Không HE cũng không SE =))

Phúc lợi của má Kỳ *tung bông*

Đúng tiêu chí, không HE cũng không SE

Cốt truyện được suy nghĩ khi tác giả đang...ngủ =))

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ! Mãi yêu các nàng <3

=======

Hoa cứ rơi, rơi thật nhiều

Thời gian không nhìn lại, chốn điều hiêu.

Anh và em đi giữa trời chiều

Một phút quyến luyến, cả đời nhớ nhung.

=======

Một buổi sáng ấm áp của mùa xuân, căn nhà nhỏ vang vang tiếng ấm nước trên bếp rít khói. Cửa phòng vừa mở, một người có dáng dấp nhỏ bé bước ra ngoài. Dù đã ngoài sáu mươi, nhưng nhìn vẫn rất nhanh nhẹn, đặc biệt là gương mặt có nét xinh đẹp khó tả.

Vương Nguyên tắt ấm nước, quay người chuẩn bị hai chiếc cốc. Một cốc đựng cà phê, một cốc đựng sữa. Hương thơm thoang thoảng theo từng gợn khói lan tỏa khắp phòng.

Căn nhà này là của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, họ sống với nhau cũng đã mấy chục năm nay. Thật hạnh phúc, thật bình dị. Thời gian trôi rất nhanh, không tha cho bất kì ai. Thanh xuân trôi qua, nhưng tình cảm vẫn còn rất nồng đậm.

Vương Nguyên đang loay hoay trong bếp thì một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Nụ cười của ai đó ấm áp như ánh dương, sau bao năm cũng không thay đổi.

-Bà xã, buổi sáng tốt lành.

Vương Nguyên bật cười, bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao còn giữ cái cách gọi trẻ con đó chứ. Không sợ con cháu nó cười hai lão già này hay sao?

-Hôm nay trời rất đẹp, nhỉ?

Vương Nguyên mang cốc cà phê đặt lên bàn cho Vương Tuấn Khải, ngồi xuống đối diện với anh. Vương Tuấn Khải cười càng tươi, uống một ngụm nhỏ cà phê.

-Anh muốn đi dạo với em.- Vương Tuấn Khải yêu chiều nắm tay Vương Nguyên. Bàn tay này dù là mấy  mươi năm trước hay hiện tại, anh đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó. Vương Nguyên bật cười nhẹ, lắc đầu.

-Sức khỏe không tốt, không nên ra ngoài.

-Cái gì sức khỏe không tốt, em chê anh già rồi hay sao?- Vương Tuấn Khải vừa nói, lại ho vài tiếng. Vương Nguyên lập tức nhíu mày.

-Ông già thích cãi lời, tính ngang bướng vẫn không đổi.

-Thế mà có lão bà lại yêu ông già này nha.- Vương Tuấn Khải cười lớn, lại ho tiếp một đợt nữa. Vương Nguyên đành phải dừng việc đùa giỡn này ở đây, đứng lên thu dọn vài mẫu bánh trên bàn.

-Vậy chút nữa chúng ta đi dạo. Một chút thôi đó.

----

Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải đi dọc theo con đường nhỏ. Những cây hoa anh đào hai bên đường đều đã nở rộ rất xinh đẹp. Cánh hoa theo gió bay trong không khí, thoảng hoặc hương thơm nhẹ nhàng. Gió từ sông thổi vào lành lạnh, vài bãi cỏ xanh tươi kéo dài tít tắp. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nằm trên bãi cỏ, dưới một tán anh đào. Tuổi trẻ họ vẫn thường thích ngắm hoa bằng cách này.

Bàn tay anh nắm lấy bàn tay em. Mãi mãi không thay đổi.

Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn vài cánh hoa trên không trung, hít thở không khí se lạnh mà tươi mát.

-Vương Nguyên, nếu quay về trước đây có hối hận khi yêu anh không?

Vương Nguyên cười nhẹ, tại sao lại hỏi chuyện này, đáp án cũng chỉ có một. Không hối tiếc! Nếu là thời tuổi trẻ không hối tiếc, hiện tại cũng không thấy hối hận.

-Còn anh, có hối tiếc hay không?

-Không hối tiếc!

Vương Tuấn Khải đáp lại bằng một giọng khàn khàn. Gió hôm nay lạnh quá. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, dường như muốn ôn lại rất nhiều kỉ niệm. Hai người im lặng một chút, không ai nói gì, chỉ lặng nhìn những cánh hoa anh đào. Vương Tuấn Khải ho nhẹ, bàn tay run run. Vương Nguyên lo cho bệnh tình của anh lại tái phát, định ngồi dậy. Vương Tuấn Khải lại níu tay cậu lại, anh muốn được tiếp tục nằm như thế này, ngắm cảnh với cậu. Thời gian yên bình này hãy tận hưởng thật tốt. Tuổi trẻ bận rộn với hoài bảo của mỗi người, không có thời gian để cùng nhau nắm tay đi dạo, cùng nhau nằm dưới thảm cỏ ngắm anh đào. Vương Tuấn Khải rất muốn được cùng Vương Nguyên một ngày thư giản, có thể làm những việc mà hai người thích.

Như hôm nay. Chỉ tiếc là tuổi đã già, sức khỏe cũng không còn tốt.

Có lẽ bọn họ đã qua cái tuổi để thoải mái vận động rồi, bây giờ chỉ có thể sáng đi dạo, chiều sẽ cùng ngắm hoàng hôn. Những việc hạnh phúc nhưng lại nhẹ nhàng.

Vương Nguyên nhìn sang Vương Tuấn Khải. Anh đang nhắm mắt, như tận hưởng những gì yên bình nhất dưới trời hoa. 

-Khải à...

-Nguyên Nhi, sao nào?- Vương Tuấn Khải xoay người nhìn sang bên cạnh.

-Em yêu anh.

Vương Tuấn Khải bật cười, anh vẫn nhắm mắt, những cánh anh đào đáp lên bờ vai, lên mái tóc đã bạc.

-Vương Tuấn Khải đáng ghét.... không trả lời em.

-Anh yêu em.

Vương Nguyên siết chặt tay anh. Gió vừa thổi mạnh, một bông hoa rơi lại trên bàn tay cậu. Nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi.

----

Nhắm lại đôi mắt buồn, mở ra sẽ thấy trời hoa

Cùng nhau một lần quay về quá khứ, vĩnh viễn không còn phải chia xa.

----

Vương Nguyên chợt bừng tỉnh, giữa sân trường đang náo nhiệt tiếng cười nói. Cậu mở to hai mắt, cố quan sát xung quanh. Thảm cỏ xanh, băng ghế đá dài, vài cành cây rọi bóng xuống gương mặt cậu. Ánh mặt trời thật chói chang.

Cậu nhìn hai tay mình, bàn tay mịn màng chứ không nhăn nheo, quần áo trên người là đồng phục trung học... Quái lạ!

Vương Nguyên ngồi bật dậy, sân trường đang giờ ra chơi, một mảng náo nhiệt sôi động.

-A! Vương Tuấn Khải thật giỏi, ba điểm chuẩn xác.

-Vương nam thần, aaaa!!!

Những tiếng hét vang dội từ phía sân bóng rổ khiến cậu như ý thức được mình không có ảo tưởng. Vương Nguyên từ chỗ bãi cỏ đứng dậy, đối diện chính là sân bóng rổ.

Một chàng thanh niên với mái tóc đen nhánh, thân hình cao ráo vạm vỡ, ngũ quan sắc xảo tuấn dật  vừa mới ghi bàn.

Vương Tuấn Khải vừa thực hiện được cú ném ba điểm, cả đội đã dẫn trước. Khán đài không thiếu nữ sinh đang la hét reo hò ầm ĩ, Vương Nguyên chạy lại sát hàng rào, không sai, chính là Vương Tuấn Khải. Đây chính là trường trung học cấp ba Cao Triết!

-Vương Nguyên!

Trong sân bóng rổ, anh nhìn thấy cậu, nở nụ cười. Vương Tuấn Khải xin phép nghỉ giải lao, chạy về phía cậu.

-Vương Nguyên, sao lại đến đây?

-Hả?- Vương Nguyên còn chưa định thần được, bộ mặt ngây ngẩn khiến anh buồn cười. Vương Tuấn Khải xoay người lấy cặp táp của mình, quẳng lại trái banh rồi điêu luyện trèo qua hàng rào, nhảy xuống cạnh chỗ cậu.

-Hôm nay em không có tiết sao?

-Phải... không có tiết.- Vương Nguyên gật đầu. Vương Tuấn Khải lấy chai nước trong cặp ra uống một ngụm lớn, ra hiệu cho Vương Nguyên đi đến ghế đá.

-Anh chơi bóng càng ngày càng tốt.- Vương Nguyên lấy khăn bông lau mặt cho Vương Tuấn Khải. Đám nữ sinh từ bên kia sân vận động hét la om sòm. Cả trường ai cũng biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là một cặp rất đẹp đôi. Vương Tuấn Khải là hội phó hội học sinh, Vương Nguyên chính là lớp trưởng gương mẫu. Một người lạnh lùng tài giỏi, một người xinh đẹp sắc sảo. Hòa hợp vô cùng.

-Chiều nay em có rảnh không?- Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ôn nhu hỏi. Cậu gật đầu anh liền cười rất tươi. 

-Chiều nay chúng ta hẹn hò đi.- Vương Tuấn  Khải nhoẻn miệng cười, hai mắt như muốn cong thành hai mảnh  tinh nghịch.  Vương Nguyên bối rối suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên quay trở lại quá khứ nhất thời có chút không thích nghi  được.

-Em bận?- Vương Tuấn Khải thất vọng hỏi, nét mặt tươi tỉnh vừa rồi liền như biến mất không chút dáu vết.

-Không có! Em... Em chưa biết nên...nên hẹn hò ở đâu. Anh biết đó, em chỉ biết có thư viện...

Vương Nguyên  giày xéo chiếc lá trong tay, cuối thấp đầu vì ngại. Cậu thật không phải người yêu tốt mà, cả chỗ hẹn hò mà cũng không biết. Vương Tuấn Khải chỉ cười, cậu bé ngốc của anh sao lại đáng yêu đến thế!

-Nguyên Nhi, chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ xung quanh anh đều không bận tâm.

Vương Nguyên tròn xoe mắt, cảm động không nói lên lời mà chỉ biết nhìn anh.

Tiếng chuông vào tiết vừa lúc vang lên.

-Tan học gặp nhau ở cổng trường, anh đợi em.

Vương Tuấn Khải nhoài người hôn nhẹ lên trán cậu rồi chạy đi trước, còn vẫy vẫy tay chào. Vương Nguyên bị hôn bất ngờ, đỏ mặt vì ngượng, cũng không dám chần chừ mà đứng dậy về lớp của mình.

Tiết học bắt đầu, vài mảng nắng trên sân càng lúc càng rực rỡ.

Bên cửa sổ lớp, có một nam sinh đang ngồi tự cười một mình.

-Vương Tuấn Khải, em không tập trung bài vở, lên bảng cho tôi.

Bên một cửa sổ khác, một người khác lại đang cắm mặt vào bàn, nụ hôn bất ngờ ban nãy khiến cậu còn chưa kịp bình ổn tâm trạng.

-Vương Nguyên, nộp vở bài tập.

Cô giáo từ trên bục giảng gọi. Cậu ngẩn người mất một lúc, đột nhiên lại quay về thời trung học, mà đã là đột nhiên thì làm gì có tập sách gì ở đây.

Thảm rồi!

----

Vừa tan học, Vương Nguyên từ phòng giáo vụ đi ra ngoài, nét mặt ủ rũ. Vì không mang tập vở của tất cả các môn ngày hôm nay mà cậu bị gửi lên phòng giáo vụ để tự kiểm điểm. Thật xui xẻo.

Vương Tuấn Khải dựng xe đạp trước cổng trường, thân hình cao ráo rọi bóng trong nắng chiều. Những nữ sinh đi ra đều cười tươi với anh, Vương Tuấn Khải chợt thấy Vương Nguyên từ xa, đẩy xe chạy nhanh lại.

-Vương Nguyên Nhi!- Vừa chạy đến nơi đã thấy được vẻ mặt không vui của cậu, anh lập tức lo lắng.- Em không khỏe chỗ nào hả?

-Hôm nay em bị phạt.- Bộ mặt ủy khuất của cậu khiến Vương Tuấn Khải phì cười.

-Anh cười cái gì a?- Vương Nguyên sĩ diện nhéo nhéo tay anh vài cái, Vương Tuấn Khải dù đau  cũng phải kiềm nén, vươn tay xoa đầu cậu.

-Sau này nếu em bị phạt thì cứ gọi anh lên quì gối cùng. Ít ra hai sẽ vui hơn một.

Vừa nói anh vừa dắt xe ra ngoài. Vương Nguyên theo sau, bắt bẻ.

-Anh đáng ghét, dám trù em sau này tiếp tục chịu phạt?

-Haha, anh sẽ được ở bên cạnh em ngay cả lúc đó, thật may mắn.

-Anh là đồ mặt dày, vô sỉ, không có tương lai.

-Ây, Nguyên Nhi, sau này anh là ông xã của em đó, đừng mắng ông xã như vậy chứ!

Hai người vừa đi vừa cười nói rất hạnh phúc. Hôm nay thật đáng nhớ làm sao.

----

-Anh né xa em ra!

Vương Nguyên giận dỗi gạt tay Vương Tuấn Khải. Anh ở phía sau cực lực đuổi theo, nắm tay ôm chặt lấy cậu.

-Buông ra!

Vương Nguyên không ngại giữa canteen đông người mà hét lớn. Cả nhà ăn đều đồng lọat quay nhìn hai người. Vương Tuấn Khải mặc cậu giãy dụa, càng ôm chặt hơn.

-Nguyên Nhi, em hiểu lầm rồi. Không phải như em thấy đâu.

-...

Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh, giơ cao cổ tay, Vương Tuấn Khải đành bỏ tay ra. Cậu xoay người bỏ đi, anh lại đuổi theo. Mãi cho đến khi chạy ra giữa sân trường.

-Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải hét lớn. Vương Nguyên dừng chân, thôi không chạy nữa nhưng cũng không nhìn lại phía sau. Hai người cứ thế, một trước một sau, không ai nói gì.

-Vương Nguyên, không phải như những gì em thấy đâu. Anh và cô bạn đó không có gì hết.

-Không có gì hết? Vậy những gì em tận mắt thấy là sai hết hay sao? Hai người có thể giấu được người khác, nhưng không ngờ đến chính là để em thấy. Anh... đê tiện, anh là đồ phản bội, anh là đồ đáng ghét!!!

Vương Nguyên vừa mắng cho thả giận vừa khóc, cậu không ngờ anh lại đối xử với cậu như vậy. Cậu không thể ngờ được chính là anh lại cùng người con gái khác thân mật như vậy. Nước mắt kiềm không được lại càng rơi nhiều hơn.

-Anh...

Vương Tuấn Khải vừa định lên tiếng, Vương Nguyên lại quay người nhìn anh. Nước mắt cậu nhòe trên mặt, cậu tiến lên hai bước, nắm tay siết chặt.

*BỐP*

Cả sân trường như im bặt. Ai nấy đều chăm chăm nhìn hai người, không thể dời mắt. Vương Nguyên vừa đấm Vương Tuấn Khải, một cú thật mạnh. Vương Tuấn Khải hoàn toàn không dự đoán được, hoảng hốt nhìn cậu. Vương Nguyên chưa bao giờ như vậy.

-Nguyên Nhi...

-Anh im đi. Em không muốn nghe anh nói.

Vương Nguyên lau nước mắt trên mặt, cậu quay người thản nhiên bỏ đi, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng.

Vương Tuấn Khải vẫn trơ người đứng giữa sân trường, ánh mắt thất thần nhìn theo bóng lưng của cậu.

-----

Chiều mưa thật lớn. Vương Nguyên ngồi trong một góc phòng, toàn thân mệt mỏi chỉ biết gác đầu lên hai tay của mình, nghe tiếng nước bên ngoài đập không ngừng vào cửa sổ.

Cậu cố không hình dung lại khung cảnh mình thấy ở sân sau, cậu cố không để bản thân mình đau lòng. Nhưng không được, cậu nhận ra mình yếu đuối hơn cả.

Quá khứ lúc nào cũng đầy những muộn phiền. Tương lai có lẽ là sự lựa chọn tốt.

-Vương Nguyên, có người tìm con. Cậu ta đứng dưới nhà không chịu về.

Mẹ cậu mở cửa phòng, nhẹ giọng nhắc nhở. Người con trai kia đứng cũng khá lâu rồi, bà nghĩ không nên tiếp tục như vậy.

Vương Nguyên ngẩn đầu lên, trong ánh mắt có chút buồn buồn. Vương Tuấn Khải, anh cần gì phải hành hạ bản thân mình như vậy.

-Mẹ không cần lo, người ta rất nhanh sẽ chán, sẽ chịu không nổi mà bỏ đi thôi.

Mẹ cậu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vương Nguyên từ dưới đất đứng lên, đi ra phía cửa sổ. Cậu khẽ vén màn cửa lên, bên ngoài trời mưa rất lớn. Vương Tuấn Khải vẫn ở đó, ánh mắt không rời khỏi cửa sổ phòng cậu.

Hai ánh nhìn giao nhau, cậu yên lặng như vậy, trong lòng thực chất có chút đau đớn. Cho đến khi hai khóe mắt lại đỏ hoe, Vương Nguyên mới vội vã bỏ màn xuống. Cậu không muốn Vương Tuấn Khải thấy mình yếu đuối.

Vương Nguyên trượt dài người, ngồi bệt xuống sàn. Hàng mi mệt mỏi khép hờ lại.

Một lúc lâu sau, cửa phòng lại bật mở. Vương Nguyên mơ màng tỉnh giấc. Mẹ cậu lộ vẻ mặt cực kì lo lắng.

-Con xuống dưới nhà đi.

-Anh ấy vẫn chưa đi sao mẹ?- Vương Nguyên đột nhiên thấy bất an. Cậu mở cửa chạy vội xuống dưới nhà. Vương Tuấn Khải vẫn kiên trì đứng ở đó, cả người anh ướt sũng nước. Anh vẫn đứng ở đó. Vương Nguyên còn không mang theo dù đã lao như bay ra ngoài.

-Vương Tuấn Khải, anh mau đi! Em không muốn thấy anh.

-Anh không đi! Em chưa chịu hiểu rõ mọi chuyện, anh nhất định không đi.

-Anh là đồ ngốc!

Vương Nguyên vung tay định đánh nhưng Vương Tuấn Khải đã nắm chặt tay cậu, dùng sức kéo cậu ôm vào lòng.

-Nguyên Nhi, anh yêu em. Anh chỉ yêu mình em thôi. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, suốt đời này cũng vậy.

Vương Nguyên khóc nức nở, tay không ngừng đấm vào lồng ngực anh. Cậu muốn xả hết cơn giận trong lòng.

-Em cứ đánh anh đi, đánh thật mạnh vào. Anh để cho em đánh, đến khi nào thỏa giận thì thôi.

-Anh... ngốc thật...

-Phải phải, anh rất ngốc, được chưa?

Vương Tuấn Khải cười, xoa đầu cậu.

-Mau vào trong đi, ướt hết cả người rồi. Dầm mưa dễ cảm lạnh lắm.

-Em chưa tha cho anh mà.

-Vào nhà trước đã.

----- 10 năm sau

Vương Tuấn Khải là một giám đốc.

Vương Nguyên là một nhiếp ảnh gia.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

Vẫn là một của nhau :">

----

-Cậu nói gì?

Vương Nguyên trố mắt nhìn Lưu Chí Hoành.

-Vương Tuấn Khải sắp làm lễ cưới rồi, cậu không biết gì hay sao?

-Anh ấy...

-Mau, mau đến đó đi. Địa chỉ đây.- Lưu Chí Hoành chưa giải thích gì đã ấn vào tay Vương Nguyên mảnh giấy ghi địa chỉ.

Vương Nguyên chạy đến đường lớn đã là năm giờ chiều. Cậu nôn nóng bắt một chuyến taxi, đưa địa chỉ rồi thấp thỏm ngồi đợi. Vương Tuấn Khải sẽ không bỏ lại một mình cậu chứ? Anh hứa sẽ ở bên cậu suốt đời kia mà.

Vương Tuấn Khải!!!

Lễ đường được trang trí thật đẹp, thật lộng lẫy. Vương Nguyên xuống khỏi xe, trong lòng không khỏi hồi hộp. Cậu sắp bước vào lễ đường, thử tưởng tượng hình ảnh anh đứng cùng người khác, tay trong tay. Cậu thật sự đau lòng.

Cửa lễ đường được mở ra, Vương Tuấn Khải đứng đó. Nhưng không có người bên cạnh.

Vương Nguyên trơ người ra, cậu vẫn đứng ở cửa, không dám tiến lên thêm một bước. Vương Tuấn Khải cười, tiến lên một bước.

-Còn 99 bước nữa, anh sẽ được ôm em.

Vương Tuấn Khải lại bước thêm một bước.

-98 bước nữa, em sẽ là của anh.

Vương Nguyên xúc động đến mức nước mắt lại trào ra. Thì ra tất cả đều là do anh sắp xếp. Trước giờ anh luôn làm mọi thứ vì cậu, anh yêu cậu đến mức nào cậu đều đã hiểu rõ rồi.

-97

.

.

.

.

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Vương Nguyên, dang tay ôm cậu vào lòng.

-Bây giờ em là bà xã của anh rồi. Không được chạy. Bởi vì anh sẽ cứ ôm chặt em như vậy, nắm chặt tay em để em không chạy đi đâu hết. Em mãi là của anh thôi.

.

.

.

-------

Vương Nguyên lại chợt mở mắt, vẫn là khung cảnh hoàng hôn. Vẫn là những cánh anh đào rơi lả tả. Nhìn sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn cậu, nụ cười vẫn nở ra.

-Em ngủ say quá. Mới đó đã chiều rồi sao?- Vương Nguyên ngồi dậy.

-Là bởi anh ôm em đó.- Vương Tuấn Khải cùng cậu đi dọc theo con đường nhỏ, quay về nhà.

-Lại dẻo mồm.

-Chỉ ông xã của em mới làm được như vậy thôi.

-Ông già đáng ghét.

Hai chiếc bóng lồng lên nhau, ánh mặt trời một màu cam rực rỡ. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên, cùng nhau bước đi.

---------------------END

Có một sự bối rối nhẹ, bạn Kỳ hiểu, bạn Kỳ cũng bị bối rối về phần cốt truyện lắm.

Cơ mà món quà này chuẩn bị khá lâu nên hy vọng mấy nàng thích.

Vương Tuấn Khải_ Vương Nguyên

Hạ Thường An_ Tùy Ngọc

Thuyền căng buồm, xuất phát!! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: