Chương 4: Sau Khi Chết (2)

Vô lý.

Lố bịch.

Ngay cả khi không được đi học, ông cũng biết rằng những điều như vậy không bao giờ có thể xảy ra trong thực tế.

Nguyễn Duy biết rõ rằng đây là một trò đùa ác, nhưng ông vẫn do dự và nhấp vào nút.

-[Có.]

Màn hình lóe lên ánh sáng trắng, bầu trời biến đổi, sau khi ánh sáng mờ đi, mọi thứ trở lại vẻ thinh lặng vốn có.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Trong sự hoài nghi, ông đưa tay ra, ngơ ngác cảm thụ sự lạnh lẽo bất chợt ùa tới.

Điện thoại lại sáng lên, hiển thị—ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Thời gian đã quay trở lại!!!

Không... Đây không thể nào là sự thật được!!!

Hoảng sợ, vui sướng, bất ngờ... nhiều cảm xúc khác nhau ùa về. Nguyễn Duy đưa tay ra tát vào mặt mình, cảm nhận được sự đau đớn, xác nhận rằng tất cả những thứ này không phải là một giấc mơ.

Ôm chặt chiếc điện thoại, ông chạy về nhà, bất chấp mọi thứ như một kẻ điên.

"Ba."

Một giọng nói vang lên từ phía sau, giọng nói mà ông những tưởng sẽ không bao giờ có thể nghe lại được nữa.

Con gái ông đứng dưới tiết trời chuẩn bị vào xuân, quàng chiếc khăn màu be do chính tay ông đan cho cô.

Anh Thư như một nụ hoa chờ nở, ôm một cuốn sách và lặng lẽ đứng đó nhìn ông, đôi mắt cô sáng ngời.

"Thư ơi..."

Nước mắt chảy dài, lòng đau như cắt. Không kiềm chế được, ông khóc như một đứa trẻ.

"Ba, ba sao vậy?"

Anh Thư chạy tới đỡ ông dậy, để ý thấy bộ quần áo mỏng tang của ông, cau mày lải nhải không ngừng: "Trời lạnh thế này, sao ba ra ngoài mà không mặc áo khoác vô?"

Sau đó cô để ý đến chiếc điện thoại trên tay ông: "Ba, ba đổi điện thoại à?"

Nguyễn Duy không dám cho Anh Thư biết chuyện đã xảy ra. Ông bình tĩnh giấu điện thoại đi, nói: "Ba không lạnh. Chúng ta về nhà đi."

Con gái nắm tay ông, bước từng bước về nhà.

----------Truyện chỉ được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Anh Thư bắt đầu nấu nướng, còn ông thì lén xem xét những đồ trang trí và đồ dùng trong nhà. Mọi thứ đã quay trở lại sáu tháng trước.

Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, Nguyễn Duy lại lấy điện thoại ra và đột nhiên phát hiện ra hộp thoại trong ứng dụng có thay đổi... một tùy chọn mới.

[Con gái của bạn sẽ đi dạy kèm trong nửa giờ nữa. Bạn chọn—

A: Đích thân hộ tống cô ấy.

B: Để cô ấy đi một mình.

C: Cản cô ấy lại.

Nhắc nhở: Sự lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục của con gái bạn và một khi lựa chọn, bạn sẽ không có quyền can thiệp vào diễn biến sự việc.]

Nguyễn Duy chợt nhớ rằng sự thay đổi đầu tiên của con gái ông bắt đầu từ một ngày đông lạnh khi cô đi dạy kèm cho bạn cùng lớp. Ngày hôm nay có thể là nguồn gốc của mọi bi kịch...

Không chút do dự, ông đã chọn C.

"Thư ơi, hôm nay ba thấy hơi mệt trong người, con nghỉ một bữa được không con?"

Con gái ông lưỡng lự.

Anh Thư luôn ngoan ngoãn và hiếu thảo, và ông tin chắc rằng cô sẽ đồng ý. Đúng như dự đoán, cô gật đầu.

Màn đêm buông xuống trong chớp mắt. Con gái ông đã trở về phòng để làm bài tập và hộp thoại trên màn hình chưa có thay đổi mới.

Nguyễn Duy thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn cánh cửa đã đóng, rồi cuối cùng nhắm mắt dựa vào ghế sofa.

Đinh!

Điện thoại reo.

Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ nhỏ: [Sự kiện đã thay đổi, bạn có muốn kiểm tra không?]

[Có.]

Giây tiếp theo sau khi chọn [Có], một cửa sổ video xuất hiện trên màn hình. Trong video là bóng dáng con gái ông. Thời gian ở góc trên bên phải hiển thị là 8:50 tối. Cô đang nhìn vào điện thoại của mình và có một ô chat trên đó. Nguyễn Duy thử bấm vào đó để xem nội dung trong điện thoại của con gái ông.

[Mẫn Ly: Hôm nay bà không đến dạy kèm sao?]

[Anh Thư: Ba tôi thấy hơi mệt nên tôi không đi.]

[Mẫn Ly: Thế bà có muốn đến nhà tôi xem mèo con không? Hôm nay mèo nhà tôi đẻ rồi này.]

[Anh Thư: Em mèo đẻ rồi hả!!!!!]

Rất nhiều dấu chấm than, cho thấy con gái ông rất phấn khích.

[Mẫn Ly: Đúng đó, mau tới đây đi. Bà luôn muốn có một con mèo mà, tôi có thể cho bà một con.]

Anh Thư đang chìm trong suy nghĩ, sau một lúc mới từ từ gõ phím.

[Anh Thư: Quên đi, nhà tôi không hợp nuôi mèo. Nhưng tôi sẽ đi xem. Đợi tôi, tôi sẽ qua ngay.]

Anh Thư tắt điện thoại, mặc quần áo, lẻn ra khỏi nhà mà ông không hề hay biết rồi đạp xe vào một con hẻm.

Bóng dáng con gái ông dường như bị bóng tối nuốt chửng.

Ông cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, run rẩy và tiếp tục xem.

Con gái ông đậu xe đạp ở lối vào khu dân cư, nhẹ nhàng bước vào khu dân cư và gõ cửa.

Cánh cửa mở ra.

Đó là Mẫn Ly, bạn thân nhất của con gái ông.

"Bà tới chậm quá Thư à."

Trong phòng có hai cậu con trai, bước chân của con gái ông có vẻ ngập ngừng. Cô hạ giọng nói: "Tại sao bọn Ngô Bất Hiếu cũng đến vậy?"

Nguyễn Duy nhớ con gái ông đã nhắc đến cái tên này. Cậu ta ở trường là một tên chuyên đi bắt nạt, hiệu trưởng của trường còn là họ hàng của cậu ta. Cho dù đám nhóc có gây rối thì cùng lắm cũng chỉ cảnh cáo bằng lời nói.

"Hehehe, không sao đâu, càng đông càng vui mà." - Mẫn Ly khoác tay con gái ông, mỉm cười dẫn cô vào trong. - "Mấy bé mèo ở trong phòng ngủ của tôi, tôi sẽ dẫn bà đi xem."

Có gì đó không đúng...

Thư, Thư ơi, đừng vào cùng tụi nó mà con!

Đừng vào!!!

Nguyễn Duy la hét, đánh rơi điện thoại và cố lao ra ngoài nhưng một bức tường vô hình đã ngăn cản ông một cách tàn nhẫn.

[Sự lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục của con gái bạn và một khi lựa chọn, bạn sẽ không có quyền can thiệp vào diễn biến sự việc.]

Lời nhắc nhở trở nên rõ ràng trong tâm trí ông.

Bộp-

Nguyễn Duy ngã xuống đất và chiếc điện thoại ở bên cạnh tiếp tục phát ra tiếng động lớn khi màn hình hiển thị những hình ảnh tiếp theo.

Ông thấy những tấm rèm đóng chặt bên trong một căn phòng tối.

Ông thấy con gái mình bị hai thanh niên giữ chặt.

Ông thấy con gái mình bị kéo đi như một con búp bê vải rách nát, chân tay run rẩy.

Ông thấy con gái mình đang khóc một cách tuyệt vọng, hai chàng trai trẻ đang cười, một cô gái ở bên ngoài ôm con mèo đen, dựa vào tường khóc nức nở.

Ông thấy con gái mình chống cự một cách tuyệt vọng nhưng cuối cùng lại bất động.

Tách-

Ông nghe thấy âm thanh nhấn nút chụp và lời cảnh báo lạnh lùng.

"Nguyễn Anh Thư, bọn tao đã chụp hết ảnh của mày rồi. Nếu mày dám hé răng nửa lời, bọn tao sẽ gửi mấy tấm ảnh cho cả trường, mỗi người một tấm. Hiểu chưa hả con đ* dơ dáy...?"

Anh Thư không nói gì, ôm quần áo thu mình trong một góc như một con búp bê vô hồn.

[Cảnh báo: Con gái của bạn đã bị xâm hại và bạn có ba lựa chọn:

A: Liên hệ với Mẫn Ly để làm chứng và báo án ngay lập tức.

B: Đưa con gái của bạn đi.

C: Giết chúng.]

Các tùy chọn trên màn hình điện thoại lạnh như băng.

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top