BỨC THƯ KHÔNG GỬI
Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa sổ, len qua tấm rèm trắng mỏng manh, chạm nhẹ lên đôi vai trần của Kao. Căn phòng sáng bừng nhưng vẫn mang vẻ yên bình đặc trưng – mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí, tiếng chim ngoài hiên như đánh thức cả không gian khỏi giấc ngủ dịu êm.
Kao cúi xuống xếp lại chồng kịch bản mới, chuẩn bị cho buổi quay sáng. Giữa những tờ giấy vương vãi, cô tình cờ thấy một phong bì cũ màu be, cạnh mép đã hơi sờn, góc trên dán vội dòng chữ nắn nót:
“Gửi Kao – Em vừa hy vọng chị đọc được lá thư này, cũng sẽ lo lắng nếu như chị đọc được… .”
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mày nhíu nhẹ.
Chữ viết ấy – nhỏ nhắn, nắn nót, vừa đủ để thấy người viết rất chú tâm.
Của Jane.
---
Jane từng là tân binh trong đoàn phim mà Kao dẫn dắt năm ấy – một cô gái trẻ, đôi mắt sáng, lúc nào cũng cúi đầu lễ phép mỗi khi chạm mặt đàn chị. Lúc đầu, Kao chỉ xem em như một đồng nghiệp dễ thương, luôn cười tươi khi chào buổi sáng và sẵn sàng giúp bất kỳ ai trong đoàn.
Nhưng rồi, không biết từ khi nào, Kao nhận ra ánh nhìn ấy cứ dừng lại ở mình lâu hơn một chút.
Cái cách Jane khẽ mím môi khi Kao mệt, hay ánh mắt lo lắng khi cô ho vì quay đêm, khiến Kao bắt đầu để ý.
Jane luôn ở đó — âm thầm, dịu dàng, không đòi hỏi.
Lúc Kao có lịch trình xa, em gửi tin nhắn:
“Em biết chị sẽ bận, nhưng nhớ uống đủ nước nhé”
Lúc Kao thắng giải, Jane chỉ nhắn gọn:
“Em tự hào về chị”
Không emoji, không dài dòng. Nhưng Kao đọc đi đọc lại, chẳng hiểu sao tim cứ mềm ra.
---
Cô mở lá thư.
Mùi giấy cũ phảng phất.
“Chị Kao,
Đây là một bức thư mà em chẳng bao giờ dám gửi, là những tâm tư em luôn giữ trong lòng. Em từng nghĩ mình chỉ là fan của chị thôi – kiểu yêu quý, ngưỡng mộ, muốn học hỏi. Nhưng rồi càng ở cạnh, em càng nhận ra… em chẳng thể coi chị như một người bình thường được nữa. Khi chị cười, cả không gian xung quanh như sáng bừng. Khi chị im lặng, không khí cũng cứ thế mà trùng xuống. Em thấy trái tim mình bị ảnh hưởng bởi từng cảm xúc của chị, mà vẫn phải giả vờ như không. Làm được điều đó thì em cũng là một diễn viên “siêu” đấy nhỉ?. Có những lần em muốn công khai tình cảm này, muốn nói cho chị biết. Nhưng em sợ, sợ chị khó xử, sợ mọi người hiểu lầm, sợ cả ánh nhìn của khán giả dành cho chúng ta sẽ thay đổi. Thế nên em chọn im lặng. Cứ ở gần, vậy là đủ.”
Kao khẽ đặt thư xuống. Tay cô run run, môi khẽ cong lên, trái tim đập lên một cách tinh nghịch.
Cô nhớ về những buổi quay dài trong đêm, khi Jane mang tới cho cô ly trà gừng nóng, cẩn thận thổi bớt hơi trước khi đưa.
Cô nhớ những lần chụp hình chung, Jane luôn đứng nghiêng người, tránh để mình che mất Kao trong khung ảnh.
Cô nhớ cả khoảnh khắc Jane cúi đầu, giấu đi nụ cười khi ai đó trêu: “Hai người này thân nhau quá ha.”
Kao có thể đã biết, cũng đã có thể cảm nhận được điều gì đó, nhưng chính cô cũng chưa bao giờ dám nói.
---
Buổi chiều, Jane trở về sau buổi quay. Vẫn là dáng người nhỏ gọn trong áo hoodie trắng, tóc buộc cao, tay xách túi giấy có logo tiệm bánh quen.
“Chị Kao ơi, em mua bánh matcha chị thích nè”- Giọng em tươi rói, nhưng chợt khựng lại khi thấy Kao ngồi ở bàn, cầm lá thư quen quen trong tay.
“Ơ…” – giọng Jane lạc đi khi nhận ra đấy chính là phong bì thư của mình, lá thư mà em chưa bao giờ dám gửi.
Kao ngẩng lên, ánh mắt sâu như hồ nước.
“Em để lẫn vào sấp kịch bản của chị.”
“Em… xin lỗi. Em không định để chị thấy đâu. Em tính cất rồi mà không hiểu sao…” – Jane lí nhí, giọng nhỏ dần.
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Kao nhìn em – cô gái từng đứng sau ống kính nhìn mình bằng ánh mắt không che giấu.
Cô khẽ thở dài, bước lại gần - “Jane này.”
“Dạ?” – Em ngẩng lên, mắt lấp lánh, pha chút sợ hãi.
“Lần sau… khỏi viết thư.” – Kao nói, giọng mềm như tơ. – “Chị thích nghe em nói trực tiếp hơn.”
Jane tròn mắt, ngỡ ngàng:
“Nói… nói gì cơ ạ?”
Kao nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch - “Thì nói là em thích chị. nghe trực tiếp thích hơn chứ”
Jane đỏ mặt, lắp bắp. Câu nói khiến Jane đứng lặng, rồi bất chợt cô cười – nụ cười nhỏ nhưng ấm như nắng cuối thu - “Chị cũng thích em.”
Nói rồi, Kao tiến đến gần, khẽ nắm tay Jane.
Hai bài tay lồng vào nhau, vừa khớp, vừa đủ ấm áp
“Em thích chị, Kao ạ. Không phải từ bây giờ, mà là từ rất lâu rồi.”
Kao im lặng. Một thoáng, chỉ còn tiếng tim đập vang lên giữa hai người.
Rồi cô siết nhẹ tay Jane, thì thầm:
“Lúc đọc thư, tim chị đập nhanh đến mức phải ngồi im năm phút mới dám đọc tiếp.”
Jane bật cười, đôi má hồng lên - “Thế mà chị còn trêu em.”
“Vì thấy em đáng yêu.” - Kao đáp
Cả hai cùng bật cười. Bầu không khí căng thẳng tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi quanh căn phòng.
---
Tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Kao mở tivi, chọn bộ phim cũ mà hai người từng đóng chung năm đầu tiên gặp nhau.
Trên màn hình, là cảnh nhân vật nữ chính – Kao – đang cười dịu dàng, còn Jane, vai phụ nhỏ xíu, đứng nhìn từ xa.
Cảnh quay ấy giờ đây giống như một ẩn dụ hoàn hảo.
Jane tựa đầu lên vai Kao, khẽ nói - “Hồi đó em chỉ dám nhìn chị thế này thôi.”
“Giờ thì sao?” – Kao hỏi, quay sang.
“Giờ thì được ngồi cạnh rồi.”
Kao cười, khẽ chạm mũi mình vào tóc Jane:
“Ừ, và lần này đừng để thư nữa nhé.”
“Không đâu, lần sau em gửi tin nhắn thôi.”
“Sao lại tin nhắn?”
“Vì tin nhắn thì chị đọc xong phải trả lời liền.”
Cả hai cùng bật cười.
Ngoài kia, đèn đường hắt ánh vàng qua khung cửa sổ. Căn phòng nhỏ ngập trong hơi ấm của hai người – yên bình, giản dị, mà vẫn tràn đầy thứ cảm xúc.
Kao đặt lá thư vào ngăn bàn, gấp gọn lại, cất giữ như một báu vật trân quý – như một lời nhắc dịu dàng rằng, tình yêu đôi khi không cần công khai, không cần ồn ào. Chỉ cần một người đủ dũng cảm viết, và một người đủ dịu dàng để hiểu.
“Bức thư không gửi” hóa ra lại là lời tỏ tình đẹp nhất – vì dù không được cố ý gửi đi, nó vẫn tìm được người cần đến.
Vài tháng trôi qua kể từ khi Jane gửi đi bức thư mà cô từng giữ kín trong ngăn kéo. Thế giới vẫn ồn ào như cũ, những tin tức mới vẫn thay nhau phủ sóng mạng xã hội mỗi sáng, nhưng với Jane — mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn kể từ ngày Kao mỉm cười và nắm lấy tay cô trong buổi hoàng hôn hôm đó.
Tình yêu của họ không ồn ào. Không công khai, cũng chẳng giấu giếm. Chỉ đơn giản là tồn tại — trong những tin nhắn ngắn gọn mỗi khi Kao đi quay xa, trong những hộp cơm Jane để lại cho Kao mỗi sáng, hay trong cái chạm tay vội vã khi cả hai cùng bước qua hành lang trường quay.
Rồi một buổi tối, sau khi kết thúc lịch chụp, Kao bí mật nhắn tin cho Jane.
Một tiếng “ting” vang lên — thông báo tin nhắn mới. “Đi cà phê chút cho thư giãn nhé!”. Thế rồi họ cùng nhau ghé quán cà phê nhỏ quen thuộc gần studio. Kao vẫn như thường lệ — đội chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang, và cười trêu Jane rằng “Nhìn chị như đang đóng phim hành động trốn paparazzi vậy đó.” Jane bật cười, mắt cong lên, rồi hạ giọng:
- Nếu thực sự bị bắt gặp thì sao?
Kao nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:
- Thì mình cứ để họ thấy thôi.
Và rồi điều đó thật sự xảy ra.
Một tia flash sáng lóe lên giữa đêm Bangkok. Một khoảnh khắc ngắn ngủi mà dường như thời gian dừng lại. Jane khẽ giật mình, bản năng đầu tiên là muốn lùi lại, nép vào bóng tối. Nhưng Kao – như vẫn luôn là người đầu tiên bước về phía ánh sáng – khẽ nắm tay cô, siết chặt.
Cái nắm tay đó khiến Jane ngẩng lên. Ánh đèn máy ảnh chớp liên hồi, những tiếng gọi tên “Kao! Jane!” vang lên dồn dập. Nhưng trong đôi mắt Kao, chỉ còn lại mình cô.
- Đừng sợ. - Kao khẽ nói, đủ để Jane nghe thấy giữa ồn ào
Jane lặng người, môi run run nhưng không nói nổi một lời. Chỉ có ánh nhìn tràn đầy cảm xúc gửi lại Kao.
Còn Kao, lần đầu tiên trong nhiều năm, mỉm cười thật thoải mái trước ống kính. Không vai diễn, không kịch bản. Chỉ là Kao – người đang nắm tay Jane giữa đám đông.
Ngày hôm sau, mạng xã hội nổ tung với hàng nghìn bức ảnh, hàng triệu bình luận. Nhưng trong căn hộ nhỏ của họ, chẳng ai quan tâm. Kao vẫn đang pha cà phê, Jane vẫn đang xem những bản kịch mới.
Giữa những dòng chữ, Kao bước đến, tựa cằm lên vai Jane, hỏi khẽ:
- Mọi người biết rồi đó. Em thấy sao?
Jane cười, đáp bằng giọng trầm ấm:
- Thấy nhẹ nhõm. Vì cuối cùng, em không còn phải giấu cảm xúc nữa.
Kao khẽ đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.
Ngoài cửa sổ, Bangkok vẫn ồn ào, rực sáng như mọi ngày.
Nhưng với Jane và Kao - thế giới ấy chỉ còn lại hai người.
Giữa đám đông, ánh mắt họ… vẫn chỉ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top