Tài liệu không đề (5) - Ngã vào một chiều không gian kì lạ - 嘉心
[WATTPAD] Ngã vào một chiều không gian kì lạ.
Tác giả: Gia Tâm - Jiacinn
Nhân vật chính: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm, Linh hồn bất hạnh x Sinh viên Đại học ngang ngược.
𝟐𝟎𝟐𝟐「Được viết dưới góc nhìn của Đinh Trình Hâm」
Thể loại: Hài hước, ngọt ngào, HE.
Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad, vui lòng không tự ý mang đi nơi khác!
---------------------------------------------------------
𝐎𝐒 𝐃𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠 𝐗𝐢𝐧
Tôi là Đinh Trình Hâm, sinh viên năm ba của đại học dấu tên nọ. Đúng vậy, đã là sinh viên năm ba thì sắp hết tuổi xuân thì ngửa tay xin tiền cha mẹ. Hết cái tuổi khóc lóc năn nỉ bà chủ lầu một giảm tiền điện, tiền nước với lý do "là sinh viên nghèo" rồi. Hết thật rồi!
Nhưng mặt dày một chút thì vẫn được. Đã tới lúc phải sử dụng gương mặt điển trai, "người gặp người mê - hoa gặp hoa nở" này rồi.
Việc học tập của năm ba cũng cần được sát sao và chỉn chu hơn để có một tấm bằng đẹp, đi tìm việc mới không bị người khác khinh khi. Bảng kết quả của tôi xem như xếp vào top ổn định, không phải lo chạy vạy điểm chác, tiền nong. Về khoản này, cha mẹ tôi rất tự hào. Cuối tháng sau, tôi phải chuẩn bị một tâm hồn đẹp để xin việc rồi. Mùa hè đương tới, nắng nóng biết bao nhiêu cơ chứ.
Dạo gần đây thành phố Bắc Kinh lại tăng nhiệt rồi, chiếc quạt tồi tàn ở cuối chân giường long xòng xọc như thể muốn ném từng con ốc vít vào người tôi vậy. Đinh Trình Hâm này phải phấn đấu biết bao nhiêu nữa nhỉ? Tôi khẽ thở dài, đôi chân thoăn thoắt bước tới vỗ vào hộp số vài cái.
- Không cần biết mày ở với bà chủ như thế nào, lên đây là phải biết điều nghe chưa? Thấy cô ve chai ở đầu ngõ ngày nào cũng đi qua mon men đon đả chào mời tao không?
Đinh Trình Hâm trở lại về vị trí ban đầu, trước khi vào giấc ngủ còn trừng mắt hăm doạ chiếc quạt đáng thương lần cuối.
- Đừng có mà trở chứng đấy nhé!
[Đôi mắt nâu nhạt khẽ nhắm hờ, Đinh Trình Hâm lim dim tiến sau vào giấc ngủ. Có lẽ cả ngày hôm nay cậu đã bận rộn tới mệt lả rồi.]
...
[Canh ba, con gà trống thiến ngu ngốc nhà hàng xóm lại bắt đầu gào lên những tiếng "Ò Ó O" chào ngày mới. Đinh Trình Hâm khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát đã bị âm thanh ồn ã phía dưới đánh thức.]
Ngủ không đủ giấc làm đầu óc tôi choáng váng, xây xẩm cả mặt mày. Tôi từ từ men theo cạnh giường để tiến về phía cửa sổ. Mọi thứ trước mắt đều lem nhem, tối đen như mực. Chân tôi sắp trụ không nổi nữa rồi. Nhiệt độ nửa đêm về sáng có chút lạnh lẽo. Bên ngoài bắt đầu mưa lâm thâm, hàn khí từ sàn gạch hoa truyền tới lòng bàn chân khiến tôi nổi cả gai ốc. Toàn thân run nhẹ mấy hồi.
Tôi nhớ rất rõ ràng là đêm qua có đóng cửa nhưng không hiểu sao khi tỉnh dậy, cửa giả mở tung ra từ lúc nào không hay.
[Đinh Trình Hâm lắc đầu khó hiểu, cậu vội vàng đóng lại cánh cửa gỗ mục xanh xám. Tiếng kẽo kẹt từ những đoạn bản lề hoen rỉ vang lên khiến cậu kến hết cả người. ]
Tôi tính kéo khít cửa để mấu que sắt thì đột nhiên từ kẽ hở nhỏ bé hiện ra một thứ gì đó lấp loáng, không được rõ ràng cho lắm. Với bản tính tò mò, tôi đây liền mở toang ra để nhìn cho rõ.
- AAAAAAAAA....
[Đinh Trình Hâm hét toáng lên rồi ngã nhào ra sàn đất. Cậu sợ hãi, mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại thay nhau chảy ròng ròng tầm tã. Phía bên ngoài khung cửa là một người đàn ông, đúng hơn là một cái bóng trắng lập loè mờ ảo. Bóng ma ấy lơ lửng trong không trung như một khí cầu nhỏ vậy. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, vô thần, chăm chú hướng về phía căn phòng nhỏ chật hẹp.]
- ÔI MẸ ƠI!!! Đừng có qua đây... huhuhuhu. Lão tử sợ ma lắm. Ngoài đường có biết bao nhiêu người qua lại không nhát, kiếm lão tử đây làm gì.
[Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa ném đôi dép bông cải của mình loạn xạ. Cậu sợ hãi đến nỗi hai chân quíu cả vào với nhau, không đứng dậy nổi.
Dì Thẩm lầu dưới bắt đầu phong thanh những tiếng chửi đầu tiên do sự ồn ào của Đinh Trình Hâm nửa đêm về sáng. Trời vẫn chưa hề ngớt những trận mưa rả rích, âm ỉ. Đom đóm ở đâu bay tới, thoắt ẩn thoắt hiện ngoài hiên cửa làm cậu toát mồ hôi hạt.
Đinh Trình Hâm cố trấn tĩnh bản thân, từ từ đứng dậy rồi vọt tới khoá chặt cửa. Cậu leo tót lên giường, trùm chăn kín mít. Bên ngoài bắt đầu xuất hiện những trận gió gào rít dữ dội.]
Ba...ba...ba...
[Tiếng gõ cửa dồn dập, hối thúc ngày một gấp gáp hơn. Chớp rạch trên nền trời u ám đen mịt mù, sét giáng xuống xé tan bầu không gian yên tĩnh.]
Két...két....két...
[Tiếng móng tay mài vào mặt cửa gỗ ken két làm đôi mắt của người nọ không thể rời khỏi nó dù chỉ một giây thôi.
Đinh Trình Hâm bắt đầu trùm chăn cầu nguyện.]
- Cầu cho con qua khỏi đêm nay bắt đầu từ ngày mai con sẽ ăn chay, mặc dù cá kho, thịt kho rất thơm ngon huhuhu...
[Câu cầu nguyện vừa dứt, đột nhiên tới điện cũng cúp nốt. Đinh Trình Hâm ré lên một tiếng chạy ùa về phía cửa chính hòng mở tung nó ra nhưng không thể. Cậu cứ đứng chết trân ở đó, nước mắt nước mũi trào dâng.]
Trong lòng tôi bây giờ chỉ muốn chửi thề cái cửa phòng, chửi thề số phận nghèo khó nghiệt ngã của tôi. Nếu tôi có tiền thuê căn hộ thì đã khác rồi.
Cạch...kẽo kẹt....
Cửa sổ như có một thế lực to lớn nào đó dùng sức đẩy văng ra. Chiếc chốt sắt gãy tan rơi xuống nền đất còn leng keng mấy tiếng rồi mới chịu ngừng hẳn. Trước mắt tôi vẫn là cái bóng trắng ban nãy nhưng có phần đậm và rõ nét hơn một chút. Thân xác hắn trắng dợt, lợt lạt và ướt sũng.
Tôi chết lặng, hai mắt trợn trừng. Hắn từ từ bay vào và tiến về phía tôi. Đúng vậy là bay tới ạ. Giá như hắn ngồi xe lăn bò qua thì tôi cũng đỡ sợ phần nào. Tôi sợ tới quéo cả dò, sợ tới lông tóc dựng ngược. Xém chút nữa ngất vật ra đất. Tôi bắt đầu gào lên.
- ĐỪNG CÓ BƯỚC QUA. XEM NHƯ LÀ ÂN HUỆ ĐI. TRỜI ƠIII... MẸ ƠI CỨU CON.
Thụp...
[Chiếc bóng trắng đi được nửa chừng liền bị đoạn dây diện mắc vòng vèo căng ngang giữa lối đi làm ngã thụp xuống đất.]
Tôi, Đinh Trình Hâm, chưa bao giờ thấy con ma nào mất thể diện như hắn. Đến đi lại còn vấp dây điện thì còn đòi nhát ai nữa. Tự dưng trong lòng dấy lên sự kì thị. Tôi bắt đầu không vừa mắt hắn, kèm theo chút bực bội. Hắn làm tôi sợ chết khiếp, ba hồn bảy vía xiêu vẹo hết cả thảy rồi. Sàn nhà cũng bị gió mưa bên ngoài táp vào, lõng bõng nước và lá bẩn.
À đúng rồi, hắn còn lấy đi những giọt nước mắt trân quý của tôi nữa. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Hắn vẫn đứng trân trân nơi đoạn dây quạt loằng nhoằng mà nhìn tôi, không nói một lời.
- Nhìn cái gì? Móc mắt giờ? Muốn không, tôi cắn nè he?
Đinh Trình Hâm nói là làm, chiếc dép bông cải xanh còn sót lại đang được người nọ kẹp trong nách. Cậu bước qua cắn nhiều nhát vào cánh tay, bắp tay và bả vai của hắn.
[Đối phương đau quá không chịu nổi liền đẩy người kia ra khỏi.]
- Đau!
- Cũng biết đau sao?
Trời ơi, một con ma biết đau. Mà khoan, tôi thấy có gì đó không đúng lắm. Ban nãy chạm vào người hắn không hề có cảm giác xuyên thấu giống như trên phim truyền hình mô tả. Lừa trẻ con sao? Thật đáng thất vọng. Hắn có da có thịt, rất chân thật nhưng đặc biệt lạnh lẽo.
Tôi ngờ vực nhìn hắn, sau đó liền ném về phía hắn một chiếc áo cũ bỏ đi. Tôi phải bắt hắn trả giá cho sự ngu ngốc của mình ngày hôm nay. Vầng trán khẽ nhăn lại, tôi đá lông nheo ra hiệu cho hắn lau vũng nước ướt nhẹm ở phía sau.
- Lau đi. Anh làm bẩn sàn phòng tôi rồi. Có muốn tôi dã tỏi xoa lên người anh không?
Nhìn gương mặt xám xịt của hắn, tôi nghĩ là hắn sắp khóc đến nơi rồi. Biểu cảm khó coi đến như vậy, bản thân chỉ muốn cười lớn một tràng rồi bảo hắn đáng đời. Nhưng không, hiện tại tôi đang rất là giận.
Hắn cúi xuống nhặt nùi dẻ rách rưới rồi bắt đầu dọn dẹp. Được một hồi thì quay lại nhìn tôi, biểu cảm vô cùng bất mãn.
- Còn bĩu môi. Tiếp tục lau đi. Ướt hết cả cái sàn mới lau bằng bột giặt Tide hồi tối rồi. Nhanh nhẹn cái tay lên, rằm không ai cúng đồ ăn cho anh à. Làm việc y như tên ốm đói.
Chỉ là thuận miệng nói bừa nhưng có vẻ câu nói kia của tôi đã chọc trúng tim đen của hắn. Hắn không vui, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác chột dạ nhẹ.
- Mồ côi cha mẹ từ bé, chết làm ma đói vất vưởng, không có ai chôn cất, cúng vái.
Hắn chỉ trả lời tôi vỏn vẹn mấy câu như vậy. Không đầu không đuôi. Thấy hoàn cảnh của hắn cũng thật éo le đi.
- Này. Anh tên là gì vậy?
Mặt than vẫn không chịu trả lời, tiếp tục công việc lau dọn của mình. Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn, với cái nhan sắc đỉnh lưu, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu như thế này mà hắn lại nỡ bơ đẹp sao?
- Nè, hỏi anh đó. Không nói là tôi giận thật đấy.
[Đinh Trình Hâm chau mày tức tối bước qua, hung dữ đá vào mắt cá của người kia một cái.]
Khuôn miệng cứng đờ, giật giật của hắn bắt đầu bắn như súng liên thanh. Tôi cảm thấy mình thật sự lợi hại.
- Mã Gia Kỳ. Chỗ ở phía sau gốc hoè dưới sân nhà. Tôi xong rồi, đi đây.
- Đứng lại. Ai cho đi mà đi. Này là phòng tôi, không phải cái chợ. Qua bên kia sửa nốt cái quạt đi. Anh không thấy khó chịu sao? Nó kêu lọc cọc, lọc cọc, lủng thủng, leng keng đấy.
Đinh Trình Hâm giận thật rồi, cơn thịnh nộ của quỷ dữ. Cậu bước lại gần túm gáy cổ hắn giáo huấn một trận. Tay không ngừng nhéo vào da thịt lạnh lẽo của hắn. Mã Gia Kỳ đau đến chảy cả nước mắt, thứ cảm xúc mà sau khi ra đi hắn chưa bao giờ có được.
- Được rồi được rồi, tôi sẽ sửa, cậu đừng nhéo nữa tôi đau quá.
Mã Gia Kỳ nhìn tôi, ánh mắt hắn đầy sự tủi thân, dỗi hờn, nhưng thật sự hắn rất giỏi. Có thể trước khi ch*t hắn là kĩ sư sửa chữa động cơ hay nhân viên thay thế linh kiện điện tử, phụ tùng cũng nên. Đôi tay, hắn thoăn thoát tháo, ráp một hồi, vỗ qua vỗ lại, cuối cùng cái quạt cũng đi vào hoạt động lành mạnh rồi. Tiếng kêu của nó êm ru, mượt mà, không còn nghe như tiếng đá bia của mấy thằng trẻ trâu ở đầu xóm nữa.
Tôi rất hài lòng, tính bước qua khen ngợi hắn mấy câu thì hắn lại trưng ra gương mặt khó ưa ấy.
- Lại làm sao?
Tôi chống hông nhìn hắn. Mã Gia Kỳ chỉ nói đúng một từ thôi "đói".
...
[Đinh Trình Hâm che ô, bước ra từ chỗ trọ, thuận tiện ghé vào quầy tạp hoá mua ít hoa quả, vàng mã và tiền âm phủ. Mặc cho người bên cạnh xua tay bảo không cần thiết, thắn chỉ cần có một chỗ ở và đồ ăn ngon thôi.]
- Nhiêu đây đủ chưa?
Tôi nhìn Mã Gia Kỳ, hỏi qua ý kiến. Hắn khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Một người một ma cứ như vậy mà thong dong trên con đường phủ thưa những chiếc lá khô rời rạc. Thật ra để ý kĩ một chút, tôi cảm thấy hắn cũng đẹp trai đấy chứ, mỗi tội đi sớm quá...
- Này, họ Mã. Có ai từng khen qua anh đẹp trai chưa? - tôi thuận miệng hỏi bừa mua câu chuyện.
- Không. Bọn họ giám khen người ch*t sao?
Mã Gia Kỳ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, tôi cảm thấy bầu không khí thập phần ngượng ngùng. Không hiểu sao bản thân có thế thoát ra một câu hỏi vô cùng ngu ngốc như vậy cơ chứ.
- Ờm. Nhưng mà tôi thấy anh thật sự rất đẹp trai đó... Miễn là đừng có biến trắng, biến xanh nhợt nhạt đứng ở đầu giường tôi lúc ngủ là được. Tôi bị yếu tim.
Ai rồi cũng có những sai lầm tuổi trẻ, bản thân tôi cũng vậy. Khen xong đối phương tôi mới thấy lấn cấn làm sao, ai lại đi khen nam nhân khác đẹp trai cơ chứ. Thật là kỳ quái.
[Đinh Trình Hâm thẹn quá hoá giận liền dẫm mạnh vào chân người nọ. Mã Gia Kỳ đau đớn nhảy cẫng lên. Người nọ nhìn cậu với ánh mắt "tại sao?"]
- Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi không có lọ đâu. Đi nhanh chân lên về nhà còn hoá vàng cho anh nữa. Phiền chết tôi.
...
Khung cảnh chung sống một người một ma có vẻ như rất hoà thuận. Đinh Trình Hâm ngày ngày tới lớp học tập, chiều tối trở về nhà hết ăn rồi lại chơi game vô cùng nhàn nhã. Còn Mã Gia Kỳ, hắn hết lau sàn, lau cửa sổ, sửa đồ đạc, nấu ăn rồi lại rửa bát giặt đồ. Làm việc bận tới tối mặt tối mày, thế nhưng hắn rất vui vẻ, tự nguyện.
Có đôi khi sẽ nghe thấy mấy tiếng quát nạt, đá đấm ồn ã.
Đinh Trình Hâm cắn nửa miếng dưa hấu mọng nước đặc biệt thơm ngọt, gió quạt thổi tóc mái cậu lật ngược hết về phía sau như bị điện công suất lớn giật.
- Này. Anh giặt đồ chưa đấy?
Nói tới đâu người nọ lại phun hạt dưa ra tới đấy. Sàn nhà mới được lau dọn sáng bóng lại xuất hiện những chấm màu đen bắt mắt. Mã Gia Kỳ vẫn đang bận rộn lau cửa sổ trông thấy liền tức giận bỏ ra ngoài.
- Ơ. Này! Giận thật đấy à? Mã Gia Kỳ! Anh đứng lại đó!
Nhìn thấy đối phương chau mày một mạch đi ra khỏi cửa, Đinh Trình Hâm chột dạ, hốt hoảng vứt vỏ dưa vào đĩa vội vàng đuổi theo. Nhưng tốc độ của cậu không đuổi kịp tốc độ tan biến của người nọ. Hắn là linh hồn, cậu là người.
Cái nắng đổ lửa xói thẳng vào nước da trắng trẻo, mỏng manh của cậu. Đinh Trình Hâm tìm khắp sân sau, ngõ trên ngõ dưới đều không thấy bóng dáng của ai đó. Cuối cùng cũng đành bỏ cuộc mà trở về phòng.
Đinh Trình Hâm bắt đầu làu bàu trong miệng.
- Ai mà thèm ở cùng linh hồn ngu ngốc chứ. Dù sao trước giờ một mình cũng ổn.
Phũ phàng là vậy nhưng sâu trong trái tim cậu lại dấy lên một cảm giác mất mát, buồn bã nhẹ. Đinh Trình Hâm đã sớm quen với sự hiện diện của đối phương rồi. Nói bỏ là có thể bỏ được sao?
- Kệ anh ta đi. Xem phim trước đã, thoải mái làm sao.
Đinh Trình Hâm bỏ đi xem phim, trên tivi chiếu những bộ phim ngôn tình sến súa. Cậu chán nản liền tắt phựt chiếc màn hình sắc màu.
Người nọ buồn bã trèo lên giường ngủ, nằm sấp thở dài.
- Chán quá chừng... Ước gì có tên ngốc kia ở đây để nói chuyện.
- Không được! Mày nghĩ cái quái gì vậy Đinh Trình Hâm. Mình điên mất rồi! Chắc do học tập áp lực quá, phải đi ngủ thôi!
Con người này cũng thật dễ nuôi, cậu vừa úp mặt xuống đã ngủ say như chết.
...
Canh ba, Mã Gia Kỳ trở về rồi, anh nhẹ nhàng tiến vào không để lại bất cứ động tĩnh nào. Dù sao hắn cũng là một hồn ma nhẹ bẫng.
Hắn tiến về phía mép giường, nơi mà Đinh Trình Hâm đang say giấc. Những tiếng thở đều đều nhẹ nhàng thoát ra. Đinh Trình Hâm nằm nghiêng, ngũ quan trên gương mặt tinh xảo, đẹp đẽ. Nước da trắng trẻo cùng với đôi môi hồng hào, tươi tắn. Nhìn chỉ muốn chạm vào một chút.
Đột nhiên trong đầu người nọ loé lên một ý tưởng điên rồ. Mã Gia Kỳ bụp miệng, khoé môi hiện ra vẻ lưu manh, ma mãnh.
[02:00]
"Đinh Trình Hâm..."
"Đinh Trình Hâm... mau mở cửa"
"Cửa địa phủ mở rồi, mau trở lại âm gian thôi"
"Đinh Trình Hâm... tới giờ rồi đi thôi"
Trong giấc ngủ mơ màng, Đinh Trình Hâm bỗng nghe thấy những tiếng gọi thều thào, vang lên từ tứ phía. Cậu khó chịu dụi dụi mắt tỉnh dậy.
Khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo rồi dần dần hiện ra rõ nét.
- Aaaaaaaaaa
Đinh Trình Hâm hét lên, ôm chặt lấy góc chăn lăn vào trong góc tường. Xung quanh chỉ toàn thấy sương khói xanh đỏ, cả những đốm lửa xanh nhạt lập loè.
Người nọ nghĩ thầm "không thể nào, mình mới chợp mắt đã ch*t rồi sao?".
Phía xa xa là một cái bóng đen, hai mắt hắn đỏ au, sáng rực lên xuyên qua mấy tầng khói trắng. Bộ dạng đó chắc chắn là quỷ, hơn nữa còn là lệ quỷ. Y phục tân lang trên người hắn lệt xệt chấm xuống nền đất. Hắn từ từ từng bước tiến về phía Đinh Trình Hâm, hai hốc mắt ục máu, nhỏ giọt xuống sàn.
Xích sắt hoen rỉ trói chặt hai cổ chân hắn leng keng, leng keng mỗi khi hắn cử động.
Lệ Quỷ thều thào
"Đinh Trình Hâm, đi thôi, ta đã chọn nhà ngươi rồi. Mau cùng ta thành hôn"
- Mẹ ơi! Cứu con. Ai cần nhà ngươi chọn. Huhuhuhu. Mau đi đi, ngoài kia biết bao nhiêu người xinh đẹp, tài giỏi, giàu có hơn ta kìa.
Đinh Trình Hâm hét toáng lên, tim gan cậu như muốn xé toạc lồng ngực để chạy trốn.
"Mau đi thôi, muộn giờ lành rồi."
Lệ Quỷ kéo theo xích sắt đã tiến tới chân giường rồi. Gương mặt hắn tan nát, thịt thối rữa thấy rõ cả xương đen và dòi bọ lúc nhúc. Huyết nhục mơ hồ.
Người nọ bị doạ tới hồn xiêu phách lạc, trong lúc nguy cấp cái gì cũng không thể nhớ ra nổi, cuối cùng bất chợt gọi tên ai đó cầu cứu.
- Mã Gia Kỳ... mau cứu em! Em không muốn chết.
Nói xong liền ngất đi vì sợ hãi.
- Đinh Trình Hâm... Đinh Trình Hâm... cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi.
Trước khi biển đen xâm chiếm lấy khoảng không, Đinh Trình Hâm thoáng thấy gương mặt nhợt nhạt, hốt hoảng của ai đó. Cậu vô thức mỉm cười.
- Tốt quá, anh trở về rồi.
...
𝐎𝐒 𝐃𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠 𝐗𝐢𝐧
[Gà đã gáy được ba hồi. Cũng đã tới lúc ai đó phải tỉnh lại rồi.]
Đầu óc choáng váng như kẻ ngập mình trong rượu bia, tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng, sương sớm dăng kín khắp mọi nơi.
Tôi nhìn trần nhà trắng rồi lại ngó quanh quất xung quanh. Khung cảnh vẫn quen thuộc như mọi ngày, không có bóng dáng của ai cả. Hoá ra hôm qua chỉ là một giấc mơ, thật hãi hùng làm sao.
- Hoá ra mình vẫn còn sống.
Tôi thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm. Còn tính ngồi dậy bước vào phòng bếp làm cháo gói ăn sáng thì bị một ai đó cản lại.
- Nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa làm bữa sáng cho em.
"Em cái cóc khô, má cái tên này lớn mật vậy sao?" Tôi nghĩ thầm rồi ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ.
- Còn dám mò mặt về nữa sao?
- Vậy thôi, tôi đi đây. - Hắn nói lạnh nhạt.
Cái tên mặt than này cũng thật biết đùa. Tôi vội bật khỏi chăn, đánh đu lấy người hắn. Hai tay ôm chặt lồng ngực lạnh lẽo kia, chân cũng câu lấy hông hắn.
- Hừ. Thử đi xem! Tôi cắn đó.
Mã Gia Kỳ mỉm cười, từ từ gỡ tôi ra khỏi rồi dỗ dành.
- Được rồi, không có đi nè. Hôm qua em gọi tên tôi lớn như vậy nên tôi phải trở về.
"Chết tiệt" hoá ra là không phải mơ, thể diện của tôi bị hắn đạp xuống chân một lượt rồi. Hai má tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rực, có lẽ là lại đỏ mặt rồi.
Tôi vội vàng chui vào trong chăn dấu đi gương mặt đỏ hồng. Mã Gia Kỳ thấy vậy lại cười lớn hơn, hắn cố gắng gỡ chăn khỏi sức kìm cặp của tay chân và cơ thể tôi.
- Đừng giận nữa. Mở chăn ra đi cho em xem cái này.
- Không. - giọng tôi rất quả quyết.
Nhưng với bản tính tò mò, tôi từ từ kéo chăn xuống, hé vừa đủ lòi ra hai con mắt.
Trên tay Mã Gia Kỳ là một chiếc hộp gấm rất đẹp. Trong chiếc hộp gấm đó là một đôi nhẫn đơn vàng và hai sợi dây tơ hồng.
- Làm gì đó?
Gương mặt tôi bắt đầu đực ra, vô cùng ngốc nghếch trong khi đó gương mặt hắn lại rất nghiêm túc.
Tên linh hồn bất tán đó hắn định làm gì vậy?????
[Mã Gia Kỳ quỳ một chân xuống, lặng lẽ kéo bàn tay trái của Đinh Trình Hâm ra khỏi. Chiếc nhẫn vàng chạm vào da thịt người nọ để lại một cảm giác lành lạnh khó tả. Hắn đeo xong liền thắt sợi chỉ đỏ vào cổ tay cậu.]
- Làm tân lang của tôi nhé? Đinh Nhi...
Giọng nói của hắn trầm ấm, ngọt ngào đến nỗi làm trái tim tôi muốn tan chảy một lượt. Tôi bủn rủn chân tay nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của hắn. Tạm thời không biết hồi đáp làm sao.
Có thứ gì đó nóng ẩm chạm lên má của tôi, là nước mắt sao?
[Đinh Trình Hâm ngạc nhiên vì trạng thái của bản thân mình liền vội vàng quay về phía sau, lau đi những giọt nước mắt xúc động.]
- Nhé?
Họ Mã vẫn kiên nhẫn hỏi lại tôi. Nhìn biểu tình trên gương mặt hắn là tôi biết hắn đang rất khẩn trương.
[Đinh Trình Hâm mỉm cười, không nói không rằng liền vươn tới hôn mạnh lên cánh môi của Mã Gia Kỳ. Cậu ôm người nọ chặt tới nghẹn thở, nhưng hắn vẫn thở được vì hắn ngừng thở lâu rồi. =))))]
Trong khi tên mặt than vẫn đang đứng như trời trồng thì tôi đã kịp đeo nhẫn vào ngón áp út cho hắn. Thuận tiện cột dây cho hắn luôn, nhưng hình như tay tôi không được khéo cho lắm, trông nút thắt chả ra làm sao cả.
"Trời ơi sao mình lại nhận lời cầu hôn của một con ma cơ chứ" tôi khẽ cười khổ.
- Được rồi đó, trông mặt ngốc nghếch chưa kìa?
Mã Gia Kỳ nhìn tôi, đôi mắt hắn sáng lên như sao trời. Xem ra là có rất nhiều cảm xúc đan xen. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Đột nhiên hẳn mỉm cười nửa miệng. Nụ cười của hắn gian ác như nhân vật phản diện trên phim vậy. Nhưng rất đẹp trai...
Hắn từ từ cúi xuống rồi ghì chặt lấy cơ thể tôi.
Tôi bắt đầu dãy đành đạch như cá mắc cạn.
- Làm gì đó?????
- Em bảo ai ngốc nghếch cơ? Chiều em quá em hư đúng không? Dạo này chửi tôi hơi nhiều đấy.
Mặt tôi xanh như tàu lá, tôi nước mắt lưng tròng trưng ra bộ mặt vô tội hi vọng hắn có thể buông tha cho mình. Nhưng không, hắn bắt đầu luồn tay vào áo của tôi.
Cái lạnh toát ra từ cơ thể của Mã Gia Kỳ làm tôi cứng cả sống lưng.
[Mã Gia Kỳ cắn nhẹ lên cổ Đinh Trình Hâm, hắn bắt đầu để lại những dấu hôn dài. Bàn tay vẫn chưa thôi sờ sẫm da thịt phía bên trong lớp áo phông mỏng manh.]
Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng sức lựa của cả hai không tương đồng. Cuối cùng đành nằm im chịu trận. Tôi giận dữ cắn mạnh vào bả vai hắn la ó.
- Anh không đóng cửa sổ vào? Muốn cả tầng thị chính bên kia trông thấy cơ thể tôi sao?
Sao gương mặt hắn A như vậy cơ chứ? Thôi được rồi Đinh Trình Hâm này xin hàng. Hắn chưa mất tới nửa giây để khoá cánh cửa sổ ở đối diện phòng ngủ.
- Bây giờ thì vừa ý em rồi chứ? Bao nhiêu ấm ức của tôi trước nay một lượt đều tính lên người em nhé?
Có lẽ ngày mai tôi sẽ phải xin nghỉ thôi, trời gần sáng rồi!
....
T5: 25.03.2022
- HOÀN VĂN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top