ĐẶC TÍNH THÚ CƯNG

Ngô Diệc Phàm có một con thú cưng. À không nói chính xác là Ngô Diệc Phàm có một Hoàng Tử Thao có ''đặc tính thú cưng''

Vậy trong các bạn đọc, có ai biết ''đặc tính thú cưng'' là gì không?

''Đặc tính thú cưng'' chia ra làm ba kiểu phổ biến

Kiểu một là bám người (chủ nhân). Đặc tính biểu hiện không cần biết chủ nhân đi đâu, làm gì hay ở bất cứ địa hình nào, chỉ cần là xác định (đánh hơi) được sự có mặt của ''đối tượng" liền không ngại liền bám dính lấy, một bước không rời, có đuổi cũng không đi...

Kiểu hai là chiếm hữu. Đặc tính này là biểu hiện một mực chỉ muốn "chủ nhân" yêu thương, cưng chiều thậm chí là chỉ nhìn mỗi bản thân. Chỉ cần biết được bất kì một ''thú cưng" nào khác đến gần chủ nhân quá ba bước sẽ lập tức nhe nanh múa vuốt đứng chắn trước mặt chủ nhân, làm quá hơn là bay thẳng và đối phương mà cấu xé. Chiến đấu đến cùng vì một lẽ phải " CHỦ NHÂN LÀ CỦA RIÊNG TA"

Kiểu ba là làm nũng. Đặc tính này biểu hiện rõ nhất khi mắc lỗi hoặc đòi hỏi điều gì đó. Sẽ thường có hành động "tròn xoe mắt, tai cụp xuống, đuôi quét qua quét lại trên đất, dụi đầu vào người chủ nhân, miệng thoát ra tiếng kêu vô nghĩa" mà trong truyền thuyết gọi là aegyo thần chưởng"

Và chưa xác định được là có may mắn hay không, Hoàng Tử Thao có tất cả ba kiểu đặc tính này và kiểu nào cũng biểu hiện vô cùng rõ

Thể hiện vô cùng rõ là sao? Là không cần biết ở bất kì nơi nào, chỉ cần nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền lao đến ôm chặt anh đòi xoa đầu. Là không cần biết đối phương là ai, đồng nghiệp, bạn bè, người thân hay chỉ là động vật nhỏ Ngô Diệc Phàm tình cờ thấy ngoài đường, chỉ cần gần anh quá 5 bước, Hoàng Tử Thao sẽ lao đến "gầm gừ" liếc mắt đe dọa, mặt hiện rõ "Ngô Diệc Phàm là của riêng ta, động thì giết", còn nhớ có lần anh đưa tay xoa đầu đứa trẻ hàng xóm, cậu liền làm mặt quỷ dọa khóc nó. Là làm nũng đòi hỏi anh ở mọi nơi mọi lúc, chỉ cần muốn gì liền "aegyo thần chưởng", lúc Ngô Diệc Phàm giận lại "nước mắt lưng tròng" miệng kêu "Ge ge~ em sẽ không tái phạm nữa"

Như thế đó, chính là vì những "đặc tính thú cưng" này mà đã gây ra bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười, khiến Ngô Diệc Phàm ghét không được thương cũng không xong

Và hôm nay là một trong những ngày "bình thường" của họ

- Hoàng Tử Thao! Em đừng quấy nữa được không? Tôi chịu đủ rồi!- Ngô Diệc Phàm mệt mỏi day day hai thái dương đau nhức

- Phàm ca, em có làm gì đâu, tại anh thân với "người ta" quá!- Hoàng Tử Thao ủy khuất kể tội Ngô Diệc Phàm

- Người ta? Người ta là ai kia chứ? Là con của em họ anh, nó chỉ mới 4 tuổi, tôi chỉ ẵm nó có một chút, em phát điên gì chứ?- Ngô Diệc Phám tức giận gần như hét lên

- Nhưng...

- Tôi không muốn nghe nữa! Em mau ra ngoài ngay cho tôi!- Ngô Diệc Phàm hét, chỉ tay vào cánh cửa phòng màu nâu

- Em...

- Mau ra ngoài!!!

Mắt Hoàng Tử Thao rưng rưng nhìn Ngô Diệc Phàm, biết làm nũng không còn tác dụng nữa nên buồn bã ra ngoài, đóng cửa vang lên tiếng "cạch"

Ngô Diệc Phàm chán nản nằm phịch xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng, tâm mi hơi nhíu lại khó chịu từ từ chìm vào giấc ngủ trong vô thức

"Ge~ge~"

Tiếng gọi mơ hồ trong mộng mị khiến Ngô Diệc Phàm thức giấc, nhìn đồng hồ đã gần 9h tối, anh ngủ lâu quá rồi

- Thao nhi! Thao nhi!- Ngô Diệc Phàm gọi

-...- không có tiếng trả lời

- Thao nhi!- Ngô Diệc Phàm lại gọi

-...-đáp lại chỉ là tiếng vọng của anh

Mọi ngày, không cần Ngô Diệc Phàm gọi Hoàng Tử Thao cũng ngoan ngoãn lao đến, hôm nay không gian yên lặng thế này khiến anh có chút không quen

Ngô Diệc Phàm hiếu kì đi vào phòng tắm rửa mặt rồi đi xuống lầu tìm Hoàng Tử Thao

- Thao nhi!

-...- vẫn như cũ không có tiếng trả lời

Ngô Diệc Phàm loay hoay xung quanh căn nhà của họ một lúc thì tới chỗ bàn ăn

Trên bàn có một chiếc lồng đậy thứ gì đó, Ngô Diệc Phàm mở ra, là một vài món ăn anh thích dù đa số là đồ hộp, còn có một tờ note vàng " Ge~ nhớ ăn tối, vì anh giận nên em ra ngoài một chút"

Ngô Diệc Phàm mĩm cười, hôm nay có lẽ anh hơi quá lời với Hoàng Tử Thao ngốc nghếch. Anh lấy chén đũa gắp một vài miếng thịt đã nguội vào miệng, xong lại ngồi trên sofa xem tivi đợi cậu về

Đợi rất lâu, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h tối, Ngô Diệc Phàm bắt đầu lo lắng, Hoàng Tử Thao rất gốc, có khi nào bị dụ đem bán rồi không?

Đem bán làm gì? Lấy thịt làm nhân bánh bao hay là...

A! Không được! Cứ nghĩ ai đó chạm vào người Hoàng Tử Thao là máu nóng trong người anh chảy rần rần, rất muốn đập người đó một trận. Ngô Diệc Phàm sốt ruột cầm theo áo khoác lao ra ngoài, chạy xe đến những nơi cậu thường đến, điện thoại liên tục gọi đến nhà người quen. Đến khi đã tốn không ít thời gian, thì tin nhắn của Phác Xán Liệt đến " Phàm ca, đến đưa bảo bối của anh về!"

Vừa đọc xong tin nhắn liền chạy đến nhà hai tên nhí nhố Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, quẳng đi cả phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa, Ngô Diệc Phàm xông thẳng vào nhà

- Tử....

Toan gọi Hoàng Tử Thao, lại đặt vào mắt cái khung cảnh mặt cậu vùi vào lòng Biện Bạch Hiền, hai tay Biện Bạch Hiền ôm lấy cậu vỗ dành, cậu còn luôn miệng " Hiền ca! Hiền ca!"

Cmn! Cậu dám ôm người khác, còn gọi thân thiết như vậy, đùa anh sao?

Không chần chừ, mặt Ngô Diệc Phàm tối sầm lại, đi đến nắng lấy tay Hoàng Tử Thao lôi đi

- Phàm...Phàm ca?- Hoàng Tử Thao kinh ngạc

Ngô Diệc Phàm im lặng

- Phàm ca, anh sao lại đến đây?

Vẫn im lặng

- Phàm ca, anh vẫn giận sao?

Ngô Diệc Phàm vẫn một mực không nói gì, ấn cậu vào xe

Tâm trạng của Ngô Diệc Phàm đang cực kì không tốt, dù biết rõ Hoàng Tử Thao với Biện Bạch Hiền bất quá cũng chỉ là bạn bè, ôm ấp xem như chuyện bình thường nhưng anh vẫn không chịu được, phải nói là chán ghét

- Phàm ca!

Ngô Diệc Phàm đột nhiên thắng gấp, dùng một tay đỡ cho Hoàng Tử Thao không mất thăng bằng rồi ép cậu vào ghế, mạnh bạo mà áp môi lên, không ngừng cắn mút cánh môi và đầu lưỡi của cậu

Sau khi triền miên quấn quýt một lúc lâu mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu

- Phàm ca....

Không đợi Hoàng Tử Thao nói hết, Ngô Diệc Phàm choàng tay ôm chặt lấy cậu

- Nói cho em biết, sau này còn dám thân mật với bất kì kẻ nào, anh liền " phạt" em ngay tại đây!

Chịu để ý một chút sẽ thấy, Ngô Diệc Phàm cũng có " đặc tính thú cưng ", tỉ như việc thích Hoàng Tử Thao ở bên mình, bám lấy mình, làm phiền mình, tỉ như việc đặc biệt muốn độc chiếm cậu, tuyệt nhất không để ai chạm vào cậu, tỉ như việc thích tỏ ra mệt mỏi để cậu lo lắng, phục vụ, tỉ như việc chưa từng muốn rời xa Hoàng Tử Thao dù chỉ một giây

.

.

.

- Phàm ca!

- Hửm?

- Không phải em thích làm loạn, tại con bé ấy vừa ôm anh, vừa đắc thắng nói sau này lớn lên sẽ giành lấy anh

Ngô Diệc Phàm bật cười, càng ôm chặt cậu hơn

- Được rồi, đồ ngốc nhà em, anh sẽ không bỏ em mà!

Cả đời Ngô Diệc Phàm thật sự nằm trongtay Hoàng Tử Thao rồi!

_End_

#Bò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: