1

"Ahhhhhhh!"
Giữa không khí vui tươi nhộn nhịp của ký túc xá chị đẹp, nơi đang không ngừng phát ra tiếng cười đùa vui vẻ thì tiếng la thất thanh của Misthy làm phá vỡ đi sự nhộn nhịp ấy.
"Thôi chết rồi!" - Ngọc Phước hai tay ôm đầu hốt hoảng, đôi mắt đã có dấu hiệu của sự sợ hãi đang nhìn thẳng vào gương mặt đang tái dần đi của Lê Thy Ngọc.
"Giờ làm sao đây?" - Misthy với gương mặt như muốn khóc bắt đầu lo lắng hỏi Ngọc Phước.
Ánh mắt không tìm được câu trả lời từ cô ấy liền chuyển dần sang các chị đẹp xung quanh, nhưng kết quả vẫn là như thế, không ai biết phải làm thế nào mới phải.
"Có chuyện gì vậy mọi người?" - âm thanh dịu dàng vang lên phía sau lưng của Lê Thy Ngọc, nhưng lúc này đây, âm thanh ấy không những không thể xoa dịu sự hốt hoảng trong cô mà ngược lại nó còn làm cho Misthy tim đập càng nhanh, sự sợ hãi lại càng tăng cao.
Ái Phương len lỏi qua đám đông đang đứng trước giường ngủ của mình, bước chân càng gần đến nơi mình ngủ, sự thật được phơi bày ngày càng rõ ràng.
Lúc nãy trong khi đùa giỡn vơi nhau, Ngọc Phước do quá vui nên đã vừa cười vừa đầy người Misthy, chuyện sẽ không có gì nếu trên tay Lê Thy Ngọc không cầm ly trà sữa. Phải, Misthy đã làm đổ hoàn toàn ly trà sữa lên giường của Ái Phương, người đang đứng nhìn bãi chiến trường do cô gây ra.
"Chị ơi, em xin lỗi, em thật sự không cố ý làm đổ trà sữa lên giường của chị đâu ạ. Chị ơi em thật sự xin lỗi chị, chị ơi chị đừng giận em nha chị, hay tối nay chị cứ ngủ ở giường em đi, em ngủ dưới sàn cũng được nữa, chị đừng giận em nha chị, em xin lỗi chị." - tốc độ nói cho thấy sự rối rít bên trong Misthy, cô gần như muốn quỳ rạp xuống để xin lỗi Ái Phương, gương mặt đã mếu máo đến đáng thương.
"Không sao đâu mà, để chị nhờ bên chương trình dọn dẹp, chị ngủ ngoài sofa cũng được rồi, em không cần phải ngủ dưới đất đâu. Cũng không cần xin lỗi chị thêm nữa, em xin lỗi nhiều lắm rồi." - với chất giọng trầm mềm cùng nụ cười dịu dàng của chị, những lời thốt ra an ủi Misthy rất nhiều. Nhưng mà cô thà là chị tức giận chứ như bây giờ cô lại còn khó xử hơn.
"Nhưng mà sao được ạ, chị cứ ngủ trên giường đi, em ra sofa ngủ cho ạ. Chị đừng từ chối em sẽ khó xử lắm." - Misthy nắm lấy hai tay của Ái Phương lắc lắc, giương ánh mắt cầu xin về chị.
Trong lúc chị đang khó xử không biết phải làm thế nào vì chị không muốn cô phải ngủ ở sofa, tập luyện vốn đã mệt, nằm ở sofa sẽ rất đau người, chị ở team vocal nên dù gì cũng sẽ đỡ hơn nhiều so với Misthy, thì đột nhiên tiếng nói từ chiếc giường gần đó vang lên cứu rỗi lấy sự khó xử của chị.
"Phương không cần ngủ sofa đâu, sang đây ngủ cùng Hương này, Misthy nhờ bên chương trình dọn dẹp coi như chuộc lỗi là được rồi, không phải kì kèo như thế đâu, không khí đang vui vẻ, mọi người trở lại cuộc vui nào." - người được mệnh danh là hát bằng tóc đang lên tiếng ngăn cản màn chị chị em em của hai người kia. Thật ra thì Bùi Lan Hương cảm thấy rất bình thường với việc ngủ cùng giường với người khác, bởi lẽ em cũng đang trong giai đoạn sống cùng với bạn trai của em mà.
Mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó, các chị đẹp sau khi uống trà sữa xong thì cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, chỉ riêng một mình Ái Phương là thả hồn đi đâu đó từ sau câu nói của Bùi Lan Hương.
Trái tim đã bao lần mất tự chủ, tâm trí cứ mãi nghĩ về những thứ ẩn mình sau câu nói của em. Thế nhưng, người nói vô tình, người nghe có ý. Một người nói ra nhưng chẳng mang bất cứ tâm tư nào, một người lắng nghe nhưng lại đặt hết tâm trí của mình vào đó. Kẻ nghĩ nhiều sẽ là người tổn thương.
Cả hai đã yên vị trên giường ngủ, Bùi Lan Hương nằm trong, Phan Lê Ái Phương nằm bên ngoài. Em thì chẳng để tâm vào những chuyện cỏn con thế này, nhắn vội vài câu yêu thương và chúc ngủ ngon cho bạn trai, sau đó rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt.
Chỉ riêng Ái Phương là vẫn chưa thể ngủ, kể từ khi đặt lưng xuống nệm em, chị đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ bản thân rằng hãy bình tĩnh, thế mà sao con tim không nghe lời chị, nó cứ đập từng hồi vang dội khiến cho chị đến hít thở cũng không thông . Tưởng chừng như rằng chỉ cần chị hít thở mạnh một hơi thì bí mật cất giấu trong tim sẽ theo hơi thở ấy mà bay ra ngoài, thế thì em sẽ biết được mất.
Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều bên tai, Ái Phương mới dám thả lỏng cơ thể mình. Chị nghiêng đầu về phía người bên cạnh, ngắm nhìn em ở khoảng cách gần thế này thật sự khiến chị chỉ muốn đắm chìm. Những thứ thuộc về em đều có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trí chị. Ái Phương lấy hết can đảm trở mình, giữa màn đêm tĩnh mịch như thế này, nằm trước người con gái mà mình thương, thử hỏi ai mà không trở nên yếu lòng chứ?
Ái Phương trong tư thế đối mặt với Bùi Lan Hương, ngắm nhìn kĩ càng gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Một bí mật đang nhen nhóm thoát khỏi chiếc hộp đã giam cầm nó suốt bấy lâu nay, màn đêm tĩnh mịch lại bị duy nhất một ánh sáng đang le lói từ chòm sao nhỏ phá tan đi cái gọi là huyền bí của bóng đen.
Không nghĩ đến tiếng thở đều nhè nhẹ từ người đối diện lại có thể làm cho Ái Phương mất bình tĩnh đến thế. Chị đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, cái chạm nhẹ tựa lông hồng nhưng thứ cảm xúc đang diễn ra bên trong cơ thể chị thì lại không như vậy. Cảm giác vụn trộm đầy hồi hộp, pha lẫn một chút vui sướng khi được tiếp xúc gần với người con gái đang say ngủ kia. Mùi hương dịu ngọt của em cứ thoang thoảng ở trước mũi, trêu chọc Ái Phương khiến chị đến cả can đảm hít thở như bình thường cũng không có.
Sự yên ắng của ký túc xá lại bị phá vỡ bởi tiếng nhạc vang lên trong đầu của Ái Phương.
"Miên man anh vuốt tóc em
Hôn lên đôi môi si cuồng
Ôm em vào sâu trái tim anh
Từng nhịp chìm đắm trong nhau..."
Đôi bàn tay luyến tiếc di dời từ mái tóc thơm mềm xuống chiếc mũi cao thanh tú, vuốt dọc theo sóng mũi nhưng không chạm vào, ngón tay rơi tự do vào đôi môi mọng đang có hơi hướng chu nhẹ. Khẽ mỉm cười khúc khích vì sự đáng yêu này, Ái Phương một lần nữa quay trở lại với chóp mũi của em, chạm thật khẽ vào đấy một cái, tiếng thì thầm vang lên đủ để cho hai người nghe thấy.
"Ngủ ngon, Hương."
___________________________
Với sự lười biếng của tôi thì lần này tôi quyết định viết oneshot. Tuỳ theo sự ủng hộ của mọi người mà nó là tuyển tập hay chỉ một oneshot này thôi. Cảm ơn hai bạn trên thread đã cho tôi xin bìa và tên cho fic này. Cảm ơn mọi người đã đọc và chờ đợi. Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top