Vương Nguyên
[Oneshot] Vương Nguyên.
Author: Tiểu Hắc
Couple: Khải Nguyên.
Category: Thanh xuân vườn trường, ngược, BE.
Tôi hỏi Vương Nguyên, tại sao lại yêu hắn ?
Cậu trả lời: "7 tỉ người tôi và anh ấy gặp nhau chính là có duyên."
Tôi hỏi, yêu hắn có đau không ?
Cậu nói: "Đương nhiên là đau, nhưng nhìn anh ấy cười, đau đớn dường như chỉ là hạt bụi nhỏ"
Vương Nguyên...
Vương Nguyên...
Cả đời cái tên này Dịch Dương Thiên Tỉ tôi mãi không quên được.
Vương Nguyên từ nhỏ sống trong cô nhi viện, năm lên mười gia đình tôi nhận nuôi cậu, cùng trang lứa nên chúng tôi rất hiểu nhau và nhanh chóng thân thiết, ba mẹ tôi nhiều lần muốn đổi tên cho cậu nhưng cậu nhất quyết không chịu, chỉ một lòng bảo ba mẹ tôi có thể bắt cậu làm bất cứ việc gì, nhưng họ này có chết cũng không được đổi.
Tôi hỏi cậu lí do vì sao, cậu bé ngốc nghếch năm đó chỉ đơn thuần trả lời.
"Tên và họ của tớ, cả đời cũng không được đổi ?"
Vương Nguyên từ cậu bé mập mạp sau lần viêm phế quản nặng liền trở nên gầy hơn, càng trưởng thành càng trở nên thanh tú, lại thêm tính cách lạc quan gặp hoa hoa nở, gặp người người mến.
Vương Nguyên vui vẻ trong kí ức của tôi bắt đầu biết buồn vào hạ thu năm cậu 17.
Hôm ấy CLB toán của tôi ra trễ, cũng vì lí do đó Vương Nguyên đã gặp phải hắn.
Lúc CLB tan, tôi thấy Vương Nguyên đã đứng trước cổng từ khi nào, vẻ mặt vui vẻ đơn thuần thay bằng nét hạnh phúc khó tả, cậu ngọt ngào nói với tôi.
"Thiên Thiên, hôm nay tớ đến CLB bóng rổ ngồi chơi thì thấy một người"
Tôi cười hỏi: "Là ai khiến cậu vui vẻ như thế, nữ sinh trong đội cổ vũ nào mà may mắn thế ?"
"Không phải nữ sinh, mà là một nam sinh nha. Người này cậu cũng biết, anh ấy là Vương Tuấn Khải, học trưởng khối trên"
"Là một nam nhân sao ?" tôi có chút không tin được nhìn cậu.
"Ừm, tớ thích anh ấy có gì sai sao ?"
"Không sai nhưng liệu người ta có chấp nhận không chứ."
"Tớ không biết, nhưng vẫn sẽ thử. À nhanh về, nghe mẹ bảo hôm nay có đùi gà mà cậu thích đấy"
"Ừm" tôi cũng không để tâm nữa, chỉ vì nghĩ đó là cảm xúc thoáng qua, tình yêu đồng giới liệu có bền chặt được lâu ?
Bắc Kinh mưa phùn lất phất, kèm theo chút gì đó hơi nóng của mùa hạ còn vươn lại, khiến thời tiết trở ẩm ương có chút khó chịu, tôi cùng Vương Nguyên sóng vai bước về nhà.
Bẵng đi một tuần hơn, tôi không nghe thấy Vương Nguyên nhắc đến Vương Tuấn Khải, rồi bản thân tôi cũng dần quên đi điều đó.
Vẫn như mọi hôm CLB toán không thể ra sớm nổi, tôi không thấy Vương Nguyên đứng chờ, tôi thấp thỏm đi tìm thân ảnh mảnh khảnh đó, đến khi lướt ngang CLB bóng rổ tôi nghe được một trận ồn ào, dự cảm không lành đánh úp vào dây thần kinh tỉnh táo, tôi điên cuồng chạy đến thì thấy cậu nằm bệt dưới nền đất, mặc cho một đội bóng rổ ném bóng vào người cậu.
"Có giáo viên đến"
Ngay lúc đó tôi chỉ biết la lớn, hi vọng có thể cứu cậu. Và đúng như tôi dự đoán, bọn họ rời đi hết, duy vẫn có một người đứng đó, ánh mắt sắt bén lướt trên người cậu, nụ cười nhàn nhạt khó đoán xuất hiện trên môi hắn.
Người đó...
Là Vương Tuấn Khải.
Đợi bọn họ đi hết, tôi cùng chân cùng tay chạy đến đỡ cậu, khóe miệng cậu xuất hiện một vệt máu chưa khô, cậu vẫn vô tư cười bảo không sao.
"Đồ ngốc, tớ lo cho cậu muốn chết. Làm sao cậu lại bị đánh như thế ?"
"À, tớ tỏ tình với Vương Tuấn Khải, anh ấy không chấp nhận còn kêu cả đội đánh tớ. Nhưng mà không sao, không đau lắm. Ấy ấy, cậu nhẹ tay một chút"
Tôi trong lúc đỡ cậu lên sơ ý động đến chỗ cậu bị đánh phải, làm cậu đau đến nhăn nhó mặt mày.
"Tớ xin lỗi, đồ ngốc để tớ đỡ cậu về"
"Ân"
Hôm đó tôi đỡ Vương Nguyên vui vẻ thương tích đầy mình trở về, may mà ba mẹ đã đi công tác hơn một tháng mới về nên cả hai không chịu sự tra hỏi gắt gao. Đúng là may mắn.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên thức rất sớm chuẩn bị bữa sáng, lại nói ngoài ăn ra cậu còn nấu ăn rất ngon, tôi cười trêu cậu.
"Dạ dày cậu bị giãn sao chuẩn bị những ba phần cơm trưa."
"Không phải, là chuẩn bị cho Tuấn Khải một phần"
"Người ta từ chối cậu, sao cậu vẫn còn cố gắng"
Tôi nhớ khi đó Vương Nguyên vẫn là nụ cười ngọt ngào đó trả lời tôi : "Chỉ cần cố gắng nhất định sẽ được đáp trả"
Từ sau khi đưa bữa trưa cho Vương Tuấn Khải, cả ngày Vương Nguyên đều vui vẻ, tôi hỏi cậu cũng chỉ trả lời anh ấy nhận và ăn rất ngon.
Tối đến, tôi và Vương Nguyên cùng nhau xem tivi thì điện thoại cậu đổ chuông, thật lạ, đã tám giờ hơn còn có người gọi cậu.
Nghe điện thoại xong, cậu hạnh phúc ra mặt nói: "Vương Tuấn Khải gọi cho tớ đến nhà anh ấy!"
"Hắn làm sao..."
"Cái đó về tớ sẽ giải thích cho cậu, giờ tớ đi. À đừng đợi cửa nhé tớ lấy chìa khóa dự phòng rồi"
Vậy là cậu đi, con người chưa bao giờ rời nhà vào buổi tối, hôm nay cư nhiên vì người mình yêu mà phá bỏ, đem người ta trở thành ngoại lệ của mình, tôi chỉ biết thở dài. Vương Nguyên vốn dĩ rất bướng bỉnh.
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, tôi đang hâm nóng sữa thì thấy Vương Nguyên trở về, vẫn nụ cười ngọt ngào đó chào tôi, nhưng đáy mắt cậu ánh lên tia tuyệt vọng, tôi nhìn ra vì tôi đã ở cùng cậu bảy năm, bảy năm không ngắn nhưng cũng không quá dài, đủ để cho ta hiểu được một ai đó.
"Cậu không khỏe sao, tớ hâm nóng sữa cho cậu luôn nhé"
Vương Nguyên lắc đầu từ chối, lên phòng rồi ngủ luôn, tôi cũng không gọi cậu dậy vì là ngày nghỉ, buổi trưa đành gọi đồ ăn nhanh đến vậy.
Đến khi Vương Nguyên tỉnh đã là chuyện của hai giờ trưa, khi ấy tôi đang ở phòng khách, Vương Nguyên xuống bếp hỏi tôi có muốn dùng sửa không, tôi chỉ lắc đầu. Cậu cũng không nói thêm gì, có chút lười nhác đi vào nhà bếp, thời gian trôi qua tôi có thể nghe được tiếng kêu của lò vi sóng, cảm giác không hay trỗi dậy trong lòng, tôi gác bài tập đang còn làm dở sang một bên, chạy đến phòng bếp thì thấy cậu đang nằm ngất ở đó.
Đến khi nghe tin bản thân bị ung thư máu ác tính, Vương Nguyên vẫn cười, cầu xin tôi giấu ba mẹ và không đồng ý làm hóa trị, cậu muốn quãng thời gian còn lại có thể chăm sóc cho người cậu yêu thương nhất.
Vương Nguyên của tôi khờ như thế đó.
Sau khi nghe tin báo tử của mình, sức khỏe của cậu sa sút trầm trọng, tóc mỗi ngày rơi nhiều hơn, thời gian công tác của ba mẹ lại tăng lên một năm, trong khi đó cậu chỉ còn sống chưa đầy 3 tháng.
Mỗi sáng Vương Nguyên vẫn đều đặn chuẩn bị cơm trưa cho Vương Tuấn Khải, tối lại đến nhà hắn, ngày nào cũng gần rạng sáng hôm sau mới trở về.
Tôi hỏi cậu mệt mỏi không, cậu lại lắc đầu vô tư nói "Ngày tháng không còn dài nữa, thế nên tớ phải nhân cơ hội này bên anh ấy, dùng hết tình yêu mà bên cạnh, làm anh ấy cảm nhận được tớ yêu anh ấy nhiều như thế nào"
Mỗi lần như thế tôi chỉ biết chua xót ôm cậu.
Đêm định mệnh đấy, đã gần mười một giờ, Vương Nguyên trở về, tôi có chút ngạc nhiên sang phòng cậu, chỉ thấy cậu khóc, khóc rất nhiều. Dường như cậu phát giác có sự hiện diện của tôi liền đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mi mắt, dùng nụ cười ấm áp như ban mai cười với tôi, nhưng sao nụ cười đó chua xót quá.
"Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì ?"
"Vương Tuấn Khải, anh ấy hôm nay dẫn nữ nhân về nhà, bắt tớ xem hết những hành động nam nữ...cậu hiểu mà, đúng không." Vương Nguyên vẫn cười
"Vương...Vương Nguyên" Tôi ôm chặt lấy bờ vai gầy đang run rẩy của cậu.
"Chuyện đó tớ có thể chịu được, anh ấy còn xua đuổi tớ, bảo tớ là bệnh hoạn, anh ấy tởm tớ. Thiên Thiên...không sao...không sao cả."
"..."
"Anh ấy bảo tớ đừng yêu anh ấy nữa, vô ích thôi" bờ vai kia theo mỗi câu nói mà run rẩy nhiều hơn.
"Đừng nói nữa, ngủ thôi"
"Thiên Thiên, anh ấy không yêu tớ cũng được, cùng nữ nhân khác quan hệ cũng được, bảo không yêu tớ cũng được nhưng tại sao, ngay cả quyền để yêu anh ấy tớ cũng không được có. Tại sao...Thiên Thiên..."
Nơi ngực tôi ẩm ướt nước mắt của cậu, bảy năm, đằng đẳng bảy năm Vương Nguyên của tôi chưa từng khóc vì việc gì, nhưng hôm nay vì một người mà khóc rất nhiều, khóc đến tê tâm liệt phế.
Cậu rời khỏi ngực tôi lau vội nước mắt, nơi đôi mắt ánh lên nét bi ai không thể che giấu, dùng hết cả gan ruột để yêu một người, dùng hết cả tâm huyết, chịu đựng mọi đau đớn chỉ để bên cạnh một người, đến khi phát giác cả quyền được yêu người ta còn không có, đau đớn, chua xót đến mức nào chứ.
Ngày hôm sau tôi vì lo lắng mà sang phòng trông chừng cậu, thấy cậu đứng bên cạnh cửa sổ, chậm rãi cảm nhận sự ấm áp của tia nắng ban mai.
"Thiên Thiên...cái cây trước nhà lá đã úa vàng rồi."
"..." tôi không đáp, chỉ im lặng nghe cậu nói.
"Một ngày nào đó nó sẽ lìa cành, cũng giống như tớ, sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn. Cậu biết không, tớ rất vui, vì trước khi tớ chết tớ còn có thể biết câu trả lời của Tuấn Khải. Không chấp nhận cũng không sao, chí ít tớ cũng đã từng bên anh ấy, nếu như hôm qua anh ấy không cấm tớ yêu anh ấy tớ cũng sẽ tự giác rời khỏi."
Vương Nguyên...
"Tớ muốn nuôi một con chó nhỏ"
"Cái đó..."
"Không được sao ?" cậu trưng ánh mắt long lanh làm nũng tôi.
Được rồi, chàng trai 17 đừng tùy tiện bán manh, bất quá chấp nhận là được chứ gì.
Nếu không thích tôi vẫn sẽ đồng ý, vì đó là việc tôi có thể giúp cậu, thế là chúng tôi đến tiệm thú cưng và mua một chú poodle nhỏ, Vương Nguyên đặt tên nó là Đô Đô.
Từ sau hôm ấy, Vương Nguyên bắt đầu không đi học nữa, tối đến không rời khỏi nhà, cả ngày cùng Đô Đô bầu bạn đùa giỡn, tâm tình mỗi ngày đều rất tốt, duy chỉ có mỗi ngày tóc cậu rụng nhiều hơn, dần dần thưa thớt, cậu đành phải đội mũ len che đi, Vương Nguyên tràn đầy sức sống, hoạt bát trong kí ức của tôi dần dà yếu đi, yếu đến chỉ có thể phụ thuộc vào giường bệnh.
Tháng mười hai tuyết rơi dày đặc, Vương Nguyên yếu ớt nằm trên giường trắng cậu bảo không thích bệnh viện nên đành gọi bác sĩ đến nhà, mỗi ngày đều đặn truyền đạm, kim tiêm truyền dịch vào từng mạch máu, chạy trong cơ thể gầy gò kia, hi vọng kéo dài thời gian cho cậu, Đô Đô không còn nháo như trước, mỗi ngày, mỗi giờ đều bên cạnh liếm tay cậu tiếp thêm cho cậu chút gì đó ấm áp, ngay lúc này đối với Vương Nguyên nó là nguồn động viên duy nhất.
Vương Nguyên mệt mỏi nâng mí mắt, nhìn tôi cười, vẫn là nụ cười ấm áp như cơn gió mùa hạ đó, tôi chưa từng sợ, nhưng đến hôm ấy vô cùng sợ, sợ nụ cười này vĩnh viễn trở thành hồi ức duy nhất của tôi và cậu. Cậu đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay tôi, nói:
"Thiên Thiên, cậu biết...tại sao tớ không cho ba mẹ đổi tên không ?!"
Tôi chỉ im lặng lắc đầu.
"Tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé. Có một cô nhi tên là Nguyên, các sơ gọi là Nguyên Nhi và năm bảy tuổi cậu gặp một cậu bé hơn mình một tuổi, cậu bé ấy là con của gia đình khá giả đến làm từ thiện, tại cô nhi viện nơi cậu bé bảy tuổi đó nương tựa. Cả hai gặp nhau tại vườn hoa nhỏ, trò chuyện một lúc liền trở thành bạn, cậu bé hơn một tuổi ấy lấy họ của mình đặt cho Nguyên Nhi, gọi là Vương Nguyên, còn bảo cậu phải hứa cả đời họ này cũng không được đổi.... Cậu biết cậu bé hơn Nguyên Nhi một tuổi tên gì không ?"
Tôi sững ra một lúc, rồi lắp bắp trả lời.
"Là...Vương...Vương Tuấn Khải"
Cậu hài lòng với câu ra lời, gật đầu.
"Mãi đến mười năm sau, tại CLB bóng rổ, tớ thấy trên bảng tên ở ngực anh ấy, ba chữ Vương Tuấn Khải, tớ ngộ ra, hóa ra kiếp trước chính là có nợ nên kiếp này dù Trái Đất có lớn cách mấy, người có duyên sẽ tìm được nhau. Và vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau tớ ngộ ra, tớ yêu anh ấy, yêu một người con trai mười năm về trước cho tớ một cái họ."
"Vương Nguyên" tôi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đang áp lên mu bàn tay mình, trong vô thức gọi tên cậu.
"Thiên Thiên, cậu biết yêu là gì không. Tớ đến giờ cũng không rõ cũng không biết giải thích yêu như thế nào, chỉ có thể nghĩ yêu chính là cam tâm tình nguyện làm mọi thứ chỉ đổi lại nụ cười của một người. Cũng như tớ yêu Vương Tuấn Khải, đau đớn lắm chứ nhưng chí ít trong khoảnh khắc nào đó anh ấy đã từng cười, đối với tớ bây nhiêu đó là quá đủ."
"Cậu...ngủ đi, tối ba mẹ sẽ về" tôi kéo chăn đắp ngang vai cậu, bắt cậu ngủ.
"Ừm." Vương Nguyên có lẽ rất mệt, mệt đến ức vừa nhắm mắt đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Đến khi ba mẹ về Vương Nguyên dường như không ngủ nữa, mà đã chìm vào hôn mê, mẹ tôi khóc hết nước mắt khi thấy cậu, Vương Nguyên tuy là con nuôi nhưng đối với ba mẹ tôi không khác gì đứa con trai dứt ruột sinh ra, xót xa nhìn đứa trẻ mình chăm bẵm nâng niu giờ thoi thóp trên giường trắng, chỉ chực chờ Tử Thần vung lưỡi hái gọi về nơi miền xa xôi mà người ta thường gọi là thế giới bên kia.
Ngày hôm sau tôi quyết định tìm đến lớp Vương Tuấn Khải.
Gió mùa đông lạnh lẽo, rát buốt xen vào từng khe hở giữa hai lớp áo ma sát da thịt, tôi và hắn gặp nhau tại sân thượng, không khí trầm mặc bao phủ xung quanh cả hai, duy trì hơn mười phút tôi mới hắng giọng lên tiếng.
"Anh biết cậu nhóc khối dưới theo anh tên gì chứ ?"
"Mã Tư Viễn, không phải sao?" hắn như trước không đổi, ánh mắt vô định nhìn vào cành cây già cỗi trơ trụi đang đóng lớp băng mỏng.
"Thảo nào anh không nhận ra" tôi im lặng một chút rồi nói tiếp -"Cậu nhóc khóa dưới đó không phải tên Mã Tư Viễn, mà tên Vương Nguyên. Anh nhớ chuyện mười năm trước chứ và...anh có biết lí do tại sao Vương Nguyên không cho anh biết tên thật của cậu ấy không"
Hắn lờ mờ nhìn tôi, tôi cười.
"Nếu có nói liệu anh sẽ nhớ hay không nếu có nhớ, anh đáp trả liệu cả hai hạnh phúc được bao lâu chứ..."
"Ý cậu..."
"Vương Nguyên, bị ung thư máu ác tính, mạng sống chỉ còn tính từng ngày. Tôi chỉ nói với anh như thế, nếu muốn gặp cậu ấy lần cuối thì tan học đợi tôi ở cổng"
Tôi nói xong rồi rời đi, để hắn rơi vào trầm mặc của bản thân.
Quả thật, hôm đó hắn đợi tôi dưới cổng, khi gặp cậu hắn chỉ im lặng nắm lấy đôi bàn tay đầy dấu kim tiêm sau những lần truyền dịch, Vương Nguyên nằm ở đó, mắt nhắm hờ, cậu ngủ rất ngoan, tựa như một thiên sứ đầu thai phải nơi xã hội xô bồ này, không dính một chút tạp trần, cũng không ai nỡ vấy bẩn cậu.
"Tại sao lại yêu tôi, Vương Nguyên, tại sao chỉ vì một cái họ tôi tùy tiện cho em mà em lại mang chấp niệm lớn đến vậy, có đáng không ?" Vương Tuấn Khải chua xót đặt bàn tay xương gầy của cậu áp lên má hắn khóc, hắn vì cậu mà khóc.
"Vương Nguyên, em thành công rồi tôi yêu em, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải yêu em. Đứa trẻ ngốc năm ấy tôi chưa bao giờ quên, tôi một khắc cũng không quên"
"Thế thì...tốt quá...cuối cùng anh cũng...yêu em...công sức này...không phí rồi.." Vương Nguyên yếu ớt nâng mí mắt, đưa tay chạm khẽ gương mặt mà cậu cứ ngỡ có mơ cả đời cậu cũng thể chạm đến được.
"Làm ơn...đừng chết. Vương Nguyên, làm ơn"
"Tuấn Khải...xin lỗi...em...yêu...anh.."
Đôi bàn tay kia trượt khỏi gò má hắn, Vương Nguyên vĩnh viễn ngủ, một giấc ngủ dài, nơi khóe mắt cậu rơi một giọt lệ, có lẽ là hạnh phúc vì cuối cùng công sức của cậu cũng được đáp trả, có lẽ là vì không cam tâm khi cả hai vừa mới thừa nhận chưa kịp bắt đầu đã rời xa nhau, xa nhau vĩnh viễn.
"Vương Nguyên của anh ngủ ngon"
Tôi vẫn nhớ, ngày hôm ấy hắn ôm thân thể không còn sự sống của cậu rất lâu, còn hôn mi mắt, hôn đôi môi của cậu, nắm tay cậu nhét ngay ngắn vào trong chăn định rời đi thì thấy Đô Đô nằm bên cạnh cậu, hắn dừng lại một chút rồi hỏi tôi.
"Cái đó...con chó này của em ấy đúng không ?"
"Có thể cho tôi thay em ấy nuôi nó không"
"Nếu như anh không nói tôi cũng sẽ mang Đô Đô cho anh, vì Vương Nguyên...cậu ấy lúc mang nó về đã nói, khi cậu ấy mất nhất định phải mang Đô Đô đến cho anh, như thế anh có thể cùng Đô Đô đùa giỡn, thay cậu bên anh."
Hắn không nói, ôm Đô Đô vào lòng mặc cho sự giãy giụa của nó. Chỉ để lại một câu "nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó" rồi rời khỏi.
Mãi đến mùa hè năm sau, ba mẹ phải đi công tác, Vương Tuấn Khải mới xuất hiện cùng tôi đến một bờ biển ở Tam Á, lúc còn sống Vương Nguyên mong mỏi một lần có thể vui đùa, hít mùi hương nhàn nhạt muối của biển, chúng tôi còn dự định khi nào nghỉ hè nhất định sẽ đến, kết quả chưa đến cậu đã đi rất xa. Vĩnh viễn không trở về.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh tôi, ôm hủ đựng cốt của cậu chậm rãi cho từng nắm nhỏ xuống biển, tôi nhìn nơi phía xa tít mặt trời đang buông xuống, chậm rãi để màng đêm nuốt chửng tia sáng cuối cùng.
"Anh biết yêu là gì không ?" Tôi hỏi
Hắn im lặng nhìn tôi.
"Vương Nguyên đã từng nói, yêu chính là cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện chỉ mong muốn đổi lại một nụ cười."
Hắn vẫn im lặng, nơi đáy mắt anh đào sắc bén ánh lên tia bi thương.
"Thiên Tỉ, Vương Nguyên rất ngốc, ngốc đến mức đau lòng, em ấy nhiều lần dung túng cho sự chà đạp của tôi, có lần tôi muốn xua đuổi Vương Nguyên mà đã cố ý làm bỏng tay em ấy, kết quả em ấy nữa lời không trách còn tự trách mình sơ ý, sau đó lẵng lặng tự mình bôi thuốc." hắn hít một ngụm khí, ngăn cho hốc mắt rơi xuống giọt lệ đã đọng lại khá lâu rồi tiếp tục -" khi tôi mang một nữ sinh khác về nhà, bắt em ấy xem, em ấy vẫn xem hết, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, vẫn là nụ cười ngọt ngào đó nhìn tôi, đêm đó tôi nặng lời với em rất nhiều, đến khi em không xuất hiện nữa tôi mới cảm thấy hoang mang, tôi không thừa nhận bản thân đã yêu một đứa con trai...mãi đến khi cậu nói hết, đến lúc tôi ngộ ra đã quá muộn. Cả đời này...có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hết tội lỗi, tôi nợ Vương Nguyên một lời xin lỗi chính đáng, cũng nợ Vương Nguyên một tình yêu trọn vẹn. Tôi hối hận, hối hận đến tột đỉnh"
Hắn khóc, lần thứ hai tôi thấy hắn vì cậu mà khóc và cả tôi cũng khóc.
Tôi khóc cho Vương Nguyên, khóc cho nụ cười ngọt ngào đó có bao nhiêu chua xót chưa nói.
Khóc cho một kiếp nhân sinh chỉ vì được đặt cho mình một cái họ mà chấp niệm một người cả đời.
Khóc cho thứ tình cảm mà Vương Nguyên từng đơn phương vun đắp, đơn phương đem hết cả lục phủ ngũ tạng ra mà yêu một người. Đau đớn đến tột đỉnh vẫn không một lời oán trách.
Há phải chăng yêu chính là không màng mọi đau thương, cố chấp đứng ra, hứng chịu mọi đau đớn rồi đơn độc ôm vào lòng chỉ mong người nọ cả đời luôn an yên, vui vẻ. Liệu cả đời này ta có thể tìm được bao nhiêu người có đủ dũng cảm mà đánh đổi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top