Tài liệu không đề (1) - Muộn - 嘉心
1.
𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗲̂̃𝗻 𝘀𝐚̂𝗻 𝗸𝗵𝗮̂́𝘂 "𝗖𝐚̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 đ𝗮̂̃𝗺 𝗺𝗮́𝘂"...
Đinh Trình Hâm nằm tựa lên lồng ngực của người con trai trạc tuổi mình nghỉ ngơi. Cánh mắt hễ cứ lim dim khép hờ lại rung rinh mở lớn như đã tỉnh táo lắm rồi. Cậu nghe rõ mồn một tiếng đập thình thịch bên tai được truyền tới từ trái tim thổn thức của ai kia.
Cách một lớp áo mỏng, Mã Gia Kỳ cũng có thể cảm nhận được mái tóc bồng bềnh, mềm mại thơm nhẹ dịu của đối phương. Là do da thịt của mình mẫn cảm quá chăng? So với đám con trai đồng trang lứa, Đinh Trình Hâm quả thật rất khác biệt... Đặc biệt sạch sẽ thơm tho.
Cơ thể đối phương luôn luôn toả ra mùi thơm. Khi thì là mùi nước giặt thuần nguyên, lúc lại phảng phất vị hoa cỏ. Nhưng đặc trưng nhất vẫn là hương Cam ngọt dịu hoà vào cái se lạnh của bầu không khí, thật khiến người ta muốn ôm chặt vào lòng tham lam chiếm hữu.
- Gia Kỳ...
- Huh?
Mã Gia Kỳ nằm tỳ lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn "người bạn" đã gắn bó với mình suốt năm tháng gập gềnh đầy sóng gió mà lắng nghe. Dường như cậu đang muốn biểu đạt điều gì đó.
- Động tác đó, quàng tay qua cổ nhấc về phía trước ấy. Cậu làm chưa tới. Còn khúc mắc sao?
- Không... Tớ sợ cậu đau bởi chính sự cầu toàn của cậu. Lực đã mạnh như vậy rồi, cậu còn muốn thêm.
Thoáng thấy nét lo lắng trên đôi mắt đen láy, to tròn của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không rõ tại sao lại chột dạ. Phải rồi, đối phương luôn quan tâm đến cậu...như một người bạn, một chiến hữu suốt bao nhiêu năm trời. Nhưng Đinh Trình Hâm lại không muốn. Cậu nhanh chóng chuyển câu hỏi.
- Vậy tại sao cậu lại chọn nhân vật ver A?
- Cậu muốn hỏi cái này sao?
Đinh Trình Hâm tò mò gật đầu.
- Tớ muốn thay đổi một chút. Ver A rất mạnh mẽ. Tính chiếm hữu cao. Yêu sinh hận, muốn giữ người mình yêu bên cạnh, viết thành tiểu thuyết.
- Trong lòng cậu có ai rồi sao?
Giọng nói thăm dò vang lên khe khẽ bên tai Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm điều chỉnh lại vị trí tựa đầu. Thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm, suy nghĩ thấu đáo một hồi. Cuối cùng quyết định lắc đầu phủ nhận. Đem Đinh Trình Hâm kéo vào trong chăn bắt cậu nghỉ ngơi sớm.
Nét thất vọng chợt vụt qua ánh mắt rạng ngời, trong suốt của A Trình.
- Tớ muốn chơi điện thoại một lát. Cậu ngủ trước đi.
Rõ ràng Mã Gia Kỳ biết đối phương đang kỳ vọng bản thân sẽ nói ra câu trả lời kia. Nhưng trong lòng lại sợ mối quan hệ này là tự mình đa tình. Đành đem lời hồi đáp chôn chặt vào trong trái tim. Mã Gia Kỳ cũng biết hiện tại Đinh Trình Hâm lại dỗi rồi. Mỗi lần người nọ dỗi đều tỏ ra bất cần, không quan tâm mọi thứ, thu mình vào một góc.
Nhìn bóng lưng lớn đang lặng lẽ lướt điện thoại kia, trên môi Mã Gia Kỳ bất giác xuất hiện nụ cười ôn hoà. Rõ ràng là không vui lại tỏ ra lãnh đạm. Tính tình này không biết học từ đâu mà có nữa.
Anh từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của người nọ. Tắt màn hình cất lên bàn học.
- Đinh Nhi. Chiều nay chúng ta còn phải luyện tập vũ đạo. Sẽ rất mệt, nghe lời tớ nghỉ ngơi một chút. Có được không a?
- ...
Đinh Trình Hâm vẫn còn giận, lạnh lùng kéo chăn cao qua đầu. Cậu không trả lời nhưng rõ ràng hành động đã bán đứng bản thân mà nghe theo sự khuyên nhủ ôn nhu kia. Người nọ bị sự nhẹ nhàng của ai đó làm mủi lòng rồi. Đinh Trình Hâm quả nhiên là người "Miệng cứng lòng mềm".
2.
Phía sau lưng truyền tới tiếng thở hắt khó nhọc, Mã Gia Kỳ trở mình, anh lại ngủ không được sâu giấc rồi.
Mấy hôm nay lượng khán giả theo dõi Onfire tăng lên đột biến. Người hâm mộ luôn chờ đợi sự xuất hiện của nhóm. Có lẽ là bị hấp dẫn bởi những ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu sáng đèn, hoà cùng âm nhạc sôi động. Hoặc chỉ đơn giản vì họ chính là gia đình nhỏ "Thời Đại Thiếu Niên Đoàn", mỗi người một sắc màu riêng biệt, chăm chỉ ưu tú, nhưng cũng mang nhiều tâm tư và sự phiền não.
Càng được nhiều người để tâm đến, áp lực đè nén lên đôi vai nhỏ bé của người Đội trưởng lại ngày càng lớn dần lên. Mã Gia Kỳ sợ bản thân thể hiện không tốt sẽ liên luỵ tới danh tiếng chung của mọi người. Cũng sợ đồng đội tập luyện liên tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. Mã Gia Kỳ ôm trong lòng rất nhiều nỗi sợ.
Mã Gia Kỳ lo lắng tới nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nét mặt hốt hoảng, mồ hôi lạnh nhễ nhại lấm tấm trên vầng trán.
Đinh Trình Hâm là người rõ hơn ai hết. Những lúc như vậy chỉ biết giả vờ mơ ngủ, vụng trộm nắm chặt tay đối phương ôm vào lòng an ủi, tạo cảm giác an toàn.
Đột nhiên trong lòng hết muốn giận cái con người ngốc nghếch không chịu chia sẻ tâm sự, gánh nặng kia mà quay mặt đối diện với anh.
Đôi mắt long lanh lặng lẽ quan sát thật kĩ càng ngũ quan trên gương mặt của ai đó. Mã Gia Kỳ ngủ trông thật bình an. Có đôi lúc sẽ nhẹ nhăn mày, trông giống ông cụ non làm sao. Bọn họ đều là ông cụ non...
Vài sợi tóc đen nhánh còn vương trên hàng mi cong vút của Mã Gia Kỳ. Người nọ nhẹ nhàng vén chúng qua một bên.
Đinh Trình Hâm từ từ đảo mắt dọc theo sống mũi của ai đó. Tầm nhìn chợt khựng lại ở phiếm môi mỏng hồng nhạt. Đột nhiên trong gang tấc lại sản sinh ra loại cảm xúc kỳ lạ, rạo rực khó chịu.
Có tiếng đếm chầm chậm vang lên trong não bộ.
1
2
...
Trong giây phút đó thời gian như ngừng đọng. Một nụ hôn nhẹ phớt qua trên đôi môi mỏng manh của Mã Gia Kỳ.
Da mặt cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người kia phả vào từng thớ thịt.
Vành tai Đinh Trình Hâm đỏ hồng. Đầu óc quay cuồng không dám nhìn thẳng vào người con trai đang an tĩnh nằm bên cạnh.
"Đinh Trình Hâm... mày vừa làm cái gì vậy."
Nội tâm cậu gào thét. Xấu hổ chui tọt vào lớp chăn bông xanh xám. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng thở đều đều của Mã Gia Kỳ.
3.
Hai người nọ rời khỏi nhà từ khi trời còn sáng, lúc quay về trăng đã tỏ một vùng trời rồi. Thời tiết hanh khô lạnh lẽo. Sương đêm bao trùm lên cảnh vật đang dần chìm vào tĩnh lặng.
Tiếng dế râm ran khắp nhánh cây ngọn cỏ xung quanh gốc Hạnh Đào um tùm. Tán lá toả rộng, chắn sáng một góc sân nhà.
Mã Gia Kỳ bước qua ngưỡng cửa, phía sau truyền tới tiếng lộp độm giòn tan. Hoá ra là sáu con người mệt mỏi kia đang hăng say dẫm đạp lên đám lá khô mới rụng ban chiều. Trông cứ như đám trẻ lên ba, vô cùng nghịch ngợm.
Đinh Trình Hâm lê bước trở về phòng. Chiếc áo nỉ hồng phấn thấm đẫm mồ hôi, bám dính vào da thịt chỉ muốn lột bỏ. Nhưng lại phát hiện quần áo đã bị cậu đêm qua nổi hứng mang đi giặt hết một lượt rồi. Nhìn qua tủ đồ chỉ toàn là áo nỉ, hoodie dày cộp.
Người nọ mở cửa gọi với xuống lầu, tìm kiếm ai đó. Phía dưới mùi vị của thức ăn đã ngào ngạt bao phủ khắp mọi nơi rồi, cả tiếng nô nhau ồn ã của hai ba đứa trẻ nghịch ngợm. Không nói cũng đoán được bọn họ là ai rồi.
- Gia Kỳ! Tớ giặt hết áo rồi. Mượn tạm áo phông trắng của cậu nhé?
- Được. Cậu cứ lấy đi. Tắm xong nhớ xuống ăn cơm a! - Mã Gia Kỳ nói vọng, tay vẫn đều đều đảo thịt.
Không rõ đang suy nghĩ điều gì mà lại cúi đầu tủm tỉm cười. Tống Á Hiên ở cạnh huých nhẹ bả vai anh châm chọc.
- Mã Ca, anh cứ như đồ ngốc ấy.
Rồi vội vã bỏ chạy như ma đuổi. Mã Gia Kỳ lười trừng phạt bọn họ. Đồ đạc trong nhà cũng bị đám trẻ náo tứ tung hết cả lên. Anh lắc đầu cảm thán.
"Đợi lát nữa Đinh Nhi xuống lầu. Bây sẽ được một trận nên hồn cho coi..."
Trời trở lạnh, thân nhiệt Đinh Trình Hâm càng kém đi. Dù đã cố gắng mặc thật ấm mỗi khi ra ngoài nhưng cũng không khấm khá hơn là bao.
Đinh Trình Hâm từ phòng tắm bước ra, hơi nước nóng ẩm theo lực đẩy cửa tràn ra ngoài, tan vào làn khí lạnh tương khắc. Cậu xỏ vội chiếc áo trắng sạch sẽ phẳng phiu. Nét mặt chợt khựng lại, đỏ bừng. Mùi hương cơ thể ai đó nam tính quen thuộc khiến xung thần kinh choáng váng, tê dại. Đinh Trình Hâm lắc mạnh đầu cố xua đi dòng suy nghĩ ngốc nghếch xấu hổ của mình.
Dưới lầu ai cũng đều đã ngoan ngoãn ngồi vào vị trí gõ mõ chờ cơm của người anh họ Mã, tên Gia Kỳ. Nhờ có sự hăm doạ "Có dọn nhà nhanh lên không. Nay anh thấy Đinh Nhi cáu đấy. Bảo sao nước biển lại mặn." Căn nhà bỗng dưng sạch sẽ lạ thường...
Trông bọn họ thật giống một gia đình nhỏ bao gồm, hai ông bố trẻ bất lực và năm đứa con nhỏ tham ăn, nghịch ngợm.
4.
Mã Gia Kỳ vén rèm cửa qua một bên tìm cảm hứng sáng tác bài hát. Ánh đèn học vàng nhạt mờ ảo chiếu lên mái tóc đen mỏng manh khiến chúng chuyển vàng.
Bất chợt bên ngoài ô cửa sổ, cơn mưa phùn ghé thăm. Hơi gió mát mẻ tràn vào, Mã Gia Kỳ khẽ rùng mình mấy cái.
Đinh Trình Hâm ham vui ăn xong đã ba chân bốn cẳng tót sang phòng Hạ Nhi chơi game rồi. Năm sáu người trưởng thành, cao lớn chen chúc trong căn phòng nhỏ chật chội, náo loạn một hồi.
Nhưng anh đoán được rất nhanh thôi người kia sẽ lủi thủi bỏ về, than vãn không vui cho mà xem. Có bao giờ đối phương chơi trò gì với mọi người mà thắng đâu chứ. Chỉ toàn thua là thua.
Ngoài cửa lập tức truyền tới tiếng "cạch" lớn. Mã Gia Kỳ ngừng bút hướng ra ngoài mong chờ.
Quả nhiên Đinh Trình Hâm đã trở lại.
Mặt mũi tiu ngỉu khó chịu, trán đã nhăn tới độ hận không thể tạo thành núi non chập trùng.
- Kỳ! Kỳ! Kỳ.... Mã Gia Kỳ!
Đinh Trình Hâm buồn bã bước tới cạnh bàn học, nắm lấy cánh tay của người kia lắc tới lắc lui phụng phịu.
- Huh??? Tớ đây. Lại làm sao rồi a?
- Tớ lại thua rồi. Bọn họ hợp sức bắt nạt tớ.
Mã Gia Kỳ bật cười gỡ tay người nọ ra khỏi. Ra hiệu cậu ngồi xuống bên cạnh. Theo người ta phối hợp một chút.
- Được rồi. Được rồi. Vậy ngày mai chúng ta cắt cơm bọn họ. Có được không nào?
Đinh Trình Hâm bắt đầu nguôi ngoai cơn giận nhưng vẫn nhíu mày trừng trừng nhìn anh.
- Chưa đủ nặng sao? Vậy để tớ nghĩ xem phải xử lý bọn họ như thế nào. - Mã Gia Kỳ dỗ dành.
Đối phương vẫn một mực lắc đầu. Cuối cùng mới đi vào vấn đề chính.
- Tớ mệt. Cậu không để ý gì tớ cả.
- A! Cậu không khoẻ chỗ nào?
Mã Gia Kỳ gấp cuốn sổ nhỏ cất gọn qua một bên. Đối diện với Đinh Trình Hâm, lo lắng nhìn tới nhìn lui. Nắm tay, sờ trán đo thân nhiệt.
Nhìn điệu bộ vụng về bối rối, Đinh Trình Hâm mở cờ trong bụng, trán liền giãn ra bật cười trêu ghẹo.
- Ngốc. Dù sao tớ cũng không phải người quan trọng của cậu. Mọi thứ đều có thể tự lo, còn phải chăm sóc cho đám trẻ. Làm sao để mình bị ốm được chứ.
Sắc thái biểu cảm trên gương mặt Mã Gia Kỳ chợt thay đổi. Trong gang tấc liền trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Anh không xem đó là câu nói đùa.
- Đinh Nhi. Sao cậu lại đùa giỡn với sức khoẻ của bản thân mình chứ? Tớ đã nói rằng dù là sai thì cũng là chúng ta cùng sai, nếu cậu không quan trọng thì ai mới là người quan trọng nữa đây?
Không rõ lý do tại sao nhưng những lời này khiến Đinh Trình Hâm bối rối không nói nên câu. Chỉ lắp bắp mấy từ "Tớ...cậu" trong vô thức.
- Được rồi. Không nói cậu nữa. Mau nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta diễn rồi.
Mã Gia Kỳ giận thật rồi. Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm thấy anh tỏ thái độ nghiêm túc như vậy với mình bị doạ sợ tới nỗi hai mắt trợn tròn.
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Tới nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng mưa rả rích bên hông cửa.
Mã Gia Kỳ lại cúi đầu lặng lẽ viết lời, nhưng tâm trạng hỗn loạn, rối rắm. Càng không rõ mình đang viết cái gì nữa. Đầu bút mực đành dừng lại trên trang giấy trắng. Anh kéo ghế đứng dậy chuẩn bị xuống lầu uống nước ấm điều chỉnh tâm trạng liền bị một lực nhẹ cản lại.
Đinh Trình Hâm nhìn anh, sợ đối phương sẽ bỏ mình bơ vơ trong căn phòng nhỏ. Trong lúc không biết phải làm sao liền nắm hờ góc áo người nọ níu kéo. Không cho anh rời khỏi.
Đôi mắt nhỏ một mí mở lớn tới nỗi xuất hiện cảm giác đau. Người nọ quay về phía sau nhìn Đinh Trình Hâm đầy ngạc nhiên. Mọi khi toàn là cậu giận dỗi, anh chủ động. Giây phút như vậy thật hiếm hoi khó tìm. Là người nọ đang níu kéo anh thật sao?
Mã Gia Kỳ muốn hung hăng tát mình một cái, xem có đúng là sự thật không.
Chất giọng mềm mại, dễ chịu vang lên.
- Đừng đi. Tớ hơi mệt. Chúng ta nghỉ ngơi thôi.
Chưa bao giờ Mã Gia Kỳ có ý định sẽ bỏ đối phương ở lại. Anh hiểu rõ Đinh Trình Hâm hơn bất cứ ai. Biết cậu sợ nhất cũng ghét nhất là loại cảm giác bị bỏ lại và sự phản bội. Những lần khóc trước đây của Đinh Trình Hâm đều vì lý do đó cả. Anh chỉ dám đứng từ xa quan sát thân hình bé nhỏ thu mình vào một góc, bả vui run rẩy liên tục cũng không muốn ai chạm vào. Trong lòng chợt thấy chua xót vô cùng. Mã Gia Kỳ hận không thể đánh mình một trận về những lời nói nặng nề ban nãy.
Anh đối với cậu đều là hết sức nhẹ nhàng, trân trọng. Dùng cách đặc biệt nhất để đối xử. Cũng không biết phải biểu đạt làm sao cho đối phương hiểu được tâm tư của mình nữa.
Mã Gia Kỳ xoay người tiến về phía trước, toan tắt đi công tắc đèn, phía sau lập tức truyền tới một luồng nhiệt ấm áp xuyên thấu vào da thịt.
Trái tim trong lồng ngực hốt hoảng tới nỗi muốn nhảy văng ra khỏi.
Đinh Trình Hâm vội vàng ôm chặt Mã Gia Kỳ từ đằng sau. Gương mặt nhỏ đỏ bừng chôn sâu vào rãnh lưng của ai đó. Đầu óc cậu chỉ còn lại một đám hỗn độn. Đinh Trình Hâm nhận ra bản thân từ lúc nào lại sợ lạc mất đối phương tới như vậy.
Cảm giác nghẹn thở bao vây lấy hệ hô hấp. Hai mắt chợt cay xè, đỏ ửng nhoè đi trong gang tấc.
- Gia Kỳ... Cậu đừng đi có được không? Tớ chỉ muốn biết cậu đối với tớ là loại cảm giác như thế nào thôi. Nếu điều đó làm cậu khó chịu tớ sẽ...
Chưa hết câu, trước mặt liền xuất hiện chiếc bóng lớn chắn đi ánh sáng vàng vọt chói mắt. Phiếm môi nhỏ bị chặn lại ngăn cho những câu sau kịp thoát ra.
Đến lượt Đinh Trình Hâm hoảng loạn rồi. Nét mặt cả kinh nhìn người con trai trước mặt. Những giọt nước nóng hổi trực trào còn rưng rưng trên khoé mắt.
Mã Gia Kỳ vẫn vô cùng bình thản. Ghé vào tai cậu thì thầm.
- Đây là câu trả lời của tớ.
- ... - Đinh Trình Hâm đứng yên bất động. Cổ họng cứng lại.
- Còn nữa... nước mắt cậu mặn quá.
Không rõ sau bao lâu, Đinh Trình Hâm mới trấn tĩnh lại được. Chỉ biết tiếp sau đó, cậu liền bị người kia kéo tới giường ngủ, gan dạ ôm vào lòng kéo cao chăn qua đầu.
Mã Gia Kỳ hôm nay ăn trúng gan báo rồi. Chuyện gì cũng dám làm.
Trong bóng tối chợt vang lên tiếng hét chói tai đầy đau đớn. Mã Gia Kỳ đã bị Đinh Trình Hâm nổi giận cắn mạnh vào bả vai. Cậu đối với anh nghiêm túc như vậy, anh lại giám trêu ghẹo, cợt nhả. Thật là phung phí nước mắt mà. Người ta nói nước mắt nam nhân là thứ hiếm thấy nhất trên đời đó.
- Không cho phép cậu làm mấy loại chuyện như lúc nãy. Bằng không liền cắn chết cậu.
Đinh Trình Hâm vẫn là Đinh Trình Hâm chưa bao giờ thay đổi. Nhưng cái tính tình nóng nảy, ngang ngược đó của cậu lại càng làm anh hứng thú.
Mã Gia Kỳ xoa xoa bả vai tê nhức, cười ngây ngốc trêu ghẹo.
- Tớ thích cậu lâu như vậy, một chút phúc lợi cũng không có sao? Người hâm mộ của chúng ta còn có, tại sao tớ lại không có a! Có bị cắn chết tớ cũng cam lòng. Haha...
Đinh Trình Hâm im lặng. Trong bóng tối, đôi mắt ấy sáng rực lên như những vì sao đêm. Cậu rơi vào trầm mặc nín thở nhìn người con trai đã cùng mình khóc cười suốt những năm tháng không quá dài, cũng không hề ngắn ngủi. Tại sao cậu lại nhận ra tình cảm của đối phương giành cho mình muộn màng như vậy chứ.
Đáng lẽ phải phát giác ngay từ những lần được anh ôm vào lòng an ủi hay cõng trên lưng không một lời than vãn. Cả những lần vì sợ cậu bị đói mà thức khuya dậy sớm nấu đồ ăn, nhưng lại không nhìn xem bản thân đã gầy tới độ nào rồi.
Đinh Trình Hâm chợt thấy sống mũi cay nhè nhẹ. Chủ động rúc sâu vào ngực đối phương ẩn nấp, che dấu đi cảm xúc của mình.
Mã Gia Kỳ ôm chặt người nọ hơn nữa. Đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ hơi ấm và hương Cam nhẹ nhàng thoang thoảng đâu đây.
- Đinh Nhi từng hỏi tớ có người trong lòng chưa phải không?
Đinh Trình Hâm chỉ im lặng gật đầu.
Mã Gia Kỳ mỉm cười hạnh phúc.
- Chính là cậu đó. Ai cũng không thể thay thế được, vì cậu là duy nhất? Còn bây giờ phải ngủ sớm, có rất nhiều công việc chờ chúng ta vào ngày mai a.... Ngủ ngon bảo bối.
Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, bởi trong lòng đã có sẵn đáp án. Nhưng lại sợ đối phương do dự, mất đi cảm giác an toàn mà đem toàn bộ thổ lộ một lượt.
Mỗi một ánh sao trên cao đều mang theo một nhiệm vụ cao cả thiêng liêng, một ánh sao vụt tắt ánh sao mới sẽ bắt đầu. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cũng giống như những ánh sao đêm, trong tối liền phát sáng lấp lánh. Nhưng chỉ khác ở chỗ, vĩnh viễn không vụt tắt mà toả sáng cùng nhau...
Mã Gia Kỳ đã đặt tên cho bài hát của mình là "Tài liệu không đề". Người ta thường đánh dấu cho một trạm mốc nào đó đã qua đi bằng một cái tên thật đẹp để hoài niệm, nhưng nếu chúng ta bên nhau mãi mãi thì không cần thiết phải đặt tên nữa...Vậy gọi là "Tài liệu không đề" đi!
- HOÀN VĂN -
.
.
.
•09.10.2021 - Chúc mọi người đọc nó vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top