5, Tsukasa x Amane
Đây là trả hàng cho bạn @IsonaHisui nha<3
Tớ là ume cặp này lắm nhưng hông bt viết ngọt cho lắm nên là có gì các cậu cứ cmt ở dưới để tớ biết nhé.
Mà theo tớ thấy các cậu thik chap 1 nhỉ? Mấy chap khác chẳng thấy j. Cơ mà thôi vậy là được rồi, các cậu đọc là tớ vui rồi :33
Từ giờ gọi tớ là Yone nha~
--------------------------------
Amane là một học sinh rất bình thường của trường Kagome, không có gì đặc biệt cả, thành tích học tập không, tài năng cũng không. Vì thế nên cậu rất hay bị bắt nạt ở trường. Sau mỗi giờ tan học chúng sẽ gọi cậu ra sau trường và bắt nạn cậu.
Cuộc sống ở trên trường gần như chẳng có gì vui cả. Nhưng Amane có một thứ gì đó rất đặc biệt, một thứ như là sợi dây liên kết tới thế giới bên kia, liên kết với thế giới tâm linh. Dù vậy nhưng Amane hầu như không để ý lắm.
Rồi một đêm khi cậu đang ngủ, cậu nghe thấy tiếng gì đó kì lạ ở dưới nhà. Cậu bước xuống giường với vẻ buồn ngủ. Càng đi, tiếng động càng lớn và nó phát ra từ dưới bếp.
Amane đi xuống tới bếp thì thấy một thứ kì lạ. Một cái bóng đen với nhiều cái đuôi gì đó đang nghịch đồ bếp. Tức thì nó quay phắt lại, hai đôi mắt của nó sáng lên giữa căn phòng nhìn cậu.
- A..ai vậy? - Amane nói.
- Ama...ne.. - cái thứ màu đen
Bây giờ thì cậu đang sợ hãi run người, cái thứ đó trông như một con quái vật màu đen với ánh mắt sáng rực kì lạ. Hơn nữa nó còn biết tên cậu. Sao nó lại biết?? Cậu thực sự không thấy gì cả bởi vì bây giờ là nửa đêm, nhưng không hiểu sao...có gì đó....rất quen thuộc. Nó nheo mắt rồi tiến lại gần cậu.
- Đứng im đó! Đừng..lại đây!!
Nó vẫn tiến lại gần mặc kệ cậu. Sau đó cậu bỗng dưng thấy buồn ngủ và ngất đi. Thứ cuối cùng cậu thấy thoáng qua là một khuôn mặt đang mỉm cười.
----------
Amane thức dậy, cậu ngồi dậy và mở mắt ra. Xung quanh là một không gian tối đen, gần như không thấy cái gì cả. Phía góc của căn phòng có một bàn ghế nhỏ, cậu tiến tới và thấy có một lá thư. Cậu mở nó ra, bên trong là một tờ giấy trắng có hình vẽ một con cáo.
- A...dậy rồi à?
Bỗng dưng, có một bàn tay đặt ở trên vai cậu. Một giọng nói kỳ lạ phát ra từ đằng sau, sát với tai cậu. Amane lập tức quay lại, đó là một người con trai trông rất giống cậu à không...giống hệt ý chứ. Khuôn mặt y hệt, dáng vóc cũng tương đương nhau. Cậu con trai đó đang nở một nụ cười, một nụ cười quyến rũ, nham hiểm đôi phần và đẹp. Cơ mà....trên đầu cậu ta có một... cái tai mèo??
- C..cậu là ai vậy??
- Tui là Tsukasa, một người cáo :>>
- Cáo?
Tsukasa ngật đầu, ve vẩy cái đuôi mà nãy giờ cậu đã giấu đi, đôi tai mềm mại vẩy vẩy. Thật lòng, cậu ta nhìn rất dễ thương. Nếu là mấy đứa con gái trong lớp nhìn thấy chắc tụi nó đã vứt hết liêm sỉ rồi chạy vào mà ôm chàng cáo kia rồi.
- Vậy tại sao tôi lại ở đây?
- Bởi vì...cậu là một trong số những người được chọn bởi vị chúa ở thế giới này. Rất hiếm khi có những người như cậu.
- Người như tôi?
- Cậu có bao giờ cảm thấy có liên kết gì đó với thế giới khác chưa?
- Rồi, nhưng tôi không để ý lắm.
- Khi cậu sinh ra, vị chúa này đã quyết định chọn cậu làm người trung gian giữa hai thế giới. Và tôi được cử đến đây để quản lí và hướng dẫn cậu.
- Hể..
- Vậy giờ chúng ta đi lối này.
Tsukasa dẫn Amane đi qua một bức tường - thứ mà cậu tưởng là bức tường nhưng thực ra là một cánh cửa vô hình. Bên kia cánh cửa là một cung điện nguy nga với nhiều ngôi nhà lớn nhỏ ở dưới. Cung điện đó to khổng lồ, thực sự nhìn rất tráng lệ. Từng chi tiết được làm tỉ mỉ chắc hẳn ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp vì vẻ đẹp vĩ đại này.
- Đây là đâu?
- Đây là vương quốc Inari! Vương quốc của loài cáo!
- Woa, thật hả?
Quả thật bây giờ cậu mới để ý, mọi thứ ở đây đều có họa tiết hình một con cáo, có vài bức tượng là hình một con hồ ly chín đuôi. Cũng có vài con cáo trên đường.
- Bây giờ chúng ta sẽ đến cung điện để diện kiến đức vua - cũng là chúa đã tạo ra thế giới này.
- Um..ừ.
- Nhưng mà...cậu phải nhắm mắt lại đã - Tsukasa vừa nói vừa cười nham hiểm khiến Amane phải rợn người.
- Hả-
Ngay lập tức Tsukasa đánh ngất Amane. Cả người cậu mất đi thăng bằng mà ngã xuống, Tsukasa lấy tay đỡ lưng cậu. Anh khẽ vuốt tóc của cậu, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Khuôn mặt của một thiên thần trong mắt anh, đôi môi đỏ nhè nhẹ, làn da trắng trẻo nhưng có vài vết bầm tím do bị bắt nạt. ( mĩ nhân :>> )
Cơ mà chẳng sao cả. Dù sao thì anh cũng đã "xử lí" đám côn đồ bắt nạn đó rồi. Chúng đã yên nghỉ ở nơi nào đó rồi. Vừa nghĩ Tsukasa vừa cười nham hiểm. Còn bây giờ, đưa "người được chọn" này đi thôi. :>>
-----------------------------
Amane tỉnh dậy, dụi dụi mắt của mình lần nữa. Cậu thấy mình đang ở trên giường trong một căn phòng rộng lớn, có khi to bằng phòng bếp nhà cậu ý chứ. Xung quanh là một cái bàn và một cái ghế. Trên đó có vài thứ đồ "kì lạ" không rõ hình dạng. Amane bước xuống giường, nhìn sang bên phải, đó là một cái cửa sổ. Bên cạnh có một tờ giấy và nó ghi:
" Đi thẳng và mở cánh cửa to nhất, đức vua ở đó"
Nghe theo lời tờ giấy đáng nghi kia, cậu mở cửa phòng ra và tiếp tục đi. Đi một lúc thì cũng đến nơi, trước mặt cậu là một cánh cửa rất to, tráng lệ. Mở cửa ra, bên trong là một đại sảnh, trước mặt là một cái ghế của đức vua. Và người ngồi trên đó, không ai khác là Tsukasa.
- S..sao cậu lại ngồi trên đó?
- Bởi vì...tôi chính là - Tsukasa vừa nói vừa tiến lại gần Amane - vị vua của thế giới này và là người đã chọn cậu.
- Hả???
- Cơ mà...lí do thực sự tôi bắt cậu đến đây - Tsukasa vừa nói vừa mỉm cười nham hiểm vừa nâng cằm Amane lên - là để cưới cậu đấy.
Vừa nói xong không để Amane kịp nói gì Tsukasa lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn làm bằng vàng sáng óng ánh rồi quỳ xuống trước mặt cậu.
- Amane, will you mary me? ( thực chất là do chỗ này không bt xưng hô sao:v)
- Cái gì vậy?! Tôi không hiểu gì cả! Tự dưng bắt tôi tới đây rồi nói vớ vẩn! Cậu đang đùa tôi!
- Hể? Cứ tưởng cậu đồng ý chứ? - Tsukasa
- Không! Đưa tôi trở lại thế giới của mình đi! Cái gì mà người được chọn chứ? Đưa tôi về.
- Hả? Cậu muốn về lại nơi đó? Cái địa ngục sống không bằng chết ấy hả? Đám người xấu xa lúc nào cũng bắt nạn cậu, về lại ngôi nhà để rồi sống một mình buồn thủi. Cậu muốn vậy sao?
-.....
Amane chợt nhận ra. Đúng là ở đó, cậu sống cũng chẳng để làm gì cả. Không một ai quan tâm, không có sự yêu thương từ bố mẹ. Căn nhà không một bóng người, về nhà không có ai cả chỉ là một sự lạnh lẽo tối tăm vô nghĩa. Ngày nào đến trường cũng bị bắt nạn đánh đập bởi bọn côn đồ khiến cậu nhiều lần muốn tự sát. Cái cảm giác mà cuộc sống.....quá vô nghĩa...cái sự cô đơn đó...
Đến đây những giọt nước mắt đã ào ra từ khóe mắt cậu mà chảy dài xuống từ lúc nào. Cậu đưa tay sờ lên mặt. Và sau đó hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Những kí ức đó lập tức ùa về và chất chồng lên cậu. Những cảm xúc dần bị hỗn loạn.
Sau một hồi thì cậu mới bình tâm lại.
- Cậu đã suy nghĩ lại rồi đúng không? - Tsukasa từ nãy giờ mới lên tiếng.- Vậy tôi hỏi lại lần nữa.
- Amane, cậu có sẵn sàng vứt bỏ những thứ ở thế giới kia và trở thành vợ của tôi không? - Tsukasa một lần nữa đã cười nham hiểm. Cầm tay cậu và giơ chiếc nhẫn ra.
"Nếu đã không còn gì, vậy thế nào cũng được!" - suy nghĩ của cậu.
- Tôi đồng ý! ( wooooooooooo :vv :>>)
Sau đó Tsukasa liền đeo nhẫn vào tay cậu. Amane ngắm nhìn chiếc nhẫn. Nó rất đẹp, lấp lánh hơn tất cả những gì cậu từng thấy. Đúng vậy, và giờ nó là của cậu.
- Nó đẹ--
Amane chưa kíp nói hết câu, Tsukasa đã kéo cậu lại và đặt một nụ hôn ngọt ngào trên môi cậu.
"Giờ thì em đã là của anh, Yugi Amane"
-----------------------------------------------
Hello mọi người. Yone rất sorry vì đã lâu ra chap như thế :'<<
Từ giờ đến Tết tớ sẽ cố trả hết cho các cậu!! Mong được ủng hộ. Các cậu hãy cmt để tớ biết cảm nhận về chap này nhé. Tớ nghĩ là nhạt lắm :((
Vậy nha, có thể lần sau tớ sẽ ra hai chap cùng lúc để trả cho kịp còn ăn Tết nữa :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top