[ONESHOT KHẢI NGUYÊN] Xin chào em, 001 [2]

Những kí ức từ đâu bỗng trôi dạt về trong bộ nhớ, cậu thấy Vương Tuấn Khải làm bữa sáng cho mình ăn, thấy hắn nắm tay cậu đi dạo, thấy hắn mỉm cười, thấy hắn nhẹ nhàng cúi đầu hôn cậu... Thấy hắn chỉ vừa ban nãy còn để cậu ngồi trong lòng. Bây giờ, những thứ đó cứ như hư ảo tan biến đi mất. Người hắn muốn nắm tay hiện tại là cô gái kia, người hắn muốn ôm chặt trong lòng cũng là cô cấy. Vương Tuấn Khải, có phải... suốt thời gian qua anh đối xử tốt với tôi vì tôi là bản sao của cô ấy? Vì tôi là kẻ thế thân cho người đó?

Trên đồng hồ tít tít một lúc, hiện ra một tin nhắn. Vương Nguyên đọc qua một lượt.

"Nguyên, có lẽ ngày mai tôi không về được. Tự chăm sóc cho mình nhé."

Bình thản tắt đi đồng hồ trên tay, Vương Nguyên lại tựa đầu vào tường, hai mắt trân trân nhìn trần nhà.

Một cảm giác ấm nóng chợt khiến Vương Nguyên sực tỉnh, bàn tay cậu nặng nề đặt lên gò má. Ấm quá! Cậu đang khóc sao, đây là nước mắt sao? Cậu chưa từng khóc, cũng chưa từng nghĩ một khi nước mắt rơi sẽ khiến lòng thanh thản đến như vậy. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, lặng lẽ đáp xuống trái tim đang thổn thức từng đợt...

Nỗi đau đớn nhất thế gian này, có lẽ, là yêu mà không thể nói. Cậu từ lúc nào đã yêu Vương Tuấn Khải, còn vì hắn mà hết lần này đến lần khác tự lừa dối mình. Cậu biết cậu là một thế thân, ánh mắt ôn nhu đó không dành cho cậu nhưng bản thân lại quá ngốc nghếch quá cố chấp, cứ xem như người đó vì mình mà thật lòng. Cậu ngốc quá, cậu không có lựa chọn nào khác cho việc này. Tại sao người máy thì không thể có tình cảm với con người? Có gì sai trái hay sao? Hay chỉ vì cậu là một thế thân, nên không cần tồn tại...

Cảm thấy hô hấp của bản thân dường như bị nghẹn lại, trái tim bị ai đó không ngừng đay nghiến đến nhói đau. Chỗ này, lồng ngực trái này, đau quá! Vương Nguyên không hiểu sao mình lại thấy đau, chỉ biết cậu thấy khó chịu vô cùng, cậu chỉ muốn ngay lập tức khóc thét lên thật lớn. Uất ức dồn lấy bao lâu nay đột nhiên vùng vẫy mãnh liệt nơi cõi lòng sớm đã bị đau thương giày vò bấy lâu.

Nước mắt không ngừng được cứ chảy dọc theo gò má xương xương, nước mắt mằn mặn len theo khóe môi. Cảm giác đau đớn thấm đến từng giác quan, từng tế bào trong cơ thể. Vương Nguyên chưa từng biết khóc, chưa từng phải khóc, chưa từng nếm thử cảm giác đau đớn này. Vương Nguyên của hiện tại giống với con người rồi, cậu biết được đau khổ có tư vị như thế nào, vậy có phải Vương Tuấn Khải sẽ giữ cậu lại hay không?

Đừng bỏ rơi cậu, có được hay không?

===

Tiểu Khả quan sát những cảnh vật lướt qua trước mắt, ban đêm tĩnh lặng đặc một màu đen huyền bí. Nền trời nhấp nháy vài ánh sao lẻ loi, dường như không đủ mạnh mẽ để chiếu sáng cho một tâm hồn. Gió đêm lành lạnh tốc vào từng đợt, đượm theo hương vị bình lặng mà thanh tỉnh. Cô khẽ quay đầu nhìn người đang chăm chú lái xe, Vương Tuấn Khải cũng nhìn cô.

-Anh đưa em đi đâu?

-Về nhà.

Vương Tuấn Khải cười, dĩ nhiên là về nhà rồi. Tiểu Khả lại nhìn con đường quen thuộc bên ngoài, lắc nhẹ đầu mỉm cười. Đây đúng là đường về nhà của cô, nhưng không phải là nơi mà cô muốn đến.

-Đến nhà anh, được chứ?

Vương Tuấn Khải có chút chần chừ, hắn nghĩ Vương Nguyên sẽ bất ngờ, cậu chưa biết đến thân phận của mình. Cậu chưa biết mình được tạo nên từ một người khác, dựa vào gương mặt của một người khác. Hắn thấy có lỗi với cậu, nhưng cũng không biết phải làm sao để bù đắp. Ít nhất không nên để cậu thấy bản thể thật của mình ở trước mặt. Đến khi cậu biến mất rồi, cũng sẽ không còn day dứt nữa.

-Không được sao?- Tiểu Khả nhìn hắn trông chờ, rồi nét mặt cô chợt ủ rũ xuống một chút.- Hay là, nơi đó vốn không còn thuộc về hai chúng ta?

Vốn không còn thuộc về hai chúng ta...

Vương Tuấn Khải như bị lời nói này lay động mạnh mẽ. Cô nói đúng, trong suốt hai năm qua, người ở bên cạnh hắn là Vương Nguyên. Cậu và hắn cùng nhau sống vui vẻ dưới một mái nhà, người khác nhìn vào còn nghĩ họ là một cặp. Vương Nguyên như trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim của hắn, cứ nghĩ đến mỗi ngày về nhà có thể thấy bộ dáng nhu thuận của cậu, tim hắn lại rất ấm áp.

Vậy đó, ngôi nhà mà hắn đang sống, đã trở thành nơi riêng tư mà hắn chỉ muốn cùng Vương Nguyên đến? Từ bao giờ...?

Từ bao giờ mà hắn thấy khó chịu khi có người chạm vào Vương Nguyên, từ bao giờ mà tâm hắn chỉ vọng đến cậu?

Vương Tuấn Khải lắc đầu thật mạnh, quay nhìn Tiểu Khả.

-Không có, chỉ là nhà cửa hơi bừa bộn nên không tiện để em dọn đến.

-Vậy thì đến nhà anh nhé, em ngủ một chút.- Tiểu Khả mỉm cười tươi, nâng cao kính cửa sổ rồi cứ thể tựa đầu vào ngủ một giấc thật say, trên khóe môi còn vương vương ý cười. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, hắn sẽ lựa lời để Vương Nguyên có thể tiếp thu được chuyện này. Dù sao cậu cũng phải đối mặt với nó, mà hắn cũng phải chuẩn bị cho cậu một tinh thần thật tốt.

Cậu đi rồi, chắc hắn sẽ buồn lắm...

===

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải về nhà, khẽ trở người cuộn chăn lên đắp kín mặt. Trên cầu thang vọng đến tiếng giày cao gót, cũng có tiếng nói ngọt ngào êm tai của cô gái vang lên. Âm thanh đó như đánh thẳng vào tim Vương Nguyên, cậu khẽ run rẩy một chút, chiếc gối chưa khô đã lại bị thấm ướt bởi nước mắt ấm nóng.

Rồi trên cầu thang có thêm sự xuất hiện của một người, người đó nói cô cứ nghỉ trong phòng của hắn, còn một căn phòng nữa, hắn sẽ ở đó. Họ dọn hành lí cỏn con của cô gái vào trong phòng, rồi mọi thứ chợt trở lại im ắng. Vương Nguyên muốn nhắm mắt để ngủ, tự nhiên cậu cảm thấy thật mệt mỏi, sức lực đều như bị rút khỏi cơ thể. Có lẽ cậu sắp hoàn tất quá trình đồng bộ rồi, cậu không còn là một người máy vô tri vô cảm nữa. Nhưng lúc này Vương Nguyên lại không muốn, cậu muốn làm một người máy như trước để không phải đau lòng nữa.

Cửa phòng chợt bật mở, một bóng người cao ráo bước vào trong. Vương Tuấn Khải nhìn cậu co cụm trong chăn, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn cởi áo khoác treo lên mắc áo, rồi cứ như vậy lười nhác ngã người xuống chỗ giường bên cạnh. Vương Nguyên vờ nhắm mắt, cảm nhận được chăn của mình bị kéo ra khỏi người để chia sẻ cùng người bên cạnh. Cậu vừa định đưa tay sang giành lại thì bàn tay đã bị ai đó nắm chặt, đặt vào trong chăn. Vòng tay ấm áp đó cũng vô thức ôm lấy cậu, có lẽ là thói quen của hắn. Vương Nguyên bị ôm chặt trong lòng cũng thôi không vùng vẫy nữa, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Cậu không có thói quen khép màn khi ngủ, đêm nay bầu trời chỉ có vài vì sao lẻ loi đơn độc, gió đêm xào xạc lay động cây lá. Cảnh vật tĩnh mịch như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có lòng người là không sao yên ổn được.

Hơi thở người bên cạnh đã dần bình ổn, Vương Nguyên cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Vòng tay đó quá ấm áp, cứ như vậy đưa cậu vào một giấc mộng dịu dàng.

===

Tiểu Khả có vẻ rất thích thú với người máy bản thể Vương Nguyên. Cô nhìn Vương Nguyên rất lâu trong lúc cậu nấu nướng bữa sáng, thỉnh thoảng còn vui vẻ cười một mình. Vương Nguyên không để tâm đến, tay thành thục chế sữa và cà phê mang ra bàn. Vương Tuấn Khải cũng vừa mới xuống bếp, thân ảnh cao ráo tiến đến chỗ bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Khả. Vương Nguyên nhìn hắn một chút, trong đáy mắt xẹt qua dao động khó thấy, cậu cũng ngồi xuống phía đối diện.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy nét mặt của hai người không có quá nhiều căng thẳng, xem ra không ai có vấn đề với đối phương. Hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, Vương Nguyên lúc nào cũng rất hiểu chuyện.

-Tuấn Khải, ăn thêm bánh đi.

Tiểu Khả cắt một góc sandwich để sang đĩa của Vương Tuấn Khải, hắn nhẹ gật đầu mỉm cười với cô. Vương Nguyên cứ xem như không thấy, chầm chậm giải quyết xong bữa sáng. Cậu định đứng lên đổ đầy thêm cà phê cho hắn, Tiểu Khả lại nhanh hơn một chút làm việc này. Vương Nguyên nhìn cô, rồi lẳng lặng mang bát đến bồn rửa.

-Hôm nay anh sẽ đến cục khoa học, em cứ chuẩn bị bữa trưa nhé.

Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên phân phó, cậu nhẹ gật đầu. Rồi hắn lại quay sang Tiểu Khả đang vui vẻ phết mức dâu cho bánh mì, nói.

-Còn em, hiện tại chưa thể xuất hiện được. Em cứ ở nhà, Vương Nguyên sẽ giúp em.

-Nhưng em muốn ở bên cạnh anh.

Chiếc cốc sứ trượt ra khỏi tay Vương Nguyên, va phải thành bồn cứng rắn liền vỡ tan thành nhiều mảnh. Vương Nguyên giật mình đờ người ra mất một lúc, đến cả phản xạ bình thường còn không điều chỉnh được, huống hồ tình huống vừa rồi hoàn toàn dễ giải quyết với một người máy. Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh xem xét, khẽ nhíu mày.

-Em không sao chứ?

Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt Vương Tuấn Khải chợt biến sắc trầm trọng, đầu mày càng nhíu chặt lại. Mà Tiểu Khả vừa mang hộp cứu thương đến cũng bất đắc dĩ làm rơi xuống đất vì bất ngờ.

Vương Nguyên đã hoàn thành xong quá trình đồng bộ. Bây giờ cậu là một con người có khả năng của người máy. Vương Tuấn Khải cẩn thận xem lại công tắc đặt sau lưng của cậu, xem ra hệ thống đã tự động phân tán hết năng lực để phù hợp với cơ thể của một nhân loại. Vương Nguyên mất hết khả năng siêu việt của người máy, bây giờ cậu chỉ có vượt trội hơn con người về sức khỏe cũng như phản xạ một chút.

Vương Nguyên lặng lẽ mặc lại áo thun, ngồi trầm ngâm không lên tiếng. Vừa rồi hắn sợ hãi bộ dáng của cậu như vậy khiến cậu lại càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã vô tình xa hơn một chút. Cậu nghĩ hắn sẽ rất vui khi biết thí nghiệm của mình đã thành công, nhưng lại không ngờ phản ứng kia hoàn toàn ngược lại. Vương Nguyên không biết, một khi cậu đã đồng bộ hóa thành công, 001 sẽ không thể biến mất. Cậu sẽ tồn tại như một con người.

Vương Tuấn Khải nói cậu không cần lo lắng, hắn sẽ để ý đến biến đổi của cơ thể cậu nhiều hơn một chút. Vương Nguyên cũng không có ý kiến, chỉ im lặng ngồi đó. Bầu không khí ngột ngạt khó nói chợt bủa vây, chưa bao giờ xuất hiện khoảng cách lớn đến thế giữa hai người, dường như ai nấy đều không thể mở lời. Vương Tuấn Khải định quay người ra ngoài, Vương Nguyên lại bất thần lên tiếng.

-Tuấn Khải, có phải em sắp biến mất rồi không?

Động tác muốn bước đi của hắn bị đình chỉ, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. Trên gương mặt của Vương Nguyên là một nét cười nhẹ nhàng, không thể nhìn ra bộ dáng của một người biết tin mình sắp phải biến mất vĩnh viễn, rời xa vĩnh viễn.

-Vì em giống cô ấy?

Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được trái tim hắn vừa lạc mất một nhịp, đồng tử màu hổ phách linh động thoáng chút bất đắc dĩ. Đã vậy, hắn phải nói thật toàn bộ cho cậu thôi. Vương Tuấn Khải mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhất.

-Em sẽ không biến mất, em là một con người. Là Vương Nguyên chứ không phải là 001.

Đến lượt Vương Nguyên giật mình, cậu không hiểu Vương Tuấn Khải nói vậy là có ý gì. Đồng hộ hóa hoàn tất, không phải sẽ biến mất vĩnh viễn hay sao?

Cửa phòng nhẹ mở, Vương Tuấn Khải đi ra ngoài. Nụ cười vừa nãy trên gương mặt chợt tắt ngấm, chỉ còn lại nét mặt thất thần hiếm thấy, đáy mắt còn vương chút sầu muộn. Hắn như kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết lựa chọn nào mới thật sự là đúng cho bản thân. Vương Nguyên không thể biến mất, hắn nhất định phải chọn một hướng giải quyết khác cho chuyện này.

Tiểu Khả xuất hiện trong phòng đang lúc Vương Nguyên dọn dẹp lại giường, cô tựa người vào cửa ánh mắt ẩn ẩn ý cười. Vương Nguyên quay đầu, lúc này mới nhìn thấy nụ cười nhếch miệng khinh bỉ kia. Hoàn toàn khác với nụ cười ôn nhu tươi tắn trước mặt Vương Tuấn Khải. Tiểu Khả khoanh tay đứng đó, đánh ánh mắt về phía Vương Nguyên.

-Thế nào? Đồng bộ hóa thành công rồi sao?

Vương Nguyên lại cúi người lẳng lặng trải dra giường, không để ý đến cô ta. Tiểu Khả càng cười đậm, lững thững đi đến trước mặt cậu. Tay cô ta vén vén vài sợi tóc, sau đó bàn tay nắm chặt lấy bả vai của cậu vực dậy. Sức lực thật mạnh!

Vương Nguyên bị buộc phải ngẩn nhìn người kia, trong lòng có chút phiền toái.

-Cô có việc gì?

-Tôi nói đơn giản, 001 cậu mau biến mất khỏi đây đi. Nơi này không phải dành cho cậu.

Nhìn một gương mặt giống mình ở phía đối diện nghênh ngang đe dọa, Vương Nguyên không khỏi tức giận. Nhưng cậu không cãi nhau với cô ta, vì đó là người mà Vương Tuấn Khải yêu. Cậu sẽ không tổn thương đến dù chỉ bằng một lời nói.

-Nhiệm vụ của tôi là ở bên cạnh Tuấn Khải, chỉ anh ấy mới có quyền yêu cầu tôi biến mất.

-Buồn cười, cậu không thấy mình ở đây rất chướng tai gai mắt hay sao? Cậu thích làm kỳ đà cản mũi như vậy à?

Người con gái này, tại sao dung mạo đoan trang như vậy mà lời nói ra lại vô cùng cay nghiệt đến thế? Đây không phải là kiểu người Vương Tuấn Khải thích, mà cô ta một chút cũng không xứng với hắn. Vương Nguyên cười nhạt, trực tiếp phớt lờ mà bỏ đi ra ngoài.

Tiểu Khả kia bị cậu chọc giận, hai mắt vằn lên vài tia đỏ. Cô mạnh bạo kéo tay cậu lại, Vương Nguyên bất ngờ bị mất đà loạng choạng ngã ngược về phía sau. Mu bàn tay quẹt qua cạnh giường để lại một vệt đỏ nổi bật.

Tình thế một trên một dưới, hai mắt nhìn nhau chằm chằm. Tại sao cô ta lại có sức mạnh kinh người đến như thế? Nếu không phải...

-Cô không phải con người?

Vương Nguyên nhíu mày nhìn người phụ nữ đang đứng kia, chỉ thấy cô ta nhếch miệng cười, không phủ nhận mà gật đầu. Cậu biết kế hoạch của Vương Tuấn Khải là tái sinh một cơ thể mới, dùng các tế bào đã đứt kết nối lại với nhau để tái tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh lần thứ hai. Căn bản cơ thể kia vẫn là một con người! Còn cô ta, không phải con người. Cô ta là một người máy! Vương Tuấn Khải có biết hay không? Rốt cuộc chuyện này đầu đuôi ngọn ngành ra sao?

-Cậu ngạc nhiên lắm hay sao? Không cần thiết, không cần thiết.- Tiểu Khả cười nhếch miệng, bàn tay thon dài trắng nõn lướt qua gương mặt của Vương Nguyên. Cậu chán ghét né đầu sang một bên, chống đẩy cơ thể đứng thẳng dậy. Nếu ban nãy cậu còn có thể dùng siêu năng lực của một người máy thì Tiểu Khả này căn bản không thể quật ngã Vương Nguyên. Dù sao cậu quá hoàn hảo so với những loại robot khác.

-Chuyện này tôi hy vọng cậu sẽ giữ kín bí mật.

-Nếu tôi không làm như vậy thì sao?- Vương Nguyên cậu sẽ nói với Vương Tuấn Khải, mặc dù cậu không biết âm mưu của cô ta là gì nhưng Vương Tuấn Khải phải hủy mẫu thử này, nếu không sẽ sớm để lại hậu quả khó lường. Huống hồ cô ta cũng không phải robot thân thiện, cô ta được tạo ra chắc chắn vì một âm mưu tính toán nào đó nhắm đến hắn.

-Cậu nghĩ xem, Tuấn Khải sẽ tin ai?

-Tôi cảnh cáo cô...

Vương Nguyên vừa vươn tay về trước, còn chưa kịp chạm vào cô ta thì Tiểu Khả đó lại đột nhiên tự mất thăng bằng mà ngã ra đất. Vừa lúc đó cửa phòng cũng được mở ra, Vương Tuấn Khải vừa vặn nhìn thấy một cảnh đẩy người hoàn hảo mà thủ phạm là chính Vương Nguyên.

Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi chạy đến đỡ Tiểu Khả đứng dậy, cổ chân cô bị trật vì giày cao gót. Có vẻ đau đến không đứng thẳng người được. Vương Nguyên vẫn im lặng nhìn hai người, tầm mắt không dời khỏi cánh tay đang nắm chặt tỏ vẻ yếu đuối của kẻ giả dối kia. Thì ra là như vậy, cô ta biết Vương Tuấn Khải sắp về nên cố tình dựng nên tình huống này để hắn hiểu lầm cậu.

Vương Tuấn Khải, hắn có tin cậu không? Cậu không lên tiếng giải thích vì muốn xác định rõ lại chuyện này.

-Tại sao em làm vậy?

Hắn nhìn cậu, một câu hỏi mang theo trách móc nhàn nhạt trôi tuột ra khỏi phiến môi mỏng cương nghị. Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn hắn, tầm mắt không để lộ biểu tình nào khác. Cậu vẫn im lặng. Tiểu Khả kia tỏ ra khó xử lên tiếng.

-Là em không cẩn thận lỡ khiến tay cậu ấy bị thương...

Vương Tuấn Khải lúc này mới để ý đến vệt đỏ máu trên tay Vương Nguyên, hắn quên mất cậu hiện tại cũng không còn khả năng phòng vệ của người máy nữa, trong mắt thoáng hiện chút lo lắng. Nhưng hắn rõ ràng thấy Vương Nguyên đẩy người, không thể bao che cho hành vi này của cậu. Có thể lúc này tâm lí của cậu không ổn định lắm nhưng cũng không nên vì chút chuyện này mà xảy ra cãi vả đôi co.

-Anh không truy cứu chuyện này, sau này em nên bình tĩnh hơn.

Vương Tuấn Khải chỉ nói bấy nhiêu rồi xoay người đỡ Tiểu Khả ra ngoài. Trong ánh mắt của cô ta hiện đầy đắc ý khinh khi, Vương Nguyên vẫn cúi đầu nhẫn nhịn, cậu biết cô ta nói đúng, Vương Tuấn Khải vốn dĩ vẫn không tin cậu. Hắn cũng chỉ xem cậu là một người máy đơn thuần...

-Anh Nguyên, anh mau qua đây chơi với em đi.

Một cậu bé kháu khỉnh chạy đến bên cạnh kéo kéo tay Vương Nguyên, cậu giật mình ngẩn người nhìn nó. Đây là Tiểu Thần Quang, là cậu bé hay đến công viên Candy land này chơi với cậu, thật ra vì bé con sống với bà nên thỉnh thoảng vẫn tự ra đây chơi một mình. Ngoài Tiểu Thần Quang, Vương Nguyên còn quen với một đám nhóc tì khác. Nhưng lúc này chỉ có Thần Quang và Tiểu Tiễn là ở đây chơi cùng cậu. Bọn nhỏ khác đều đã về nhà rồi. Tiểu Thần Quang thấy Vương Nguyên ca ca nãy giờ đều trầm mặc ngồi một chỗ không khỏi mất hứng nên mới có ý chạy đến rủ ca ca chơi cùng. Vương Nguyên xoa đầu nhóc con, đứng dậy phủi phủi đất.

-Được, hai đứa muốn chơi gì?

-Chơi đu quay đi, Quang Quang muốn chơi đu quay với Nguyên Ca.

Vương Nguyên mỉm cười, cậu nhìn vòng đu quay đã ngưng đèn từ ban chiều, đồng tử mắt lóe lên một màu xanh nhạt. Đèn xung quanh chợt vụt sáng lên, cả khu vui chơi im lìm bỗng chốc vang vang tiếng nhạc.

Tiểu Thần Quang vui vẻ ngồi trên một vòng đu quay, Vương Nguyên đứng bên ngoài nhìn nhóc con chơi đùa, trong mắt ánh lên dương quang vui vẻ. Thần Quang chơi rất vui, thỉnh thoảng còn vẫy tay với Vương Nguyên. Cậu thử mỉm cười, vẫy tay đáp trả nhóc.

Chợt tiếng nhạc tắt ngấm, Vương Nguyên cúi người ho mạnh vài tiếng. Đồng tử xanh nhạt phút chốc lại chuyển biến thành màu nâu sẫm, theo đó tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất. Là ảo ảnh, chỉ là ảo ảnh do chính cậu dựng nên.

Thần Quang tháng trước đã phải vào viện mồ côi rồi, bà nó bị bệnh qua đời nên không còn ai chăm sóc đứa trẻ này. Tiểu Tiễn thì được một gia đình giàu có nhận nuôi, chắc bây giờ nó đang hạnh phúc lắm. Công viên dành cho trẻ em này cũng bị đóng cửa, bây giờ chỉ còn là những khung cảnh hoang tàng.

Vương Nguyên ngồi giữa mớ hỗn loạn gạch đá bị đập phá, cảm thấy bản thân càng cô đơn trơ trọi. Cậu không có người thân, cậu tưởng mình có thể xem Vương Tuấn Khải là một người thân để cùng chia sẻ, nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ rơi cậu, không tin tưởng cậu. Cậu chỉ còn lại một mình, đến cả khả năng tự tạo ra niềm vui duy nhất cũng đã biến mất.

Co cụm thân thể lại để tránh khỏi những cơn gió lạnh bên ngoài, Vương Nguyên khẽ úp mặt vào tay tự lắng nghe nhịp thở của một nhân loại. Cậu không biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao, cậu thật sự không biết đến lúc Vương Tuấn Khải vứt bỏ mình, Vương Nguyên cậu sẽ sống như thế nào. Cậu chỉ tin mình hắn, còn hắn một chút tin tưởng cũng không đặt nơi cậu. Vì hắn đến tận cùng cũng chỉ coi cậu là một tổ hợp kim loại có hình dáng con người.

Bả vai run run gầy nhỏ chợt ấm áp hơn, một chiếc áo khoác được choàng cho cậu. Vương Nguyên giật mình cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện. Đôi mắt sau gọng kính của anh ta ánh lên một tia vui vẻ.

-Tại sao em lại ở đây?

Đáng lí ra nên để cậu hỏi hắn câu này mới đúng, công viên này không dễ gì thâm nhập vào mà cũng chỉ có mình cậu chọn nó để lẩn trốn thế giới bên ngoài, hắn như vậy là theo dõi cậu đến đây? Vương Nguyên phớt lờ câu hỏi của người kia, nâng tay định cởi áo khoác trả cho hắn. Bàn tay lại bị người kia nắm được, cậu có phần tức giận định giằn ra, cuối cùng vẫn bị hắn nắm chặt.

-Anh mau buông tay tôi ra.

-Không buông.- Châu Thuấn mỉm cười. Nét cười tinh nghịch trên gương mặt điển trai khiến bất kì ai cũng có chút mềm lòng. Vương Nguyên khẽ hạ tầm mắt, thử giằn ra một lần nữa. Lần này thì hắn thật sự buông tay cậu, Châu Thuấn ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

-Tại sao lại chọn đến nơi này?

-... Anh quan tâm đến như vậy sao?

-Phải, tôi rất quan tâm đến em.

-Tôi không cần.

Vương Nguyên lạnh nhạt đáp, không nhìn người bên cạnh mà chỉ chú mục nhìn bầu trời chiều bắt đầu sụp tối, giờ này cậu nên về nhà nấu cơm rồi. Nhưng hôm nay Vương Nguyên lại không có ý định đó, cậu cứ thế ngồi lì ở đây để ngắm trời ngắm sao, mặc kệ những thứ ồn ào bên ngoài. Cậu chán ghét thế giới của nhân loại, vì nó quá phức tạp, quá đau khổ.

-Nếu là Vương Tuấn Khải, em sẽ động lòng phải không?

Châu Thuấn có thể cảm nhận được người kia có chút phản ứng kích động, hắn biết mình đã đoán trúng. Vương Nguyên có tình cảm với Vương Tuấn Khải, từ đầu hắn đã nghi ngờ nhưng bây giờ thì có thể xác định chuyện này hoàn toàn là sự thật. Cũng tốt, xem ra kế hoạch của hắn đang đi đúng hướng.

Vương Nguyên ngốc nghếch đó cũng không biết, chủ nhân của cậu thật sự là người đã động tâm trước.

Bây giờ Tiểu Khả xuất hiện trước mặt hắn cũng chỉ khiến Vương Tuấn Khải tạm thời phân tâm mà thôi, hắn rất nhanh sẽ xác định rõ được trái tim mình đặt ở đâu. Bởi vậy mới có câu, yêu là mù quáng, Vương Tuấn Khải đến một robot ở ngay bên cạnh giả dạng cũng không thể nhìn ra. Là hắn quá phân tâm cùng sơ suất rồi.

Nhưng kế hoạch của Châu Thuấn chính là từ từ giày vò Vương Tuấn Khải, khiến hắn nếm trải đau khổ từng chút từng chút một. Nếu không phải năm đó Vương Tuấn Khải hại cha mẹ hắn mất việc, hắn cũng sẽ không lâm vào tình cảnh này.

Hắn nhất định phải đạt được mục đích trả thù của mình.

Nếu là Vương Tuấn Khải, cậu sẽ động lòng phải không?

Nếu là Vương Tuấn Khải, cậu sẽ động lòng phải không??

Vương Nguyên chia tay Châu Thuấn ở đầu đường, một mình đi bộ vào trong. Cậu nhìn đèn trong nhà sáng rực, đoán chừng Vương Tuấn Khải cùng Tiểu Khả đã ăn cơm tối rồi. Nặng nề lê bước vào trong, Vương Nguyên vừa mở cửa đã gặp Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng khách đợi cậu. Thấy Vương Nguyên, hắn lo lắng đứng bật dậy.

-Em đi đâu từ chiều đến giờ?

Giọng điệu gay gắt như đang chất vấn của hắn càng khiến Vương Nguyên thêm buồn phiền, cậu không trả lời mà trực tiếp bỏ lên cầu thang. Vương Tuấn Khải thấy cậu đột nhiên im lặng với hắn, tâm trạng bức bối chiều giờ như ngọn lửa bị gió thổi cho bùng lên. Bàn tay cùng lực đạo mạnh mẽ kéo cậu lại, Vương Tuấn Khải giữ chặt hai bả vai Vương Nguyên bắt buộc cậu nhìn mình.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng nhìn hắn, đáy mắt sâu thẳm không thấy rõ vui buồn. Cậu thở ra một hơi, quy cũ lên tiếng.

-Tôi ra ngoài, thưa chủ nhân. Xin lỗi đã không báo cáo, tôi nghĩ ngài có định vị.

-Dù cho có định vị đi chăng nữa, em cũng phải nói với tôi một tiếng.-Em có biết tôi lo lắng như thế nào không?

Từ lúc Vương Nguyên bỏ ra khỏi nhà, Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy hối hận. Hắn không biết mình tại sao nổi nóng với cậu như vậy, xưa nay đều là hai người hướng nhau đối xử thật vui vẻ. Hẳn đã gây kích động cho cậu không ít. Vương Nguyên bây giờ không giống trước kia nữa, cậu đã biết cảm nhận, đã là một con người hoàn chỉnh. Cậu nhất định sẽ giận hắn. Không ngờ Vương Nguyên một mạch bỏ đi mất dạng từ chiều đến tối mịt, Vương Tuấn Khải muốn định vị cậu là không thể được. Gần chỗ Vương Nguyên ở đột nhiên xuất hiện từ trường rất lớn, ngăn cản việc hắn tìm kiếm địa điểm. Hắn cấp tốc chạy khắp nơi tìm Vương Nguyên, những nơi mà cậu có thể đến.

Nhưng kết quả vẫn không thấy.

Vương Nguyên cậu cái gì cũng chưa biết rõ về thế giới này, cậu một mình bỏ đi khiến Vương Tuấn Khải hắn vô cùng lo sợ, hắn từng nghĩ bản thân chỉ cần mất vài ngày để thích nghi với việc Vương Nguyên biến mất. Nhưng tình huống vừa rồi lại cho thấy không nhìn thấy cậu dù chỉ vài tiếng đồng hồ thì hắn đã bị bức bối đến phát điên rồi.

Vương Nguyên nhìn một bộ dáng sừng sộ đáng sợ của Vương Tuấn Khải, nghĩ hắn còn truy cứu mình chuyện ban chiều. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt lại buộc ra một lời xin lỗi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, khẽ thở dài.

-Không cần xin lỗi tôi, tay em bị thương mà, để tôi xem.

-Không. Không cần thiết.

Vương Nguyên lắc đầu. Vương Tuấn Khải lại trực tiếp bỏ qua lời của cậu, kéo tay cậu đến chỗ sofa. Để cậu ngồi yên vị ở đó rồi chạy đi tìm hộp cứu thương. Hắn nhẹ nhàng xem xét qua, chỉ là trầy xướt nhẹ, băng lại sẽ không sao. Nhẹ nhàng bôi thuốc khử trùng, rồi bóc băng keo để dán lên mu bàn tay, suốt quá trình không ai nói với ai lời nào, chỉ có bàn tay nhẹ nhàng ma sát với nhau, xúc cảm mềm mại khiến người ta sinh ra quyến luyến.

Nhưng cậu không còn thấy hạnh phúc như quãng thời gian trước nữa. Bây giờ mọi thứ đã khác rồi, chỉ là mình cậu si tâm vọng tưởng với hắn. Cậu không có quyền xen vào chuyện giữa Vương Tuấn Khải và Tiểu Khả. Cậu chỉ là người thứ ba, là người đến sau mà thôi.

-Tiểu Khả không sao chứ?

-Cô ấy không sao, ban nãy không thấy em cô ấy rất lo lắng.- Vương Tuấn Khải xếp lại bông băng cho vào hộp, thân người cao ráo đứng dậy khỏi sofa.- Chúng ta còn chưa ăn tối, đi thôi.

Thì ra Vương Tuấn Khải chưa ăn tối, nhìn hắn càn quét bàn ăn trước mặt một cách hăng hái như vậy Vương Nguyên chỉ biết cười thầm. Đã lâu lắm rồi hai người không có khoảng không gian riêng như vậy, còn nhớ lúc trước ngày ngày đều có thể vui vẻ ở bên cạnh hắn cậu lại không khỏi cảm thấy buồn bả. Vương Nguyên chỉ ăn được một chút, khoảng thời gian còn lại chỉ biết ngồi ngắm Vương Tuấn Khải.

Hắn khẽ dừng đũa ngẩn mặt nhìn cậu, đôi mắt bình thường lãnh đạm lúc này chỉ còn lại nét lười nhác.

-Đồ ăn anh nấu tệ lắm sao?

-Không, không phải.- Vương Nguyên lắc đầu, lại nâng đũa tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Vương Tuấn Khải. Hắn cười tươi lắm, vì đây là lần đầu hắn nấu cho Vương Nguyên ăn nên không khỏi thấy hồi hộp. Nhìn cậu ăn ngon miệng đến như vậy Vương Tuấn Khải dĩ nhiên cảm thấy rất thành tựu.

Ăn xong bữa tối, Vương Nguyên phụ hắn rửa bát. Cậu đứng trước bồn rửa chăm chú cọ xà bông cho từng món chén bát, Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn ăn dõi mắt về phía cậu.

Vương Nguyên bỗng ho khan vài tiếng, có lẽ gió ngoài cửa sổ làm cơ thể cậu nhiễm lạnh. Cậu còn chưa kịp rửa tay kéo cửa lại thì đã có một vòng tay khác từ phía sau choàng đến giúp cậu khép cửa sổ. Vương Nguyên khẽ quay đầu định cảm ơn hắn, cùng lúc đó Vương Tuấn Khải lại cúi đầu kề sát vào người cậu. Một xúc cảm mềm mại trơn mượt lướt qua trên môi hắn, hai ánh mắt giao nhau đầy kinh ngạc.

Vương Nguyên bị hắn giam trong lòng không thể nhúc nhích được chỉ biết giương mắt tròn xoe nhìn Vương Tuấn Khải, mà hắn từ lúc nào đã ngây ngẩn ra. Nhịp tim tưởng chừng nhảy vọt lên một cung bậc khác, lồng ngực hắn rộn ràng những xúc cảm mà chưa bao giờ Vương Tuấn Khải cảm nhận được.

-Nhịp tim tăng, chỉ số cảm xúc cũng đang thay đổi ở chiều hướng tăng mạnh. Chứng tỏ rất thích thú.Kết luận, việc làm yêu thích.

Vương Nguyên đột nhiên tuôn một tràn không tự chủ, giọng nói vừa ngập ngừng vừa bối rối khiến Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ. Cậu cũng bất giác đỏ mặt, có trời mới biết cái phần người máy trong cậu vừa nổi dậy để làm gì. Đúng lúc như vậy mày mới xuất hiện, người anh em này cũng thật đáng yêu đi.

Chứng tỏ rất thích...

Vương Tuấn Khải sau phút định hình chợt ngại ngùng lùi ra xa, thiên a, vừa rồi hắn, hắn, hắn cư nhiên cảm thấy trái tim lẫn đầu óc sắp nổ tung hết rồi. Dù trước đó có từng cưỡng hôn Vương Nguyên vài lần nhưng lúc đó hắn nghĩ mình bị điên nên mới nhất thời lợi dụng cậu, còn nụ hôn vừa rồi tuy không có mãnh liệt cũng không quá lâu. Nhưng hắn lại cảm thấy trái tim này như sắp sửa nhảy ca ra ngoài, cảm giác không sao sánh được.

-Anh... Anh...

Vương Tuấn Khải ho khan vài tiếng, quay người đi lại chỗ cũ. "Khi nào xong thì lên phòng, nhớ tắm nước nóng."

-Em là, người máy... A, có thể không cần nhắc nhở.

-Vậy ngủ ngon.

Vương Tuấn Khải húng hắng ho rồi quay người bỏ lên cầu thang, vừa đi vừa vò đầu dữ dội. Vương Nguyên ở lại cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng, rửa hết mớ chén kia.

===

Hôm nay tâm trạng Vương Nguyên rất vui vẻ, bữa sáng được hoàn thành rất nhanh. Vương Tuấn Khải đúng giờ có mặt ở phòng ăn, vừa tiến vào trong đã có thể ngửi được hương thơm thoảng qua của món cháo yến mạch.

-Sáng hảo.

Vương Nguyên quay người mỉm cười với hắn, Vương Tuấn Khải cũng nở một nụ cười chào buổi sáng.

-Chủ nhân, bữa sáng của anh.- Vương Nguyên bát đặt xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, hắn vừa xem tin tức vừa gật đầu, dời tay đến định cầm lấy muỗng. Từ lòng bàn tay lại truyền đến một cảm giác mềm mại, nhìn lại thì ra nãy giờ là hắn cầm tay Vương Nguyên.

Tiểu Khả vừa xuống lầu đã nhìn thấy hết cảnh này, trong lòng không khỏi tức giận. Nhưng cô ta cố gắng kiềm lại, mỉm cười thật tươi xem như không thấy gì mà thản nhiên đi vào trong.

-Chào buổi sáng.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lập tức thu tay về, cậu quay người tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Tiểu Khả ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, thân thuộc khoác lấy tay hắn.

-Tuấn Khải, hôm nay anh rảnh không?

-Có việc gì sao?

-Em muốn cùng anh đi dạo phố, có chút đồ cần mua.

-Vậy để Vương Nguyên đi cùng em, em ấy ở nhà cũng sẽ thấy chán.

Tiểu Khả nhíu mày, liếc Vương Nguyên một cái, cậu hiểu ý cô ta. Vương Nguyên cũng không thích cùng cô chung một chỗ nên lên tiếng từ chối.

-Hôm nay em bận rồi.

-Có cần anh giúp hay không?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, Vương Nguyên lại lắc đầu. Hai người trò chuyện qua lại, đem Tiểu Khả kia gạt qua một bên khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Hừ, chỉ có một buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cả ba im lặng ngồi dùng bữa sáng, Vương Tuấn Khải tay vẫn lướt trên điện thoại, thỉnh thoảng chân mày hắn khẽ nhíu lại. Sáng nay trợ lí phòng thí nghiệm của hắn vừa gửi đến một bảng báo cáo, bản báo cáo này lại liên quan đến Tiểu Khả.

Tiểu Khả nói cô ta sẽ ra ngoài mua đồ một mình, Vương Tuấn Khải lại đến Cục khoa học, Vương Nguyên một mình ở nhà liền trốn trong phòng đọc sách. Dạo này cậu vừa kiếm được một vài quyển tiểu thuyết rất hay, việc đọc tiểu thuyết cũng giúp Vương Nguyên giết thời gian nhàm chán một chút.

Đang lúc Vương Nguyên hăng say vùi mặt vào những trang sách, điện thoại dưới nhà lại đổ chuông không ngừng. Cậu ra khỏi phòng, nhanh nhẹn chạy đến nghe máy.

-Alo?

-Vương Nguyên?

Vương Tuấn Khải mệt mỏi gấp máy tính lại, hắn nhẹ xoa xoa mi tâm. Mọi chuyện rắc rối hơn Vương Tuấn Khải nghĩ. Vị trợ lí vừa mang tài liệu từ bên ngoài vào, nhanh nhẹn giải thích qua cho hắn.

-Tôi phát hiện số liệu bị thay đổi bí mật trong quá trình tái tạo tế bào. Vì sự thực bào chưa hoàn thiện đã bị ngưng trệ, thay vào đó là quá trình chuyển biến thành một cơ thể người máy. Cho nên...

-Cho nên Tiểu Khả hiện tại, không phải mẫu thử do tôi thực hiện? Cô ấy là người máy?

Vương Tuấn Khải nhắm nghiền hai mắt, đầu mày khẽ giản ra. Vị trợ lí kia nặng nề gật đầu, hoàn toàn là sự thật. Nhìn Vương tiên sinh yên lặng không nói gì, cậu ta thức thời lui ra ngoài.

-Tôi sẽ cho người điều tra, đây là tội xâm phạm tự do nghiên cứu và cố ý biến dạng thí nghiệm đang tiến hành, kẻ gây ra nhất định phải bị xử lí nghiêm khắc.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải, hắn lấy ra điện thoại trong túi gọi cho người nào đó.

-Anh muốn gặp em.

-Tuấn Khải, bây giờ sao? Được, em sẽ đến.

Vương Nguyên chạy đến một nhà ga trống, cậu không hiểu Vương Tuấn Khải gọi mình đến đây để làm gì. Nhìn một lượt nhà kho cũ kĩ ẩm mốc, Vương Nguyên không khỏi rùng mình. Cậu bắt đầu thấy bất an, trong không khí nhàn nhạt rất khó xác định mùi hương của Vương Tuấn Khải.

-Có ai không? Tuấn Khải? Chủ nhân??

Vương Nguyên đi một vòng quanh nhà kho kia, không hề thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải. Cậu vừa định quay người lại bị một bàn tay giữ lấy, không báo trước một mảnh lụa đen chụp lấy trước mắt. Vương Nguyên theo bản năng vùng vẫy, nhưng người phía sau rất nhanh đã giữ chặt lấy cậu, cúi đầu thì thầm vào tai Vương Nguyên. Tông giọng máy móc đã được điều chỉnh lại cho giống với ai đó...

-Nguyên Nguyên.

-Chủ nhân?- Vương Nguyên nghe giọng của hắn, cơ thể cũng thôi không còn bài xích phản kháng nữa.

Châu Thuấn cứ như vậy ôm trọn cơ thể thanh mảnh trong tay mình, mùi hương ngọt ngào nơi vùng cổ trắng nõn khiến hắn có chút lưu luyến. Người con trai này, bộ dáng cậu ta ưng thuận nghe lời chủ nhân thật đáng yêu đi. Còn đâu nét lạnh lùng xa cách đối với những người khác, thật là làm người ta phải hạ mình yêu thương đó.

-Tại sao lại đến nơi này?

-Anh có một món quà cho em.

Cùng với lời vừa nói, Châu Thuấn lấy trong túi áo ra một ống truyền huyết thanh. Thứ dịch màu xanh lam nhạt bên trong không ngừng thả bọt khí. Vương Nguyên không hay biết hành động của hắn, bàn tay bị người kia siết chặt đến đau khiến cậu có chút khó chịu. Cả cơ thể lọt thỏm trong lồng ngực đó lại có cảm giác không quen thuộc...

Không đúng, đây không phải Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải nhìn cô gái đứng trước mặt mình, trong ánh mắt thâm trầm không biểu hiện mảy may cảm xúc nào. Tiểu Khả lại khá hào hứng khi Vương Tuấn Khải chủ động gặp cô.

-Tuấn Khải, anh có việc gì muốn nói với em sao? Chúng ta có thể gặp ở nhà mà, à không, ở nhà có Vương Nguyên sẽ không tiện. Sao, anh có chuyện gì nào?

-Tiểu Khả, anh từng rất yêu em.

Vương Tuấn Khải nhìn cô một lúc, khóe miệng nhợt nhạt nở một nụ cười. Gương mặt người đối diện rạng rỡ hẳn lên. Quả thật hắn đã từng rất yêu một người con gái tên Di Tiểu Khả, nhưng cô ấy đã qua đời trong một lần đi khảo nghiệm hai năm trước rồi. Hắn muốn giữ lại cơ thể của cô để hy vọng tìm mọi cách cứu sống cô một lần nữa. Nhưng kết quả hiện tại, Tiểu Khả này quá biến chất rồi.

Hắn biết những việc cô đã làm với Vương Nguyên, vết thương trên tay cậu không phải chỉ do sơ suất mà gây ra. Bản thân Vương Nguyên cũng là một người máy, cậu không thể khống chế được một cô gái hay sao? Dù cô có là một nhà khoa học đi chăng nữa, vẫn không thể thắng được một người máy.

-Nhưng hiện tại, tôi nhận ra tôi không thể nắm bắt một quá khứ đã phủ bụi, một con người đã vĩnh viễn biến mất. Thế giới này, người máy có thể được chế tạo ra để thay thế con người, nhưng căn bản không thể thay thế những gì mà con người đó để lại. Cô không thay thế được Di Tiểu Khả!

Phải, Di Tiểu Khả sẽ không hành động như con robot trước mặt hắn, nếu Vương Tuấn Khải sớm phát hiện ra sẽ không để Vương Nguyên chịu tổn thương ủy khuất như vậy rồi. Hắn thật đã quá mù quáng, quá sai lầm. Đến lúc những chuỗi sai lầm này kết thúc rồi.

-RSU 150 – N003.

Hắn nhìn cô đọc ra một dãy kí hiệu, sắc mặt của Tiểu Khả đột nhiên lạnh băng không chút biểu hiện. Đồng tử mắt đỏ tươi như màu máu, khẽ nhấp nháy. Khóe môi ai đó nhếch lên.

-Off!

Đôi mắt xinh đẹp kia lại một lần nữa khép lại. Vương Tuấn Khải nói lời tạm biệt với Di Tiểu Khả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: