Vô nhãn [4]
Vương Tuấn Khải thân thủ nhanh nhẹn đáp xuống sân giữa của gia trang nhà hắn. Cũng lâu lắm rồi hắn không quay lại nơi này, hiện tại nói đúng ra nảy sinh chút chán ghét. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe thúc thúc nói về thân thế thật, Vương Tuấn Khải đã tự mình tìm đến đây. Lần đó sơ sẩy làm sao để bị phụ thân của hắn phát hiện ra thân phận. Ông ta dù vừa nhìn thấy hắn thì mặt mũi đã xám ngoét khó chịu, rõ ràng không cần đứa con như hắn.
Lần thứ hai trở lại, không ngờ là vì Vương Nguyên mà hắn mới phải đến đây. Nhưng hắn lần này nhất định sẽ dùng hết mọi cách để lấy về phương thuốc có thể chữa trị cho y. Để Vương Nguyên có thể nhìn thấy, hắn không tiếc mọi công sức bỏ ra.
Vương Tuấn Khải cẩn thận dò xét tình hình trong phủ, sau khi nắm chắt bản đồ trong tay rồi liền tiến hành bắt đầu tìm kiếm. Theo những gì Vương Nhã Chi đã nói thì bài thuốc đó e rằng được giấu trong mật thất của gia trang. Đi hết con đường đá dọc theo bờ hồ, Vương Tuấn Khải rất nhanh ra khỏi khuôn viên chính của gia trang, tiếp đến là băng qua một nhà kho nhỏ. Phía sau nhà kho này chắc chắn là đường dẫn đến mật đạo. Hắn dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ, không khó tìm ra mật thất rồi đột nhập vào.
Nhưng mà dễ như vậy, không phải không khiến Vương Tuấn Khải nghi ngờ. Cửa mật thất bằng gỗ son sơn đỏ, thấp hơn hắn cả chục tất đang đóng kín, cài khóa ống ở bên ngoài. Vương Tuấn Khải cẩn thận xem tình hình xung quanh, để Vô Mạo ra khỏi túi bắt đầu đánh hơi. Bản thân hắn thành thạo bẻ một mảnh kim loại chuẩn bị mở khóa đột nhập vào trong. Loại khóa này tuy nói giống với ống khóa thông thường nhưng hệ thống ráp ở trong tinh vi hơn một xíu, khiến hắn phải thử đến lần thứ hai mới có thể bẻ được.
Cửa vừa mở, Vương Tuấn Khải đã đề phòng dạt sang một bên. Vô Mạo sủa khẽ vài tiếng, không gian bên trong tối đến giơ tay năm ngón cũng không thấy, Vương Tuấn Khải phải đợi mắt thích nghi một chút mới bắt đầu từ từ tiến vào trong.
Phụt -
Thấp lên một ánh nến, Vương Tuấn Khải cẩn thận đảo tầm mắt khắp gian phòng một lượt. Ngoài vài cái rương đặt ngỗn ngang dưới đất thì trên kệ còn có một cái tráp bằng gỗ tùng quý hiếm. Nhìn qua có lẽ là vật đắt giá nhất căn phòng này.
Âm thầm đánh giá cái hộp, có lẽ nếu tiếp tục tìm kiếm sẽ không được. Vương Tuấn Khải quay người ra phía sau ý định tìm Vô Mạo để nó đánh hơi nhưng con cẩu từ lúc nào đột nhiên biến mất, hắn còn không chút hay biết. Có chuyện rồi.
Mũi có thể cảm nhận được mùi bất an dâng lên ở đây, Vương Tuấn Khải bắt đầu thận trọng lùi ra sau một chút.
"Rốt cuộc cũng đợi được ngươi đến đây."
Trong gian phòng tối vang lên âm thanh lạnh tanh chế giễu của nam nhân đoán chừng đã trung niên. Theo lời hắn, cánh cửa sau lưng Vương Tuấn Khải đóng sầm lại, đèn đuốc trong phòng cũng sáng bừng lên. Vương Tuấn Khải khẽ nheo mắt, sau khi xác định rõ người vừa nãy lên tiếng là phụ thân của hắn, khóe môi liền cao ngạo vẽ lên một nụ cười.
"Còn xài đến cả cách hèn hạ như vậy? Ông vì cớ gì cứ muốn bắt tôi?"
Vương gia chủ bật cười, như nghe phải chuyện tiếu lâm mà không mảy may để ý đến thái độ của Vương Tuấn Khải có bao nhiêu bất mãn. Có lẽ hắn thắc mắc cũng không sai, vì sao đã đẩy hắn đi còn hết lần này đến lần khác tìm cách vây bắt hắn?
Vậy thì Vương gia chủ chi bằng hảo hảo giải đáp một lần.
"Mộ Nhi đã qua đời hai năm trước rồi."
Thông tin trôi đến tai Vương Tuấn Khải khiến hắn có chút bất ngờ. Mộ Nhi mà ông ta nhắc đến chính là huynh cả song sinh của hắn, Vương Mộ Phong - người mà cả phụ thân lẫn mẫu thân đều hết mực trông chờ. Đến mức đẩy cả hắn ra khỏi gia đình, phủ nhận hắn không phải con của bọn họ. Chỉ để Vương Mộ Phong đường đường trở thành nhi tử độc nhất, lãnh hết đặc ân của gia tộc.
Hắn có nên thấy thỏa mãn hay không? Cuối cùng thì bọn họ một nhà ba người, mất đi Vương Mộ Phong coi như mất đi tiền đồ trước mắt. Bao cực khổ của hắn đều đã được trả công xứng đáng. Vị huynh cả đó chưa từng hướng hắn nhận một tiếng đệ đệ, dung mạo giống nhau thì sao? Một kẻ được hưởng giàu sang phú quí, một kẻ lại phải lang bạc giang hồ sống dựa vào bản thân. Số phận quá trớ trêu rồi. Cái gì là cặp song sinh có thông linh với nhau, thậm chí nỗi khổ của hắn Vương Mộ Phong căn bản không hiểu. Bao nhiêu lần từ trong tửu lâu hắn thấy kẻ đó trêu hoa ghẹo nguyệt, suốt ngày hoang lạc vô độ, không biết tiết tháo gia phong. Kẻ như hắn chết đi đáng biết chừng nào.
"Vậy thì liên quan gì đến tôi?" Hắn lạnh lùng buông một nụ cười khinh bỉ. Vương gia chủ có lẽ hơi xúc động trước quá khứ bị hồi tưởng lại, ánh mắt có phần bị đau thương che lấp đi. Nhưng ông ta là ai cơ chứ? Ông ta sớm đã có kế hoạch chuẩn bị rồi. Nét thương cảm vừa thoáng hiện nhanh chóng bị tháo bỏ như một lớp mặt nạ vô hình, lão như trước nở nụ cười vô cảm.
"Sắp tới là lễ trưởng thành của gia tộc, nếu không có Mộ Nhi thì chúng ta sẽ không thể trở thành bậc trưởng bối trong tộc."
Điều này Vương Tuấn Khải cũng đã có nghe qua. Vương thị tộc là một trong những dòng tộc lớn nhất ở quốc gia này, theo lệ cũ đều có tổ chức lễ trưởng thành cho nam nhân tròn mười tám tuổi. Những nam nhân xuất sắc nhất khi tổ chức lễ trưởng thành đều đã được xác định vị trí trong tộc, khẳng định mang phụ mẫu trở thành bậc trưởng bối đáng kính. Quyền lực từ đó có thể được thâu tóm nhiều hơn, dễ bề sau này có thể trở thành người đứng đầu gia tộc.
Vương Tuấn Khải cũng đã bắt đầu hiểu ra âm mưu của phụ thân hắn. Thì ra là như vậy... Muốn tìm hắn làm thế thân cho Vương Mộ Phong?
Nực cười!
"Ông nên biết là tôi không ngu muội đến mức đồng ý làm thế thân."
"Ta hiển nhiên biết." Vương gia chủ bật cười, từ tốn tiến đến chiếc tráp làm bằng gỗ tùng quí giá. Từ trong tráp lấy ra một lọ nhỏ bằng sứ Phúc Kiến. "Đây là thứ mà ngươi muốn tìm."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, quả nhiên đưa hắn đến đây để sập bẫy, đều đã có mục đích chuẩn bị từ trước. Nếu ông ta đã biết tường tận đến như vậy, hẳn đã điều tra đến chỗ Vương Nguyên. Không được... không thể để y bị nguy hiểm gì tổn hại. Chi bằng nhanh chóng lấy được thuốc giải rồi bỏ trốn khỏi đây, đưa Vương Nguyên đi thật xa nơi này.
Hắn vừa nghĩ đã muốn xông đến lấy lọ thuốc từ trong tay Vương gia chủ, nhưng vừa bước lên trước một bước thì phía sau đã có người tiến vào. Một tốp hắc y nhân bắt đầu bày bố trận hình bao quanh hắn. Trên tay là dây thừng sẵn sàng trói người.
Vương Tuấn Khải bình thường không có luyện võ công nhưng cách trốn thoát luồn lách thì hắn rất thạo. Việc này cũng là kĩ năng thành nghề lâu rồi, có thể nói cơ thể này dẻo dai thừa sức vượt qua bọn người kia.
Dùng sức đạp tên hắc y nhân đứng gần mình nhất, xem như hắn chính thức châm ngòi trận đấu. Những tên khác sau khi chứng kiến đồng bọn bị xô ngã cũng bắt đầu cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Vương Tuấn Khải bắt đầu phá vỡ trận thế, lách người qua từng tên tiến về phía trước.
"Bằng mọi cách bắt lấy nó."
Vương gia chủ toàn lực thét lớn, phía ngoài lập tức dẫn thêm người vào để vây bắt một mình Vương Tuấn Khải. Trận đầu còn chưa giải quyết xong đã lập tức có thêm viện binh, Vương Tuấn Khải mắng thầm một tiếng, bắt đầu dùng hết sức đánh mấy tên bị hắn bắt được. Nam nhi đại trượng phu ít nhiều sức vóc không thua kém nhau, chỉ có những tên kia thì quá đông, còn hắn thân cô thế cô, chẳng mấy chốc bị bao quanh kín kẽ.
"Bọn tiểu nhân." Vương Tuấn Khải nhếch mép cười.
"Tiểu nhân thì tiểu nhân, xông lên bắt lấy hắn." Tên cầm đầu vừa quất ngọn dây thừng về trước, cả đám thuộc hạ sau lưng hắn lại tràn lên. Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, lại tiếp tục đối chọi với đám người sức lực hổ báo này.
"Dẫn Vương Nguyên ra đây."
Vương gia chủ thấy tình hình này còn lâu mới có thể kết thúc được, liền nhanh mưu lập kế phân tán chú ý của hắn. Quả nhiên Vương Tuấn Khải vừa nghe đến hai chữ Vương Nguyên đã lơ là mất cảnh giác, ánh mắt đảo đến chỗ lão gia chủ để tìm người.
Vút một cái, đầu dây thừng vằn lên lưng hắn một đường. Vương Tuấn Khải bị mất đà suýt thì ngã nhào ra trước, hắn cắn răng định quay lại phản kháng thì đã bị hai tên cường hãn bắt lấy tay. Sau đó dĩ nhiên bị trói như trói gà, khiến Hắc Chu Miêu hắn cả đời cũng không quên được cảnh này.
Vương Tuấn Khải bị đám người chơi xấu, trói chặt như đòn bánh không thể cựa quây được nằm dài dưới đất. Ánh mắt căm phẫn hướng nhìn lão gia chủ. Ông ta cười nhẹ đắc ý.
"Không ngờ lại dễ phân tâm đến như vậy." Quả nhiên chỉ cần xài đến kế này liền có thể thành công khuất phục được hắn. Vương Tuấn Khải phi một tiếng, không thèm nhiều lời. Muốn chém thì chém đi, để ông đây thoát được thì đừng hòng sống yên. Hắn đây không đủ sức để giết người, nhưng mượn tay kẻ khác giết người thì chuyện lại vô cùng đơn giản. Bằng hữu giang hồ của hắn thiếu gì sát thủ.
Vương lão gia chủ xem ra không bị đe dọa gì mấy, rất thản nhiên mang theo lọ thuốc đến trước mặt hắn. Lão gia chủ ngồi xổm nhìn Vương Tuấn Khải, huơ huơ lọ sứ trong tay mình.
"Muốn lấy nó để cứu Vương Nguyên không?"
Vương Tuấn Khải khinh thường ném cho lão một ánh mắt.
"Nếu ngươi cứ ngoan cố như vậy, không niệm tình phụ tử thì ta đã không nương tay rồi."
"Ông muốn làm gì tôi cũng được, tuyệt đối không được động đến Nguyên Nhi."
"Nhi tử ngốc." Lão gia chủ chép miệng. "Lo cho mạng sống không phải tốt hơn sao? Đứa trẻ đó thì có gì đáng để lưu tâm đến? Nó bị mù, căn bản không thể có được chút lợi ích nào."
"Ông câm miệng!!" Vương Tuấn Khải gầm lớn, vùng dậy nghĩ muốn đẩy ngã Vương lão gia chủ, lại bị những tên phía sau đè người lại không thể nhúc nhích. Hơi thở phập phồng vì tức giận.
Lão gia chủ lại cười, mang lọ thuốc trên tay đặt vào trong tráp.
"Ta có rất nhiều kiên nhẫn, nếu bây giờ ngươi chịu thế chỗ cho Mộ Phong, ta sẽ đưa thuốc này cho Vương Nguyên, bảo đảm nửa đời y sau này không cần chịu khổ. Còn nếu ngươi ngoan cố, thì chẳng những bản thân bị thiệt thòi, đến cả Vương Nguyên... cũng chưa chắc an toàn được."
Chết tiệt! Thì ra lão tính toán sâu đến như vậy.
Vương Tuấn Khải tự trách bản thân quá lơ là, để bị rơi vào bẫy còn ảnh hưởng đến Vương Nguyên.
Dù sao Nhã Chi tỷ tỷ cũng là phận nữ nhi, nếu mấy tên này kéo đến tìm chưa chắc gì cùng với Vương Nguyên bỏ trốn an toàn được. Là hắn liên lụy rồi.
Vương gia chủ xem ra rất có kiên nhẫn, bình tĩnh ngồi xuống kỷ để chờ Vương Tuấn Khải có câu trả lời.
"Được! Tôi... đồng ý đổi." Vương Tuấn Khải cuối cùng đành thấp giọng chấp nhận. "Nhưng ông phải thực hiện lời hứa, đưa thuốc cho Vương Nguyên, bảo vệ em ấy."
"Hảo! Chỉ cần ngươi giữ lời không làm loạn, ta dĩ nhiên không can dự đến Vương Nguyên. Không làm gì tổn hại đến y."
Vương Tuấn Khải im lặng, coi như đã đồng ý. Vương lão gia chủ lập tức phân phó người mang thuốc đến cho Vương Nguyên, cũng cẩn thận giam giữ hắn lại chờ hai ngày nữa chuẩn bị lễ trưởng thành.
"Nguyên Nhi, ta xin lỗi đệ... Chỉ cần vượt qua hai ngày nữa, ta liền trở về với đệ."
"Đến lúc đó, nhất định đệ có thể nhìn thấy ta rồi. Sau đó nữa, chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau. Đệ nhất định phải đợi ta. Hai ngày thôi... chỉ đợi ta hai ngày thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top