1

Triều đại cuối cùng của đất nước Cấm Đoán đạt đến đỉnh cao của sự hưng thịnh dưới bàn tay của nữ đế duy nhất trong lịch sử đất nước - Bùi Lan Hương. Nàng kế vị vua cha khi chỉ vừa tròn 15 tuổi, mẫu hậu của nàng đã mất ngay từ khi sinh nàng ra, bởi vì là đứa con duy nhất nên nàng lớn lên trong sự bao bọc và thương yêu của cha khiến cho Bùi Lan Hương vốn là một cô công chúa ngây thơ có chút tinh nghịch, bởi vì hoàn cảnh đưa đẩy làm nữ đế mà nàng dần trở nên lãnh cảm, cô độc và trầm lặng. Sống trong sự cảnh giác và lo lắng suốt 10 năm giúp cho nàng hình thành nên lớp tường thành vững chắc, không có bất kỳ ai có thể làm tổn hại đến nàng từ thể chất đến tinh thần. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm đó, Bùi Lan Hương trong mắt các danh thần như biến hoàn toàn thành con người khác, một Bùi Lan Hương không phải là Bùi Lan Hương nữa.
Sau khi nàng lên ngôi vua năm 15 tuổi, đã không ít những người bên dưới từ chối và tìm cách hạ bệ nàng xuống, thậm chí là tìm cách thủ tiêu nàng. Ý thức được mạng sống của mình luôn trong tình trạng nguy hiểm nên Bùi Lan Hương luôn âm thầm tập luyện võ công và trau dồi tài nghệ văn học của mình. Không chỉ văn võ song toàn mà cầm, kì, thi, hoạ đều không ai qua nổi nàng. Nhan sắc của Bùi Lan Hương như đoá hoa quỳnh nở rộ, e thẹn nhưng quyến rũ, mạnh mẽ và cô độc, vẫn nở rộ cho dù bao xung quanh là màn đêm đen đầy rẫy hiểm nguy. Đếm không biết bao nhiêu lần hoàng tử và thậm chí vua của các nước xung quanh qua để hỏi cưới nàng, nhưng lần nào cũng là Bùi Lan Hương nhanh trí khéo léo từ chối, có người vì quá đam mê sắc đẹp của nàng mà đánh trống khua chiêng làm rầm rộ lên tin tức muốn cưới nàng làm vợ, nhưng đến cuối lại bị Bùi Lan Hương làm cho ê mặt mà đi về.
Một người phụ nữ đủ yếu đuối để khiến cho lũ nam nhân yêu chiều mình, đủ mạnh mẽ để không ai có thể lấn át nàng, đủ thông minh để giữ cho bản thân an toàn và đủ xinh đẹp để hớp hồn cả nữ nhân lẫn nam nhân. Một người như tạc từ tượng thần ra, chưa một ai biết được điểm yếu của nàng để mà ra tay cả. Ắt cũng do nàng che giấu quá kĩ, kĩ đến mức chính nàng cũng quên đi con người yếu đuối bên trong nàng đã từng có hình hài như thế nào.
Đêm đó là một đêm không trăng nhưng lại lộng gió. Bùi Lan Hương dạo một vòng quanh ngự hoa viên rồi trở về chiếc giường lạnh lẽo mà ngủ. Bởi vì đã quá quen với chuyện thích khách thường xuyên ghé thăm nàng nên Bùi Lan Hương chưa bao giờ có được một giấc ngủ sâu, chỉ cần là một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng tỉnh giấc. Nàng như mọi hôm vẫn an tĩnh ngủ, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi đen dài không một chút rung động, hơi thở đều đặn, hai tay đan lấy nhau đặt trên bụng, cả cơ thể nằm thẳng, trông như đã ngủ rất sâu nhưng cũng trông như chỉ vừa mới ngủ.
Két.
Tiếng cửa sổ hé mở khiến cho thần kinh nàng căng thẳng, nằm im lắng nghe và phán đoán các bước tiếp theo của tên thích khách. Có lẽ cũng thật sự sợ hãi mà Bùi Lan Hương đã đánh mất đi sự lý trí trong mình, tất cả các tên thích khách trước đều không mở cửa để vào cho dù là cửa chính hay cửa sổ, chúng đột nhập từ mái nhà đi xuống, chẳng có tên điên nào lại mở cửa mà chui vào cả. Cho dù là có mở nhưng cũng sẽ mở lúc nàng không ở trong cung, mở lúc nàng ở đây thế này chẳng khác nào la lên rằng "Ta là thích khách và ta đã đến rồi" đâu.
Cạch.
Là tiếng đóng cửa. Đi vào bằng cách mở cửa vốn đã lạ rồi mà tên thích khách này còn đóng cửa lại nữa. Thích khách cũng biết lịch sự sao?
Tiếng người quỳ gối cạnh bên Bùi Lan Hương khiến tim nàng đập ngày càng nhanh, biết là đã quen nhưng thử hỏi có mấy ai biết mình sắp chết mà không sợ chứ. Hai bàn tay vô thức siết chặt hơn, hơi thở vẫn được nàng điều chỉnh sao cho trông như là đang ngủ thật.
"Hửm? Thích khách sao lại có mùi hoa nhài nồng thế này?" - Bùi Lan Hương thầm nghĩ trong đầu.
Cảm nhận đôi bàn tay đang vươn đến cổ mình, Bùi Lan Hương đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự khiêu chiến. Khoảnh khắc đầu ngón tay của tên thích khách chạm đến nước da mềm mại của nàng, Bùi Lan Hương một cước đã tên thích khách ngã ra sau, thân thủ nhanh nhẹn đè lên người hắn, tay rút trâm độc bên dưới gối giơ lên định đâm thẳng vào cổ tên thích khách.
"Ahhh!"
Tiếng la khiến Bùi Lan Hương chợt khựng lại, mũi trâm chỉ cách chiếc cổ tên thích khách 5mm. Đây là giọng của nữ nhân, cả cơ thể nhỏ bé bên dưới thân nàng nữa, phần nhô cao lên ở vòng một khiến Bùi Lan Hương hốt hoảng. Tên thích khách là một nữ nhân!
Nàng nhanh chóng tháo khăn bịt mặt của ả, một nữ nhân xinh đẹp, một nét đẹp của sự mặn mà, điềm tĩnh và... hừmmm gợi cảm!
Ánh mắt tên thích khách cầu xin sự tha mạng, đôi đồng tử đã ướt át, hai tay nắm chặt lấy tay nàng để cố gắng đấu tranh giành lấy sự sống cuối cùng. Bùi Lan Hương đã có một khắc siêu lòng vì ánh mắt này, vừa dịu dàng, vừa buồn bã, vừa sợ hãi lại vừa có gì đó che giấu. Nàng cứ trong tư thế nhìn ánh mắt của ả, cứ nhìn rồi đắm chìm trong đó, là ánh mắt chân thật không toan tính, là sự sạch sẽ không dơ bẩn như đám nam nhân hằng ngày quây xung quanh nàng. Là ánh mắt thay đổi số phận cuộc đời nàng.
"Xin người hãy tha mạng cho tì nữ, tì nữ cũng chỉ vì đồng tiền nên mới cả gang sát hại người, tì nữ thật sự không có ý hãm hại người. Xin người tha mạng cho tì nữ, người muốn tì nữ làm gì tì nữ cũng sẽ làm, mong người hãy cho tì nữ một con đường sống, tì nữ còn mẫu thân vẫn đang cần tiền để cơm nước thuốc thang. Mong người hãy rũ lòng thương!"
Chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp, cảm giác chân thành đến mức trái tim sắt đá của Bùi Lan Hương dần trở nên nóng chảy, được xoa dịu và an ủi. Nàng ấy sao lại có khả năng vỗ về nàng chỉ bằng ánh mắt và giọng nói chứ? Không thể nào!
"Tên thích khách nào cũng nói như ngươi, ta đâu ngốc đến độ ai nói gì cũng tin. Ngươi nghĩ ta là ai hả?" - bàn tay hướng đến cổ của ả siết nhẹ, bắt ép ả nghiêng đầu sang một bên để nàng có thể dễ dàng đâm trâm độc vào.
"Hức, tì nữ thật sự không nói dối, nếu người muốn tì nữ có thể dắt người đi kiểm chứng, chỉ xin người hãy để tì nữ lo được cho mẫu thân, chỉ cần lo cho mẫu thân ổn thoả, tì nữ sẵn sàng dâng mạng sống này cho người. Mong người tha mạng." Tiếng nấc nhẹ của người nằm dưới khiến Bùi Lan Hương vô thức thả lỏng tay.
"Ngươi từ nước nào tới? Là ai phái ngươi sang, mau nói thật cho ta biết thì ta sẽ tha mạng."
"Tì nữ từ nước Cô Thiên láng giềng đến, ở đất nước của tì nữ có treo bảng nếu giết được người thì sẽ được thưởng 100 lượng vàng. Tì nữ cũng vì mẫu thân đói khát ở nhà nên bấm bụng làm liều, tì nữ thật sự không cố ý ám sát người, mong người tin tì nữ."
"Ngươi không cố ý à? Vậy vữa nãy người định làm gì ta? Không cố ý thì là gì hả? Đến để xem ta ngủ hay chưa sao? Ngươi muốn chết sao?" - Bùi Lan Hương thật sự rất thông minh, nàng bóp cổ ả cũng chỉ để đo xem nhịp đập của dây thần kinh phía sau gáy, nếu đập mạnh tức là đang nói dối, nếu nhẹ tức là nói thật. Và ả ta thật sự không nói dối, chỉ là nàng muốn xem thử ả có thể làm đến mức nào để chứng minh lời của mình nói thôi. Cũng được coi là một thú vui cho nàng giải trí.
"Không không, tì nữ không thể chết bây giờ được, tì nữ thật sự không cố ý ám sát người, tì nữ xin thề, tì nữ có thể làm bất kì điều gì người yêu cầu để chứng minh, mong người cho tì nữ cơ hội chuộc lỗi."
"Được, vậy thì trả lời cho ta biết, ngươi tên gì?"
"Ái Phương, Phan Lê Ái Phương."
"Bao nhiêu tuổi?"
"22 ạ."
"22 thế đã yên bề gia thất hay chưa?"
"Nhà tì nữ rất nghèo, chẳng ai muốn cưới để rước nợ vào người. Vả lại, tì nữ cũng không xinh đẹp nên không ai ngỏ lời cả."
"Ừm thế thì tốt."
"Hả? Tốt gì ạ?"
"Không có gì. Tạm thời tin ngươi, nhưng đêm nay ngươi phải ở lại đây để ta kiểm chứng, nếu xác nhận đúng, ta sẽ thả ngươi, nếu sai, lập tức chém đầu." - Bùi Lan Hương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người của Phan Lê Ái Phương chỉ là hai tay thì thả tự do cho nàng.
"Đa tạ hoàng thượng!" - ánh mắt ả vui mừng rực rỡ, nở một nụ cười cảm ơn để lộ ra hai đồng điếu ở hai bên, một lần nữa lấy đi một nhịp trái tim của nữ đế Bùi Lan Hương.
"Nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì cũng được ạ, chỉ cần đừng bắt tì nữ chết là tì nữ cũng đều đồng ý cả."
Nữ đế Bùi Lan Hương nổi danh thâm sâu bí hiểm, giờ đây ở trên người Phan Lê Ái Phương nở nụ cười nửa miệng, khẳng định cho cái danh nổi đình đám ấy.
"Phòng khi ngươi bỏ chạy và muốn ám sát ta thêm, ta sẽ tạm thời nhốt ngươi trong phòng này, trói ngươi lại để đảm bảo an nguy cho ta."
"Tì nữ đồng ý." - tưởng là điều kiện gì khó, không ngờ lại dễ thế này nên Phan Lê Ái Phương cười tươi nay lại vàng tươi hơn, hai đồng điếu cũng vì thế mà sâu hơn.
"Còn nữa, ngươi phải ngủ cũng giường với ta, và không được mặc bất cứ thứ gì trên người, phòng khi ngươi che giấu vũ khí để tìm thời cơ hại ta."
"Hả? Cởi bỏ mọi thứ luôn ạ? Kể cả yếm và tiết khố sao?"
"Phải. Tất cả. Cấm cãi! Ta chỉ thông báo cho ngươi chứ không phải hỏi sự đồng ý của ngươi. Nghe rõ chưa?"
"D-dạ..."
Bùi Lan Hương làm đúng như những gì nàng nói. Chốt cửa, để Ái Phương nằm trên giường mình, nể nan ánh mắt cầu xin của ả mà nàng giữ lại tiết khố chứ không cởi bỏ đi như lời nàng nói. Ái Phương trước giờ chưa từng để lộ cơ thể trước mặt ai, kể cả là mẹ của ả, nhưng giờ đây lại ngại ngùng ôm lấy hai khoả tròn trịa của mình nằm quay lưng lại với Bùi Lan Hương. Hai cánh tay bị trói chặt trước ngực, che chỗ được chỗ mất, chân cũng bị trói lại, muốn trở mình cũng khó khăn chứ đừng nói đến chuyện bỏ chạy.
Ái Phương trái tim đập từng hồi mạnh mẽ vì hồi hộp nằm im lắng nghe những âm thanh trong gian phòng rộng lớn này. Ngoài tiếng sột soạt của vải chà vào nhau thì ả chẳng nghe được gì ngoài tiếng trái tim mình đập. Ả cứ nghĩ rằng nữ đế kia đã ngủ, liền thả lỏng cơ thể và hô hấp. Ả chỉ nghĩ rằng, cố nốt đêm nay, ngày mai sẽ được trở về với mẫu thân, chỉ cần ả không chết thì có là chuyện gì ả cũng chịu được.
Nhưng không ngờ rằng có một chuyện ả không chịu được, chính là việc nữ đế cao cao tại thượng như Bùi Lan Hương lại ôm lấy ả từ phía sau, ôm cả cơ thể thanh mảnh của ả vào lòng nàng. Tấm lưng trần của ả cảm nhận rõ ràng hai khoả mềm mại của nữ đế đang áp sát vào. Đây là kiểu tra tấn mới sao? Kiểu tra tấn này còn khiến ả khó chịu hơn việc tra tấn ả bằng đòn roi hay bằng dụng hình nữa. Ả suy nghĩ lại rồi, ả không chịu được, nhưng cũng không đến mức không chịu được, người của nữ đế này cũng thật ấm, cũng khá dễ chịu, nhưng cảm giác cơ thể cứ dính chặt vào nhau lại khá khó chịu. Ả không biết nữa, chỉ biết là cảm giác lạ lẫm này khiến cơ thể ả nóng dần lên, cứ như thiêu đốt cả cơ thể ả vậy.
Bùi Lan Hương không chỉ dừng lại ở việc ôm Ái Phương với cơ thể trần trụi, nàng luồng tay để đầu ả gối lên tay nàng, tìm đến hai tay nàng đan lấy, không biết nàng nghĩ gì mà tháo rời sợi dây trói tay ả, tay đan tay ôm lấy cơ thể ả. Từ vòng 1 kéo dài đến đầu ngón chân đều dính lấy cơ thể của Ái Phương không rời, không một kẻ hở. Nữ đế không ngừng cọ sát má mình với mái tóc thơm mềm của Ái Phương, ả ta thơm quá, mùi thơm thật dễ chịu, cứ thoang thoảng mà xoa dịu nàng. Cảm giác này thật sự rất thích.
"Hoàng thượng, có thể nhích ra một chút không? Tì nữ cảm thấy hơi khó cử động."
"Không thích, không muốn, không!"
"..."
"Ngủ đi sẽ hết khó chịu. Ngủ ngon." - Bùi Lan Hương cúi đầu áp mũi mình lên vai của Ái Hương, hít nhẹ mùi hương từ da thịt ả, thơm mềm lại còn mát nữa. Nàng rất thích!
"Ừm." - vốn dĩ định sẽ chúc nàng ngủ ngon nhưng nghĩ lại thì không phù hợp, cái gì cũng không phù hợp, cho nên chỉ ậm ừ đồng ý. Phan Lê Ái Phương từ từ theo sau nữ đế Bùi Lan Hương tiến vào mộng đẹp.
__________________________
Sorry mọi người, tui về Việt Nam nghỉ giữa kì nên cái VPN hay VNP gì đó k cho truy cập W, tui tải áp 1.1.1.1 nhưng mà nó cho tui đọc được thông báo chứ không đọc được cmt😭😭 tui sầu não với cái app này quaaaaaa. Giờ mới ra được chp ms mn thông cảm. Chúc mn đọc vui. Cảm ơn mọi ngừời vì đã đọc và ủng hộ ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top