yêu không yêu Phương."
"Ai mà ngu thế, bỏ lỡ một người con gái tuyệt vời như Phương."
"Haha, người đó tuy có hơi ngốc, nhưng mà rất đáng yêu, lại còn rất đẹp nữa."
"Này, tôi khuyên Phương đừng ham trai đẹp, mấy thằng đẹp trai chỉ nên ngắm thôi, trai tốt mới nên yêu."
Ái Phương chỉ đơn giản cười với Bùi Lan Hương chứ không nói gì, để mặc nàng tinh nghịch trên người cô.
"Người ta đẹp gái, chứ không phải đẹp trai. Đồ ngốc!"
......
Buổi sáng chủ nhật của 1 tuần sau đêm đó, Ái Phương ăn mặc tươm tất, xinh đẹp, chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp đến. Vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp gương mặt ngờ nghệch chưa tỉnh ngủ của nàng, Ái Phương bước đến xoa đầu nàng rồi dặn dò:
"Hôm nay Phương có hẹn với bạn, Hương ở nhà tự chuẩn bị đồ ăn nhe!"
Chẳng biết vì sao nhìn thấy cô cười nói vui vẻ, lại chuẩn bị đi hẹn hò với người khác lại khiến Bùi Lan Hương cau có. Đôi chân mày không tự chủ nhíu lại, hơi né tránh cái xoa đầu của Ái Phương.
"Hẹn với ai đấy?" - gương mặt hống hách khó chịu hỏi cô.
"Hẹn với Yến, Dương Hoàng Yến."
"Không phải đã từ chối tình cảm của người ta rồi sao? Sao bây giờ lại hẹn hò với người ta? Tôi không nghĩ Phương tệ đến thế đấy!" - chẳng biết nữa, nàng đang rất khó chịu và muốn tìm chỗ trút giận, may thay người đứng trước mặt nàng là cô nên có bao nhiêu lời lẽ khó chịu đều nhổ hết vào mặt cô.
Dương Hoàng Yến đã từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của cả hai người, khi mà Phan Lê Ái Phương hỏi Bùi Lan Hương cách để từ chối tình cảm của một cô gái mà không làm tổn thương họ quá nhiều. Lúc đó nàng cũng chẳng để tâm gì đến em, chỉ biết là cảm thấy thoải mái khi mà Ái Phương từ chối tình cảm của người khác. Có lẽ nàng không muốn "bạn thân" của mình có bạn mới nên mới đâm ra khó chịu như hiện tại.
"Nhiều chuyện!" - Ái Phương bước đến ngắt nhẹ đầu mũi nàng, cơ mặt nhăn lại như những lúc cô trêu ghẹo những đứa trẻ khác. Lại tựa trán mình vào trán nàng cụng nhẹ một cái.
"Phương đi đây, bái bai!"
Ái Phương không cảm thấy khó chịu vì những lời lẻ khó nghe kia, ngược lại lại cảm thấy có chút vui vì cô hiểu khi Bùi Lan Hương cảm thấy không hài lòng thì cái miệng nhỏ lập tức nói mà không nghĩ, tức là nàng đang khó chịu vì cô đi chơi với người khác.
Bùi Lan Hương chẳng thèm đáp lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa.
"Mẹ kiếp! Rung động rồi!"
Phải! Hành động vừa rồi của Ái Phương đã vô tình đem trái tim của Bùi Lan Hương đi mất. Với tính cách của nàng thì không thể nào không đuổi theo mà đòi lại được.
Bùi Lan Hương bước đến của nhà, mở toang và hét lớn.
"PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"
Cánh cửa thang máy mở ra, Phan Lê Ái Phương chỉ vừa bước một chân vào lại bị một lực khá lớn kéo ngược trở ra, đẩy tấm lưng của cô áp sát vào tường.
Bùi Lan Hương dùng hai tay cố định đầu của cô, mắt chạm mắt, Ái Phương vẫn không biết nàng có chuyện gì, đang định hỏi thì bị Bùi Lan Hương cưỡng hôn.
Cánh môi tô son đỏ hồng của cô đã bị lem luốc đi bởi đôi môi của Hương, nàng cứ nhắm mắt hôn ngấu nghiến con gái nhà người ta, cô càng đẩy nàng ra thì nàng lại càng mút môi cô mạnh hơn. Cho đến khi thoả mãn thì mới buông ra.
"Hương, Hương đang làm gì vậy?" - tiếng hơi thở đứt quảng xen lẫn tiếng nói của cô, bị hôn đến hơi thở cũng không đều thì đủ biết nàng ta đã mạnh bạo đến cỡ nào.
"Hôn Phương!" - nàng trả lời mà không chút ngại ngùng, lại còn nhìn thẳng vào mặt cô mà nói, nàng không ngại nhưng mặt của Phan Lê Ái Phương đã đỏ hết cả lên rồi.
"Sa-sao lại hôn Phương?"
"Thích Phương rồi!"
"Hả?" - vừa bị cưỡng hôn xong lại còn phải tiếp thu thêm những thông tin kì lạ khiến cho đầu óc của cô trở nên quay cuồng.
"Tôi bảo là Tôi-Thích-Phương. Nghe rõ chưa?" - nàng không trả lời như bình thường mà kề sát bên tai cô để nói, ba chữ cuối cùng lại đặc biệt nhấn mạnh, rất rõ ràng, rất mạch lạc.
"Phương...Phương..."
"Nếu Phương không thích tôi vậy thì Phương cứ đi hẹn hò với bạn đi, thang máy sau lưng, không tiễn." - nàng khoanh tay lùi về sau một bước, sau đó liền dùng đầu ngón tay vẽ vời lung tung lên trước ngực cô rồi bảo:
"Nhưng nếu Phương thích tôi~" - cố ý kéo dài âm cuối, thu hẹp khoảng cách đôi bên, cố ý để hai chóp mũi chạm nhau. Nghiêng người nhìn vào môi của Ái Phương.
"Giường tôi vẫn còn ấm, Phương có muốn ngủ thêm thì xin mời."
Trời đất ơi, Phan Lê Ái Phương chính thức nổ não, khờ khạo theo chân của Bùi Lan Hương đi về nhà, quên mất cuộc hẹn với người bạn kia.
Trước khi nàng mở cửa phòng bước vào, Bùi Lan Hương quay về phía sau tinh nghịch nói với Ái Phương một câu khiến cho các tế bào trên cơ thể cô như phát nổ.
"Tôi quên mất rằng mình có thói quen không mặc đồ lúc ngủ, cũng không thích ai mặc đồ lên giường của mình, Phương không ngại thì cứ việc." - nàng nháy mắt một cái rồi mở cửa bước vào.
Cánh cửa được nàng đóng lại, để cho con gấu khờ khạo kia tự quyết định. Cơ thể nàng đã được chủ nhân của nó cởi bỏ đi những mảnh quần áo đính trên người, nàng ngồi bắt chéo chân trên nệm, nhìn thẳng vào cánh cửa kia và đếm "Một, hai, ba!"
Cánh cửa bật mở, cơ thể trần trụi của Phan Lê Ái Phương bước vào, một bước thành hai nhanh chóng bước đến trước mặt Bùi Lan Hương, đè nàng ra hôn ngấu nghiến.
"Có điều này Phương đã giấu Hương suốt 2 năm nay. Thật ra Phương đã yêu thầm Hương từ rất lâu rồi. Hôm nay, bao nhiêu kiềm nén Phương đều trả lại cho Hương, Hương không được bỏ chạy. Được chứ?" - hai bàn tay áp lên đôi má của người đối diện, chân thành thú nhận tình cảm của mình.
"Còn phải xem kỹ năng của Phương đến đâu đã, nếu Phương làm tệ, tôi sẽ lập tức bỏ đi." - gương mặt vẫn còn nghênh chiến lắm. Nhưng chẳng biết sau nửa tiếng nữa, nàng sẽ bộc lộ gương mặt gì đây? Uỷ mị, hối lỗi, sung sướng, hay là biết mình không thoát được? Có khi là tất cả dồn làm một không chừng.
"Không làm Hương thật vọng!"
Sau đó là cả một ngày dài đối với Bùi Lan Hương. Người đói khát suốt nhiều năm như Ái Phương sẽ trở thành nổi ám ảnh ngày hôm nay của Hương. Trên dưới 3 lần Bùi Lan Hương cầu Ái Phương buông tha cho mình, nàng đã bỏ chạy khỏi cô nhưng chạy đi đâu trong căn nhà này đây? Chạy đến phòng khách lại bị cô ăn sạch sẽ trên sofa, chạy đến bếp thì bị đè ra bàn ăn mà ăn, chạy vào nhà vệ sinh lại bị cô làm cho sống không bằng chết trong đó, chạy sang phòng cô lại bị cô nhấp nhô theo từng nhịp trong bài hát mà Ái Phương đang sáng tác.
"Phương à, tha cho em đi mà, em sẽ chết mất, arghhh!"
"Đây mới chỉ là người thứ 15 em chia tay kể từ khi em gặp Phương, em quen bao nhiêu người thì là bấy nhiêu lần, em thử tính lại mà xem, còn bao nhiêu người hả Hương? Nói!"
"Không còn ai hết! Không còn ai hết, đừng làm nữa, em chết thật đấy!"
"Phạt em tội nói xạo, Phương đếm rất rõ, trong vòng hai năm em đã quen tổng cộng 40 người, Phương chỉ mới trả lại em 15 người, còn bao nhiêu người hả Hương?"
"Hức, không biết, không muốn nữa, không yêu ai nữa hết, hức." - bị bức đến khóc rồi.
"Còn 25 người, tạm tha em hôm nay, lần sau Phương tính cả vốn lẫn lời. Nhớ chưa?"
"Hức, đáng ghét, mau biến đi!" - Bùi Lan Hương tức giận ném gối vào người của Phan Lê Ái Phương, nhưng mà sức nào nổi mà ném, chỉ làm cho có lệ, mặt mũi đã lấm lem nước mắt rồi.
"Biến rồi thì ai đưa em lên đỉnh được đây hả, em yêu?" - cô dỗ dành con mèo nhỏ đáng yêu của mình trong lòng, sau khi lâm trận cả hai liền trở về dáng vẻ vốn có của mình. Cô vẫn chiều chuộng nàng như một nàng công chúa, nàng vì biết cô chiều mình nên liền trở nên hống hách và kiêu căng, nhưng mà khi lên giường thì Phan Lê Ái Phương liền tính sổ hết với nàng.
Haizzz, bởi mới nói, cái miệng hại cái thân mà.
Hết rùi. Chúc mọi người đọc vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top