Chương 7: Nụ Hôn Hoa Hồng (2)
"Đương nhiên có phước rồi, anh không thấy bao tải còn đang chuyển động sao? Em tìm cho anh một con hồ ly ngàn năm trong trắng thuần khiết, ăn vào sẽ trường sinh bất lão đó, ha ha ha!"
Căn phòng vang vọng tiếng cười điên cuồng của Ngọc Tuyết.
"Nhân tiện, anh muốn ăn như thế nào? Hấp? Chiên? Hay em giúp anh thái sống nó để làm sashimi nhé?" - Ánh mắt Ngọc Tuyết càng ngày càng đáng sợ. - "Ồ đúng rồi, em còn nghĩ ra một cách chế biến khác nè. Anh đã nghe nói đến món 'lừa sống' chưa? Anh sẽ dẫn một con lừa sống đến bàn ăn và để thực khách xem. Nếu thực khách thích thịt của phần nào trên cơ thể con lừa thì ông chủ chỉ cần cắt nó bằng một nhát 'vù' như thế này." - Ngọc Tuyết thực hiện động tác cắt thịt - "Sau đó, anh sẽ nghe thấy tiếng con lừa la hét đau đớn, và cuối cùng, nó bị tra tấn đến chết khi vẫn còn sống. Cái thú vị của món ăn này không nằm ở vị ngon của thịt lừa mà nằm ở việc thưởng thức tiếng kêu thảm thiết của con lừa đó nha. Tùng Quân, hay anh dùng con hồ ly này để biểu diễn trực tiếp cho Khải Minh xem đi?"
"Ngọc Tuyết, đừng nói nhảm, trong bao có cái gì?"
"Ồ, anh háo hức quá nhỉ? Nào, Tùng Quân, cho Khải Minh xem con hồ ly đi." - Ngọc Tuyết ra lệnh.
Tùng Quân làm theo và mở bao ra. Khi bao tải được mở ra hoàn toàn, Lê Khải Minh chết lặng. Tuy rằng anh đoán bên trong hẳn là có người, nhưng tại sao lại là cô?
"Nào, Khải Minh, đừng ngại. Mau qua xem và chọn phần anh thích nhất đi. Em sẽ nhờ Tùng Quân cắt giúp anh."
"Ngọc Tuyết, cô điên rồi hả, mau thả cô ấy ra." - Khải Minh có phần kích động và muốn lao tới để cởi trói cho cô. Tuy nhiên, nhìn thấy con dao mà Tùng Quân kề vào cổ cô, anh đành phải bỏ cuộc.
"Ồ, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh kìa. Quả nhiên, tình yêu mới mà anh nhắc đến trong điện thoại chính là cô nàng hồ ly nhỏ này ha. Để em xem, ừm, trông thật xinh đẹp, thanh tú và dịu dàng, đặc biệt là khắp người còn có mùi thơm quyến rũ như hồ ly nữa."
Tình hình đã tiến triển đến mức mà Khải Minh chưa bao giờ lường trước được. Nguyên nhân đằng sau tất cả những việc này là băng đảng của Tùng Nam đã tung hoành ở địa bàn này đã nhiều năm, nhưng công an phải chật vật không luận tội được vì thiếu bằng chứng trực tiếp. Vì vậy, Khải Minh được giao nhiệm vụ thâm nhập vào băng đảng, bắt đầu từ dưới đáy với tư cách là một tên côn đồ cắc ké. Với sự thông minh của bản thân và sự hỗ trợ từ lực lượng điều tra, anh nhanh chóng chiếm được lòng tin của Tùng Nam và dần dần thu thập được một số bằng chứng phạm tội chống lại băng đảng. Trên cơ sở đó, cấp trên đã đề ra kế hoạch bắt giữ không cho cá lọt lưới. Tuy nhiên, vào đêm trước khi kế hoạch diễn ra, Tùng Nam đã biến mất một cách bí ẩn. Hóa ra gã đã cài người của mình vào cơ quan điều tra, biết trước kế hoạch nên đã nhanh chóng bỏ trốn.
Nếu Tùng Nam có điểm yếu thì chắc chắn đó phải là Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết là một ca sĩ quán bar có sức quyến rũ không chê vào đâu được, sau vài lần gặp gỡ, Tùng Nam đã sẵn sàng trao trọn trái tim mình cho cô ta. Mặc dù Ngọc Tuyết đã cắm sừng gã một thời gian dài, Tùng Nam vẫn hết lòng vì cô ta. Vì vậy, cấp trên quyết định dùng thủ đoạn tương tự đối với cô ta và giao nhiệm vụ đầy thách thức là "xử lý" Ngọc Tuyết cho Khải Minh. Ngọc Tuyết luôn muốn chinh phục Khải Minh, anh chàng trầm tĩnh có khuôn mặt lạnh lùng. Giờ đây, khi có cơ hội, cô ta không muốn để nó vuột mất, đặc biệt là Khải Minh còn tặng cô ta mỗi ngày một bó hoa hồng. Dưới sự tấn công mãnh liệt đó, Ngọc Tuyết đã nhanh chóng gạt Tùng Nam sang một bên, dẫn đến việc muốn bỏ trốn, Tùng Nam đành phải lộ diện và bị bắt giữ.
Thật không may, vào ngày định mệnh đó, một người đã trốn thoát được—nhân vật đáng sợ trước mắt anh: Tùng Quân. Người này là cánh tay phải đắc lực của Tùng Nam, tàn nhẫn xảo trá, luôn được Tùng Nam đánh giá cao. Khi Tùng Nam bị bắt, gã giao cho anh ta nhiệm vụ đi tìm Ngọc Tuyết. Theo lệnh, anh ta dùng vũ lực phá cửa sổ, nhảy từ trên cao xuống và khập khiễng trốn thoát.
Để dụ Tùng Quân xuất hiện, Khải Minh đề nghị chia tay Ngọc Tuyết, tuyên bố rằng anh đã tìm được tình yêu mới. Bị bỏ rơi, như dự đoán, Ngọc Tuyết đã liên lạc với Tùng Quân. Tùng Quân vốn luôn si mê vẻ đẹp của Ngọc Tuyết và hoàn toàn phục tùng cô ta, Khải Minh đoán chắc hai người họ sẽ đến để trả thù mối hận bị bỏ rơi của Ngọc Tuyết. Theo kế hoạch ban đầu, đây sẽ là thời điểm thích hợp để bắt giữ Tùng Quân. Tuy nhiên, cả hai lại xuất hiện với một cô gái trong bao tải! Có vẻ như Ngọc Tuyết nhầm cô với tình yêu mới mà chính anh đã nhắc đến.
Bình tĩnh lại, Khải Minh nhìn cô cuộn tròn như một con tôm, trong lòng khẽ nhói lên: "Tôi không biết cô ấy. Ngọc Tuyết, đừng lôi người vô tội vào chuyện của chúng ta."
"Vô tội? Thế còn bức ảnh này thì sao?" - Ngọc Tuyết lấy ra một bức ảnh từ trong túi xách của mình - "Đừng giả vờ như không biết. Em tìm thấy nó trong cuốn sách anh quý nhất."
Quả thực người phụ nữ trong ảnh chính là cô. Với đôi lông mày cong duyên dáng và cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cô trông rất hạnh phúc khi cầm một bó hoa huệ.
Bây giờ cô cơ bản đã hiểu tại sao mình lại bị bắt cóc và nhét vào bao tải như một con lợn. Tuy nhiên, ai có thể giúp cô giải thích cho người phụ nữ điên khùng đó rằng mối quan hệ giữa cô và Mr. Ice chỉ thuần túy là giao dịch kinh doanh, mối quan hệ hàng xóm, à, và mối quan hệ bí mật ngưỡng mộ đơn phương người ta thôi được không? Nhân tiện, tại sao Mr. Ice lại cắt ảnh cô khỏi poster quảng cáo của quán vậy? Chẳng lẽ không phải là tình cảm đơn phương? Quên đi, quên đi, trước hết phải tập trung giữ mạng đã. Mr. Ice, cứu tuiii!
"Ngọc Tuyết, tôi biết bây giờ tôi nói cái gì thì cô cũng sẽ không tin. Cô muốn thế nào mới chịu thả cô ấy, cứ nói cho tôi biết."
"Thả cô ta ra? Hừ, Khải Minh, bây giờ anh vẫn còn cho rằng Ngọc Tuyết em vẫn sẽ chết mê chết mệt mà nghe anh răm rắp à?"
"Cho nên cô không muốn thương lượng? Được, Khải Minh tôi đây cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, vậy hôm nay chúng ta đều chết ở chỗ này đi."
Ngọc Tuyết bị mất cảnh giác trước thái độ quyết đoán đột ngột của Khải Minh. Trong lúc nhất thời, cô ta không biết phải nói gì, cúi đầu suy nghĩ nên thương lượng với anh như thế nào.
"Chị dâu, cẩn thận!" - Tùng Quân còn chưa kịp hét xong, Khải Minh đã tiến lên một bước, tóm lấy Ngọc Tuyết đang choáng váng và giữ chặt cổ cô ta, khiến cô ta ho dữ dội.
"Tùng Quân, chị dâu của anh bây giờ đang trong tay tôi, thật ra có cách để cả bốn người chúng ta sống sót, hay nói đúng hơn là có cách để chị dâu của anh sống sót. Anh nói sao, có hứng thú không?"
----------Truyện chỉ được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp-----------
"Lắm mồm. Mau thả chị dâu tôi ra!"
"Anh nghĩ tôi sẽ thả hả? Tùng Quân, anh là người thông minh, anh biết tôi đang nói cách gì. Cởi dây trói trên chân cô ấy, đếm đến ba rồi đồng thời thả người."
Nhìn Ngọc Tuyết khó thở, Tùng quân cảm thấy trong lòng nhói lên một trận đau đớn. Nghĩ rằng chỉ vì dạy cho cặp đôi mèo mả gà đồng này một bài học, không đáng để Ngọc Tuyết mạo hiểm mạng sống, anh ta gật đầu.
"Một hai ba!"
Hai người phụ nữ được thả cùng lúc – hai người đàn ông giữ đúng lời hứa.
"Ngọc Tuyết!" - Tùng Quân đỡ Ngọc Tuyết đang lảo đảo ngã vào vòng tay anh ta.
Cô cũng chợt có cảm giác yên tâm, khiến cô bớt hoảng loạn hơn. Mr. Ice đã cứu cô!
Phải chịu đựng đau khổ, Ngọc Tuyết cảm thấy hôm nay mình không hề chiếm được bất kỳ món hời nào. Nhưng nhìn trạng thái khốn khổ của cô – miệng bị bịt, tay bị trói – cô ta cũng cảm thấy mình đã trút được cơn giận. Cô ta quay người kéo Tùng Quân rời đi.
Trong khi đó, Khải Minh đang bận xé miếng băng dính ở miệng cô, kéo đứt dây trói. Thấy họ chuẩn bị rời đi, anh vội vàng đứng dậy ngăn cản.
Đúng lúc đó, từ tầng dưới vang lên hàng loạt tiếng còi cảnh sát. Tùng Quân mở rèm nhìn ra thì thấy tòa nhà bị bao vây.
"Lê Khải Minh, hóa ra anh chính là kẻ phản bội mà anh Nam nhắc đến! Hôm nay đã không còn đường trốn thoát, chúng ta cá chết lưới rách đi." - Nói xong, Tùng Quân lấy con dao lúc trước đã kề cổ cô ra và vung về phía cô đang ngơ ngác.
"Coi chừng!"
Nhìn thấy vậy, Khải Minh nhanh chóng lao tới đẩy cô tránh sang một bên. Không ngờ Tùng Quân lại cực kỳ xảo quyệt, anh ta đột nhiên đánh rơi con dao, tay còn lại rút từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả, ấn anh xuống, con dao gọt hoa quả chỉ còn vài mi li mét nữa là đâm vào mắt anh.
Trong lúc giằng co, cách đó không xa có tiếng la hét. Hai người phụ nữ cũng đã bắt đầu chiến trường của riêng mình. Phụ nữ đánh nhau thường kéo tóc, bóp cổ, tát,.. nhưng Ngọc Tuyết thì khác - dù gì cô ta cũng là vợ của đại ca băng đảng. Chẳng bao lâu, Ngọc Tuyết đã chiếm thế thượng phong, trong khi cô bị tát nhiều phát, trên mặt và cơ thể đâu đâu cũng có vết thương.
Trong lúc tuyệt vọng, Khải Minh nhìn thấy con dao bị Tùng Quân ném sang một bên, buông tay trái ra, liều lĩnh đưa tay lấy con dao. Tay còn lại tiếp tục đẩy mạnh con dao gọt trái cây trên đầu.
Chỉ một chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi, nhanh hơn nữa, gần như trong tầm tay rồi, nhanh lên, cô ấy không thể trụ được lâu nữa đâu.
Khải Minh thầm niệm trong đầu, nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng. Tay trái của anh cố gắng với lấy con dao...
Đột nhiên "A" một tiếng, Ngọc Tuyết ngã xuống đất, sau lưng bị một con dao đâm vào, máu chảy khắp nơi.
Khi Lê Khải Minh dùng hết sức lực để ném con dao đó, cuối cùng anh đã bị Tùng Quân chế ngự và đâm bằng con dao trái cây. Anh rên rỉ một tiếng, đẩy Tùng Quân ra. Chứng kiến Ngọc Tuyết không còn sự sống, Tùng Quân nhất thời mất bình tĩnh, lao về phía cô ta. Nhìn người mình yêu thoi thóp, anh ta giống như một con thú bị sập bẫy, trong mắt chỉ còn sự tuyệt vọng. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, rút con dao ra khỏi cơ thể Ngọc Tuyết, tiến về phía Khải Minh. Khải Minh do mới bị đâm không kịp né tránh, bất lực nhìn Tùng Quân lao về phía mình.
Đột nhiên, một thân hình mảnh khảnh cúi xuống, ôm chặt lấy anh.
"Đồ ngốc." - Khải Minh thì thầm, nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Còn cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt to, chất chứa sự dịu dàng.
Vâng, đây là lần cuối cùng em gặp anh rồi. Tạm biệt, Mr. Ice của em.
Cô từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau chí mạng đó.
"A!" - Tiếng kêu đau đớn vang lên. Tuy nhiên, người ngã xuống chính là Tùng Quân. Chú Minh cầm súng đứng ở cửa.
"Cháu gái, đứng dậy đi. Sau đó hai đứa từ từ chim chuột, đừng nằm đó ôm nhau mãi trước mặt chú, chú già rồi." - Chú Minh cười nói.
Khi nghe vậy, cả hai mới nhận ra bản thân đang ở trong tư thế xấu hổ ra sao.
"Chú Minh, chẳng phải con đã yêu cầu hỗ trợ từ lâu rồi sao? Chậm một chút sẽ phải trả giá bằng hai mạng người đó!" - Khải Minh biết rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc, nói nửa đùa nửa thật.
"Thằng nhãi này, lúc nào cũng mồm mép. Chẳng phải chú đã dặn cậu phải chú ý an toàn sao? Nhanh lên xe cấp cứu đi. Còn chuyện liên quan đến cô gái này, đợi cậu bình phục lại chúng ta sẽ giải quyết." - Chú Minh cười mắng.
"Vâng, thưa sếp!" - Khải Minh được đội ngũ y tế nâng lên cáng và đưa lên xe cấp cứu. Sau đó, nhiều công an đã vào cuộc để thu thập chứng cứ.
Chú Minh đi cùng cô lên xe công vụ, chuẩn bị đến đồn lấy lời khai.
"Cháu gái, chú không biết con đã gặp được thằng Minh như thế nào, nhưng đôi khi, chuyện tình cảm cần nghe theo lời mách bảo của trái tim." - Chú Minh khuyên nhủ.
"Chú Minh, con hiểu ý chú, con biết bây giờ nên làm gì rồi."
*
"Y tá, cho tôi hỏi bây giờ Lê Khải Minh đang ở phòng bệnh nào vậy ạ?"
"Thật xin lỗi, ở đây không có bệnh nhân tên Lê Khải Minh."
"Vậy có bệnh nhân nào được nhiều người mặc đồng phục công an đến thăm không?"
"Ồ, có, anh ấy ở phòng 5039."
"Cảm ơn!"
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại thì thấy cô đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực.
"Hôm nay tôi không đặt hoa hồng."
"Có cô gái kia đặt bó hoa hồng cho anh và bảo tôi đến giao."
"Cô ấy trông như thế nào?"
"Tôi có ảnh của cô ấy đây." - Cô đưa tấm hình cắt từ poster quảng cáo có hình cô.
"Ồ, vậy có lẽ tôi biết cô ấy là ai rồi. Cô ấy có nhắn gì cho tôi không?"
"Cô ấy hỏi anh có cần bạn gái không."
"Không cần." - Anh vẫn trưng vẻ mặt lạnh lùng đó.
A, cô biết thế nào mọi chuyện cũng sẽ kết thúc như thế này mà. Tại sao cô lại khờ khạo đi tiếp cận khối băng lạnh lẽo này này kia chứ? Làm sao bây giờ? Khó xử quá đi!
"Tuy nhiên— tôi cần một người vợ. Cô có thể hỏi xem cô ấy có hứng thú không?"
"Hả? Tất nhiên có hứng thú rồi!" - Cô lao vào vòng tay anh.
"Từ từ, từ từ, vết thương của anh!" - Anh nhịn đau nở một nụ cười gượng gạo.
"Hả, anh cười được à?"
"Tất nhiên rồi, nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ cười vì em thôi."
"Nhân tiện, vì chúng ta đã xác nhận quan hệ, cần phải giới thiệu lại từ đầu đã."
"Cái gì?"
"Chào vợ yêu, anh tên Nguyễn Việt Thành."
"Chào chồng yêu, em là Dương Bảo Ngọc."
***
Nếu yêu thích truyện và tác giả xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top