[P1] Bao giờ ta mới thật với lòng mình
Trên phim trường, ánh sáng luôn là thứ quyết định cảm xúc của một cảnh quay. Nhưng đối với Kao, đôi khi chỉ cần Jane bước vào khung hình — cả không gian đã tự sáng lên.
Dự án phim chung đầu tiên của họ thành công hơn mong đợi. Từng đoạn hậu trường được lan truyền, từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ vô tình… tất cả đều khiến người xem phải thốt lên rằng: “Chemistry gì mà cháy thế này?”
Nhưng chỉ có hai người họ biết — chemistry ấy không hoàn toàn xuất phát từ kịch bản.
---
Lần đầu hợp tác — và lần đầu chạm vào nhịp tim nhau
Ngày đầu tiên trên trường quay, Jane bước đến chào Kao, nụ cười sáng đến mức khiến Kao hơi khựng lại.
– Em mong được học hỏi chị nhiều ạ! Hãy giúp đỡ em nhé!
Kao cười nhẹ.
– Chị cũng mong được làm việc với em.
Và rồi trong vô số ánh đèn, giữa những cú máy lặp đi lặp lại, họ bắt đầu nhìn nhau nhiều hơn mức cần thiết.
Jane thông minh, lanh lợi, nhiều năng lượng.
Kao trầm ổn, tinh tế, như cái neo nhỏ giúp cả đoàn bớt hỗn loạn mỗi khi lịch quay trễ tiếng đồng hồ.
Điều bất ngờ là… họ hợp nhau một cách kỳ lạ.
Cũng bất ngờ không kém là… họ không phải lúc nào cũng hợp.
---
Những khoảnh khắc “không hiểu nhau cũng đáng quý mà!
Một cảnh quay quan trọng bị NG gần 10 lần.
Vì Jane quá cảm xúc.
Vì Kao thì quá… chuyên nghiệp.
– Em thêm chút nhẹ nhàng thôi, đừng khóc nhiều vậy, nếu vậy chị sẽ bị cuốn vào cảm xúc của em – Kao nói.
Jane bặm môi:
– Tại chị cứ nhìn em kiểu đó ấy! Em tập trung không được!
– Chị nhìn bình thường mà.
– Không hề bình thường! Chị nhìn kiểu như…
– Như sao? – Kao nghiêng đầu.
Jane đỏ mặt, tránh ánh mắt.
– Thôi không nói nữa.
Đoàn phim nhìn nhau cười thầm.
---
Rồi có lần đến buổi chụp tạp chí chung, Jane đến trễ 20 phút.
Kao thì luôn đến sớm.
– Em xin lỗi mà, kẹt xe thiệt! – Jane lí nhí.
Kao gật đầu, đáp ngắn gọn:
– Ừ, không sao.
Câu “không sao” nghe… *rất có sao*.
Buổi chụp hôm đó hình ảnh vẫn đẹp, nhưng không khí giữa họ lại có chút lạ.
Chỉ đến khi buổi chụp gần kết thúc, Kao lén đưa cho Jane một chai nước, giọng nhỏ đi:
– Lần sau nhớ ăn sáng đầy đủ đã nhé. Chạy vội như vậy dễ bị tụt đường huyết.
Jane im lặng vài giây, rồi bất giác mỉm cười.
Vậy là hết giận. Đơn giản như thế.
---
Những tin nhắn mỗi đêm — và những câu hỏi không ai dám hỏi
Họ không nói ra tình cảm của mình, nhưng trao đổi tin nhắn thì đều đặn như lịch trình quay vậy.
> Jane: Chị ngủ chưa?
> Kao: Chưa, còn đang đọc kịch bản. Em thì sao?
> Jane: Em đói…
> Kao: Giờ này đừng ăn mấy đồ cay nhé.
> Jane: Sao chị biết em tính order đồ cay?
> Kao: Chị đoán thôi.
Và Jane đã bật cười trong bóng tối.
Còn Kao thì đặt điện thoại xuống, tim đập mạnh một nhịp.
Nhiều lần Kao muốn thú nhận. Chỉ một câu thôi.
Nhưng cô lại sợ.
Sợ phá vỡ sự cân bằng đẹp đẽ này.
Sợ làm Jane khó xử.
Sợ những ánh mắt soi mói của showbiz sẽ cuốn Jane vào một vòng xoáy không cần thiết.
Jane cũng thế.
Nhiều lần em gõ tin nhắn:
> Chị Kao, em thích…
Rồi xoá đi như chưa từng viết.
---
Trong suốt dự án:
– Jane luôn ngồi cạnh Kao trong xe chở đoàn.
– Kao luôn đưa nước cho Jane trước khi đưa cho ai khác.
– Jane luôn hỏi ý Kao trước khi đăng story chung.
– Kao luôn nhìn Jane trước tiên mỗi khi đạo diễn khen cả hai.
Và mỗi lần đứng chụp hình, Jane luôn nghiêng người sát Kao, còn Kao thì luôn vô thức che nắng cho Jane bằng cánh tay của mình.
Những điều ấy… chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng thấy.
Kể cả chính họ.
---
Một buổi tối sau buổi chụp ảnh cho tạp chí mà cả hai hợp tác chung, Jane nhẹ nhàng nói:
– Em… nhận được lời mời đóng phim ở Trung Quốc ạ. Hai tháng nữa là qua rồi.
Kao khựng lại mất một giây.
Cô cười, chậm, nhẹ:
– Chúc mừng em.
Nhưng trái tim cô… rớt một nhịp thật.
Jane nhìn Kao, định nói gì đó nhưng lại im.
Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ vài centimet, nhưng cảm giác như đang xa tận hai lục địa.
Kao về nhà đêm đó, nằm rất lâu mới ngủ. Không phải vì ghen, cũng không phải vì sợ mất, càng không phải là sự cạnh tranh. Mà vì… cô sợ mình sẽ nhớ Jane hơn mức cần thiết.
---
Ngày cuối cùng của dự án — và một khoảng cách khó gọi tên
Hôm quay cảnh cuối, Jane không nói nhiều.
Kao cũng không.
Khoảnh khắc đạo diễn hô “Cut! Perfect!”
Cả đoàn ôm nhau ăn mừng. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Kao nhìn quanh… chẳng thấy Jane đâu.
Cô ra sau phim trường. Jane đứng đó, dựa vào bảng hiệu, đôi mắt hơi đỏ.
– Em khóc? – Kao bước lại.
– Không có… Bụi thôi. – Jane vội quay đi.
Kao đứng sát hơn, đủ để nghe nhịp thở của em.
– Em lo chuyện sang Trung Quốc?
Jane khẽ gật.
Và điều khiến tim Kao thắt lại… chính là việc Jane không nhìn vào mắt cô.
---
Buổi tối hôm đó, họ chia tay nhau trước cổng phim trường, không quá gần gũi, nhưng cũng không xa cách.
– Đi đường cẩn thận nhé. – Kao nói.
– Dạ.
– Khi nào có kế hoạch cụ thể thì báo chị.
– Dạ.
Toàn là những câu nói an toàn.
Hai trái tim đang đập mạnh… lại chọn cách đứng im.
---
Đêm trước ngày Jane bay
Jane đăng một bài viết:
> Tháng sau bắt đầu lịch training cho phim mới. Bận nhưng vui!
Bên dưới, đồng nghiệp nam diễn viên của phim mới comment:
> Looking forward to working with you!
Kao nhìn.
Tim cô như bị ai bóp nhẹ.
Cô băn khoăn nhấc điện thoại.
Nhắn một tin rất ngắn:
> Kao: Em ngủ chưa?
Không phản hồi.
Kao đặt điện thoại xuống, tự nhủ:
“Có lẽ mình kỳ vọng quá nhiều…”
---
Sáng hôm sau.
6:12 AM.
Thông báo rung lên.
Tên “Jane” sáng trên màn hình.
Kao mở ra.
Chỉ một câu.
Ngắn đến mức khiến tim cô ngừng đập vài giây.
> Jane:
> P’Kao… em sắp bay rồi.
> Trước khi đi… em muốn hỏi một điều:
> Chị đợi em được không?
Kao đứng bất động trong bếp, bàn tay run nhẹ.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang mọc, nhuộm cả bầu trời thành màu vàng nhạt — giống hệt cảnh phim ngày nào họ quay chung.
Câu trả lời… cô chưa gửi.
Nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời từ rất lâu rồi.
---
Chỉ có một dấu chấm lửng sau tin nhắn ấy.
Một dấu chấm lửng…
cho một câu chuyện tình đang bắt đầu hình thành.
Và đôi khi, điều đẹp nhất trong một mối quan hệ không phải là lời tỏ tình,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top